Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Ôn dịch

“Con trai mau dậy đi, hôm nay phải đến nhà cậu của con, đến muộn bà ngoại con lại muốn lải nhải!”

Nữ nhân trung niên kéo rèm cửa, dương quang bên ngoài ấm áp dễ chịu lập tức liền chiếu sáng khắp phòng nhưng người nằm trên giường chùm chăn vẫn không nhúc nhích.

Nữ nhân trung niên nhẫn nại gọi vài tiếng nhưng người trên giường vẫn không động đậy, nàng kéo chăn ra thì thấy con mình nằm ở trên giường toàn thân đỏ bừng nóng rực, chăn nệm đều thấm ướt mồ hôi.

“Lão công, lão công, tiểu Kiệt sinh bệnh rồi, ông mau đến xem đi!” Nữ nhân gọi vọng ra ngoài.

Cùng một tiểu khu....

Cả nhà ngồi cùng nhau ăn mì, bà nội ngày thường không có việc gì liền thích bắt bẻ này kia, hôm nay lại đặc biệt an tĩnh. Con dâu nấu mì hơi nát nhưng bà cũng không nói gì, an an tĩnh tĩnh ăn mì, cháu nội bảo bối ở một bên la hét mẹ nấu mì khó ăn mà bà cũng làm như không nghe thấy.

Nữ nhân trẻ tuổi một bên dỗ con trai bị bà nội chiều hư một bên lặng lẽ cùng lão công trao đổi ánh mắt —— mẹ anh hôm nay làm sao vậy?

Nam nhân cũng cảm thấy buồn bực, không khỏi trộm nhìn thần sắc của bà, chỉ thấy yết hầu nhấp lên nhấp xuống vài cái, ngực phập phồng mãnh liệt rồi bỗng nhiên thân thể bà đổ về phía trước, một đống uế vật đen sì tanh hôi từ miệng bà phun tung toé, nữ nhân trẻ tuổi ngồi đối diện bà bị uế vật phun trúng mặt, nam nhân cùng đứa con trai cũng bị dính một chút.

Bà gục ở trên bàn, sau đó chậm rãi ngã xuống sàn nhà.

“Mẹ, mẹ……”

Thanh âm xe cứu thương vang lên, người nhập viện ngày càng nhiều, các bác sĩ đang nghỉ phép cũng lục tục bị triệu hồi về vị trí công tác.

Virus lây lan? Bệnh dạ dày? Ngộ độc thực phẩm?

Đồng Thành chỉ là một huyện thành phổ thông nhỏ, năng lực chữa bệnh hữu hạn, nhóm bác sĩ mới đầu cũng không đặc biệt để ý tình huống của người bệnh, dựa theo các bệnh bình thường để chẩn đoán rồi kê thuốc, nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện dược vật bình thường cùng thuốc hạ sốt căn bản không có tác dụng, người bệnh sau khi uống thuốc thì tình huống bệnh không những không chuyển biến tốt đẹp mà ngược lại còn trở nên càng thêm nghiêm trọng, có một vài trường hợp người bệnh còn xuất hiện sốc phản vệ và co giật.

Cùng ngày buổi sáng có một bệnh nhân có biểu hiện bệnh như vậy thì được người nhà đưa đến bệnh viện khám, trong lúc hôn mê thì đột nhiên tỉnh dậy, người nhà của hắn còn chưa kịp cao hứng thì bỗng nhiên hắn hộc máu, toàn thân co giật, nội tạng cơ hồ đồng thời suy kiệt, bác sĩ chạy vội tới phòng bệnh cũng không thể cứu hắn.

Tết nhất gặp loại chuyện này, người nhà bệnh nhân tử vong căn bản không thể tiếp thu.

Người nhà bệnh nhân tử vong làm loạn cả khu nội trú, nữ nhân ngồi quỳ trên mặt đất, lôi kéo tay người chết, nàng khóc muốn chết lên chết xuống:

“Vốn đang khoẻ mạnh a, anh nỡ lòng nào nào nhẫn tâm bỏ mẹ con em a, khụ khụ khụ, về sau mẹ con em sống như thế nào a……”

“Chị gái này, chị đừng khóc, anh Lý đã qua đời, chị vẫn nên về nhà làm ma chay cho anh ấy có thể sớm yên nghỉ a.”

