Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Quá khứ của Thịnh Vô Cực

Thông tin về buổi thử vai của Liên Thanh và Hi Chí Nam tại Thịnh Hòa Giải trí ngay tối hôm đó đã leo lên hot search. Tuy nhiên, không phải do Thịnh Hòa đứng sau giật dây mà hoàn toàn là do các chị em fan cứng (stans) của hai người này theo sát, sau đó đăng tải dẫn đến cuộc chiến nảy lửa giữa các fandom, tạo nên độ bàn tán kinh khủng.

Tô Nhiên mắt tinh ranh, vừa thấy lượng truy cập khổng lồ như vậy liền biết không thể bỏ qua, lập tức liên hệ với bộ phận marketing tranh thủ thời cơ vàng để mở tài khoản Weibo cho bộ phim "Đồng Xu", đồng thời đăng một tấm poster concept, nhưng không kèm theo bất cứ dòng chữ nào.

Dưới bài Weibo này, cư dân mạng bình luận:

"Ai còn nhớ, hai bộ phim mà Thịnh Hòa Giải trí đầu tư trước đây đều thất bại thảm hại..."

"Không chỉ vậy, bộ phim "Sự Phồn Vinh Giả Tạo" vừa mới công chiếu gần đây cũng có doanh thu khá là... tệ."

"Đạo diễn này là ai vậy? Chẳng lẽ cuối cùng lại dính vào mấy vụ hút ma túy, bạo hành gia đình?"

"Muốn kéo Nam nhà tôi xuống nước sao?! Tại sao cậu ấy lại nhận phim của Thịnh Hòa chứ!"

"Thịnh Hòa Giải trí, ngọn đèn lụi tàn mới của ngành giải trí..."

"Đừng sợ, tầng trên ơi! Đã tìm kiếm rồi, cái ông Lan Dữ Thư này hồi đại học từng đoạt vài giải thưởng, là một đạo diễn mới tinh, chắc là Thịnh Hòa cũng sợ rồi hahaha."

...

Tô Nhiên chụp màn hình vài bình luận rồi gửi vào nhóm làm việc của "Đồng Xu" phẫn nộ nói: "Bọn họ nói chúng ta là ngọn đèn lụi tàn mới của ngành giải trí, không thể nhịn được chút nào, tất cả mọi người hãy dốc toàn lực làm dự án cho tôi! Phải vả mặt bọn họ thật mạnh!"

Lan Dữ Thư vào Weibo hóng chuyện một lát, bị các loại bình luận của cư dân mạng chọc cười đến mức liên tục phát ra tiếng cười, cậu hỏi Thịnh Vô Cực: "Bây giờ bắt đầu marketing cho "Đồng Xu" sao?"

Thịnh Vô Cực gật đầu: "Ừm, Tô Nhiên biết chừng mực. Quên nói với em, Cực Quang Ảnh Thị đã quyết định đầu tư vào "Đồng Xu", sau này sẽ có nhiều hot search liên quan hơn, tên của em chắc chắn sẽ xuất hiện cùng, em chuẩn bị tâm lý đi."

Lúc họ nói chuyện đang ngồi uống rượu trên ban công, Thịnh Vô Cực một tay khoác vai cậu, nâng ly rượu chạm cốc với Lan Dữ Thư, sau đó nhìn cậu với vẻ mặt rất nghiêm túc, cam đoan: "Lan Dữ Thư, tương lai sau này nhất định em sẽ trở thành đạo diễn nổi tiếng, anh đảm bảo."

Lan Dữ Thư khẽ "ừm" một tiếng, tự tin nói: "Tôi cũng cảm thấy mình có thể làm được."

Ánh sao lấp lánh như rơi vào mắt Lan Dữ Thư, lấp lánh lung linh, khiến yết hầu của Thịnh Vô Cực căng thẳng, anh không khỏi hỏi: "Lan Dữ Thư, anh có thể hôn em không?"

Lan Dữ Thư không hiểu tại sao Thịnh Vô Cực luôn thẳng thắn lại đột nhiên trở nên dè dặt như vậy, cậu cười cười nói: "Nếu tôi nói không được thì sao?"

