Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Đóng máy

Cuộc sống của Thịnh Vô Cực biến thành chuỗi ngày bay đi bay về giữa thành phố B và A Nhĩ Sơn, mỗi tuần ít nhất hai ngày anh ở lại A Nhĩ Sơn để được ở bên cạnh Lan Dữ Thư. Phòng của Lan Dữ Thư chật ních đồ đạc của anh, từ quần áo giày dép đến máy tính xách tay, như thể anh định an cư lạc nghiệp ở A Nhĩ Sơn vậy.

Ban đầu, mọi người trong đoàn phim còn e dè vì thân phận ông chủ lớn của anh, không dám nói nhiều. Nhưng dần dà, họ quen với sự hiện diện của anh và còn trêu chọc vài câu như "Ồ, Thịnh tổng lại đến thăm đạo diễn Lan rồi à". Thậm chí, thỉnh thoảng khi ở phim trường thiếu người dựng máy móc hoặc làm cảnh, mấy người bạo gan còn dám nhờ anh giúp đỡ.

Lan Dữ Thư cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa khổ não. Bởi vì mỗi khi Thịnh Vô Cực ở đoàn phim, ít nhiều gì cũng gây ảnh hưởng đến cậu. Cậu đã khéo léo nhắc nhở hai lần, bảo Thịnh Vô Cực ở lại thành phố B đợi đến khi đóng máy. Nhưng sau hai lần bị kéo lên giường "dạy dỗ", cậu đành ngoan ngoãn chấp nhận.

Thịnh Vô Cực cắn mạnh một cái vào ngực cậu: "Bảo anh nửa năm không gặp em, chi bằng giết anh ngay bây giờ đi."

Lan Dữ Thư thầm nghĩ đúng là quá dính người, nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ anh tiếp tục bay đi bay về.

Cuối tháng mười một, tuyết trắng thay thế mùa thu vàng, A Nhĩ Sơn hoàn toàn bước vào mùa đông khắc nghiệt.

Do thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông, tiến độ quay phim của đoàn phim chậm lại. Mỗi ngày chỉ sắp xếp quay vài cảnh, cơ bản là đến khoảng bốn giờ chiều đã phải thu quân. Vì muộn hơn thì nhiệt độ quá thấp, cả máy móc lẫn con người đều không chịu nổi.

"Quay thêm một lần nữa đi." Lan Dữ Thư mặc áo khoác dạ len dày cộm bên trong, sợ lạnh nên khoác thêm áo bông quân đội của đoàn phim ra ngoài, đội một chiếc mũ lông cáo, ngẩng đầu lên từ sau màn hình giám sát. Phó đạo diễn nhận lệnh gọi Hi Chí Nam và Liên Thanh quay lại.

Địa điểm quay phim hôm nay là ở khu du lịch núi Bạch Lang, trên một hành lang băng sương. Cả thế giới phủ đầy sương bạc, mênh mông một màu trắng xóa. Bầu trời xanh biếc lác đác vài bông tuyết rơi. Ánh mặt trời vừa đúng chiếu xuống băng sương như những viên kim cương vụn.

Thịnh Vô Cực gọi mấy trăm cốc trà gừng nóng cho cả đoàn phim từ khu vực thành phố A Nhĩ Sơn, đựng trong thùng giữ nhiệt, thuê một chiếc xe tải chở đến phim trường, lặng lẽ đợi Lan Dữ Thư quay xong một cảnh mới cho tổ phục vụ chia phát.

Lan Dữ Thư nghe thấy tiếng cảm ơn liền quay đầu lại, mới biết Thịnh Vô Cực đã đến.

Cậu không kìm được nụ cười trên môi, đứng dậy đi đến bên cạnh Thịnh Vô Cực. Thịnh Vô Cực đưa cho cậu chiếc cốc giữ nhiệt đã chuẩn bị sẵn: "Nghỉ ngơi một chút đi, Lan đạo diễn của tôi. Trà gừng nóng, nhờ nhà hàng khách sạn nấu rồi mang đến đây đấy."

