Phiên ngoại 1: Đêm Thất Tịch
Năm thứ hai kể từ khi Lan Dữ Thư và Thịnh Vô Cực chính thức bên nhau, cả hai đón Thất Tịch đầu tiên.
Trớ trêu thay, Lan Dữ Thư vì chuẩn bị cho bộ phim mới, dẫn đoàn làm phim đến Vũ Băng ở Vân Nam để chọn cảnh. Cả đoàn đến nơi vào tối hôm trước ngày Thất Tịch.
Còn Thịnh Vô Cực vì phải họp với người của Cực Quang Ảnh Thị, công việc đặt lên hàng đầu, nên không thể đi cùng. Trong lòng anh có chút không vui, bèn làm nũng qua điện thoại: "Lan Dữ Thư, sao bọn em không đi sớm mà lại đi ngay trước Thất Tịch thế? Có phải Tô Nhiên cố tình không?"
Sáng Thất Tịch, Lan Dữ Thư vừa ăn sáng xong với Tô Nhiên và mọi người thì nhận được cuộc gọi này của Thịnh Vô Cực.
Bên ngoài cửa sổ kính trong suốt khổng lồ của khách sạn là những ngọn núi tuyết hùng vĩ và khu rừng rậm rạp. Mọi người không vội di chuyển, tụ tập trong quán cà phê trò chuyện và ngắm cảnh đẹp của Vũ Băng.
Kể từ khi Lan Dữ Thư yêu người này, anh m cứ dính lấy cậu như quảng cáo dán trên cột điện, không thể bóc ra được. Trừ khi bận giải quyết công việc ở Thịnh Hòa, nếu không cơ bản Lan Dữ Thư ở đâu anh ở đó. Lần này chọn cảnh phải ở Vân Nam gần nửa tháng, coi như là lần đầu tiên họ xa nhau lâu như vậy kể từ khi quen nhau.
Lan Dữ Thư trấn an Thịnh Vô Cực qua điện thoại: "Lịch trình chọn cảnh đã được định trước hai tháng rồi, phim mới quan trọng hơn mà."
Thịnh Vô Cực hừ hừ: "Ý em là anh không quan trọng à? Quả nhiên trong lòng em phim mới là số một."
Mùi giấm chua nồng nặc bay ra cả qua điện thoại, Lan Dữ Thư bất đắc dĩ cười: "Thịnh tổng, anh và phim đều quan trọng với em như nhau." Ngồi đối diện cậu, Tô Nhiên nghe thấy câu này, bèn làm lại động tác nhếch mép châm biếm kinh điển như biểu tượng cảm xúc Loppy.
Lan Dữ Thư buồn cười, nhét cốc cà phê vào tay cô nàng, tiếp tục nói chuyện qua điện thoại: "Không nói nữa, bọn em sắp ra ngoài rồi." Cậu nhìn mấy người bên cạnh, quay lưng đi hạ giọng: "Được rồi, em yêu anh nhiều lắm, tối về khách sạn gọi lại cho anh nhé."
Cúp điện thoại, cậu quay đầu lại, liền thấy mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, đồng thanh huýt sáo: "Ồ, mùi vị tình yêu nồng nàn quá đi mất—".
"Chậc chậc," Tô Nhiên tặc lưỡi hai tiếng, vẻ mặt đầy ghét bỏ, "Chẳng qua là Thất Tịch không ở bên nhau, cái lão già kia mà cũng cần dỗ dành sao? Thịnh Vô Cực không biết xấu hổ à?" Nói xong, cô lại cảnh cáo những người khác, "Hôm nay ai có đôi có cặp cấm thể hiện tình cảm đấy nhé, không thì cứ xác định bị chôn sống ở cái xó xỉnh nào đó trong núi Vũ Băng đi!"
Lan Dữ Thư mỉm cười đứng dậy, "Chúng ta xuất phát thôi."
