Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lưu đày đảo xa

Thịnh Vô Cực đưa tư liệu về Phương Tần cho Lan Dữ Thư xem khi đã về nhà vào buổi tối.

Lúc đó, họ đã ăn xong bữa tối, Lan Dữ Thư trở về phòng tiếp tục làm việc, còn Thịnh Vô Cực lấy máy tính xách tay, sao chép riêng một phần tư liệu về Phương Tần vào một USB mới rồi gõ cửa phòng cậu.

Lan Dữ Thư ngẩng đầu nhìn anh, tay vẫn đang bận rộn với chồng tài liệu trên bàn: "Sao vậy?"

Thịnh Vô Cực bước tới, đặt chiếc USB trước mặt cậu: "Đây là tư liệu của Phương Tần, tôi nghĩ em cần biết hắn là người như thế nào."

"Tra ra nhanh vậy sao?" Lan Dữ Thư ngạc nhiên về tốc độ làm việc nhanh chóng của Thịnh Vô Cực.

Thịnh Vô Cực mặt không đổi sắc, cười nói: "Thịnh Hòa làm việc luôn đề cao hiệu suất."

Lan Dữ Thư thầm nghĩ, tôi không tin. Với phong cách làm việc của Thịnh Vô Cực, chắc chắn là anh đã cho người đi điều tra từ lâu rồi. Cậu nhìn chiếc USB nhỏ màu bạc: "Anh xem qua nội dung bên trong rồi sao?"

"Ừ, xem rồi." Thịnh Vô Cực nói.

Lan Dữ Thư biết rõ những thứ chứa trong này sẽ kinh tởm như bùn loãng dưới cống rãnh. Cậu hít sâu một hơi: "Tôi biết rồi, tôi sẽ xem."

Thịnh Vô Cực có chút lo lắng Lan Dữ Thư sẽ không thể chấp nhận được những nội dung bên trong, trước khi rời khỏi phòng, anh không khỏi nhắc nhở: "Nếu em xem xong cảm thấy khó chịu, tôi sẽ luôn ở bên ngoài, em có thể ra bất cứ lúc nào."

Anh nghĩ, đây đều là sự thật mà Lan Dữ Thư cần biết, dù có tàn nhẫn đến đâu.

"Yên tâm đi, Thịnh tổng," Lan Dữ Thư ngẩng đầu, mỉm cười với anh, "Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu."

Đợi Thịnh Vô Cực đóng cửa rời đi, Lan Dữ Thư cầm chiếc USB bằng ngón trỏ và ngón cái, suy tư vài giây rồi cắm nó vào cổng USB của máy tính.

Sau khi nói chuyện với Thịnh Vô Cực ngày hôm qua, trong lòng cậu thực ra đã có đáp án, bây giờ chỉ là xác nhận lần cuối—xác nhận xem Phương Tần có thật sự đã làm những chuyện không thể tha thứ với cậu hay không.

Tài liệu trong thư mục được sắp xếp rất rõ ràng, Lan Dữ Thư xem không hề thấy khó khăn. Cậu nhìn những dòng chữ miêu tả và những hình ảnh, video, ghi âm khác nhau, cảm thấy như đang tìm hiểu một Phương Tần hoàn toàn xa lạ.

Trong đầu cậu liên tục vang vọng những lời Phương Tần từng nói với mình.

Phương Tần nói hoàn cảnh gia đình hắn không tốt lắm, có thể vào được học viện điện ảnh là nhờ gặp được người tốt bụng giúp đỡ; hắn nói Lan Dữ Thư, tôi cảm thấy chúng ta là Bá Nha và Tử Kỳ, lại có thể có nhiều chủ đề chung về điện ảnh đến vậy; hắn nói hắn muốn trở thành đạo diễn điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc, làm ra những bộ phim kiếm được tiền; hắn nói Lan Dữ Thư đừng sợ, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu...

Rồi cho đến một ngày, hắn nói: "Tôi quen một nhà đầu tư, ông ấy đã xem bộ phim ngắn đoạt giải của cậu, rất ngưỡng mộ cậu, muốn đầu tư vào kịch bản của cậu, mấy ngày nữa có một buổi tiệc rượu, cậu muốn đến xem thử không?"

