Chương 39: Có vài lời để tôi nói
Như thể không nghe thấy gì, Vưu Hồng Khinh vẫn khăng khăng: "Nếu không có cậu ta, anh có cân nhắc đến tôi không?"
Thấy hắn không chịu giao tiếp, lời nói cũng như kẻ thần kinh, Thịnh Vô Cực không muốn nói chuyện vô bổ với hắn ta nữa, thà rằng về khách sạn tìm Lan Dữ Thư còn hơn.
"Dù có cậu ta hay không, tôi cũng sẽ không cân nhắc đến anh. Anh đi đi, nếu anh vẫn muốn vay tiền, có thể liên lạc với tôi. Nếu không cần, thì sau này không cần gặp lại, chúc anh may mắn."
Vưu Hồng Khinh đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm Thịnh Vô Cực, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc Thịnh Vô Cực muốn nói chuyện, liền nghe thấy giọng hắn đột nhiên mang theo sự căm ghét: "Hy vọng sau này anh sẽ không hối hận vì đã đuổi tôi đi."
Thịnh Vô Cực khẽ sững người, nheo mắt nhìn hắn ta: "Cũng hy vọng đây không phải là lời đe dọa của anh, mà dù có là vậy cũng không sao, tôi người này không sợ nhất là bị đe dọa."
Người đi rồi trong nhà lập tức yên tĩnh. Thịnh Vô Cực cởi cúc áo sơ mi, tháo khuy măng sét, định tắm rửa rồi quay về Lượng Mã tìm Lan Dữ Thư, đúng lúc này quản lý nhà hàng gọi điện thoại cho anh: "Thịnh tổng, tất cả các hạng mục hôm nay có giữ lại không?"
Suýt chút nữa quên mất chuyện này, Thịnh Vô Cực kéo áo sơ mi ra khỏi quần: "Thu dọn đi, hôm nay tôi không đến nữa."
Bước vào phòng tắm, Thịnh Vô Cực gửi tin nhắn WeChat cho A Thông: Lan Dữ Thư có làm gì không?
Sau khi tắm xong, anh xem điện thoại, A Thông trả lời: Vừa ra ngoài lấy đồ ăn mang về, cả đồ ăn lẫn đồ dùng giờ đã về phòng rồi.
Thịnh Vô Cực: OK, dọn dẹp phòng bên cạnh Lan Dữ Thư, tối nay tôi qua đó ngủ.
Tối hôm đó Thịnh Vô Cực kéo vali hành lý, đích thân sắp xếp đồ dùng cho Lan Dữ Thư để chuẩn bị vào đoàn phim. Anh chưa bao giờ lo lắng đến chuyện này nên bắt đầu có chút lúng túng, nhưng anh giỏi sử dụng phần mềm tìm kiếm tra cứu thời tiết mùa thu đông ở A Nhĩ Sơn và Thượng Hải, xem theo các mẹo trực tuyến và từ từ lấp đầy vali hành lý, sau đó xách một bộ vest đã đặt may sẵn cho Lan Dữ Thư, chuyển đến phòng bên cạnh phòng Lan Dữ Thư.
Sáng mai đợi Lan Dữ Thư tỉnh rượu sẽ tỏ tình với cậu ấy, tuy thời gian gấp gáp, cũng không có bữa tối dưới ánh nến lãng mạn và các khâu chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng sau buổi họp báo ngày mai là phải vào đoàn phim rồi, Lan Dữ Thư khi làm việc sẽ không nhớ đến anh, tránh đêm dài lắm mộng –Ngày mai nhất định phải tỏ tình!
Lan Dữ Thư mua đồ lót dùng một lần và sạc điện thoại bằng đồ ăn mang về, cảm thấy hơi đói nên gọi thêm một phần gà om vàng. Đã ba tháng cậu không ăn bất kỳ món ăn mang về nào hoặc các quầy hàng ven đường, ăn vài miếng mà lại bắt đầu nhớ đến cơm dì Tiền nấu.
