Chương 26
Tần Lôi vất vả lắm mới nguôi giận, vừa đi vừa quan tâm hỏi: “Lần này chọn được mấy khối? Có chắc chắn không?”
Lâm Lạc Nhiên đi theo phía sau, nhỏ giọng đáp. Tần Lôi hơi kinh ngạc quay lại nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: “Chỉ cần cậu hiểu rõ là được.”
Trước khi hoàn tất lựa chọn, mọi người phải xếp hàng, vì nhiều Nhà Khảo Đá thường cân nhắc rất kỹ, xem thử có nên bỏ bớt những khối không chắc chắn hay không. May mà nhân viên ở đây làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã đến lượt họ.
Tần Lôi chọn hơn ba mươi khối kỳ thạch. Với tỉ lệ trúng đá tốt khoảng ba phần của anh, số lượng này cũng không nhiều lắm. Sau khi loại bỏ vài khối, cả hai mới hoàn tất thủ tục.
Đúng lúc ấy, nhóm ba người của Triệu Vượng Phát cũng tới để làm thủ tục. Khi đi ngang qua, họ chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nghênh ngang bước vào.
“Số ba, số bảy, số mười hai, bỏ đi.” Triệu Vượng Phát liếc nhanh danh sách, quyết định rồi nhập thông tin vào hệ thống.
Nhân viên kiểm tra lại, sau đó lễ phép hỏi: “Xin xác nhận lại lần nữa, có đúng là ba khối này không?”
Triệu Vượng Phát gật đầu không kiên nhẫn, xong việc liền muốn rời đi.
“Xin hỏi,” Lâm Lạc Nhiên vô tình liếc qua hình ảnh ba khối đá, lập tức dừng bước quay lại hỏi nhân viên: “Ba khối đá này bây giờ có thể mua không?”
Cô nhân viên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười: “Đương nhiên là có thể. Anh muốn mua một khối sao?”
Lâm Lạc Nhiên nhìn thoáng qua gương mặt cau có của Triệu Vượng Phát, khẽ cười: “Tôi lấy cả ba.”
Tần Lôi thấy vẻ tự tin của Lâm Lạc Nhiên thì hơi lo lắng, bèn nhắc nhở: “Tiểu Lâm, cậu chắc chắn chứ? Đừng để cảm xúc lấn át lý trí.” Ông sợ cậu bị lời nói khiêu khích của Triệu Vượng Phát làm cho nóng đầu.
Nhìn thấy sự quan tâm của Tần Lôi, Lâm Lạc Nhiên cảm thấy ấm lòng, mỉm cười nhỏ giọng đáp: “Chú yên tâm, lúc nãy cháu đã nhắm đến ba khối này rồi, còn tiếc vì không mua được. Giờ có cơ hội, sao lại bỏ lỡ được?”
Nói rồi, cậu lập tức đánh dấu lên ba khối đá, tránh bị người khác giành mất.
Nhân viên quầy hơi khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm, vì những chuyện thế này không phải lần đầu.
Sau khi mua xong, Triệu Vượng Phát vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tiểu tử này tức giận đến mức mất trí rồi sao? Sao lại vơ hết cả đống đá mà hắn ta đã bỏ đi?
“Chú Tần, ở đây có thể kiểm tra kỳ thạch không?” Lâm Lạc Nhiên hỏi.
Dù rằng kiểm tra kỳ thạch trên mạng cũng được, nhưng sáng nay cậu đã giúp một ông cụ chọn đá trực tuyến, và điều đó thật sự khiến cậu cảm thấy khó tin. Hỏi ra mới biết, những người có dị năng có thể phân tích cấu tạo của đá thông qua hệ thống mạng, không bị hạn chế gì. Đây là một công nghệ cao cấp, nhưng nguyên lý hoạt động cụ thể thì ít ai thực sự hiểu rõ.
“Có thể, tất nhiên là được.” Tần Lôi do dự đáp. Nhưng kiểm tra ngay tại đây sao? Lỡ như…
“Trước tiên, tôi muốn kiểm tra ba khối đá mà Triệu tiên sinh đã bỏ.” Lâm Lạc Nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý, quay sang nhìn Triệu Vượng Phát: “Triệu tiên sinh, nếu hứng thú thì mời cùng đi xem.”