Lúc đó, cậu đang nóng lòng muốn trả nợ, không suy nghĩ nhiều đã đồng ý.

Lan Dữ Thư nhìn vào tài liệu điều tra, phát hiện Phương Tần liên tục giới thiệu sinh viên cho đủ loại nhà đầu tư, cả nam lẫn nữ, học diễn xuất, học dẫn chương trình, học đạo diễn, học múa, chỉ cần nhà đầu tư có nhu cầu, anh ta sẽ đảm nhận vai trò 'người giới thiệu'. Trong những bản tự thuật của các nạn nhân, có rất nhiều ảnh chụp màn hình trò chuyện giữa họ và Phương Tần - trong những ảnh chụp màn hình đó, ảnh đại diện WeChat mà Phương Tần sử dụng vẫn là ảnh chụp anh ta vào năm thứ hai đại học.

Lan Dữ Thư nhớ ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, trời trong xanh không một gợn mây, hôm đó không có tiết học chuyên ngành, cậu cầm máy ảnh định ra ngoài chụp ảnh rồi đi dạo xung quanh, Phương Tần tình cờ đến tìm cậu, hai người cùng nhau ra ngoài.

Họ xuất phát từ Tây Thổ Thành, vừa đi vừa chụp, chụp dọc đường đến Thập Sát Hải.

Đi mệt, họ tìm một chỗ trong công viên ngồi xuống, trò chuyện, ngắm nhìn du khách qua lại. Đến chiều tối, hoàng hôn ở Thập Sát Hải hôm đó rất đẹp, ánh chiều tà màu cam đỏ nhuộm kín cả bầu trời, ngay cả mặt hồ Thập Sát Hải cũng có màu cam.

Lan Dữ Thư với chút tâm tư đề nghị: "Học trưởng, em chụp cho anh một tấm ảnh nhé."

Phương Tần rất sảng khoái đồng ý, cậu lấy nền trời chiều tà làm phông nền, chụp cho Phương Tần một bức ảnh. Tối về trường, cậu xuất ảnh rồi gửi cho Phương Tần, Phương Tần lập tức dùng nó làm ảnh đại diện, không ngờ dùng nhiều năm như vậy.

Giờ phút này, Lan Dữ Thư nhìn vào ảnh đại diện đó, trong lòng chỉ còn lại sự ghê tởm trào dâng như sóng biển.

Lan Dữ Thư tiếp tục lật xem tài liệu, nhanh chóng nhìn thấy tên mình.

-Nạn nhân số 23, Lan Dữ Thư, sinh viên năm tư khoa đạo diễn trường Học viện Điện ảnh. Không có bản tự thuật của người bị hại. Theo lời khai của một nhân viên vệ sinh và một bảo vệ tại hội quán Vạn Tượng Mới, từng tận mắt chứng kiến Lan Dữ Thư bị đưa đi trong trạng thái vô thức [kèm file ghi âm lời khai của bảo vệ số 23], và một đoạn video [kèm file video do nhân viên vệ sinh số 23 quay], từ nội dung video cho thấy Nghiêm Khải Minh và Phương Tần đều liên quan đến vụ việc này.

Cảm giác ghê tởm mãnh liệt tấn công dạ dày Lan Dữ Thư, cậu cố nhịn, tìm đến file video số 23, hít sâu một hơi rồi mở ra.

Nội dung video có vẻ như được quay lén từ khe cửa vào một không gian hẹp, chất lượng hình ảnh hơi mờ và rung lắc, nhưng đủ để Lan Dữ Thư nhìn rõ Phương Tần khúm núm đứng trước Nghiêm Khải Minh, xoa hai tay như ruồi xanh, "Ông Nghiêm, ông thực sự muốn đưa cậu ấy đi sao?"

Nghiêm Khải Minh vỗ vỗ mặt anh ta: "Hay là đưa mày đi? Được rồi, những gì tao hứa với mày sẽ không quên, mày chỉ cần lo cho bản thân là được."

Phương Tần còn muốn nói gì đó, đột nhiên hai người đàn ông cao lớn khiêng Lan Dữ Thư đang trong trạng thái hôn mê xuất hiện trong khung hình, họ gật đầu với Nghiêm Khải Minh: "Ông chủ, có thể đi rồi."

