Chương 85: Khuyển quỷ
Tạ Phi ngửi được mùi thơm mê người của hoành thánh và canh thịt dê, nuốt nuốt nước miếng, nó đã đói thật nhiều thật nhiều năm.
Đông Sinh một bên ăn thịt dê tươi ngon cùng hoành thánh béo nộn, một bên hỏi Tạ Phi:
“Cậu chết như thế nào?”
Tạ Phi căn bản không biết bản thân chết lúc nào, bất quá nó còn nhớ rõ sự tình lúc tỉnh lại ở bệnh viện:
“Ngày đó, ba mẹ dẫn em cùng em trai đến nhà chú Trần chơi, nhà chú ở vùng ngoại thành, sân rất lớn, bên ngoài thực lạnh, thân thể em không tốt, mùa đông hay sinh bệnh nên ba mẹ không cho em đi ra ngoài. Em trai em chơi cùng con của chú Trần ở sân ngoài, hai đứa đang chơi rất vui thì đột nhiên em trai em khóc nháo, em chạy ra ngoài thì em trai em nói Đa Đa bị người bắt mất rồi, em đuổi theo, sau đó hình như em bị xe đâm, khi em tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi.”
Trong mắt của khuyển quỷ nổi lên một tầng hơi nước mỏng, ngày đó nó bị người bắt kéo lên xe, nó nhìn thấy ca ca nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo, chiếc xe kia ở ngã tư đường thì quẹo vào, không nhìn thấy ca ca, thời điểm đuổi tới chỗ ngã tư ca ca liền bị xe đâm bay văng ra xa, máu chảy đầy đất.
Nó liều mạng gầm rú, điên cuồng cắn xé người trên xe, người nọ liền dùng gậy gộc đập nó đến bất tỉnh.
Bọn họ gây ra tai nạn làm chết người, hai người kia sợ chọc đến phiền toái nên không dám bán nó, vì vậy bọn họ liền đánh đến khi nó chết…… Đúng vậy, bởi vì nó cắn bị thương người trên xe, sau khi nó tỉnh lại, người kia vẫn luôn dùng gậy hung hăng đánh nó, sau khi đánh nó tới chết liền đem nó nấu thành một nồi to thịt cẩu.
Nó tìm thật nhiều năm, thật vất vả mới tìm về được nhà nhưng không thấy ca ca, nó liền ngồi trước cửa nhà chờ, ba ba đã về, mụ mụ đã về, đệ đệ cũng đã về, chờ đến khi trời tối cũng không nhìn thấy ca ca, nó vô cùng sốt ruột, nó không ngừng sủa để mọi người chú ý nhưng chẳng ai quan tâm. Thẳng đến khi nó nhìn thấy mẹ một mình ở trong phòng bếp khóc, nghe được nàng lẩm bẩm tự nói, nó mới biết được ngày đó, ca ca đã bị xe đâm chết.
Khi đó, nó liền nghĩ ca ca có khi nào đã biến thành quỷ giống như nó?
Nó chạy đến những nơi nó với ca ca thường đến: dưới lầu tiểu khu, tiểu khu bên ngoài công viên, trường ca ca học, bệnh viện thú cưng, siêu thị, vùng ngoại thành, nơi ca ca xảy ra chuyện…… Nó ngày ngủ đêm đi, đem địa phương nó biết đều tìm một lần lại một lần, chính là nó vẫn không tìm thấy ca ca.
Trong quá trình tìm kiếm, nó nhìn thấy có người đem con chó con mới sinh móc mắt, chặt đứt đuôi rồi vất vào trong đống tuyết làm nó đông chết; nhìn đến có người lấy xua đuổi những con chó mèo hoang nhát gan làm thú vui; nhìn đến có người dùng đồ ăn dụ dỗ rồi đá chúng nó đi; nhìn đến có người dùng đủ loại thủ đoạn bắt trộm những con chó mèo không chủ hoặc có chủ, giết thịt chúng nó làm thành thức ăn ăn uống thỏa thích, mà bên kia có lẽ chủ nhân của chúng đang đau khổ tìm kiếm……
Con người có thể không kiêng nể gì giết chết chó mèo, nó có năng lực, dựa vào cái gì mà không giết người thay miêu cẩu báo thù đâu?