Tại thành phố B, Thịnh Vô Cực đang họp cùng người của Cực Quang. Thịnh Hòa giải trí gần đây có mấy bộ phim truyền hình chuẩn bị khởi quay, Cực Quang dự định sẽ rót thêm vốn đầu tư. Thịnh Hòa giải trí và Cực Quang ảnh thị hiện giờ đã xem như là quan hệ hợp tác sâu rộng.
Lúc nghỉ giải lao, Kha Thụy đưa cho anh một điếu thuốc, thành khẩn hỏi, "Hôm nay Thất Tịch, anh định thế nào với đạo diễn Lan? Cho tôi tham khảo với." Gần đây Kha Thụy cũng đang yêu đương, rất cần kinh nghiệm tình trường.
Nhưng anh ta không biết Lan Dữ Thư hôm nay không có ở thành phố B, vô tình nhắc đến chuyện này chẳng khác nào xát muối vào tim Thịnh Vô Cực.
Đúng là nồi nào úp vung nấy.
Thịnh Vô Cực rít một hơi thuốc, "Đại đạo diễn đang ở Vân Nam, thế nào mà thế nào, sống chết với công việc rồi."
"À? Ha ha ha ha, tôi còn thắc mắc sao anh đen mặt suốt buổi họp, thì ra là bà xã không ở bên cạnh à." Kha Thụy chẳng nể nang gì mà chế giễu, "Vậy xin lỗi nhé, Thất Tịch này tôi xin phép được hưởng trước."
Không chỉ Kha Thụy, buổi chiều Trương Chu cũng đến làm phiền Thịnh Vô Cực.
Trương Chu gửi liên tục 18 tấm ảnh vào nhóm chat anh em, khoe chiếc Lamborghini màu hồng mới toanh mà Lệ Phóng tặng.
Trương Chu: Thấy chưa, quà Thất Tịch anh Phóng tặng tôi đấy! Hỏi các ông có ghen tị không, còn điều ghen tị hơn nữa, tối nay chúng tôi quyết định lăn lê bò toài trong xe, các ông cứ tha hồ mà ghen tị đi nhé!
Ba giây sau, nhóm trưởng Thịnh Vô Cực đá Trương Chu ra khỏi nhóm chat.
Năm giây sau, Lệ Phóng mời Trương Chu trở lại nhóm chat.
Trương Chu: Mẹ nó Thịnh Vô Cực! Chắc chắn là anh ghen tị với tôi vì Lan Dữ Thư không ở bên nên không ai đón Thất Tịch cùng!
Thịnh Vô Cực: Cứ lảm nhảm nữa thì @Lệ, lần trước Trương Chu đi với Triệu Nhị...
Trương Chu: Bố ơi con sai rồi!
Lệ Phóng: Hửm? Tiểu Chu, em lên văn phòng anh một lát.
Lý Áng Nhiên: Xong phim rồi, có người sắp bị ăn đòn rồi đây.
Vệ Đông Lộ: Cậu lại còn dám chọc lão Thịnh làm gì, vợ không ở bên cạnh đã bực mình lắm rồi...
...
Thịnh Vô Cực không thèm để ý đến tin nhắn trong nhóm nữa, suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Vương Tây Áo: Giúp tôi đặt vé máy bay đi Shangri-La chuyến nhanh nhất hôm nay, càng nhanh càng tốt.
Tối Thất Tịch, vừa qua mười một giờ Lan Dữ Thư cùng Tô Nhiên và phó đạo diễn đang bàn công việc trong phòng anh, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Ồ, chắc là bọn San San có chuyện tìm, để chị ra mở cửa." Tô Nhiên xung phong nhận việc, nhưng khi mở cửa ra thì người đứng đó lại là Thịnh Vô Cực, người đáng lẽ đang ở thành phố B.
"Tổng giám đốc Thịnh?!" Tô Nhiên ngạc nhiên hỏi, "Sao anh lại đến đây?!"
Lan Dữ Thư nghe thấy giọng Tô Nhiên, mừng rỡ đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng chỉ đi được vài bước, anh đã thấy ngay người đàn ông sáng nay còn rên rỉ qua điện thoại đang đứng sờ sờ ngay trước cửa phòng.