Từ xa xỉ trở nên tiết kiệm thật khó, hai năm trước khi gặp Thịnh Vô Cực, cậu đã quen với việc ăn qua loa cho xong bữa, không ngờ chỉ trong ba tháng mà đã trở nên kiêu kỳ như vậy. Cậu nhai miếng thịt gà đông lạnh, trong lòng nghĩ Thịnh Vô Cực và Vưu Hồng Khinh bây giờ đang làm gì? Sẽ nói chuyện gì? Ngày mai mình về thay quần áo lấy hành lý có gặp họ ôm nhau thân mật trên giường không?
Nếu có gặp... thì cứ gặp thôi, dù sao cậu cũng đã nói rõ với Thịnh Vô Cực rồi, cho dù Vưu Hồng Khinh thực sự là mối tình đầu của Thịnh Vô Cực, hai người muốn... muốn nối lại tình xưa, thì cũng không liên quan gì đến mình.
Tạm thời nghĩ thông suốt, Lan Dữ Thư nhanh chóng giải quyết nốt bữa cơm còn lại tắm rửa rồi chui vào chăn.
Kết quả là cả đêm không ngủ được—mà nguyên nhân mất ngủ, có sự mong đợi buổi họp báo ra mắt phim, có sự phấn khích khi bộ phim sắp bấm máy... đồng thời cũng có Thịnh Vô Cực và cái "mối tình đầu" không biết từ đâu nhảy ra của anh ta.
Mở to mắt đến tận khi trời hửng sáng, Lan Dữ Thư thực ra đã có câu trả lời cho vấn đề mà mình trăn trở—thậm chí không cần đợi đến khi vào đoàn phim để xem xét lại, sự yêu thích của cậu dành cho Thịnh Vô Cực căn bản không phải là sự phụ thuộc do giao dịch mang lại.
Sự bực bội khi đối mặt với Vưu Hồng Khinh, sự giận dỗi ngang bướng huỷ hẹn với tổng giám đốc Đỗ, sự buồn bực kéo Tô Nhiên đi uống rượu, và những suy nghĩ lung tung nếu Vưu Hồng Khinh thực sự là mối tình đầu của Thịnh Vô Cực, họ nối lại tình xưa rồi thì mình phải làm sao, thậm chí còn mong đợi Thịnh Vô Cực sẽ níu kéo mình sau khi mình chủ động đề nghị kết thúc giao dịch...
Nếu chỉ là sự phụ thuộc, thì sau khi đề nghị kết thúc quan hệ mình không thể nào để tâm đến mức cả đêm không ngủ được.
Lan Dữ Thư nghĩ thích một người thật là một thứ kỳ diệu, cậu và Thịnh Vô Cực bắt đầu bằng một giao dịch nhưng chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, trong quá trình họ ở bên nhau cậu bị sự mạnh mẽ, tự tin và quyết đoán của Thịnh Vô Cực thu hút, rồi lại chìm đắm trong sự tôn trọng và thấu hiểu mà Thịnh Vô Cực dành cho mình.
Cậu không ngừng hồi tưởng lại từng chút một những khoảnh khắc ở bên nhau trong vài tháng qua, muốn tìm ra rốt cuộc mình thích Thịnh Vô Cực từ lúc nào? Có lẽ là lúc anh ấy giúp mình giải quyết khoản nợ 13 triệu, cũng có lẽ là lúc anh ấy đưa mình đến Lang Sơn đua xe, hoặc thậm chí là lần trò chuyện khuya hôm đó, hay có lẽ là câu nói "hãy cảm ơn chính mình" trong studio.
Chỗ này có lẽ là ranh giới tình cảm của cậu dành cho Thịnh Vô Cực, trước đó có lẽ là sự phụ thuộc, còn sau đó chính là sự yêu thích.
Sự mất ngủ khiến cơ thể Lan Dữ Thư cảm thấy mệt mỏi, nhưng việc nghĩ thông suốt chuyện này lại khiến tinh thần cậu có chút hưng phấn.
