Chương 22
Edit: Hắc Dực – Beta: Lạc
Lúc trước, chuyện Hà Như Yên cố ý gây náo loạn kỳ thực bên ngoài không có nhiều người biết. Được Thiệu Tuyền nhắc nhở, mọi người đều hiểu ý mà giữ kín chuyện này. Bán cho nhà họ Thiệu một cái nhân tình nhỏ, ai nặng ai nhẹ, bọn họ tự nhiên rõ ràng.
Việc lần này Ngô Tâm Di không biết cũng không có gì lạ, nhưng nhóm người Thiệu Cốc Vũ nghe xong thì sắc mặt đều trở nên phấn khích.
“Vị đại tiểu thư này thật sự bám riết không tha mà.” Thiệu Cốc Vũ thấp giọng oán giận. Từ sau khi hôn lễ kết thúc, nhà họ Hà liên tục tìm cách gây khó dễ cho Dật Phong.
Nhà Khảo đá quan trọng thế nào với một cửa hàng kỳ thạch?
Đối với phần lớn người mua bán phổ thông, họ không có nhiều tài lực và thời gian để nghiên cứu kỳ thạch. Vì vậy, Nhà Khảo đá chính là chỗ dựa để họ tham khảo và quyết định. Một cửa hàng mà số lượng Nhà Khảo đá ít đến đáng thương thì e rằng sẽ khó mà duy trì lâu dài.
“Đừng nhìn lúc thông báo tuyển dụng thì người đến đông như hội, nhưng đa phần đều chỉ là muốn thử vận may. Người có thực lực thực sự, chỉ sợ không quá ba người.” Ngô Tâm Di càng lúc càng lo lắng.
Mọi người cũng hiểu đả kích lần này nặng nề thế nào, trong phút chốc chẳng biết nên an ủi nàng ra sao.
“Về việc kia, cô suy nghĩ thế nào?” Thiệu Dật Hoài phá vỡ sự im lặng, thản nhiên hỏi.
Ngô Tâm Di thoáng sững sờ, sau đó cười khổ: “Thiệu tiên sinh, ngài nói đùa sao? Ngay từ đầu Dật Phong các ngàu nhắm đến chính là Nhà Khảo đá trong cửa hàng của tôi, còn về nguồn cung cấp thì tôi nghĩ các ngài cũng không quá bận tâm.” Cô thở dài một hơi, như tự giễu mà buông tay: “Giờ tôi thật sự không biết phải tìm đâu ra một đôi Nhà Khảo đá thích hợp. Dù sao, bồi dưỡng một người đã khó, nói gì đến cả một đội. Ngài vẫn muốn hợp tác với tôi sao?”
“Điều kiện có thể thay đổi, cô có ý kiến gì không?” Thiệu Dật Hoài vẫn giữ thái độ bình thản, chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc nào.
“Nếu ngài đồng ý tiếp tục hợp tác, tất nhiên tôi rất vui mừng.” Ngô Tâm Di thoáng ngây người rồi lập tức tươi cười: “Ân tình lớn này, tôi nhất định nhớ kỹ!”
Thiệu Dật Hoài không tỏ rõ ý kiến, chỉ gật đầu.
Thiệu Cốc Vũ yên lặng nhìn anh họ của mình, trong lòng thầm cảm thán: Đúng là đại boss! Ngô Tâm Di lần này bị Thiệu Dật Hoài chơi một vố đau như vậy mà còn phải cảm kích anh. Nếu cô biết được chân tướng, có lẽ sẽ khóc hết nước mắt mất!
Sau đó, hai người đi đến phòng làm việc để bàn bạc chi tiết. Dù Thiệu Dật Hoài quyết đoán, nhưng cũng phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ thương lượng với Ngô Tâm Di mới đạt được thỏa thuận. Ngay lập tức, anh thông qua quang não yêu cầu trợ lý chuẩn bị văn kiện. Đêm dài lắm mộng, ai biết nhà họ Hà còn có thể giở thủ đoạn gì nữa.
Sau khi bàn xong công việc, mọi người lại tán gẫu đôi chút. Nhờ vậy, Ngô Tâm Di mới biết Lý Thanh Minh có sự hiểu biết không ít về nền văn minh Trái Đất. Hai người ngoài ý muốn lại hợp nhau, còn có thể bàn luận khá sôi nổi. Trong khi đó, Thiệu Cốc Vũ vẫn không quên thêm mắm dặm muối, khiến bầu không khí càng thêm vui vẻ.
Thiệu Tuyền cùng Thiệu Dật Hoài không tham gia cuộc trò chuyện mà chỉ yên lặng ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Thiệu Tuyền là người đầu tiên phát hiện Lâm Lạc Nhiên đi ra, liền lập tức đứng dậy đón cậu.
“Tiểu Lạc, thế nào rồi?” Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, ông vội dìu cậu ngồi xuống, lo lắng hỏi.