Lúc này, Phương Tần muốn kéo tay Lan Dữ Thư, nhưng bị Nghiêm Khải Minh đá văng. Nghiêm Khải Minh nhổ một bãi nước bọt vào anh ta, chửi mắng: "Lúc mày đưa người đến sao không do dự? Giờ lại bày đặt thâm tình? Cút ngay cho tao, nếu không tao sẽ không cho mày một xu nào."

Cuối cùng, Phương Tần cứ thế trơ mắt nhìn cậu bị đưa ra khỏi khung hình.

Cuối video, Phương Tần đã rời đi, nhưng người quay lén nói một câu, nghe giọng có vẻ là một người phụ nữ Tứ Xuyên, giọng điệu mang chút tiếc nuối: "Tội nghiệp quá, không biết đã đắc tội với mấy ông lớn nào nữa."

Hai năm sau, vô tình nhìn thấy những gì đã xảy ra khi mình bất tỉnh dưới góc nhìn thứ ba, trái tim của Lan Dữ Thư đột nhiên quặn thắt, như thể ai đó đã đổ một chai axit sulfuric đậm đặc vào tim cậu, đau đớn đến nỗi toàn thân cậu run rẩy không ngừng. Đột nhiên cậu muốn hút một điếu thuốc, nhưng thuốc của cậu đã để trong xe, hôm qua đi đón Thịnh Vô Cực quên mang xuống.

Cậu cảm thấy mình đang ở bờ vực sụp đổ, phải làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý, hút thuốc cũng được, nói chuyện với Thịnh Vô Cực cũng được, miễn là không ở một mình trong căn phòng này thì làm gì cũng được.

Thế là cậu đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, gần như lăn lê bò toài đến cửa, mạnh tay kéo cửa ra.

Sau đó, cậu bất ngờ nhìn thấy Thịnh Vô Cực đang đứng dựa vào tường bên ngoài cửa - vừa hút thuốc vừa cầm điện thoại đánh bài tiến lên.

"Vẻ mặt của em..." Thịnh Vô Cực còn chưa nói xong, đã thấy Lan Dữ Thư đột nhiên bước tới giật lấy điếu thuốc trên tay anh, nhét vào miệng mình hút một hơi thật sâu.

Vì hút quá mạnh, giây tiếp theo cậu ho sặc sụa, còn chưa ho xong, lại đột nhiên cúi gập người nôn mửa.

"Chết tiệt!"

Trong cơn hoảng loạn, Thịnh Vô Cực không kịp bận tâm đến việc mình bị bẩn, cúi xuống ôm Lan Dữ Thư lao nhanh vào phòng vệ sinh. Lan Dữ Thư gục đầu bên bồn cầu nôn mửa tối tăm mặt mũi, Thịnh Vô Cực quỳ bên cạnh vỗ lưng xoa dịu cho cậu.

Anh không nói gì, lặng lẽ cảm nhận xương sống gầy guộc và tấm lưng phập phồng của Lan Dữ Thư qua lòng bàn tay. Anh nghĩ, mặc dù gần đây đã ăn uống bình thường, tấm lưng của Lan Dữ Thư sờ vào không còn gầy như trước, nhưng vẫn chưa đủ, quá mỏng manh, mỏng manh đến mức có thể cảm nhận được trái tim của cậu qua xương sống.

Lan Dữ Thư nôn mửa đến hoa mắt chóng mặt, tai ù đi, cậu mơ hồ nhớ lại, lần trước nôn mửa thảm hại là lúc ở câu lạc, Thịnh Vô Cực có mặt ở đó, bây giờ nôn mửa ở nhà mình, Thịnh Vô Cực vẫn có mặt, đây có tính là một loại duyên phận đặc biệt không? Đặc biệt "gia môn bất hạnh"?

Nôn hết những gì trong dạ dày, Lan Dữ Thư bắt đầu nôn khan, cậu đỏ mắt ôm bồn cầu, tranh thủ nhìn Thịnh Vô Cực một cái, quần áo của đối phương toàn là chất nôn nhớp nháp bốc mùi chua. Lan Dữ Thư cảm thấy hơi ngại ngùng: "Hay là anh đi tắm trước đi, bẩn quá."

