Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Muốn nói, tôi thích cậu (2)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Trước lúc mặt trời lặn

Tác giả: Tưởng Đâu Đâu

Chương 43: Muốn nói, tôi thích cậu (2)

======***======

Nước lạnh bắn vào cánh tay, cô theo bản năng kêu lên một tiếng kinh ngạc, đối phương dường như cũng bị giật mình, cái ót đập thẳng vào vòi nước, hắn nghiến răng nghiến lợi đứng thẳng dậy, khi nhìn rõ mặt Hạ Nhuế thì ngây người một lúc, rồi nhanh chóng cười cong mắt.

"Lớp trưởng cũng trốn ngủ trưa à?" Hắn cười tít mắt, rồi xin lỗi: "Xin lỗi nhé, tớ không ngờ bên cạnh có người, quần áo có bị ướt không?"

Hạ Nhuế vẫn không nói gì, hắn cũng không bận tâm, một tay tùy ý xoa xoa cái ót, một tay lấy lon coca lạnh đặt bên cạnh vòi nước, nhét vào tay Hạ Nhuế.

"Đây, cho cậu, coi như là bồi tội. Tớ phải về ký túc xá thay đồ, đi trước nhé!"

Hắn quay người chạy về phía ký túc xá, lại vẫy tay về phía sau: "Nhớ uống đấy, ngọt lắm!"

Hạ Nhuế nắm chặt lon coca đứng rất lâu, cho đến khi lon nước lạnh buốt trở nên ấm áp, mới đột nhiên hoàn hồn. Tiếng ve sầu bên tai vẫn ồn ào, nhưng cô lại nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực.

Đó là một nhịp đập tràn đầy sức sống, không thuộc về thế giới khô khan chỉ đầy bài tập và lời giáo huấn của cô.

Cho đến giờ phút này, cảm xúc từng được cô xoa dịu lại bùng lên. Hạ Nhuế rút suy nghĩ khỏi ký ức, nhìn Lê Hành đang say mèm trước mặt, trầm tư một lát, rồi móc điện thoại ra khỏi túi.

"Lê Hành, tớ thích cậu, tớ có thể theo đuổi cậu không?"

"Được thôi."

"Vậy... Cậu có thể làm bạn trai tớ không?"

"Được thôi."

Hạ Nhuế hài lòng bấm nút tạm dừng, rồi vẫy tay với mấy người đang xem trò vui bên cạnh: "Được rồi, giải tán đi, cách mạng đã thành công rồi."

"Mẹ kiếp!" Lộ Lãng bị thao tác này của cô làm cho tỉnh cả rượu: "Trên đời này lại có người mặt dày như vậy."

Chu Thành một hơi uống cạn ly rượu, vỗ vai Lộ Lãng: "Trên đời này thật sự có người mặt dày như vậy."

"Lớp trưởng cậu thật... Thật quá lợi hại." Từ Triều lại tự thêm cho mình một ly rượu, ngẩng đầu nhìn Yến Dương: "Gần bằng cậu rồi đấy."

Yến Dương cười khẽ: "Đây là khen tôi hay mắng tôi vậy, cậu..."

Hắn đột nhiên ngừng lại, vươn tay ấn vào miệng cốc của Từ Triều, tập trung nhìn kỹ khuôn mặt cậu: "Có phải cậu uống nhiều rồi không?"

"Đâu có, tôi mới uống có một... Một chai thôi." Từ Triều nhìn chai rượu đã cạn đáy trên bàn, xoay xoay chút rượu còn lại trong miệng.

"Không thể uống nữa." Yến Dương giật lấy cốc của Từ Triều, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc: "Không thì sáng mai dậy sẽ đau đầu."

"Ly cuối cùng mà!" Từ Triều thật sự thích mùi vị này, liền theo bản năng đứng dậy giật lấy, nhưng không biết có phải vì tác dụng của rượu đã lên hay không, cậu lại mất thăng bằng, trực tiếp ngã vào lòng Yến Dương.

"Còn bảo là không uống nhiều." Yến Dương uống cạn ly rượu trong cốc, một tay đỡ eo Từ Triều để ngăn cậu ngã lần nữa: "Đứng còn không vững nữa."