Lâm Lạc Nhiên quả thực có chút mệt mỏi. Tuy rằng khi chọn đá có thể ngồi, nhưng suốt năm tiếng đồng hồ liên tục quan sát, phân tích, lựa chọn, đối với cậu cũng là một thử thách không nhỏ. Càng về sau, tốc độ cũng chậm dần. May mà cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Ban đầu cậu còn cho rằng năm tiếng là quá dư dả, giờ mới thấy may mắn vì đã được Lý Thanh Minh đưa đến sân luyện tập trước đó. Nếu không có kinh nghiệm rèn luyện thực tế, lần này e rằng cậu khó mà vượt qua.
“Kết quả sẽ có ngay thôi, chờ chút đi.” Ngô Tâm Di mỉm cười, rồi nhanh chóng đi về phía kho hàng, nơi có các dị năng giả đang kiểm tra kết quả thí nghiệm.
“Thế nào thế nào?” Lý Thanh Minh sốt ruột nhỏ giọng hỏi: “Có chắc chắn không?”
“Hẳn là không sai đâu.” Lâm Lạc Nhiên cười nhẹ. Cậu có thể chọn ra năm khối đá, tuy không thể đảm bảo tất cả đều là đá tốt, nhưng ít nhất ba khối y có thể chắc chắn. Hai khối còn lại tuy không có đặc điểm rõ ràng, nhưng y có cảm giác rằng chúng cũng không tệ.
Lý Thanh Minh thấy cậu vẫn còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, ngược lại bản thân hắn lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhìn theo hướng Ngô Tâm Di rời đi, hắn lẩm bẩm: “Tôi cảm thấy tôi còn căng thẳng hơn cả Lạc Nhiên nữa!”
Thiệu Cốc Vũ và Thiệu Tuyền cũng có chút không yên lòng. Dù sao thì, một Nhà Khảo đá trẻ tuổi như vậy, thật sự không có nhiều!
Khoảng nửa giờ sau, Ngô Tâm Di cầm kết quả thí nghiệm bước ra. Cô nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc Nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi…
“Thông qua rồi sao?” Thiệu Tuyền nóng lòng hỏi.
Ngô Tâm Di không nói gì, chỉ đưa kết quả thí nghiệm cho Lâm Lạc Nhiên.
Lâm Lạc Nhiên nhìn kết quả, hơi sững người, cau mày một chút rồi rất nhanh thả lỏng, cười nói: “Thông qua rồi.”
Mọi người lập tức dựng tai lên, vừa nghe tin tức liền vui mừng không thôi. Lý Thanh Minh thì khỏi phải nói, đứng bên cạnh Thiệu Cốc Vũ hét toáng lên, cười khoa trương như thể chính mình là người vừa vượt qua bài kiểm tra. Ngay cả Thiệu Dật Hoài cũng khẽ nhướng mày, trong mắt lóe lên tia tán thưởng, nhẹ giọng chúc mừng.
Lâm Lạc Nhiên mỉm cười, nhìn mọi người vui vẻ thay cho mình, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ngô Tâm Di: “Tỷ lệ chọn trúng của cậu thật sự khiến người ta kinh ngạc.”
“Tôi cũng không ngờ lại cao như vậy.” Lâm Lạc Nhiên nhìn danh sách trong tay, khẽ thở dài. Tỷ lệ này đúng là hơi dọa người, không ngờ vận may của mình hôm nay lại tốt đến thế.
“Khoan đã, rốt cuộc Lạc Nhiên chọn trúng bao nhiêu khối?” Lý Thanh Minh chợt nhớ ra, buông tay áo Thiệu Cốc Vũ, quay đầu lại nhìn chằm chằm như hổ rình mồi: “Lần này không định giấu tôi nữa đấy chứ?”
“Bốn khối.” Lâm Lạc Nhiên nói nhỏ, không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ.
Vừa dứt lời, ngoại trừ Ngô Tâm Di và Thiệu Dật Hoài, tất cả những người còn lại đều sững sờ. Lý Thanh Minh thì trợn tròn mắt, miệng há hốc nhìn Lâm Lạc Nhiên như hóa đá, trông vô cùng buồn cười.
“Thực ra cũng chỉ là vận may thôi.” Lâm Lạc Nhiên cố gắng cười gượng: “Tôi cũng không nghĩ là có thể chọn trúng nhiều đến vậy.”
Ngô Tâm Di lúc này đã bình tĩnh lại, vỗ nhẹ vai Lâm Lạc Nhiên, cảm thán: “Không cần khiêm tốn, Nhà Khảo Đá quan trọng nhất chính là vận may.” Những Nhà Khảo Đá khác dù có vài người trúng cử nhưng vừa nghe kết quả của Lâm Lạc Nhiên, ai nấy đều mang vẻ mặt không thể tin nổi, xen lẫn ghen tị, hâm mộ và bất mãn.
