Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Trao đổi hiện vật

Dù Lan Dữ Thư không bị thương chí mạng, nhưng mất máu từ hơn hai mươi vết dao chém cũng khiến cậu suy nhược nghiêm trọng. Sau khi tỉnh lại, cậu phải nằm trên giường thêm một tuần nữa mới có thể được Thịnh Vô Cực dìu xuống giường, từ từ đi lại ra ban công tắm nắng, giúp vết thương mau lành.

Trong thời gian dưỡng thương, người đầu tiên đến thăm cậu là Trương Chu.

Vừa lúc dì Tiền mở cửa, Trương Chu đã lao vào như còi báo động phòng không, gào lên: "Lan Dữ Thư ơi, tôi nhớ cậu quá!" Anh ta tìm thấy Lan Dữ Thư đang đắp tấm thảm lông cừu mỏng sưởi nắng trên ban công hình vòng cung đầy ánh mặt trời.

Thấy anh ta định ôm mình không nói lời nào, Lan Dữ Thư vội đưa tay ngăn lại: "Anh Trương Chu, đừng, vết thương của em vừa mới lên da non, mạnh tay quá sẽ rách đấy!"

Trương Chu phanh gấp, bĩu môi quay lại kéo ghế mây ngồi xuống cạnh cậu, vươn cổ nhìn vào bộ đồ mặc nhà hờ hững của cậu, thấy mấy vết sẹo màu nâu nhạt nổi lên ở xương quai xanh, lập tức đỏ mắt tức giận chửi bới: "Mẹ nó Nghiêm Khải Minh, lão tử giết hắn!"

"Huhu, tiểu Lan Hoa xinh đẹp của tôi, đau lắm đúng không?" Trương Chu muốn đưa tay sờ vết thương, nhưng sợ làm Lan Dữ Thư đau nên đành thôi.

Tự dưng lại có thêm biệt danh, Lan Dữ Thư bất lực lắc đầu cười, an ủi anh ta: "Không đau lắm đâu, dưỡng một tháng nữa là mọc da non thôi mà."

"Tức chết lão tử! Để tôi gọi cho lão Thịnh," Trương Chu nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại ra, "Tôi muốn hắn đấm cho Nghiêm Khải Minh một trận, hả giận cho cậu!"

"Ơ... Vô Cực đi gặp Nghiêm Khải Minh rồi à?"

Một tiếng trước, Thịnh Vô Cực ăn trưa cùng cậu xong thì nói có việc phải ra ngoài một lát, lát nữa sẽ về. Lan Dữ Thư không biết anh đi làm gì.

"Ồ, hắn không nói với cậu à?" Trương Chu đặt điện thoại xuống, tưởng mình lỡ lời làm hỏng chuyện, gãi đầu giải thích: "Lão Thịnh hôm nay hẹn Đông Tử cùng đi gặp Nghiêm Khải Minh, nói là có chuyện muốn nói với hắn, rồi nhắc đến cậu ở nhà một mình nên bảo tôi đến bầu bạn với cậu."

"Không sao đâu," Lan Dữ Thư nói, "Anh ấy không nói chắc là có lý do riêng."

Lan Dữ Thư đã biết tin từ báo chí, vào đêm cậu bị bắt cóc, Bách Ảnh Quốc Tế của Nghiêm gia bị phanh phui hành vi rửa tiền thông qua đầu tư phim ảnh, số tiền lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ, đồng thời bị cáo buộc ép buộc nhiều nữ nghệ sĩ tham gia vào các hoạt động tình dục. Thịnh Vô Cực, người đã theo dõi vụ án Trần Khả Khả từ nửa năm trước, đã trở thành nhân chứng then chốt. Người này không chỉ ra mặt tố cáo Nghiêm Khải Minh đã giam cầm và ngược đãi mình trong suốt hơn một năm, mà còn cung cấp cho cảnh sát nhiều video bằng chứng về hành vi ngược đãi người khác của Nghiêm Khải Minh.