Người nhà bệnh nhân cùng phòng khuyên giải nói. Nàng thực đồng tình với nữ nhân này, đổi lại trụ cột nhà ai đổ đều chịu không nổi, nhưng người cũng đã đi……cũng không thể..... Cha chồng nàng còn ở trên giường bệnh nằm, đứa con gái của nhà kia cũng bệnh thật sự nặng, cô còn không kéo cái người chết vì bệnh dịch kia ra ngoài, muốn lây bệnh hả?

Nữ nhân khóc thét không ngừng: “Thân thể chồng tôi vốn rất tốt a, khụ khụ khụ, chỉ là cảm mạo phát sốt vặt thôi, khụ khụ, vốn đang tốt thì bị bệnh viện hại chết…… Số tôi sao lại khổ thế này a, khụ khụ khụ……”

Mệnh của nữ nhân này đúng là rất khổ, mấy năm trước con trai nàng bị bệnh bạch cầu, vì để chữa bệnh cho con trai mà tiêu một đống tiền, kết quả con trai vẫn chết. Nữ nhân cùng chồng đều trọng nam khinh nữ, không biết từ chỗ nào nghe nói con gái là mệnh khắc chết nhân thân, ngày thường đánh mắng con gái không nương tay làm con bé mười mấy tuổi mà nhìn như chỉ có bảy, tám tuổi, ngây ngốc đứng ở bên cạnh nữ nhân, nhìn thi thể khô gầy của nam nhân không rơi một giọt nước mắt.

Nam nhân bất quá là bị cảm mạo, ở trấn khám mấy ngày không thấy tốt hơn nên đến bệnh viện huyện khám, tiêu không ít tiền nhưng bệnh lại ngày nặng thêm, sống chưa được nửa đời người thì bị bệnh viện hại chết.

Đúng vậy, nữ nhân cho rằng, chồng nàng Lý Khang Vĩ là bị bệnh viện hại chết.

Nữ nhân gào khóc, nhất định đòi chất vấn lãnh đạo bệnh viện, hiện tại không khí thập phần khẩn trương, viện trưởng sợ sự tình càng nháo càng lớn nên chỉ có thể báo nguy, mời cảnh sát tới xử lý. Cảnh sát khuyên can mãi cuối cùng cũng nói được nữ nhân đưa thi thể Lý Khang Vĩ ra ngoài, nữ nhân bám tay cảnh sát đứng lên, nàng đột nhiên lung lay vài cái rồi phun ra đại lượng uế vật đen sì tanh hôi.

Nữ nhân trợn trắng mắt rồi hôn mê bất tỉnh.

Đứa con gái rốt cuộc biết sợ hãi, bụm mặt, oa một tiếng khóc lớn, được bàn tay che, khoé miệng nàng nhếch lên một cách quỷ dị.

Phòng bệnh ngay lập tức loạn thành một đoàn.

Tử vong cùng hỗn loạn chỉ là mở màn mà thôi.

“Nơi này phơi nắng thật là thoải mái!”

Hôm nay thái dương càng thêm sáng lạn, Trương Lập Tân đem ghế dựa đến trong sân viện phơi nắng, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, dương quang ấm áp rơi trên mặt, ấm hô hô làm người mơ màng sắp ngủ.

Trong nhà có khách lại sắp đến giờ cơm, Đông Sinh thực tự giác đi chuẩn bị cơm trưa, A Hoàng cũng thực tự giác đi theo……ăn vụng.

Trịnh Vân Diệu ở lại tiếp khách, hắn cùng Trương Lập Tân hoàn toàn không quen, bất quá hai người nói chuyện cũng rất hợp. Thời điểm Trịnh Vân Diệu ở M quốc, cơ duyên xảo hợp cùng một cái đại quân hỏa thương kết bạn. Trịnh Vân Diệu thuê được đám người Andrey là được vị buôn súng ống đạn dược kia giới thiệu.

Giống đa số nam nhân, Trịnh Vân Diệu đối với vũ khí có niềm yêu thích trời sinh. Hắn ở trang viên thuộc M quốc có một hầm chứa vô cùng lớn, bên trong cất giữ rất nhiều súng ống đạn dược, có một bộ phận vũ khí vô cùng hiếm gặp trên thị trường.

Mượn cái đề tài này để nói chuyện nên Trương Lập Tân biết Trịnh Vân Diệu mỗi năm đều sẽ đi căn cứ quân sự trứ danh của lính đánh thuê để tập luyện, còn cùng Trịnh Vân Diệu khoa tay múa chân một chút.

