Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Ôn dịch

Nhà của Tiếu Nam nằm trong một trấn nhỏ ở ngoại ô, nàng đi xe máy điện về nhà, hôm nay trong nhà chiêu đãi khách nhân, cha mẹ hai bên cùng thân thích đều tới. Cha mẹ Tiếu Nam đều là xuất thân nông thôn, hai bác ở trấn trên mở một quán cơm. Trấn nhỏ gần huyện thành, mỗi ngày đều có không ít người thành phố đến ăn cơm, buôn bán không tồi, ba cửa hàng lớn đều là của bọn họ, mỗi năm có thể kiếm được không ít tiền. Bởi vậy, cha mẹ Tiếu Nam xem như tương đối có năng lực. Bảy cô tám dì có thể tới đều tới, ở nông thôn thân thích nhiều, nhìn thoáng qua đã có hơn bốn, năm mươi người. Nhóm thân thích tốp năm tốp ba tụ tập đánh bài nói chuyện phiếm, trẻ con thường bị bắt ở nhà giờ như được cởi khoá chạy tán loạn.

Tiếu Nam còn có một đứa em trai ruột là Tiếu Khoa, khác với Tiếu Nam, Tiếu Khoa từ nhỏ rất bướng bỉnh, đọc sách căn bản không vào nhưng đối với nấu ăn yêu thích sâu sắc. Học cấp hai hắn đã bắt đầu ở nhà hỗ trợ, năm nay mới là năm thứ hai học việc thôi mà đã có thể đứng bếp. Tiếu Khoa không có việc gì thì thích ở trên mạng nghiên cứu thực đơn, thường xuyên cân nhắc một ít món ăn mới mẻ, còn rất được hoan nghênh đâu.

Tiếu phụ Tiếu mẫu cũng không đọc quá nhiều sách, một lòng muốn cho con gái đọc sách thành tài, con gái còn thi đỗ đại học, dựa vào bản lĩnh và thực lực để ăn cơm Nhà nước, nhưng tương lai của con trai chỉ sợ cũng chỉ có thể kế thừa y bát của bọn họ.

Tiếu phụ Tiếu mẫu đều vội, Tiếu Khoa sau khi đến trường trên cơ bản là Tiếu Nam thay ba mẹ dạy học cho hắn. Tiếu Khoa tính tình quật cường, có đôi khi ba mẹ nói cũng không nhất định nghe nhưng chỉ cần chị gái nói một câu thì hắn lập tức ngoan.

Sáng nay, nếu không phải Tiếu Nam gọi bảo không cần đón thì Tiếu khoa khẳng định sẽ đến bệnh viện đón nàng.

"Chị, chị, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?"

Tiếu khoa kéo Tiếu Nam vào phòng hắn ở trên lầu, sốt ruột hỏi.

"Tiểu Khoa, có chuyện rồi, tối hôm qua có rất nhiều người đã chết trong bệnh viện."

Tiếu Nam sắc mặt tái nhợt, thân thể đơn bạc hơi có chút phát run:

"Em mau mời ba mẹ qua đây, bảo chị có chuyện muốn nói."

"Chị, chị đừng sợ, chị ở chỗ đây chờ, em lập tức đi!"

Chỉ chốc lát sau, Tiếu Khoa đã cùng ba mẹ tới, ba mẹ Tiếu Nam không trọng nam khinh nữ, tương phản, bọn họ cảm thấy con gái tâm tính thiện lương, luôn nhịn không được che chở cho con gái nhiều hơn. Thấy sắc mặt con gái khó coi, hai vợ chồng đau lòng hỏng rồi:

"Nam Nam, con làm sao vậy, có phải người ở bệnh viện khi dễ con không, con nói cho mẹ biết là ai, mẹ nhất định giúp con lấy lại công đạo! Từ từ, có phải vì tiểu Tôn không?"

Tiểu Tôn là bạn trai Tiếu Nam, Tôn Lãng.

Tiếu Nam đã dẫn Tôn Lãng đến ra mắt ba mẹ mình, Tôn Lãng là thầy dạy toán của một trường trung học ở Đồng Thành, cũng giống Tiếu Nam là người mới đi làm, lớn lên lịch sự văn nhã, Tiếu phụ Tiếu mẫu thực vừa lòng, ngầm nói với Tiếu Nam, không sai biệt lắm liền có thể định ra ngày cưới. Tiếu Nam lần này bởi vì công việc ở bệnh viện nên không thể đến Tôn gia, Tiếu phụ Tiếu mẫu đều có điểm lo lắng.

Tiếu Nam lắc đầu nói: "Không phải vì những chuyện đấy, cả đêm hôm qua ở bệnh viện đã chết hơn ba mươi người, sáng nay lãnh đạo bệnh viện đã mời rất nhiều chuyên gia đến, con còn nghe nói đường đến Đồng Thành đều bị phong toả rồi, không được phép ra vào."

