Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Điện ảnh

Sáng sớm hôm sau Dư Đồng lên máy bay về quê. Trịnh Quân Diệu dù bận trăm việc nhưng vẫn dành thời gian đi mua quà cùng Đông Sinh. Đông Sinh sẽ không quản lý tài chính, tháng này mua đồ ăn, mua dụng cụ vẽ tranh, A Hoàng ngẫu nhiên cũng sẽ quấn lấy cậu xin tiền tiêu vặt, mua xong vé máy bay cũng không dư lại quá nhiều, cậu còn phải tiết kiệm một ít để dùng trong mấy ngày Tết.

Tiền mua quà dự tính không quá nhiều, đương nhiên, Đông Sinh cũng không tính mua đồ đặc biệt quý giá, quan trọng phải là tấm lòng.

Hai người đi bộ nửa ngày, mua vịt nướng, mua mấy món ăn nổi danh ở thủ đô như điểm tâm cung đình, mứt hoa quả, kẹo hồ lô. Chỉ là vali của Đông Sinh quá nhỏ không đựng hết được, còn chưa kịp buồn thì Trịnh Quân Diệu đã tặng cho cậu một cái vali to hơn được hắn mua ở nước ngoài. Vali là hàng mới mua, bất quá, Trịnh Quân Diệu lo Đông Sinh không nhận nên nói với Đông Sinh vali kia là đồ hắn không dùng tới.

Đông Sinh vốn dĩ có chút khiếm khuyết ở phương diện tình cảm, trước kia cậu luôn cảm thấy Trịnh Quân Diệu thiếu nợ cậu một món tiền rất lớn nên Trịnh Quân Diệu làm gì cậu đều yên tâm thoải mái tiếp thu, hiện tại tình huống tựa hồ trái ngược, cậu cảm thấy bản thân giống như thiếu Trịnh Quân Diệu rất nhiều nhân tình. Thời điểm Đông Sinh nói ý nghĩ của mình cho Trịnh Quân Diệu, Trịnh Quân Diệu vui cười hớn hở tỏ vẻ bọn họ không phải là huynh đệ tốt nhất sao, nếu là huynh đệ thì không thể tính toán chi li a.

Sau đó, Đông Sinh liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Đương nhiên cũng không hoàn toàn quên sạch sẽ, cậu đối xử với Trịnh Quân Diệu vẫn có một chút thiên vị, chẳng hạn như cậu cho Trịnh Quân Diệu nhiều pháp khí hộ thân hơn ông ngoại Vân Diệu và dì Lư một phần.

Đông Sinh còn cân nhắc, chờ qua năm mới thì sẽ tặng cho Trịnh Quân Diệu trà cậu tự tay làm.

Đông Sinh biết làm trà là do được gia gia dạy, thoạt nhìn chỉ là lá trà bình thường nhưng quá trình bào chế một chút cũng không đơn giản. Không chỉ cho thêm một ít dược liệu hữu ích còn dùng tinh túy của Huyền môn, sao trà nhưng vẫn giữ lại được sinh khí tinh hoa, dùng lâu dài còn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ.

Người của Huyền môn không thể bào chế ra loại lá trà này, ngay cả Lý Cửu công lực thâm hậu cũng chỉ bào chế ra một ít lá trà thôi. Nhưng Đông Sinh thì khác, bởi vì thể chất đặc thù cùng có sự giúp sức của vòng cá linh nên cậu có thể làm ra loại lá trà này với số lượng lớn hơn.

Thời điểm tới thủ đô Đông Sinh chỉ mang trà đủ dùng trong một học kì thôi, sau lại lục tục tặng người này một ít người kia một ít, đến học kỳ sau mỗi lần pha trà cậu phải giảm lượng trà lại mới không đến nỗi cạn kiệt, dù làm như thế nhưng khảo thí còn chưa kết thúc thì cậu đã dùng hết trà rồi.

