Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Sự bất thường ắt có điềm chẳng lành

Vương Tây Áo đúng theo giờ hẹn mà Thịnh Vô Cực đã dặn, đến căn hộ để đón Lan Dữ Thư.

Thế nhưng khi người ra mở cửa cho anh lại là Vưu Hồng Khinh, Vương Tây Áo vì quá đỗi kinh ngạc mà biểu cảm trên mặt có chút rạn nứt – Vưu Hồng Khinh sao lại xuất hiện ở nhà của ông chủ?!

Vưu Hồng Khinh nũng nịu trách: "Ra là trợ lý Vương à, tôi còn tưởng là Vô Cực về rồi chứ, Vô Cực đâu?"

Vương Tây Áo âm thầm điều chỉnh lại tâm tình, thu liễm biểu cảm nở một nụ cười: "Vưu tiên sinh, đã lâu không gặp, Thịnh tổng đang tăng ca ở công ty, có cần tôi giúp ngài liên lạc với anh ấy không?"

Vưu Hồng Khinh xua tay: "Không cần không cần, để tạo bất ngờ cho anh ấy đi, khoảng mấy giờ thì anh ấy về?"

Kinh hãi thì có, Vương Tây Áo không lộ vẻ gì,m thuận theo cánh cửa hé mở mà liếc mắt nhìn vào trong, nhưng chẳng nhìn rõ tình hình bên trong.

Anh nghĩ ngợi một chút dò hỏi: "Chắc còn một lúc nữa, tôi đến lấy tài liệu giúp Thịnh tổng, Vưu tiên sinh cho tôi vào được không?"

"Đương nhiên rồi, vào đi." Vưu Hồng Khinh vui vẻ nghiêng người sang một bên, nhường đường cho anh.

Vương Tây Áo nhanh chân bước qua hành lang dài, vừa đi về phía thư phòng vừa tìm Lan Dữ Thư, kết quả đến cả bóng người cũng không thấy.

Anh không dám hỏi Vưu Hồng Khinh, cũng không dám để lộ mục đích đến của mình, vào thư phòng lấy một tập tài liệu rồi đi ngay. Trước khi đi, Vưu Hồng Khinh còn dặn dò anh: "Đừng nói với Vô Cực là tôi ở nhà nhé, cảm ơn trợ lý Vương."

Vương Tây Áo ngoài miệng thì vâng dạ, đợi đến khi xuống đến hầm để xe liền gọi điện cho Thịnh Vô Cực.

Thịnh Vô Cực đang cùng quản lý nhà hàng xác nhận lại toàn bộ quy trình của buổi lễ tối nay, thấy cuộc gọi của Vương Tây Áo, bắt máy rồi cười hỏi: "Đón được rồi à?"

"Thịnh tổng, Lan tiên sinh không có ở nhà, với cả, Vưu tiên sinh đã về rồi."

"Ai?" Thịnh Vô Cực ngập ngừng một giây tưởng mình nghe nhầm, "Cậu nói ai? Vưu Hồng Khinh?"

"Vâng, Vưu Hồng Khinh Vưu tiên sinh, anh ấy hiện đang ở nhà, và hình như là cố ý giấu ngài, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ..."

Vương Tây Áo, vừa tốt nghiệp đại học, đã ngay lập tức trở thành trợ lý của Thịnh Vô Cực tại tập đoàn Thịnh Hòa. Về chuyện của Vưu Hồng Khinh anh ta biết rất rõ. Năm năm trước, trong khoảng một tháng Thịnh Vô Cực thường xuyên dẫn anh ta đi ăn uống cùng bạn bè. Sau đó một tháng, Vưu Hồng Khinh đột ngột tuyên bố kết hôn chớp nhoáng với một người đàn ông ở Las Vegas. Từ đó về sau, Thịnh Vô Cực không bao giờ nhắc lại người này nữa.

Một người đã kết hôn và di cư sang Mỹ từ năm năm trước, vào thời điểm này lại đột nhiên xuất hiện, còn tỏ ra mong đợi và thân thiết với Thịnh Vô Cực. Với tư cách là trợ lý đã theo Thịnh Vô Cực một thời gian dài, Vương Tây Áo nhạy bén nhắc nhở: "Thịnh tổng, biểu hiện của Vưu tiên sinh có chút kỳ lạ."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không thể diễn tả được. Theo lý mà nói, Vưu tiên sinh đã kết hôn, nhưng vừa rồi anh ta lại tỏ ra rất muốn gặp anh, giọng điệu khi nói chuyện cũng khiến tôi cảm thấy có chút vượt quá giới hạn. Hơn nữa, đáng lẽ Lan tiên sinh phải ở nhà đợi tôi, nhưng trong nhà lại không có ai."

