Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Song song


99 đóa hoa hồng, một chiếc bánh sinh nhật tám tấc, được gửi đến khu vườn Hâm Hoa. Trình tiểu thư nhận, chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Sau khi vào khu dân cư và chạy vòng vèo mấy lượt, Nghê Lộ không còn cách nào khác ngoài việc gọi cho anh Mã – người gửi hàng.

"Anh Mã, khu Hâm Hoa này quá rộng! Địa chỉ định vị anh gửi có vẻ sai, tôi không tìm thấy vị trí cụ thể của Trình tiểu thư."

Mã tiên sinh hỏi: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Nghê Lộ chống một chân xuống đất, tay còn lại giữ chặt tay lái, ngước mắt nhìn xung quanh rồi đáp:

"Gần đây có mấy căn biệt thự, tôi còn thấy một con sông nữa."

Mã tiên sinh ngạc nhiên: "Cái gì? Biệt thự? Sông? Cậu chạy đi đâu vậy?"

Nghê Lộ cúi xuống kiểm tra lại địa chỉ lần nữa, bối rối nói:

"Rõ ràng là khu vườn Hâm Hoa mà! Tôi vào đây từ nãy đến giờ, cứ vòng đi vòng lại rồi chạy đến chỗ này."

Mã tiên sinh ngạc nhiên: "Khu vườn Hâm Hoa làm gì có biệt thự với sông? Chắc chắn cậu đi nhầm chỗ rồi."

Nghê Lộ đáp: "Tôi đi theo định vị bản đồ mà vào, cổng chính khu này cũng ghi rõ là khu vườn Hâm Hoa, đâu có sai."

Mã tiên sinh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi cũng bị cậu xoay vòng vòng rồi đây. Hay là cậu chụp mấy tấm ảnh gửi qua đây để tôi xem thử cậu đang ở đâu."

"Được, anh chờ một chút." Nghê Lộ cúp máy, bắt đầu chăm chỉ chụp ảnh. Cậu lia máy chụp liên tục từ nhiều hướng khác nhau rồi nhanh chóng gửi cho Mã tiên sinh qua ứng dụng giao hàng.

Chẳng mấy chốc, Mã tiên sinh nhắn lại: "Nhìn thấy rồi, cậu đi nhầm thật. Đối diện con kênh đó, mấy tòa nhà cao tầng mới là chỗ bạn gái tôi ở. Cậu qua đó tìm kỹ lại, chắc là ở phía sau dãy nhà ấy. Nếu vẫn không thấy thì gọi lại cho tôi."

Nghê Lộ gật đầu: "Được, tôi đi ngay."

Sau này, Nghê Lộ mới biết rằng khu vườn Hâm Hoa được chia thành hai khu riêng biệt. Một bên là chung cư bình thường, bên còn lại là khu biệt thự. Hai khu này không liên thông với nhau mà có cổng ra vào riêng biệt. Cậu vô tình đi vào khu biệt thự, muốn sang khu chung cư thì phải quay ra ngoài rồi mới vào được.

Cuối cùng, hoa hồng và bánh kem cũng được giao tận tay Trình tiểu thư một cách suôn sẻ. Xong đơn hàng này, Nghê Lộ lập tức nhận một công việc khác, nhanh chóng bỏ chuyện vừa rồi ra khỏi đầu.

Cậu không hề biết rằng, ngay sau khi mình rời đi, ở một căn biệt thự không xa chỗ cậu vừa đứng, có một người lặng lẽ quan sát. Nhàn Hân đứng bên cửa sổ, sắc mặt trầm xuống. Cậu ta đặt bút vẽ xuống, tháo tạp dề, rời khỏi phòng tranh rồi bước nhanh về phòng mình. Cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc pin, lục tìm số của Trương Vũ Thành và gọi đi.

Nhưng Trương Vũ Thành không nghe máy.

Dù chỉ mới năm hai đại học, nhưng là sinh viên của Khoa Tự Nhiên, Trương Vũ Thành thực sự rất bận. Với năng lực và thành tích xuất sắc của mình, anh đã được giáo sư dẫn dắt tham gia các dự án nghiên cứu từ sớm. So với những sinh viên cùng khóa, anh giống như một người được "đẩy thẳng lên trời" bằng tên lửa, đến mức họ thậm chí chẳng thể nhìn thấy bóng dáng anh nữa.