"Sao cậu lại uống hết rồi!" Từ Triều lúc này mới thật sự sốt ruột, từ trong lòng Yến Dương ngẩng đầu lên, đột ngột lao vào người hắn, hai tay véo cằm hắn xoay đi xoay lại.

"Cậu mau, mau ói ra đi, tôi còn, còn muốn uống!"

Yến Dương nghe cậu nói lắp bắp như vậy, hiểu ra người này thật sự say rồi, hắn bất lực cười một tiếng, thật sự không ngờ, người bình thường yên tĩnh như vậy, say rượu lại ồn ào đến thế.

Hắn vừa định nói gì đó để dỗ Từ Triều, nhưng không ngờ đối phương làm sao cũng không thể khiến hắn nhả ra ly rượu đã nuốt, trong đầu hỗn loạn, lại trực tiếp hôn lên hắn.

Mẹ kiếp!

Yến Dương nhìn người đột nhiên áp sát, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, mặt lại theo bản năng quay đi, khiến môi Từ Triều chỉ vừa vặn lướt qua má hắn, hôn hụt.

Hắn đương nhiên khao khát một nụ hôn như vậy, nhưng không nên là lúc Từ Triều say.

Hắn đưa tay đỡ sau gáy Từ Triều, hít sâu vài lần, mới khiến tim đập dữ dội bình tĩnh lại. Người trong lòng dường như cũng không bận tâm đến nụ hôn hụt này, đang vùi vào hõm cổ hắn, thì thầm gì đó.

"Đang nói gì vậy?" Yến Dương nhẹ nhàng vỗ lưng người trong lòng, giọng khàn khàn.

"Quà... Quà của tôi đâu?" Có lẽ suy nghĩ của người say rượu thật sự rất lung tung, lúc này Từ Triều dường như quên mất ly rượu đã bị uống hết, chỉ nhỏ giọng đòi quà từ hắn: "Nói là đẹp mà."

"Đẹp, tôi dẫn cậu đi xem, được không?" Yến Dương ôm chặt người trong lòng, quay người đi vào trong nhà, trước khi bước ra khỏi sân thượng, lại liếc nhìn mấy người đang há hốc mồm phía sau như một lời cảnh cáo.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

"Lát nữa tự tìm chỗ ngủ ở tầng dưới đi, sau đó, tụi mày vừa nãy mù rồi, hiểu không?"

Mọi người điên cuồng gật đầu, đồng loạt làm động tác khâu miệng lại.

"Đến đây làm gì?" Từ Triều đứng ở cửa phòng ngủ của Yến Dương, mơ màng chớp mắt: "Quà là phòng ngủ của cậu sao?"

"Đương nhiên không phải." Yến Dương khẽ cười, nắm lấy tay nắm cửa: "Đưa cậu đến... Xem hoa."

Cửa phòng ngủ mở ra, ánh đèn quá chói mắt lập tức tràn ra, Từ Triều ngẩn người đứng ở cửa, cơn say dường như cũng bị ánh đèn này cuốn đi hơn phân nửa.

Hoa, rất nhiều hoa.

Đỏ đậm, tím nhạt, trắng tinh... Các loài hoa đủ màu sắc xếp chồng chất chiếm gần hết căn phòng, khiến căn phòng rộng rãi cũng trở nên chật chội, những giọt nước li ti đọng trên những cánh hoa sặc sỡ, lại được ánh đèn trắng sáng trên trần phản chiếu thành một vẻ đẹp rực rỡ đến chói mắt.

Từ Triều không nhịn được bước về phía trước vài bước, hương hoa nhè nhẹ thanh khiết liền theo luồng không khí tràn vào khoang mũi, cậu đưa tay vuốt ve một khóm hoa nhài rủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa nhỏ nhắn tinh xảo, giọng nói nhẹ đến mức hầu như không nghe thấy.

"Giống như ngôi sao."

"Có thích không?" Yến Dương đứng phía sau cậu, đưa tay vuốt nhẹ một khóm hoa lan nam phi nhỏ.