Những điều anh ta nghĩ, Thịnh Vô Cực cũng đã nghĩ đến.

Hệ thống ra vào nhà không có lưu khuôn mặt của Vưu Hồng Khinh, tự mình anh ta không thể nào vào được. Vậy thì chỉ có thể là Lan Dữ Thư hoặc dì Tiền mở cửa cho anh ta. Bình thường, dì Tiền ngay cả chuyện Lan Dữ Thư ăn thêm một miếng cần tây xào bách hợp cũng phải báo cáo với anh, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại không có tin tức gì trước, có lẽ là lúc xảy ra chuyện dì ấy không có ở đó. Vậy thì cuối cùng, người mở cửa cho anh ta nhất định là Lan Dữ Thư.

Lúc này Vưu Hồng Khinh không phải là đang ở Mỹ sao? Đột nhiên không một tiếng động trở về, còn không báo trước mà đến thẳng căn hộ của anh, đã gặp Lan Dữ Thư nhưng lại giả vờ như chưa từng gặp. Thêm vào đó là những gì Vương Tây Áo miêu tả, nhiều điểm như vậy chồng chất lên nhau thì không thể không nghi ngờ.

Việc gì bất thường ắt có yêu ma.

Nhưng việc quan trọng trước mắt không phải là Vưu Hồng Khinh, mà là Lan Dữ Thư đã đi đâu.

Thịnh Vô Cực ra hiệu cho quản lý nhà hàng cứ chuẩn bị theo nội dung đã xác định, rồi hỏi Vương Tây Áo: "Cậu đang ở đâu?"

Vương Tây Áo: "Vẫn còn ở dưới lầu chung cư."

"Ừm, vậy thế này, cậu đi tìm ban quản lý tòa nhà để xem camera giám sát, xem tất cả các bản ghi ra vào ngày hôm nay, sau đó bảo người đi điều tra xem tại sao Vưu Hồng Khinh lại về nước. Năm năm không liên lạc với tôi, bây giờ đột nhiên về nước còn trực tiếp tìm đến tôi, tôi không tin cậu ta không có vấn đề."

Cúp điện thoại của Vương Tây Áo, Thịnh Vô Cực lại gọi cho Lan Dữ Thư, nhưng đối phương không bắt máy. Anh nhíu mày, xem ra Vưu Hồng Khinh không chỉ gặp mặt Lan Dữ Thư, mà có lẽ còn nói gì đó nếu không thì Lan Dữ Thư đã không không nghe điện thoại của anh.

Anh chuyển sang liên lạc với A Thông: "Bây giờ Lan Dữ Thư đang ở đâu?"

"Ở bên bờ sông Lượng Mã, cùng Tô tiểu thư," giọng A Thông trong điện thoại nghe có chút do dự, "Đại thiếu gia, Lan tiên sinh và Tô tiểu thư say rồi..."

Thịnh Vô Cực: "?"

Lan Dữ Thư cúi đầu nhìn đôi dép lê đi trong nhà dưới chân, vừa rồi xuống lầu vội quá quên mất thay. Cậu khẽ động đậy ngón chân, không biết tại sao mình lại ra đây nữa, có lẽ là không muốn ở cùng với cái người tên Vưu Hồng Khinh kia.

Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, ba giờ chiều, có khoảnh khắc cậu rất muốn gọi cho Thịnh Vô Cực nói rằng, có người tự xưng là mối tình đầu của anh đến tìm.

Mở giao diện lịch sử cuộc gọi, tên Thịnh Vô Cực xếp đầu tiên, nhưng Lan Dữ Thư lại không bấm gọi.

Nhỡ đâu thật sự là mối tình đầu thì sao—ý nghĩ này vừa mới lóe lên, sự bình tĩnh khi đối diện với Vưu Hồng Khinh ở nhà liền tan thành mây khói.