Bất tri bất giác nó đã hấp thu rất nhiều tàn hồn miêu cẩu yếu ớt, càng ngày nó càng biến cường, sau đó, nó đi lên con đường báo thù tàn nhẫn huyết tinh.
Những người đó như thế nào giết chết miêu cẩu, nó liền như thế giết chết bọn họ.
Người đầu tiên mà nó giết chính là hai người đã đánh chết và ăn thịt nó.
Rồi sau đó, nó giết chết càng nhiều người, cắn nuốt càng nhiều linh hồn nhưng vui sướng trong lòng nó càng ngày càng ít.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng nó chỉ còn lại giết chóc.
Thẳng đến hôm nay, khi một lần nữa nhìn thấy ca ca, nó lập tức quên hết báo thù, quên hết giết chóc, nó chỉ nghĩ cùng ca ca ở bên nhau.
Tạ Phi có thể kể ra một ít ký ức của mình nhưng nhiều hơn thì lại không thể, đương nhiên, nó cũng không để bụng, nó cảm thấy ca ca vô pháp tiếp thu sự thật là nó giết người, nhưng nó cũng không hối hận, cũng hoàn toàn cho rằng bản thân không làm gì sai.
Nhưng lo lắng duy nhất của nó là nhân loại nguy hiểm kia sẽ thương tổn ca ca.
Nếu nó có thể nói, nó khẳng định sẽ nói cho Đông Sinh biết việc nó làm nó sẽ tự chịu, chỉ cần Đông Sinh buông tha cho ca ca thì dù có bị xử trí như thế nào nó cũng sẽ không một câu oán hận.
Đáng tiếc nó không thể nói mà nó nói Đông Sinh cũng nghe không hiểu. Một bên nó thân mật ở trên người Tạ Phi cọ tới cọ lui, một bên âm thầm đề phòng, bình tĩnh chờ đợi cơ hội giúp ca ca chạy trốn.
Đồng Thành bên kia vừa vào mùa thu đông, cũng có người sẽ ăn thịt chó.
Đông Sinh cùng Lý Cửu sống ở thôn kia, cơ hồ nhà nào cũng nuôi chó, mỗi năm vừa đến thu đông liền có người ném cẩu. Nhà Đông Sinh không nuôi chó, cậu lợi dụng kỳ nghỉ ở nhà phụ đạo công khoá cho tiểu hài nhi trong thôn, ít nhiều cũng nghe được sự tình buôn lậu cẩu, thông qua Tạ Phi đơn phương giảng thuật, Đông Sinh nhiều ít cũng đoán ra một số điều.
Đứng ở lập trường của nhân loại, khuyển quỷ làm vậy là tội ác ngập trời, không thể dung thứ, nhưng trái lại xem…… Đông Sinh quyết định điều tra một chút, khuyển quỷ rốt cuộc giết người nào, lại suy xét nên xử trí nó như thế nào.
Thực mau Đông Sinh đã ăn xong bát hoành thánh lớn, còn ăn tới ít nhất nửa cân thịt dê, uống hết một chén lớn canh thịt dê, cả người từ trong ra ngoài đều ấm hô hô.
Ăn uống no nê, Đông Sinh nói mấy câu liền để Tạ Phi cùng cậu ký kết quỷ khế.
Tạ Phi căn bản không có oán khí, Đông Sinh sở dĩ cùng nó ký kết khế ước chính là coi trọng sự trung thành của nó đối với Tạ Phi. Có được Tạ Phi liền không sợ khuyển quỷ không nghe lời cậu.