Lúc này, Liên Thanh và Hi Chí Nam cũng đến, nhận lấy phần trà gừng của mình rồi trêu chọc: "Hóa ra phong cách yêu đương của thiếu gia Thịnh đây à. Đúng là chúng tôi được thơm lây Lan đạo diễn rồi."

Thịnh Vô Cực: "Uống nhanh lên đi."

Họ đã quá quen với những lời trêu chọc về mối quan hệ giữa Lan Dữ Thư, người thì thản nhiên vặn nắp bình giữ nhiệt, nhấp một ngụm trà gừng rồi hỏi Thịnh Vô Cực: "Chẳng phải lát nữa anh phải ra sân bay về thành phố B sao? Có kịp giờ không đấy?"

Công ty có mấy việc gấp cần Thịnh Vô Cực giải quyết, tối qua anh ấy đã nói hôm nay phải đi rồi. Lan Dữ Thư cứ tưởng anh tỉnh dậy sẽ ra thẳng sân bay luôn, không ngờ anh lại còn tranh thủ thời gian ghé qua đây.

"Anh tính giờ rồi." Nghĩ đến việc đi lần này mấy ngày nữa mới gặp lại được người ta, Thịnh Vô Cực không kìm lòng được mà nắm lấy tay cậu, "Lại đây, anh nói riêng với em mấy câu."

Anh kéo tay người kia đi về phía cuối hành lang sương băng, đi mãi đến chỗ không có bóng người mới dừng lại. Hai người đứng bên đường, Thịnh Vô Cực dùng hai tay vén chiếc mũ lông cáo của cậu ra sau để lộ ra khuôn mặt cậu, rồi tháo găng tay da màu đen của mình ra, dùng lòng bàn tay ấm áp nâng niu khuôn mặt lạnh cóng của cậu rồi nhìn sâu vào mắt cậu .

"Mỗi lần phải chia tay em, anh đều cảm thấy như muốn mất mạng vậy."

"Em đã bảo anh không cần phải bay đi bay lại thế này rồi mà." Lan Dữ Thư vẫn cầm bình giữ nhiệt trong tay, không ôm anh được, chỉ đành bước lên một bước nhón chân ghé sát lại, dùng chóp mũi lạnh lẽo cọ cọ mũi anh, rồi trao cho anh một nụ hôn giữa trời đất trắng xóa.

Những hạt tuyết nhỏ li ti rơi xuống đầu họ, Thịnh Vô Cực giữ chặt gáy cậu trao cho cậu một nụ hôn sâu, mãi lâu sau mới rời môi.

"Lần sau anh qua đây chắc là một tuần nữa," Thịnh Vô Cực khẽ hôn lên má cậu, "Em nhớ phải nhớ anh đấy, đạo diễn lớn của anh."

"Biết rồi." Đôi mắt Lan Dữ Thư lấp lánh như ánh mặt trời rọi xuống những bông sương băng.

Hai người còn muốn nói thêm vài câu nữa thì đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng chụp ảnh liên hồi.

Thịnh Vô Cực cảnh giác quay đầu theo hướng tiếng động, rồi nhìn thấy Vấn Sa người phụ trách chụp ảnh hậu trường, bước ra từ sau tán cây với vẻ mặt vô tội.

"Xin lỗi nhé tổng giám đốc Thịnh, đạo diễn Lan, tiếng màn trập trong tuyết nghe hơi to," vẻ mặt Vấn Sa hơi lúng túng, giải thích cho sự xuất hiện của mình ở đây, "Tôi đến đây trước mọi người vài phút để chụp ít tư liệu, thấy hai người... đang nói chuyện nên ngại lên tiếng làm phiền."

"..." Lan Dữ Thư sờ lên má mình lạnh buốt, nhưng cậu cảm thấy hình như hơi nóng.

"Không sao, chúng tôi nói xong rồi," Lan Dữ Thư giả vờ bình thản nói, "Anh, anh cứ tiếp tục chụp đi."