Dạo gần đây, Trương Vũ Thành tham gia vào một dự án mới. Tuy không quá lớn nhưng lại đầy thử thách, khiến anh phải dồn rất nhiều tâm sức vào đó. Phần lớn thời gian anh đều ở trong trường, thậm chí cả cuối tuần cũng vậy—chưa đến 9 giờ sáng đã rời đi, và thường phải đến rạng sáng 1-2 giờ mới quay về.

Mọi người đều biết anh bận rộn, đặc biệt là khi làm việc nghiêm túc thì luôn để điện thoại ở chế độ im lặng. Chỉ khi có chút thời gian rảnh anh mới kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Vì vậy, Nhàn Hân cũng không thấy lạ khi anh không bắt máy.

Không gọi lại nữa, Nhàn Hân đứng lặng suy nghĩ một lúc rồi mở ứng dụng nhắn tin. Thay vì vào nhóm chat ký túc xá 302, anh nhắn riêng cho Ký Thần—một người bạn thân:

"Ký Thần, tôi vừa thấy Nghê Lộ ở gần nhà mình."

Ký Thần nhanh chóng đáp lại: "Nghê Lộ?"

"Đúng vậy. Cậu ấy còn cầm điện thoại chụp liên tục. Trước nhà tôi có con sông nhân tạo, cảnh sắc đúng là đẹp thật."

Ký Thần hơi ngạc nhiên: "Chụp ảnh ngay trước nhà cậu?"

"Ừ. Hơn nữa trước đây tôi chỉ cần ra phố là có thể tình cờ gặp cậu ấy, bây giờ đến ở nhà cũng thấy. Có phải quá trùng hợp không?"

Ký Thần: "Cậu ấy vẫn còn ở trước nhà cậu à?"

Nhàn Hân: "Không, chụp ảnh xong là đi rồi. Tôi cũng chưa kịp gọi cậu ấy."

Ký Thần: "Cậu ấy nói đang đi làm, suốt ngày bận rộn, gần như không thấy mặt, mỗi ngày đều thần thần bí bí. Nếu cậu cảm thấy phiền, khi nào cậu ấy về tôi sẽ hỏi thử xem có chuyện gì."

Nhàn Hân ngập ngừng một lúc, suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời: "Cậu đừng hỏi, cậu ấy không làm tôi thấy phiền gì cả. Tôi chỉ cảm thấy giữa tôi và cậu ấy thật sự có duyên, đi đâu cũng tình cờ gặp. Hơn nữa, chuyện này nếu xử lý không khéo có thể ảnh hưởng đến quan hệ bạn cùng phòng, không tốt chút nào."

Ký Thần: "Cậu không cần lo, tôi sẽ chú ý."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhàn Hân cầm điện thoại đứng im một lúc, rồi quay lại phòng vẽ tranh, tiếp tục hoàn thành bức tranh còn dang dở.

Gần rạng sáng, Trương Vũ Thành mới lái xe rời khỏi trường.

Buổi chiều hôm đó, khi thấy Nhàn Hân gọi đến, anh bắt máy. Nhưng Nhàn Hân cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ hỏi anh tối nay mấy giờ về và có muốn về nhà ăn cơm tối không.

Suốt một hai tuần nay, Trương Vũ Thành hầu như không về nhà ăn trưa hay tối. Anh đều giải quyết bữa ăn ngay trong trường—hoặc gọi cơm hộp, hoặc ăn ở căn tin, miễn sao tiện lợi là được.

So với các sinh viên cùng khóa, năng lực học tập của anh vượt trội hơn hẳn. Kiến thức lý thuyết từ lâu đã nắm vững, điều anh cần lúc này là tích lũy kinh nghiệm thực tiễn thông qua các quá trình nghiên cứu. Vì thế, chỉ cần có dự án hoặc chuyên án nào, anh đều chủ động tham gia một cách tích cực.