Cổ phiếu của Bách Ảnh Quốc Tế lao dốc không phanh chỉ sau một đêm. Cha mẹ của Nghiêm Khải Minh đã cao chạy xa bay.

Lan Dữ Thư nghĩ, đây hẳn là kết quả cuối cùng mà Thịnh Vô Cực muốn đối phó với Nghiêm Khải Minh – khiến Nghiêm Khải Minh và gia đình hắn không còn cơ hội lật mình, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Kể từ khi Lan Dữ Thư tỉnh lại, Thịnh Vô Cực sợ cậu không thể chịu đựng được những gì đã xảy ra vào đêm đó, nên không hề nhắc đến chuyện này, đồng thời tịch thu điện thoại và tất cả các thiết bị điện tử trong nhà, không cho cậu xem tin tức, chỉ muốn anh tĩnh dưỡng.

Mãi đến hôm qua, Lan Dữ Thư quá tò mò về những gì đã xảy ra với Nghiêm Khải Minh, nhân lúc Thịnh Vô Cực và Vương Tây Á đang làm việc trong thư phòng, cậu lén mượn điện thoại của dì Tiền để tìm kiếm thông tin.

Đêm đến, Lan Dữ Thư ôm Thịnh Vô Cực hôn lên cằm anh và nói: "Thật ra, ban đầu em rất hoảng sợ, nhưng sau đó, khi nghĩ đến anh,m em bỗng nhiên không còn sợ nữa. Em biết anh nhất định sẽ đến cứu em, giống như rất nhiều lần trước đây."

Thịnh Vô Cực nhớ lại đêm Lan Dữ Thư đến ở nhà mình, anh đã nói sẽ bảo vệ cậu.

Đặt một nụ hôn lên mái tóc người trong lòng, Thịnh Vô Cực nói: "Anh đã nói sẽ bảo vệ em, thấy chưa anh đã làm được, chỉ là đến muộn một chút, khiến em phải chịu khổ rồi."

Lan Dữ Thư tỏ ra quá kiên cường, ngược lại Thịnh Vô Cực, mỗi khi nhớ đến hình ảnh Lan Dữ Thư đầy máu vào đêm đó, anh lại giật mình tỉnh giấc, rồi phải kiểm tra đi kiểm tra lại người trong lòng vẫn bình an vô sự mới dám yên tâm.

"Đàn ông chảy chút máu mới giống anh hùng chứ!" Lan Dữ Thư khẽ hừ một tiếng, "Nghiêm Khải Minh cứ muốn nghe em cầu xin tha thứ, em không thèm! Em chửi hắn biến thái, chửi hắn ăn hại, chửi hắn chết không yên, tiếc là sau đó chảy máu nhiều quá nên ngất xỉu, nếu không em còn chửi nữa!"

Thịnh Vô Cực đau lòng nghe cậu kể lại đầy xúc động, nhưng cũng cảm thấy an ủi, quả không hổ là Lan Dữ Thư của anh. Anh siết chặt vòng tay, ôm người trong lòng chặt hơn, "Sau này cuộc sống của chúng ta sẽ không còn người này nữa."

"Ừm, sau này đừng nhắc đến hắn nữa, để hắn mục rữa trong quá khứ, ư... ôm nhẹ thôi Thịnh tổng, đè vào vết thương rồi, hơi đau..."

Cứ mỗi lần nhớ đến hình ảnh Lan Dữ Thư bị treo lên đầy máu, Thịnh Vô Cực nhìn Nghiêm Khải Minh trước mắt vẫn còn cứng đầu, anh lại không khỏi muốn lăng trì hắn, ném vào chảo dầu chiên thành khô người rồi nghiền thành tro bụi.

"Nghiêm Khải Minh," Thịnh Vô Cực bắt chéo chân, tay phải đặt lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Có phải bây giờ mày vẫn đang mong chờ cha mẹ mày đến cứu mày?"

