Chương 33: Video là thật
Hot search đó chỉ treo được mười phút đã bị gỡ xuống khẩn cấp, nhưng giờ ăn tối lại là thời điểm cao điểm mọi người ăn cơm chơi điện thoại, vẫn có rất nhiều cư dân mạng lướt thấy.
"Ôi trời, tôi tận mắt chứng kiến cảnh gỡ hot search, một phút trước còn đang ở vị trí thứ ba!"
"Thịnh Hòa Giải Trí đúng là minh đăng mới của giới giải trí mà, hút ma, bạo hành gia đình, giờ lại thêm giao dịch tiền sắc, sợ thật."
"Mấy hôm trước tin tức của Thịnh Hòa Giải Trí mọi người còn nhớ không? Kết hợp với việc SWJ là gay mà xem, buồn nôn."
"Tôi đã bảo rồi mà, người của công chúng thời nay ai mà chẳng sập phòng, cái ông đạo diễn này còn chưa nổi tiếng đã sập rồi, haha."
"...Nhưng mà, không ai phát hiện ra nửa sau của video hình như bị cắt mất sao? Chẳng lẽ có nỗi khổ gì à?"
"Nhìn kìa, lũ thủy quân đã đến rồi. Đoạn sau bị cắt là vì không thể phát sóng được đâu em gái."
"Chậc chậc chậc, cái gã đạo diễn này nói chuyện ghê tởm thật, quả nhiên giới giải trí dơ bẩn!"
"Loại người này phim đừng xem, mọi người cùng nhau tẩy chay bộ phim mới "Đồng Xu" của Thịnh Hòa."
...
Thịnh Vô Cực nhận được tin tức từ bên ngoài, vội vã trở về Thịnh Hòa Giải Trí thì đã là nửa tiếng sau. Lan Dữ Thư, Tô Nhiên và người của bộ phận quan hệ công chúng đều ngồi trong phòng họp, ai nấy đều bận rộn nghe điện thoại.
Liên hệ xóa video, ứng phó với đủ loại phóng viên, loại bỏ khủng hoảng tiêu cực...
Điện thoại của Lan Dữ Thư từ khi cậu lên hot search thì chuông báo cuộc gọi và tin nhắn WeChat không ngừng reo. Sau đó, cậu đặt điện thoại lên bàn bật chế độ không làm phiền, cực kỳ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói một lời.
"Quan hệ công chúng xử lý xong chưa?" Thịnh Vô Cực bước vào phòng họp hỏi, Lan Dữ Thư nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh.
Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Lan Dữ Thư, đặt tay lên vai Lan Dữ Thư vỗ nhẹ, rồi nhanh chóng rụt tay lại, cười trấn an cậu: "Đừng sợ, hãy tin Thịnh Hòa." Anh dừng một chút, "Cũng phải tin tôi."
Tô Nhiên nhanh chóng liếc nhìn tình hình dư luận hiện tại: "Hot search đã được gỡ xuống hết rồi, video cũng đang được gấp rút cho người xóa, nhưng thế lực đứng sau vẫn đang mua thủy quân, hướng gió hiện tại ngoài việc hắt nước bẩn lên người Dữ Thư, đồng thời còn đang dẫn dắt nhịp điệu sang bộ phim mới của chúng ta, chúng ta đã mua thông cáo báo chí mới nhưng cần một chút thời gian để phát huy tác dụng."
"Liên tiếp hai lần để Nghiêm Khải Minh dùng cách này nếm được ngọt ngào, thật là khó coi." Thịnh Vô Cực rất khó chịu, anh bảo vệ Lan Dữ Thư quá tốt nên Nghiêm Khải Minh không có cơ hội ra tay, cuối cùng lại tìm đến những thủ đoạn hạ lưu này. Anh nghĩ ngợi, nói với Tô Nhiên: "Có lẽ hắn còn có lần thứ ba, bộ phận quan hệ công chúng sau này phải chú ý kỹ hơn đến các loại tin tức, mọi người vất vả rồi."
Tô Nhiên: "Ừm, tôi biết rồi."
Lan Dữ Thư vẫn luôn im lặng bỗng lúc này mới ngẩng đầu, đầu tiên là cậu nhìn Tô Nhiên và những đồng nghiệp bộ phận quan hệ công chúng đang bận rộn, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt Thịnh Vô Cực, vừa mở miệng đã xin lỗi: "Thịnh tổng, chị Tô Nhiên, xin lỗi vì chuyện này mà gây thêm phiền phức cho mọi người."
