Chương 105: Trừ tịch
Nhìn Đông Tể đang ngây ngốc này!
A Hoàng thở dài, một bộ không giữ được con lớn. Quay đầu lại nhìn Trịnh Vân Diệu xách bao lớn bao nhỏ, A Hoàng dùng sức ngửi ngửi, có mùi vịt nướng! Có hương tô gà! Có mùi thịt bò! Còn có…… A Hoàng hút hút nước miếng, chạy một mạch đến bên cạnh Trịnh Vân Diệu, hướng về phía hắn kêu meo meo vài tiếng, thanh âm nịnh nọt đến độ có thể hoá thành nước.
Đông Sinh:……
Trịnh Vân Diệu bước nhanh tới, chu đáo xách hành lý giúp Đông Sinh, Đông Sinh thanh toán tiền, sau khi tài xế rời đi cậu mới hỏi Trịnh Vân Diệu:
https://hangminiecom.wordpress.com/
“Sao anh lại tới đây? Như thế nào không ở thủ đô ăn Tết với ông ngoại?”
“Mấy năm nay anh ở nước ngoài rất ít khi về nên mỗi lần Tết đến ông đều cùng bạn già và học sinh của ông đi du lịch, năm nay cũng thế. Một mình anh ở thủ đô cũng buồn, không bằng tới đây bồi em ăn Tết.”
Trịnh Vân Diệu không đề cập đến Trịnh gia, năm nay Trịnh lão gia tử sinh bệnh, tập đoàn Trịnh thị nắm cổ phần chủ yếu trong mấy công ty niêm yết, đặc biệt là ở Hong Kong và nước ngoài, đối mặt với trùm tư bản bắn tỉa, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Mấy công ty do Trịnh Trường Huân phụ trách xảy ra vấn đề đều dùng sức giấu đi không dám để Trịnh lão gia tử biết. Trịnh Vân Diệu nhân cơ hội tàn nhẫn đâm một bút, lược thi thủ đoạn, làm Trịnh lão gia tử ‘vô ý’ biết được tin cổ phiếu sụt giảm, Trịnh lão gia tử tức giận đến thiếu chút nữa..., vốn đã có thể xuất viện thì bị tin này làm ông phải nằm thêm vài hôm, Trịnh gia hiện tại đã loạn thành một đoàn, chắc chẳng còn ai có tâm tình đón Tết cổ truyền đâu.
“Vậy sao anh không gọi cho em?”
Nếu biết Trịnh Vân Diệu đến, cậu khẳng định sẽ không cùng A Hoàng đi dạo phố.
“Này không phải là muốn cho em kinh hỉ sao?”
Mấy hôm trước lúc nói chuyện phiếm trên wechat, Đông Sinh đã nói sẽ về quê ăn Tết, Trịnh Vân Diệu ‘thuận miệng’ hỏi địa chỉ nhà ở quê Đông Sinh. Hắn đã sớm hỏi thời gian Đông Sinh trở về, hắn cũng đi chuyến bay buổi chiều, giờ bay của hắn muộn hơn một tiếng so với của Đông Sinh, lúc tìm được nhà Đông Sinh thì trời đã tối, gõ cửa nửa ngày hắn mới phát hiện Đông Sinh vẫn chưa về. Vì để làm Đông Sinh kinh hỉ, Trịnh Vân Diệu đã không gọi điện cũng không gửi tin nhắn cho Đông Sinh, kết quả ngồi chờ liền chờ tới bây giờ.Hắn còn nghĩ đợi thêm nửa giờ nữa, nếu Đông Sinh vẫn chưa về thì hắn sẽ gọi cho cậu.
“Vậy anh ăn cơm tối chưa?”
Nhìn Trịnh Vân Diệu bị lạnh đến môi có chút trắng bệch, trong lòng Đông Sinh có chút cảm động, có chút cao hứng, còn có một chút…… đau lòng. Rất nhiều cảm xúc xuất hiện làm trên gương mặt lạnh lùng của Đông Sinh nhiều thêm một chút nhân khí, dưới ánh đèn lồng màu đỏ, giữa mày phảng phất nhiễm một tầng ấm áp nhàn nhạt.