Nhớ lại vẻ ngạo mạn từ đầu đến cuối của đối phương, lại thấy giống thật. Mối tình đầu, thứ tình cảm ấy tựa như ánh trăng sáng, ít nhiều cũng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng một người.

Chuyện gì thế này! Lan Dữ Thư đau đầu, lướt xuống màn hình, tìm thấy tên Tô Nhiên liền gọi cho cô: "Bây giờ chị ở công ty à?"

Tô Nhiên hỏi ngược lại: "Cậu muốn đến công ty? Phát sốt rồi không nghỉ ngơi cho khỏe còn đến làm gì?"

Nghĩ đến Thịnh Vô Cực lại nghĩ đến Vưu Hồng Khinh ở nhà, tâm trạng Lan Dữ Thư không biết vì sao trở nên bực bội. Cậu vô cớ trút giận buổi tối cũng không muốn gặp Đỗ tổng nữa! Để Thịnh Vô Cực tự đi mà gặp!

Thế là cậu nói dối Tô Nhiên: "Ngày mai có việc về buổi ra mắt sản phẩm muốn nói chuyện với chị."

"Cậu đúng là không lúc nào rảnh rỗi được," Tô Nhiên cười, chỉ coi cậu là có ý kiến khác về quy trình, "Tôi không ở công ty mà đang ở gần sông Lượng Mã, gửi địa chỉ cho cậu qua WeChat, đến đây đi, vừa hay giới thiệu một người cho cậu làm quen."

Địa chỉ Tô Nhiên gửi đến là một quán ăn sân thượng bên bờ Lượng Mã, buổi chiều ngày thường không có nhiều người, lác đác vài bàn khách đang uống trà chiều. Lan Dữ Thư vừa bước vào, Tô Nhiên đã nhìn thấy cô lớn tiếng vẫy tay: "Dữ Thư, bên này."

Lan Dữ Thư thấy đối diện cô có một người đàn ông đang ngồi, đi qua lịch sự gật đầu chào rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh Tô Nhiên.

Và thế là Tô Nhiên cất giọng giới thiệu, tựa như một làn gió nhẹ nhàng lướt qua: "Xin làm quen nhé, đây là đạo diễn của bộ phim "Đồng Xu", Lan Dữ Thư. Còn đây là Nhiếp ảnh gia Vấn Sa, người mà tôi đã mong muốn giới thiệu với cậu từ lâu, nhưng tiếc là Vấn Sa vừa đi nghỉ mát về. Hôm nay gặp mặt xem như cũng không muộn."

Cái tên Vấn Sa chẳng hề xa lạ với Lan Dữ Thư, ông ấy là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới điện ảnh, từng chụp rất nhiều bức ảnh hậu trường gây tiếng vang lớn. Một trong số đó mà Lan Dữ Thư biết đến chính là bộ phim "Khúc Hát Dưới Mưa" của Liên Thanh. Nghe nói rằng ông ấy gần như chỉ làm việc với những đạo diễn tên tuổi. Lan Dữ Thư không ngờ rằng, Tô Nhiên lại có thể mời được ông ấy đến đây.

Lan Dữ Thư bắt tay Vấn Sa, giọng nói đầy ngưỡng mộ: "Tôi đã nghe danh thầy Vấn Sa từ lâu."

Vấn Sa khẽ cúi đầu ánh mắt ông ấy dừng lại ở đôi dép lê Lan Dữ Thư đang đi. Câu đầu tiên ông ấy thốt ra mang theo chút dí dỏm: "Lần đầu gặp mặt, đôi giày của đạo diễn Lan có vẻ thú vị đấy."

Tô Nhiên nghiêng đầu, liếc nhìn xuống gầm bàn: "Tôi cũng đâu có bảo cậu phải bay đến đây ngay lập tức đâu."

"Tôi quên mất việc thay giày khi ra khỏi nhà." Lan Dữ Thư giải thích.

Vấn Sa không nói gì thêm, chủ động trò chuyện cùng Lan Dữ Thư về kịch bản. Và rồi cuộc trò chuyện giữa hai người dù chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng lại diễn ra vô cùng ăn ý. Chủ đề dần dần lan rộng từ "Đồng Xu" sang những bộ phim trong và ngoài nước khác.

Gặp được một người có cùng tần số với mình, Lan Dữ Thư cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vì thế, cậu tạm thời quên đi chuyện Thịnh Vô Cực và Vưu Hồng Khinh.