Trương Vũ Thành rồi sẽ trở thành chủ tịch hội sinh viên. Bề ngoài, đây là kết quả của cuộc bầu chọn trong hội, nơi anh nhận được số phiếu cao nhất. Nhưng lý do quan trọng nhất khiến anh đảm nhận vị trí này lại không chỉ đơn thuần là danh tiếng hay quyền lực. Thông qua chức vụ này, anh có thể dễ dàng thu thập dữ liệu từ các khoa trong trường, xây dựng một cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển phần mềm. Khi nào cảm thấy công việc trở nên quá tải hoặc những gì bỏ ra không còn mang lại giá trị trực tiếp, có lẽ anh sẽ lập tức từ chức mà không cần suy nghĩ nhiều.

Vào thời điểm này, cổng chính của trường chắc chắn đã đóng. Nếu muốn lái xe ra ngoài, Trương Vũ Thành chỉ có thể chờ nhân viên bảo vệ phát hiện rồi mở cổng tự động cho anh.

Năm nhất đại học, Trương Vũ Thành vẫn ở ký túc xá trong trường. Nhưng sang năm hai, anh quyết định chuyển ra ngoài thuê nhà, chủ yếu là vì Nhàn Hân. Dù hiện tại sức khỏe của Nhàn Hân không khác gì người bình thường, nhưng vừa mới xuất viện được vài tháng đã phải sống chung với những người xa lạ trong ký túc xá thì khó ai có thể yên tâm. Vì muốn chăm sóc cậu ấy tốt hơn, Trương Vũ Thành mới quyết định dọn ra ngoài. Nếu không, với mức độ coi trọng việc học của anh, sống trong ký túc xá chắc chắn tiện lợi và tiết kiệm thời gian hơn nhiều.

Trong lúc chờ cổng tự động mở, một người đi từ cửa nhỏ dành cho người đi bộ bước ra.

Trương Vũ Thành nhìn thấy Nghê Lộ. Có vẻ như Nghê Lộ cũng nhận ra ánh mắt từ trong xe, liền ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Trương Vũ Thành.

Anh ngồi trong xe, một tay đặt trên vô lăng, tay kia tùy ý tựa vào tay vịn cửa, ánh mắt nhàn nhạt, không chút bận tâm.

Vốn dĩ, đối phương cũng chỉ là một người xa lạ không mấy quan trọng.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt kéo dài chưa đến một giây, rồi cả hai quay đi, ai tiếp tục việc của người nấy—một người lái xe, một người đi bộ. Giống như hai đường thẳng song song không cách nào cắt nhau.

Cuối cùng, cổng chính mở vừa đủ rộng. Trương Vũ Thành nhẹ nhàng nhấn ga, lái xe ra khỏi khuôn viên trường. Trong khi đó, Nghê Lộ nắm dây đeo ba lô, bước đi lặng lẽ dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Khi về đến ký túc xá, hầu hết mọi người đều đã ngủ. Những ai chưa ngủ cũng chỉ nằm trên giường nghịch điện thoại, không ai lên tiếng.

Nghê Lộ bước đi nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra tiếng động, thậm chí không mang giày, chỉ vì không muốn làm phiền bạn cùng phòng đang nghỉ ngơi.

Khi đi qua giường của Ký Thần, người vốn đang nằm chơi điện thoại liền buông điện thoại, xoay người đối mặt với Nghê Lộ, hạ giọng hỏi: "Nghê Lộ, hôm nay cũng bận trễ như vậy hả?"

Nghê Lộ dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía Ký Thần trong bóng tối, gật đầu và trả lời với giọng nói nhẹ nhàng: "Ừ, không kịp chuyến xe cuối, phải đi bộ về."

Ký Thần hỏi tiếp: "Làm việc ở tiệm lẩu vất vả sao?"

Nghê Lộ: "Cũng vậy thôi, quen rồi."

Ký Thần lại hỏi: "Một tháng cậu kiếm được bao nhiêu?"

Nghê Lộ: "Khoảng hai ngàn."

Ký Thần ngạc nhiên: "Ít vậy sao?"

Nghê Lộ giải thích: "Bởi vì không phải làm full-time, nên lương sẽ hơi ít chút."

