Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Ôn dịch

Tang thi.

Chung quanh tất cả đều là tang thi.

Tiếu Khoa lập tức đem toàn bộ hoạt thi trước mắt thành tác phẩm điện ảnh tang thi hung tàn, vai chính khi đối mặt với tang thi vây quanh thông thường sẽ có một phen bắn súng liên hoàn, chỉ nghe thấy tiếng bằng bằng bằng, máu bay tứ tung, nếu không có súng thì ít nhất cũng sẽ có một cây đại đao, chủy thủ, ống thép gì đó, giơ tay chém xuống đại sát tứ phương. Đến phiên mình, trong tay lại chỉ có nửa cây gậy—— nửa thanh còn lại khi đánh ‘tang thi’ thì đã gãy mất rồi.

Tiếu Khoa liều mạng múa may nửa cây gậy gỗ, ý đồ xua đuổi ‘tang thi’, hai cục đá trong tay Tiếu Nam cũng đã ném hết rồi, nàng dựa lưng vào Tiếu Khoa, điên cuồng huy động ba lô trong tay

“Tiểu Khoa, chị sẽ cản chúng nó lại, em mau chạy đi!”

“Không, em sẽ không bỏ chị lại, cùng lắm thì hai chị em mình cùng chết!” Tiếu Khoa lộ vẻ điên cuồng.

“Tang thi ở hướng chín giờ là ít nhất, chúng ta nghĩ cách phá vây từ phương hướng kia.”

“Được.”

Tiếu Nam hiện tại kỳ thật sớm đã là nỏ mạnh hết đà, sinh khí của nàng đã bị Dịch Quỷ cắn nuốt gần hết, nàng dựa vào một cỗ ý chí cường chống —— em trai nàng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này!

Đúng lúc này thì không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng mèo kêu, nhóm hoạt thi cảm giác có một nguồn sinh khí vô cùng tràn đầy đang tiến đến gần, chúng nó đồng loạt xoay cái cổ cứng đờ phát ra tiếng kêu răng rắc răng rắc, những đôi mắt hư thối đồng thời nhìn về phía tiếng mèo kêu.

“Chạy!”

Tiếu Khoa hét lớn một tiếng, nhân cơ hội kéo Tiếu Nam phá vây ở hướng ít hoạt thi nhất. Nhóm hoạt thi như thế nào có thể buông tha mỡ đã dâng đến miệng? Chúng nó nháy mắt liền bạo động, tức tốc chạy về phía chị em Tiếu Nam. Tốc độ của hoạt thi nhanh hơn nhiều so với tang thi nhưng bị uy hiếp đến tính mạng, Tiếu Khoa cùng Tiếu Nam đều bộc phát tiềm lực cường đại, tốc độ còn nhanh hơn chúng nó, chỗ hổng phá vây gần ngay trước mắt, bên cạnh lại đột nhiên nhảy ra hai con hoạt thi.

Mắt thấy Tiếu Khoa sắp bị hoạt thi bắt lấy thì sau lưng đột nhiên bị đẩy một cái, Tiếu Khoa hơi lảo đảo, khó khăn lắm mới né được công kích của hoạt thi:

“Chị ——”

Tiếu Khoa đã nhìn thấy ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời hắn —— Tiếu Nam té ngã trên mặt đất, bị ba con 'tang thi' hư thối không ra hình người chế trụ, ‘tang thi’ lộ ra răng nanh thật dài hung hăng hướng đến cổ Tiếu Nam……

“Chạy mau! "

Ký ức cuối cùng của Tiếu Khoa chỉ còn lại tiếng kêu thê lương thảm thiết của chị mình cùng với tiếng rống giận của mãnh thú, sau đó hắn liền mất ý thức.

Thời điểm Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu đến nơi thì A Hoàng đã từ mèo béo size XXXL biến thành mèo béo size L, gầy bớt một (or hai) lớp mỡ. Dù gầy đi nhưng sức mạnh của A Hoàng không giảm, hơn hai mươi con hoạt thi nằm tứ tung ngang dọc ở trên mặt đất, toàn bộ Dịch Quỷ ở phía sau Tiếu Khoa cùng Tiếu Nam hóa thành tro tàn, sinh khí của hai chị em Tiếu Nam bị Dịch Quỷ hút đi hơn nửa một lần nữa quay trở về trong cơ thể.

