Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bạn cũ (4)


Đối với Tạ Lam Sơn, giai đoạn nằm vùng bên cạnh Mục Côn là một vũng bùn lầy, không muốn tìm tòi, không muốn nghĩ lại. Hình xăm của Lang Lệ giờ khắc này giống như dẫn cậu lội qua vũng bùn một lần nữa.

Mục Côn đứng đầu tổ chức buôn bán ma túy có vũ trang lớn nhất ở Tam giác vàng, lớn nhất, nhưng không phải là duy nhất. Trung quân ở Miến Điện và Lào không mạnh, đủ loại dân quân tràn lan, phạm vi ảnh hưởng của Mục Côn tập trung nhiều hơn ở Miến Điện, ở Lào còn có một trùm ma túy tên Quan Nặc Khâm, cũng cố số lực lượng đông đảo, vẫn luôn cùng Mục Côn chướng mắt nhau.

Lần này, Mục Côn đã bất cẩn. Tham vọng của gã lớn dần, muốn đem ma túy tới Mỹ tiêu thụ, cướp đoạt thị trường vốn thuộc thị trường của Quan Nặc Khâm. Gã cho rằng bản thân chính là trùm buôn ma túy vua của tam giác vàng, không ngờ tới bị một thân tín bán đứng, trúng mai phục của Quan Nắc Khâm trong lúc đang làm một giao dịch lớn.

Chó cắn chó, đen ăn đen, hai trùm buôn ma túy ác chiến trong núi sâu. Chuyến này Mục Côn mang không nhiều người, sau một phen bắn nhau kịch liệt, thuộc hạ bên người chết sạch chỉ còn lại một mình Tạ Lam Sơn.

Trong lúc chạy trốn, Mục Côn bị chấn thương đầu gối, cả quá trình gần như hoàn toàn phải dựa vào Tạ Lam Sơn hỗ trợ. Xung quanh có gần chục tên buôn ma túy đang tìm kiếm dấu vết của bọn họ, tiếng súng trong rừng phát ra liên tiếp.

"Ngươi hành động thuận tiện, có thể tự chạy thoát." Trong lúc nói, Mục Côn đưa tay sờ súng lục giấu trong ngực. Nếu như Tạ Lam Sơn đứng dậy bỏ rơi hắn, gã sẽ ngay lập tức cho Tạ Lam Sơn ăn một viên đạn sau lưng.

Nhưng mà Tạ Lam Sơn căn bản không nghĩ tới bỏ đi. Lần này mục đích nằm vùng không phải là ám sát Mục Côn, mà là để lấy tin tình báo, phá hủy toàn bộ tập đoàn vũ trang buôn ma tú. Cậu biết nếu Mục Côn chết, còn có khối người khác lên thay, tín nhiệm bản thân không dễ gì tạo dựng bấy lâu nay cũng bị dập tắt theo. Cho nên, cậu căn bản không nghĩ tới vứt Mục Côn chờ chết ở đây.

Có ba thuộc hạ của Quan Nặc Khâm tìm tới, một tên cầm súng lục, hai tên vác AK47. Tạ Lam Sơn giấu Mục Côn trong bụi cỏ, bản thân mai phục ở một bên khác, lấy ra một con dao ngắn thường mang bên người, nín hơi chờ đợi chiến đấu.

Bọn chúng đi tới ngày càng gần, trong đó có một tên sắp đi tới trước người Tạ Lam Sơn. Gã đá chân vào bụi cỏ, nghi ngờ có người nấp ở sau. Thừa dịp ngay lúc gã quay lưng gọi đồng bọn, Tạ Lam Sơn nắm chặt cơ hội, cấp tốc công kích từ phía sau, một dao cắt cổ đối phương.

Hai tên còn lại lập tức dơ tay nổ súng, Tạ Lam Sơn dùng thi thể kẻ vừa nãy làm khiên thịt người, dùng súng lục của gã, thành công giết thêm một tên.