"Thích." Từ Triều khẽ gật đầu, rồi hỏi: "Cậu trồng lâu rồi à?"

Yến Dương cười khẽ một tiếng: "Không lâu lắm. Chỉ là đa số chỉ nở được vài ngày, rất nhiều loài hoa không phải mùa này."

"Tôi nhìn thấy chúng rồi." Từ Triều nhìn về phía Yến Dương, dư vị của rượu khiến má cậu hơi ửng đỏ, vì ánh đèn quá sáng mà mắt nheo lại, không biết vì căng thẳng hay cảm xúc gì khác, hàng mi dài cong vút không ngừng khẽ run.

Rượu khiến hành vi của cậu bộc lộ ra ngoài hơn bình thường, Từ Triều như một con mèo leo lên cổ Yến Dương, ôm hắn thật chặt một cái: "Và tôi sẽ luôn nhớ."

Hai người đứng giữa vòng vây của hoa và đèn rất lâu, cho đến khi Yến Dương cảm thấy cái ôm trên cổ dần nới lỏng, hắn mới hơi siết chặt lực đạo, do dự hồi lâu, cuối cùng áp vào đuôi tóc Từ Triều, kiềm chế đặt xuống một nụ hôn.

"Ngủ đi." Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Từ Triều.

Đối phương có lẽ thật sự đã không chống đỡ nổi nữa, gần như ngay khoảnh khắc Yến Dương nói ra, hắn liền cảm thấy toàn bộ trọng lượng của Từ Triều đổ lên người mình, thế là Yến Dương bế ngang người lên, bước vững vàng ra khỏi phòng.

Hoa trong phòng ngủ cần ánh sáng, mà sáng quá Từ Triều sẽ ngủ không ngon.

Đặt Từ Triều lên giường, đắp chăn cẩn thận, Yến Dương lại tìm khăn nóng giúp cậu lau mặt, rồi cả người mới buông lỏng sức lực, tựa vào thành giường ngồi trên thảm.

Hắn lại nhớ đến cái ôm và nụ hôn chưa thành đêm nay, khóe môi bất giác cong lên, tiếng cười sắp bật ra bị hắn nuốt ngược vào cổ họng, biến thành một câu "Từ Triều" không tiếng động.

Thực ra ban đầu hắn không hề muốn tặng hoa, hắn luôn cảm thấy những thứ đó quá tầm thường và lòe loẹt, không xứng với người hắn thích. Nhưng khi hắn bước vào từng cửa hàng quà tặng, cầm lên từng món quà đắt tiền, hắn vẫn cảm thấy không hài lòng.

Hắn lang thang ở Dung Thành rất lâu, cuối cùng lại quay trở lại chợ hoa.

Nơi đây có dòng người đông đúc, những con phố lộn xộn, và vô số loài hoa đang nở rộ. Yến Dương đứng giữa trung tâm chợ ồn ào, rồi đột nhiên cảm thấy hoa là thứ tốt nhất.

Chúng trải qua vô số lần tàn phai trong khói lửa trần gian, nhưng vẫn sẽ nở rộ vào mùa xuân tới.

Giống như hắn sẽ vô số lần yêu thích Từ Triều, trong vòng luân hồi của sự sống và cái chết, sinh sôi không ngừng.

Yến Dương từ dưới đất đứng dậy, nhìn chằm chằm Từ Triều im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ cúi người, thành kính in một nụ hôn lên trán cậu.

"Từ Triều, tôi thích cậu."

Câu nói này nhẹ như thì thầm, nhưng đó là nỗi lòng mà hắn đã kìm nén và kiểm soát, vô số lần muốn thổ lộ cho người này nghe.

Khi Yến Dương từ trên lầu xuống, mấy người say rượu nằm ngả nghiêng trên sofa, hắn ghét bỏ ném cho mỗi người một cái chăn, rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao nhất, sau đó tắt đèn cả căn nhà.

Trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm, không ai nhìn thấy, trong căn phòng tối tăm ở tầng hai, người vốn nên ngủ say, chậm rãi mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com