Năm nay nhất định cậu phải làm nhiều lá trà hơn mới đươc.

Mua thật nhiều đặc sản, thu thập xong hành lý, buổi tối dì Lư làm một bàn đồ ăn ngon, xem như cấp Đông Sinh làm một bữa ăn chia tay.

Ăn xong cơm chiều, Trịnh Quân Diệu không biết từ đâu lấy ra hai cái vé xem phim:

“Dù sao ở nhà cũng không có việc gì, hay là chúng ta đi xem phim đi.”

Đông Sinh còn chưa nói gì thì A Hoàng đã nịnh nọt kêu meo meo:

“Hảo a hảo a.”

Đông Sinh:……

Đồng chí lão Trịnh:……

Mang theo một cái bóng đèn béo đô đô, Trịnh Quân Diệu cùng Đông Sinh đi vào rạp chiếu phim cũng khá gần chung cư, lại nói tiếp, này là lần đầu tiên Đông Sinh đến rạp xem phim, lúc trước xem phim ở sân thể dục của trường không tính đâu!

“Đông Tể Đông Tể, tôi muốn ăn bắp rang bơ, tôi muốn uống Coca!”

Lúc còn ở Đồng Thành thì A Hoàng thường xuyên lén vào rạp xem phim chùa, nó xem đến mê mẩn, nó còn ăn vụng bắp rang bơ của người khác, vừa vặn người đó cũng đang lấy bắp rang, hắn vừa nhìn chằm chằm tình tiết phim trên màn hình vừa duỗi tay lấy bắp, kết quả lại chạm đến một đống lông xù xù, người nọ hoảng hồn cúi đầu thì nhìn thấy một đôi mắt xanh lá đang phát sáng giữa bóng tối. Trùng hợp là lúc ấy trong phòng rạp đang chiếu phim điện ảnh kinh dị, người nọ hét so với nhân vật chính trong phim chịu ngược còn thê thảm hơn, sau đó, rạp chiếu phim Đồng Thành bị đồn là có quỷ.

Lúc ấy A Hoàng cũng bị doạ lại sợ bị Lý Cửu biết chuyện sẽ bị ăn mắng nên nó đã lâu không đặt chân vào rạp chiếu phim rồi.

Đông Sinh nhìn bắp rang cùng các đồ ăn vặt khác, quyết đoán cự tuyệt A Hoàng:

“Nơi này bán quá đắt, tôi thà bỏ tiền ra ăn cá nướng còn hơn.”

A Hoàng không cao hứng lầm bầm nói:

“Chính là vào rạp chiếu phim thì phải ăn bắp rang bơ uống Coca a, Đông Tể, Đông Tể, Đông Tể, mua cho tôi đi, mua cho tôi đi miêu ô ô.”

Mèo béo làm nũng nhõng nhẽo.

Trịnh Quân Diệu tuy rằng không hiểu A Hoàng đang meo meo cái gì, bất quá xem động tác nhìn biểu tình cùng lời nói của Đông Sinh thì hắn đã có thể đoán ra tám chín phần rồi.

“A Hoàng muốn ăn cái gì cứ việc chọn, hôm nay tôi mời.”

Trịnh Quân Diệu sờ sờ cái đầu béo mập của A Hoàng, thập phần khảng khái nói.

A Hoàng ‘vèo’ một cái đã nhảy lên trên vai Trịnh Quân Diệu, nịnh nọt kêu meo meo một hồi sau đó không khách khí chọn một đống đồ ăn vặt, nó còn đặc biệt trượng nghĩa chọn thật nhiều đồ mà Đông Tể cũng thích ăn.

Chờ Trịnh Quân Diệu xách theo hai bao tràn đầy đồ ăn vặt đi tới, A Hoàng liềm nhảy vào lòng Đông Sinh, tranh công nói:

“Đông Tể Đông Tể, cậu xem tôi đối với cậu thật tốt, thời thời khắc khắc đều nhớ đến cậu nha miêu ngao ngao.”

