Chương 9
Ngày thi đấu thứ hai kết thúc, ba mẹ con cũng không ở lại thủ đô nữa mà lập tức mua vé về ngay. Trước khi đi còn tranh thủ đi thăm vài người thân bạn bè, ngoại trừ thầy của Dịch Huy thì hầu hết đều là bạn của bố Giang Nhất Huy hồi còn sống. Nói về chuyện quá khứ, ngay cả người cởi mở vui vẻ như Giang Tuyết Mai cũng không nhịn được rơi lệ. Dịch Huy ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, sau khi hiểu được chuyện của nhà họ Giang càng xúc động trước tình thương vĩ đại của mẹ.
Khi tàu đi qua một công viên non xanh nước biếc, Giang Tuyết Mai chỉ tay lên mặt hồ gợn sóng lăn tăn mà nói với Dịch Huy: "Đây là nơi đầu tiên bố và mẹ gặp nhau. Bố con vì công việc của mẹ mà quyết định quay về thủ đô làm lại từ đầu. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ, sau này có con trai nhất định phải đặt tên là Huy."
(Huy /晖/ nghĩa là ánh mặt trời. Dịch Huy /易晖/ nghĩa là Ánh nắng dịu dàng)
Không đợi Dịch Huy trả lời, Giang Nhất Mang đã bày tỏ thái độ không vui, trách bố mẹ bất công, ngay cả đặt tên cũng thiên vị con trai. Trong lúc Giang Tuyết Mai đang dỗ dành con gái, Dịch Huy quay đầu nhìn ra cửa sổ nhớ về gia đình mình, đặc biệt là mẹ. Trùng hợp thế nào mà mẹ cũng từng nói với cậu, chữ "Huy" trong tên cậu là từ "Vạn vật sinh quang huy", mong muốn cậu có thể mãi mãi tắm mình dưới ánh mặt trời, lạc quan, tự tin, vô lo vô nghĩ. Thế nhưng cậu lại làm mẹ thất vọng rồi.
Cậu mang tất cả những kỳ vọng đặt trên vai mình cuối cùng lại lạnh nhạt bạc bẽo, suy thiết thiệt hơn, ra vẻ ngu ngốc để lừa mình dối người. Cuối cùng rơi vào kết cục thảm hại này, ngoại trừ chính bản thân cậu thì ai cũng không trách được.
Trở về thị trấn nhỏ ấy, đầu tiên Dịch Huy đến bệnh viện gặp bác sĩ Lưu trước.
Trước khi đến thủ đô, Dịch Huy với hình tượng tóc ngắn mới đã gặp ông một lần. Khi ấy cậu cũng từng bước từng bước buông lỏng đề phòng, còn nửa che nửa giấu nói lên một ít mối bận tâm của mình. Lần này sau khi nói chuyện đơn giản mấy câu, bác sĩ Lưu trực tiếp đi vào chủ đề chính: "Mấy ngày nay còn gặp ác mộng không?"
Dịch Huy hơi ngạc nhiên, lắc đầu nói: "Không ạ."
Bác sĩ Lưu đưa tay lên thể hiện động tác lắng nghe: "Nhìn biểu cảm của cháu chắc là lại gặp vấn đề mới rồi phải không?"
Dịch Huy cúi đầu, tầm mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt, ngón cái vô thức cà lên mu bàn tay, chậm rãi nói: "Cháu.. cháu không vẽ được người."
"Người? Mọi người hay chỉ riêng một người nào đó?"
Dịch Huy nuốt khan một cái, nói: "Chỉ riêng.. một người."
Bác sĩ Lưu quan sát tình trạng cậu, không lâu sau lại lên tiếng: "Cháu đang muốn tránh né người ấy, hay là muốn quên người ta?"
Sau cảm giác khiếp sợ khi bị một lời vạch trần ra tâm sự trong lòng, Dịch Huy rơi vào trầm ngâm. Cậu thoạt nhìn rất bình tĩnh, song hàng mi buông xuống lại hơi rung động, trong lòng đang vùng vẫy trong hồi hộp. Cậu đang hoảng sợ, còn là nỗi sợ không thể quay về, không còn có thể gặp lại người kia.
