Chương 19: Bạn gái
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Trước lúc mặt trời lặn
Tác giả: Tưởng Đâu Đâu
Chương 19: Bạn gái
======***======
Tốc độ chấm bài của Dung Trung cực kỳ nhanh, bài kiểm tra vào thứ tư đã có điểm vào sáng thứ sáu, đúng vào tiết học vật lý đầu tiên, Tiết Tụ vui mừng bước vào lớp, giọng nói có chút run rẩy vì phấn khích.
"Các bạn học, các bạn học, có tin tốt đây! Ba người đứng đầu khối 11 khoa tự nhiên đều ở lớp chúng ta!"
Cả lớp lập tức xôn xao, phải biết rằng lớp 1 mặc dù quy tụ được một nửa số học sinh giỏi, nhưng sức chứa của lớp có hạn, Dung Trung hàng năm lại tuyển sinh từ khắp nơi, nên có vài lớp cũng có thể cạnh tranh với lớp 1.
Hạ Nhuế, Uông Huy, Trình Tranh lớp 2, Tề Hạ Thảo lớp 7...... Đều là những người đang cạnh tranh trong top 5, đôi khi mà có hai người trong top 5 cũng đã là tốt lắm rồi, lần này ba người đều chiếm hết!
Lão Tiết cười không ngớt, thần bí nói: "Các em thử đoán xem ba người đó là ai, thứ hạng ra sao, đoán đúng thì cuối tuần này không có bài tập về nhà!"
Học sinh lập tức bàn tán sôi nổi, tên tuổi từ miệng từng người bật ra, tạo nên một không khí ồn ào. Lê Hành từ bên cạnh lại gần, hỏi: "Chết Lãng, mày nghĩ ai là người đứng nhất?"
Lộ Lãng hỏi lại: "Mày nghĩ ai là người đứng nhất?"
"Tao nghĩ......" Lê Hành có vẻ phân vân, "Lớp trưởng đi, cô ấy đứng nhất nhiều lần lắm rồi, kỳ thi cuối học kỳ trước cũng vậy."
Lộ Lãng không trả lời, mà quay sang hỏi người đang chơi điện thoại, "Anh Yến, mày nghĩ sẽ là ai?"
Yến Dương lười biếng ngẩng đầu, chỉ vào Từ Triều bên cạnh, "Cậu ấy."
Lộ Lãng nhận được câu trả lời, lập tức cười tươi nhìn Lê Hành, "Chúng ta cược một ván đi."
"Cược cái gì?"
"Cược xem lần này người đứng nhất là lớp trưởng hay Triều nhi, người thua sẽ phải lên mạng."
"Cược thì cược!" Lê Hành rất tự tin, "Dù sao tao cũng cược vào lớp trưởng."
"Tao cược vào Từ Triều." Lộ Lãng cười gian xảo, gõ gõ bàn của Từ Triều, "Triều nhi à, cậu phải cố gắng lên, nếu thắng thì tớ sẽ mời cậu uống coca lạnh."
Từ Triều há miệng, chưa kịp nói gì thì Yến Dương đã lên tiếng trước, "Mời cậu ấy ăn kẹo đi, giờ cậu ấy không thể uống lạnh."
"Tại sao tôi không thể uống lạnh?" Từ Triều có chút không hài lòng, trời nóng như vậy mà không được uống coca lạnh!
Yến Dương chỉ vào người cậu, có chút bất lực nói: "Bởi vì cậu vẫn đang bị thương, tối còn phải bôi thuốc, trong hướng dẫn viết là phải kiêng thức ăn lạnh."
Hai ngày qua mỗi tối Từ Triều đều theo Yến Dương về nhà, bôi thuốc xong mới về, thuốc luôn là Yến Dương lấy, Từ Triều không rõ có viết hay không, nhưng cảm thấy Yến Dương cũng không cần phải lừa mình, cậu chỉ đành gật đầu một cách không vui.
Lộ Lãng đứng bên cạnh quan sát mọi thứ, đẩy nhẹ Lê Hành, thì thầm: "Mày có cảm thấy anh Yến và Từ Triều, hai người họ có vẻ khác trước không?"
"Có gì khác đâu?" Lê Hành ngơ ngác nhìn gã.
"Thì......" Lộ Lãng cố gắng tìm từ, thực ra hắn cũng không nói rõ được, nhưng luôn cảm thấy với tính cách của hai người, không nên có cuộc đối thoại như vừa rồi, "Chỉ là có vẻ thân thiết hơn trước thôi."
"Ồ." Lê Hành gật đầu, "Vậy thì chúng ta và Từ Triều cũng thân thiết hơn trước rồi."
Lộ Lãng:...... Mày nói đúng.
"Các bạn học, mọi người im lặng một chút!" Tiết Tụ gõ gõ bảng đen, "Bây giờ bắt đầu cuộc thi đoán không có thưởng, ai trả lời nhanh nhất!"