Thịnh Vô Cực thấy cậu đã đỡ hơn, vỗ nhẹ vào lưng cậu để an ủi: "Đỡ hơn chưa?"

Lan Dữ Thư nói không sao rồi.

"Vậy được," Thịnh Vô Cực xoa đầu cậu, "Em tự tắm được không? Tắm tạm ở đây nhé, em bẩn hơn tôi nhiều."

Lan Dữ Thư cúi đầu nhìn mình, chật vật gật đầu, nói được.

Trong lúc Lan Dữ Thư tắm, Thịnh Vô Cực gọi điện cho cô giúp việc gia đình, nhờ cô ấy đến dọn dẹp hiện trường. Gọi điện xong, anh vào phòng tắm chính tắm rửa thay quần áo, ra ngoài thấy cửa phòng vệ sinh vẫn đóng, bèn vào bếp hâm nóng một cốc sữa cho Lan Dữ Thư.

Cô giúp việc gia đình đến dọn dẹp xong thì Lan Dữ Thư mới ra ngoài, hai người gặp nhau ở hành lang, Lan Dữ Thư nói với cô ấy một câu là khuya thế này còn vất vả rồi, cô giúp việc vội vàng xua tay, quan tâm hỏi: "Sao lại nôn ra thế này, người trẻ tuổi đừng uống nhiều rượu thế."

Lan Dữ Thư không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu coi như đáp lời cô, sau đó vòng qua cô đi tìm Thịnh Vô Cực.

Trong phòng khách, Thịnh Vô Cực đang gọi điện thoại với Trương Chu, thấy Lan Dữ Thư thì hất cằm về phía bàn trà: "Uống hết đi." Nói xong tiếp tục cuộc điện thoại đang dang dở: "Không nói chuyện với cậu, cậu quản người ta uống gì, còn nói bóng gió nữa tôi sẽ tìm Lệ Phóng nói chuyện về lần trước nữa cậu ra ngoài với ai đó nhé, được rồi, nói tiếp chuyện chính đi, câu lạc bộ trực thuộc nhà cậu..."

Lan Dữ Thư không quấy rầy anh, đi tới cầm cốc sữa trên bàn trà uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi vào ghế sofa đơn thẫn thờ. Cậu cảm thấy mình vẫn còn hơi buồn nôn, nhưng cốc sữa ấm nóng kia đã làm dạ dày cậu dễ chịu hơn nhiều, nên cũng có thể chịu đựng được.

Năm phút sau, Thịnh Vô Cực cúp điện thoại, nói với Lan Dữ Thư: "Trương Chu đòi đi Fiji chơi, em có hộ chiếu không?"

"Gì cơ?" Lan Dữ Thư hồn bay phách lạc, chỉ nghe được ba chữ cuối cùng: "Hộ chiếu á? Đương nhiên có, đi đâu cơ?"

"Đi Fiji." Thịnh Vô Cực liếc nhìn cốc sữa đã uống cạn, "Trương Chu rủ đám bạn chúng ta cùng đi, em đi cùng đi, cậu ta trả tiền, không đi thì phí."

Lan Dữ Thư nghĩ thầm, đám công tử nhà giàu các anh đi nghỉ mát tôi theo làm gì, với lại nếu cậu ta đi thì Thịnh Vô Cực sẽ giới thiệu cậu với thân phận gì, bạn giường? Hay đạo diễn của Thịnh Hòa? Dù là cái nào, cũng quá xấu hổ.

Thế là cậu từ chối: "Tôi không đi đâu, "Đồng Xu" còn nhiều việc phải làm lắm, tôi còn phải kiếm tiền cho Thịnh tổng nữa."

Thịnh Vô Cực biết rõ cậu đang lo lắng điều gì, nhưng anh biết phải thuyết phục Lan Dữ Thư thế nào. Anh nói: ""Đồng Xu" thiếu cậu vài ngày cũng không hỏng được, cả một đoàn phim lớn như vậy không phải để trưng bày."

Nói xong anh chuyển giọng: "Lan Dữ Thư, hai năm nay em mệt mỏi quá rồi, đi chơi đi, coi như tự lưu đày mình ra đảo, không cần nghĩ gì cả, hoàn toàn buông lỏng, coi như để tạm biệt Phương Tần, tạm biệt hai năm đã qua, đợi khi trở về, những chuyện khác em không cần lo lắng, cứ giao cho tôi, em chỉ cần chuyên tâm quay "Đồng Xu" thôi."