Đông Sinh vừa cười vừa xoa bóp cái mặt béo mập của nó:

“Da mặt cũng thật dày, rõ ràng là tiền của Quân Diệu.”

“Vậy cậu có thể cho tôi nhiều tiền tiêu vặt hơn a, tôi có tiền khẳng định sẽ không bủn xỉn như cậu đâu!”

A Hoàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác.

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Đông Sinh ‘ném xuống’ con mèo vừa lười vừa béo, chủ động giúp Trịnh Quân Diệu xách túi đồ ăn:

“Cảm ơn.”

Trịnh Quân Diệu ỷ vào chiều cao liền xoa xoa cái ót của Đông Sinh:

“Được rồi, cùng tôi còn khách sáo cái gì, đi thôi, phim sắp bắt đầu rồi.”

Đến lúc kiểm tra vé, nhân viên của rạp không cho A Hoàng vào, Trịnh Quân Diệu gọi một cuộc điện thoại, A Hoàng liền quang minh chính đại ngồi xổm ở trên vai Đông Sinh đi vào.

A Hoàng là một con mèo nổi tiếng trên mạng, trong rạp chiếu phim cư nhiên cũng có fans của nó, A Hoàng trước kia chụp ảnh vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc ‘bốn mươi lăm độ giác thêm mỹ nhan’, gần đây vì cải thiện cuộc sống sinh hoạt của mèo hoang, A Hoàng thường xuyên đến trung tâm thu dưỡng bảo trợ động vật hoang chụp ảnh quay video, không có so sánh thì không có thương tổn, dáng người bí mật của ‘Ngô hoàng bệ hạ' đã bị quần chúng nhân dân biết hết.

Bộ lông của A Hoàng ánh vàng rực rỡ không có một chút tạp sắc cùng hình thể béo phì, A Hoàng tuyệt đối là con mèo độc nhất vô nhị.

Fans liếc mắt một cái liền nhận ra 'Ngô hoàng bệ hạ'.

Lại nhìn thấy quan xúc phân của bệ hạ, ai da, đôi mắt đều sắp bị lóe mù! Chờ fans phục hồi tinh thần thì soái ca xúc phân đã mang theo bệ hạ đi xa, chỉ còn lại fans đứng tại chỗ ảo não dậm chân.

Trịnh Quân Diệu chọn một bộ phim có trailer chiếu trên mạng, dân mạng đánh giá rất cao, phản ứng của phòng bán vé cũng phi thường hảo, người trong phòng chiếu phim cũng rất nhiều. Trịnh Quân Diệu mua được vé VIP, tầm nhìn phi thường tốt. Vừa ngồi vào chỗ, phim còn chưa chiếu thì A Hoàng đã meo meo kêu Đông Sinh cho nó ăn bắp rang.

Fans tìm được chỗ ngồi của mình rồi kinh hỉ phát hiện bệ hạ cư nhiên ngồi phía trước nàng, nhìn nhìn bệ hạ đang ăn đồ ăn vặt, fans có điểm hỏng mất.

Nàng tưởng mèo không ăn được bắp rang bơ chứ.

Kế tiếp, chuyện làm fans càng hỏng mất đã xảy ra, bệ hạ không chỉ ăn nhiều đồ ăn vặt uống Coca, nó còn giống như xem hiểu nội dung phim chiếu trên màn hình, lúc đến phân đoạn hài hước, nó cười còn lớn hơn quan xúc phân, ngẫu nhiên sẽ thập phần nhân tính hóa dùng móng vuốt vỗ vỗ cái bụng mỡ bị đau do cười nhiều.

Fans: Alo, chú cảnh sát ơi, ở đây có con mèo thành tinh!