Vấn Sa hà hơi thành từng làn khói trắng, cười tủm tỉm vẫy vẫy chiếc máy ảnh trong tay: "Vừa nãy tôi lỡ chụp được mấy tấm ảnh của hai người, có muốn xem qua không?"

"Hay thế này đi," Thịnh Vô Cực nảy ra một ý, "Vấn tiên sinh, phiền anh chụp giúp tôi và đạo diễn Lan một tấm ảnh chung."

"Được thôi, không vấn đề gì." Vấn Sa vui vẻ đồng ý, anh liếc nhìn chiếc áo khoác quân đội trên người Lan Dữ Thư, nghiêm túc đưa ra yêu cầu, "Đạo diễn Lan, khi chụp ảnh thì cởi áo khoác quân đội bên ngoài ra nhé, hơi xấu đó lên hình sẽ không đẹp."

Lan Dữ Thư cởi chiếc áo khoác quân đội màu xanh bị Vấn Sa chê bai, khoác lên hàng rào chắn đường, suy nghĩ một chút rồi lại tháo chiếc mũ lông cáo xuống cậu vuốt lại tóc mình, đứng cạnh Thịnh Vô Cực.

Hôm nay cậu và Thịnh Vô Cực mặc áo khoác dạ cashmere cùng kiểu, của cậu là màu xám còn của Thịnh Vô Cực là màu đen, vừa vặn là hai gam màu hài hòa, phối với màu tuyết trắng tinh khôi và màu xanh lam kim cương của bầu trời phía sau, tất cả dường như trùng hợp mà vừa vặn.

Vấn Sa đứng đối diện họ bật cười: "Vẫn là đồ đôi đấy nhé, hai người... rất hợp nhau."

Thịnh Vô Cực nắm lấy tay Lan Dữ Thư, "Chụp ở đây thôi nhé, làm phiền thầy Vấn rồi."

"Ok, nào, nhìn vào đây," Vấn Sa chỉ đạo họ, "Đạo diễn Lan có thể xích lại gần một chút nữa, đừng căng thẳng, cười lên nào, ba, hai, một—"

Khi tiếng màn trập vang lên, Thịnh Vô Cực và Lan Dữ Thư đã chụp bức ảnh chụp chung chính thức đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau—họ chỉ nắm tay nhau, vai kề vai đứng cạnh nhau, không có những hành động thân mật quá mức nào khác, mỉm cười nhìn vào ống kính giữa khung cảnh tuyết trắng xóa.

Bức ảnh này xuất hiện trên vòng bạn bè của Lan Dữ Thư và Thịnh Vô Cực vào ngày cuối cùng của tháng mười hai, sau khi tiếng chuông năm mới vang lên.

Lúc này đoàn làm phim đã chuyển từ A Nhĩ Sơn đến Thượng Hải, Thịnh Vô Cực vốn đã lên kế hoạch đến Thượng Hải đón giao thừa cùng Lan Dữ Thư, nhưng vào dịp cuối năm tập đoàn Thịnh Hòa có rất nhiều công việc phải xử lý, cộng thêm Viên Nhược Vân bị viêm cơ tim do cảm lạnh phải nhập viện, hai người đành gọi điện video sau khi tan làm.

"Bà nội có khỏe không?"

Lan Dữ Thư ngồi bên cửa sổ, dựng điện thoại di động sang một bên nhìn người trong video. Phía sau Thịnh Vô Cực là khung cảnh đêm phồn hoa của tầng ba mươi tập đoàn Thịnh Hòa, anh vừa từ một buổi tiệc tối trở về, trên bàn làm việc chất đầy những tài liệu đang chờ xử lý.

"Tình hình đã ổn định, cần nằm viện theo dõi thêm vài ngày," Thịnh Vô Cực nới lỏng chiếc cà vạt đã thắt cả buổi tối, xắn tay áo sơ mi lên ghé sát vào camera, khiến khuôn mặt đẹp được trai phóng to, "Hôm nay đoàn phim tan làm sớm thế?"

"Ngày cuối cùng của năm, không có cảnh quay đêm nên để mọi người có chút thời gian ra ngoài đón giao thừa, thư giãn một chút."