Lan Dữ Thư phát hiện ra mình đúng là người mềm lòng không cứng rắn nổi, những lời này của Thịnh Vô Cực khiến cậu cảm thấy trái tim mình như một tảng băng rơi xuống dưới ánh mặt trời, tan chảy từ từ, rồi bốc hơi. Cậu nhớ tới khoảnh khắc vừa lao ra khỏi cửa nhìn thấy Thịnh Vô Cực, nhớ tới cốc sữa còn mang theo hơi ấm kia, cùng với những lời này, cậu nghĩ Thịnh Vô Cực lại bắt đầu đục tường rồi, lần này lực đạo còn mạnh hơn lần trước một chút.

Cậu cảm thấy mình có chút không thể chống cự nổi.

Lan Dữ Thư nhìn thẳng vào mắt Thịnh Vô Cực - anh vẫn luôn nhìn cậu, ánh mắt rực lửa.

Một lúc lâu sau, Lan Dữ Thư cảm thấy ánh mắt ấy quá nóng bỏng, cậu quay đầu đi, "Vậy thì đi vậy."

Lan Dữ Thư nằm trên giường nhắn tin cho Tô Nhiên, nói mình phải rời khỏi thành phố B vài ngày, có việc gì thì liên lạc online trước, đối phương không trả lời, chắc là ngủ rồi. Cậu vừa định thoát khỏi khung chat, WeChat đột nhiên rung lên dữ dội, con số thông báo tin nhắn mới hình tròn ở góc trên bên trái không ngừng tăng lên.

Cậu nhấn vào xem thử—chỉ vài giây trước đó, cậu được Thịnh Vô Cực mời vào một nhóm WeChat có tên là [Tour 7 ngày cuồng nhiệt ở Fiji], chữ "cuồng" được thay thế bằng biểu tượng con gà, không chỉ vậy, sau mỗi chữ còn thêm ớt, pháo hoa và biểu tượng một người cay đến mức lè lưỡi.

Lan Dữ Thư nghĩ cái tên nhóm này chắc chắn là Trương Chu đặt.

Nhóm lúc này đang trò chuyện rất sôi nổi, Lan Dữ Thư im lặng theo dõi một lúc.

Bố Trương Chu của mấy đứa đây: Cảnh cáo mấy đứa chúng mày, sáng mai 10 giờ gặp ở Nam Uyển, đứa nào dám đến muộn thì cứ liệu hồn!

Đường Đông Lộ: Ôi chà, Trương Trương của chúng ta hiếm khi hào phóng như vậy, chắc chắn không thể muộn được.

Bố Trương Chu của mấy đứa đây: Ọe! Đừng có gọi tao là Trương Trương nữa!

Tiểu Lý Thế Kỷ Kỳ Phong: Hay là hai người mai gặp mặt đánh nhau trước đi, thích xem.

Dennis Wu: Ồ, ông Thịnh mời ai thế? Không phải bạn chung à?

Bố Trương Chu của mấy đứa đây: Là bạn mới quen của tao, đẹp trai ngời ngời, lần này đi chơi cùng bọn mình.

Hứa Công Dân Nhiệt Tình: Sao bạn của anh lại được ông Thịnh mời vào?

Bố Trương Chu của mấy đứa đây: Hỏi thế khác gì bảo mày đoán.

Bố Trương Chu của mấy đứa đây: Thôi được rồi, nhấn mạnh lại lần nữa nhé, lịch trình lần này đã lên kế hoạch trước nửa tháng rồi, đứa nào còn dám hủy kèo vào phút chót thì tự tìm cái cây mà treo cổ đi, khỏi để ông đây đích thân tiễn.

Tiểu Lý Thế Kỷ Kỳ Phong: @Lệ có gì mà hung dữ thế, không quản à?

Đường Đông Lộ: @Lệ có gì mà hung dữ thế, không quản à?

Thịnh Vô Cực: @Lệ có gì mà hung dữ thế, không quản à?

Dennis Wu: @Lệ có gì mà hung dữ thế, không quản à?