Trịnh Vân Diệu trực tiếp ngây người, Đông Sinh phải hỏi đến lần thứ ba thì hắn mới hồi hồn, sau đó hắn ôn nhu cười nói:
“Vẫn chưa ăn, anh đã mang rất nhiều đồ ăn mà em thích đến, vốn dĩ muốn cùng em ăn bữa cơm tất niên, nào biết muộn như vậy em mới về.”
Rõ ràng biểu tình của Trịnh Vân Diệu là tươi cười nhưng Đông Sinh bỗng cảm thấy được hắn có một chút xíu……ủy khuất.
Hiếm khi Đông Sinh cảm thấy chột dạ, cậu vừa tìm chìa khóa vừa giải thích:
“Em cùng A Hoàng đi vào nội thành mua chút đồ Tết, nếu anh gọi điện báo trước với em thì em đã không đi rồi.”
“Nếu gọi điện trước thì chẳng phải anh sẽ không nhìn thấy bộ dáng kinh hỉ đáng yêu của em sao?” Trịnh Vân Diệu cười nói.
Đông Sinh rốt cuộc nhịn không được mà đỏ bừng mặt lên.
A Hoàng ngồi xổm trước cổng meo meo kêu:
“Hai người có thể đừng chỉ lo ve vãn tán tỉnh nhau không? Miêu gia sắp bị đông lạnh thành mèo băng rồi!”
Đông Sinh cảm giác tay có điểm ngứa, thật muốn lại dán một trương cấm ngôn chú lên người con mèo béo này!
Trịnh Vân Diệu xách đồ đi theo Đông Sinh vào nhà, nhiệt độ trong nhà hình như cao hơn bên ngoài một chút, trong sân cây cối xum xuê, tuy không bằng quỷ trạch tráng lệ nhưng cũng là một nơi đơn giản trang nhã, tuyệt đối hơn quỷ trạch rất nhiều.
“Nhà em thật đẹp.”
“Đều là gia gia bố trí.”
Đông Sinh dẫn Trịnh Vân Diệu đi vào trong viện, tiểu hòe vừa thấy Đông Sinh đã trở lại thì bất chấp có người ngoài, rễ chùm sôi nổi chui ta khỏi đất, thân mật quấn lấy Đông Sinh, cọ a cọ a, nó còn tưởng năm nay Đông Sinh không về ăn Tết nên nó ủy khuất vô cùng. Mỏ diều hâu muốn chơi cùng tiểu hoè nhưng tiểu hoè không những không để ý tới nó mà còn đánh nó một cái.
Mỏ diều hâu cũng ủy khuất, thấy Đông Sinh đã trở lại liền lạch bạch lạch bạch chạy ra, muốn Đông Sinh đánh chừa tiểu hoè, còn cho cậu xem cái đuôi mập có hơi sưng lên của nó.
Tiểu hòe giương nanh múa vuốt: Đồ mách lẻo!
Mỏ diều hâu trợn mắt giận nhìn: Liền mách ngươi!
Đông Sinh buông đồ vật, một tay xoa bóp rễ chùm của tiểu hòe một tay vỗ vỗ đầu mỏ diều hâu:
“Được rồi, không được náo loạn nữa. Tiểu hòe về sau không được khi dễ mỏ diều hâu.”
Tiểu hòe: Nể mặt Đông Tể, hừ.
Mỏ diều hâu: Lười so đo với cậu, hừ.
“Đông Tể, cây hòe nhà em cũng thành tinh sao?”
Trịnh Vân Diệu cảm thấy có chút khó tin, nhưng sự tình khó tin bên người Đông Sinh còn ít sao? Con mèo đều có thể thành tinh, lại thêm một cái cây cũng không có gì ghê gớm……nhỉ?
“Có thể coi là như vậy, nó là tiểu hòe, tiểu hòe, anh ấy là Trịnh Vân Diệu.” Đông Sinh giới thiệu nói.