Hai tiếng sau, Vấn Sa nói rằng có việc bận phải đi trước.

Lúc này Tô Nhiên mới sực nhớ ra, hỏi Lan Dữ Thư: "Vừa nãy cậu gọi điện thoại nói muốn bàn về buổi họp báo, vậy buổi họp báo có vấn đề gì sao?"

Cô vừa nhắc đến, Lan Dữ Thư lập tức nhớ lại rằng đó chỉ là một cái cớ tùy tiện mà cậu viện ra trong lúc rối bời. Cậu bất giác đưa tay sờ mũi, lại nói dối một cách vụng về: "Không có gì đâu chị, em chỉ nhớ nhầm quy trình thôi. Lúc trên đường đến đây, em đã sắp xếp lại ổn thỏa rồi."

"..." Tô Nhiên giả vờ đứng dậy nghiến răng nói: "Em muốn ăn hai đấm của chị đúng không? Thôi được rồi, chúng ta đi thôi về công ty hay về nhà?"

Về công ty cậu sẽ chạm mặt Thịnh Vô Cực. Về nhà cậu sẽ gặp Vưu Hồng Khinh. Và lúc này đây, Lan Dữ Thư không muốn gặp bất kỳ ai trong số họ. Cậu vội vàng kéo Tô Nhiên đang đứng dậy lại: "Chị Tô Nhiên, đến đây rồi, hay là chúng ta uống vài ly rồi về đi?"

Tô Nhiên ngồi trở lại chỗ cũ nheo mắt, quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt của Lan Dữ Thư. Rất nhanh cô nhận ra sự bất thường của cậu: "Có vẻ cậu không ổn thì phải, Lan Dữ Thư. Đầu tiên là đi dép lê ra khỏi nhà, vừa rồi lại nói nhớ nhầm quy trình bây giờ lại muốn uống rượu. Bình thường cậu đâu có cẩu thả như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Liên quan đến bộ phim à? Hay là chuyện riêng?"

Tuyệt nhiên là một nhà sản xuất phim lão luyện, ánh mắt của Tô Nhiên sắc bén đến mức đáng kinh ngạc. Ngay cả khi bản thân Lan Dữ Thư còn chưa thể hiện ra điều gì quá rõ ràng cô đã nhìn thấu tâm can cậu.

Lan Dữ Thư không khẳng định cũng chẳng phủ nhận: "Có một chút. Đột nhiên muốn uống chút rượu mượn rượu giải sầu."

Sau ba tháng tiếp xúc, Tô Nhiên đã phần nào hiểu rõ Lan Dữ Thư là người như thế nào - nội tâm mạnh mẽ, tự tin nhưng không tự phụ. Bởi vậy, cậu hiếm khi rơi vào trạng thái dằn vặt giày vò. Nếu không phải thực sự gặp phải chuyện phiền muộn chắc chắn cậu sẽ không như hôm nay.

Cô vẫy tay gọi phục vụ: "Nào, vậy thì vừa uống vừa nói. Để tôi nghe xem chuyện gì đã khiến đạo diễn Lan của chúng ta phiền muộn đến vậy."

Bên bờ Lượng Mã Hà, những tòa nhà xung quanh không cao tầm nhìn khá thoáng đãng, có thể thấy những đám mây trôi lững lờ. Hôm nay thời tiết đẹp có chút gió nhẹ, khẽ lay động những cành liễu rủ bên bờ sông. Lan Dữ Thư nhấp một ngụm cocktail, hương cam quýt thanh mát tràn ngập khoang miệng. Ánh mắt nhìn xa xăm về phía dòng Lượng Mã Hà xanh biếc.

"Chị Tô Nhiên, chị nói xem kết cục của việc thích Thịnh tổng là gì?"

"Hả?!?" Đột nhiên Tô Nhiên hít một ngụm khí lớn nghẹn cả họng.

Cô vỗ ngực cho dễ thở trừng mắt há hốc mồm: "Cậu thích đàn ông?! Không đúng, hôm nay cậu phiền muộn là vì chuyện này?!"

"Một phần nguyên nhân." Lan Dữ Thư lại uống một ngụm rượu.