Hai người đều ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì, đã nghe Lan Dữ Thư tiếp tục nhận trách nhiệm về mình: "Nếu như tôi báo trước về sự tồn tại của video này, mọi người có lẽ đã không bị động như vậy."
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
"Nội dung video là thật, nhưng mong mọi người tin tôi, toàn bộ quá trình đó đều là tôi diễn, tôi không hề có bất kỳ... giao dịch nào với Nghiêm Khải Minh, để tôi nghĩ xem, nên kể cho mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện như thế nào."
Tim Thịnh Vô Cực nhói lên, "Lan Dữ Thư, không cần nói, tôi biết em sẽ không làm." Anh nhíu mày, muốn nắm lấy tay cậu, nhưng trong phòng họp còn có người khác, anh sợ Lan Dữ Thư không thích, đành phải cố gắng nhịn lại.
"Không," Lan Dữ Thư nhìn anh, đột nhiên cười, "Đây là một đoạn ký ức mà tôi luôn không dám nhớ lại, nhưng hôm nay tôi muốn kể ra, cho nên Thịnh tổng hãy để tôi nói đi, nói ra có lẽ cũng có ích cho việc xử lý khủng hoảng quan hệ công chúng lần này."
Tô Nhiên há miệng, nói với những người khác: "Mọi người cúp máy trước đi, có cần để họ ra ngoài không?"
Lan Dữ Thư nhìn họ: "Không cần, tôi không ngại."
Lan Dữ Thư trước khi đi dự tiệc vui vẻ bao nhiêu, sau khi trốn thoát khỏi phòng khách sạn đau khổ bấy nhiêu.
Cậu luôn nhớ rõ, toàn bộ diễn biến của sự việc trở nên không thể kiểm soát, bắt đầu từ ly rượu vang đỏ mà Phương Tần đưa tới.
Bữa tiệc rượu ở Tân Sinh Vạn Tượng Hội Quán có rất đông người, trong phòng bày bảy tám bàn tròn, xung quanh bàn tròn ngồi đầy người, có nam có nữ mọi người nói cười vui vẻ, nâng ly cạn chén, giữa những tiếng cụng ly giống như thật sự chỉ là một buổi tụ tập đơn giản. Lan Dữ Thư còn nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc từng thấy trên TV. Vì vậy, cậu nghĩ rằng họ đều ở đây thì buổi tụ tập này chắc sẽ không có vấn đề gì.
Ban đầu, mọi thứ đều rất bình thường, Phương Tần dẫn cậu đi làm quen và trò chuyện với các nhà đầu tư, nhà sản xuất khác nhau, họ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến kịch bản của cậu, và trò chuyện với cậu rất nhiều về các chủ đề liên quan đến phim ảnh.
Cho đến khi, Nghiêm Khải Minh xuất hiện.
"Phương Tần dẫn tôi đến, sắp xếp chỗ ngồi bên cạnh anh ta. Phương Tần nói: 'Đây là nhà đầu tư ngưỡng mộ cậu, họ Nghiêm, gọi là Nghiêm lão bản', rồi anh ta đưa cho tôi một ly rượu vang đỏ, bảo tôi kính Nghiêm Khải Minh. Tôi kính, rượu cũng đã uống."
"Có lẽ dược hiệu cần thời gian phát huy, tôi chưa thấy khó chịu ngay. Lúc này, Nghiêm Khải Minh bắt đầu trò chuyện với tôi về đoạn phim ngắn tôi đã quay. Trong mười phút ấy, tôi thực sự tin rằng anh ta ngưỡng mộ tôi sẵn lòng đầu tư cho tôi."
Rồi, Lan Dữ Thư dần cảm thấy đầu mình nặng trĩu, tư duy cũng trở nên trì trệ. Cậu cho rằng đó là do lâu rồi mình không uống rượu, định tìm phục vụ lấy một cốc nước mật ong. Phương Tần giữ cậu lại nói để anh đi, cậu cứ trò chuyện với Nghiêm lão bản nhiều vào, tranh thủ giành lấy khoản đầu tư.
Phản ứng của cậu rất chậm, không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Sau khi Phương Tần đi, Nghiêm Khải Minh bắt đầu liên tục mời cậu uống rượu. Nghĩ đến chuyện đầu tư phim, Lan Dữ Thư dù khó chịu đến đâu cũng cố gắng gượng uống.