Cùng Đông Sinh ký quỷ khế, Tạ Phi đen 16 năm rốt cuộc cũng có ánh sáng.
Đông Sinh đáp ứng điều kiện duy nhất của nó chính là làm cho nó khôi phục thị lực để nhìn thấy diện mạo thế giới này đắm chìm trong ánh sáng.
Mặc dù Tạ Phi sinh thời bị mù bẩm sinh nhưng khi hồn thể thoát ly ** thì tật này sẽ tự động biến mất. Sinh thời là người mù, sau khi chết cũng không có cách nào khôi phục, hoặc là bởi vì kiếp trước tội nghiệt ngập trời bị Thiên Đạo nguyền rủa, hoặc là bởi vì đặc thù nào đó bị Thiên Đạo hạn chế, cũng có thể là hồn thể bị thương.
Tạ Phi bẩm sinh bị mù có thể là do nhân quả kiếp trước nhưng sau khi nó chết thì nhân quả nghiệp báo liền tiêu tán, nó sở dĩ vẫn nhìn không thấy hoàn toàn là bởi vì lâu nay đều tư duy theo quán tính.
Khế ước đã đánh vỡ lối tư duy theo quán tính, lại được Đông Sinh thi triển pháp thuật, Tạ Phi rốt cuộc nhìn thấy bộ dáng của đại cẩu đã làm bạn với nó mười mấy năm.
“Tai của em thật đẹp, đôi mắt của em cũng thật đẹp, lông mao cũng thật mịn, em là con cún đẹp nhất mà anh từng thấy!” Tạ Phi kích động đến hỏng rồi.
Vương Xuyên núp ở góc tường phun tào: thiếu niên, cậu chỉ mới nhìn thấy một con cẩu thôi mà?
Biết ca ca có thể nhìn thấy còn khen mình xinh đẹp, nó cao hứng đến liếm khuôn mặt cùng đôi mắt của Tạ Phi.
Một người một khuyển lại một lần nữa không coi ai ra gì mà chơi tới chơi lui với nhau.
Nhiều năm bị hắc ám giam cầm, Tạ Phi thực dễ lâm vào thế giới của chính mình đến mức xem nhẹ chung quanh. Chơi một hồi lâu sau nó mới chú ý tới trong phòng còn có những người khác.
Nó trước hết chú ý tới chính là Trịnh Vân Diệu - người kia sẽ sáng lên! Sau đó nó chú ý tới Lương Kiện cũng sáng không kém, tiếp đó là Dư Đồng hơi thở sạch sẽ, sau là Vương Xuyên lượn lờ hắc khí, cuối cùng nó mới chú ý tới Đông Sinh - người có hơi thở mỏng manh nhất
Nếu không phải có khế ước liên hệ, nói không chừng nó sẽ nghĩ lầm Trịnh Vân Diệu mới là người cùng nó ký kết khế ước, bởi vì trên người Trịnh Vân Diệu có kim quang làm nó theo bản năng sợ hãi cùng kiêng kị
Trực giác của Tạ Phi rất chính xác, nó so với quỷ hồn bình thường yếu hơn một chút, nếu như bị Trịnh Vân Diệu đụng chạm đến thì nó đã chết cũng sẽ bị lột một tầng da
Khuyển quỷ cùng chủ nhân khuyển quỷ đều bị bắt, Trịnh Vân Diệu ăn khuya xong liền hỏi Đông Sinh:
“Đêm nay cậu còn muốn ở lại bệnh viện sao?”
Kỳ thật ở chỗ nào đối với Đông Sinh mà nói đều không khác nhau lắm, bất quá, cậu muốn làm rõ chuyện sáng nay vòng cổ cá linh có trào ra nhiều sinh khí là như thế nào
“Bên này hẳn là không có gì nguy hiểm, tôi cùng anh trở về đi.”
“Hảo.”
Bữa ăn khuya hôm nay được bao, đồng chí lão Trịnh cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn.