Thủ tiêu hai còn một, băng đạn bên trong súng lục rất nhanh sau cũng trống rỗng. Tạ Lam Sơn linh hoạt né trái né phải phía sau cây cối. Đợi đến lúc đối phương cũng hết đạn, còn chưa kịp đổi băng đạn, cậu liền tay không mà nhào tới, vật lộn đánh đấm cùng gã. Cậu dùng trán đập mạnh vào mặt đối phương, làm máu mũi gã phun tung tớ, văng ra cả cái răng cửa vàng khè. Hai người lăn lộn trên đất, sau một hồi, tên thuộc hạ đè ở phía trên, dùng thân súng nghẹn chặn lại cổ của cậu. Yết hầu bị hung hăng nghiền ép, Tạ Lam Sơn giãy dụa.

"Ầm" một âm thanh vang lên, giống như tiếng bình rượu nổ tung.

Máu tươi lẫn với óc phun ra bắn lên đầy mặt Tạ Lam Sơn, tên buôn thuốc phiện phía trên cậu bị bắn bể đầu. Cùng với gã đổ rạp, Tạ Lam Sơn nhìn thấy Mục Côn tay trái vừa nã súng, mặt dữ tợn đứng phía trước.

"Mẹ! Dám động đến người của lão tử!" Mục Côn văng tục, lung lay hai lần sau đó ngã xuống.

Gã tập trung bắn súng, không chú ý có một con rắn hổ mang cuộn ở bên chân. Hiện tại nguy cơ được giải trừ, Mục Côn mới ý thức được mình bị rắn cắn.

Có tiếng động trong bụi cỏ, chính là một con rắn hổ mang, ngẩng đầu nhe răng, chính xác là tư thế muốn tấn công.

Tạ Lam Sơn lưu loát phóng dao ngắn trong tay, liền chém đứt đầu rắn. Sau đó cậu cấp tốc đẩy Mục Côn, giúp gã hút máu độc ở bắp chân.

"Tại sao không vứt ta lại, chính mình chạy?" Mục Côn thở hổn hển hỏi.

"Ngài là lão đại của tôi." Phun ra một ngụm máu tanh lẫn nước bọt, Tạ Lam Sơn lời ít ý nhiều nói. Cậu cúi đầu cởi dây giày, buộc chặt khóa lại vết thương giúp gã, để máu lưu thông chậm lại.

"Răng Vàng nói ngươi là Mã gia (*), bọn họ đều nói ngươi là Mã gia."

(*) Mã gia: Chắc là tiếng lóng, nghĩa là gián điệp hoặc cảnh sát

"Tôi nếu là Mã gia, " Tạ Lam Sơn phản ứng trầm tĩnh, cậu ngẩng đầu liếc nhìn Mục Côn một cái, bình tĩnh mà nói, "Ngài đã chết sớm"

Mục Côn chép miệng, cảm thấy có đạo lý.

Không có nước trong để súc miệng. Phía mặt đất trũng có nước đọng, trôi trên mặt nước không biết là phân của con gì, nói chung đến là bẩn, nhưng ít ra vẫn hơn là miệng đầy nọc đọc. Tạ Lam Sơn lấy tay múc một ngụm nước bẩn, súc miệng sơ qua.

"Ngài nên hạn chế cử động, như vậy nọc độc có thể khuếch tán chậm lại, nhưng tốt nhất vẫn là mau chóng đưa đi bệnh viện." Đỡ Mục Côn dậy, khiêng ở trên vai, cậu nói, "Tôi nhất định sẽ mang ngài ra ngoài."

Mục Côn cao to cường tráng, Tạ Lam Sơn khiêng người này, đi một bước lê một bước.

Lúc đánh nhau với tên buôn thuốc phiện, mắt cá chân của cậu đập vào tảng đá, giờ sưng thành một cục. Hiện tại mỗi một bước đi đều đau đến cực điểm. Nhưng Tạ Lam Sơn hoàn toàn không để ý tới. Kinh tâm động phách cả ngày, giờ khắc này cậu nghĩ tới thực ra là sau khi trở lại làm sao để viết báo cáo cho lãnh đạo. Giết chết hai người, tuy rằng đều là những kẻ buôn thuốc phiện ác độc tột cùng, nhưng báo cáo vẫn là phải viết.

