Chương 31: Cãi nhau
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Trước lúc mặt trời lặn
Tác giả: Tưởng Đâu Đâu
Chương 31: Cãi nhau
======***======
Từ Triều theo chân Yến Dương đi dạo một vòng toàn bộ tầng hai, rồi quay lại phòng ngủ. Cậu ngồi xổm xuống đất, mở vali ra, suy nghĩ một hồi, nhìn về phía người tựa vào cửa, mở miệng nói: "Yến Dương, ngày mai phải dậy sớm."
"Ừ?" Yến Dương có chút mơ hồ, "Dậy sớm làm gì?"
"Bổ túc." Trên mặt đất trải một tấm thảm dày, Từ Triều thuận tay ngồi xuống, rồi vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Yến Dương cũng ngồi xuống, rồi từ vali lấy ra một quyển vở.
"Cậu muốn bổ túc bao lâu? Hai tiếng mỗi ngày được không? Thời gian trong kỳ nghỉ có thể tự quyết, nhưng học thì chỉ có thể vào buổi tối thôi được không? Cậu muốn bổ túc môn nào trước?"
Từ Triều liên tục đưa ra câu hỏi, tay trái hơi vụng về vẽ vẽ trên cuốn vở, cuối cùng còn nghiêm túc tiến lại gần Yến Dương, hỏi: "Cậu thấy thế nào?"
Yến Dương:......
Tôi thấy không được.
"Bạn học Từ Triều." Yến Dương có chút bất lực mở miệng, rút bút từ tay Từ Triều, "Chúng ta không cần phải gấp gáp như vậy. Nói gì thì nói, sáng mai cậu có thể viết được bằng tay phải không?"
"Tôi có thể nói cho cậu nghe." Từ Triều cúi đầu nhìn vào tay mình đang băng bó, im lặng giấu nó ra sau.
Yến Dương nhìn động tác của cậu có chút muốn cười, trả bút lại cho Từ Triều, hỏi: "Sao phải gấp gáp như vậy?"
"Bởi vì......" Từ Triều khẽ mím môi, giơ điện thoại của mình lên trước mặt Yến Dương, "Tiền thuê nhà của cậu đắt quá."
Màn hình điện thoại sáng lên với một ứng dụng cho thuê nhà, giá thuê cho những phòng tương tự đắt đến chóng mặt. Từ Triều lại cất điện thoại đi, đây là cậu vừa tắm xong xem, tuy biết nhà Yến Dương đắt nhưng cũng không ngờ lại đắt đến mức này.
Yến Dương trong lòng thầm than người nọ đã thông minh lên rồi, không dễ lừa gạt như trước, nhưng miệng thì đã bắt đầu nói bừa, "Đâu phải là nhà của tôi, tôi cho thuê ra tuyệt đối không đắt như vậy. Hơn nữa, chúng ta là bạn đúng không? Bạn bè thì tất nhiên phải cho giá hữu nghị."
"Nhà tôi giá thuê ba nghìn, tôi cho cậu giá hữu nghị giảm 50%, một tháng một nghìn rưỡi." Hắn chớp mắt với người nọ, tiếp tục nói: "Không được phản bác, không cho thương lượng giá, không được nói không thuê, quyết định như vậy nhé."
Từ Triều nghe xong một tràng dài của Yến Dương, im lặng một lúc lâu, bỗng cũng chớp mắt với hắn, "Một tuần sáu ngày, mỗi ngày ba tiếng, không được phản bác, không cho thương lượng giá, không được nói không bổ túc, quyết định như vậy nhé."
"...... Tôi không phải ý này."
Yến Dương bị phản công, nhất thời có nỗi khổ không thể nói ra, chỉ có thể véo véo khuôn mặt mềm mại của người nọ, bất đắc dĩ nói: "Sao tự dưng lại trở nên thông minh thế, không dễ lừa nữa rồi."
"Con người không phải chỉ lớn lên mà thôi......" Câu này vì bị véo mặt mà phát âm hơi kỳ quặc, Từ Triều thấy nụ cười trên mặt Yến Dương càng rõ ràng hơn, có chút xấu hổ và tức giận véo tay hắn ra, "Tôi phải thu dọn đồ, cậu mau ra ngoài đi!"
