Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Một câu nói đánh thức người trong mộng

Sau khi nhận ra mình thích Lan Dữ Thư, Thịnh Vô Cực mất ba ngày để suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Đầu tiên, anh suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Vưu Hồng Khinh, thậm chí còn đặc biệt tìm Trương Chu ra ngoài uống rượu nói chuyện.

Hai người ngồi trong quán bar, sau khi Thịnh Vô Cực từ chối người đàn ông thứ tư bưng ly rượu đến làm quen, Trương Chu ngửi thấy mùi vị khác thường, anh ta giơ cổ tay lên xem đồng hồ rồi tính toán thời gian, sau đó nghi ngờ hỏi: "Từ lúc vào đến giờ đã một tiếng rồi, ngoài việc cậu vùi đầu uống rượu ra thì nửa câu cũng không nói, sao thế, cãi nhau với Lan Dữ Thư à?"

Thịnh Vô Cực lắc lắc ly rượu chứa đá trong tay, lườm anh ta một cái: "Tôi cãi nhau với cậu ấy chuyện gì chứ?"

Trương Chu đảo mắt: "Vậy hôm nay cậu uống nhầm thuốc gì mà đến đây giả vờ thâm trầm vậy?"

"Chu Nhi, cậu còn nhớ Vưu Hồng Khinh không?" Thịnh Vô Cực hỏi.

"Ai? À, ồ, Vưu Hồng Khinh à, người hàng xóm cũ của cậu, tự dưng cậu nhắc đến anh ta làm gì?"

Thịnh Vô Cực suy nghĩ: "Không có gì, gần đây vì một chuyện nên nhớ đến anh ta, tôi đang nghĩ, rốt cuộc tôi có thích anh ta không?"

Trương Chu ngậm một ngụm rượu trong miệng còn chưa nuốt xuống, đã bị câu nói này của anh dọa cho phun ra, anh ta rút hai tờ giấy lau sạch vết rượu bắn trên mặt bàn, nhìn Thịnh Vô Cực như nhìn thấy ma, thầm nghĩ không phải chứ, mấy ngày trước còn tốt đẹp với Lan Dữ Thư, sao đột nhiên lại bắt đầu suy nghĩ xem có thích Vưu Hồng Khinh hay không?

Anh bạn tốt của mình muốn đi trên con đường của tra nam sao?! Tuyệt đối không được!

Trương Chu lập tức nhiệt tình mở miệng. Không nể mặt mũi mà mắng: "Cậu thích cái đầu búa ấy! Dựa theo tính cách hỗn ma vương bất chấp tất cả của cậu năm năm trước, nếu cậu thật sự thích anh ta, thì đã sớm nhốt người ta lại cưỡng ép yêu rồi, còn đợi đến lúc người ta kết hôn sao, cậu có làm vậy không? Không có!"

"...Vậy sao lúc đó tôi lại cứ nhớ mãi không quên anh ta?"

"Không phải, cậu có từng nghĩ đến việc thân mật với anh ta không? Ý tôi là muốn cùng anh ta làm những chuyện không thể miêu tả ấy?"

"Không có."

"Vậy cậu có từng nghĩ đến tương lai sẽ ở bên anh ta không? Ví dụ như tôi và Lệ Phóng, lúc tôi mười tám tuổi đã muốn cho anh ấy một gia đình rồi."

Thằng ngốc này, lại tranh thủ mọi lúc mọi nơi để khoe ân ái. Thịnh Vô Cực ghét bỏ nhìn anh ta: "Cũng không có."

Trương Chu cười lớn một cách điên cuồng: "Vậy là được rồi, chẳng có gì mà cứ nói là thích người ta? Cậu thích tiền còn nhiều hơn thích người ta ấy chứ, không phải cậu nói tám tuổi bỏ nhà đi mười phút đã được người ta nhặt về rồi sao? Đứa bé đáng thương cha không thương mẹ không yêu gặp người cho hai cái bánh quy một chai sữa, nhớ kỹ cũng là chuyện thường tình thôi mà."

Thịnh Vô Cực cạn lời: "Ai là đứa bé đáng thương?"

Trương Chu cười hề hề, khoác vai hắn, cười như bà mối trong kỹ viện thời xưa: "Dạo này giữa cậu và Lan Dữ Thư có chuyện gì à?"

"Không có."