“Đông Tể, trở về nhất định phải mua thật nhiều cá cho miêu gia để miêu gia hảo hảo tẩm bổ đó miêu miêu ngao!”

A Hoàng dùng móng vuốt mập sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, trong ánh mắt cư nhiên có điểm nho nhỏ ưu thương —— Làm chuyện mất sức như vậy, phải ăn nhiều đồ ăn ngon một chút mới có thể bồi bổ a.

Thấy Đông Tể không phản ứng lại, A Hoàng nói thầm một câu:

“Dùng xong liền ném, đồ vô lương tâm.”

A Hoàng run run bộ lông ánh vàng rực rỡ của mình, sau đó dị thường linh hoạt nhảy đến trên vai Trịnh Vân Diệu.

Trịnh Vân Diệu có điểm lo lắng nó: “A Hoàng như vậy sẽ không có việc gì đi?”

“Không sao đâu, nó chính là ngày thường quá lười, không chịu hảo hảo tu luyện.”

Nếu A Hoàng ngày thường hảo hảo tu luyện thì nào đến nỗi mất một thân mỡ béo? Càng không đến mức đối phó với hai mươi, ba mươi con hoạt thi cùng Dịch Quỷ sẽ rớt thịt.

Trước kia không có internet, A Hoàng cả ngày ở bên ngoài không về nhà, hiện tại biến thành trạch miêu, còn càng ham chơi hơn trước kia.

Dùng internet mê muội đến mất ý chí, đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên cho nó di động.

Mèo béo đáng thương còn không biết bảo bối di động của mình đang đi dạo một vòng quỷ môn quan .

Đông Sinh dùng phù chú bày ra một cái vây trận loại nhỏ vây khốn toàn bộ hoạt thi, sau đó cậu đi kiểm tra tình huống của hai chị em Tiếu Nam.

Tiếu Khoa bị mất một ít sinh khí rồi lại bị sát khí nhập thể, nhưng cũng không tính là quá nghiêm trọng, về sau hảo hảo chú ý một chút thì thọ nguyên sẽ không có trở ngại gì. Tình huống của Tiếu Nam mới thực sự không xong, nàng hao tổn sinh khí nhiều hơn Tiếu Khoa, hơn nữa nàng không chỉ cảm nhiễm virus L mà còn nhiễm thi độc, tùy thời đều có khả năng bỏ mạng.

Dưới sự chỉ dẫn của Lý Khang Trụ, Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu đưa hai người A Hoàng vừa cứu được đến nhà của Lý Khang Trụ. Lý Khang Trụ sống một mình, trong nhà bẩn như chuồng heo, hắn cảm nhiễm virus L mà chết, sau khi chết lại biến thành hoạt thi, trong phòng tùy ý có thể nhìn thấy uế vật, tanh tưởi đến tận trời. Nếu không phải Lý Khang Trụ nói những nhà khác trong thôn cũng giống nhà hắn thì Đông Sinh phỏng chừng đã quay đầu muốn đi.

Nhà của Lý Khang Trụ xem như là loại tương đối tốt trong thôn, sau khi vợ chết, hắn cầm tiền bồi thường đi sửa chữa nhà cửa, lại xây thêm mấy phòng mới, tính toán cưới về một người vợ trẻ tuổi xinh đẹp. Kết quả không đến hai năm, Lý Khang Trụ đã tiêu xài hết số tiền bồi thường, các cô tuổi trẻ xinh đẹp đều chướng mắt hắn, người coi trọng hắn đều đã từng ly hôn lại có con, như vậy, Lý Khang Trụ lại chướng mắt.

Mười hai, mười ba năm nhoáng cái liền qua đi, Lý Khang Trụ sớm đã quen sống một mình, nhà cửa bị hắn giày xéo không ra gì. Bất quá, so với những nhà cũ khác ở trong thôn thì nhà của hắn tốt hơn nhiều nhà hắn ít nhất sẽ không bị gió lùa mưa dột.

Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu đành phải tự động thủ, thu thập dọn dẹp lại chuồng heo của Lý Khang Trụ một chút, sau đó an trí hai chị em Tiếu Nam ở trên giường của Lý Khang Trụ.

Sau một hồi, mặc dù Đông Sinh đã dán cho Tiếu Nam phù chú nhưng hô hấp của nàng vẫn càng ngày càng yếu dần, trên gương mặt trắng nõn ẩn ẩn nổi lên một tầng tro tàn, trên người chỗ bị hoạt thi cào và cắn chảy ra rất nhiều máu đen. Môi cùng móng tay dần dần hiện ra sắc tím xanh giống với hoạt thi.

Thực hiển nhiên, Tiếu Nam đã bắt đầu hoạt thi hóa.

Đông Sinh bảo Trịnh Vân Diệu cầm một lọ nước khoáng trong balo ra, Đông Sinh đốt hai trương phù chú rồi hoà tan tro của phù chú với nước khoáng, sau đó, Đông Sinh bóp cằm Tiếu Nam đút nước bùa cho nàng. Tiếu Nam đang hôn mê bất tỉnh nên nước bùa đi vào trong bụng nàng không đến một nửa, nước bùa tiến vào thân thể nàng không bao lâu thì nàng đã bắt đầu kịch liệt run rẩy, cơ thể căng chặt lấy một loại tư thế quỷ dị mà co giật, khóe miệng nàng không ngừng chảy ra máu đen.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Đông Sinh cho nàng uống là nước bùa thì Trịnh Vân Diệu sẽ hoài nghi nàng vừa mới sử dụng □□.

Ở một mức độ nào đó, Trịnh Vân Diệu đã biết chân tướng.

Tiếu Nam đanh hoạt thi hóa mà Đông Sinh cho nàng uống hết nước bùa thì thật đúng là cùng □□ không khác nhau nhiều lắm.

Uống một bát nước bùa còn chưa đủ, Đông Sinh thực mau lại chế thêm một lọ nước bùa, đổ nước bùa vào miệng vết thương của Tiếu Nam. Nước bùa tiếp xúc đến miệng vết thương thì trong nháy mắt, miệng vết thương ‘tư’ một tiếng, một đoàn khói đen từ miệng vết thương bốc lên, trong không khí truyền đến mùi hôi của thịt thối bị nướng chín.

Tiếu Nam bị đau mà tỉnh, nàng thần chí không rõ mà □□, thấp giọng nỉ non, Đông Sinh đến gần mới nghe rõ nàng không ngừng nói:

“Cứu mạng…… Cứu cứu…… Tiểu Khoa, cứu cứu…… em trai tôi……”

“Yên tâm đi, cậu ấy không sao.”

Đang trong trạng thái mơ hồ mà Tiếu Nam lại nghe thấy một giọng nói thanh lãnh như thế thì tiềm thức thả lỏng, Tiếu Nam hoàn toàn ngất đi.

Thực mau, hô hấp của Tiếu Nam trở nên vững vàng hơn một ít, miệng vết thương dần dần chảy ra máu đỏ tươi, môi cùng móng tay cũng chậm rãi rút đi màu xanh tím. Bất quá, Tiếu Nam bị hoạt thi hóa tuy dần dần biến mất nhưng bệnh trạng cảm nhiễm virus L thì một lần nữa xuất hiện.

A Hoàng đã giết Dịch Quỷ hút sinh khí của nàng, cho dù nàng cảm nhiễm virus L thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết. Chính phủ Đồng Thành vào buổi chiều đã tuyên bố tin tức, Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu đều đã xem qua, thực hiển nhiên, hiện tại chính phủ còn chưa tìm được biện pháp trị liệu, cho nên nếu đưa Tiếu Nam đi bệnh viện cũng vô dụng.

Đông Sinh tới thôn Lý gia là vì tìm ngọn nguồn của ôn dịch.

