Chương 8: Tiểu Nam Tử
Triển Minh làm thêm tại một quán trà sữa trên một con phố kinh doanh cạnh trường 7, vừa có quảng trường mua sắm vừa có rạp chiếu phim, buổi tối rất náo nhiệt. Hắn làm từ 6h đến 10h, bên ngoài cửa hàng xếp hàng dài, công việc tương đối ổn thỏa.
Đến tận hơn 10h tan ca hắn mới có thời gian lấy điện thoại ra, vừa ngồi trên xe điện vừa lướt xem mấy tin tức chưa đọc.
Nhóm chat "Anh Triển cùng các tiểu đệ của hắn" bình thường tắt tiếng nên rất im lặng, vì Lâm Tiểu Bân lúc nào cũng lải nhải vớ vẩn ở trong đó. Mà lần này lại là Cố Kỳ Nam nhắn cho hắn mấy chục tin.
Wechat của Cố Kỳ Nam vốn không để ảnh đại diện, Lâm Tiểu Bân bảo cậu trông như cái xác không hồn nên hôm nay Cố Kỳ Nam bèn đổi ảnh, song cái chính vẫn là biệt hiệu của cậu --- Tiểu đệ 3.
Triển Minh không còn gì để nói.
Hắn nhìn ảnh đại diện kia có chút quen mắt, phóng to ra thì phát hiện đó là tấm ảnh chụp màn hình hắn vừa giành chiến thắng trong game, trên tay cầm súng bắn tỉa nhắm thẳng vào ống kính.
Cố Kỳ Nam làm gì đây? Ảnh chân dung chính mình thì không dùng, lại dùng ảnh game của hắn?
Triển Minh lướt xem từng tin nhắn một. Cố Kỳ Nam đã nhắn cho hắn suốt từ lúc 5h.
Tiểu đệ 3: Quần áo đã giặt xong, em về nhà đây, anh Triển.
Tiểu đệ 3: Giặt sạch lắm, nhưng Lâm Tiểu Bân không chịu lấy tiền, làm sao đây?
Tiểu đệ 3: Em về đến nhà rồi anh Triển.
Tiểu đệ 3: Anh Triển, anh làm thêm bận lắm à? Nếu bận thì không cần trả lời em đâu.
Tiểu đệ 3: Anh Triển, áo của anh mai em mang đến trường trả nhé.
Tiểu đệ 3: Mà áo của anh rộng thật đấy, sao anh cao thế được nhỉ?
Tiểu đệ 3: Anh Triển, sao anh lợi hại thế? Anh luyện Taekwondo à? Hay là tán đả? Quyền anh?
Tiểu đệ 3: Em cũng từng học Taekwondo đấy. Nhưng học được 10 buổi mà chả thấy dùng được gì cả..
Tiểu đệ 3: Anh Triển, buổi tối có gió, anh có lạnh không?
Tiểu đệ 3: Anh làm thêm về muộn vậy sao làm bài tập được?
Triển Minh cảm thấy chính mình cũng không nhận ra hai chữ "anh Triển" nữa rồi.
Gió trời về đêm vù vù thôi, Triển Minh chỉ mặc một cái T-shirt đen, cưỡi xe điện quả thật có hơi lạnh. Nhưng hắn có thể nói ra sao? Còn phải ra dáng một người anh lớn chứ.
Dao A Dao: Không luyện.
Dao A Dao: Không lạnh.
Dao A Dao: Không làm bài.
Dao A Dao: Cậu đổi biệt hiệu Wechat đi.
Về đến nhà, trong phòng khách đã không còn ai. Chú thím làm việc mệt mỏi đều đã đi ngủ sớm. Chỉ còn phòng của chị họ cùng em họ vẫn sáng đèn. Đúng lúc hắn bước vào thì em họ vừa ra ngoài rót nước.
Nó liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Nhớ khóa cửa vào."
Triển Minh khóa cửa lại.
Đứa em họ chua ngoa: "Hâm mộ thật đấy, không cần thi đại học nên cũng đâu cần phải đọc sách."
Triển Minh và em họ Triển Nhuệ học cùng trường số 7. Hắn học lớp Tự Nhiên, Triển Nhuệ lớp Xã Hội, cách nhau mười vạn tám ngàn dặm nên cũng không đụng mặt bao giờ. Mà Triển Nhuệ lại sợ người khác biết mình có họ với Triển Minh nên chưa từng nhắc tới hắn.
Triển Nhuệ học hành ngụp lội, sang năm thi đại học mà có đỗ tốt nghiệp được hay không vẫn còn đang lo sốt vó, áp lực vô cùng nặng nề nên ngày nào cũng học tới khuya, ngủ không ngon, nhìn ai cũng thấy bực mình.
Triển Minh kệ nó, trở về phòng lấy quần áo tắm rửa. Đang tắm, Triển Nhuệ lại gõ cửa, hắn vặn nhỏ nước một chút, nghe tiếng giọng bực dọc ở bên ngoài vọng vào: "Hôm nào cũng nửa đêm mới tắm, ồn chết đi được! Không để người ta học à?!"