Nghiêm Khải Minh bị còng tay vào ghế thẩm vấn, hắn động đậy một chút, cười lạnh buông lời độc địa: "Đợi tao ra ngoài, mày và Lan Dữ Thư đều phải chết!"

Thịnh Vô Cực nhướng mày: "Nhà họ Nghiêm các người trên không chính dưới vặn vẹo, cha mẹ mày giờ vì rửa tiền và ép nghệ sĩ bán dâm nên không biết trốn chui trốn lủi ở đâu rồi, làm gì còn thời gian quan tâm sống chết của mày nữa, đừng mạnh miệng nữa, cả nhà ba người sau này cứ ở trong tù mà sống qua ngày đoạn tháng còn hơn."

"Mày nói cái gì?!"

Nghiêm Khải Minh trừng đôi mắt bò, vẻ mặt như bị sét đánh, lập tức giãy giụa kịch liệt, còng tay cọ vào ghế phát ra âm thanh chói tai. Hắn ta điên cuồng gào vào mặt Thịnh Vô Cực: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Tôi đã bảo bọn họ đề phòng mày điều tra rồi mà! Mày không thể tra ra được!"

Mất đi gia đình là chỗ dựa, hắn ta hoàn toàn mất hết tự tin, điên cuồng liều mạng muốn đứng dậy khỏi ghế thẩm vấn, cổ tay nhanh chóng trầy da rướm máu, nhỏ giọt xuống quần.

Thịnh Vô Cực lạnh lùng nhìn hắn ta từ giãy giụa liều mạng đến dần dần bình tĩnh lại, như chấp nhận sự thật mà tựa lưng vào ghế, thở hổn hển dùng ánh mắt khoét thịt Thịnh Vô Cực.

Lúc này, Thịnh Vô Cực phủi phủi áo vest, đứng dậy bước lên hai bước đến gần anh ta: "Bách Ảnh các người quả thật giấu diếm rất kỹ, khiến tôi mãi không phát hiện ra manh mối, may mắn là khi bác sĩ làm tư vấn tâm lý cho Trần Khả Khả, cậu ta đã tiết lộ chút thông tin, giúp tôi nắm được điểm yếu."

"Có điều, tôi cho người của Thịnh Hòa tiếp cận nhiều lần đều bị cản lại, sau đó tôi đổi cách, cho người của Cực Quang đi câu cá, cha mẹ mày vừa nghe đến rửa tiền ba trăm triệu thì mặt mày tươi rói, làm gì còn đầu óc phân biệt thật giả."

"Mày đồ hèn hạ vô liêm sỉ!" Nghiêm Khải Minh tức giận bắt đầu chửi rủa người khác.

"Tôi hèn hạ?" Thịnh Vô Cực gãi đuôi mắt, khom lưng kề sát trên đỉnh đầu Nghiêm Khải Minh, "Năm ngoái ở câu lạc bộ tôi đã nói rồi, muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm, muốn đấu với tôi thì đừng để tôi nắm được điểm yếu, Trần Khả Khả là vậy, những việc làm ám muội của nhà họ Nghiêm các người cũng vậy."

Nghiêm Khải Minh không nói một lời, vẻ mặt trên mặt có thể nói là tuyệt vọng.

Thịnh Vô Cực cười cười, bắt đầu tháo đồng hồ trên cổ tay trái, bỏ vào túi áo vest, sau đó cởi áo vest ra khoác lên tay vịn của chiếc ghế vừa ngồi, tiếp tục cởi hai chiếc khuy măng sét áo sơ mi, xắn đến khuỷu tay.

Làm xong tất cả, anh chống hai tay lên hông, ngẩng đầu nhìn camera giám sát trong phòng thẩm vấn, chấm đỏ vừa nhấp nháy đã biến mất.

"Cho anh ba giây để đoán tôi sắp làm gì?"

Nghiêm Khải Minh động đậy, nở một nụ cười gian tà với Thịnh Vô Cực, "Đây là cục công an, mày không đến nỗi sẽ giết tao đâu."

