Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Tối hôm đó, Ôn Kỳ nhận được tin tức về tàu An Kỳ từ chỗ Vân Thu.

Tuy nhiên, hiện tại cậu chỉ mới biết đó là tên của một chiếc du thuyền, còn tình hình cụ thể thì cần phải điều tra thêm.

Cậu chỉ đáp lại một chữ "Ừ", rồi lập tức liên lạc với Hoắc Hạo Cường, dặn thằng nhóc đó vài hôm nữa hãy chuyển sang khách sạn khác để ở. Làm như vậy, nếu Tam thiếu phát hiện Hoắc Hạo Cường đã không còn theo dõi nhóm người đại sứ quán, rất có thể sẽ suy đoán rằng cậu ta đã nắm được tin tức về cậu.

Cậu cần khiến Tam thiếu tin rằng cậu đã đặt chân đến Man Tinh Điển.

Hoắc Hạo Cường nhắn lại: "Rồi sau đó?"

"Rắc" – một tiếng vang nhỏ, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Lúc này đã là đêm khuya, giờ này mà dám tự tiện mở cửa, ngoại trừ Trác Vượng Tài thì chẳng còn ai khác. Ôn Kỳ không buồn ngẩng đầu, chỉ nhắn lại: "Sau đó cậu đi dạo mấy phòng triển lãm nghệ thuật cho tôi."

Hách Hạo Cường: "Triển lãm nghệ thuật?"

Ôn Kỳ: "Tôi muốn cậu rèn luyện tâm hồn nghệ sĩ một chút. Muộn rồi, ngủ ngon."

Cậu tắt khung trò chuyện, quay sang nhìn Trác Vượng Tài đang líu ríu tiến lại gần. Nhìn người kia vẫn mang dáng vẻ như sẵn sàng "cởi đồ dâng hiến" bất cứ lúc nào, cậu liền nghiêng người nhường ra một khoảng chỗ trống, thản nhiên nói: "Còn hai ngày nữa thôi."

Hạ Lăng Hiên vừa định đưa tay ôm lấy cậu, nghe vậy thì hơi khựng lại, đề nghị: "Hay là... chúng ta tung đồng xu thêm một lần nữa nhé?"

"Không chơi." – Ôn Kỳ dứt khoát từ chối, đồng thời mở tên Hạ Lăng Hiên trên máy truyền tin để xem lại lịch sử trò chuyện.

Sự chú ý của Hạ Lăng Hiên lập tức bị chuyển hướng, chẳng còn tâm trí mà nghĩ tới chuyện tiếp tục đề tài trước đó nữa, chỉ lặng lẽ quan sát bảo bối nhà mình. Chỉ nghe Ôn Kỳ lạnh nhạt nói: "Anh không thấy kỳ lạ sao? Vì sao đến giờ Hạ Lăng Hiên vẫn chưa lộ diện?"

Hạ Lăng Hiên đáp: "Anh ta chẳng phải nói là có việc sao?"

Ôn Kỳ hỏi lại: "Có thể có chuyện gì được?"

Hạ Lăng Hiên nói: "Hắn là người của quân đội, có lẽ đang làm nhiệm vụ."

Ôn Kỳ hỏi ngược lại: "Làm nhiệm vụ mà còn rảnh để gửi tin nhắn cho tôi à?"

Hạ Lăng Hiên thận trọng nói: "Ai biết được, chuyện này em phải hỏi hắn ta chứ."

Dừng một chút, anh lập tức làm bộ không vui, làu bàu: "Cả ngày cứ nghĩ tới tên mặt lạnh đó làm gì? Tôi đây còn tốt hơn hắn gấp vạn lần."

Ôn Kỳ nói: "Tôi chỉ muốn biết rõ anh ta đang toan tính gì thôi."

