Chương 19
Edit: Hắc Dực – Beta: Lạc
Sáng sớm hôm sau, Lâm Lạc Nhiên lại đến cửa hàng đá quý ở Tâm Thành. Trở thành Nhà Khảo đá càng sớm càng tốt – đó là mục tiêu của cậu.
Từ tối qua, sau khi biết tình trạng sức khỏe của cậu, Thiệu Tuyền gần như không rời nửa bước, cẩn thận theo sát, sợ cậu gặp chuyện gì bất trắc. Nếu không phải Lâm Lạc Nhiên cố gắng thuyết phục, e rằng ngay cả vào bếp cậu cũng bị cấm.
Ngồi trong xe, cậu lặng lẽ nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ rồi cúi xuống nhìn đôi tay mình, trong lòng dần dần hình thành một ý nghĩ.
Cậu có lẽ đã xuyên đã xuyên cả thân thể đến đây. Nhìn những ngón tay thon dài, Lâm Lạc Nhiên trầm tư.
Nhưng có một điều cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt: Tại sao bây giờ trông cậu lại trẻ hơn rất nhiều so với trước khi chết?
Ban đầu, cậu nghĩ linh hồn mình nhập vào thân xác này, nên mới có ký ức của “Lâm Lạc Nhiên”. Nhưng cơ thể này rõ ràng chỉ khoảng hai mươi hai tuổi, trong khi cậu lúc đó đã là một người đàn ông hai mươi bảy tuổi.
Chuyện này thật quá kỳ lạ, chẳng cách nào dùng khoa học để lý giải. Dù có nghĩ nát óc, cậu cũng không thể tìm ra nguyên nhân.
Nhưng mặc kệ thế nào, cậu vẫn đang sống. Tạm thời gác lại những nghi ngờ, dù chân tướng là gì, sự thật không thể thay đổi là cậu có ký ức của chính mình và vẫn tồn tại trên thế giới này.
Tới cửa hàng, Lâm Lạc Nhiên không đi xem đá mà trực tiếp tìm nhân viên, bày tỏ ý muốn ứng tuyển vị trí Nhà Khảo đá.
Cô nhân viên trẻ tuổi ở quầy lễ tân thoáng nghi hoặc nhìn cậu nhưng vẫn làm tròn nhiệm vụ, đưa ra một chiếc máy kiểm tra điện tử và yêu cầu y nhập thông tin cá nhân. Lâm Lạc Nhiên làm theo.
“Xác suất chọn đúng… 100%?!”
Cô gái trợn tròn mắt, vội đưa tay che miệng vì kinh ngạc. Dữ liệu sau khi nhập vào sẽ được hệ thống kiểm tra độ chính xác, không ai dại gì mà làm giả. Nhưng thực sự có người có thể chọn trúng toàn bộ đá quý sao?!
“Xin ngài chờ một chút, tôi sẽ báo với chủ cửa hàng.” Giọng nói của cô gái đã không còn vẻ thờ ơ ban đầu mà trở nên cung kính hơn nhiều.
Lâm Lạc Nhiên gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống ghế chờ tiếp khách trong đại sảnh, hoàn toàn không tỏ ra lo lắng hay phấn khích.
Thiệu Tuyền đứng sau cậu, vừa tự hào vừa vui mừng—quả nhiên, Thiếu phu nhân nhà ông không phải người bình thường!
Chẳng bao lâu sau, chủ cửa hàng bước ra cùng nhân viên. Điều khiến Lâm Lạc Nhiên bất ngờ là đó lại là một phụ nữ, trông không quá lớn tuổi. Trang điểm tinh tế khiến cậu khó đoán chính xác tuổi thật của cô, chỉ có thể áng chừng khoảng ba mươi đến năm mươi.
“Chính là cậu muốn ứng tuyển Nhà Khảo đá sao?”
Chủ cửa hàng thoáng sững sờ khi thấy cậu còn trẻ như vậy, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười thân thiện.
Lâm Lạc Nhiên cũng mỉm cười gật đầu: “Chào cô, đúng vậy, tôi muốn ứng tuyển vị trí Nhà Khảo đá. Nhưng tôi vẫn chưa rõ yêu cầu cụ thể ở đây, phiền cô giới thiệu qua một chút.”