Cậu nghĩ ngày mai, à không là hôm nay, có lẽ có thể dò hỏi Thịnh Vô Cực một chút, quan tâm xem giữa anh ấy và Vưu Hồng Khinh có khả năng nào không? Rồi dựa vào thông tin dò được, quyết định xem nên kịp thời dừng lỗ hay là đợi sau khi quay xong phim sẽ làm thế nào để Thịnh Vô Cực cũng thích mình.
Lan Dữ Thư quét sạch chút phiền muộn trong lòng, tâm trạng thoải mái rồi nhìn thời gian còn sớm, quyết định tranh thủ ngủ vài tiếng để bổ sung thể lực, hôm nay còn nhiều việc phải làm, họp báo ra mắt phim, dò hỏi Thịnh Vô Cực, còn phải đến A Nhĩ Sơn, không có thể lực thì không được.
Mấy tiếng này cậu ngủ rất say, ngược lại người ở phòng bên cạnh cậu là Thịnh Vô Cực thì không chợp mắt được—hoàn toàn không phải là không ngủ được như Lan Dữ Thư, mà là bất đắc dĩ cả đêm phải nghe hết một video thuyết minh phim của Lan Dữ Thư.
Sáng vừa qua bảy giờ,m Thịnh Vô Cực định sang gọi Lan Dữ Thư dậy, sau đó lại thương cậu ấy hôm qua uống rượu, nên để cậu ấy ngủ thêm chút, tính toán đợi phòng bên cạnh có động tĩnh rồi mình sẽ giả vờ tình cờ xuất hiện.
Kết quả đợi mãi, sắp đến mười một giờ rồi mà phòng bên cạnh vẫn im ắng như gà.
Trong cơn mơ màng, Lan Dữ Thư tưởng là dịch vụ phòng nên lớn tiếng nói một câu "Không cần dọn dẹp" rồi kéo chăn trùm kín người. Tuy nhiên, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, kèm theo giọng của Thịnh Vô Cực: "Lan Dữ Thư, mở cửa."
Lan Dữ Thư lập tức bật dậy khỏi giường vớ lấy điện thoại xem, hóa ra đã mười một giờ năm phút rồi! Trên điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Tô Nhiên và những người khác, WeChat cũng đầy ắp tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu.
Tiêu rồi,m buổi họp báo lúc hai giờ chiều mà giờ cậu mới tỉnh! Không kịp trả lời điện thoại hay WeChat, Lan Dữ Thư vội vàng bò dậy mở cửa cho Thịnh Vô Cực, thấy người đứng ngoài cửa cậu hoảng hốt nói: "Thịnh tổng, buổi họp báo phim sắp muộn rồi!"
"Lan Dữ Thư, em thật là..." Thịnh Vô Cực hít sâu một hơi, muốn trách cậu vài câu nhưng lại không nỡ, cuối cùng chỉ còn sự bất lực: "Đi theo tôi, rửa mặt đánh răng thay quần áo."
Lan Dữ Thư: "Hả? Anh đã chuẩn bị xong hết rồi?"
Thịnh Vô Cực vô cùng may mắn, tối qua nghĩ đến việc hôm nay tỏ tình xong sẽ trực tiếp đến buổi họp báo nên đã mang hành lý và vest của cậu đến. Anh nhìn cái kẻ ngốc trước mặt, với tình hình hiện tại, chắc phải để việc tỏ tình sau buổi họp báo rồi.
Cũng trách mình quá chu đáo cho cậu, không nghĩ đến việc gọi cậu dậy sớm hơn.
Thịnh Vô Cực nắm tay cậu về phòng bên cạnh đẩy cậu vào phòng tắm rửa mặt, đưa cho cậu bộ vest được ủi phẳng phiu treo trong túi chống bụi: "Thay đi, thay xong đi đến buổi họp báo trước."
"A... còn hành lý của tôi, chưa chuẩn bị..."