Đi được mười mấy phút, Mục Côn đã mệt bở hơi tai, yêu cầu muốn nghỉ một lát.

Có thể do nọc độc đã bắt đầu khuếch tán, Mục Côn nằm ở một bên, sắc mặt tái nhợt, môi tím bầm, tổn hại đến oai hùng tuấn lãng ngày thường không ít. Gã không ngừng phát run, trông có vẻ sợ lạnh, Tạ Lam Sơn liền cởi áo khoác của mình trùm lên người Mục Côn.

Phía Quan Nặc Khâm kia nhất định không dễ dàng bỏ qua như thế, may có núi rừng rậm rạp yểm trợ, bọn họ mới có thể chạy thoát từ trong hỏa lực mạnh mẽ. Thời điểm Mục Côn nghỉ ngơi, Tạ Lam Sơn phụ trách trông chừng. Hắn ngồi cách Mục Côn 2 mét, cởi áo ba lỗ, dùng áo ba lỗ xoa xoa mặt cùng thân thể. Vết thương trên trán đã kết máu đông, toàn thân nồng nặc mùi mồ hôi, cổ Tạ Lam Sơn bị phỏng nạo sạch một lớp da do thân súng AK, mồ hôi rơi xuống vết thương, rất đau.

Độc rắn đoán chừng đã phát tác, Mục Côn liên tục nhìn chằm chằm vào thân trần của Tạ Lam Sơn, ánh mắt đăm đăm.

"Từ lúc ta gặp ngươi đến giờ, ngươi chưa từng cười." Mục Côn nhìn Tạ Lam Sơn, liếm liếm cái môi khô ráo trắng bệch của mình, "Người rèn luyện qua ở trường cảnh sát đều giống nhau, cảnh sát Trung Quốc các ngươi đều nghiêm túc thận trọng như thế này?"

Tạ Lam Sơn cúi đầu khắc đồ vật, đáp lại qua loa một tiếng, có lẽ thế.

Đáp án này kích thích lòng hiếu kỳ của Mục Côn, hoặc là nói gã vẫn luôn rất tò mò đối với Tạ Lam Sơn. Người này chưa bao giờ chịu cùng những người khác ra ngoài chơi gái, lúc bình thường không có gì tiêu khiển đặc biệt, chỉ yêu thích ngồi một mình, dùng dao khắc mảnh gỗ.

Con dao đã giết người thật giống như bị mất đi linh tính, chậm chạp, Tạ Lam Sơn cọ xát mũi dao hai lần vào tảng đá bên chân hai lần, tiếp tục điêu khắc hết sức chuyên chú.

"Người nào của ngươi? Mẹ ngươi, hay là bạn gái?" Mục Côn nhìn tượng gỗ của hắn giống như là đã cũ, tuy rằng tới nay vẫn chưa khắc xong, nhưng mơ hồ có thể thấy là một nữ nhân. Thời điểm cậu nhìn "nàng" biểu cảm bất mãn, giống như rất thương tâm.

"Cũng không phải." Tạ Lam Sơn nghĩ đến Tống Kỳ Liên cho hắn cái tát, nghĩ đến câu nói "Buồn nôn" cùng lệ rơi đầy mặt, đột nhiên cảm thấy trong lòng bị thứ gì cộm đau, hắn rũ mắt xuống, thần sắc ảm đạm, "Chỉ là bạn bè bình thường."

"Bạn bè bình thường? Bạn bè bình thường loại có thể chết vì nàng?"

Tạ Lam Sơn trầm mặc chốc lát, "Ừ" một tiếng.

Mục Côn bĩu môi, ra lệnh: "Dây giày này thắt qua lâu, thịt đều sắp bị ghìm đến thối rữa, người tới nới ra một chút cho ta."

Tạ Lam Sơn thả dao khắc xuống, đi tới.

Cậu ngồi xổm trước người Mục Côn, cúi đầu gỡ nút thắt dây giày cho gã, không nghĩ tới đối phương lại nắm cằm của hắn nhấc lên, nói: "Ngươi thật xinh đẹp."