Thấy cậu không trả lời, bác sĩ Lưu thay đổi phương pháp: "Cháu muốn vứt bỏ hoàn toàn quá khứ, muốn tự lừa dối mình(1) như trước đây, đứng ở một nơi không ai thấy len lén nhìn người đó?"
Hô hấp của cậu càng trở nên gấp gáp, trong tình huống không thể đưa ra phán đoán và lựa chọn đẩy Dịch Huy vào trạng thái vô cùng lo lắng. Hiện tại cậu có một thần trí thông minh gấp trăm lần khi trước, đáng lẽ đã có thể nghĩ thông suốt tất cả. Ấy vậy mà vấn đề này lại như treo trên vách núi cao chênh chênh, vượt khỏi khả năng xử lý của cậu. Rất nhiều hình ảnh vụn vặt hiện lên trước mắt, đại não không thể tải hết được lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo. Cuối cùng vẫn là bác sĩ Lưu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, không ép cậu cho ông đáp án ngay lập tức.
Trước khi đi, ông nói với Dịch Huy: "Cháu nóng lòng muốn thoát khỏi chuyện đó hẳn là vì người kia đã ảnh hưởng đến cháu. Từ quá khứ đi lên, trước nhất vẫn là tin tưởng chính mình."
"Dù cho cơn ác mộng có đáng sợ, cháu cũng phải tin rằng bản thân trong hiện thực sẽ không ngồi chờ chết, càng không thể dẫm lên vết xe đổ. Miễn là còn sống, miễn còn đang thở, chắc chắn cháu sẽ làm được chuyện."
Lần thứ hai tỉnh lại từ trong mơ, ly trà thủy tinh trên đầu giường đang khúc xạ lại ánh sáng từ ngoài cửa sổ. Nước trong ly trong trẻo lấp lánh như ảo mộng.
Chu Tấn Hành đưa tay lên trước mắt, mồ hôi từ lòng bàn tay đã bốc hơi vào không khí, tầm nhìn hắn quét lên đường chỉ tay nông sâu không đồng nhất trên tay mình, đột nhiên nhớ đến chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây.
Nói là lâu nhưng tính lại cũng không quá hai năm trước. Lúc đó hắn và Dịch Huy vừa mới sống cùng nhau, còn đang bị các vị trưởng bối theo dõi gắt gao số lần về nhà thường xuyên, thành thử thời gian ở cùng Dịch Huy bị kéo dài đến vô cùng.
Chu Tấn Hành thân bất do kỉ, trong lòng phiền muộn, tự không muốn tốt với ai. Dịch Huy thì ngược lại, không biết là bị ai tẩy não mà lúc nào cũng mong hắn chủ động về nhà, lần nào cũng vui vẻ như tên ngốc vậy.
Không đúng, cậu ta chính là một tên ngốc.
Chu Tấn Hành có hơi ngạc nhiên khi đầu óc mình đột nhiên không tỉnh táo, lại coi cậu ta là người bình thường mà đối xử. Đầu tiên là cong môi lên, sau đó nhìn lên đường chỉ tay ngoằn ngoèo kéo dài trong lòng bàn tay, từ nụ cười tự giễu thành cái cười dịu dàng hiếm hoi.
Khi ấy tên ngốc kia luôn thích nhân lúc hắn ngủ mà nằm bên kia giường nắm tay hắn, đầu ngón tay mềm mại cọ vào lòng bàn tay hắn, trong miệng thầm thì. Dù cử động và giọng nói rất nhỏ nhưng Chu Tấn Hành ngủ nông vẫn bị tỉnh hai ba lần, ngẫu nhiên một lần thì tâm trạng cũng không tệ lắm, có thể nhịn được mà nghe lí do Dịch Huy làm vậy.
"Đường sinh mệnh em dài lắm đó, dài hơn anh nhiều. Nhưng mà đường tình yêu thì hơi ngắn.. Nhưng mà không sao đâu, anh sờ giúp em, sau đó thổi một cái là sẽ dài ngay."
Chu Tấn Hành lúc ấy chẳng bõ bận tâm: "Anh thì biết gì về tình yêu?"