Sau không biết bao nhiêu ly, Nghiêm Khải Minh đột nhiên ghé sát mặt cậu, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn: "Ý chí của cậu thật là mạnh mẽ, đến giờ vẫn chưa gục? Không hổ là người tôi để mắt tới."
Trong cơn mơ màng, Lan Dữ Thư nhìn lại líu lưỡi hỏi: "Nghiêm lão bản, ông nói gì?"
Nghiêm Khải Minh dường như mất kiên nhẫn, nắm chặt lấy tay cậu vẻ mặt đầy vẻ hạ lưu bỉ ổi: "Lan Dữ Thư, tôi muốn bao dưỡng cậu, cậu chỉ cần ngủ với tôi thì tôi sẽ đầu tư cho phim của cậu, được không? Tôi có sáu trăm rạp chiếu phim, sau này lịch chiếu phim của cậu tôi sẽ dành hết cho cậu."
Lan Dữ Thư lập tức đứng dậy, cậu lắc lắc đầu, cắn mạnh vào đầu lưỡi để giữ cho mình tỉnh táo. Cậu rút tay ra, mặt không chút cảm xúc: "Không cần đâu ông chủ Nghiêm, tạm biệt."
Cậu xô ghế ra, loạng choạng bước ra ngoài, nhìn quanh mới phát hiện, bữa tiệc rượu vốn náo nhiệt không biết từ lúc nào đã trở nên yên tĩnh, lúc này tất cả mọi người đều thờ ơ nhìn cậu. Cậu không khỏi chửi thầm, một lũ rắn chuột! Đúng lúc cậu định nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Phương Tần, không ngờ trước mắt tối sầm lại rồi ngã xuống.
"Khi tôi tỉnh lại thì đã bị đưa đến khách sạn. Có lẽ ông trời thương xót cho tôi cơ hội trốn thoát, Nghiêm Khải Minh nói rằng ông ta không hứng thú với việc làm chuyện đó với người hôn mê, nên trong lúc tôi bất tỉnh, tôi không hề bị bất kỳ... tổn hại nào. Để trốn thoát, tôi giả vờ thuận theo ông ta, nói rất nhiều lời rằng tôi bằng lòng ở bên ông ta."
"Đó chính là nội dung ông ta quay tôi khi video bắt đầu, những lời nịnh bợ đó là tôi nói để ông ta tin tưởng tôi. Sau đó, ông ta tin tôi yêu cầu tôi chủ động cho ông ta... Tôi liền kế trong kế, đẩy ông ta xuống giường, đè lên người ông ta, thừa lúc ông ta mất cảnh giác với lấy chiếc đèn pha lê đầu giường đập ngất ông ta, rồi bỏ chạy."
"Cho nên, toàn bộ video là do Nghiêm Khải Minh quay, nếu tôi đoán không sai, phía sau chắc là vô tình quay được cảnh tôi đánh ông ta. Nếu có cơ hội lấy được file gốc, có thể chứng minh tôi không nói dối."
Lan Dữ Thư nói xong, trong đôi mắt đen thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bị sự bình tĩnh trong lòng xoa dịu. Cậu nghĩ mình đã trưởng thành hơn, ít nhất không đến mức không thể chịu đựng như tưởng tượng, có thể đối diện trực tiếp với nỗi sợ hãi trong quá khứ tái hiện lại rõ ràng toàn bộ sự việc.
Giờ phút này cậu ấy thấy rất nhẹ nhõm, như thể sau cơn mưa kéo dài trời quang mây tạnh.
Tô Nhiên mắt đỏ hoe, nói lời xin lỗi với Lan Dữ Thư: "Dữ Thư, xin lỗi, lúc nãy tôi nóng vội nên mới nghĩ rằng... Xin lỗi, thật sự xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đi giết Nghiêm Khải Minh!"
Hai cô gái nhỏ của bộ phận quan hệ công chúng cũng sụt sùi theo tiếng khóc nghẹn ngào. Một cô gái trong số đó khóc rất thương tâm: "Lan đạo diễn, sao anh lại khổ sở đến vậy?"
Lan Dữ Thư có chút luống cuống trước phản ứng của họ, cậu thở dài an ủi: "Không cần thương xót tôi đâu, đặc biệt là chị Tô Nhiên, chị cũng không cần xin lỗi. Ngược lại, tôi mới là người cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi."