Vừa dứt lời, Lê Hành lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi, lớn tiếng hô: "Hạ Nhuế! Lớp trưởng đứng nhất!"
Hạ Nhuế bị gọi tên quay lại, mỉm cười với Lê Hành, Lê Hành cũng nháy mắt với cô, giơ ngón tay cái lên, ý bảo "Tớ tin cậu."
"Từ Triều! Từ Triều chắc chắn đứng nhất!" Lộ Lãng nhìn vào sự tương tác của hai người, cũng hô lên, không quên "bán đứng" Yến Dương, "Đây là lời của anh Yến nói đó!"
Ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía hàng ghế cuối, người đang cúi đầu giải bài có vẻ cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lại, tình cờ giao nhau với ánh mắt của người khác, liền nhoẻn miệng cười một cái.
Mọi người bị nụ cười đốn gục: Thật ngoan! Nhìn là biết người đứng nhất rồi!
Một lúc sau, tiếng gọi Từ Triều vang lên khắp lớp, lão Tiết càng cười tươi hơn, ông giơ tay xuống ra hiệu im lặng, giọng nói không thể giấu nổi sự vui mừng, "Các em đoán đúng rồi! Chính là Từ Triều! 730 điểm các em ạ! Điểm cao nhất trong lịch sử Dung Trung!"
"Ôi mẹ ơi!" Lộ Lãng cũng bất ngờ, kích động nắm chặt tay Từ Triều, "Triều à, cậu thật tuyệt vời! Tớ chỉ có điểm tín dụng là vượt qua được 730 thôi."
Lê Hành bên cạnh cũng sốc, đến cả việc mình thua cũng không để tâm, liền phụ họa: "Tớ cũng vậy."
Yến Dương thì không thấy có gì ngạc nhiên, Dung Trung không phải là kẻ ngốc, sẽ không chiêu mộ một học bá bình thường ở lớp 11, huống chi đây là Từ Triều.
Hắn chỉ nhìn Lộ Lãng kéo tay Từ Triều, châm chọc dùng bút gạt ra, "Buông tay, không thấy cậu ấy đang muốn viết bài à?"
"À à." Lộ Lãng vội vàng buông tay, làm động tác trái tim cho Từ Triều, rồi quay đầu đi tìm Lê Hành để tranh phần thưởng.
Tay Từ Triều được giải phóng, cũng không cầm bút lên nữa, chỉ nhìn Yến Dương, nhỏ giọng nói: "Lộ Lãng đó, cậu ấy luôn như vậy...... Ừm, hoạt bát à?"
"Nó không phải hoạt bát, nó chỉ là đần độn." Yến Dương không chút thương tiếc mà châm chọc, rồi nói tiếp: "Lê Hành cũng như vậy, đầu óc thiếu dây thần kinh."
Từ Triều có chút muốn gật đầu, nhưng lại cảm thấy không ổn, cuối cùng chỉ để lại cho Yến Dương một biểu cảm muốn nói lại thôi.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
"Để Lộ Lãng cái thằng nhóc này đoán đúng rồi à." Lão Tiết lúc này lại lên tiếng: "Lần này lớp chúng ta có Từ Triều, Hạ Nhuế, Uông Huy đứng nhất, nhì, ba của khối, Từ Triều toán lý đều đạt điểm tối đa, Hạ Nhuế thể hiện rất ổn định, Vương Huy cũng tiến bộ rất lớn, mọi người phải học hỏi nhiều từ họ đấy!"
"Tôi cũng nói được làm được, lát nữa sẽ đi tìm giáo viên dạy các em, tuần này các em không có bài tập. Tôi thấy các em cũng không có tâm trí nghe tôi giảng bài, tự do thảo luận đi, lớp trưởng phát bài làm, tự mình sửa bài thi lý đi nhé."
Từ Triều vừa nhận bài thi từ tay lớp trưởng, đã bị Lộ Lãng ở hàng ghế trước giật mất, "Triều à, cho tớ ngắm một chút, bài thi lý đạt điểm tối đa trông như thế nào."
Lê Hành cũng kéo ghế ngồi lại, "Để tao xem với!"
"Nhìn cái bộ dạng không có triển vọng của các cậu." Từ Triều chưa kịp lên tiếng, một giọng nữ xen vào, Hạ Nhuế cầm bài thi, đang đứng sau Lê Hành.
Yến Dương nhướng mày, "Vậy cậu đến đây làm gì?"
"Tớ đương nhiên là đến để thảo luận." Hạ Nhuế với vẻ mặt chính trực, nhẹ nhàng đẩy Lê Hành, chen chúc ngồi trên một cái ghế với hắn, đối diện Từ Triều mà chân thành khen ngợi.
"Cậu thật giỏi."
Cô kém Từ Triều gần 40 điểm, chính là thiếu ở môn lý và toán, đề thi đầu năm luôn vượt quá chương trình, lần này ra đề về từ trường và lực đều là điểm yếu của cô, mặc dù đã tự học trước, nhưng không nắm được trọng điểm, một nửa số điểm mất đi đều ở đây.