Tên ngốc đó cũng biết xấu hổ, đỏ mặt quanh co nửa ngày mới đáp: "Biết, biết chứ. Là muốn gặp em, muốn lúc nào cũng ở bên em đấy."
Chu Tấn Hành lấy con Doraemon bông trên đầu giường ném vào ngực cậu: "Anh suốt ngày ở bên con thú bông này, anh cũng yêu nó à?"
Tên ngốc nhất thời luống cuống, vội vàng giải thích: "Không không không phải thế. Nó là bạn anh, còn em là.. chồng của anh."
Mấy chữ cuối cùng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Dứt lời cậu lại chôn mặt lên bụng con Doraemon, cả hai tai đều đỏ bừng lên. Bộ dạng này khiến Chu Tấn Hành không khỏi nổi lên ham muốn. Hắn ngồi dậy tiến đến trước mặt Dịch Huy, đôi môi mỏng kề sát tai cậu, xấu xa ép hỏi cậu: "Biết gọi chồng vậy có cho làm không?"
Tên ngốc bị hơi thở nóng hổi cùng giọng nói trầm khàn của hắn làm cả người run rẩy, muốn lùi lại phía sau nhưng sợ Chu Tấn Hành đổi ý liền ngẩng đầu để lộ đôi mắt đen nháy trong như nước ngốc nghếch nhìn hắn, tông giọng buồn bã rõ ràng: "Cho. Em muốn gì anh cũng cho."
Từ nhà vệ sinh đi ra, Chu Tấn Hành trầm mặc lau tóc, dùng động tác thô bạo trút hết phiền muộn ra. Lau lung tung vài cái, hắn vứt luôn khăn xuống đất, lần thứ hai cầm điện thoại lên xem. Vẫn là màn hình rỗng tuếch, không có một tin tức mới nào. Hắn thật sự không biết tìm ở đâu nữa, không còn cách nào khác hơn là nhờ tất cả người quen ở thành phố S, bao gồm cả đám hồ bằng cẩu hữu chướng mắt kia. Đáng lẽ lúc này nên có phản hồi rồi chứ? Tại sao một chút động tĩnh cũng không có?
Xem ra lần này tên ngốc kia quyết tâm trốn khỏi hắn, cố ý để hắn tìm không thấy.
Hắn biết tên ngốc này thật sự không ngốc như thế mà. Nếu không sao có thể trốn lâu như vậy, nếu không sao có thể để hắn..
Chu Tấn Hành đưa tay lên gãi mái tóc vẫn còn ướt, đi đi lại lại vài vòng trong phòng. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn mang tất cả nỗi phiền lòng không tên này ném đi, song đến khi nhận ra đầu dây bên kia không phải giọng nói mình muốn nghe lại thấy mất mát.
Phương Hựu Thanh bên kia dường như cảm nhận được điều gì đó: "Sao thế? Nhận được điện thoại của tôi không vui à?"
"Không phải." Chu Tấn Hành vô thức phủ nhận. "Vừa dậy, hơi mệt."
Phương Hựu Thanh không nghi ngờ hắn, lời ít ý nhiều nói ra mục đích mình gọi đến: "Cuối tuần này mở bảo tàng mỹ thuật, có tác phẩm của tôi được trưng bày, không biết có may mắn mời được đại minh tinh đến chỉ bảo không?"
Chu Tấn Hành chần chừ trong chốc lát rồi nói: "Cuối tuần tôi có việc rồi."
"Quan trọng lắm sao?"
"Ừ, rất quan trọng."
Phương Hựu Thanh sửng sốt một chút, rất nhanh điều chỉnh trạng thái, giọng nói không có biến đổi gì: "À, tiếc quá. Vậy lần sau có dịp lại nói nhé."
Sau khi tắt điện thoại, Chu Tấn Hành cầm máy đứng tại chỗ nghi ngờ chính lời mình vừa nói ra. Đây là lần đầu tiên hắn từ chối lời mời đơn thuần của Phương Hựu Thanh, còn là dùng một lời nói dối để lấp liếm cho qua.