Ngày thường Đông Sinh đều là mặt liệt, cậu cũng không hay cười. Đông Sinh không yêu lên mạng, A Hoàng cái gì cũng biết nhưng cậu lại không biết gì, cậu cũng rất ngược với mọi người, nếu có chuyện mọi người đều không cảm thấy khôi hài thì cậu lại cảm thấy rất buồn cười.

Theo thống kê của đồng chí lão Trịnh, phim mới chiếu hơn nửa thì lúm đồng điếu đã xuất hiện trên gương mặt Đông Sinh trên dưới năm mươi lần, cậu đã cười nhiều hơn ở bên ngoài không biết bao nhiêu lần.

“Anh nhìn tôi làm gì?”

Cốt truyện đang tiến triển nhẹ nhàng, Đông Sinh ăn một miếng khoai tây lắc phô mai, nhỏ giọng hỏi Trịnh Quân Diệu.

Trịnh Quân Diệu trịnh trọng trả lời:

“Bởi vì cậu đẹp a.”

Câu trả lời của Trịnh Quân Diệu cư nhiên giống với lời thoại của nhân vật trong phim, mạc danh kỳ diệu Đông Sinh cảm giác được tim mình đập gia tốc, qua vài giây, cậu mới nghẹn ra một câu:

“Anh cũng rất đẹp.”

Câu trả lời của Đông Sinh cư nhiên lại giống với nhân vật trong phim. Tràn màn chiếu, hai nhân vật sau khi nói xong đã ôm hôn nhau rồi ư ư a a, Đông Sinh cùng Trịnh Quân Diệu nhìn nhau, sau đó hai người đều giật mình dời đi tầm mắt, cơ hồ đồng thời lỗ tai hai người đều quỷ dị nổi lên một mạt hồng rực.

Không biết vì cái gì mà Đông Sinh cảm thấy trong lòng có điểm loạn, càng gỡ càng rối, từ trước đến nay 'nhất tâm nhị dụng tam dùng' đều không thành vấn đề với cậu, cư nhiên không nhập tâm xem phim. Khi ra khỏi rạp chiếu phim, gió tuyết phần phật thổi tới, tuyết rơi có chút nhiều, nhìn người Đông Sinh run run, Trịnh Quân Diệu liền nắm lấy tay cậu:

"Cậu lạnh sao? Hay là chúng ta về đi?”

Trịnh Quân Diệu gỡ khăn len trên cổ mình xuống, thực cẩn thận quấn quanh cổ Đông Sinh.

Trịnh Quân Diệu hàng năm sinh hoạt ở nước ngoài đã sớm có thói quen xịt một ít nước hoa, mùi hương nhàn nhạt mang theo sự thanh mát của cỏ cây quanh quẩn ở chóp mũi, ấm áp xuyên qua làn da lạnh băng rồi thẩm thấu vào trong tim.

“Dù sao cũng muộn rồi, chúng ta trở về đi.”

Đông Sinh cúi đầu, mạc danh kì diệu không dám nhìn thẳng vào mắt Trịnh Quân Diệu.

Trịnh Quân Diệu thực tự nhiên nắm lấy tay Đông Sinh:

“Kia... đi thôi.”

Tuyết đọng trên đường có điểm dày, A Hoàng ngồi xổm trên vai Đông Sinh sống chết không chịu leo xuống, dưới ánh đèn đường sáng trưng kéo dài kéo dài cái bóng của hai người một mèo, xa xa nhìn lại như hợp nhất thành một thể.

Thật hy vọng con đường này vĩnh viễn không có điểm kết thúc. Khoé miệng Trịnh Quân Diệu giương cao a cao a, tâm tình vui sướng giống như thiếu niên mới yêu lần đầu, đáy lòng lặng lẽ nhảy nhót tưng tưng.

Cùng lúc đó, Dư Đồng đang suy nghĩ —— thật hy vọng cái hỗn loạn này có thể nhanh kết thúc.

Không lâu lắm thì bọn họ đã đi hết đoạn đường, nhưng đêm còn dài, không chú định mọi việc sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com