Hạ Nhuế đầy kỳ vọng nhìn Từ Triều, học theo cách Lộ Lãng gọi, "Triều à, chắc chắn cậu có ghi chú đúng không, cho tớ xem với nhé?"
Nghe thấy câu này, Lê Hành đẩy cô một cái, "Lớp trưởng, cảm giác của đại học bá khi mượn ghi chú từ người khác thế nào?"
Hạ Nhuế cũng đẩy lại hắn một cái, cười nói: "Trước học thần thì chỉ có thể quỳ lạy thôi."
Từ Triều nhìn Hạ Nhuế và Lê Hành, không hiểu tại sao, cậu luôn cảm thấy Hạ Nhuế đến tìm cậu mượn ghi chú chỉ là tiện đường, còn việc nói chuyện với Lê Hành mới là mục đích thật sự.
Cậu không nhịn được muốn xác nhận với Yến Dương, vừa quay đầu lại, đã bị tờ giấy trả lời trên bàn của Yến Dương thu hút ánh nhìn.
Một mảng giấy trắng, ngoài tên ra, ngay cả câu hỏi trắc nghiệm cũng không tô. Không có gì lạ khi Yến Dương nói hắn thi hay không thi thì cũng là đứng cuối.
"Cậu thật sự không viết gì hết à." Từ Triều chỉ vào tờ giấy trả lời trên bàn.
"Lười viết." Yến Dương thuận tay lấy tờ giấy trả lời, gấp lại rồi ném vào thùng rác, "Phiền phức."
Từ Triều nhìn tờ giấy trả lời rơi vào thùng rác, đột nhiên nhớ lại những cuốn sách đã thấy ở nhà Yến Dương. Những cuốn sách đủ thể loại, được xếp gọn gàng trên giá sách khổng lồ, hầu hết đều đã được đọc qua, chứ không chỉ là đồ trang trí, cậu thậm chí đã thấy một cuốn sách tiếng Anh bản gốc, có những ghi chú của Yến Dương.
Hắn hình như không nên như vậy.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Yến Dương nhẹ nhàng gõ nhẹ lên trán Từ Triều, "Thùng rác có gì hay ho đâu."
"...... Không có gì." Từ Triều rút lại ánh nhìn, không nghĩ về những điều này nữa. Dù sao thì Yến Dương như thế nào cũng là sự lựa chọn của hắn, không liên quan gì đến cậu
Cậu lấy ghi chú ra đưa cho Hạ Nhuế, không quan tâm đến những điều này nữa, tự mình đắm chìm trong biển đề thi.
Yến Dương rũ mắt nhìn tờ bài thi lý trên bàn, mỗi câu hỏi trên bài thi hắn đều có thể nói ra đáp án, nhưng hắn chỉ lười viết.
Lý do lười viết cũng rất đơn giản, chỉ đơn thuần là để chọc tức Yến Chính Quân. Dù sao chỉ cần Yến Chính Quân không thoải mái, hắn sẽ cảm thấy vui.
Một tiết học ồn ào nhanh chóng trôi qua, Lê Hành và Hạ Nhuế đều quay về chỗ ngồi, Lộ Lãng cầm bài thi quay người lại, vừa định đưa qua, thì Từ Triều đã đưa cho cậu một tờ giấy.
Lộ Lãng ngẩn ra một chút, "Đây là cái gì?"
"Đáp án câu hỏi cuối cùng ấy." Từ Triều lại đưa tờ giấy về phía trước, "Tờ giấy trả lời tớ đã bỏ qua nhiều bước, có thể sẽ khó hiểu một chút."
Lộ Lãng chuyển ánh mắt sang tờ giấy nháp, một mặt đã được viết đầy, từ cách giải quyết vấn đề đến từng bước quy trình, các điểm kiến thức quan trọng còn được đánh dấu bằng bút màu, chi tiết và rõ ràng.
Gã nhớ lại hình như mình đã lầm bầm một câu, rằng câu hỏi cuối cùng có chút không hiểu lắm, vốn chỉ là nói cho có...... Không ngờ Từ Triều lại nghe thấy, còn cẩn thận giúp gã viết lại đáp án.
Chỉ là một câu nói bâng quơ lại được để tâm, còn tận tình phản hồi lại, Lộ Lãng cầm tờ giấy đó, trong lòng tràn đầy cảm xúc, lại nhớ về quá khứ bị Yến Dương bóc lột, bị Lê Hành còn thiếu sót hơn cả chèn ép đến chết, nhất thời máu nóng dâng trào, một câu nói liền buột miệng thốt ra với Từ Triều.
"Triều à, cậu đúng là bạn gái định mệnh của tớ!"
----------
Tác giả có lời muốn nói: Ai mà ngờ được người tỏ tình trước lại là Lộ Lãng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com