Tim cậu bất giác đập nhanh hơn, người này vì ngày Thất Tịch mà thật sự...
Tô Nhiên thấy hai người họ đã dính chặt mắt vào nhau, chẳng còn để ý đến ai khác đành nghiến răng trừng mắt: "Thôi được rồi, tôi là đồ thừa! Phó đạo, chuồn thôi!"
Hai người vừa đi, Thịnh Vô Cực liền quay người đóng cửa phòng.
Anh tựa lưng vào cánh cửa, nhìn chằm chằm Lan Dữ Thư, vẻ mặt ủy khuất như chú cún con: "Lan đạo, để đến được Vũ Băng, hôm nay anh vừa ngồi máy bay vừa ngồi xe thuê, mệt chết đi được ấy."
Lan Dữ Thư bước tới, nắm lấy cánh tay anh, xoa đầu anh rồi lại cảm thấy chưa đủ, lại kiễng chân hôn lên môi anh: "Vất vả cho anh rồi, em nghĩ đây là món quà Thất Tịch tuyệt vời nhất mà em nhận được."
Thịnh Vô Cực nheo mắt, ôm lấy eo Lan Dữ Thư kéo cậu vào lòng, rồi giữ chặt cằm cậu hôn đáp trả.
Anh đưa lưỡi vào miệng Lan Dữ Thư, đùa giỡn đuổi bắt đối phương, nước bọt hai người nhanh chóng hòa vào nhau, phát ra tiếng nước nhớp nháp.
Bầu không khí nhanh chóng nóng lên, hơi thở dần trở nên gấp gáp, Lan Dữ Thư nhiệt tình đáp lại, miệng thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng, nước bọt tràn ra khỏi kẽ môi đang quấn quýt của hai người.
Không lâu sau, Thịnh Vô Cực không còn thỏa mãn với nụ hôn đơn thuần nữa. Anh phát hiện Lan Dữ Thư giấu hai quả bóng bay trong quần áo. Thế là để lấy chúng ra, anh luồn tay vào vạt áo Lan Dữ Thư, nắm chặt quả bóng lúc thì nắn nhẹ lúc thì bóp mạnh, rồi dùng ngón tay cái lúc nặng lúc nhẹ gẩy đuôi bóng, cuối cùng cũng tóm được.
"Ưm..." Lan Dữ Thư rướn người về phía trước, "Ngứa quá."
Da cậu như bị phủ một tấm lưới điện rung nhẹ, cậu bị điện giật đến mức đầu óc dần trở nên mơ màng.
Thịnh Vô Cực cười rời khỏi môi anh, hôn dọc theo cằm lên tai, ngậm lấy vành tai Lan Dữ Thư, dùng giọng nói trầm khàn gợi cảm nói: "Lát nữa còn ngứa hơn nữa."
Câu nói này khiến Lan Dữ Thư hoàn toàn bốc cháy. Cậu muốn chủ động, kéo Thịnh Vô Cực cùng lên giường mềm mại chuẩn bị "đọc sách".
"Hôm nay Lan đạo chủ động vậy sao?" Thịnh Vô Cực vươn tay vỗ hai cái vào hai đỉnh núi trên "sách".
Chỉ là hai cái vỗ nhẹ nhưng lại mang một ý vị khó tả, Lan Dữ Thư cảm thấy tim mình cũng đau theo hai cái vỗ đó, nhưng ngay sau đó cơn đau ấy lại mang đến một cảm giác ngứa ngáy đáng sợ hơn.
Hai hạt trân châu đã được ủ ấm bởi nhiệt độ cơ thể được đưa đến tay Lan Dữ Thư, cậu đỏ mặt "ưm" một tiếng: "Vội gì chứ, tối nay cả đêm em là của anh."
Thịnh Vô Cực véo eo cậu một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Lan đạo, đừng có trêu chọc lung tung, mai em còn phải làm việc."