Nói xong, cậu đặt máy truyền tin xuống, trước tiên kể cho Trác Vượng Tài nghe về chuyện du thuyền An Kỳ, rồi nghiêm túc ngồi bàn bạc với anh ta những nơi mà Hạ Lăng Hiên có thể sẽ lui tới. Cuối cùng, phải đến khi khiến anh hoàn toàn không còn tâm trạng nào để nhắc đến hai chữ "đồng xu" nữa, cậu mới hài lòng chấm dứt cuộc nói chuyện và vui vẻ đi ngủ.

Sáng hôm sau, mọi người dậy từ sớm có mặt ngồi trong phòng ăn.

Hôm nay là ngày đại hỷ của Lục thiếu gia, người nhà họ Kim cũng sẽ tham dự.

Kim đại thiếu nhấp một ngụm cà phê, nhìn về phía Giang Quyết ngồi đối diện, bất chợt nói: "Nếu Tiểu Quyết không có việc gì thì hôm nay chúng ta cùng đi chứ."

Ôn Kỳ hơi khựng lại, chần chừ hỏi: "Tôi đi có tiện không?"

Kim đại thiếu cười ôn hòa: "Đều là người đi chung với nhau cả, không có gì là không tiện cả. Đúng lúc tôi cũng muốn giới thiệu vài người bạn cho cậu làm quen."

Ôn Kỳ thuận theo: "Vậy cũng được."

Tiệc cưới được tổ chức tại đại trạch nhà họ Lục. Khi mấy người Ôn Kỳ đến nơi, ở đây đã vô cùng náo nhiệt.

Hai nhà Kim Lục đều có quan hệ khá tốt với nhà họ Lăng. Tuy hai nhà không thuộc cùng một khu, trên phương diện làm ăn cũng không có lui tới gì cả, nhưng lớp trẻ đôi khi vẫn tụ tập giao lưu với nhau, vì vậy nhìn chung quan hệ cũng không tệ. Lục thiếu gia còn đích thân bước ra để đón tiếp, hoàn toàn không có chút bất mãn nào khi thấy Kim đại thiếu đưa theo Giang Quyết, thậm chí còn tươi cười trò chuyện một lúc rồi mới đi tiếp đón khách khứa khác.

Đây có thể xem như vòng giao thiệp cao cấp nhất của Mạn Tinh Điển.

Ôn Kỳ đảo mắt một vòng chung quanh, quả nhiên nhận ra không ít gương mặt quen thuộc từ trong hồ sơ. Cậu lắc nhẹ ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, liếc thấy Kim đại thiếu đang đứng trò chuyện ở đằng kia khẽ vẫy tay gọi mình, bèn mỉm cười đi đến.

Hạ Lăng Hiên không tiện đi theo, nhìn theo vài cái, khó chịu hỏi: "Ngươi nói xem, tên họ Kim đó có phải đang có ý với cậu ấy không?"

Trợ lý ngơ ngác: "Hả? Chắc không có đâu?"

Hạ Lăng Hiên cau mày: "Vậy tên đó suốt ngày quấn lấy bảo bối nhà tôi làm gì? Ăn no rửng mỡ à?"

Tóc đỏ suy đoán: "Chắc thấy lão đại bị Kim Bách Lỵ đá thảm quá nên muốn đối xử tốt hơn một chút chăng?"

Hạ Lăng Hiên nhếch môi, vừa định nói Kim đại thiếu đâu phải nhà từ thiện, thì liếc thấy một nhân viên phục vụ đi tới, tay bưng khay rượu hỏi bọn họ có cần thêm không. Anh định xua tay đuổi đi, nhưng chợt nhận ra ba người bọn họ đều đã cầm sẵn rượu trên tay, người phục vụ này không cần phải lại gần họ, vì vậy nhìn sang

Chỉ thấy A Huy đứng ở đó, lễ phép cười một tiếng với anh.

Hạ Lăng Hiên liền đổi một ly rượu khác, vừa hỏi có món gì ăn không, vừa đi qua một bên: "Lục gia thuê đầu bếp nhà hàng các cậu à?"