Thịnh Vô Cực lập tức đặt ly rượu xuống, siết chặt bàn tay đang khoác vai cậu, kéo cậu vào lòng mình sau đó nhanh chóng hôn một cái lên môi Lan Dữ Thư, hừ một tiếng: "Không được, hôn thì anh cũng hôn rồi."

Lan Dữ Thư: "... Vậy còn gì để nói nữa."

Cứ như vậy trôi qua hai ngày, công việc tuyển chọn diễn viên cho "Đồng Xu" vẫn tiếp tục.

Lan Dữ Thư đang cúi đầu xem hồ sơ của diễn viên thử vai tiếp theo, đột nhiên nghe thấy một cô gái hét lên:

"Trời ơi! Bố mẹ của ông chủ lên hot search rồi!!"

Cậu ngẩng đầu lên, trong tích tắc đã nhìn thấy nhân viên trong phim trường đồng loạt lấy điện thoại di động ra.

Nghe vậy, Tô Nhiên ngồi cạnh Lan Dữ Thư cũng lấy điện thoại di động trên bàn lên nhanh chóng mở Weibo. Lan Dữ Thư ghé sát lại, nhìn thấy dòng hot search đầu tiên trên bảng giải trí viết: Tập đoàn Thịnh Hòa, vợ chồng Thịnh Vinh song phương chơi bời, chuyện đồng tính lừa hôn được xác nhận! Phía sau còn có thêm chữ "bạo".

【Chuyện Làng Giải Trí: Hóng biến ngay! Còn nhớ mấy ngày trước có vụ Ảnh Đế hai chữ và Tân Ảnh Đế ba chữ đến Hòa Ngu (tên công ty giải trí) thử vai không? Hôm nay, tui tung cho quả dưa to về Hòa Ngu này! Mọi người đều biết công ty mẹ của Hòa Ngu là tập đoàn nổi tiếng trong nước, tui định nhân lúc hot mà viết một bài phân tích về Hòa Ngu và công ty mẹ của nó. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập tài liệu, tui lại vô tình phát hiện ra rằng, ông chủ Hòa Ngu tên SWJ không chỉ là gay, mà bố mẹ anh ta còn là hôn nhân đồng tính lừa gạt! Hai vợ chồng họ còn thi nhau chơi trai, hôn nhân hào môn đúng là bẩn thỉu! Không nói nhiều nữa, click vào ảnh để xem tui bóc tách sự thật nhé.】

Ảnh đi kèm là chín tấm ảnh dài, nhưng Tô Nhiên không mở ra xem. Cô đứng dậy vỗ tay hai cái xuống bàn, mặt lạnh tanh lớn tiếng quát: "Mọi người còn nhớ bây giờ là giờ làm việc không?"

Mọi người trong phim trường lập tức im bặt, vội vàng cất điện thoại.

Lúc này, người của bộ phận quan hệ công chúng vội vã chạy đến phim trường, đẩy cửa ra lớn tiếng gọi: "Chị Nhiên, xảy ra chuyện rồi, Thịnh tổng tìm chị."

Tô Nhiên nói với Lan Dữ Thư: "Cậu tiếp tục theo dõi buổi thử vai, tôi ra ngoài một lát."

Lan Dữ Thư gật đầu, đợi người đi rồi, thấy mọi người không nhịn được lại bắt đầu xì xào bàn tán, cậu cười nói: "Biết mọi người muốn ăn dưa, nhưng làm xong việc trước đã, sau này mọi người ăn cũng vui vẻ hơn."

Mọi người đồng thanh nói được.

Lan Dữ Thư muốn gửi WeChat hỏi thăm Thịnh Vô Cực, nhưng nhớ đến việc mình vừa mới nói người khác phải lấy mình làm gương, phải thể hiện chuyên nghiệp một chút, nên cậu đành phải kìm nén lo lắng, tiếp tục làm việc.