Lan Dữ Thư đặt một nụ hôn lên vị trí trái tim của đối phương, nâng mí mắt nhìn anh: "Thịnh tổng bay cả ngày đến Vũ Băng mà vẫn còn nhớ đến công việc của em, anh thật là một đại thiện nhân."
Cậu hôn chóc chóc dọc từ vị trí trái tim lên trên, hôn đến tận cổ Thịnh Vô Cực, rồi khàn giọng dụ dỗ người đàn ông trước mặt: "Vô Cực, vào ngày đặc biệt này, anh không muốn chiếm lấy toàn bộ cơ thể em sao?"
Trong nháy mắt, Lan Dữ Thư cảm thấy trời đất quay cuồng, Thịnh Vô Cực chửi thề, đè cậu xuống dưới người: "Bà xã. Mai đừng trách anh không thương em!"
Lan Dữ Thư vòng tay ôm cổ anh, không sợ chết mà buông lời tàn nhẫn: "Đừng để mai em không xót anh là được."
Chẳng mấy chốc, cả hai đã hoàn toàn trần trụi trước mắt nhau. Thịnh Vô Cực đè lên một cuốn sách, bắt đầu "thưởng thức" hai "điểm tinh hoa" đầy tính trả thù của nó.
Cùng lúc đó, Lan Dữ Thư cũng nâng niu "quả thông" cùng với Thịnh Vô Cực, cả hai kề đầu vào nhau nghiên cứu.
Thịnh Vô Cực quỳ trên giường, "quả thông" giữa hai "cây tùng" trướng to, khiến Lan Dữ Thư không khỏi nuốt nước miếng. Thịnh Vô Cực nhận ra điều đó, xấu xa hỏi: "Muốn nếm thử vị của 'quả thông' không?"
Không đợi Lan Dữ Thư trả lời, anh tách hai "cây tùng" của Lan Dữ Thư ra, đổ thứ nước đặc chế vào giữa, Lan Dữ Thư tức thì ướt đẫm như vừa rơi xuống suối. Thịnh Vô Cực vẫn còn cười xấu xa: "Chỗ này có nhớ anh không?"
"Nhớ..."
Lan Dữ Thư bị Thịnh Vô Cực "chi phối", mặt đỏ ửng như thoa son, toàn thân da thịt như bị kiến bò vì những động tác và lời nói của Thịnh Vô Cực. Cậu tự động ôm lấy hai "cây tùng" của mình, để Thịnh Vô Cực dễ dàng "tìm nguồn nước" trong "hang sóc" ở giữa. Lan Dữ Thư theo từng động tác của Thịnh Vô Cực, từng chút một tiến lên, cùng anh "tâm liên tâm".
"Chỗ này thì sao?" Bàn tay kia của Thịnh Vô Cực vòng ra sau, dùng ngón trỏ vẽ vòng quanh miệng "hang sóc" thăm dò, nhanh chóng đâm vào một đốt ngón tay. Cảm giác tê dại lan nhanh đến vỏ não Lan Dữ Thư khiến cậu run rẩy, nũng nịu nói: "Nhớ lắm, Vô Cực, nhanh lên chút đi mà..."
Thịnh Vô Cực ôm chặt cậu vào lòng: "Vội gì chứ, cả đêm nay em là của anh."
Nửa đêm hôm đó, cả hai cùng nhau "đọc sách" ở bên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, trên ghế sofa và trong phòng tắm. Đến khi trời vừa hửng sáng, Thịnh Vô Cực phải ra sân bay để bắt chuyến bay sớm nhất về thành phố B, trước khi đi, anh lại tràn đầy sinh lực kéo Lan Dữ Thư "đọc" thêm một lần nữa, sau đó mới thỏa mãn rời đi.
Và ngày thứ hai sau lễ Thất Tịch, Lan Dữ Thư vì không thể đi lại được, đành phải xấu hổ xin nghỉ làm một ngày.
Còn Thịnh Vô Cực thì đăng một tấm ảnh chụp bóng lưng hai người nắm tay nhau "đọc sách" lên nhóm anh em, tag Trương Chu vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com