A Huy gật đầu: "Ừm. Cậu có cần tôi cho lão Kim kia uống nhầm thuốc xổ không, để bảo bối nhà cậu quay lại bên cậu?"

Hạ Lăng Hiên không thèm để ý lời trêu chọc đó, hỏi thẳng: "Nhà hàng các cậu ngoài tiệc tùng kiểu này còn nhận đơn nào khác không?"

A Huy đáp: "Cơ bản đều là các loại tiệc thôi, sao vậy?"

Hạ Lăng Hiên hỏi tiếp: "Không giới hạn địa điểm à?"

A Huy nói: "Từ khi tôi làm tới giờ thì chưa có tiệc nào tổ chức ngoài thủ đô cả... Ờ mà, hai hôm trước tôi có nghe quản lý nhắc đến một con tàu."

Hạ Lăng Hiên nhìn anh ta: "An Kỳ?"

A Huy lập tức hiểu ra, đáp: "Không chắc lắm, mà tôi cũng không biết quản lý có ký hợp đồng chưa. Nếu đúng là con tàu An Kỳ như cậu nói, và họ thật sự chọn nhà hàng chúng tôi phục vụ, tôi sẽ cố gắng xin được đi theo."

Hạ Lăng Hiên thầm nghĩ nói chuyện với người quen có khác đúng là tiết kiệm được không chuyện, chậm rãi theo A Huy đi tới quầy đồ ăn, vừa chọn món vừa hỏi lại: "Cậu thấy tên họ Kim đó có ý với em ấy thật không?"

A Huy bó tay: "Cậu cứ từ từ ăn, tôi đi trước đây."

Hạ Lăng Hiên mất hứng, tùy tiện gắp vài món rồi quay lại chỗ trợ lý, đưa đĩa thức ăn cho Hồng Mao(*).

Hồng Mao liếc nhìn vài cái rồi nói: "Toàn là mấy món tôi không thích."

Hạ Lăng Hiên lười nhác liếc cậu ta một cái.

Hồng Mao lệ rơi đầy mặt nhận lấy, thầm kêu rên trong lòng: Tâm trạng tốt với không tốt đúng là khác biệt một trời một vực mà!

Cậu quay sang nhìn trợ lý đầy u oán.

Trợ lý cố nén cảm giác cười trên nỗi đau người khác, diễn nét ghen tỵ, nói: " 'Bạn trai' của cậu đối xử tốt với cậu ghê, ngày nào bọn tôi cũng bị nhồi thức ăn cho chó, mấy người có thể nghĩ đến tâm trạng của chó độc thân bọn tôi một chút được không?"

Hồng Mao: "..."

Còn có là huynh đệ với nhau không !

Ôn Kỳ rời đi cũng không lâu, rất nhanh đã quay lại.

Do Kim đại thiếu bị Lục đại thiếu kéo đi giữa chừng, mấy người bạn còn lại tuy có chút tò mò về Ôn Kỳ, nhưng ở những buổi tiệc xã giao kiểu này, có quá nhiều chuyện cần ứng phó, chút tò mò ấy hoàn toàn có thể để sau.

Ôn Kỳ rất thức thời, tất nhiên sẽ không lôi kéo người khác trò chuyện, huống hồ cậu cũng chẳng mấy hứng thú với đám người đó, liền rút lui.

Kim đại thiếu bị kéo qua nhóm của nhà họ Lăng, trò chuyện vui vẻ với họ một hồi, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Giang Quyết đang đứng cách đó không xa, chậm rãi nhấp rượu, khoé môi vương một nụ cười nhàn nhạt, dường như bị bầu không khí náo nhiệt làm cho vui vẻ.

Lục đại thiếu hạ giọng hỏi: "Nói thật đi, người đó là ai thế?"

Kim đại thiếu đáp: "Một người bạn thôi."

Lục đại thiếu cười: "Ồ, không phải người yêu nhỏ của cậu à?"