Đến khi kết thúc buổi thử vai vào buổi tối, Lan Dữ Thư mới dám xem điện thoại của mình. Mà Thịnh Vô Cực đã gửi WeChat cho cậu từ hai tiếng trước, nói rằng hai ngày này anh sẽ đến tập đoàn xử lý khủng hoảng dư luận, dạn dò Lan Dữ Thư ra ngoài chú ý an toàn, nếu Phương Tần nhân lúc anh không có ở đây mà giở trò, thì đừng ngốc nghếch mắc lừa nữa.

"..." Mình cũng không đến nỗi ngốc như vậy.

Hot search về tập đoàn Thịnh Hòa đã bị gỡ sạch, nhưng một hot search tên là #Phim điện ảnh "Đồng Xu" của Thịnh Hòa Giải trí lại chen chân vào top 10 bảng hot search, mọi người trong quảng trường đều đang bình luận "ông già lừa hôn", "vợ chồng chơi bời", "lừa gạt vợ đồng tính không được chết yên", "cả nhà đều ghê tởm", thậm chí còn có người đang bình luận "tẩy chay phim mới "Đồng Xu" của Thịnh Hòa", xem ra chắc chắn có thủy quân đang dẫn dắt dư luận.

Nhưng không lâu sau, hot search này cũng bị gỡ, Lan Dữ Thư đoán chắc là bộ phận quan hệ công chúng của Thịnh Hòa đã xử lý kịp thời.

Hai ngày liền Thịnh Vô Cực không xuất hiện ở Thịnh Hòa Giải trí, thậm chí còn không về căn hộ. Đến tận buổi tối ngày thứ ba, Lan Dữ Thư từ Thịnh Hòa về đến nhà, vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Thịnh Vô Cực đang nằm ngủ trên ghế sofa, anh ấy còn chưa thay quần áo, vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần tây, nhăn nhúm cả lại.

Dì Tiền đang nấu cơm trong bếp, nhìn thấy Lan Dữ Thư thì lau tay bước ra, cố ý hạ thấp giọng chào hỏi "cậu Lan".

"Thịnh tổng về từ khi nào vậy dì?" Lan Dữ Thư hỏi.

"Nửa tiếng trước ạ."

Lan Dữ Thư gật đầu không nói gì nữa. Cậu đi đến ngồi xổm bên cạnh Thịnh Vô Cực, nhìn người đang ngủ. Dưới mí mắt người này có một tầng quầng thâm nhạt, cằm cũng lún phún râu, tóc tai bù xù, lông mày hơi nhíu lại, cả người toát ra vẻ mệt mỏi rã rời.

Hoàn toàn không giống dáng vẻ đắc ý phong độ thường ngày.

Lan Dữ Thư lấy một chiếc gối ôm kê xuống dưới đầu anh, để anh ngủ được thoải mái hơn. Có lẽ là quá mệt mỏi, Thịnh Vô Cực hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc, Lan Dữ Thư lại lấy chăn đắp lên người anh.

Làm xong mọi việc, Lan Dữ Thư mới trở về phòng tắm để tắm rửa thay quần áo.

Dì Tiền làm xong bữa tối thì rời đi, Lan Dữ Thư tắt hết đèn trong nhà, chỉ để lại một chiếc đèn cây trong phòng khách. Cậu ôm máy tính xách tay, tựa lưng vào chiếc ghế sofa nơi Thịnh Vô Cực đang nằm để làm việc.

Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng hít thở đều đặn của Thịnh Vô Cực sau lưng cậu.

Khi đồng hồ ở góc trên bên phải màn hình máy tính hiển thị 9 giờ 24 phút, phía sau lưng cậu bỗng vang lên tiếng động.

Thịnh Vô Cực "ừm" một tiếng, chống tay ngồi dậy khỏi ghế sofa, nhanh chóng nhận ra Lan Dữ Thư đang ngồi dưới sàn nhà. Anh lắc đầu, giọng khàn khàn hỏi Lan Dữ Thư: "Mấy giờ rồi?"

"9 giờ 24 phút." Lan Dữ Thư dùng điều khiển từ xa để bật sáng đèn trong nhà, "Anh đi tắm rửa thay quần áo đi? Tôi hâm nóng lại bữa tối, tắm xong ăn rồi ăn cơm luôn."