Triển Minh không buồn trả lời, hẳn tầm này Triển Nhuệ chưa làm bài xong, nén tức giận vào lòng.
Rửa mặt xong, Triển Minh về phòng, nằm trên giường lấy điện thoại ra.
3: Em đổi tên rồi này.
Triển Minh câm nín, cuối cùng mở danh mục biệt hiệu trong nhóm chat ra, suy nghi một chút rồi đổi tên cậu thành Tiểu Nam Tử.
Giữa đám tiểu đệ, có một mình Lâm Tiểu Bân mà nhắn đến cả chục tin. Gã một mực lôi kéo Cố Kỳ Nam vào hội đàn em rồi đổi tên cậu thành Tiểu đệ 3. Sau đó điên cuồng hỏi Cố Kỳ Nam chụp bài tập Hóa cho gã chép. Lôi thôi một hồi Cố Kỳ Nam mới gửi bài tập lên.
Tiểu Nam Tử: Tự mình làm bài tập thì tốt hơn, tự củng cố kiến thức nền tảng.
Tiểu Nam Tử: Cảm thấy khó quá thì chuyển sang làm những câu dễ.
Tiểu đệ 1: Thôi cậu đừng nói nữa, đến câu dễ tôi cũng có biết làm đâu! Tặng cậu một đóa hoa hồng cho thơm tay, rồi đó ngủ đi!
Tiểu Nam Tử: [Gửi ảnh]
Tiểu Nam Tử: Tôi đã làm mấy câu dễ rồi này.
Tiểu đệ 2: Tam đệ, làm bài tập Lý hôm nay chưa? Chỉ tôi câu cuối với, tôi không biết làm.
Tiểu Nam Tử: [Gửi ảnh]
Tiểu đệ 2: Đoạn này sao lại dùng công thức này?
Tiểu đệ 1: Sao đã gọi tam đệ rồi? @Tieude3 Mới ngày đầu vào nhóm đã nhận luôn tam đệ??
Tiểu Nam Tử: [Gửi ghi âm]
Tiểu đệ 1: Không phải. Anh Triển là đại ca, tôi là nhị ca, thế thì cậu phải là tứ đệ! @Tieude2 Mày học toán thế thì tốt nghiệp kiểu gì!
Tiểu đệ 2: *ngón tay cái.jpg* Ra vậy! May mà có tam đệ gia nhập mới thấy được đẳng cấp khác, kì thi tháng này nhất định tôi sẽ tiến bộ!
Tiểu đệ 1: ... Hầy, tôi với anh Triển out group cho các người thảo luận nhé.
Triển Minh đọc tin nhắn xong không biết trả lời cái gì, dù gì hắn cũng chẳng định học bài, liền đóng Wechat, chuẩn bị đánh một trận PUBG rồi ngủ.
Cố Kỳ Nam liền gửi tin nhắn cho hắn.
Tiểu Nam Tử: Anh Triển, anh ngủ hả?
Dao A Dao: Không.
Triển Minh nhìn "đang nhập tin nhắn văn bản", đợi nửa ngày, đến tận khi khung thông báo không còn nữa, mười phút sau Cố Kỳ Nam mới gửi tin nhắn tới.
Tiểu Nam Tử: Anh Triển, em chỉ muốn nói là, em chưa từng làm chuyện gì buồn nôn cả.
Dao A Dao: Biết rồi.
Tiểu Nam Tử: Anh tin em?
Dao A Dao: Tôi có não mà.
Lần này lại qua nửa ngày Cố Kỳ Nam mới trả lời.
Tiểu Nam Tử: Cảm ơn anh!
Tiểu Nam Tử: Anh thật sự rất lợi hại!
Tiểu Nam Tử: Còn tốt bụng nữa!
Tiểu Nam Tử: Anh Triển, em thật sự có thể là tiểu đệ của anh sao?
Dao A Dao: ...
Tiểu Nam Tử: Vậy là có hay không? Dù em không biết đánh nhau.. Nhưng em cũng từng học Taekwondo mà! Còn học tận 10 buổi!
Dao A Dao: Đừng có học theo Lâm Tiểu Bân nữa đi, thu nhận tiểu đệ? Cậu nghĩ tôi là xã hội đen à?
Tiểu Nam Tử: Ồ..
Triển Minh cảm thấy chữ "ồ" kia nghe mùi mất mát, liền bổ sung thêm một câu.
Dao A Dao: Từ nay nhập hội bọn tôi.
Tiểu Nam Tử: Được!
Tiểu Nam Tử: Nhưng em không cùng mọi người chơi game được, em còn nhiều bài tập lắm..
Dao A Dao: ...
Tiết đọc sáng hôm sau, Lâm Tiểu Bân điên cuồng chép bài tập, Ngô Uyên yên tĩnh đọc sách, Triển Minh ngồi lật tới lật lui quyển sách tiếng Anh từ bài đầu tiên, bắt đầu học từ đơn. Cố Kỳ Nam cầm một quyển sách rõ ràng không phải sách tiếng Anh cơ bản, thấp giọng đọc.