Không biết vì sao, Thịnh Vô Cực không định nói cho hắn biết mình phát hiện ra hình như mình có chút thích Lan Dữ Thư. Anh muốn đợi thêm chút nữa, ít nhất là đợi cái quan hệ giao dịch ngầm giữa bọn họ kết thúc, đợi anh và Lan Dữ Thư trở thành... một mối quan hệ bình thường.

Anh im lặng một lát, Trương Chu tự ngộ ra được chút gì đó, nhìn bộ dạng của người anh em tốt của mình, rõ ràng là có chuyện rồi! Thịnh Vô Cực chuyện gì cũng thông minh, chỉ là hơi bị giảm trí tuệ trong chuyện tình cảm, bây giờ chắc chắn là mới phát hiện ra manh mối nên CPU bị cháy khét rồi.

Nghĩ đến Lan Dữ Thư cũng là một người tốt, Trương Chu quyết định trợ công một phen cho hai người bọn họ.

"Theo ý tôi, cậu đối với Vưu Hồng Khinh chỉ là chút lòng biết ơn từ thuở nhỏ thôi, đừng tự mình vẽ chuyện ra nữa, đến cả ý nghĩ muốn thân cận với người ta cũng không có, tính là thích cái nỗi gì, Thịnh đại thiếu gia, đóng học phí cho tôi đi, thầy Trương mở lớp dạy yêu đương online."

Thịnh Vô Cực: "..."

Lời nói của Trương Chu đã thức tỉnh Thịnh Vô Cực, quả thực anh chưa từng nghĩ đến việc muốn thân cận với Vưu Hồng Khinh, bất kể là trong quá khứ hay hiện tại, đến cả ý niệm muốn nắm tay cũng chưa từng nảy sinh. Nhưng đối với Lan Dữ Thư, anh luôn muốn hôn lên mắt của cậu, và cả nốt ruồi dưới mắt cậu nữa. Sau mỗi lần mây mưa, anh sẽ kiên nhẫn liếm láp từng tấc da thịt của cậu, muốn hòa tan cậu hoàn toàn vào cơ thể mình, thậm chí có rất nhiều lần, anh chỉ nhìn Lan Dữ Thư đang làm việc nghiêm túc, tim sẽ nóng lên, rồi muốn chạm vào tay cậu, véo má cậu.

Giống như cỏ bạc hà đối với mèo, trên người Lan Dữ Thư có một thứ vô hình nhưng lại khiến anh nghiện ngập.

Cuối cùng, anh đưa ra kết luận - đúng là anh thích Lan Dữ Thư.

Và việc thích Lan Dữ Thư, giống như sự thay đổi bốn mùa do Trái Đất quay quanh Mặt Trời, giống như Mặt Trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây do Trái Đất tự quay quanh nó, là một chuyện tự nhiên mà thôi. Bởi vì cậu ấy vốn dĩ đã xứng đáng để được yêu thích.

Sự dũng cảm, không sợ hãi khuất phục trước Nghiêm Khải Minh, tình yêu và sự kiên trì của cậu ấy đối với điện ảnh, sự tập trung vào những gì cậu ấy yêu thích, cùng với sự lãng mạn vốn có, à, còn cả sự ngây thơ, tốt bụng và thông minh của cậu ấy nữa, tất cả đều thu hút người ta yêu mến cậu ấy.

Thịnh Vô Cực không khỏi nhớ lại ngày trước khi đến Fiji, sau khi xem những tài liệu mới do thám tử tư gửi đến, anh đã có rất nhiều suy nghĩ. Ngày hôm đó, anh nghĩ rằng trong tương lai Thịnh Hòa có thể trở thành chỗ dựa cho Lan Dữ Thư, nhưng sau vài ngày suy nghĩ, suy nghĩ của anh đã thay đổi. Anh lại tự hỏi, liệu mình có thể trở thành chỗ dựa cho Lan Dữ Thư không?

Trên thế giới này, Lan Dữ Thư chỉ còn lại một mình. Hai năm cô độc bước đi, Thịnh Vô Cực không muốn sau này cậu ấy lại cô đơn nữa - Thịnh Vô Cực muốn trở thành người cùng cậu bước tiếp trong tương lai.

Tuy nhiên, ngay sau đó, anh lại nghĩ đến một vấn đề không thể không coi trọng: Lan Dữ Thư rất khó chịu về mối quan hệ giao dịch giữa họ, dù sao thì anh cũng là người tệ bạc trước, dùng giao dịch để dụ dỗ Lan Dữ Thư. Chuyện này không có gì để biện minh. Trước khi gặp Lan Dữ Thư, quả thực anh là một kẻ tệ bạc, không ngừng thay đổi bạn tình, chỉ coi cuộc đời là trò chơi, anh sẽ không tự bào chữa cho mình.