Cậu nhìn Tô Nhiên: "Chị Tô Nhiên, ý tôi nói những điều này không phải là muốn chị cảm thấy áy náy hay buồn bã. Giống như những gì tôi vừa nói, đây là trải nghiệm mà tôi luôn không dám nhắc đến, nhưng hôm nay tôi lại có thể nói ra trước mặt mọi người, cảm giác cũng không tệ không đáng sợ như tôi tưởng tượng. Hơn nữa, khi biết rõ ngọn ngành câu chuyện, nếu Nghiêm Khải Minh sau này còn dùng đoạn video đó để giở trò thì chúng ta cũng sẽ không bị động."
Tô Nhiên hít một hơi đột nhiên từ bi thương chuyển sang phẫn nộ: "Ừm, chuyện mình không làm thì mình không sợ hắn! Nghiêm Khải Minh hắn ta thật sự coi người Thịnh Hòa chúng ta dễ bắt nạt à! Đợi tôi tóm được điểm yếu của hắn, tôi sẽ mua tám trăm cái hot search để bôi đen hắn!" Những người khác trong bộ phận quan hệ công chúng cũng gật đầu đồng tình.
"Mọi người đừng khóc nữa," Thịnh Vô Cực nhìn họ như thể sắp xông đến Bách Ảnh tìm Nghiêm Khải Minh đánh nhau, không nhịn được bật cười, "Nghĩ theo hướng tích cực đi, bộ phim mới của công ty còn chưa quay mà đã sóng gió bão bùng thế này, đợi đến khi công chiếu thì tất cả những điều này đều là chủ đề nóng hổi chẳng phải là lộc trời ban cho hay sao? Học hỏi tâm thái của Lan đạo diễn nhà các cậu đi."
Lan Dữ Thư liếc nhìn anh một cái, thầm nghĩ anh ta cũng biết cách an ủi người khác đấy chứ.
"Được rồi, được rồi." Thịnh Vô Cực đứng dậy, vỗ tay, "Thịnh Hòa chúng ta không phải là dễ đụng vào đâu. Mấy ngày nay, cứ moi móc tin tức đen tối từ phim của Bách Ảnh mà bôi đen lại để xả giận trước đã. Còn những chuyện khác, nửa cuối năm nay bộ phận quan hệ công chúng vất vả một chút, theo dõi sát sao các loại tin tức, đợi đến khi "Đồng Xu" thuận lợi công chiếu và bán chạy, tôi sẽ mua cho mỗi người một cái Hermes, được không?"
Đến lúc này, mọi người trong phòng họp cuối cùng cũng bật cười thoải mái.
Có một cô gái giơ tay, mạnh dạn hỏi: "Thịnh tổng, tôi không cần túi, có thể quy đổi thành tiền mặt không ạ?"
Thịnh Vô Cực mỉm cười nhưng từ chối: "Đương nhiên là không thể."
Cô gái: "..."
Ra khỏi phòng họp, Lan Dữ Thư chuẩn bị về studio, kết quả bị Thịnh Vô Cực nắm lấy cổ tay kéo cậu vào một phòng họp khác vắng người. Vừa vào trong phòng anh ta đã dồn người vào góc chết sau cánh cửa, ôm chặt lấy cậu.
"Lan Dữ Thư..." Thịnh Vô Cực gọi tên cậu.
Ngay từ khi Lan Dữ Thư bắt đầu chậm rãi kể lại trải nghiệm trốn chạy hai năm trước, Thịnh Vô Cực đã rất muốn ôm lấy cậu. Dù Lan Dữ Thư tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhưng Thịnh Vô Cực vẫn muốn nói với cậu rằng, mọi chuyện đã qua rồi tất cả đã là quá khứ. Nhưng khi thực sự ôm người ấy vào lòng anh lại nghẹn ngào, đau lòng đến mức không thốt nên lời.
Lan Dữ Thư có chút thất thần trong giây lát, rồi luồn hai tay qua cánh tay Thịnh Vô Cực, ôm đáp lại người này, vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn: "Thịnh tổng, tôi không sao."
"Lan Dữ Thư, đêm đó khó sống lắm đúng không?" Thịnh Vô Cực hỏi cậu.
Lan Dữ Thư tựa lưng vào tường, để mặc Thịnh Vô Cực cả người áp lên mình.
"Khó sống," cậu không phủ nhận, "nhưng không phải vì Nghiêm Khải Minh, mà là vì đoạn đường đi bộ về nhà quá dài. Không phải vì tòa nhà ống kia, mà là vì ngôi nhà trước đây của tôi. Tôi đi rất lâu, đến cổng khu dân cư mới phát hiện mình không vào được, bởi vì nơi đó không còn là nhà của tôi nữa."