Trương Lập Tân lên chiến trường nhiều, trên tay nhiễm vô số máu tươi, kinh nghiệm thập phần lão luyện, nguyên bản cho rằng thắng Trịnh Vân Diệu một cách nhẹ nhàng, nào biết hai người cuối cùng lại hoà, bất phân thắng bại. Hai người giao thủ còn giao ra vài phần cảm tình thực. Hai người hẹn nhau chờ lúc về thủ đô nếu có thời gian thì sẽ gia nhập câu lạc bộ đấu súng rồi sẽ giao đấu tiếp.

Trịnh Vân Diệu uống trà Đông Sinh pha, nhìn Trương Lập Tân nói:

“Đúng vậy, bất quá, ông hẳn là không phải đặc biệt đến đây phơi nắng đi?”

Trương Lập Tân cười ha hả nói: “Phơi nắng gì chứ, tôi đặc biệt tới đây để thăm Đông Sinh.”

Hắn ở bộ đội ngây người mười mấy năm, có một số việc hắn đã thấy nhiều, Trịnh Vân Diệu cùng Lý Đông Sinh như có như không ái muội trốn làm sao được thiên lý nhãn của hắn

Trịnh Vân Diệu vừa thấy liền không phải người đơn giản, Đông Sinh tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, cha mẹ thân nhân đều không còn nhưng cũng không phải là người dễ bị lừa gạt.

Lúc Đông Sinh đưa lá trà cho hắn đã nói những lá trà đó là gia gia cậu dạy cho cậu, cậu tự tay làm. Đôi mắt của hắn ngay cả bác sĩ hàng đầu cả nước cũng bó tay không có biện pháp, mà sau khi uống trà Đông Sinh cho thì đôi mắt đã bắt đầu từ từ khôi phục. Giá trị của lá trà có thể tính nhưng là người chế tác lá trà, giá trị của Đông Sinh thì …… không thể tính ra.

Trương Lập Tân không biết tình cảm giữa Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu phát triển tới mức nào nhưng từ xưa tiền tài động lòng người, hắn không hy vọng bởi vì bản thân nhất thời lanh mồm lanh miệng mà hại Đông Sinh gặp những bối rối cùng phiền toái không cần thiết.

Trương Lập Tân cũng là xuất phát từ tâm giữ gìn, chẳng qua, đối với người khác mà nói vô cùng trân quý lá trà, đối Đông Sinh mà nói, cũng không tính cái gì. So lá trà trân quý đến nhiều của cải, Đông Sinh đều đã ngây ngốc run lên, còn chuẩn bị nộp tiểu kim khố tới……

Trịnh Vân Diệu nhìn ra được Trương Lập Tân lần này đến đây hẳn là có cầu với Đông Sinh, Trương Lập Tân không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Hai người bỏ qua cái đề tài này, tùy tiện hàn huyên chút kỳ văn dị sự, một lúc sau A Hoàng lại đây kêu hai người bọn họ đi ăn cơm.

Đông Sinh hâm lại một ít đồ ăn Trịnh Vân Diệu mang đến, nấu đồ người trong thôn đưa cho cậu như: thịt khô, lạp xưởng rồi xào chút cải thìa, bày các đĩa thức ăn ra bàn nhìn còn rất phong phú. Đông Sinh lấy ra một bình rượu ngon mà trước đó học sinh của gia gia mang tới biếu, Trương Lập Tân trước kia không có việc gì cũng thích uống hai ly, nhưng bởi vì mắt bị thương nên quanh năm suốt tháng đều uống không quá hai lần, hôm nay khó được cao hứng, hắn quyết định uống lần thứ ba.

Sau đó, liền không có sau đó.

Trương Lập Tân thích uống rượu là thật nhưng tửu lượng không cao, nửa cân rượu trắng xuống bụng liền trực tiếp nằm sấp xuống bàn, tiếng ngáy rung vang trời.

Trịnh Vân Diệu đỡ hắn nằm xuống sô pha, hắn ngủ một giấc, lúc dậy thì trời đã không còn sớm.

“Đông Sinh, cơm chiều tôi không ăn ở chỗ cậu, tôi đến nhà Liễu Cường xem cậu ấy đã về chưa.”

Trương Lập Tân rửa mặt xong thì nói với Đông Sinh.