Yến Dương thấy người thực sự bắt đầu dọn vali, cũng thông minh đứng dậy đi ra ngoài, chỉ khi đi đến cửa lại đột nhiên quay lại, chào người đang ngồi trên đất, "Chúc ngủ ngon, thầy Từ."
Từ Triều cũng phối hợp chào lại một cái, nghiêm túc nói: "Chúc ngủ ngon, bạn học Yến Dương."
Sau khi treo hết quần áo trong vali vào tủ, Từ Triều bắt đầu sắp xếp những đồ lặt vặt của mình. Con ếch nhỏ kỳ lạ, những cây bút đủ màu, viên đá nhỏ nhặt từ ven đường...... Cậu đặt tất cả những thứ lộn xộn đó lên bàn, cuối cùng, từ trong vali lấy ra một chiếc hộp thủy tinh.
Đây là "Quà xin lỗi" mà Yến Dương tặng cậu. Bên trong hộp, kẹo đã được cậu ăn hết, giờ đây chứa những viên bi thủy tinh cậu thu thập được, đủ màu sắc, chỉ cần lắc nhẹ là có thể nghe thấy tiếng "Ting tong" va chạm.
Từ Triều đặt hộp thủy tinh ở giữa đống đồ nhỏ, rồi thu gọn vali để gọn gàng, hài lòng lắc đầu một cái, nằm lên giường chuẩn bị ngủ.
Chỉ có điều cậu ở trong môi trường mới, không thể ngủ yên ổn, nửa đêm mơ mơ màng màng lại bị cơn khát đánh thức, liền quyết định cầm điện thoại đi xuống lầu, chuẩn bị giải cứu cái họng khô khốc của mình.
Cậu không bật đèn lớn, chỉ dùng ánh sáng từ đèn pin điện thoại để mò mẫm xuống cầu thang, mơ màng xuống nửa đường, mới bỗng nhận ra phòng khách tầng một lại sáng đèn.
Có trộm?
Cái ý nghĩ thoáng qua này khiến Từ Triều lập tức tỉnh táo lại, một bên bắt đầu tìm số điện thoại của Yến Dương, một bên nhẹ chân tiếp tục đi xuống, nhưng khi sắp bước xuống bậc thang cuối cùng, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Yến Chính Quân, gọi điện thoại ngoài việc mắng mỏ con, ba còn có gì khác để nói không?"
Điện thoại reo lúc ba giờ sáng khiến Yến Dương trong lòng nén một ngọn lửa, Yến Chính Quân lại lải nhải gần nửa tiếng, dù vì chuyện của La Tưởng mà hắn luôn nhịn, đến thời điểm này, cũng có chút không thể kiềm chế được cơn giận đó.
"Con bốc đồng, con cẩu thả, con không nghĩ đến hậu quả, mỗi lần đều nói những câu này, có thấy phiền không?!"
"Yến Dương," giọng của Yến Chính Quân ở đầu dây bên kia có chút nặng nề, "Ta là ba con."
"Đúng vậy, người là ba con, hơn mười năm qua con có thể không biết ba là ai sao, câu này con cũng nghe chán rồi, mau đổi câu khác đi."
Giọng điệu ngả ngớn này khiến Yến Chính Quân cũng cảm thấy tức giận, ông nhẫn nhịn một hồi, mới nói: "Sự việc của La Tưởng, chính con cũng rõ ràng có cách xử lý tốt hơn, tại sao không làm?"
"Không có lý do gì cả." Yến Dương trả lời một cách hờ hững, "Vì muốn hả giận."
"Yến Dương! Con sắp trưởng thành rồi!" Yến Chính Quân vì câu này mà tức giận, giọng điệu lạnh xuống, "Làm việc mà còn không biết giữ mực, thật sự là trẻ con hết sức!"