"Tôi không giống anh, không hứng thú với ngược đãi giết người."

Thịnh Vô Cực đột nhiên vươn tay trái ra, hung hăng túm tóc Nghiêm Khải Minh, ánh mắt trở nên sắc bén và nguy hiểm.

Giây tiếp theo, anh ta giơ tay tát mạnh vào mặt Nghiêm Khải Minh, một tiếng "bốp" vang lên cực lớn, đánh cho mặt Nghiêm Khải Minh lập tức bầm tím, anh ta lật mu bàn tay lại tát vào nửa bên mặt còn lại, tay túm tóc buông lỏng đẩy mạnh ra sau, đập đầu Nghiêm Khải Minh vào lưng ghế.

"Năm ngoái, mày đã tát Lan Dữ Thư hai cái, giờ tao trả lại cho em ấy." Thịnh Vô Cực vẩy vẩy bàn tay tê rần, lùi lại hai bước, đứng ở khoảng cách an toàn. Anh ta ngẩng đầu, đèn đỏ của camera giám sát sáng lên.

Nghiêm Khải Minh bĩu môi, nhổ một ngụm nước bọt dính máu xuống chân Thịnh Vô Cực, cười điên cuồng không ngừng: "Lúc đó đáng lẽ phải giết sạch hai đứa mày, không, đáng lẽ phải cho mày chết trong tầng hầm Tê Sơn từ năm đó! Đợi tao ra tù! Tao nhất định sẽ giết chúng mày! Giết chúng mày!"

Thịnh Vô Cực vuốt lại ống tay áo cài khuy, rồi nhặt áo khoác mặc vào, chỉnh lại cổ áo, lấy đồng hồ đeo tay từ trong túi ra đeo. Lúc cài khóa đồng hồ anh ta liếc nhìn Nghiêm Khải Minh, cười nói: "Nghiêm thiếu gia, đừng có nói suông nữa, tội giam cầm, ngược đãi, bắt cóc và khống chế tinh thần người khác, những việc mày làm bao năm nay đủ cho mày ăn cơm tù cả đời rồi."

"Ngoan ngoãn ngồi tù đi, chỉ cần tao còn sống, mày đừng hòng có cơ hội ra ngoài."

Nghiêm Khải Minh đột nhiên lên tiếng: "Cho tao gặp Lan Dữ Thư một lần!"

Thịnh Vô Cực bước ra khỏi phòng thẩm vấn, không quay đầu lại: "Đừng có mơ, đến chết mày cũng không gặp lại được em ấy đâu."

"Thịnh Vô Cực! Tao không hiểu, tại sao cảnh sát lại đến nhanh như vậy vào đêm hôm đó?!" Nghiêm Khải Minh giãy giụa, gào lên đầy tuyệt vọng: "Rõ ràng tao đã cắt đuôi bọn họ rồi mà!"

Thịnh Vô Cực cười khinh miệt: "À, cái này thì tao có thể nói cho mày biết, vì trên người tao có thiết bị theo dõi," anh ta sờ vào sau tai mình, "từ lúc tám tuổi bị mày bắt cóc đến giờ chưa từng tháo ra, tao đã đợi hai mươi năm, cuối cùng cũng có ngày dùng đến."

Anh không thèm để ý đến người phía sau nữa, sải bước rời khỏi phòng thẩm vấn.

Ra khỏi cục cảnh sát, Vệ Đông Lộ vẫn còn tức giận, kéo Thịnh Vô Cực đang định lên xe lại: "Không được! Quay lại đánh cho nó một trận nữa! Tao vẫn muốn người ta... nghĩ đến việc mày và Lan Dữ Thư bị nó làm ra nông nỗi đó, hai cái tát quả là quá nhẹ cho nó!"