Cứ tưởng rằng mình cũng sẽ giống như trước đây, ba tháng sẽ chán nản với mối quan hệ này, nhưng bây giờ Thịnh Vô Cực không còn hài lòng với ba tháng nữa, anh muốn nhiều hơn thế.

Thịnh Vô Cực uống rượu, im lặng suy nghĩ rất lâu, sau đó anh quyết định, khi giao dịch ba tháng kết thúc, anh sẽ theo đuổi Lan Dữ Thư bằng một mối quan hệ bình thường.

Còn bây giờ, phải đối xử tốt với Lan Dữ Thư, tốt hơn nữa, để kiếm thêm điểm ấn tượng cho mình.

Công việc tuyển chọn diễn viên cho "Đồng Xu" diễn ra hết sức sôi nổi.

Sau khi Lan Dữ Thư, Tô Nhiên và đạo diễn tuyển chọn Tề Phàm sàng lọc ban đầu một lượng lớn diễn viên, Tề Phàm cầm danh sách sơ tuyển mới ra lò đến liên hệ với công ty quản lý của các diễn viên, và nhanh chóng sắp xếp buổi thử vai đầu tiên.

Địa điểm thử vai được chọn trong phim trường của Thịnh Hòa, máy quay đã được dựng sẵn, nhân viên cũng đã sẵn sàng. Những người đến đầu tiên là Liên Thanh và Hi Chí Nam - hai người mà Lan Dữ Thư đặc biệt yêu cầu.

Lan Dữ Thư cười nói: "Cảm ơn hai thầy đã vất vả, tôi rất mong chờ buổi thử vai của hai thầy."

Liên Thanh vỗ vai cậu: "Trước đây đã nói không cần khách sáo, quy trình cần thiết chúng tôi sẽ phối hợp."

"Lát nữa sẽ thử cảnh nào vậy?" Hi Chí Nam nóng lòng hỏi.

Tề Phàm đứng cạnh Lan Dữ Thư liếc nhìn lịch trình trên máy tính bảng: "Là cảnh Bạch Ngạn mang video giám sát đến gặp Lâm Úc lần đầu tiên."

Liên Thanh nghe thấy, cảnh này là lần giao đấu chính thức đầu tiên giữa Bạch Ngạn và Lâm Úc, khó hơn so với thử vai đơn lẻ. Anh ấy cười hỏi: "Ai chọn vậy? Vừa vào đã là cảnh giằng co thế này?"

"Tôi chọn." Thịnh Vô Cực vừa kết thúc buổi họp về dự án phim mới, vừa tới, đúng lúc nghe thấy câu đó, liền nói vậy. Anh lần lượt ôm lấy Liên Thanh và Hi Chí Nam, cười nói: "Ai bảo lần trước cậu từ chối phim của Thịnh Hòa, cho cậu chút thử thách."

Liên Thanh cười mắng anh: "Hừ, chuyện này cậu nhớ hơn một năm rồi đấy, nhưng may mà tôi không nhận lời, xem cái đạo diễn mà cậu tìm kìa."

Mọi người ở trường quay đều biết anh đang nhắc tới chuyện đạo diễn nghiện ma túy, đồng loạt cười khúc khích.

Thịnh Vô Cực đấm vào vai anh một cái: "Đừng vạch áo cho người xem lưng nữa, bắt đầu thử vai thôi, nếu đạo diễn Lan không hài lòng với màn thể hiện của cậu và Hi Chí Nam thì lập tức hủy hợp đồng ngay tại chỗ đó."

Hi Chí Nam có chút ngây ngô, tưởng Thịnh Vô Cực nói thật, liền nghiêm túc đảm bảo: "Không thể nào, tôi và anh Thanh lợi hại lắm, hơn nữa đạo diễn Lan thích chúng tôi lắm đó." Ý ngoài lời chính là họ có thực lực và có hào quang thần tượng, chuyện hủy hợp đồng, không có cửa đâu.

Thịnh Vô Cực: "..." Thế nào gọi là được thiên vị nên không sợ gì, Hi Chí Nam bây giờ chính là bộ dạng đó.

Khó lắm mới thấy Thịnh Vô Cực chịu thiệt ở chỗ người khác, Lan Dữ Thư nhịn cười nói: "Chúng ta thử vai thôi."