Tần Lôi thấy cậu đã quyết thì đành dẫn đi kiểm tra kỳ thạch. Triệu Vượng Phát do dự giây lát, trong mắt lóe lên tia âm trầm, rồi cũng cất bước theo sau. Hắn không tin tên nhóc này có thể làm nên trò trống gì!
Thông thường, khi đến kho chọn đá, các Nhà Khảo Đá sẽ chọn số lượng rất lớn, nên ít ai kiểm tra ngay tại chỗ. Khi họ đến nơi, chỉ thấy một thanh niên tóc hồng đang ngủ gà ngủ gật trên bàn, trông chẳng khác gì một tên côn đồ.
“Kiểm tra kỳ thạch.” Lâm Lạc Nhiên gõ nhẹ lên bàn, giọng nói hơi lớn hơn một chút.
Thanh niên kia bị đánh thức, nhưng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ dụi mắt lầu bầu vài câu rồi mới tỉnh táo lại.
Ba khối đá của Lâm Lạc Nhiên nhanh chóng được mang đến.
Người thanh niên không nói nhiều, ôm cả ba khối đá lên bàn, bắt đầu kiểm tra khối nhỏ nhất. Đó là một tảng đá đen tuyền với hoa văn đặc biệt, vừa nhìn thoáng qua, Lâm Lạc Nhiên đã nhận ra điểm khác biệt của nó.
Đá vân là một loại đá có bề mặt được tạo thành từ các đường vân và sọc, có thể có quy luật hoặc không theo quy luật nào. Những đường cong mềm mại, chằng chịt tạo thành các họa tiết có trật tự, góp phần tạo nên một khối kỳ thạch có giá trị thẩm mỹ. Loại hoa văn đẹp nhất là khi đường nét trên bề mặt đá hài hòa với hình dáng tổng thể của tảng đá.
Khối đá này tuy hoa văn chưa phải cao cấp, nhưng vẫn đủ khiến Lâm Lạc Nhiên để mắt tới. Những đường nét màu nâu khắc họa trên bề mặt đá đen tuyền một cảnh thủy triều rút xuống, toát lên nét cổ kính. Trên mặt biển thấp thoáng vài cành hoa, xa xa còn có một ngọn núi, phía trên là những đám mây lững lờ như ẩn như hiện. Cả bố cục trông rất tự nhiên, chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc cổ xưa.
Gã thanh niên kiểm tra một lúc rồi đưa ra kết quả:
“Đá tốt, cấp ba nhị đẳng.”
Nói xong, hắn còn xoa cằm, chăm chú nhìn đồ án trên tảng đá thật lâu, có vẻ vô cùng hứng thú.
Hoa văn trên tảng đá này thực ra không khó đoán. Trên Hành tinh Hy Vọng, hầu hết mọi người đều có thể nhận ra hình ảnh núi non, sóng biển. Tuy nhiên, có lẽ vì phong cách khắc họa quá chú trọng vào ý cảnh, lại mang hơi hướng cổ xưa và trừu tượng, nên Triệu Vượng Phát đã bỏ lỡ cơ hội, để Lâm Lạc Nhiên thu được lợi lớn.
Triệu Vượng Phát đứng bên cạnh, sắc mặt có chút khó coi, dường như đang hối hận. Nhưng giờ có nói gì cũng đã muộn, tảng đá đã được Lâm Lạc Nhiên thanh toán xong xuôi.
Thanh niên tóc hồng nhanh chóng kiểm tra tảng đá thứ hai. Đây là một khối vũ hoa thạch, phần lớn có màu trắng, hơi trong suốt, xen lẫn sắc xanh nhạt ở phần dưới. Mặt ngoài lốm đốm vài vệt đen khiến Triệu Vượng Phát không chút do dự mà loại bỏ. Nếu không có những vệt đen này, có lẽ hắn đã giữ lại khối đá. Theo đánh giá của hắn, tảng đá này chẳng có giá trị gì.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Vượng Phát mới dịu đi một chút. Nếu lại để Lâm Lạc Nhiên vớ bẫm, thì mặt mũi hắn còn để đâu nữa?