Trước đây Thịnh Vô Cực chưa từng để ý đến những ngày lễ như thế này, cũng chưa từng đón giao thừa, chỉ có Trương Chu năm nào cũng cùng Lệ Phóng chạy lên đỉnh Lang Sơn đốt pháo hoa, hôm nay cũng không ngoại lệ, mấy tiếng trước Trương Chu còn gửi riêng cho anh mấy chục tấm ảnh kèm theo một tin nhắn thoại: "Ai đón giao thừa không có vợ bên cạnh thì không nói nhé."

Nghĩ đến đây anh có chút ngứa răng, bèn than thở nỗi ấm ức với Lan Dữ Thư trong màn hình: "Phải làm sao bây giờ đạo diễn Lan ơi, Trương Chu với Lệ Phóng chạy lên đỉnh Lang Sơn đốt pháo hoa rồi, còn cố tình gửi ảnh cho anh xem, chúng ta phải làm gì đó để họ ghen tị chết đi chứ."

Chuyện này cũng phải so bì, Lan Dữ Thư bị anh chọc cười, "Lòng ganh tị của hai người mạnh ghê, Thượng Hải cũng cấm đốt pháo hoa mà."

"Không cần đốt pháo hoa," Thịnh Vô Cực cong môi, nhướng mày nhìn cậu, "Đến năm mới, đăng bức ảnh mà Vấn Sa chụp cho chúng ta lên vòng bạn bè đi."

"......Anh đã nghĩ về chuyện này bao lâu rồi?" Lan Dữ Thư khẽ cười cầm điện thoại lên, mở album tìm bức ảnh chụp chung do Vấn Sa đac chụp trước đó. Trong ảnh, tuyết trắng rơi lấm tấm trên tóc hai người, nụ cười trên gương mặt họ sáng ngời như ánh nắng mùa đông.

Vấn Sa nói rằng hầu như không chỉnh sửa gì, cơ bản là ảnh gốc chụp thẳng, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, khoảnh khắc đóng băng ấy ánh sáng thật ưu ái hai người.

"Lan Dữ Thư, em không muốn cho anh một danh phận sao?" Thịnh Vô Cực bắt đầu làm ầm ĩ trong điện thoại, anh cũng cầm điện thoại lên, tìm đến bức ảnh đó, "Anh mặc kệ đấy, vừa qua 0 giờ là anh sẽ đăng, còn cố ý tag Trương Chu xem."

Thời gian ở góc trên bên trái điện thoại chỉ còn mười phút nữa là bước sang năm mới, Lan Dữ Thư mở vòng bạn bè thêm ảnh, miệng nói: "Đăng đi, em cũng đăng, năm mới này cho đại thiếu gia Thịnh một danh phận."

"Chúc mừng năm mới, Lan Dữ Thư."

"Chúc mừng năm mới, Thịnh Vô Cực."

Tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên, hai người cùng lúc gửi ảnh lên vòng bạn bè, trao nhau lời chúc.

——Giữa mùa đông giá lạnh, cuối cùng tôi cũng nhận ra, trong tôi có một mùa hè bất khả chiến bại.

——Người này, là của tôi.

Bức ảnh chụp chung của hai người, mười phút sau bị người ta chụp màn hình cả vòng bạn bè gửi đến điện thoại của Nghiêm Khải Minh.

"Ông chủ Nghiêm, Lan Dữ Thư đây là với Thịnh Vô Cực..."

Nghiêm Khải Minh mở ảnh ra, sắc mặt lập tức tối sầm lại, giây tiếp theo điện thoại bị ném mạnh ra xa, tiếng "rầm" vang lên, vỡ tan tành. Biến cố đột ngột khiến Trần Khả Khả đang co rúm ở góc tường giật mình run rẩy không dám phát ra tiếng động. Nghiêm Khải Minh bước tới, nắm lấy tóc cậu ta, bắt đầu tát mạnh vào mặt cậu...

"Tất cả lũ bây đi chết hết đi!"

Cảnh quay cuối cùng của phim "Đồng Xu" đóng máy vào một buổi tối đầu tháng ba.