"Ngươi để tóc dài sẽ còn đẹp hơn" Mục Côn híp mắt ra nhìn kỹ Tạ Lam Sơn, gã phát hiện, người này có một cái đường xương hàm vòng cung phi thường đẹp đẽ nhưng không hề bị nữ t, nếu như không phải cả ngày đều cứng mặt cùng một cỗ khí tàn nhẫn, thật sự là một mỹ nam tử.

Một mỹ nam tử rất hợp để tóc dài.

Đánh giá lẫn nhau một lúc, Tạ Lam Sơn cúi đầu, dùng dây giày buộc lại vết thương bị rắn cắn lần thứ hai.

Mục Côn mặc quần áo của Tạ Lam Sơn trên người, trong lúc hoảng hoảng hốt hốt, tay liền sờ bụng dưới bằng phẳng rắn chắc của Tạ Lam Sơn, tiếp đó như thể chịu một loại cảm hóa nào đó, ngón tay duỗi xuống phía lưng quần.

Tạ Lam Sơn đúng lúc nhấc cánh tay, vững vàng giữ lại tay Mục Côn. Cậu cau mày, một chữ cũng không nói lại có loại ra hiệu kiên quyết, ra hiệu không muốn ngón tay kia tiến thêm một bước.

Mục Côn vừa không có khí lực ép buộc, cũng không muốn ép buộc, bàn tay gã dừng ở bụng Tạ Lam Sơn, nói có chút mê mang: "Ta muốn đem tên ta khắc ở đây, hoa văn dùng chữ cái đầu là được."

Mặt Tạ Lam Sơn không có chút cảm xúc: "Đây là ký hiệu in xuống người nô lệ?"

"Ngươi nhất định muốn hiểu như vậy, cũng được." Mục Côn cười ha ha, cười đến suy nhược suýt nữa không ra hơi, cuộc đời gã chưa bao giờ chật vật như vật, nhưng cũng không có chút tức giận nào.

Đột nhiên gã này một ý nghĩ, ý niệm này lớn lên rất nhanh, đảo mắt đã không thể không thực hiện.

"Không phải nô lệ, là huynh đệ." Hắn đưa ra bàn tay hướng phía cậu, làm như thật nói, "Là sinh tử chi giao."

Đối mặt bàn tay phía trước, Tạ Lam Sơn hơi do dự. Huynh đệ là chữ rất nặng, cậu trước đây chưa từng nghĩ xưng huynh gọi đệ với một tên trùm buôn ma túy, sau này cũng không.

"Làm sao, nhìn ta không lọt mắt?" Mục Côn vẫn đưa tay ra.

"Huynh đệ." Tạ Lam Sơn cũng duỗi tay, để tránh sinh rắc rối, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cậu cùng với gã cụng tay nhau, sau đó tăng thêm sức nói, "Sinh tử chi giao."

Cõng Mục Côn, Tạ Lam Sơn tập tễnh đi trong khu rừng bị sương đêm bao phủ, cuối cùng cũng đến bên bờ một dòng sông. Chỉ cần bơi sang bờ sông bên kia, chính là phạm vi thế lực của Mục Côn, sẽ có rất nhiều kẻ liều mạng đang chờ ở đó, chờ thanh toán ác chiến cùng Quan Nặc Khâm.

" Chết trên tay ngươi, ta nhận" Trước khi hôn mê do độc phát, Mục Côn nói như vậy.

Phải nói đây là một loại kỹ xảo. Dù sao vượt qua một con sông lớn vào ban đêm rất nguy hiểm, Mục Côn chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào, mãi đến khi Tạ Lam Sơn liều chết cứu gã, gã cũng không thể nào tin cậu. Gã sợ Tạ Lam Sơn ở trong sông không đủ thể lực chống để, liền để gã chết chìm.

Nhưng Tạ Lam Sơn nghĩ đơn giản. Ngoại trừ tiếng "Thái bình thịnh thế" của Túy Hoằng, cậu không có suy nghĩ gì khác. Trong nước sông tối đen không có đáy, cậu ra sức bơi về phía bên kia sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com