Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đấu trí (3)


Hôm nay Tạ Lam Sơn đáng lẽ phải đến chỗ Tống Kỳ Liên phụ đạo tâm lý, mãi đến tận khi Thẩm Lưu Phi nhắc nhở có một cái tên đang lặng lẽ lóe lên trên màn hình điện thoại của hắn, hắn mới phát hiện ra mình cho Tống Kỳ Liên leo cây. Trước khi bước vào cửa Thẩm trạch, hắn quỷ thần xui kiến thế nào mà lại chuyển điện thoại thành chế độ im lặng.

Wechat không trả lời, điện thoại gọi nhỡ vài cuộc, Tạ Lam Sơn qua loa nhắn vội một tin nhắn trả lời Tống Kỳ, bừng tỉnh phát hiện thời gian trôi qua nhanh chóng, đã tới gần nửa đêm.

Tạ Lam Sơn cảm thấy hơi choáng váng đầu, tay vịn trán giương mắt ngắm nhìn bầu trời đêm. Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời như mảnh sa tanh lúc trước trở thành như miếng giẻ lau lâu ngày bị dính dầu, mây mù lan tràn, một mảnh lộn xộn.

Trời như này, đêm nay nhất định sẽ mưa.

"Ngươi có thể ở lại một đêm." Chủ nhà nhìn vị khách đang thất thần, lên tiếng mời, "Trong tủ có quần lót mới còn chưa khui hộp, còn quần áo nếu không ngại có thể mặc của ta."

Cung kính không bằng tuân mệnh, Tạ Lam Sơn tắm rửa sạch sẽ, lấy khăn tắm quấn lấy hạ thân, để trần đi ra khỏi buồng tắm. Thẩm trạch là một tầng bằng phẳng rộng lớn, diện tích không nhỏ nhưng lại không có phòng khách, hắn đi loanh quanh một vòng ở đại sảnh chỉ thấy chiếc ghế sô pha lớn nhất màu xám nhạt, ngồi trên đó tính ra cũng không mềm mại hơn đá hoa cương bao nhiêu, nằm xuống thậm chí còn khó chịu. Hắn lại đi về phía phòng ngủ của Thẩm Lưu Phi.

Thẩm Lưu Phi còn đang vẽ tranh, Tạ Lam Sơn đứng ở cửa không đến gần nhìn cũng biết đối phương đang vẽ chính mình.

Nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, Thẩm Lưu Phi đánh giá nửa thân trần trụi của Tạ Lam Sơn, ánh mắt đảo từ cơ ngực mịn màng đến vùng bụng dưới săn chắc: "Ngươi là cảnh sát ma túy, trên người lại không có một chút vết thương."

"Ta tương đối may mắn." Tạ Lam Sơn rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Hắn tận mắt nhìn thấy, cũng không phải là may mắn như vậy.

"Đêm nay ngươi ngủ ở đâu?" Thẩm Lưu Phi hỏi.

Lời này hỏi tới đúng lúc, Tạ Lam Sơn cũng không muốn chen trên ghế sô pha cứng ngắc, nghĩ đều là người trưởng thành, chết chung tạm một đêm trên giường lớn là được rồi.

"Ta không quen ngủ chung với người cùng giới, bất quá," rõ ràng là muốn tu hú chiếm tổ chim khách chiếm tiện nghi người ta, lại cố tình làm ra bộ dáng hi sinh không biết sợ, Tạ Lam Sơn thả chân nằm uỵch xuống giường, "Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ngươi cứ tới đi."

(*): Nguyên văn là "Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản" = Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay. Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Thẩm Lưu Phi khẽ cúi đầu, ánh mắt từ trong hông Tạ Lam Sơn chui vào.

"Quá nhỏ, " Tỏ vẻ không có hứng thú, Thẩm Lưu Phi lạnh nhạt mà nói, "Ngươi ngủ ghế sô pha."

"Này còn nhỏ?" Tạ Lam Sơn nhảy lên từ trên giường, như chịu sỉ nhục lớn "Người khác đều gọi ta là Tripod-Man!"

(*) Tripot: ba chân -_-

Tự so mình với giá ba chân, da mặt mặc dù dày, nhưng cũng rất sáng tạo. Thẩm Lưu Phi bật cười. Gương mặt trước sau mặt không gợn sóng này hiện ra một tia mệt mỏi cùng sắc màu ấm áp, mệt mỏi là một đầu ngón tay, ấm áp là một chút xíu, nhưng chính là một chút khác biệt không thể nhận ra như vậy, người này lại nhìn càng thân cận hơn nhiều.

Hắn vẫn giữ thái độ đuổi người, nhưng nói một tiếng, ngủ ngon.

Người cao chân dài, làm ổ ở trên sô pha không thoải mái một chút nào. Tạ Lam Sơn ngẩng mặt nằm trên sô pha, nghiêng người, có thể vừa vặn nhìn thấy ánh sáng ấm áp lộ ra từ phòng ngủ Thẩm Lưu Phi.

Hắn rất nhanh liền nghe thấy một loại âm thanh nhẹ nhàng rì rào rơi vào giấc ngủ, như là tiếng mưa đánh lá cây, lạ như là bút vẽ vuốt nhẹ trang giấy.

Tạ Lam Sơn không mơ thấy cô gái váy trắng kia, một đêm ngủ ngon.

Tám giờ sáng, hai người bước ra khỏi tòa nhà. Tạ Lam Sơn ăn no ngủ say một đêm, tâm tình rất tốt, cũng mặc kệ Thẩm Lưu Phi vẫn luôn không nhiệt tình, nhất định phải cùng người kề vai sát cánh, gọi người "Tiểu Thẩm biểu ca", cử chỉ cực kỳ thân mật.

Còn chưa đến nơi đỗ xe, Thẩm Lưu Phi đột nhiên cảnh giác mà quay đầu lại. Nhưng dưới tàng cây không có một bóng người, cách đó không xa có một ông lão lưng còng, đang chậm rãi đi dạo tập thể dục buổi sáng.

"Làm sao vậy?" Tạ Lam Sơn hỏi.

"Không có gì." Thẩm Lưu Phi nhẹ nhàng cau mày, quay người mở cửa xe ra. Gió thổi ngọn cây, tiếng chim hót líu lo liên tiếp.

Hắn xác thực cảm thấy có người đang ở trong bóng tối nhìn chăm chú vào chính mình.

Trở lại cục thành phố, đem suy đoán mới liên quan tới vết chân ở hiện trường nói cho Đào Long Dược. Đào đội trưởng lập tức kêu người liệt kê lại một phần danh sách, sắp xếp kiểm tra những nữ nhân ở bên cạnh Tùng Dĩnh có thể tiến hành quấy rối tình dục.

Tất cả đặc điểm của dấu chân tại hiện trường đều có thể xác định chính xác đặc điểm sinh lý của nghi phạm. Hơn nữa Tiểu Lương mang theo chó nghiệp vụ đến ngửi qua hiện trường, giúp công nghệ kiểm tra dấu chân mà Đàm Quảng Thắng kinh hồn bạt vía phát huy tối đa sức mạnh, nghi phạm thứ tư rốt cục đã tìm thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com