Hắn có nguyên một tuần ròng rã, dự định dùng một ngày rời khỏi nhà để tìm tên ngốc kia về. Vậy thì còn lại bao nhiêu ngày chứ? Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể đồng ý, dù sao hắn cũng chưa từng khước từ lời mời nào của Phương Hựu Thanh. Dù năm đó là Phương Hựu Thanh cố tình ra nước ngoài, hắn cũng không nói ra nửa chữ "Không". Bản chất kiêu ngạo không cho phép hắn mở lời cầu xin hèn mọn. Giống như khi đối mặt với cuộc hôn nhân sắp đặt này, hắn được chăng hay chớ tích cực chống lại, cứng đầu cứng cổ không chịu thua. Sau đó lại trút giận hết lên người tên ngốc kia.
Nhưng tên ngốc ấy thì có lỗi gì?
Vì một cuộc điện thoại ngẫu nhiên mà hiểu rõ chuyện này, Chu Tấn Hành thở dài, sau đó thoải mái mỉm cười.
Nếu như có nguyên một tuần thì không bằng cuối tuần đưa tên ngốc đó đi công viên chơi. Hắn nhớ lần đó tên ngốc đã viết tâm nguyện này vào mặt sau tấm áp phích đưa cho hắn, hẳn là vì dòng chữ như trẻ con ấy quá xấu nên hắn cứ nhớ mãi. Bọn họ có thể đến công viên giải trí ở thủ đô, tiện thể đến nhà hàng có mái vòm đính ngọc lưu ly ăn cơm tối. Buổi đêm sáng đèn càng đẹp, nhất định có thể khiến tên ngốc đó phải lần nữa trầm trồ hưng phấn.
Đợi được đến đêm.. nghĩ đến đây, Chu Tấn Hành lại hơi khó xử. Song nghĩ đi nghĩ lại một chút, bọn họ đều đã là loại quan hệ danh xứng với thực rồi, chỉ thiếu mỗi giấy tờ thôi, thì còn gì không thể nghĩ tới nữa?
Ngay cả dáng vẻ khóc lóc của tên ngốc ấy cũng rất đáng yêu, ở trên giường khen vài câu cũng không phải không thể.
Lên kế hoạch đến đây, Chu Tấn Hành không khỏi nghĩ nếu như biết khen ngợi tên ngốc ấy sớm hơn, để cậu ta vui vẻ nhiều hơn, không vô duyên vô cớ nói những lời ác ý có lẽ cậu cũng sẽ không bỏ đi.
Tên ngốc ấy thật ra chẳng muốn gì nhiều. Chỉ cần lấy ra một phần mười chỗ kiên nhẫn hắn từng đối với Phương Hựu Thanh thì đã không phải ngồi đây bất an như thế này. Mới nếm thử mùi vị hối hận một chút mà Chu Tấn Hành đã hơi dở khóc dở cười rồi. Không biết là cười tên ngốc kia đần độn hay là cười chính mình trước đây quá ấu trĩ nữa.
Dù gì hiện tại cũng rảnh, Chu Tấn Hành quyết định tiêu hủy một chút chứng cứ trước khi tên ngốc kia về nhà. Hắn tưới nước cho chậu hoa tuyết cầu, học theo tên ngốc dùng bình tưới cho lá nào cũng ướt nước. Con Doraemon không tìm được cái nào giống nữa đành ném vào trong máy giặt cùng quần áo. Lúc lấy ra vừa nhìn đã thấy biến dạng rồi, trên bụng vẫn đầy bụi bẩn. Hắn đành xắn tay áo tự giặt tay, run tay đổ quá nhiều bột giặt lên quần áo, chà đi chà lại mới miễn cưỡng hết bọt.
Con gấu bông giặt xong được mang đi phơi ngoài cửa sổ, cứ mỗi mười phút lại phải đổi chiều phơi, trong lúc đó lại đến phòng tranh dọn dẹp một chút. Chỉ mới nửa tháng không ai ở mà tủ quầy lẫn mặt bàn đều tích một tầng bụi mỏng. Hắn không nghĩ nhiều lập tức mang chúng chuyển đến chỗ có ánh nắng mặt trời trong phòng tùy tiện lau. Lau xong, khi chuẩn bị ra ngoài hắn đi ngang qua giá vẽ thì thấy bức chân dung đang vẽ dở, phảng phất như uống một liều thuốc an thần khiến thần kinh căng thẳng mấy ngày nay thả lỏng dần.