“Haha, anh cả, anh đúng là liệu sự như thần!” Thiệu Cốc Vũ nhìn Thiệu Dật Hoài, hai mắt sáng rực, cười đắc ý: “Lâm Lạc Nhiên của chúng ta lần này giúp cửa hàng kiếm lớn rồi!”
Khoan đã, những lời này có gì đó sai sai? Lâm Lạc Nhiên dù hiểu ý của Thiệu Cốc Vũ nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
“Cậu ấy không phải của chúng ta, mà là của tôi.” Thiệu Dật Hoài nhếch nhẹ khóe môi, không phát ra âm thanh mà chỉ mấp máy môi. Ánh mắt sâu thẳm đầy ý cười nhìn Thiệu Cốc Vũ khiến anh chàng giật mình, đang cười toe toét bỗng im bặt, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, không dám hó hé thêm câu nào.
“Dù thế nào đi nữa, Lạc Nhiên cũng đã chính thức trở thành Nhà Khảo Đá của cửa hàng chúng tôi.” Ngô Tâm Di cười tủm tỉm giới thiệu: “Theo quy định, Nhà Khảo Đá chỉ cần làm buổi sáng, còn nếu làm cho cửa hàng online thì phải làm ít nhất tám tiếng.”
“Cửa hàng online?” Lâm Lạc Nhiên thoáng động tâm, hỏi: “Tức là làm việc trực tuyến sao?”
Ngô Tâm Di gật đầu, kiên nhẫn giải thích: “Doanh thu từ cửa hàng online thực ra rất lớn. Người phụ trách là em trai tôi. Hơn một nửa số kỳ thạch trong cửa hàng đều được cập nhật lên hệ thống để bán trực tuyến. Quy trình này không khác biệt quá nhiều so với việc mua trực tiếp tại cửa hàng.”
Giống như sân luyện tập thực tế ảo, người mua có thể chạm vào đá, cảm nhận trọng lượng và kết cấu y như thật. Vì nhiều người ngại ra ngoài nên thị trường online cũng rất sôi động.
“Chọn cửa hàng online đi.” Thiệu Dật Hoài đột nhiên lên tiếng. Với thể trạng của Lâm Lạc Nhiên, nếu không có Thiệu Tuyền theo sát, đi làm ở cửa hàng chắc chắn sẽ rất vất vả.
Cửa hàng online tuy yêu cầu làm tám tiếng, nhưng thời gian trong không gian ảo trôi nhanh gấp đôi so với thực tế, nghĩa là Lâm Lạc Nhiên chỉ cần làm việc khoảng bốn tiếng ngoài đời thật.
Lâm Lạc Nhiên cũng nhận ra điều này, liền gật đầu nói với Ngô Tâm Di: “Tôi chọn cửa hàng online.”
Ngô Tâm Di thấy cậu đã quyết định thì lập tức thông báo về lương và điểm cống hiến. Khi thấy Lâm Lạc Nhiên không có ý kiến gì, hai bên liền ký hợp đồng ngay tại chỗ.
“Thứ Hai có thể đi làm luôn chứ?” Ngô Tâm Di cười hỏi. Gần đây cửa hàng xảy ra không ít chuyện rắc rối, nhưng nhờ có Thiệu Dật Hoài và Lâm Lạc Nhiên, tình hình đã được giải quyết ổn thỏa. Nhìn hai người họ thân thiết như vậy, cô không khỏi trêu chọc một chút.
Lâm Lạc Nhiên tất nhiên hy vọng đi làm càng sớm càng tốt nên lập tức đồng ý.
Không muốn làm mất thêm thời gian của Ngô Tâm Di, mọi người lần lượt chào tạm biệt rồi rời đi.
Thiệu Cốc Vũ vốn định đi theo anh họ và anh dâu về nhà làm khách, nhưng không ngờ Thiệu Dật Hoài lại bất ngờ đổi hướng: “Tôi và Lâm Lạc Nhiên còn có việc, đi trước đây.”
Chưa kịp phản ứng, Thiệu Cốc Vũ đã thấy xe của hai người phóng đi mất!
Lý Thanh Minh nhìn vẻ mặt ai oán của Thiệu Cốc Vũ, cảm thấy mỹ mãn mở cửa xe chuẩn bị về nhà.
“Khoan đã, sao cậu lại ngồi đây?” Lý Thanh Minh nhíu mày nhìn người đang ngồi ghế phụ, khó chịu hỏi.
“Anh cả bỏ rơi tôi rồi, nên tôi đi với cậu.” Thiệu Cốc Vũ tỏ vẻ đáng thương: “Thu nhận tôi đi mà!”
Lý Thanh Minh nhìn gương mặt dày của cậu ta, nghĩ một lúc rồi thở dài. Dù sao hai người cũng coi như bạn bè, thôi thì chở về một chuyến cũng chẳng sao. Không nói thêm gì nữa, hắn khởi động xe, chạy thẳng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com