Ký Thần ngồi dậy, hai tay chống lên giường, nửa người trên nâng lên, nhìn Nghê Lộ, hỏi: "Cậu làm cái này không thì chắc  không đủ tiền tiêu mỗi tháng đâu hả ? Cậu còn làm công việc nào khác không?"

Nghê Lộ trả lời một cách thật thà: "Ban ngày không có việc gì, tôi thường làm mấy việc vặt."

"Cụ thể là làm gì thế?" Ký Thần nhìn vào mặt Nghê Lộ, đôi mắt ánh lên một tia sáng dưới ánh đèn, nói: "Tôi có một người bạn, tình huống cũng gần giống như cậu, cũng đang nghĩ đến việc làm thêm để kiếm chút sinh hoạt phí. Tôi có thể giúp cậu hỏi thử."

Nghê Lộ không cảm thấy cần giấu giếm gì, liền đáp: "Phát tờ rơi, giao cơm hộp, nhận đơn và chạy giao hàng, chỉ cần là hợp pháp và có thu nhập thì làm gì cũng được."

Ký Thần hỏi tiếp: "Chắc là phải chạy giao hàng nhiều nơi lắm hả?"

Nghê Lộ gật đầu: "Đúng vậy."

Ký Thần lại hỏi: "Hôm nay cậu đã đi giao ở những đâu?"

Nghê Lộ nghĩ một chút rồi trả lời: "Hôm nay tôi cơ bản đã đi hết một vòng quanh khu vực này."

Ký Thần tiếp tục hỏi: "Công việc này có yêu cầu gì đặc biệt không? Ví dụ như yêu cầu chụp ảnh hay gì đó?"

Nghê Lộ lắc đầu: "Không có, không cần đâu."

Ký Thần lặng lẽ nhìn Nghê Lộ một lúc lâu, rồi nói: "Ồ, mình biết rồi , cảm ơn cậu, cậu đi tắm đi."

Nghê Lộ mỉm cười: "Không có gì đâu, tôi đi tắm đây."

Khi Nghê Lộ vào phòng tắm, Ký Thần nằm trên giường, nghe tiếng nước mơ hồ phát ra từ trong phòng tắm. Sau một hồi lâu, hắn cầm lấy điện thoại, định gửi tin nhắn cho Nhàn Hân, đã gõ sẵn mấy chữ nhưng khi nhìn vào thời gian, lo ngại sẽ làm phiền đối phương đang nghỉ ngơi, hắn lại xóa từng chữ một, nghĩ rằng sẽ đợi đến sáng mai rồi tìm thời gian thích hợp để nhắn lại.

Khi Nghê Lộ tắm xong ra ngoài, Ký Thần đã ngủ, nằm nghiêng trên giường.

Vì ít khi ở lại ký túc xá, Ký Thần và Nghê Lộ rất ít khi trò chuyện. Ký Thần cũng không phải kiểu người chủ động bắt chuyện với người khác.

Tối nay, thái độ của Ký Thần có phần khác thường khi chủ động hỏi Nghê Lộ nhiều như vậy về công việc làm thêm. Nghê Lộ ban đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng không để tâm quá nhiều. Cậu chỉ nghĩ rằng Ký Thần thực sự có một người bạn đang cần kiếm thêm tiền sinh hoạt. Dù vậy, Nghê Lộ cũng nhận ra rằng Ký Thần, người nhìn có vẻ không mấy lo lắng về tiền bạc, lại có một người bạn gặp khó khăn trong việc kiếm sống, điều này khiến cậu cảm thấy có chút khó hiểu.


Hết chương 119 đóa hoa hồng, một chiếc bánh sinh nhật tám tấc, được gửi đến khu vườn Hâm Hoa. Trình tiểu thư nhận, chúc cô sinh nhật vui vẻ.


Sau khi vào khu dân cư và chạy vòng vèo mấy lượt, Nghê Lộ không còn cách nào khác ngoài việc gọi cho anh Mã – người gửi hàng.


"Anh Mã, khu Hâm Hoa này quá rộng! Địa chỉ định vị anh gửi có vẻ sai, tôi không tìm thấy vị trí cụ thể của Trình tiểu thư."