Phía sau trường quay có một hàng nhân viên ngồi, giữa chỗ trống phía trước đặt hai cái ghế và một cái bàn, là đạo cụ sẽ dùng lát nữa. Liên Thanh và Hi Chí Nam xin năm phút để chuẩn bị. Nhân lúc chưa bắt đầu, Thịnh Vô Cực ghé sát tai Lan Dữ Thư khẽ hỏi cậu: "Em ăn cơm chưa?"

Lan Dữ Thư ngẩn người, có chút chột dạ nhìn quanh, xác nhận mọi người không chú ý tới bên này mới đáp: "Ăn rồi mà, không phải anh bảo trợ lý Vương đặt cơm ở nhà hàng mang tới sao?"

Lan Dữ Thư cảm thấy mấy ngày nay Thịnh Vô Cực có biểu hiện hơi kỳ lạ, ở công ty thì sẽ tới gần cậu để nói chuyện, hỏi cậu ăn cơm chưa, có họp không, về nhà rồi mới làm việc,... rõ ràng hai người ngày nào cũng gặp mặt, những lời này hoàn toàn dư thừa. Ở công ty, tuy Lan Dữ Thư không sợ bị người khác phát hiện, nhưng như vậy ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới công việc của cậu—dù sao thì bây giờ anh cậu có chút thích tên hỗn đản này rồi.

Cầm kịch bản hơi dịch sang bên cạnh, Lan Dữ Thư cất cao giọng hỏi Liên Thanh và Hi Chí Nam: "Thầy Liên, thầy Hi, chuẩn bị xong chưa ạ?"

Đợi hai người ra dấu OK, Tề Phàm cầm bảng phân cảnh tới đặt trước máy quay: "Liên Thanh, Hi Chí Nam, thử vai《Đồng Xu》, lần thứ nhất."

Hi Chí Nam vào ống kính, đóng vai Bạch Ngạn, nói với Liên Thanh, người đóng vai Lâm Úc: "Chào anh, tôi là cảnh sát Bạch Ngạn thuộc cục cảnh sát quận Thượng Thành, thành phố A."

Lâm Úc khoanh tay dựa vào mép cửa, khóe miệng ngậm cười chào hỏi: "Chào anh, cảnh sát Bạch."

Bạch Ngạn: "Xem phản ứng của Lâm tiên sinh, chắc hẳn đã biết vì sao lần này tôi đến thăm rồi."

Lâm Úc nhìn anh ta ba giây, sau đó hơi nghiêng người: "Mời vào nhà nói chuyện đi, cảnh sát Bạch."

Bạch Ngạn gật đầu, bước vào nhà, ngồi xuống trước bàn. Lâm Úc không nhanh không chậm ngồi đối diện anh ta, hai mắt nhìn thẳng vào Bạch Ngạn không nói gì.

Bạch Ngạn đi thẳng vào vấn đề, lấy điện thoại di động ra gõ hai cái, đặt lên mặt bàn, bình tĩnh hỏi: "Ngày 24 tháng 10, camera giám sát ghi lại anh đã từng xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của Lý Uy."

Lâm Úc nhếch mép, cười như không cười nói: "Cảnh sát Bạch, người tham dự tiệc sinh nhật của Lý Uy rất nhiều, bị quay được tôi cũng là chuyện bình thường."

Bạch Ngạn: "Nhưng trong danh sách khách mời không có tên anh."

Lâm Úc đặt tay lên mặt bàn, làm ra tư thế phòng thủ. Anh ta nói: "Lời mời miệng đương nhiên là không có rồi."

Lông mày bên phải của Bạch Ngạn giật nhẹ một cái: "Camera giám sát cho thấy, người cuối cùng Lý Uy gặp trước khi chết là anh."

Lâm Úc cười lớn hai tiếng: "Chỉ vì điều này mà cảnh sát Bạch nghi ngờ tôi là hung thủ sao?"

Giữa hai người im lặng một lúc, Bạch Ngạn dường như đang quan sát biểu cảm của Lâm Úc, một phút sau, Bạch Ngạn nói: "Lâm Úc, anh vẫn như trước đây, khi căng thẳng sẽ dùng tiếng cười để che giấu, và không dám nhìn vào mắt tôi."

Lâm Úc từ từ thu lại nụ cười, thay vào đó là nụ cười đểu cáng: "Không ngờ cảnh sát Bạch vẫn còn nhớ những thói quen nhỏ của tôi, yêu tôi đến thế sao?"

Bạch Ngạn không để ý đến câu nói của anh ta, tiếp tục hỏi: "Tại sao anh lại xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Lý Uy?"