"Ừ." Thịnh Vô Cực đột nhiên nhìn cậu mỉm cười. Lan Dữ Thư mặc bộ đồ ngủ màu be, quay lưng về phía anh để lộ phần cổ mềm mại, mái tóc rất mềm, làn da không tính là trắng, là màu lúa mạch khỏe khoắn do lần trước đi Fiji phơi nắng, phần xương sống nhô lên như mấy ngọn núi nhỏ.

Anh cảm thấy cuộc trò chuyện của mình với Lan Dữ Thư lúc này giống như vợ chồng già, cảm giác này khiến toàn thân anh thoải mái. Anh không khỏi nghĩ, nếu sau này theo đuổi được Lan Dữ Thư, nếu Lan Dữ Thư cũng thích anh...

Lần đầu tiên trong đời Thịnh Vô Cực khát khao thời gian trôi nhanh hơn, chẳng phải có câu "bạch câu quá khích" sao, sao con ngựa thời gian này không có cơm ăn vậy? Chạy chậm như vậy!

Trong phòng ăn, Lan Dữ Thư và Thịnh Vô Cực ngồi đối diện nhau. Lan Dữ Thư ăn chậm, còn Thịnh Vô Cực có vẻ hơi đói, không nói một lời, mười phút giải quyết xong hai bát cơm, Lan Dữ Thư nhớ lại lần trước anh đùa rằng mình là người máy, không khỏi trêu chọc: "Tổng giám đốc Thịnh, người máy này hóa ra cũng biết đói."

Thịnh Vô Cực uống một ngụm canh để trôi cơm xuống rồi giải thích: "Hôm nay bận xử lý việc của tập đoàn, không kịp ăn cơm."

Râu ria của anh đã được cạo sạch, mái tóc sau khi gội còn chưa khô hẳn, sợi tóc mềm mại hơi ẩm ướt phủ trên đầu, trông vô hại như một chú chó Golden lông mượt, khiến người ta không khỏi mềm lòng. Lan Dữ Thư đẩy bát về phía trước, đặt khuỷu tay lên mặt bàn hỏi anh: "Giải quyết xong hết rồi à?"

"Ừ, cũng gần xong rồi." Thịnh Vô Cực cảm thấy no tám phần, cũng đặt bát đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Lan Dữ Thư, "Vậy mà em không hỏi tôi vụ hot search kia có phải là thật không à?"

Lan Dữ Thư mỉm cười không giấu giếm: "Mấy hôm trước cũng muốn hỏi, nhưng sợ anh không muốn nói."

"Chuyện bát quái hào môn mà, ai mà chẳng có tâm lý tò mò." Thịnh Vô Cực cũng cười theo, "Sau này chỉ cần là chuyện em muốn hỏi, tôi đều sẽ nói, vụ hot search kia là thật."

Nói đến đây, Thịnh Vô Cực đột nhiên nghĩ ra một kế.

Anh hắng giọng, giây tiếp theo trên mặt lộ ra một chút buồn bã, thở dài một tiếng: "Bố tôi là gay, mẹ tôi bị kết hôn đồng giới, sinh tôi ra xong hai người liền ly hôn, mỗi người chơi một kiểu, chỉ là mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp có thể giúp ích cho tập đoàn, nên tin tức này vẫn chưa được công bố ra ngoài, mấy năm trước trong một số dịp quan trọng họ còn cùng nhau xuất hiện, sau khi tôi dần dần tiếp quản công việc của tập đoàn, họ liền ít xuất hiện trước công chúng hơn."

Trong lòng Thịnh Vô Cực suy nghĩ xoay chuyển, đổi sang giọng điệu như thể chịu uất ức tày trời: "Từ nhỏ bọn họ đã chẳng có chút tình yêu nào dành cho tôi, em xem, thật ra anh thảm lắm đấy chứ." Anh nghĩ thầm, mình thảm như vậy rồi, Lan Dữ Thư em mau xót xa cho anh đi.

Nào ngờ, trên mặt Lan Dữ Thư hoàn toàn không thấy chút xót xa nào, ngược lại nhíu mày khó hiểu hỏi: "Cha anh... sao lại như vậy?! Thế chẳng phải là ức hiếp mẹ anh sao!"