Kim đại thiếu mỉm cười: "Cậu ta mới chia tay với A Lỵ không lâu, không thấy thỉnh thoảng cậu ta vẫn trộm nhìn A Lỵ à?"

Lục đại thiếu quan sát một hồi, thầm nhủ đúng là như vậy thật, hoá ra mình hiểu nhầm. Hắn ta hỏi tiếp: "Đã chia tay rồi mà cậu ta còn đi theo các cậu làm gì?"

Kim đại thiếu chỉ cười, không đáp.

Tại sao ư?

Bởi vì từ khi Giang Quyết đến Mạn Tinh Điển, ngoài mấy ngày đầu có đi cùng A Lỵ, những ngày sau gần như chỉ ở lại biệt thự, hoặc là đọc tin tức, hóng mấy chuyện bát quái trên mạng, hoặc là cùng hắn uống trà, tản bộ, hoàn toàn trong trạng thái tĩnh tâm. Không hề có dấu hiệu của người có mục đích khác. Đến mức cậu em trai bị overthinking của anh còn bị đả kích mà bảo rằng: Anh đừng nghĩ nhiều quá, người ta chỉ là rảnh rỗi quá mà thôi.

Nhưng Kim đại thiếu vẫn luôn có cảm giác Giang Quyết là một người đầy bí ẩn, nên anh đoán bừa một cách "cẩu huyết" rằng có khi cậu ta đến Mạn Tinh Điển là để đối phó kẻ thù. Vì thế mới cố tình dẫn theo cậu ta đến đây, xem thử có thể lộ sơ hở gì không.

Tất nhiên là không. Tính đến giờ phút này, Giang Quyết không để lộ chút biểu cảm khả nghi nào.

Kim đại thiếu cầm ly rượu đi tới hỏi: "Sao lại đứng một mình?"

Ôn Kỳ đáp: "Không quen ai."

Kim đại thiếu hỏi: "Mấy gia tộc ở đây, cậu biết được mấy người?"

Ôn Kỳ đáp: "Chỉ từng nghe qua nhà họ Lăng, họ Chu và họ Địch khá lợi hại, nhưng ngoài người nhà họ Lăng ra, những người khác tôi cũng chưa từng gặp."

Kim đại thiếu khẽ nhấc ly rượu: "Thấy người tóc dài kia không?"

Ôn Kỳ nhìn theo, thấy một người đàn ông cao ráo đang bị vây quanh bởi một đám mỹ nhân. Mái tóc dài màu vàng tro buông quá vai, buộc nhẹ phía sau. Chỉ một nụ cười thoáng qua thôi đã mang đậm hơi thở phong lưu.

Kim đại thiếu nói: "Đó là đại thiếu gia nhà họ Chu, người thừa kế được xác định trong gia tộc. Anh ta có ba người em trai đều muốn kéo anh ta xuống, nhưng gộp lại cũng chẳng địch lại nổi. Còn người mặc vest đỏ kia là nhị thiếu nhà họ Vệ, hiện tại là cháu trai được ông cụ Vệ xem trọng nhất..."

Ôn Kỳ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt cũng di chuyển theo lời giới thiệu, thỉnh thoảng dừng lại ở một vài gương mặt trông quen từ hồ sơ. Nhưng nếu không tiếp xúc trực tiếp thì cậu chẳng thể xác định ai là "Tam thiếu", nên chỉ ghi nhớ trong đầu mà thôi.

Lúc này, cậu đột nhiên nhận ra khá nhiều người trẻ ở đây đều nhìn về một hướng, liền biết có nhân vật quan trọng xuất hiện, cũng nhìn theo họ. Chỉ thấy Lục đại thiếu đang tươi cười bước ra nghênh đón hai người đàn ông mới đến. Một người khí thế mạnh mẽ, người còn lại lại nho nhã ôn hòa, mang đậm phong thái thư sinh. Cả hai đều từng xuất hiện trong những bức ảnh mà Hạ Lăng Hiên đã đưa.