Trương Minh vừa vào lớp liền không dám tin vào con mắt mình.
"Không tệ. Không có tôi lớp mình vẫn giữ nề nếp rất tốt."
Trương Minh vừa lên tiếng, toàn bộ lớp 5 đều quay ra nhìn ông. Vương Việt trốn không kịp, bị Trương Minh tiến lại gần tịch thu điện thoại trên bàn.
"Trừ Vương Việt."
"Thầy!" – Vương Việt đứng lên. "Em không có chơi điện thoại!"
"Tôi biết, là điện thoại chơi cậu." – Trương Minh đáp.
Cả lớp cười lớn.
Vương Việt muốn nói thêm gì đó lại bị Trương Minh gạt đi: "Còn gì muốn trình bày thì sau lên văn phòng tôi từ từ nói, tôi sẽ nghe kĩ."
"Sao thầy đã đi làm lại rồi?" – Lớp trưởng hỏi.
"Không đi làm tôi uống gió tây bắc mà sống à?"- Trương Minh hỏi ngược lại.
Những người khác lại bắt đầu cười rôm rả, đặc biệt là Lâm Tiểu Bân, gã cười đến chảy cả nước mắt.
Hết tiết đọc, Vương Việt liền bị gọi lên phòng giáo viên khiến Lâm Tiểu Bân vui suốt cả hai tiết. Đến lúc nghỉ giữa giờ, bốn người đang muốn trốn đến vườn trường chơi game thì bị Trương Minh tóm gọn trên cầu thang.
"Tất cả đều lên văn phòng với tôi." – Trương Minh hỏi. "Tháng này không tập thể dục giữa giờ?"
Cố Kỳ Nam gật đầu: "Vâng ạ."
Ba người kia ngu ngốc nhìn cậu ta.
Cố Kỳ Nam: "?"
Trương Minh tiếp lời: "Sao lại không tập? Lớp bởi vì các cậu trốn thể dục mà bị trừ điểm tác phong và kỉ luật có biết không? Kỳ này chúng ta chắc chắn không được cờ thi đua!"
Cố Kỳ Nam: "Thầy ơi, cờ thi đua quan trọng lắm sao?"
Tất cả mọi người đều ngu ngốc nhìn Cố Kỳ Nam.
Trương Minh nghẹn một chút, hơi nghi ngờ Cố Kỳ Nam là mất mấy tế bào não nên mới bị bạn học cũ ức hiếp.
"Lát nữa thầy sẽ hỏi em sau. Ba người kia, trước tôi nghỉ làm không tính sổ các cậu được. Bây giờ tôi trở lại rồi, các cậu tập trung hẳn hoi cho tôi. Những lời này tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay vẫn sẽ nói lại. Đã đến trường thì hãy làm tròn bổn phận của một học sinh đi, đến phiên thì trực nhật, có bài tập thì làm, chăm chỉ học hành. Chúng ta cùng yên ổn đến năm sau thi đại học, thuận lợi tốt nghiệp, muốn học cao hơn thì học, không tốt sao?"
Triển Minh: "Được ạ."
Ngô Uyên: "Được ạ."
Lâm Tiểu Bân: "Được ạ."
Trương Minh đặc biệt giỏi nói chuyện một mình, ba người Triển Minh đều không dám lôi thôi, sợ Trương Minh dông dài chết cả đám.
"Vậy được rồi, các cậu đi trước đi. Cố Kỳ Nam ở lại đây."
Cố Kỳ Nam mở to đôi mắt đen như mực nhìn đám Triển Minh rời khỏi văn phòng, bộ dạng như một con vật nhỏ bị bỏ lại.
Triển Minh chợt nói: "Sẽ mua cho cậu trà chanh."
"Được!" – Cố Kỳ Nam cao hứng đáp.
Trương Minh hét ầm: "Nói cái gì đó?! Đi mau đi!" Rồi lấy lại bình tĩnh, nhìn Cố Kỳ Nam, nói. "Thầy sẽ đổi chỗ ngồi cho em."
Tài liệuBlockStatus & visibilityTầm nhìnCông khaiĐăng bài viết6 Tháng Tư, 2020 08:12Dạng bài đăngQua một bênThư viện của bàiĐường truyềnẢnhTrích dẫnTiêu chuẩnTrạng tháiVideoNhạcChatStick to the top of the blogEnable AMPMove to TrashLiên kết tĩnhChuyên mụcTôi kêu bạn cùng bàn đánh cậuHồ sơ hình sự trinh sátThêm chuyên mụcThẻThêm thẻ
Separate with commas or the Enter key.
Ảnh nổi bật
Selecting a featured image is recommended for an optimal user experience.
Đặt ảnh đại diệnTóm tắtViết mô tả rút gọn (tùy chọn)Thảo luậnAllow commentsAllow pingbacks & trackbacksMở cài đặt công bốTài liệu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com