Lan Dữ Thư cởi quần áo thay đồ ngay trước mặt Thịnh Vô Cực, tự nhiên như ở nhà, miệng lẩm bẩm.
"Xem ra sau này em đừng uống rượu nữa," Thịnh Vô Cực cười nói, "đã chuẩn bị xong cho em rồi, ở cốp sau xe."
Lan Dữ Thư lúc này mới nhận ra: "Thịnh tổng, anh đây là..."
Thịnh Vô Cực nhận lấy chiếc cà vạt màu xám bạc chưa kịp thắt trên tay cậu, vòng qua cổ cậu ngón tay linh hoạt thắt nút Prince Albert: "Lan Dữ Thư, hôm nay tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với em, tôi vốn định nói ngay bây giờ, nhưng tôi sợ nói bây giờ tôi sẽ không nhịn được mà làm gì đó, nên sau buổi họp báo em đừng vội ra sân bay, cho tôi nửa tiếng."
Từng chữ đều vang vọng.
Lan Dữ Thư cảm thấy lúc này tim mình như một cái chuông lớn, lời nói của Thịnh Vô Cực như một cái chùy vô hình, từng nhát từng nhát đập vào chuông tạo ra những âm thanh trầm bổng vang xa.
Một đáp án dường như sắp sửa hiện ra.
Lan Dữ Thư rất sợ mình lại cảm nhận sai, hơi ngẩng đầu nhìn người đang thắt cà vạt cho mình gọi một tiếng "Thịnh Vô Cực" rồi im lặng."
"Thịnh Vô Cực lật cổ áo sơ mi trắng của cậu xuống, vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ trên vai xoa đầu cậu: "Có lẽ em đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng bây giờ em đừng hỏi gì cả." Anh nắm lấy tay Lan Dữ Thư, đan chặt mười ngón tay dẫn người ra khỏi cửa xuống lầu.
"Dữ Thư, có vài lời anh muốn nói."
Bình thường anh ấy đều gọi Lan đạo diễn hoặc gọi cả họ lẫn tên Lan Dữ Thư, bây giờ lại lược bỏ họ, chỉ gọi mỗi "Dữ Thư", hai chữ này như mang theo ma lực nào đó, khiến tim Lan Dữ Thư đập thình thịch, chút nghi ngờ của cậu cũng tan biến hoàn toàn trong nhịp đập ấy.
Lan Dữ Thư bật cười, ánh mắt linh hoạt như nắng hè rực rỡ.
"Được, em đợi anh."
Buổi họp báo ra mắt phim "Đồng Xu" được tổ chức tại khách sạn Oriental, từ Lượng Mã Hà đi qua không xa, quãng đường đi xe nửa tiếng, nhưng vì B thị nổi tiếng cả nước về tình trạng tắc đường, họ gần 12 rưỡi mới đến.
Cổng chính khách sạn đã dựng tấm background lớn, chính giữa tấm bảng là con đường rừng xanh đậm, bên trái đường là hình ảnh Hi Chí Nam cúi đầu hôn một đồng xu, bên phải là Liên Thanh ngửa đầu ngắm trăng, góc trên bên trái viết dọc dòng chữ thư pháp màu vàng kim - Tác phẩm "Đồng Xu" của đạo diễn Lan Dữ Thư.
Những người hâm mộ không có vé vào cửa bị bảo vệ chặn ở hai bên đường xe, xếp hàng dài từ lối vào đến lối ra khách sạn, đây là lần đầu tiên Lan Dữ Thư tận mắt chứng kiến số lượng người hâm mộ của Liên Thanh và Hi Chí Nam đông đảo đến vậy nên có chút hoảng sợ, tay nắm chặt tay nắm cửa xe một lúc không dám xuống.
Tô Nhiên mặc chiếc váy đuôi cá màu đỏ đang đứng trước tấm background, trò chuyện với hai phóng viên quen biết, thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện, cô ấy nói với phóng viên đợi lát nữa rồi nói chuyện tiếp đi giày cao gót đến gõ cửa sổ ghế phụ.