"Không cần đâu," Thịnh Vô Cực vỗ vai anh ta, ra hiệu anh ta lên xe, "những gì tao muốn làm còn tàn nhẫn hơn mày nhiều, nhưng đến đây thôi, tao chỉ mong những người đó vĩnh viễn tránh xa Dữ Thư, cách tốt nhất là nhốt chúng nó cả đời, bên chỗ ba mày... nhờ cả vào mày."

Vệ Đông Lộ hiểu hết, không nói nhiều nữa: "Ừ, đương nhiên rồi, nhất định sẽ khiến nhà họ Nghiêm và cái họ Phương kia bị phán nặng nhất có thể, được rồi, hả giận rồi thì cho tao đi thăm Lan Dữ Thư đi? Mày giấu cậu ấyy kỹ quá rồi đấy?"

Thịnh Vô Cực khởi động xe, cười nói: "Được thôi, tao cũng vừa gọi mọi người đến, hôm nay giới thiệu chính thức cho mọi người làm quen."

Hai người về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào phòng khách thì phát hiện, nhà mình... hình như hơi đông.

Mười mấy người chen chúc trong căn hộ vốn yên tĩnh, náo nhiệt hẳn lên - đám anh em tốt của Thịnh Vô Cực, Lý Áng Nhiên, Hứa Hiết, Ngô Trì, Lệ Phóng, còn lại là đám người do Tô Nhiên dẫn đến, Liên Thanh và Hi Chí Nam, phó đạo diễn, Tôn Như Như, Tề Phàm, Khương San San, Ngụy Tử Hào, Triệu Hoằng Văn, thậm chí cả A Đao và A Thông cũng có mặt.

Thịnh Vô Cực cười hỏi: "Đi ra ngoài một chuyến, nhà mình có bọn buôn người vào à? Đông người thế."

Lan Dữ Thư quay lưng về phía cửa, đang đứng cùng Khương San San trước dàn âm thanh nghiên cứu xem nên chọn phim gì để xem, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, mắt sáng rực lên.

Cậu vừa bước về phía Thịnh Vô Cực, vừa giải thích: "Vừa nãy chị Tô Nhiên dẫn mọi người đến thăm em, đúng lúc mấy người bạn của anh cũng tới. Em nghĩ mọi người đã đến đông đủ thế này, hay là gọi cả A Đao và A Thông đến luôn, hôm nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm ở nhà cho vui nhé?"

Thịnh Vô Cực chẳng hề để tâm đến ai xung quanh, hôn nhẹ lên khóe môi cậu: "Được, em vui vẻ là anh cũng vui."

Tô Nhiên và Trương Chu ngồi chụm đầu bên bàn trà phòng khách, vừa ăn trái cây Tiền dì chuẩn bị, vừa tặc lưỡi, cứ như đang diễn tấu hài vậy—

Trương Chu: "Tô Nhiên à, hai người kia cứ dính lấy nhau như sam ấy nhỉ."

Tô Nhiên: "Ôi dào, sao tao thấy chùm nho mày ăn có vẻ hơi chua thế? Dì Tiền có mật ong không? Cho Trương Chu một hũ mau!" Những người khác cũng chẳng ngại hùa theo, thấy Thịnh Vô Cực cưng chiều Lan Dữ Thư đến mức ấy, thế là cũng ùa vào trêu chọc, bầu không khí náo nhiệt bao trùm cả căn hộ.

Vì nhà có quá nhiều khách, dì Tiền đành phải gọi thêm hai người phụ giúp chuẩn bị bữa tối. Trong lúc họ bận rộn, mọi người cùng nhau trò chuyện, chơi game console, đánh mạt chược hoặc luyện Muay Thái.

Trương Chu trước đó đã gặp A Đao ở bệnh viện, nên giờ tự nhiên kéo cậu ta cùng chơi game đối kháng. Lan Dữ Thư vì còn vết thương trên người nên ngồi cạnh Tô Nhiên xem, chủ yếu là... chỉ đạo lung tung.