Từ tối hôm qua cho tới sáng hôm nay, Tiếu Nam đã chịu quá nhiều kích thích dẫn đến nói năng lộn xộn.

Người chết, chuyên gia, phong toa đường...... Mấy cái tin tức mấu chốt xâu chuỗi lại, người nhà Tiếu Nam còn có cái gì không rõ?

"Sao, tại sao lại như vậy?"

"Ba mẹ trước hết nghe con nói, trong những thân thích đến nhà mình hôm nay có người mắc cảm mạo hay không?"

Tiếu phụ Tiếu mẫu gian nan gật đầu, còn có không ít.

Mới vừa cùng mọi người nói chuyện phiếm, biết năm nay bệnh cảm đặc biệt lợi hại, rất nhiều người đã sinh bệnh.

Trong số thân thích hôm nay tới có mười mấy người ho khan sổ mũi.

"Chị, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Đồng Thành đã biến thành cô đảo, bọn họ nên làm sao đây? Có thể làm gì bây giờ?

Trong phòng lâm vào trầm mặc quỷ dị, giọng của nữ hài âm lãnh nghẹn ngào phảng phất quanh quẩn ở bên tai --

Ngươi chạy mau đi, quỷ sắp tới, tất cả mọi người đều sẽ......chết.

Bên kia.

Trương Lập Tân không nghe hiểu A Hoàng meo meo cái gì, bất quá hắn nghe được màn đối thoại ở bàn bên, chờ A Hoàng ăn xong cá hầm ớt, hắn liền đề nghị đi giao lộ cao tốc xem thử.

Trịnh Vân Diệu theo lời chạy xe đến giao lộ cao tốc, như lời người ở bàn bên nói, không chỉ có giao lộ cao tốc mà cả những tuyến đường xung quanh cũng bị phong toả. Xe quân đội làm giới tuyến, binh lính vác súng trên vai, đạn lên nòng canh giữ ở giao lộ. Có vài người chưa từ bỏ ý định theo chân bọn họ, luôn nói 'cầu buông tha', binh lính đeo mặt nạ phòng độc, không nói một lời, họng súng chính là câu trả lời của bọn họ

Tối hôm qua, sau khi bệnh viện nhân dân Đồng Thành xảy ra chuyện, phía trên phát xuống thông tri, thời điểm bốn giờ sáng ra lệnh giới nghiêm đường cao tốc. Sáu giờ sáng, trước tiên chuyên gia pháp y làm báo cáo nghiệm thi, sau đó để quân đoàn đóng giữ địa phương, trực tiếp phong tỏa những đường ra vào Đồng Thành, biến Đồng Thành thành một tòa cô đảo.

Đến lúc này, vài tiếng đồng hồ đã đi qua, người ở giao lộ muốn rời Đồng Thành đã chờ đến không kiên nhẫn, hơn nữa hành động của quân đội đã làm cho người dân khủng hoảng. Người dò hỏi nguyên nhân, người nháo phải rời khỏi ngày càng nhiều, trong ầm ĩ, không biết là ai động thủ, cảm xúc đã ở ngưỡng mất khống chế đánh người bên cạnh, hỗn loạn nhanh chóng xuất hiện. Có người bị đẩy ngã trên mặt đất, có người ý đồ đột phá phòng ngự quân đội, có người thập phần lớn mật muốn cướp súng ống của binh sĩ, còn có người quay video, chuẩn bị đăng lên mạng, dẫn dắt sự chú ý của dư luận.

"Phanh! Phanh! Phanh!"

Vài tiếng súng bén nhọn vang lên, đám người hỗn loạn lập tức giải tán, người đi đầu ồn ào che lại cánh tay ngã xuống đất, máu chảy đầy đường.

Hiện trường trừ bỏ tiếng người bị thương kêu rên thì là một mảnh tĩnh mịch, khủng hoảng không một tiếng động lan tràn.

Nhân viên y tế rất nhanh đã đến đưa người bị thương đi. Vết máu trên mặt đất như một cảnh giới cao áp nên không có ai dám vượt Lôi Trì một bước.

Một số người ý thức được tình huống không đúng nên nhanh chóng rút lui, chạy vào trong thành mua đồ tích trữ. Một số người cầm điện thoại trên tay muốn xem lại video mới quay:

"Tín hiệu đâu? Tín hiệu đâu? Sao lại không có tín hiệu?"

Đồng Thành đã hoàn toàn trở thành một tòa cô đảo.

"Mọi người ở chỗ này chờ tôi, tôi đi hỏi một chút."

Nói xong, Trương Lập Tân liền xuống xe.

Trương Lập Tân muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn đưa ra chính mình □□, đối phương lại chỉ đáp lại bốn chữ 'Không thể phụng cáo'.