Có lẽ cảm thấy giọng điệu mình có chút tức giận, cậu cố tình hòa hoãn lại, quan tâm hỏi: "Mẹ anh có bị tổn thương gì trong cuộc hôn nhân ghê tởm này không?"

Khoảnh khắc đó trong lòng Thịnh Vô Cực có chút xúc động, Lan Dữ Thư vậy mà lại quan tâm mẹ anh có bị tổn thương hay không! Thật quá tốt bụng, xem kìa, quả nhiên mình không nhìn nhầm người. Có kinh nghiệm lần trước kể về tuổi thơ của mình, lần này Thịnh Vô Cực thoải mái kể lại cuộc hôn nhân của cha mẹ mình.

Giọng Thịnh Vô Cực bất giác mềm mại hơn: "Không có, kẻ chủ mưu năm đó là ông nội tôi, ông nội tôi biết cha tôi là gay, dù thế nào cũng bắt ép cha tôi phải có một đứa con, em biết đấy, tư tưởng của thế hệ họ coi trọng việc nối dõi tông đường hơn tất cả, cha tôi thì vừa hèn vừa ngu ngốc, bị kế sách vớ vẩn của ông nội kích động, không biết lừa mẹ tôi từ đâu về, sau này ông nội tôi cũng coi như có chút lương tâm, tự biết đây là Thịnh gia nợ mẹ tôi nên sau khi ly hôn, mỗi năm đều cho mẹ tôi rất nhiều tiền, những năm này bà sống rất vui vẻ, đi du lịch khắp nơi trên thế giới, chỉ là gần đây thường xuyên về nước nên khi đi ăn tối với bạn trai thì bị chụp ảnh."

Bị người đồng tính lừa kết hôn sinh con là tổn thương gần như không thể đảo ngược đối với phụ nữ, dù là về thể xác hay tinh thần, mẹ Thịnh Vô Cực dù đã ly hôn, nhưng trong mối quan hệ hôn nhân này bà vẫn luôn là bên chịu tổn thương. Nghe Thịnh Vô Cực nói bà sống vui vẻ, Lan Dữ Thư thở phào nhẹ nhõm.

Lan Dữ Thư chợt nhận ra điều gì đó, hơi há miệng, vẻ mặt có chút bất ngờ: "Vậy vụ hot search lần này là do Nghiêm Khải Minh giở trò sao?"

"Là hắn," Thịnh Vô Cực gật đầu, "Thật ra quan hệ của cha mẹ tôi không phải là bí mật gì trong giới, Nghiêm Khải Minh chắc cũng biết, tư liệu của tài khoản marketing chắc chắn là do hắn cung cấp, hắn làm vậy chẳng qua cũng chỉ có hai mục đích, lần trước ở câu lạc bộ tôi cứu em ra nên hắn tức giận, lấy chuyện này ra làm tôi ghê tởm, ngoài ra, mọi người đều lăn lộn trên thương trường, đánh nhau bằng mồm nhiều đến mấy cũng không bằng khiến đối phương thiệt hại tiền bạc thật sự."

"Vậy... tin tức lần này có khiến Thịnh Hòa tổn thất nhiều tiền không?"

"Ừm, lừa kết hôn đồng tính là tin tức tiêu cực rất nghiêm trọng, dẫn đến cổ phiếu Thịnh Hòa giảm mạnh, chỉ trong hai ngày, giá trị thị trường của tập đoàn Thịnh Hòa đã bốc hơi hai mươi tỷ." Thịnh Vô Cực tim đập thình thịch, lại thừa cơ giả vờ đáng thương: "Để xử lý chuyện này, hai ngày nay tôi gần như kiệt sức rồi."

Nghĩ đến cảnh vừa vào cửa đã thấy anh ta mệt mỏi ngủ thiếp đi, lần này thật sự Lan Dữ Thư cảm thấy xót xa cho anh.