Liên Thanh cùng Hi Chí Nam, Khương San San và Tôn Như Như mở một ván mạt chược trên ban công. Hi Chí Nam mới học gần đây, đang lúc hứng thú cao độ, liên tục phấn khích hô "phỗng" với "ù".

A Thông và Ngụy Tử Hào vừa gặp đã thân, kéo theo phó đạo diễn, Tề Phàm và Triệu Hoằng Văn đang rảnh rỗi, cùng nhau học Muay Thái...

Hôm nay nắng đẹp quá, chiếu sáng cả căn hộ, tràn ngập hơi thở mùa xuân.

Kể từ khi Thịnh Vô Cực mua căn hộ này và chuyển đến sống, chưa bao giờ nhà lại có nhiều người đến cùng lúc, càng đừng nói đến chuyện náo nhiệt như bây giờ.

Anh ngồi một mình trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo Lan Dữ Thư đang hăng say chỉ đạo Trương Chu—chắc là sợ vết thương trên người bị rách ra, động tác của Lan Dữ Thư không dám quá lớn, chỉ vung vẩy tay như một chú mèo con tinh nghịch, cười tít cả mắt. Sau khi qua màn, cậu lại vui vẻ vỗ tay mấy cái, khen ngợi Trương Chu giỏi.

Thịnh Vô Cực bất giác nhớ lại đêm họ gặp nhau, dáng vẻ cô độc và lạnh lùng của Lan Dữ Thư khi rời khỏi câu lạc bộ.

"Từ khi gặp Lan Dữ Thư, thế giới của tôi như trở nên náo nhiệt hơn hẳn." Thịnh Vô Cực cảm thán.

Lan Dữ Thư có một sức hút bẩm sinh, như thể chỉ cần cậu đứng yên ở đó, ánh mắt Thịnh Vô Cực sẽ tự động đổ dồn về phía cậu.

Lý Áng Nhiên cũng phụ họa theo: "Lúc cậu chưa về, Lan Dữ Thư nhà cậu gặp bọn này đã gọi 'anh' ngọt xớt, hiền lành như dòng nước mùa xuân tan chảy, làm tim tao cũng mềm nhũn ra ấy."

Thịnh Vô Cực hừ lạnh, ghen tuông: "Bọn mày đúng là được lợi rồi, em ấy còn chưa bao giờ gọi anh một tiếng 'anh', toàn gọi cả họ cả tên, hoặc là 'Thịnh tổng'."

Hứa Hiết đá anh một cái: "Người ta là của anh rồi, còn chấp nhặt chuyện vặt vãnh này làm gì hả Thịnh thiếu gia? Mà anh chưa nói gì về chuyện Nghiêm Khải Minh và Phương Tần sao? Hai người đó chắc không gây chuyện gì nữa chứ?" Nói xong, cậu ta liếc mắt về phía Lan Dữ Thư: "Tao và Ngô Trì vừa vào nhà, thấy vết thương trên người em ấy mà hai thằng đàn ông bọn tao còn rưng rưng, tao muốn đi chém Nghiêm Khải Minh mấy nhát quá."

"Đã dặn dò Đông Tử rồi, nửa đời sau của hai tên đó cứ ngoan ngoãn ngồi bóc lịch trong tù cho anh, những chuyện xấu xa chúng nó đã làm, cứ giao cho pháp luật trừng trị."

Vệ Đông Lộ cười: "Tuân thủ pháp luật nhé Thịnh Vô Cực."

Thịnh Vô Cực: "Nhiều lúc tôi cũng chẳng muốn tuân thủ pháp luật gì cho cam, người ta mà không có đạo đức thì sướng biết bao, nhưng nghĩ đến việc phải sống cả đời với Lan Dữ Thư, không tuân thủ pháp luật dễ bị tóm lắm, vì Lan Dữ Thư, thôi thì cứ làm người có đạo đức vậy."

Mọi người: "Chậc chậc chậc! Ông đừng có mà khoe nữa!"