Giọng nói ôn hòa của Kim đại thiếu vang lên bên tai: "Đó là hai vị thiếu gia nhà họ Địch, người đi trước là đại thiếu gia, hiện đã vào quân đội, người đi sau là nhị thiếu, đang học cao học, theo hướng học thuật."

Ôn Kỳ khẽ gật đầu.

Kim đại thiếu nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: "Thực ra ngoài Lăng Chu Địch, ở Mạn Tinh Điển còn một gia tộc nữa cũng rất mạnh, chỉ là không ở thủ đô. Nếu họ trở lại đây, mấy gia tộc kia e rằng phải nhường vị trí."

Ôn Kỳ nhìn về phía hắn.

"Chính là nhà họ Vinh từng một thời huy hoàng." Kim đại thiếu không giấu giếm, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, "Trước đây, nhà họ Vinh là đệ nhất gia tộc ở Mạn Tinh Điển. Tuy sau này gặp biến cố nên chuyển đi, nhưng nền tảng vẫn còn. Qua bao năm phát triển, thực lực có khi còn mạnh hơn cả khi xưa."

Ôn Kỳ nói: "Vậy họ sắp quay trở lại chứ?"

"Nghe nói là sắp rồi. Vinh lão gia tử vẫn luôn ở thủ đô, chính là để đợi họ trở về." Kim đại thiếu ngừng một chút rồi nói tiếp, "Còn có lời đồn rằng cụ đã tìm được người cháu đích tôn thất lạc năm xưa, nên muốn đón bọn họ trở về."

Anh nhìn sang Giang Quyết: "Người cháu ấy cũng rất đáng thương, cha mẹ đều mất trong biến cố trước kia. Nếu thật sự được tìm về, rất có thể sẽ điều tra lại chuyện cũ để đòi lại công bằng cho cha mẹ hắn."

Ôn Kỳ hỏi: "Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện đó thì tôi cũng không biết." Kim đại thiếu đáp, "Nghe đồn năm xưa nhà họ Vinh xảy ra chuyện, rất có thể là bị một hoặc vài gia tộc hùng mạnh hiện nay giở trò."

Ôn Kỳ "ừ" một tiếng, ánh mắt lại nhìn về mấy vị thiếu gia ở phía xa, nhất thời có chút thất thần.

Nhà họ Vinh, nhà họ Vinh... sao cái tên này nghe quen quen?

Anh cẩn thận lục lại ký ức, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra đã nghe ở đâu. Đúng lúc đó, thấy có người mới bước vào, anh liền quay sang nhìn.

Người mới đều là nam, một người là đại thiếu nhà họ Lục, trông vô cùng đắc ý; người còn lại là một anh chàng bảnh bao nổi bật, nghe nói là nhà thiết kế có tiếng. Cả hai mặc vest cùng kiểu, đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi.

Hôn lễ ở đây cũng không khác Địa Cầu là mấy. Sau màn tuyên thệ là trao nhẫn, rồi chơi vài trò thú vị. Cuối cùng là đến phần tương tác với khách mời. Ở đây không có tiết mục ném hoa cưới, mà sẽ chuẩn bị vài món quà thú vị để rút thăm ngẫu nhiên. Ai trúng giải đặc biệt sẽ được xem như là người nhận được "hào quang của bó hoa cô dâu".

Giải đặc biệt lần này là một cặp dây chuyền đôi do chính nhà thiết kế kia tự tay làm ra, thiết kế đơn giản, phù hợp cho cả nam và nữ, là phiên bản duy nhất toàn cầu. Hình ảnh vừa chiếu lên màn hình, phía dưới liền vang lên tiếng trầm trồ.

Người dẫn chương trình nhanh chóng công bố kết quả: "Hãy đoán xem hôm nay ai là người may mắn nào? Tìm được rồi! Số 102! Khách mời số 102 đang ở đâu ạ?"

Tất cả khách mời vào cửa đều sẽ được phát một số thứ tự, bao gồm cả nhân viên phục vụ và vệ sĩ. Lúc này không thấy ai phản ứng, mọi người đều bắt đầu ngẩng đầu nhìn quanh.