Thấy vẻ mặt cậu không giống như đang đùa, Tô Nhiên do dự nói một câu "Cậu đối với Thịnh tổng..." rồi không biết nên tiếp lời thế nào câu chuyện rơi vào bế tắc. Tô Nhiên làm công việc sản xuất phim nhiều năm tiếp xúc với đủ loại người, đây là lần đầu tiên cô không biết phải nói gì.

Cô hồi tưởng lại những khoảnh khắc Lan Dữ Thư và Thịnh Vô Cực ở công ty, cách đối xử của ông chủ và nhân viên rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra điều gì mờ ám. Vậy thì tình cảm thích này từ đâu mà ra?

Một lúc lâu sau, Tô Nhiên ngập ngừng hỏi: "Sao cậu đột nhiên lại thích anh ta?" Nói xong, cô lại tự nói với chính mình: "Mà thôi, thích Thịnh Vô Cực cũng là chuyện bình thường."

Ánh mắt Lan Dữ Thư khẽ dao động: "Có gì đặc biệt sao?"

"Ôi dào có gì đặc biệt đâu, chẳng phải là có tiền, đẹp trai, gia thế tốt, không có thói hư tật xấu gì sao? À, ngoại trừ việc thích hút thuốc. Anh ta bình thường hơn những gã nhà giàu tự cao tự đại, coi trời bằng vung mà tôi từng tiếp xúc không chỉ một chút. Tuy rằng đôi khi anh ta cũng khá kiêu ngạo nhưng anh ta vẫn có những phép tắc ứng xử cần có. Nếu nhất định phải chỉ ra khuyết điểm lớn, có lẽ là thay người yêu quá thường xuyên. Tôi thấy hơi tệ, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi anh ta thích thế nào thì tùy."

"Ấy," Tô Nhiên lên tiếng, nhíu mày, "Tôi cũng không rõ cậu thích anh ta đến mức nào, nhưng chị Nhiên đây muốn nhắc cậu, anh ta từng nói đàn ông chỉ là chơi bời, thường chẳng bao giờ thật lòng với ai phiền phức lắm. Cậu đổi người khác mà thích đi, đừng tự mình nhảy vào hố lửa."

"..." Lan Dữ Thư muốn nói lại thôi. Hồi đó cậu rất thản nhiên, không hề né tránh mà nghĩ rằng chuyện quan hệ của bọn họ bị người Thịnh Hòa biết thì cứ biết, hoàn toàn không ngờ đến giờ Tô Nhiên vẫn chưa phát hiện ra.

Chuyện này có tính là vô tình cắm liễu, liễu xanh um không nhỉ?

Sau đó Tô Nhiên như thể đã bật công tắc, thao thao bất tuyệt kể lể "tình sử" quá khứ của Thịnh Vô Cực, cuối cùng đi đến kết luận: "Xét trên mối quan hệ cấp trên cấp dưới, Thịnh tổng làm ông chủ khá tốt, nhưng xét trên mối quan hệ bạn bè của tôi và cậu, đừng có thích anh ta, thật đấy không đáng đâu."

Hoàng hôn buông xuống, bóng đêm ập đến, khi Thịnh Vô Cực xuất hiện, đèn dọc bờ sông Lượng Mã từng đợt sáng lên. Đó là hoạt động "du ngoạn ngắm đèn đêm" mới được thành phố B đưa ra gần đây, người ta lắp đặt rất nhiều thiết bị chiếu sáng dọc bờ sông Lượng Mã, khi màn đêm buông xuống sẽ trình diễn đủ loại hiệu ứng đèn lồng chạy rực rỡ sắc màu.

Nhìn thấy anh ta, Lan Dữ Thư đang gục trên bàn đầu óc quay cuồng nghĩ bụng, Thịnh Vô Cực mặc tây trang bước chân dài đến đây rất đẹp trai, hôm nay anh ta có vẻ còn vuốt keo tạo kiểu tóc, nhưng khung cảnh xuất hiện sao chẳng có chút thẩm mỹ điện ảnh nào vậy? Thiết kế bối cảnh của Khương San San tệ quá, về phải bắt cô ấy làm lại.

Thịnh Vô Cực chạm phải ánh mắt ngây dại của cậu, liếc nhìn những ly rượu trống trên bàn, nhíu mày hỏi A Thông: "Hai người họ uống bao nhiêu rồi?"

"Mỗi người chín ly 'Hoàng hôn cam biển cả' bốn mươi sáu độ..."