Thấy cậu không động đậy, Thịnh Vô Cực cười hỏi: "Sợ rồi à? Anh còn tưởng em trời không sợ đất không sợ." Anh nghiêng người sang ghế phụ giúp Lan Dữ Thư tháo dây an toàn, tiếng "tách" vang lên: "Căng thẳng đến quên cả tháo dây an toàn rồi."
"Em không có." Lan Dữ Thư không thừa nhận đẩy cửa xe bước xuống.
Tô Nhiên nghiến răng: "Đạo diễn Lan đại tài của em ơi, anh có biết em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại không!"
"Xin lỗi, em ngủ quên mất," Lan Dữ Thư cười gượng, "Chẳng phải em đến rồi sao."
Thịnh Vô Cực từ ghế lái bước xuống, đưa chìa khóa cho nhân viên đỗ xe, Tô Nhiên chào hỏi một tiếng, ghé sát tai Lan Dữ Thư, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Sao cậu lại đi cùng Thịnh tổng?"
"Ừm..." Lan Dữ Thư nhìn Thịnh Vô Cực, "Chuyện này dài lắm vào trong trước đã, chẳng phải còn phải trang điểm sao?"
Thịnh Vô Cực không đi theo vào hậu trường, mà với tư cách là người phụ trách bên sản xuất, anh trực tiếp vào hội trường ngồi vào vị trí hàng đầu có dán tên mình, vị trí của Vương Tây Á ở bên cạnh anh đã đến sớm và chờ ở đó. Những người làm truyền thông xung quanh đều quen biết anh, thấy anh xuất hiện liền tiến lên bắt chuyện cùng.
Buổi họp báo hôm nay đã bắt đầu được hâm nóng từ đầu tháng, mở cửa hai trăm suất tham gia trực tiếp, số lượng truyền thông được mời đến hiện trường cũng là nhiều nhất kể từ khi Thịnh Hòa đầu tư vào phim ảnh, Thịnh Hòa còn cùng với Cực Quang Video hợp tác mở phát sóng trực tiếp trực tuyến, mấy chục chiếc máy quay cùng lúc chĩa vào sân khấu hiện trường náo nhiệt phi thường.
Thời gian sắp điểm hai giờ, người dẫn chương trình lên sân khấu khuấy động không khí, theo sau câu nói "Hãy cùng chúng ta vỗ tay chào đón đạo diễn, biên kịch và các diễn viên của 'Đồng Xu' lên sân khấu gặp mặt mọi người", Lan Dữ Thư được Hi Chí Nam dẫn đầu bước ra từ cửa hậu trường.
Khi các fan hâm mộ tại hiện trường đều reo hò gọi tên Liên Thanh và Hi Chí Nam, ánh mắt của Thịnh Vô Cực vẫn luôn dán chặt vào Lan Dữ Thư. Lan Dữ Thư mặc bộ vest đen được anh đặc biệt tìm người đặt may, áo sơ mi trắng, cà vạt là do anh vừa thắt, kiểu thắt nút Prince Albert hơi nghiêng, trang trọng mà vẫn mang chút lãng mạn, không hề cứng nhắc nghiêm túc như kiểu Windsor.
Khuôn mặt cậu không trang điểm đậm, chỉ thoa một lớp kem nền rất nhẹ, chuyên viên trang điểm dùng keo xịt tóc cố định mái tóc cho cậu, tóc mái trước trán được chải ngược ra sau, lộ ra vầng trán đầy đặn, hoàn toàn loại bỏ vẻ tùy tính thường ngày, trở nên...
Sắc sảo ngời ngời.
Lòng của Thịnh Vô Cực trở nên mềm nhũn, anh nghĩ Lan Dữ Thư với dáng vẻ này, đã đến muộn vài năm.