Vận khí của người này thật mạnh.
Tiểu hòe tò mò chọc chọc bả vai Trịnh Vân Diệu, Trịnh Vân Diệu cũng dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm cành cây của tiểu hòe, hắn nói:
“Xin chào.”
Không biết vì cái gì mà Trịnh Vân Diệu có cảm giác như đứng trước mặt gia trưởng, trong lòng thế nhưng có chút khẩn trương.
Rễ chùm của tiểu hòe quấn quanh ngón tay Trịnh Vân Diệu một vòng, lá cây phát ra tiếng xào xạc.
Đông Sinh khẽ cười nói: “Tiểu hòe thực thích anh, nó đang chào hỏi anh đó.”
Đông Sinh nói xong, lá cây rung lợi hại hơn, tựa hồ đang hỏi Đông Sinh cái gì đó.
Đông Sinh còn chưa nói gì thì A Hoàng đã chạy nhanh nhảy đến trên cành của tiểu hòe, nhỏ giọng meo meo kêu, lá cây thỉnh thoảng phát ra âm thanh sàn sạt, mỏ diều hâu cũng chạy một mạch xoắn cái mông mập bò lên cây nghe mèo béo bát quái.
A Hoàng nói không lớn nhưng tai Đông Sinh lại rất thính, đứng ở xa mà cậu vẫn nghe thấy A Hoàng nói thầm:
“…… Lão Trịnh cùng Đông Tể đã sớm ngủ chung một chăn…… Hai người bọn họ balabalabala”
Con mèo ngốc này, thật muốn xé miệng nó!
Hai tai Đông Sinh đều đỏ bừng lên, không biết là bị A Hoàng làm cho sinh khí hay là xấu hổ. Trịnh Vân Diệu có nhãn lực, A Hoàng chỉ bát quái meo a meo a mà hắn có thể đoán được tám, chín phần mười, nhìn nhìn gương mặt Đông Sinh hồng hồng, lỗ tai đỏ rực mà Lão Trịnh cười đến đặc biệt……thiếu đánh.
Sau đó, Đông Sinh càng đỏ mặt hơn.
Đồ đạc bên ngoài có hơi nhiều, Trịnh Vân Diệu cùng Đông Sinh chạy ra chạy vào mấy lượt mới cất hết đồ.
Trịnh Vân Diệu chỉ biết nấu mì đơn giản (là kiểu úp mì lên rồi ăn í), làm cà chua xào trứng đã là cực hạn rồi nên đến đây hắn đều mang thức ăn chín, đều là các món ngày thường Đông Sinh thích ăn, đã được hút chân không, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại là có thể ăn rồi.
Trình độ nấu ăn của Đông Sinh cũng tương đương với Trịnh Vân Diệu, chỉ biết làm một ít món cơm nhà đơn giản, hơn nữa mỗi lần làm hương vị đều giống nhau, có thể ăn nhưng tuyệt đối không tính là ngon. Ở Đồng Thành không có tục lệ ăn sủi cảo vào đêm giao thừa, số sủi cảo được hút chân không mà Trịnh Vân Diệu mang về đều bị biến dạng hết. Đông Sinh tìm một lúc mới tìm thấy một lọ dầu cải rồi vụng về làm món sủi cảo chiên.
Những đồ ăn khác thì dùng lò vi sóng hâm nóng lại, rất nhanh mùi đồ ăn thơm lừng đã tràn ngập khắp cả phòng.
A Hoàng lúc này bất chấp đang bát quái với tiểu hòe mà tung ta tung tăng chạy vào trong bếp, kêu meo meo giục Đông Sinh nhanh dọn cơm, còn thừa dịp Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu không chú ý mà ăn vụng.
Chờ Đông Sinh dọn cơm xong bưng mâm ra, ở giữa bàn ăn thế nhưng có một cái bánh kem thật to. Bánh kem đã điểm nến, Trịnh Vân Diệu tiếp mâm cơm từ tay Đông Sinh, cười nói:
“Đông Tể, chúc mừng sinh nhật!”