Chuyện này vừa rồi Lan Dữ Thư đã không nói ra trước mặt mọi người, nhưng bây giờ khi trốn cùng Thịnh Vô Cực trong phòng họp không người, cậu phát hiện ra cũng không khó đối mặt đến thế. Cậu không muốn Thịnh Vô Cực đau lòng vì mình thế là cậu dùng hai tay đẩy vai Thịnh Vô Cực ra, đón nhận ánh mắt sâu thẳm của anh, mỉm cười khuấy động không khí: "Tôi thật sự không sao, Thịnh Vô Cực. Con người ta luôn phải trưởng thành qua một vài chuyện, ví dụ như đêm hôm hai năm trước, ví dụ như bây giờ. Anh xem, tôi còn có thể nói với anh những điều này vậy mà trước đây tôi thậm chí không dám nghĩ tới."
"Ừm," Thịnh Vô Cực vươn tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo bị mình làm xộc xệch, "Không sao, sau này ở Thịnh Hòa sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa."
Lan Dữ Thư khẽ hé miệng trong giây lát không biết nói gì, cuối cùng chỉ gật đầu.
Thịnh Vô Cực vỗ vỗ đầu cậu, "Có một việc cần làm, cần em thu một đoạn video thuật lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện một lần nữa." Thật ra anh không muốn Lan Dữ Thư phải nhớ lại trải nghiệm này, nhưng không còn cách nào khác, vẫn phải làm.
"Để đối phó với Nghiêm Khải Minh sao?" Lan Dữ Thư nhanh chóng đoán ra lý do.
"Ừm, nhưng không phải bây giờ dùng, hiện tại file gốc của video vẫn còn nằm trong tay Nghiêm Khải Minh, nếu chúng ta phản hồi chuyện này chỉ rơi vào cái bẫy tự chứng minh cho nên đối với tin tức hôm nay, Thịnh Hòa tạm thời sẽ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, cần phải ủy khuất em chịu đựng vài ngày bị mắng chửi," giọng điệu của Thịnh Vô Cực có chút xót xa: "Để em thu video là muốn có thêm một thanh kiếm xuyên thủng Nghiêm Khải Minh, chỉ cần đợi tất cả những thanh kiếm vào vị trí, tôi đảm bảo hắn sẽ không còn ngày nào lật người được, những uất ức trước đây và bây giờ em phải chịu đều sẽ trả lại cho hắn."
Cảm nhận được sự che chở của anh dành cho mình, Lan Dữ Thư chủ động nhưng mang theo chút dè dặt, khẽ ôm anh một cái rồi đẩy ra rồi cười rạng rỡ: "Ừm không sao, tôi sẽ thu video, tôi cũng tin anh."
Nghe cậu nói tin mình, lòng hư vinh không biết từ đâu trào lên của Thịnh Vô Cực trong nháy mắt được thỏa mãn. Lan Dữ Thư tin tưởng anh, đây đã là một khởi đầu rất tốt!
Anh rất muốn ôm Lan Dữ Thư hôn một cái, không phải hôn nhiều hơn hai cái, nhưng anh sợ đột ngột hôn sẽ làm cậu ấy sợ. Dù sao ở công ty bọn họ chưa bao giờ có bất kỳ hành động thân mật nào, ngoại trừ cái ôm lén lút trong góc khuất hôm nay – Thịnh Vô Cực cười khổ, còn một đoạn đường phải đi nữa mới có thể quang minh chính đại.
"Thịnh tổng, tôi phải đi làm việc đây." Lan Dữ Thư nhìn anh cười nhẹ.
Thịnh Vô Cực thật sự không nhịn được, nắm lấy tay cậu khẽ bóp hai cái vào chỗ xương nhô lên ở cổ tay anh, mới luyến tiếc buông ra: "Lỡ dở lâu như vậy còn chưa ăn tối, lát nữa tôi bảo người gọi đồ ăn đến, mọi người ăn xong rồi làm việc." Anh cúi người ghé sát tai Lan Dữ Thư: "Tôi đợi em ở chỗ cũ..."
Anh đứng thẳng người lại nhướng mày: "Tan làm."
Ghép hai câu nói trước sau lại ý là nói sẽ ở trong xe đợi cậu tan làm.
Lan Dữ Thư nhìn anh vài giây, sau đó cười nói: "Được, tôi thay họ cảm ơn Thịnh tổng trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com