Thực ra Lan Dữ Thư có chút hoảng loạn trước khi lên sân khấu, mọi người cứ nhất quyết để cậu đi đầu tiên, cậu suýt nữa thì đi hai chân cùng bên, nhưng khi bước lên sân khấu và nhìn thấy Thịnh Vô Cực đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên chính giữa, cậu lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ cần người này ở đó dường như chẳng có gì phải sợ hãi.
Đạo diễn, biên kịch, hai diễn viên chính cùng nam phụ và nữ phụ ngồi xuống sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu đi theo quy trình, đầu tiên là yêu cầu mỗi người tự giới thiệu, người đầu tiên là Lan Dữ Thư với tư cách là đạo diễn.
Cậu cầm micro, cười chào hỏi: "Chào mọi người, tôi là đạo diễn của 'Đồng Xu', Lan Dữ Thư."
Không biết ai dẫn đầu hô một câu: "Đạo diễn đẹp trai quá!" Tất cả mọi người ở hiện trường, bao gồm cả nhân viên công tác đều bật cười.
"Ai gặp tôi cũng đều nói như vậy," Lan Dữ Thư nhún vai, "Đùa thôi, hy vọng sau khi phim công chiếu mọi người sẽ không chửi tôi là 'đẹp trai thì đẹp trai nhưng phim quay tệ quá'."
Một câu nói đùa khiến mọi người cười càng vui vẻ hơn, bầu không khí trở nên thoải mái hơn nhiều.
Sau đó là các diễn viên và biên kịch lần lượt giới thiệu, rồi bước sang phần tiếp theo, mỗi diễn viên chia sẻ về sự hiểu biết của mình đối với vai diễn, thỉnh thoảng Lan Dữ Thư được hỏi về động cơ sáng tạo vai diễn của mình với tư cách là đạo diễn, từ tính cách nhân vật, môi trường sống, thậm chí là những thói quen nhỏ được thiết kế đặc biệt, cậu đều phát biểu rõ ràng trôi chảy điềm tĩnh ung dung.
Người dẫn chương trình: "Về hai vai Bạch Ngạn và Lâm Úc, tại sao anh lại đặt bối cảnh câu chuyện năm năm trước của họ ở một thị trấn nhỏ phía bắc?"
"Tôi muốn có một sự tương phản giữa lạnh và ấm, tĩnh lặng và ồn ào," Lan Dữ Thư đút một tay vào túi quần, ánh đèn sân khấu chiếu vào người cậu, như phủ lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ: "Thị trấn nhỏ xa xôi phía bắc cất giữ năm năm không ai biết đến của họ, núi non, rừng rậm, hồ nước... tất cả những thứ thuộc về tự nhiên đều tạo nên sự tương phản rõ rệt với cuộc sống thành thị sau này, có quá nhiều nội dung mà bây giờ tôi không thể tiết lộ trước, hy vọng sau khi phim công chiếu mọi người có thể tìm thấy câu trả lời trong rạp chiếu phim."
Người dẫn chương trình cười lớn để kiểm soát tình hình: "Đạo diễn Lan quảng cáo rất trôi chảy, vậy câu hỏi tiếp theo sẽ dành cho thầy Liên. Mọi người đều biết rằng hai năm gần đây thầy luôn hợp tác với một đạo diễn cố định, vậy cơ duyên nào đã khiến thầy chọn đạo diễn Lan và bộ phim "Đồng Xu" vậy?"
"Trước đây có cư dân mạng nói rằng, là do tổng giám đốc Thịnh trả quá nhiều tiền." Trong tiếng cười, Liên Thanh nhướn mày về phía Thịnh Vô Cực dưới khán đài, đạo diễn phát sóng trực tuyến nhanh chóng lia máy quay về phía anh. Thịnh Vô Cực bị gọi tên bất ngờ chỉ cười mà không nói gì.