Anh Mã hỏi: "Bây giờ đang ở đâu?"


Nghê Lộ chống một chân xuống đất, tay còn lại giữ chặt tay lái, ngước mắt nhìn xung quanh rồi đáp:


"Gần đây có mấy căn biệt thự, tôi còn thấy một con sông nữa."


Anh Mã ngạc nhiên: "Cái gì? Biệt thự? Sông? Cậu đi đâu vậy?"


Nghê Lộ cúi xuống kiểm tra lại địa chỉ lần nữa, bối rối nói:


"Rõ ràng là khu vườn Hâm Hoa mà! Tôi vào đây từ nãy đến giờ, cứ vòng đi vòng lại rồi chạy đến chỗ này."


Mã tiên sinh ngạc nhiên: "Khu vườn Hâm Hoa làm gì có biệt thự với sông? Chắc chắn đi nhầm chỗ rồi."


Nghê Lộ đáp: "Tôi đi theo định vị bản đồ mà vào, cổng chính khu này cũng ghi rõ là khu vườn Hâm Hoa, đâu có sai."


Mã tiên sinh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi cũng bị cậu xoay vòng vòng rồi đây. Hay là cậu chụp mấy tấm ảnh gửi qua đây để tôi xem thử cậu đang ở đâu."


"Được, anh chờ một chút." Nghê Lộ cúp máy, bắt đầu chăm chỉ chụp ảnh. Cậu lia máy chụp liên tục từ nhiều hướng khác nhau rồi nhanh chóng gửi cho Mã tiên sinh qua ứng dụng giao hàng.


Chẳng mấy chốc, Mã tiên sinh nhắn lại: "Nhìn thấy rồi, cậu đi nhầm thật. Đối diện con kênh đó, mấy tòa nhà cao tầng mới là chỗ bạn gái tôi ở. Cậu qua đó tìm kỹ lại, chắc là ở phía sau dãy nhà ấy. Nếu vẫn không thấy thì gọi lại cho tôi."


Nghê Lộ gật đầu: "Được, tôi đi ngay."


Sau này, Nghê Lộ mới biết rằng khu vườn Hâm Hoa được chia thành hai khu riêng biệt. Một bên là chung cư bình thường, bên còn lại là khu biệt thự. Hai khu này không liên thông với nhau mà có cổng ra vào riêng biệt. Cậu vô tình đi vào khu biệt thự, muốn sang khu chung cư thì phải quay ra ngoài rồi mới vào được.


Cuối cùng, hoa hồng và bánh kem cũng được giao tận tay Trình tiểu thư một cách suôn sẻ. Xong đơn hàng này, Nghê Lộ lập tức nhận một công việc khác, nhanh chóng bỏ chuyện vừa rồi ra khỏi đầu.


Cậu không hề biết rằng, ngay sau khi mình rời đi, ở một căn biệt thự không xa chỗ cậu vừa đứng, có một người lặng lẽ quan sát. Nhàn Hân đứng bên cửa sổ, sắc mặt trầm xuống. Cậu ta đặt bút vẽ xuống, tháo tạp dề, rời khỏi phòng tranh rồi bước nhanh về phòng mình. Cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc pin, lục tìm số của Trương Vũ Thành và gọi đi.


Nhưng Trương Vũ Thành không nghe máy.


Dù chỉ mới năm hai đại học, nhưng là sinh viên của Khoa Tự Nhiên, Trương Vũ Thành thực sự rất bận. Với năng lực và thành tích xuất sắc của mình, anh đã được giáo sư dẫn dắt tham gia các dự án nghiên cứu từ sớm. So với những sinh viên cùng khóa, anh giống như một người được "đẩy thẳng lên trời" bằng tên lửa, đến mức họ thậm chí chẳng thể nhìn thấy bóng dáng anh nữa.


Dạo gần đây, Trương Vũ Thành tham gia vào một dự án mới. Tuy không quá lớn nhưng lại đầy thử thách, khiến anh phải dồn rất nhiều tâm sức vào đó. Phần lớn thời gian anh đều ở trong trường, thậm chí cả cuối tuần cũng vậy—chưa đến 9 giờ sáng đã rời đi, và thường phải đến rạng sáng 1-2 giờ mới quay về.