Thịnh Vô Cực nhìn chằm chằm Lan Dữ Thư, đột nhiên cất giọng gọi cậu: "Dữ Thư, lại đây một chút."

Lan Dữ Thư nghe thấy, quay đầu bước về phía họ, giờ cậu đã rất tự nhiên với bạn bè của Thịnh Vô Cực, mỉm cười hỏi: "Sao vậy?"

Thịnh Vô Cực nhìn vào mắt cậu một lát: "Anh có giấu một món quà ở nhà, nhân tiện hôm nay mọi người đều ở đây, tìm đi, tìm được rồi anh sẽ nói với em vài lời trước mặt mọi người."

"Ối giời ơi!" Trương Chu vừa nghe đã lập tức ném tay cầm xuống, đứng phắt dậy, chỉ vào Thịnh Vô Cực: "Hèn gì hôm nay ông gọi mọi người đến đây! Hay lắm, ông định làm gì đây!"

Tương tự, Tô Nhiên cũng ngửi thấy mùi vị bất thường, hét lên một tiếng rồi chạy vòng vòng trong phòng khách: "Thịnh tổng, anh định làm gì vậy! Tôi đã bảo mà, linh cảm thứ sáu của tôi cứ giục tôi hôm nay phải đưa mọi người đến đây! Hóa ra là có chuyện lớn thật! Dữ Thư, mau mau mau! Chị giúp em tìm!"

Lan Dữ Thư có chút kinh ngạc, hình như lúc hôn mê cậu đã nghe thấy câu này, cứ tưởng là mơ, không ngờ Thịnh Vô Cực thật sự đã chuẩn bị một món quà.

Cậu mỉm cười chắc nịch: "Không cần mọi người giúp đâu, em biết ở đâu rồi."

Trong lúc Lan Dữ Thư đi lấy quà, Thịnh Vô Cực đứng dậy, vỗ tay: "Mấy người đánh mạt chược bên kia dừng tay một chút, vào đây hết đi nghe tôi nói này, đợi Lan Dữ Thư ra, mọi người đừng có nói gì hết, nghe tôi nói xong rồi hẵng ùa theo nhé."

Lệ Phóng hỏi anh: "Không phải là anh định cầu hôn đấy chứ?"

Thịnh Vô Cực cười khẩy: "Mấy cái tình tiết sến súa đó Trương Chu mới làm, tôi ấy mà, đương nhiên là phải khác người rồi."

"Này! Sao còn lôi người ta vào đây nữa!" Trương Chu vừa kêu oai oái xong lại nghiến răng ghen tị: "Thịnh cẩu, ông thật sự là... tôi xin bái phục!"

Lan Dữ Thư trở về phòng khách mà cậu từng ở khi mới chuyển đến căn hộ - giờ thì đã trống không, khi cậu ra ngoài đóng phim, Thịnh Vô Cực đã cho người sắm sửa lại thành phòng sách mới của cậu, những cuốn sách và bàn làm việc của cậu đều đã được chuyển đến đó, quần áo giày dép cũng được chuyển sang phòng thay đồ của Thịnh Vô Cực, để chung với quần áo của anh ấy, còn căn phòng này chỉ còn lại vài chiếc tủ quần áo trống trơn.

Ở phía dưới tủ quần áo, nơi từng để móc chìa khóa hình con chó nhỏ, Lan Dữ Thư dễ dàng nhìn thấy một chiếc hộp quà vuông vức bằng nhung xanh lam. Thịnh Vô Cực nói là giấu, nhưng thật ra là bày ra lồ lộ, như thể sợ cậu không tìm thấy vậy.

Lan Dữ Thư mỉm cười cầm hộp lên, ước lượng một chút, không đoán được bên trong là gì. Cậu nghĩ ngợi, tay trái đỡ đáy hộp, tay phải mở nắp ra - một sợi dây chuyền bạc lặng lẽ nằm trên tấm lót đen, ở chính giữa sợi dây chuyền, treo một mặt dây chuyền có hình dáng độc đáo.