Sau lần Ngự Cảnh Hiên xảy ra chuyện, Thịnh Vô Cực âm thầm dặn dò đám vệ sĩ để ý, nếu sau này Lan Dữ Thư ra ngoài uống rượu với bạn bè thì phải trông chừng cậu, đừng để cậu ấy uống quá nhiều. Hôm nay ban đầu A Thông tưởng mấy ly cocktail hoa quả chắc không sao, nấp trong bóng tối chẳng định ra ngăn cản đến khi phát hiện hai người càng uống càng sai sai, anh ta vội vàng chạy đi hỏi quán bar rượu có bao nhiêu độ.

Nhưng hỏi cũng chẳng cứu vãn được gì, vì hai người họ đã say rồi.

Tô Nhiên tuy say, nhưng không nghiêm trọng như Lan Dữ Thư. Cô ta líu lưỡi quát Thịnh Vô Cực: "Thịnh tổng, sao anh lại đến đây? Có việc tìm Lan Dữ Thư à? Cậu ta ở đây... ây, không phải chứ, có mấy ly cocktail mà gục rồi sao?!"

Thịnh Vô Cực nói với A Thông: "Cậu đưa Tô Nhiên về nhà."

A Thông vội vã tiến đến đỡ Tô Nhiên, cánh tay coi tựa hờ lên vai anh, giọng điệu có chút mơ màng: "Ôi chao, cả trợ lý của đạo diễn Lan cũng tới rồi kìa." Coi xiêu vẹo liếc nhìn Thịnh Vô Cực, rồi lại quay sang nhìn Lan Dữ Thư. Bất chợt, coi muốn nói vài lời về chuyện Lan Dữ Thư vừa tỏ tình, nhưng rồi lại nghĩ nhỡ lời nói của mình lại thừa thãi, khiến Lan Dữ Thư khó xử thì sao?

Huống hồ trong lòng cô vẫn một mực cho rằng Thịnh Vô Cực không xứng với tình cảm của Lan Dữ Thư, nên cuối cùng coi đành im lặng chỉ khách sáo nói: "Vậy thì làm phiền Thịnh tổng đưa Lan Dữ Thư về nhà vậy."

Thịnh Vô Cực một tay vén vạt áo vest phía sau, bỏ vào túi quần khẽ cúi người tiến sát Lan Dữ Thư. Hương rượu nồng nặc xộc vào mũi, hòa lẫn với hương quýt thanh mát. Cái tên ngốc này, không biết cocktail cũng có thể làm người say à mà lại uống nhiều đến thế.

Anh nhẹ nhàng thổi vào hàng mi của Lan Dữ Thư: "Lan Dữ Thư, em còn nhớ tối nay phải đi gặp tổng giám đốc Đỗ cùng anh không?"

Lan Dữ Thư chớp mắt, đầu óc quay cuồng. Từ khi Thịnh Vô Cực xuất hiện, cậu chỉ im lặng nhìn anh. Nghe anh hỏi vậy cậu liền bất cần đời đáp: "Say rồi, không nhớ gì hết."

Thịnh Vô Cực bật cười đầy cưng chiều. Lan Dữ Thư, người vốn luôn nghiêm túc và giữ mình giờ lại bắt đầu giở trò trẻ con xem ra là say thật rồi.

"Lan Dữ Thư, em cũng biết giở tính khí rồi đấy." Thịnh Vô Cực thầm nghĩ, ngay cả khi em giở tính khí anh cũng thấy thích.

Trong cơn say Lan Dữ Thư nhớ lại đêm đầu tiên họ gặp nhau, trước cửa câu lạc bộ, cũng như đêm nay Thịnh Vô Cực bước đến bên anh dưới ánh đèn neon rực rỡ.

Ba tháng, trôi qua thật nhanh.

Lan Dữ Thư cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu khẽ ợ một tiếng mang hương quýt, gọi anh: "Thịnh Vô Cực."

"Ừ?"

"Từ giờ trở đi, giao dịch của chúng ta kết thúc đi."

"Ý tôi là," cậu nghiêm túc bổ sung: "Chỉ đến đây thôi. Anh từng nói, người trưởng thành, cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo tam quốc, đến lúc thì tự động tan rã. Ngày mai buổi họp báo phim kết thúc, tôi sẽ vào đoàn phim, tương lai chúng ta chỉ là mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com