"Trẻ con?" Yến Dương cười nhạt một tiếng, nhưng đột nhiên nghiêm túc lại, "Yến Chính Quân, thật sự ba muốn cãi nhau với con chỉ vì một tên biến thái thích theo dõi sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, mới tiếp tục nói: "Từ nhỏ ta dạy con phải biết chăm sóc người khác trong khả năng có thể, nhưng cũng dạy con phải suy nghĩ kỹ trước khi làm, nửa câu sau sao con lại cứ mãi không chịu nhớ?"
"Từ nhỏ đến lớn, con làm nhiều việc ngu ngốc như vậy, có phải cảm thấy chưa đủ khiến Yến gia chúng ta mất mặt không?"
Câu này giống như một quả lựu đạn, đột ngột rơi vào trái tim đầy tức giận của Yến Dương, hắn chỉ cảm thấy một tiếng nổ vang, những lý trí còn lại ngay lập tức tan thành mây khói.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
"Từ nhỏ đến lớn? Con làm mất mặt?" Giọng Yến Dương như lửa cháy, từng câu từng chữ nói: "Tôi chính là vì từ nhỏ đến lớn không đủ ngu ngốc, không đủ mất mặt, nên mới bị ông nhốt vào cái hầm đó hai lần!"
"Mẹ đã niêm phong cái hầm đó rồi, chắc ông tiếc lắm nhỉ? Có cần tôi giúp mở lại, để cho ông lại nhốt tôi vào lần nữa không!"
"Yến Dương!" Tiếng vỡ ly từ đầu dây bên kia vang lên, Yến Chính Quân tức giận nói: "Việc này ta đã xin lỗi con không biết bao nhiêu lần rồi, con còn muốn thế nào? Ta dạy dỗ không đúng sao?! Ta là ba của con!"
"Còn nữa," Yến Chính Quân hít sâu một hơi, "Con còn có thể ngồi đây cứng rắn với ta, là bởi vì ta đã giải quyết mọi chuyện, nếu không, bây giờ con cũng như La Tưởng ngồi trong đồn cảnh sát!"
"Chỉ là ông cảm thấy việc này truyền ra ngoài, sẽ làm mất mặt Yến Chính Quân thôi." Yến Dương cười lạnh một tiếng, "Đừng nói những lời nghe quá tốt đẹp như vậy."
"Yến Dương, con thật ngỗ ngược!"
Điện thoại bị cúp đột ngột, Yến Dương cầm điện thoại, nhìn vào giao diện màn hình khóa đang sáng lên, đưa tay tắt màn hình.
Thật kỳ lạ, Yến Chính Quân lần nữa bị hắn chọc tức đến phát điên, nhưng hắn lại không cảm thấy dễ chịu như vậy.
Cơn giận vẫn còn mãnh liệt, nhưng không tìm thấy lối thoát, chỉ có thể xông vào trong lồng ngực của Yến Dương, tàn phá khắp nơi, khiến hắn cảm thấy tim đau nhói.
Trong cơn đau, hắn bỗng nhiên trở nên tỉnh táo lạ thường, nhận ra một chút ngờ vực.
Yến Chính Quân nói đúng, nếu không có ông ấy, bây giờ ngồi trong đồn cảnh sát, không chỉ có La Tưởng.
Còn có cả hắn nữa.
"Yến Dương."
Giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yến Dương, hắn quay đầu lại, thấy Từ Triều ẩn trong bóng tối của cầu thang, không biết đã đứng đó từ bao giờ.
"Sao cậu dậy rồi?" Yến Dương bước nhanh đến cầu thang, kéo người vào phòng khách sáng sủa, "Tôi có làm ồn cậu không? Thợ sửa đèn ngày mai mới đến, cậu muốn gì thì cứ bảo tôi, sao tự mình xuống làm gì."
"Vừa nãy có phải là ba cậu không?" Từ Triều không trả lời câu hỏi.
Yến Dương "Ừ" một tiếng, hỏi lại: "Xuống làm gì?"
"Muốn uống nước."
Yến Dương nghe vậy, từ bình nước trên bàn đổ ra một cốc nước lọc đưa cho Từ Triều, nhẹ nhàng nói: "Uống xong thì mau trở lại nghỉ ngơi đi."