"Tất nhiên câu đó chỉ là nói đùa thôi, mọi người đừng có dắt mũi tôi trên mạng nhé." Liên Thanh cười nói: "Nói về cơ duyên, có lẽ là do đạo diễn Lan rất chân thành. Ngày đầu tiên gặp mặt, anh ấy đã mang câu chuyện còn chưa chỉnh sửa thành kịch bản đến, nói với tôi rằng anh ấy là fan của tôi, rất thích bộ phim "Ngón Tay Đứt" mà tôi đóng, mong muốn được hợp tác với tôi. Lúc đó ánh mắt của đạo diễn Lan rất chân thành."
Đạo diễn Lan Dữ Thư đúng lúc chen vào một câu: "À... hóa ra ngày đó tôi như vậy à."
"Đúng vậy, sau đó tôi đọc xong câu chuyện trong đêm, và nhanh chóng quyết định nhận lời tham gia bộ phim này. Vì liên quan đến việc tiết lộ nội dung phim nên tôi không nói nhiều, sau khi phim ra mắt chúng ta sẽ gặp nhau ở rạp."
Sau đó mỗi câu hỏi đều xoay quanh bộ phim chủ đề phim, một vài cảnh đối đầu, những vấn đề gặp phải trong giai đoạn chuẩn bị, tại hiện trường còn phát cả đoạn băng thử vai của Liên Thanh và Hi Chí Nam lúc đó.
Những tràng vỗ tay nối tiếp nhau, tiếng chụp ảnh liên tục vang lên.
Người dẫn chương trình: "Câu hỏi áp chót muốn hỏi đạo diễn Lan, nguồn cảm hứng của câu chuyện "Đồng Xu" này từ đâu ra vậy?"
"Không thể nói là nguồn cảm hứng được, chỉ là..." Lan Dữ Thư dừng lại hai giây, nhỏ nhẹ tạo chút bí ẩn.
"Chỉ là từ một đêm khuya hai năm trước, tôi rất đói bụng, xuống lầu mua đồ ăn khuya, nơi tôi ở khá xa trung tâm, đi bộ rất lâu mới tìm thấy một quán bún Hồ Nam còn mở cửa, lúc đó tôi chỉ có đúng mười đồng trên người, nên gọi một tô bún mười đồng. Ăn xong khi bước ra khỏi quán, tôi vô tình đạp phải một đồng xu một đồng ở trước cửa. Lúc đó tôi nghĩ, có thể viết một câu chuyện liên quan đến đồng xu hay không, đó chính là hình mẫu sơ khai của cảnh Bạch Ngạn và Lâm Úc ăn bún ở quán, Lâm Úc tặng cho Bạch Ngạn một đồng xu tất cả tình tiết phía sau đều được triển khai dựa trên điều này."
Người dẫn chương trình: "Ồ, chỉ đạp phải một đồng xu mà có thể viết ra một câu chuyện như vậy, quả đúng là đạo diễn! Vậy câu hỏi cuối cùng, xin hỏi thầy Liên và thầy Hi có cảm tưởng gì khi lần đầu hợp tác?"
Câu hỏi này được sắp xếp có chủ ý, mục đích là để tạo ra chủ đề hot cho buổi họp báo khai máy, Liên Thanh và Hi Chí Nam đã được thông báo trước, lúc này cả hai đang diễn kịch trên sân khấu một cách bình tĩnh.
Liên Thanh: "Đạo diễn Lan không chỉ là fan của tôi, mà còn là fan của thầy Hi, kịch bản hay, hợp tác với ai cũng vậy thôi."
Hi Chí Nam: "Hy vọng thầy Liên sẽ không mượn cơ hội đóng phim để trả thù riêng tôi."
Lan Dữ Thư người biết rõ sự thật: "..." Hai người này, giành được giải ảnh đế không phải là không có lý do.
Buổi họp báo kết thúc trong màn diễn xuất tinh tế của hai vị ảnh đế.
Người dẫn chương trình: "... tốt rồi, tất cả câu hỏi về "Đồng Xu" hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các thầy đứng gần nhau, hướng về các fan hâm mộ tại hiện trường và khán giả đang xem trực tuyến, chúng ta cùng nhau chúc bộ phim "Đồng Xu" - khai máy đại cát!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com