“Haha, cậu khách sáo quá. Tôi là Ngô Tâm Di, chủ cửa hàng đá quý ở Tâm Thành. Cậu là Lâm Lạc Nhiên đúng không?”
Ngô Tâm Di ngồi xuống, khẽ cười: “Chỉ cần có xác suất chọn đúng 100%, cậu hoàn toàn đủ điều kiện làm Nhà Khảo đá cho cửa hàng chúng tôi rồi.”
Lâm Lạc Nhiên bật cười bất đắc dĩ: “Chị đùa rồi, tôi chỉ mua vài viên đá có thông tin đầy đủ trên đó, chẳng qua là may mắn mà thôi.”
“Ở cửa hàng chúng tôi, khả năng chọn đúng đá quý là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá Nhà Khảo đá.” Ngô Tâm Di vẫn cười nhưng giọng điệu nghiêm túc hơn.
“Tuy nhiên, trường hợp của cậu có hơi đặc biệt. Dù sao, số đá cậu từng mua thực sự quá ít. Nếu cậu thực sự muốn làm công việc này… tôi e là cần phải tiến hành một số bài kiểm tra bổ sung.”
Lâm Lạc Nhiên hiểu rõ bản thân thiếu kinh nghiệm thực tế, các cửa hàng đá quý bình thường thậm chí còn chẳng cho cậu cơ hội. Vậy mà Ngô Tâm Di không từ chối ngay khiến cậu có phần bất ngờ, liền vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn chị đã cho tôi cơ hội.”
Nhìn thái độ khiêm tốn của cậu, thiện cảm của Ngô Tâm Di càng tăng. Nhiều Nhà Khảo đá có chút tài năng đã vội tự cao, xem thường người khác, trong khi chàng trai trước mặt lại rất biết tiến biết lùi. Điều này khiến cô thật sự cân nhắc về lời đề nghị của cậu.
“Bài kiểm tra thông thường vẫn là chọn đá.” Cô thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Cửa hàng tôi đã chuẩn bị sẵn một số viên đá quý, lẫn trong rất nhiều đá xấu, tỉ lệ khoảng 20:1. Trong 100 viên đá, chỉ có 5 viên là đá tốt. Nếu cậu có thể chọn trúng ít nhất 2 viên, cậu sẽ được nhận làm Nhà Khảo đá của chúng tôi.”
Lâm Lạc Nhiên suy nghĩ một lúc, dù không chắc chắn hoàn toàn, nhưng cảm thấy thử thách này cũng không quá khó, bèn mỉm cười đáp:
“Tôi sẵn sàng thử.”
Ngô Tâm Di nghe vậy thì hơi bất ngờ, ánh mắt lộ vẻ tò mò: “Người trẻ tuổi như cậu hiếm khi chịu tham gia thí nghiệm này lắm. Xem ra cậu thực sự hứng thú với công việc này.”
Lâm Lạc Nhiên chỉ mỉm cười mà không trả lời trực tiếp, chỉ hỏi: “Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu?”
“Có lẽ cần một chút thời gian để chuẩn bị. Cuối tuần này được chứ?” Ngô Tâm Di suy nghĩ rồi đáp. Cửa hàng cô làm ăn khá tốt, chuẩn bị cũng cần thời gian.
Lâm Lạc Nhiên gật đầu đồng ý.
Ngô Tâm Di định nói gì đó thì một giọng nói bất ngờ chen vào: “Ủa? Ai đây? Anh dâu, sao anh cũng đến đây?”
Lâm Lạc Nhiên hơi sững lại, không ngờ người kia đang gọi mình. Khi quay đầu lại, thấy Thiệu Cốc Vũ đang tiến về phía mình, cậu mới kịp phản ứng. Cậu mỉm cười chào hỏi: “Cốc Vũ cũng đến xem kỳ thạch à?”
Thiệu Cốc Vũ thấy Lâm Lạc Nhiên chủ động bắt chuyện, dường như không có ấn tượng xấu với mình thì hớn hở tiến lại gần. Hắn vừa chào Thiệu Tuyền vừa tỏ vẻ ấm ức than thở: “Anh Dật Hoài bắt tôi làm chân chạy việc, đuổi đến đây bàn chuyện làm ăn!”
Ngô Tâm Di thấy hai người quen biết nhau, hơi ngạc nhiên hỏi: “Thiệu tiên sinh, anh và Lâm tiên sinh có quen biết nhau à?”