Hứa Công Dân Nhiệt Tình: @Lệ có gì mà hung dữ thế, không quản à?

...

Lan Dữ Thư: "..."

Nhiều người quá, náo nhiệt thật. Lan Dữ Thư nhìn con số "8" phía sau tên nhóm, thầm nghĩ bạn bè của Thịnh Vô Cực cũng nhiều phết, mà nhìn cách họ trò chuyện thì có vẻ quan hệ rất tốt. Cậu bỗng nhớ đến lời Thịnh Vô Cực nói trước đó, đám thiếu gia nhà họ đều là một lũ "một rổ sâu". Nếu quan hệ của họ tốt như vậy, chắc chắn họ đã biết mối quan hệ giao dịch của mình với Thịnh Vô Cực từ lâu rồi.

Thế là, Lan Dữ Thư lại bắt đầu "thôi thì vỡ bình vỡ chum", đã biết hết rồi thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ, cứ thế đi.

Cậu đặt điện thoại xuống định đi ngủ, Thịnh Vô Cực đang nằm bên cạnh liền kéo cậu vào lòng ôm, hơi thở nóng rực phả vào cổ: "Em đồng ý kết bạn với Trương Chu đi."

"...Ừ."

Vẫn tư thế đang được ôm, Lan Dữ Thư cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy một thông báo yêu cầu kết bạn mới.

Vừa nhấn đồng ý, Trương Chu đã nhắn tin cho cậu: Cuối cùng cũng kết bạn được rồi! Cái thằng chó Thịnh Vô Cực mãi không cho tôi WeChat của cậu!

Lan Dữ Thư:...

Đối phương im lặng, không gửi tin nhắn mới trong khoảng mười phút. Lan Dữ Thư đang nghĩ liệu có phải dấu ba chấm của mình đã khiến Trương Chu không biết trả lời thế nào thì ngay giây tiếp theo, Trương Chu đột ngột gửi một tấm ảnh sang. Lan Dữ Thư mở ra xem – đó là tấm ảnh Lâm Phương chụp cho cậu trong chuyến du lịch tốt nghiệp ở Barcelona năm mười tám tuổi.

Hóa ra người này không nói chuyện là vì đi lục lọi vòng bạn bè của cậu.

Trương Chu: Ôi chao! Tấm ảnh này của cậu trông non nớt quá, chụp khi nào thế?

Vòng bạn bè của Lan Dữ Thư để chế độ công khai, nhưng cậu đăng rất ít, mỗi năm chỉ lác đác một hai bài, hơn nữa cậu rất ít khi đăng ảnh bản thân. Tấm ảnh mà Trương Chu tìm được lại là một trong số ít những tấm ảnh cậu lộ mặt.

Lúc đó, cậu đứng dưới ô cửa sổ kính hoa của Casa Batlló, vừa lúc có một tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên vai cậu. Lâm Phương gọi cậu lại: "Tiểu Thư đừng động! Trên vai có một con chim bồ câu kìa! Tốt lắm, đừng động đậy nhé, để chụp lại nào!"

Lâm Phương đưa ảnh chụp xong cho cậu xem – vệt sáng nhỏ rơi trên vai cậu, trông rất giống một con chim bồ câu đang vỗ cánh bay lên. Cậu cảm thấy chụp rất đẹp, ngay lúc đó đã đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ: Một con chim bồ câu màu xanh lam.

Thịnh Vô Cực nằm sau lưng cậu cũng nhìn thấy tấm ảnh này, nhỏ giọng hỏi: "Tấm ảnh này của em chụp khi nào vậy?"

Lan Dữ Thư hoàn hồn, "Năm mười tám tuổi," cậu vừa nói vừa gõ dòng chữ này gửi cho Trương Chu.

"Tuổi còn nhỏ quá." Lồng ngực của Thịnh Vô Cực dán sát vào lưng Lan Dữ Thư, khi nói câu này, sự rung động của lồng ngực truyền qua xương cốt khiến cậu cảm thấy lưng hơi ngứa.

Sau đó, Thịnh Vô Cực không nói gì nữa, ôm cậu như đã ngủ say.

Trong khi đó, Trương Chu trong điện thoại vẫn còn đang kinh ngạc: Má ơi! Vậy chẳng phải năm nay cậu mới hai mươi tư tuổi thôi sao?! Tự dưng thấy mình già quá.