Bây giờ Đông Sinh mới có thời gian hỏi Lý Khang Trụ về tình huống cụ thể.

“Các ngươi bị cảm nhiễm virus khi nào ?” Đông Sinh mặt vô biểu tình hỏi.

“Virus? Bệnh độc gì?”

Lý Khang Trụ mờ mịt nhìn Đông Sinh, hiển nhiên hắn không rõ cậu đang nói cái gì.

Vừa rồi khi Dịch Quỷ tập kích Trịnh Vân Diệu, Đông Sinh đã dán phù chú ở trên người anh, tạm thời giúp anh mở thiên nhãn. Chính vì nguyên nhân này nên Trịnh Vân Diệu mới có thể nhìn thấy Lý Khang Trụ và nghe được hắn nói chuyện.

Trịnh Vân Diệu thay Đông Sinh hỏi: “Người trong thôn sinh bệnh lúc nào rồi khi nào chết?”

Lý Khang Trụ thành thật trả lời: “Người khác nhiễm bệnh khi nào thì tôi không biết nhưng tôi nhớ vào 22 tháng chạp, cảm giác yết hầu đau, không thoải mái, lúc ấy trong thôn có rất nhiều người bị cảm. Nghĩ chỉ là cảm mạo thông thường nên mọi người đều không quá chú ý, chỉ có vài người lên trấn trên mua thuốc uống. Qua vài ba ngày người trong thôn liền bắt đầu chết dần…”

Người qua đời đầu tiên là một cụ già, Lý gia thôn hiện tại trên cơ bản không còn tồn tại cái gì hiếu tử hiền tôn, người già trong nhà qua đời không những không có người thương tâm khổ sở, ngược lại còn cảm thấy giảm bớt gánh nặng. Tất cả mọi người đều không để ý, thẳng đến hơn nửa người trong thôn đều bị bệnh đến nằm liệt giường rồi bắt đầu liên tiếp tử vong, mọi người mới cảm thấy không thích hợp.

Những người chết đi lại biến thành quỷ hút máu. Người trong thôn muốn chạy ra ngoài nhưng đều bị quỷ đánh tường, bọn họ bị nhốt ở trong đó, căn bản không tìm thấy đường ra ngoài. Không đến mấy ngày, người trong thôn đều chết sạch. Một số người giống Lý Khang Trụ biến thành hoạt thi, ngày ngủ đêm hoạt động, một số người lại biến thành Dịch Quỷ, phát tán virus truyền nhiễm đến thôn xóm phụ cận.

Lại đúng dịp Tết đông người đi lại, virus cùng Dịch Quỷ đã nhanh chóng khuếch tán đến toàn thành.

Dựa theo số lượng Dịch Quỷ ở thôn Lý gia thì Dịch Quỷ cũng không phải tất cả đều là người thôn Lý gia sau khi chết biến thành, hẳn là ngay từ đầu đã tồn tại. Mà virus L xuất hiện cũng vô cùng kỳ quặc, Lý gia thôn hẻo lánh nên hiếm khi có người ngoài tới, theo hồi ức của Lý Khang Trụ, sau tháng chạp, tuy có người đến thôn để thăm người thân nhưng cũng không quá nhiều, sao đang yên đang lành lại xuất hiện virus hung tàn? Trừ phi, loại virus này ngay từ đầu đã tồn tại trong thôn Lý gia……

Về virus cùng Dịch Quỷ, Lý Khang Trụ cái gì cũng không biết, Đông Sinh đành phải yêu cầu Lý Khang Trụ cho cậu biết nội tình của hoạt thi.

Thực mau Đông Sinh đã hỏi tới một cái manh mối hữu dụng.

Lý gia thôn dường như bị âm sát khí bao phủ, ánh sáng bên ngoài căn bản không chiếu vào, bất tri bất giác, bên ngoài trời đã sáng.

Tác giả có lời muốn nói: Hoạt thi không phải tang thi, Đồng Thành cũng không phải Đồng Thành trong hiện thực nga ~~ cầu bình bình cầu hoa hoa ~~~(づ ̄ 3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com