Tô Nhiên phấn khích tuyên bố với toàn bộ đoàn làm phim: "Đã đặt nhà hàng chuẩn bị tiệc đóng máy xong rồi, quay xong cảnh cuối cùng mọi người cùng đi ăn. Tối nay ai nấy cứ thoải mái mà uống không say không ai được về!"

Mọi người ở hiện trường lập tức được tiếp thêm năng lượng, phấn khích hô hào quay nhanh quay nhanh! Cuối cùng cũng sắp đóng máy rồi.

Lan Dữ Thư mỉm cười ngồi trở lại sau màn hình giám sát, cầm bộ đàm lên: "Được rồi, mọi người chuẩn bị vào vị trí, chúng ta hãy quay tốt cảnh cuối cùng này."

Trong con hẻm tối tăm, Lâm Úc cởi áo khoác vest tinh xảo, vắt lên vai. Anh chậm rãi bước về phía trước, đi thẳng đến dưới một ngọn đèn đường chập chờn.

Anh dừng lại, nói với con hẻm trống không một câu: "Anh định đi theo tôi đến bao giờ?"

Bạch Ngạn từ bóng tối trong hẻm bước ra, im lặng nhìn bóng lưng anh.

Lâm Úc xoay người, vuốt lại mái tóc: "Từ lúc ra khỏi lễ trao giải anh đã đi theo tôi rồi, cảnh sát Bạch phá án đều là ép người từng bước như vậy sao?"

Ngọn đèn đường phía trên anh lúc sáng lúc tối, Bạch Ngạn bước tới, đứng cách anh ba bước chân, ngước mắt nhìn ngọn đèn: "Ở trấn Sơn Lộc, cũng có một ngọn đèn đường như vậy."

Lâm Úc lộ ra một nụ cười lạnh lùng: "Thì ra không phải phá án, mà là đến ôn chuyện cũ." Anh thả áo khoác vest xuống cánh tay, móc bao thuốc lá và bật lửa trong túi ra, tựa vào cột điện châm một điếu.

"Cảnh sát Bạch," anh rít một hơi, gọi người đối diện, "Giữa chúng ta không có gì để nói cả, anh cứ tiếp tục điều tra vụ án của mình, tìm chứng cứ cần tìm, nếu cuối cùng là tôi, thì bắt tôi đi đi."

Hai tay Bạch Ngạn dần dần siết chặt, anh nhìn Lâm Úc trong ánh đèn lúc sáng lúc tối.

"Tôi hỏi anh lần nữa, anh có giết Lý Uy không?"

Lâm Úc không trả lời, chỉ im lặng hút thuốc.

Đột nhiên, Bạch Ngạn sải bước tiến đến gần anh, nắm chặt vạt áo sơ mi của anh. Nửa điếu thuốc trên tay Lâm Úc rơi xuống đất, Bạch Ngạn mắt đỏ hoe, tuyệt vọng ép hỏi: "Người là anh giết đúng không?!"

"Bằng chứng trong tay anh đã chỉ ra tôi rồi, vậy tôi đành thừa nhận người là tôi giết, vậy nên cảnh sát Bạch," Lâm Úc đưa tay ra, "Nào, bắt tôi đi."

Bạch Ngạn tức giận đấm một cú vào mặt Lâm Úc, khiến mặt anh lệch sang một bên, "Đồ khốn, tôi không tin!"

Lâm Úc nhổ ngụm máu trong miệng, cười lên: "Tôi nói là tôi, anh lại không tin, vậy rốt cuộc anh muốn tôi nói gì?"

Bạch Ngạn nhìn chằm chằm vào mắt anh, vẻ mặt trở nên đau khổ tột cùng.

"Lâm Úc." Giọng Bạch Ngạn bắt đầu run rẩy, anh há miệng, cố gắng mấy lần mà không thể mở lời.

Ngọn đèn đường phía trên đầu họ cuối cùng cũng không trụ được nữa, nhấp nháy liên tục mấy lần, có vẻ sắp tắt hẳn.