Lan Dữ Thư: Tiểu Trương tổng bao nhiêu tuổi ạ?

Trương Chu: Hai mươi tám rồi, chậc, tôi vậy mà đã hai mươi tám rồi!

Trương Chu: Cậu đừng gọi tôi là tiểu Trương tổng, cứ gọi Trương Chu là được, đương nhiên, gọi là anh Trương Chu tôi cũng không ngại đâu~

Lan Dữ Thư:... Hay là cứ gọi tiểu Trương tổng đi.

Trương Chu:... Thôi được rồi, đúng rồi, ông Thịnh nói cậu đang buồn sao? Vì Nghiêm Khải Minh à? Đừng để ý đến cái tên ngốc đó nữa, lần này cậu cứ vui vẻ đi chơi với bọn tôi đi, tôi rất thích cậu, sau này cậu chính là bạn của Trương Chu tôi!

Trương Chu: Còn nữa, mấy anh em tốt này của bọn tôi đều là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, không có kiểu cách gì đâu, cậu cứ coi như kết giao bạn mới đi, đừng có áp lực tâm lý gì cả.

Lan Dữ Thư ngẩn người, sau đó mỉm cười nghĩ, Trương Chu thật ra cũng khá tốt bụng, dù sao thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nếu không tốt bụng không thân thiện, chắc cũng không thể làm bạn với Thịnh Vô Cực.

Nghĩ đến bạn bè, Lan Dữ Thư đột nhiên xem xét lại các mối quan hệ xã giao trước đây của mình—trong rất nhiều người, cậu lại không tìm được một mối quan hệ nào giống như Thịnh Vô Cực và Trương Chu.

Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ, dẫn đến cục diện này không phải là không có dấu vết.

Trước khi vào cấp ba, Lan Dữ Thư thực ra có vài người bạn có quan hệ khá tốt, ví dụ như anh cả nhà hàng xóm, con trai bạn của Lan Quốc Thanh, v.v. Nhưng dường như từ khi lên cấp ba cậu thích phim ảnh, nên cậu đã dồn hết thời gian và sức lực vào những việc mình thích, cũng vì vậy mà lơ là việc duy trì tình bạn.

Nhớ lại cả thời trung học, việc cậu thích làm nhất là tự nhốt mình trong phòng xem phim, xem cả ngày. Cậu như vậy không phải vì tuổi dậy thì tự kỷ u sầu, cậu chỉ là rất thích một mình trong căn phòng tối tăm, thông qua hình ảnh để cảm nhận những câu chuyện khác nhau, xem yêu hận tình thù, xem nhân tình ấm lạnh.

Còn một việc nữa không thể không nhắc đến, sau khi vào cấp ba, Lan Dữ Thư phát hiện ra hầu hết những người bạn đồng trang lứa xung quanh đều ở mức độ khác nhau "giả làm người lớn"—ban ngày là học sinh, buổi tối đến quán bar uống rượu đánh bài, nhả khói. Cậu đã đến hai lần và cảm thấy rất chán, chi bằng về nhà xem phim, sau này có ai mời cậu đều từ chối, thế là dần dần cũng xa lánh vòng tròn bạn bè cùng trang lứa.

Đến khi vào đại học, những người tiếp xúc không còn mối quan hệ thuần túy, quan điểm của Lan Dữ Thư về bạn bè biến thành có thì có không có thì không có, người nói chuyện được thì nói vài câu, không nói chuyện được cậu cũng không ép buộc bản thân. Sau này nhà cậu gặp chuyện, cậu nghiến răng nhờ mấy người bạn mà cậu ấy tự cho là có quan hệ khá tốt vay vài lần tiền, sự từ chối khéo léo của đối phương khiến cậu nhận ra, hóa ra mình thực sự không có người bạn nào có quan hệ tốt.

Nhìn như vậy, người thực sự có thể tâm sự với cậu, dường như chỉ có Phương Tần.

Nhưng Phương Tần... Lan Dữ Thư nghĩ thôi bỏ đi, nghĩ đến anh ta làm gì, cái tâm này coi như phí công.

Cậu tự nhủ, sau khi trở về từ Fiji, hãy để người này biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com