“Thời gian không còn sớm, tôi cùng Đông Sinh đi trước, mọi người cũng sớm nghỉ ngơi đi.”
Lương Kiện cự tuyệt: “Đông Tể, đều đã trễ thế này rồi, đêm nay ông ở lại đây đi, ông ngủ giường, tôi ngủ sô pha!” Ông đi rồi, tôi không có cảm giác an toàn a!
“Vương Xuyên sẽ ở lại, có hắn ở, những con quỷ khác sẽ không dám tiến vào, ông cứ an tâm ngủ đi.” Đông Sinh nói.
Những con quỷ khác? Nghe ông nói xong tôi càng không ngủ được.
Lương Kiện cùng Nhĩ Khang cũng vô pháp ngăn cản Đông Sinh rời đi cùng với Trịnh Vân Diệu.
Tạ Phi cùng khuyển quỷ đi theo sau Đông Sinh, Tạ Phi tò mò nhìn chung quanh, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói thầm:
“Nguyên lai cầu thang dài như vậy a, nguyên lai ô tô là cái dạng này, oa, đây là tuyết đúng không, đèn đường, đèn đường thật xinh đẹp a……”
Tạ Phi dán mặt ở cửa sổ xe mà nhìn cảnh sắc bên ngoài giống như dân nhà quê mới lên thành phố.
Đông Sinh bọn họ từ bệnh viện về đến chung cư của Trịnh Vân Diệu đã là 11 giờ đêm, A Hoàng cho rằng đêm nay Đông Sinh không về nên làm tổ trên sô pha xem TV xoát di động, Đông Sinh vào cửa nó mới phát hiện, nó vội đem điện thoại giấu dưới cái gối đầu hình con mèo, chột dạ cùng Đông Sinh chào hỏi:
“Đông Tể, sao cậu về sớm thế?"
Đông Sinh đổi dép lê rồi đi tới, quét mắt nhìn sô pha, không có gì bất ngờ khi cậu nhìn thấy di động lộ ra ở mé ngoài cái gối.
“Đã trễ thế này còn chưa ngủ mà vẫn chơi điện thoại, nếu có lần sau thì sẽ bị tịch thu.”
Ban đầu A Hoàng còn tưởng phải giảo biện một trận, kết quả nó thoáng nhìn thấy di động lộ ở bên ngoài, tức khắc liền cứng họng, lầm bầm không cao hứng nói:
“Bị thu cả một buổi trưa, tôi mới chơi một…… Di, chúng nó là ai?”
Khuyển quỷ biến trở về bộ dáng ban đầu, A Hoàng không lập tức nhận ra nó, bất quá oán khí cùng sát khí cực kỳ sâu nặng đến đáng sợ trên người khuyển quỷ khiến A Hoàng không khỏi lui về sau một bước, nó... nó mới không sợ đâu.
“Đây là mèo sao? Thật xinh đẹp, đây là còn mèo xinh đẹp nhất em từng được thấy!”
Tạ Phi vừa dứt lời, khuyển quỷ liền không vui, hướng về phía A Hoàng hung hãn nhe răng.
Nó phóng ra sát khí mang huyết tinh đáng sợ tới mức A Hoàng nhảy dựng lên vai Đông Sinh, ngay sau đó, phì miêu ‘meo’ trượng người thế đạo:
“Đến địa bàn của lão tử mà dám hung hãn, ngươi có tin miêu gia bảo Đông Tể làm thịt ngươi hay không a!”
--------------------------
Editor có lời muốn nói: Mình sẽ beta truyện lại từ đầu, rất xin lỗi các bạn vì khi mình edit vẫn còn sạn làm truyện không mượt, ảnh hưởng tới quá trình đọc của các bạn. Mình mong các bạn cảm thấy hài lòng với bản đã beta. Bây giờ mình không vào được wattpad nên mình sẽ cập nhật bản đã beta lên wattpad sau nhaaaa.
Mình mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com