Ngay khoảnh khắc ánh đèn tắt hoàn toàn, Bạch Ngạn đột nhiên dùng sức, nước mắt chảy dài, kéo mạnh Lâm Úc tới, hôn mạnh lên môi anh.

"Lâm Úc, tôi yêu anh nhiều như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm để tôi tự tay đưa anh vào tù?"

"Cắt——"

Lan Dữ Thư hô lên khẩu lệnh cuối cùng của bộ phim "Đồng Xu", anh vỗ tay đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước mặt tất cả mọi người rồi tuyên bố: "Đóng máy rồi!" Quá trình quay phim kéo dài nửa năm chính thức kết thúc.

Trong tiếng ăn mừng ồn ào tại hiện trường, Tô Nhiên cùng nhóm sản xuất lần lượt trao bó hoa đã chuẩn bị cho hai diễn viên chính và đạo diễn, Tô Nhiên ôm Lan Dữ Thư: "Lan Dữ Thư, đạo diễn Lan, chúc mừng đóng máy!"

"Cảm ơn." Lan Dữ Thư cầm bó hoa, sau đó ôm từng người tiến lên, có Khương San San, Ngụy Tử Hào, Tôn Như Như... ngay cả Hi Chí Nam cũng bước đến từ sau ống kính, ôm chầm lấy anh.

Liên Thanh nói: "Chúc mừng đóng máy nhé, đạo diễn Lan, nửa năm qua vất vả rồi."

Hi Chí Nam nhìn quanh, tò mò hỏi Lan Dữ Thư: "Tổng giám đốc Thịnh dính lấy anh như vậy, hôm nay đóng máy mà lại không đến sao?"

Lan Dữ Thư mỉm cười giải thích: "Bên B thị có bão lớn, anh ấy đổi sang đi tàu cao tốc, đang trên đường đến."

Hôm kia Thịnh Vô Cực nhận được điện thoại của Lệ Phóng nói rằng Trần Khả Khả đã được cứu ra, đây là nhân vật mấu chốt nhất để đối phó với Nghiêm Khải Minh, để đảm bảo an toàn anh đã bay về B thị ngay trong ngày. Vốn định đến ngày đóng máy sẽ quay lại, nhưng từ sáng nay B thị bắt đầu mưa bão lớn, chuyến bay của anh liên tục bị hoãn rồi đổi chuyến, đợi bổ sung chỗ rất lâu mới có một vé tàu cao tốc, giờ anh ấy đang trên tàu, khoảng một tiếng nữa sẽ đến.

Lan Dữ Thư cảm thấy cuộc đời không cần phải chuyện gì cũng viên mãn, Thịnh Vô Cực có thể nhớ đến cậu, trăm phương ngàn kế vượt qua mưa bão đến đây là tốt rồi.

Tô Nhiên gọi mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Lan Dữ Thư nói chuyện thêm vài câu với mọi người, nhìn đồng hồ, định về khách sạn thay quần áo rồi ra Hồng Kiều đón Thịnh Vô Cực, sau đó cùng nhau đến buổi tiệc đóng máy.

Lan Dữ Thư thay chiếc áo sơ mi sạch sẽ, vừa nhét áo vào thắt lưng thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu tưởng người trong đoàn làm phim đến tìm mình, đáp một tiếng "đến ngay" rồi đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé mở, trước khi Lan Dữ Thư kịp nhìn rõ người bên ngoài, trước mắt cậu tối sầm lại, một chiếc bao tải đen từ trên trời giáng xuống, trùm kín đầu câuh, ngay sau đó cậu nhận một cú đá mạnh vào ngực, lực quán tính khổng lồ khiến anh ngã vật xuống đất, đầu đập vào sàn nhà đau đến hoa mắt chóng mặt!

Hai người áp sát giữ chặt người cậu, rồi anh nghe thấy giọng người thứ ba: "Bịt miệng nó lại đừng để nó kêu! Mau đưa đi!"

Là Phương Tần!