Hình dáng mặt dây chuyền được làm thành hai dải phim đen, quấn lấy nhau như chuỗi xoắn kép DNA, một dải khắc chữ "SWJ", dải còn lại khắc "LYS", ở giữa hai dải phim, còn có một con chim bồ câu trắng đang dang rộng đôi cánh, ngậm một bông hồng xanh lam.

Thịnh Vô Cực đã biết hết rồi.

Lan Dữ Thư lập tức đỏ hoe mắt, bài thơ nhỏ về đường ranh giới ngày đêm đó!

Cậu vội vã rời khỏi phòng, tay ôm hộp quà nhung xanh, bước nhanh qua hành lang dài. Khi đến phòng khách rộng lớn cậu nhìn thấy Thịnh Vô Cực đang đứng đầu đám đông, được mọi người vây quanh. Ngay cả dì Tiền và hai người giúp việc đang chuẩn bị bữa tối cũng dừng tay, đứng ở rìa đám đông nhìn theo.

Hơn chục đôi mắt mỉm cười nhìn Lan Dữ Thư, mọi người đã thống nhất sẽ mỉm cười nhưng không nói gì.

"Vô Cực..." Lan Dữ Thư nghẹn ngào, nhìn chiếc hộp trong tay, rồi ngước lên nhìn Thịnh Vô Cực, gọi tên anh, nhưng sau đó lại không biết nên nói gì thêm.

"Em đi chậm thôi, anh có chạy đi đâu đâu."

Thịnh Vô Cực mỉm cười tiến lên vài bước, đến trước mặt Lan Dữ Thư, nhận lấy chiếc hộp nhung xanh từ tay cậu, mở ra lấy sợi dây chuyền, nhẹ nhàng nói: "Lan Dữ Thư, hôm nay, trước sự chứng kiến của em và bạn bè chúng ta, anh muốn cùng em thực hiện một giao dịch."

Anh mở khóa cài dây chuyền, hơi cúi người, hai tay luồn qua cổ Lan Dữ Thư, đeo nó lên cho cậu. Sợi dây chuyền và mặt dây chuyền lạnh lẽo nhanh chóng được làm ấm bởi thân nhiệt của Lan Dữ Thư. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn Thịnh Vô Cực không nói nên lời.

"Lan Dữ Thư, Thịnh Vô Cực muốn dùng cả cuộc đời mình để thực hiện giao dịch với em. Anh hy vọng trong quãng đời còn lại, sẽ trở thành người yêu dấu, người thân, chỗ dựa của em. Dù tương lai có nắng đẹp hay mây đen giăng kín, anh vẫn sẽ nâng niu chú chim bồ câu nhỏ tên là 'Lan Dữ Thư' bay cao hơn, theo đuổi ước mơ và hy vọng của nó."

"Thịnh Vô Cực muốn dùng một trái tim chân thành để đổi lấy câu 'Em đồng ý' từ Lan Dữ Thư. Nếu câu trả lời của em là đồng ý, vậy thì... em sẽ hôn lên mắt anh khi mọi người đếm ngược xong."

Thịnh Vô Cực đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Lan Dữ Thư: "Được rồi Lan Dữ Thư, bây giờ em có mười giây để suy nghĩ xem có đồng ý thực hiện giao dịch này với anh không. Mọi người đều đang nhìn đó, em phải suy nghĩ thật kỹ đấy."

Vừa dứt lời, mọi người đều cười rạng rỡ, đồng loạt bắt đầu đếm ngược.

"Mười."

"Chín."

"Tám."

"Bảy."

"Sáu."

"Năm."

...

Khi đồng hồ điểm giây thứ tư, Lan Dữ Thư chủ động kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt phải của Thịnh Vô Cực.

Cậu mỉm cười trong nước mắt đáp lại: "Thịnh Vô Cực, em đồng ý."

——Hết toàn văn——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com