Mọi người đều biết anh bận rộn, đặc biệt là khi làm việc nghiêm túc thì luôn để điện thoại ở chế độ im lặng. Chỉ khi có chút thời gian rảnh anh mới kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Vì vậy, Nhàn Hân cũng không thấy lạ khi anh không bắt máy.


Không gọi lại nữa, Nhàn Hân đứng lặng suy nghĩ một lúc rồi mở ứng dụng nhắn tin. Thay vì vào nhóm chat ký túc xá 302, anh nhắn riêng cho Ký Thần—một người bạn thân:


"Ký Thần, tôi vừa thấy Nghê Lộ ở gần nhà mình."


Ký Thần nhanh chóng đáp lại: "Nghê Lộ?"


"Đúng vậy. Cậu ấy còn cầm điện thoại chụp liên tục. Trước nhà tôi có con sông nhân tạo, cảnh sắc đúng là đẹp thật."


Ký Thần hơi ngạc nhiên: "Chụp ảnh ngay trước nhà cậu?"


"Ừ. Hơn nữa trước đây tôi chỉ cần ra phố là có thể tình cờ gặp cậu ấy, bây giờ đến ở nhà cũng thấy. Có phải quá trùng hợp không?"


Ký Thần: "Cậu ấy vẫn còn ở trước nhà cậu à?"


Nhàn Hân: "Không, chụp ảnh xong là đi rồi. Tôi cũng chưa kịp gọi cậu ấy."


Ký Thần: "Cậu ấy nói đang đi làm, suốt ngày bận rộn, gần như không thấy mặt, mỗi ngày đều thần thần bí bí. Nếu cậu cảm thấy phiền, khi nào cậu ấy về tôi sẽ hỏi thử xem có chuyện gì."


Nhàn Hân ngập ngừng một lúc, suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời: "Cậu đừng hỏi, cậu ấy không làm tôi thấy phiền gì cả. Tôi chỉ cảm thấy giữa tôi và cậu ấy thật sự có duyên, đi đâu cũng tình cờ gặp. Hơn nữa, chuyện này nếu xử lý không khéo có thể ảnh hưởng đến quan hệ bạn cùng phòng, không tốt chút nào."


Ký Thần: "Cậu không cần lo, tôi sẽ chú ý."


Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhàn Hân cầm điện thoại đứng im một lúc, rồi quay lại phòng vẽ tranh, tiếp tục hoàn thành bức tranh còn dang dở.


Gần rạng sáng, Trương Vũ Thành mới lái xe rời khỏi trường.


Buổi chiều hôm đó, khi thấy Nhàn Hân gọi đến, anh bắt máy. Nhưng Nhàn Hân cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ hỏi anh tối nay mấy giờ về và có muốn về nhà ăn cơm tối không.


Suốt một hai tuần nay, Trương Vũ Thành hầu như không về nhà ăn trưa hay tối. Anh đều giải quyết bữa ăn ngay trong trường—hoặc gọi cơm hộp, hoặc ăn ở căn tin, miễn sao tiện lợi là được.


So với các sinh viên cùng khóa, năng lực học tập của anh vượt trội hơn hẳn. Kiến thức lý thuyết từ lâu đã nắm vững, điều anh cần lúc này là tích lũy kinh nghiệm thực tiễn thông qua các quá trình nghiên cứu. Vì thế, chỉ cần có dự án hoặc chuyên án nào, anh đều chủ động tham gia một cách tích cực.


Trương Vũ Thành rồi sẽ trở thành chủ tịch hội sinh viên. Bề ngoài, đây là kết quả của cuộc bầu chọn trong hội, nơi anh nhận được số phiếu cao nhất. Nhưng lý do quan trọng nhất khiến anh đảm nhận vị trí này lại không chỉ đơn thuần là danh tiếng hay quyền lực. Thông qua chức vụ này, anh có thể dễ dàng thu thập dữ liệu từ các khoa trong trường, xây dựng một cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển phần mềm. Khi nào cảm thấy công việc trở nên quá tải hoặc những gì bỏ ra không còn mang lại giá trị trực tiếp, có lẽ anh sẽ lập tức từ chức mà không cần suy nghĩ nhiều.