Ngực Lan Dữ Thư đau đến mức nôn ra một ngụm máu, cậu cố nén đau đớn vùng vẫy kịch liệt, hét lớn: "Phương Tần! Mày— ưm—"

Giây tiếp theo, cậu bị người ta đấm mạnh vào đầu, ngất xỉu ngay lập tức.

A Thông đợi hai mươi phút ở sảnh khách sạn mà không thấy Lan Dữ Thư xuống, anh lập tức cảm thấy có điều bất thường, anh lao như bay lên phòng Lan Dữ Thư ở tầng chín, cửa phòng mở toang, bên trong không một bóng người!

"Chết tiệt, sơ ý rồi!" Anh cứ tưởng khách sạn người ra vào tấp nập, chỉ cần canh giữ ở sảnh là ổn, không ngờ Nghiêm Khải Minh lại gan lớn đến mức dám ra tay bắt cóc ngay dưới mắt anh!

Anh rút điện thoại liên lạc với các vệ sĩ khác xung quanh khách sạn, "Có ai thấy Lan tiên sinh ra ngoài không?"

Vệ sĩ: "Không thấy, sao vậy anh Thông?"

A Thông run rẩy ấn thái dương: "Lan tiên sinh mất tích rồi, mau đi xem camera giám sát của khách sạn ngay!"

Tàu cao tốc còn nửa tiếng nữa mới vào ga, đột nhiên trong lòng Thịnh Vô Cực dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, anh vừa lấy điện thoại ra định gọi cho Lan Dữ Thư, thì điện thoại của A Thông hiện lên. Lòng anh thắt lại, vừa nghe máy đã nghe đối phương nói: "Đại thiếu gia, Lan tiên sinh bị Phương Tần đưa đi rồi."

"Anh nói cái gì?!" Thịnh Vô Cực nghẹn thở, hít một ngụm khí lạnh, cả người bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

"Là tôi sơ suất, bọn chúng đi xuống bằng cầu thang thoát hiểm, ra khỏi cửa sau dùng cho vận chuyển hàng hóa của khách sạn, chúng tôi đang xem camera giám sát để tìm hướng chúng rời đi..."

"Đã báo cảnh sát chưa?" Thịnh Vô Cực cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh giọng hỏi.

"Báo rồi, cảnh sát đến cần một khoảng thời gian, xin lỗi đại thiếu gia, tôi..." Giọng A Thông tràn đầy tự trách.

"Không cần xin lỗi, bọn chúng dám đưa người đi ngay dưới mắt các anh, chắc chắn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng rồi, anh tiếp tục xem camera giám sát, tìm một người nửa tiếng sau đến đón tôi ở Hồng Kiều."

Sau khi dặn dò xong, Thịnh Vô Cực gọi điện cho Lệ Phóng: "A Phóng, Lan Dữ Thư bị Phương Tần đưa đi rồi, chắc chắn là Nghiêm Khải Minh sắp xếp, hắn giờ chắc đang ở Thượng Hải, bảo bác sĩ và Trần Khả Khả nói chuyện cẩn thận, phải để Trần Khả Khả khai hết những việc Nghiêm Khải Minh đã làm với cậu ta, tôi không đợi được nữa."

Cúp máy, Thịnh Vô Cực suy nghĩ rồi gọi điện cho Đỗ Phong: "Tổng giám đốc Đỗ, miếng bánh Bách Ảnh Quốc Tế này nên ăn rồi, đúng vậy, những tin đen đó giờ tung ra đi, bố mẹ Nghiêm Khải Minh dung túng cho đứa con trai quý tử của họ làm chuyện xấu bao nhiêu năm như vậy, cũng đến lúc phải trả giá rồi."

Cuộc gọi cuối cùng của Thịnh Vô Cực là gọi cho Nghiêm Khải Minh.

Lần này, tiếng "tút" vừa vang lên đã có người bắt máy.

Thịnh Vô Cực cười lạnh: "Nghiêm Khải Minh nói địa chỉ đi, món nợ hai mươi năm trước và món nợ mày ức hiếp Lan Dữ Thư, tối nay chúng ta tính sổ cho đàng hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com