Lâm Úc tỏ ra thư giãn: "Đã nói là anh ta mời tôi đến rồi mà, cảnh sát Bạch, camera giám sát không đáng tin đâu, anh nên nghi ngờ tất cả những người có mặt ở đó, chứ không phải chỉ nghi ngờ một mình tôi. Xuỳ, tôi hiểu rồi, hôm nay anh mượn cớ đến gặp tôi đấy à? Đã chia tay năm năm rồi, anh vẫn còn lưu luyến tôi sao?"

Bạch Ngạn hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại trên bàn đứng dậy: "Lâm Úc, tốt nhất là anh không có liên quan gì đến vụ án này, nếu có..."

Lâm Úc khoanh tay trước ngực: "Nếu có thì anh sẽ làm gì? Tự tay đưa tôi ra pháp trường sao? Ồ, mấy cảnh tượng chỉ có trong phim ảnh này, cũng khá lãng mạn đấy chứ."

Bạch Ngạn không muốn nói thêm gì nữa, anh bước về phía cửa, đi được vài bước rồi lại dừng lại. Anh quay lưng về phía Lâm Úc, đột nhiên hỏi: "Năm năm trước, tại sao anh lại đột nhiên biến mất không lời từ biệt?"

Gần như cùng lúc đó, Lâm Úc nhìn bóng lưng anh, ánh mắt mang theo một tia đau khổ: "Tại sao anh lại nhận vụ án này?"

Câu trả lời của Bạch Ngạn là không quay đầu lại mà sải bước rời đi, còn Lâm Úc ở phía sau anh chỉ im lặng nhìn theo hướng anh rời đi.

Buổi thử vai đến đây là kết thúc, studio lập tức vang lên tiếng vỗ tay kéo dài nửa phút.

Ngoài cái bàn và hai chiếc ghế, Liên Thanh và Hi Chí Nam gần như diễn hoàn toàn không có đạo cụ. Họ đã diễn ra được những cảm xúc từ chỗ Bạch Ngạn và Lâm Úc ban đầu giả vờ không quen biết đến những thăm dò kìm nén cuối cùng. Sự chuyển đổi cảm xúc trong mỗi câu thoại đều được xử lý rất tốt, không hề hời hợt vì đây là buổi thử vai.

Lan Dữ Thư vỗ tay đứng dậy, lớn tiếng nói với hai người đang bước tới: "Hai vị thầy giáo hiểu rất rõ về cốt truyện, nhưng tôi cảm thấy có hai chi tiết nhỏ có thể xử lý tốt hơn. Biết làm sao đây, tôi chỉ muốn ngày mai bắt đầu quay luôn."

"Ừm, tôi cũng cảm thấy có hai chỗ xử lý chưa tốt, sau khi khai máy sẽ điều chỉnh." Liên Thanh nói xong, liếc nhìn Thịnh Vô Cực rồi nói một cách đầy tự hào: "Thịnh tổng thấy thế nào, đạo diễn Lan hài lòng, anh có hài lòng không?"

Thịnh Vô Cực cười đáp lại: "Đạo diễn Lan hài lòng thì sao tôi dám không hài lòng, được rồi đại ảnh đế Liên, sau này 'Đồng Xu' trông cậy vào hai người đấy."

Sau khi hai người diễn thử vai đối diễn xong, tiếp theo là diễn thử vai nhân vật đơn. Lan Dữ Thư rất hài lòng với màn trình diễn của họ, hoàn toàn phù hợp với hình dung của cậu về nhân vật Bạch Ngạn và Lâm Úc trong đầu.

Sau khi Liên Thanh và Hi Chí Nam thử vai xong, lịch trình tiếp theo là thử vai các nhân vật khác. Thịnh Vô Cực không còn hứng thú xem nữa, bèn nhỏ giọng nói với Lan Dữ Thư: "Mấy người cứ tiếp tục đi, tôi và Liên Thanh ra ngoài trước, thử vai xong đừng chạy lung tung, đợi tôi tìm rồi cùng về nhà."

Hơi thở của anh khi nói như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, thổi vào tai Lan Dữ Thư rồi lan tỏa đến tận tim cậu, mặt Lan Dữ Thư trở nên nóng bừng, cậu không dám quay đầu nhìn Thịnh Vô Cực, giả vờ bận xem kịch bản rồi đáp lại một câu: "Biết rồi."

Thịnh Vô Cực nhìn thấy một chút ửng hồng trên tai cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com