Vẽ chưa xong mà, tên ngốc ấy nhất định sẽ về.
Nghĩ đến chuyện tên ngốc ấy từng nói khoác không biết ngượng sẽ bán tranh để mua nhà cho hắn, Chu Tấn Hành khẽ cười một tiếng. Bên cạnh ý nghĩ thấy thú vị còn có chút mong chờ.
Đó là lí do mà khi Chu Tấn Hành mang theo tâm trạng vui vẻ ấy nghe điện thoại, phản ứng đầu tiên của hắn là tưởng mình nghe nhầm. Hắn đi giày cầm chìa khóa rời khỏi nhà, vừa mở xe đi đón tên ngốc kia, vừa cau mày hỏi: "Cậu nói gì?"
Đầu dây bên kia là tên thiếu gia nhà buôn bán thiết bị phòng cháy chữa cháy suốt ngày đi theo Chu Tấn Hành vuốt mông ngựa, bình thường miệng lưỡi lúc nào cũng lươn lẹo mà giờ chẳng hiểu mắc cái gì mà nói lắp: "Tìm được tìm được rồi, ở trên một ngọn núi ngoài ngoại ô."
Mỗi chữ nghe được đều khiến sắc mặt Chu Tấn Hành lạnh đi. Trái tim thì ngược lại đập điên cuồng, thái dương cũng động mạnh khiến huyệt căng lên đau đớn. Sự bất an từ trong cổ họng bị hắn dùng sự thoải mái cưỡng chế liền trở lại, lúc này âm thanh lớn, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có.
Nhãn thần hắn trở nên đờ dẫn, các đầu ngón tay cũng không điều khiển được. Chu Tấn Hành chậm chạp lấy chiếc điện thoại cũ từ trong túi ra, nhìn lên khuôn mặt tươi cười trong ảnh của tên ngốc, hỏi lại: "Trên ngọn núi ấy tìm được cái gì cơ?"
Dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người, người kia nghe thấy giọng hắn bình tĩnh, không nổi khùng lên như mọi khi liền đánh bạo nhắc lại lần nữa: "Trên núi Thanh Đại vùng ngoại ô thành Bắc, tìm được thi thể rồi."
Đầu thu, khi trời ở thành phố S thay đổi rất thất thường. Bầu trời trong xanh cao ngất mới đây từ lúc nào đã chẳng còn mặt trời, mưa kéo nhau rơi xuống từ những cụm mây đen sì.
Âm thanh bên tai càng lúc càng xa, cái gì mà "Cảnh sát vừa đến", "Đang phong tỏa hiện trường", "Anh vợ cậu cũng đến rồi".. Chu Tấn Hành đều không nghe lọt. Đầu hắn trở nên trống rỗng, trái tim cũng bị rút ra, bốn phía như được dựng lên bức thành che chở ngăn cản tất cả những tiếng động rầm rì ầm ĩ bên ngoài. Chỉ có những giọt nước mưa từ trên trời đổ xuống mới có thể xuyên qua. Một giọt mưa rơi trên điện thoại di động làm mờ khuôn mặt Dịch Huy, hắn vội vàng dùng tay lau, ngón tay vô tình trượt trên màn hình mở vào màn hình chính. Hắn đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn lại thấy loáng thoáng bên trong căn phòng bị mây đen che kín trên đầu, Dịch Huy ghé lên bàn, dùng bàn tay bị bỏng viết từng nét xuống "Chờ em về nhà".
Tên ngốc ấy dùng cách làm vụng về nhất trên đời này, suốt ba năm viết bốn chữ này ra nhào nặn, nghiền nát, lặng lẽ đẩy vào trong lòng hắn.
Mà hắn, đến tận ba năm sau mới chắp vá chúng hoàn chỉnh, mới nghĩ đến chuyện quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com