Từ Triều nhận cốc, uống hai ngụm nước, đột nhiên đẩy Yến Dương ngồi xuống ghế sofa, "Có phải vì La Tưởng không?"
"Cái gì?" Yến Dương ngạc nhiên một chút.
"Cậu và...... Chú cãi nhau," Từ Triều nắm chặt cốc nước, "Có phải vì La Tưởng gặp chuyện không?"
Cậu do dự một hồi, mới lắp bắp hỏi một câu, "Cậu...... Đã đánh chết La Tưởng rồi phải không?"
"Hả?"
Yến Dương giật mình, cậu vốn dĩ còn sợ Từ Triều sẽ đa nghi vì những lời vừa nghe thấy, đang trong lòng suy nghĩ làm cách nào để qua chuyện này, nhưng không ngờ đối phương lại nghĩ xa đến vậy.
"Cậu nghĩ gì thế." Yến Dương không nhịn được mà cười, nhẹ nhàng gõ nhẹ vào trán cậu, "Dù sao cũng là xã hội pháp trị, giết người thì phải ngồi tù đó."
"Ồ." Từ Triều thở ra một hơi, vừa rồi cậu đứng trên cầu thang, trong lòng đã từ "Làm sao khuyên Yến Dương tự thú" nghĩ sang "Có nên báo cảnh sát không", cả người cứ luôn căng thẳng, mãi đến lúc Yến Dương phủ nhận, cậu mới thả lỏng.
"Vậy sao hai người cãi nhau?" Từ Triều lại uống một ngụm nước, nghĩ một hồi, lại mở miệng hỏi: "Có phải vì cậu không đánh chết La Tưởng không?"
"Không phải đâu, thầy Từ của tôi." Yến Dương lúc này thật sự ngẩn người, nhìn chằm chằm vào Từ Triều một lúc lâu, đột nhiên đưa tay nâng lấy khuôn mặt của cậu, nghiêm túc nói: "Nói cho tôi biết, gần đây Hạ Nhuế lại cho cậu xem thứ kỳ quái gì?"
"Độc sủng: Tổng tài bá đạo yêu tôi." Từ Triều lắc đầu, "Trong đó có một tình tiết như vậy."
Yến Dương nghiến răng nghiến lợi, "Tôi ngay lập tức đi cảnh cáo Hạ Nhuế, cấm cô ấy không được cho cậu xem những cuốn sách vớ vẩn đó nữa!"
"Không được." Từ Triều có chút không hài lòng né tránh tay Yến Dương, "Những cuốn sách đó rất thú vị, trong đó đứa trẻ một tuổi đã có thể chơi máy tính rồi."
Yến Dương:......
Một tuổi mà chơi máy tính cái gì, một tuổi chỉ biết bò!
Yến Dương lúc này vừa tức vừa buồn cười, chỉ muốn bổ đầu của Từ Triều ra xem bên trong đang cất chứa những thứ kỳ quái gì.
"Từ Triều, sở thích kỳ lạ như vậy sao?"
"Chẳng có gì kỳ lạ cả." Từ Triều để ly rỗng lên bàn, gác đôi chân đang thả lỏng, đột nhiên cúi người lại gần Yến Dương, "Cậu...... Còn đang nghĩ về chú ấy à?"
Cậu đang chuyển hướng sự chú ý của hắn.
Yến Dương bỗng nhận ra, mới chợt phát hiện, cơn giận dữ trong lòng mình đã tan biến từ lâu. Hắn cúi đầu nhìn người đang ngồi cực gần mình, không nhịn được mà đưa ngón tay ra, khẽ chạm vào cằm người nọ.
"Không còn nữa."
Không còn nữa, đã sớm không còn, từ khoảnh khắc cậu xuất hiện, những gì nhìn thấy, nghĩ đến, đều chỉ là cậu.
"Cậu có mệt không?" Yến Dương lại sờ sờ khuôn mặt của cậu.
Từ Triều lắc đầu.
"Vậy nghe tôi kể một câu chuyện, được không?"
----------
Tác giả có lời muốn nói: Ai mà chưa từng đọc qua vài cuốn sách về thiếu gia xã hội đen và tiểu thư chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com