Có cái gì ấm áp bao quanh trái tim Đông Sinh, rõ ràng còn chưa ăn miếng bánh kem nào mà trong lòng cậu lại trào ra nhè nhẹ từng đợt từng đợt ngọt ngào.
“Làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?”
“Đương nhiên là tôi nói rồi miêu ngao ngao!”
“A Hoàng nói cho anh.”
A Hoàng cùng Trịnh Vân Diệu cơ hồ đồng thời nói.
Một bên mỏ diều hâu nghiêng nghiêng đầu, phì trảo trảo vẽ một đường ở trong hư không, ngoài sân bỗng xuất hiện một sân khấu kịch nửa trong suốt, diễn viên kịch đang mặc những trang phục lộng lẫy biểu diễn 'mãn sàng hốt', tiếng xướng ê ê a a vang lên, cả nhà lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Mỏ diều hâu ngoan ngoãn ôm Đông Sinh một cái, chúc Đông Sinh sinh nhật vui vẻ.
Đông Sinh ở trên hư không trung vẽ ra một lá bùa dán vào lưng Trịnh Vân Diệu, một lát sau, Trịnh Vân Diệu đã cảm nhận được náo nhiệt.
Rễ của tiểu hoè không biết khi nào đã duỗi tới trong phòng, quấn lấy Đông Sinh không ngừng vặn vẹo, tựa hồ cũng muốn chúc phúc Đông Sinh lại lớn thêm một tuổi.
A Hoàng ngồi ở ghế trên đối mặt Đông Sinh thanh thanh giọng nói, phì trảo trảo đánh nhịp cùng hát:
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ meo……”
Trịnh Vân Diệu vẫn nghe không hiểu A Hoàng meo meo kêu cái gì, bất quá A Hoàng meo có tiết tấu, Trịnh Vân Diệu nhìn Đông Sinh cười rồi hát:
“Chúc em sinh nhật vui vẻ……”
Khác với Đông Sinh lúc hát nhạc toàn chạy đi đâu, Trịnh Vân Diệu hát vô cùng dễ nghe, tràn ngập từ tính cùng thâm tình, rõ ràng là bài hát sinh nhật hết sức bình thường nhưng Đông Sinh nghe đến lỗ tai đều nóng lên. Đông Sinh hơi hơi ngửa đầu nhìn Trịnh Vân Diệu, trong đôi mắt thâm thúy kia đều là bóng dáng chính mình, bất tri bất giác, Đông Sinh nhìn đến ngây người.
Trịnh Vân Diệu hơi hơi cúi đầu, ở trên trán Đông Sinh nhẹ nhàng hôn hôn, sau đó ở bên tai cậu thấp giọng nói:
“Đông Tể, sinh nhật vui vẻ, anh yêu em.”
Rõ ràng 'mãn sàng hốt' náo nhiệt còn đang tiếp tục, Đông Sinh lại giống như nghe được tiếng tim mình đập.
Phanh phanh phanh…… Trái tim đập với tốc độ xưa nay chưa từng có, siêu tốc vận hành trái tim, lại một lần làm gương mặt Đông Sinh nổi lên đỏ ửng.
“Em, em, em cũng thích anh.”
Đông Sinh có điểm nói lắp, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi nhưng cậu vẫn kiên định mà nói ra tâm ý của mình.
Là từ khi nào bắt đầu?
https://hangminiecom.wordpress.com/
Có lẽ là Trịnh Vân Diệu khi còn là Sinh Hồn, mỗi ngày trêu chọc cậu, có lẽ là Trịnh Vân Diệu mỗi lần lặng lẽ quan tâm cùng giúp đỡ, có lẽ là hôm nay nhìn thấy Trịnh Vân Diệu yên lặng ngồi ở thềm đá trước nhà chờ đợi cậu……
Từng chút từng chút một, không biết từ khi nào, người này đã lặng lẽ trụ ở trong lòng cậu.
Mà giờ khắc này, Trịnh Vân Diệu phảng phất nghe được thanh âm hoa nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com