Những vệt đen loang lổ trên đá là gì? Người khác có thể không rõ, nhưng Lâm Lạc Nhiên thì biết rất rõ. Chúng có hình dạng của những con nòng nọc nhỏ, lớn nhỏ hài hòa, trông như một đàn nòng nọc đang bơi lội trong làn nước xanh biếc, tạo nên một hình ảnh vô cùng hài hòa và sống động.
Kết quả của khối đá này đúng như dự đoán của Lâm Lạc Nhiên—đá tốt cấp hai nhị đẳng. Dù trên bề mặt có vài vết rạn nhỏ, hơi mờ nhạt, khiến nó chưa thể đạt đến cấp cao nhất, nhưng như vậy cũng đã quá đủ.
Lần này, không chỉ Triệu Vượng Phát biến sắc, mà ngay cả Tần Lôi cũng không khỏi kinh ngạc. Đây đâu còn là may mắn nữa?! Thằng nhóc này chọn đá lần nào cũng trúng lớn!
Thanh niên tóc hồng dường như đã quá quen với những cảnh tượng như vậy, không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ im lặng nghỉ một lát rồi tiếp tục kiểm tra khối đá thứ ba.
Lúc này, ánh mắt Triệu Vượng Phát gần như muốn tóe lửa! Nếu khối đá cuối cùng này cũng là đá tốt, hắn thực sự không thể nào chịu nổi! Hắn chỉ muốn quay người bỏ đi ngay lập tức! Tại sao lúc trước lại rảnh rỗi đến đây để chế giễu người ta làm gì? Giờ thì hay rồi, bản thân lại trở thành trò cười!
Lâm Lạc Nhiên nhìn sắc mặt Triệu Vượng Phát lúc xanh mét, lúc tái nhợt, tuy ngoài mặt làm như không để ý, nhưng trong lòng thì vô cùng đắc ý: Ai bảo cái tên họ Triệu kia ngạo mạn, coi trời bằng vung? Giờ thì sáng mắt chưa?
Tảng đá thứ ba khiến Lâm Lạc Nhiên chú ý vì tạo hình đặc biệt của nó—giống hệt một con Tỳ Hưu. Cậu không dám chắc tạo hình Tỳ Hưu có được xếp vào loại đá tốt hay không. Không giống như Phượng Hoàng—một loài đã có tạo hình rõ ràng trên Trái Đất—Tỳ Hưu vẫn còn nhiều tranh cãi về hình dáng. Dù vậy, cậu vẫn quyết định mua, nếu không phải đá tốt thì coi như bỏ tiền ra để rút kinh nghiệm.
Dù có bàn tay vàng, cậu cũng không hy vọng xa vời rằng lần nào cũng trúng lớn. Nếu thật sự lúc nào cũng chọn đúng đá tốt, e rằng sẽ quá mức nổi bật, thu hút sự chú ý không cần thiết.
Nhưng có vẻ như ngay cả ông trời cũng không ưa nổi Triệu Vượng Phát, nhất quyết muốn giúp Lâm Lạc Nhiên một vố.
Dù tạo hình của khối đá không quá tinh xảo, những đường nét của Tỳ Hưu hơi mờ nhạt, phần đầu cũng nhỏ hơn tiêu chuẩn, nhưng cuối cùng vẫn được xếp vào đá tốt cấp hai nhị đẳng.
Khoảnh khắc đó, biểu cảm trên mặt Triệu Vượng Phát méo mó đến mức buồn cười. Hắn sững sờ như thể trời đất sụp đổ, mặt mày trắng bệch, cứ như vừa nhìn thấy quỷ.
Tần Lôi đứng phía sau Lâm Lạc Nhiên, ánh mắt phức tạp vô cùng. Cuối cùng, ông chỉ thở dài, sau đó mỉm cười đầy hài lòng:
“Sóng sau xô sóng trước thật rồi… Thằng nhóc này có mắt nhìn hơn hẳn những gì mình tưởng!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com