Trương Lập Tân không hỏi ra đáp án càng thêm cảm thấy sự tình không đơn giản. Hắn trước khi bị thương đã từng tham gia một ít nhiệm vụ tuyệt mật, loại cảnh giới trình độ này thập phần hiếm thấy.

Trương Lập Tân lập tức có một suy đoán đáng sợ-- virus mới.

Nếu Đồng Thành bị phong tỏa vì virus thì sự tình liền không xong. Nếu những người ở quán ăn nói chính là sự thật, nếu suy đoán của hắn cũng là sự thật thì Đồng Thành hỗn loạn chỉ sợ mới là bắt đầu.

"Không xong rồi!"

Ông ngoại của Liễu Cường đột nhiên qua đời vào thời điểm mấu chốt này, chỉ sợ......

Trương Lập Tân nhanh chóng chạy về, nói với Trịnh Vân Diệu cùng Đông Sinh:

"Tình huống không thích hợp, chúng ta lập tức đến nhà ông ngoại của Liễu Cường đi."

"Bọn họ nói sao?" Trịnh Vân Diệu vừa quay xe vừa hỏi.

"Bọn họ không nói gì, bất quá, theo suy đoán của ta thì Đồng Thành bạo phát là do virus."

Trương Lập Tân không dấu suy đoán của mình, nếu là sự thật thì Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu sẽ sớm chuẩn bị tâm lý.

A Hoàng khẩn trương ngồi lên đùi Đông Sinh:

"Đông Tể, cậu nghe thấy chưa, virus, là virus! Chúng ta nên chạy mau đi! Miêu ngao ngao!"

Đông Sinh sờ sờ đầu A Hoàng: "Có tôi ở đây, không cần sợ."

"Sợ? Ai sợ? Ai sợ! Tôi mới không sợ! Tôi là nghĩ cho cậu thôi!" A Hoàng tức giận trừng Đông Sinh.

"Không sợ thì tốt rồi." Đông Sinh mặt vô biểu tình nói.

A Hoàng lúng túng, tội nghiệp nhìn Đông Sinh, móng vuốt béo mập thành kính ôm ở trước ngực:

"Đông Tể, nếu tôi thừa nhận tôi sợ thì cậu sẽ cùng tôi đi chứ meo meo?"

"Không."

"Đông Tể, cậu phải đi cho tôi!"

Mèo béo tức giận đến trực tiếp từ trên đùi Đông Sinh nhảy xuống, nhảy đến ghế sau, ghé vào ghế với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, dỗi!

"A Hoàng làm sao vậy?"

Trương Lập Tân tò mò hỏi, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy mèo béo như thành tinh, có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện. Đặc biệt là vừa rồi, hắn tuy không hiểu nó miêu meo cái gì nhưng từ động tác và thanh âm thì hắn đoán A Hoàng có thể nghe hiểu Đông Sinh đang nói gì, một mèo một người như đang đối thoại vậy.

"Thời mãn kinh, hay cáu kỉnh." Đông Sinh thuận miệng bịa chuyện.

Trương Lập Tân trợn tròn mắt, A Hoàng tức giận đến trực tiếp quay mông mập đối với Đông Sinh.

Tin tức Đồng Thành bị phong tỏa truyền khai, trong thành loạn thành một đoàn, Trịnh Vân Diệu lái xe từ giao lộ cao tốc đến nội thành thì thấy bốn, năm tai nạn giao thông, siêu thị lớn lớn bé bé chứa đầy người, bên trong đang tranh giành nhau túi bụi, tất cả mọi người đều điên cuồng mua sắm tích trữ đồ. Các nhà thuốc cũng chật ních, còn vung tay đánh nhau để cướp thuốc, nháo đến cảnh sát phải ra mặt mới hơi chút ngừng lại.

Nơi chen chúc nhiều nhất là các bệnh viện lớn nhỏ trong Đồng Thành, đường từ trong thành đi An Khê thôn sẽ phải đi qua bệnh viện nhân dân Đồng Thành, cổng bệnh viện đã bị binh sĩ cảnh giới, một bộ phận người bệnh và người nhà đổ ở cửa bệnh viện, kháng nghị thị uy, nháo nhào muốn vào muốn ra.

Đông Sinh ngồi ở trên ô tô, xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra xa, bệnh viện bị bao phủ trong một đoàn âm sát khí đen sì, mấy chục con Dịch Quỷ màu xanh biếc chiếm cứ trong đó, quỷ trảo của chúng nó sắc bén lặng yên không một tiếng động ở trên người mọi người du tẩu, chúng nó như ống hút tùy ý hấp thụ sinh khí của mọi người. Theo số người bệnh không ngừng tử vong, số lượng Dịch Quỷ cũng ngày càng tăng lên.

Nhóm Dịch Quy tùy ý hưởng thụ trận cuồng hoan thịnh yến thuộc về chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com