Hạ Lăng Hiên lúc này vẫn còn khó chịu nhìn chằm chằm bảo bối nhà mình và Kim đại thiếu. Mãi đến khi trợ lý khều một cái mới chịu dời mắt.

Trợ lý nói: "Tôi số 101, Hồng mao số 103, còn anh... anh số mấy?"

Hạ Lăng Hiên lấy tấm thẻ ra nhìn dãy số một cái, phát hiện mình đã trúng giải.

Người dẫn chương trình nói: "Ồ, tìm thấy rồi, là vị tiên sinh kia!"

Cả đám người cùng nhìn theo ánh mắt của người dẫn chương trình, thấy một người đàn ông mặc "quần váy rộng" đang mỉm cười giơ tấm thẻ số 102 trong tay lên.

Ôn Kỳ: "..."

A Huy: "..."

Kim đại thiếu nhìn người kia bước lên sân khấu, cười nói: "Là vệ sĩ của cậu đó."

Ôn Kỳ gật đầu, thầm nghĩ Trác Vượng Tài số đỏ vô cùng.

Nếu lúc này Hạ Lăng Hiên biết Ôn Kỳ nghĩ thế, chắc sẽ chột dạ lắm. Vì lần trước là anh đã dùng siêu năng lực gian lận, còn lần này thì hên thật. Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng, quan trọng là trúng giải tức là cũng sắp được kết hôn, chẳng có gì khiến anh vui hơn điều này.

Hồng Mao và trợ lý nhân lúc hỗn loạn chạy đến cạnh lão đại, Hồng Mao thì nghe lời "tiểu mỹ nhân" mà lặng lẽ đứng sau lưng lão đại.

Ôn Kỳ liếc qua, chợt ý thức được điều gì, liền nhìn về phía trước. Chỉ thấy Trác Vượng Tài đang nhận hộp quà, nghe người dẫn chương trình hỏi có người yêu chưa, thì đáp: "Có rồi, nhưng còn chưa kết hôn."

Anh nhìn xuống khán đài, khẽ mỉm cười.

Người đứng ngay sau Ôn Kỳ – Hồng Mao – phối hợp giơ tay lên, còn ném một cái hôn gió. Mọi người quay lại nhìn, liền đinh ninh nụ cười kia là dành cho cậu ta.

Người dẫn chương trình nhìn Hồng Mao, rồi lại nhìn Trác Vượng Tài, cười nói: "Vậy xin chúc mừng hai người, trúng được giải đặc biệt. Có từng nghĩ sẽ tổ chức đám cưới thế nào chưa?"

Hạ Lăng Hiên cầm micro, ánh mắt xuyên qua đám đông rơi thẳng lên người Ôn Kỳ, nở một nụ cười rực rỡ.

Ôn Kỳ: "..."

Cậu biết ngay mà, cái tên này lại tính tỏ tình công khai sao?

Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường —

Vượng Tài: "Tiếp theo, tôi xin hát tặng mọi người một ca khúc, tên là 'Mua bán tình yêu(*)'. Bán đi tình yêu của anh, buộc anh phải rời xa. Cuối cùng cũng hiểu được sự thật, nước mắt anh rơi xuống."

Vượng Tài hung hăng đập micro: "Má nó cái gì thế này! Bảo là tỏ tình cơ mà! Ai sắp xếp cái trò này? Ra đây cho ông! Ông cắn chết mi!"

Ôn Kỳ: "Hát hay đấy."

Vượng Tài nhặt micro lên: "Vậy hả, vậy tôi hát tiếp ~"

Hết chương 55
Chú thích:
(*)Hồng Mao là tóc đỏ, tính để tóc đỏ tiếp mà thôi để Hồng Mao coi như tên người ta đi ==

(*) 爱情买卖 – Mua bán tình yêu: bài hát đó, mọi người có thể search thử =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com