Đông Sinh nghĩ nghĩ nói: “Tôi đi cùng anh đi”

Sáng nay lúc Liễu phụ tới, Thiên Đình ẩn ẩn bao phủ một đoàn hắc khí, tình huống ông ngoại Liễu Cường chỉ sợ không được tốt.

Trịnh Vân Diệu nghĩ một mình ngốc ở nhà không thú vị nên cũng đi theo.

Tới nhà Liễu Cường, gõ cửa nửa ngày nhưng không có ai ra mở cửa. Trương Lập Tân gọi điện cũng không ai nghe máy, đoàn người đành phải đi về nhà Đông Sinh.

Cơm chiều là Trương Lập Tân mới làm, Đông Sinh đi ra chợ trong thôn mua hai con cá chép và một con gà mái. Trong sân có một mảnh đất trống để trong nhà, Lý Cửu năm đầu trồng chút hành gừng tỏi cải thìa ớt cay, sau liền không quản, một năm bốn mùa muốn ăn cái gì thì cứ ra vặt. Đông Sinh vài tháng không ở, tiểu hòe ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm nên thành thục lấy ra khương tỏi để ở nhà bếp, ớt đỏ cay toàn bộ phơi nắng làm ớt cay khô. Sinh khí trong nhà nồng đậm nên hành gừng tỏi nhanh phát triển, ớt cay cũng lớn nhanh, một năm bốn mùa đều ở ra hoa kết quả, cải thìa thì càng không phải nói, sinh trưởng tốt ngang với cỏ dại.

Thời điểm Trương Lập Tân mới nhập ngũ cũng là con nhím, bị ‘sung quân’ đến nhà bếp nấu nướng. Tính tình tốt hay không không nói chỉ nói hắn ở trong bếp quân đội cũng luyện được một tay nấu ăn ngon.

Chỉ thấy hắn giơ tay chém xuống, cá chép đang nhảy nhót tung tăng đảo mắt đã bị phá bụng moi ruột, được đánh vảy sạch sẽ. Vặt lông gà một mạch lưu loát, gà mái béo mập chỉ chốc lát sau liền trơn bóng nằm trong bồn đồ ăn.

Gà mái chặt thành miếng nhỏ, bỏ thêm nấm dại mà người bán cho rồi hầm lửa nhỏ.

Chiên hai mặt cá chép cho vàng giòn lại thêm hành, gừng, tỏi và ớt xanh, mùi hương toả ra làm A Hoàng phải xoay quanh.

Nước dùng gà thì xào một đĩa rau cần, thịt khô từ trưa thì dùng tỏi non cùng ớt xanh nấu một hồi, cắt đôi lạp xưởng đã chưng tốt, cuối cùng lại xào thêm một đĩa cải thìa.

Nhìn Đông Tể mắt to sáng lên, lão Trịnh thật sâu cảm thấy bản thân hẳn là nên cùng dì Lư hảo hảo học nấu ăn.

Tay nghề của Trương Lập Tân không hề kém cạnh với đầu bếp chuyên nghiệp, ăn một bữa cơm, Trịnh Vân Diệu cảm giác Đông Sinh nói nhiều hơn.

Cơm nước xong, mọi người câu được câu không tán gẫu, bất tri bất giác đã đến đêm khuya.

Liễu Cường đại khái là nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Trương Lập Tân nên gọi lại, giọng hắn vô cùng mệt mỏi lại mang theo chút nghẹn ngào:

“Trương ca, ông ngoại em buổi chiều đã qua đời, bên này lộn xộn nên không nghe điện thoại được, xin lỗi.”

“Không sao, tôi ở chỗ Đông Sinh ngốc khá tốt, cậu đừng lo cho tôi, hậu sự của ông ngoại cậu quan trọng hơn. Nhà ngoại cậu ở đâu, ngày mai tôi cũng đến xem rồi thắp cho lão nhân gia nén hương.” Trương lập tân nói.

“Ở An Khê thôn.”

An Khê thôn.

Đông Sinh tựa hồ nhớ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một tia ảm sắc.

Bóng đêm như mực, ban ngày vẫn có nắng, tới buổi tối thế nhưng có tiếng sét khác thường vang lên.

Đông Sinh nhìn lên điện quang du tẩu trên bầu trời u ám, không ngừng bấm đốt ngón tay, sắc mặt hiếm thấy trở nên ngưng trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com