Anh ta luôn xuất hiện với vẻ ngoài nắm chắc phần thắng, hai ngày bốc hơi hai mươi tỷ đã đủ khiến người ta hít hà một hơi lạnh, còn phải xử lý tin tức tiêu cực, chắc chắn là mệt lắm mới nói ra những lời như vậy.

Huống chi hoàn cảnh gia đình của anh ta thật sự tệ hại ngoài sức tưởng tượng... Lan Dữ Thư nghĩ, Thịnh Vô Cực trong hoàn cảnh như vậy mà không bị lệch lạc, chắc là mồ mả tổ tiên Thịnh gia được chôn tốt.

Lan Dữ Thư nhìn người đối diện, trên mặt Thịnh Vô Cực vẫn còn chút mệt mỏi, giữa lông mày và mắt đều là vẻ uể oải, khi nhắc đến cuộc hôn nhân của cha mẹ còn có chút tủi thân và đau khổ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Thịnh Vô Cực như vậy.

Lan Dữ Thư muốn ôm anh ta, nhưng lại không dám thể hiện quá rõ ràng, chủ yếu là sợ Thịnh Vô Cực phát hiện ra tâm tư của mình. Cậu nghĩ ngợi một lát, rồi gắp một miếng cánh gà vào bát Thịnh Vô Cực: "Thịnh tổng, mệt thì ăn nhiều vào, bồi bổ sức khỏe đi."

Trước đây, mỗi khi Lan Quốc Thanh gặp chuyện trong công việc, Lâm Phương cũng thường an ủi ông như vậy trên bàn ăn, một cách thức rất bình thường, nhưng lần nào Lan Quốc Thanh cũng rất hưởng ứng.

Thịnh Vô Cực: "..."

Sau một hồi diễn kịch, thứ anh ta nhận được chỉ là một cái cánh gà, Thịnh Vô Cực nghiến răng.

Thôi thì nhịn vậy, nhắm mắt một cái là một tháng trôi qua.

Tối hôm đó, Thịnh Vô Cực sau khi bổ sung thể lực liền chẳng xem ai ra gì, trên giường "hành hạ" Lan Dữ Thư từ đầu đến chân.

Cuối cùng, Thịnh Vô Cực ôm Lan Dữ Thư vuốt ve đôi mắt cậu, rồi cúi đầu cắn mạnh một cái vào vai cậu, "Lan Dữ Thư, một tháng nữa, chúng ta kết thúc giao dịch đi." Giọng nói mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

Kết thúc rồi thì tôi có thể theo đuổi em.

Câu này anh không nói ra, bởi vì anh nhớ tới lời Lan Dữ Thư từng nói ba tháng nữa sẽ chuyển đi, nếu bây giờ nói muốn theo đuổi cậu, mà nếu cậu lại không thích anh, nhỡ đâu làm người ta sợ hãi bỏ chạy sớm thì sao?!

Anh tưởng Lan Dữ Thư đã ngủ rồi, không ngờ người trong lòng khẽ run lên một chút, rất nhanh đáp lời anh: "Chẳng phải trước đây đã nói vậy rồi sao?" Nói xong, Lan Dữ Thư đẩy anh ra, lật người xuống giường đi vào phòng tắm.

Thịnh Vô Cực nghĩ thầm, thấy chưa, chỉ nhắc đến hai chữ "giao dịch" thôi mà Lan Dữ Thư đã không vui rồi, quả nhiên cậu ấy rất để ý.

Mà Lan Dữ Thư sau khi vào phòng tắm liền sờ vết răng Thịnh Vô Cực cắn trên vai mình, nghĩ bụng, vì cứu mình mà Thịnh Vô Cực mất đi hai tỷ, hơn nữa chuyện của bố mẹ anh ta còn bị đưa lên hot search, bị cư dân mạng chỉ trỏ bàn tán, vừa rồi anh ta nghiến răng nghiến lợi có phải là cảm thấy cái giá cứu mình quá đắt không?

Lan Dữ Thư cười một tiếng, tự nhủ, thôi sau này phải cố gắng làm phim cho Thịnh Hòa, kiếm tiền trả lại, còn những chuyện khác thì "thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng", chuyện phía sau gặp rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com