“He he, đây là anh dâu của tôi mà!” Thiệu Cốc Vũ cười đắc ý, nhìn sang Ngô Tâm Di: “Chị Tâm Di, sao chị lại quen anh dâu của tôi vậy?”
Ngô Tâm Di che miệng cười nhẹ: “Lâm tiên sinh muốn ứng tuyển vị trí Nhà Khảo đá trong cửa hàng của tôi.”
Thiệu Cốc Vũ lập tức tròn mắt nhìn Lâm Lạc Nhiên, kinh ngạc thốt lên: “Anh dâu muốn làm Nhà Khảo đá sao?”
Lâm Lạc Nhiên nghe hắn gọi “anh dâu” mà nổi cả da gà, bèn bật cười: “Cốc Vũ, cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi. Tôi đúng là đang muốn thử làm Nhà Khảo đá.”
“A! Vậy thì tôi nhất định phải chốt đơn làm ăn này rồi!” Thiệu Cốc Vũ phấn khích nắm chặt tay. “Chị Tâm Di, chị đồng ý đi!”
Ngô Tâm Di liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Chuyện quan trọng như vậy, cũng phải bàn bạc cẩn thận chứ?”
Lâm Lạc Nhiên thấy hai người dường như có chuyện cần trao đổi, bèn chủ động đứng dậy: “Hai người có việc cần bàn, vậy tôi xin phép đi trước. Cốc Vũ, Ngô tiểu thư, hẹn gặp lại.”
Thiệu Cốc Vũ và Ngô Tâm Di cùng đứng lên tiễn y. Khi đi đến cửa, Lâm Lạc Nhiên mỉm cười nói với Thiệu Cốc Vũ: “Có thời gian thì ghé chơi nhé.”
Thiệu Cốc Vũ lập tức kích động gật đầu lia lịa, giống như gà mổ thóc. Hắn đã thèm thuồng cơm nhà anh họ từ lâu rồi! Thấy vậy, Lâm Lạc Nhiên bật cười. Người này đúng là một kẻ dở hơi chính hiệu.
Trên đường về, Thiệu Tuyền vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu, lo lắng hỏi: “Tiểu Lạc, cậu có chắc chắn về bài kiểm tra không?”
Lâm Lạc Nhiên mở mắt, mỉm cười tự tin: “Đừng lo, Tuyền thúc. Dù khó đến đâu, cháu vẫn sẽ thử.”
Thấy cậu bình tĩnh như vậy, Thiệu Tuyền dù vẫn có chút lo lắng nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Về đến nhà, Lâm Lạc Nhiên lập tức tìm kiếm thông tin về các loại đá quý. Trên mạng có rất nhiều triển lãm về các loại đá tốt nổi tiếng, cậu vừa nghiên cứu vừa suy ngẫm kỹ lưỡng. Dù bản thân có lợi thế đặc biệt, nhưng vẫn phải chuẩn bị thật kỹ.
Buổi tối, khi nói chuyện với Thiệu Dật Hoài về chuyện này, đối phương không phản ứng gì nhiều. Sau bữa tối, hắn chỉ thản nhiên nói một câu: “Tôi sẽ đi cùng cậu.”
Lâm Lạc Nhiên thoáng sững người, sau đó bật cười: “Tôi đi cùng chú Tuyền là được rồi, dạo này anh bận mà?”
“Bàn chuyện làm ăn với Ngô Tâm Di.” Thiệu Dật Hoài ngắn gọn đáp.
Lâm Lạc Nhiên lập tức hiểu ra: “Bảo sao hôm nay tôi thấy Thiệu Cốc Vũ ở đó. Cậu ta còn nói là bị anh đuổi đi đàm phán hợp đồng.”
Y vừa nói vừa gọi robot dọn bàn ăn.
Thiệu Dật Hoài hơi nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với lời kể của Thiệu Cốc Vũ, lạnh lùng buông một câu: “Cái tên ngốc này.”
Nhìn dáng vẻ khó chịu của anh, Lâm Lạc Nhiên không nhịn được cười, trêu chọc:
“Hai người tình cảm tốt thật đấy.”
Nghe vậy, Thiệu Dật Hoài hơi nhướng mày, nhưng không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com