Vào thời điểm này, cổng chính của trường chắc chắn đã đóng. Nếu muốn lái xe ra ngoài, Trương Vũ Thành chỉ có thể chờ nhân viên bảo vệ phát hiện rồi mở cổng tự động cho anh.


Năm nhất đại học, Trương Vũ Thành vẫn ở ký túc xá trong trường. Nhưng sang năm hai, anh quyết định chuyển ra ngoài thuê nhà, chủ yếu là vì Nhàn Hân. Dù hiện tại sức khỏe của Nhàn Hân không khác gì người bình thường, nhưng vừa mới xuất viện được vài tháng đã phải sống chung với những người xa lạ trong ký túc xá thì khó ai có thể yên tâm. Vì muốn chăm sóc cậu ấy tốt hơn, Trương Vũ Thành mới quyết định dọn ra ngoài. Nếu không, với mức độ coi trọng việc học của anh, sống trong ký túc xá chắc chắn tiện lợi và tiết kiệm thời gian hơn nhiều.


Trong lúc chờ cổng tự động mở, một người đi từ cửa nhỏ dành cho người đi bộ bước ra.


Trương Vũ Thành nhìn thấy Nghê Lộ. Có vẻ như Nghê Lộ cũng nhận ra ánh mắt từ trong xe, liền ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Trương Vũ Thành.


Anh ngồi trong xe, một tay đặt trên vô lăng, tay kia tùy ý tựa vào tay vịn cửa, ánh mắt nhàn nhạt, không chút bận tâm.


Vốn dĩ, đối phương cũng chỉ là một người xa lạ không mấy quan trọng.


Khoảnh khắc mắt chạm mắt kéo dài chưa đến một giây, rồi cả hai quay đi, ai tiếp tục việc của người nấy—một người lái xe, một người đi bộ. Giống như hai đường thẳng song song không cách nào cắt nhau.


Cuối cùng, cổng chính mở vừa đủ rộng. Trương Vũ Thành nhẹ nhàng nhấn ga, lái xe ra khỏi khuôn viên trường. Trong khi đó, Nghê Lộ nắm dây đeo ba lô, bước đi lặng lẽ dưới ánh đèn đường mờ nhạt.


Khi về đến ký túc xá, hầu hết mọi người đều đã ngủ. Những ai chưa ngủ cũng chỉ nằm trên giường nghịch điện thoại, không ai lên tiếng.


Nghê Lộ bước đi nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra tiếng động, thậm chí không mang giày, chỉ vì không muốn làm phiền bạn cùng phòng đang nghỉ ngơi.


Khi đi qua giường của Ký Thần, người vốn đang nằm chơi điện thoại liền buông điện thoại, xoay người đối mặt với Nghê Lộ, hạ giọng hỏi: "Nghê Lộ, hôm nay cũng bận trễ như vậy hả?"


Nghê Lộ dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía Ký Thần trong bóng tối, gật đầu và trả lời với giọng nói nhẹ nhàng: "Ừ, không kịp chuyến xe cuối, phải đi bộ về."


Ký Thần hỏi tiếp: "Làm việc ở tiệm lẩu vất vả sao?"


Nghê Lộ: "Cũng vậy thôi, quen rồi."


Ký Thần lại hỏi: "Một tháng cậu kiếm được bao nhiêu?"


Nghê Lộ: "Khoảng hai ngàn."


Ký Thần ngạc nhiên: "Ít vậy sao?"


Nghê Lộ giải thích: "Bởi vì không phải làm full-time, nên lương sẽ hơi ít chút."


Ký Thần ngồi dậy, hai tay chống lên giường, nửa người trên nâng lên, nhìn Nghê Lộ, hỏi: "Cậu làm cái này không thì chắc không đủ tiền tiêu mỗi tháng đâu hả ? Cậu còn làm công việc nào khác không?"


Nghê Lộ trả lời một cách thật thà: "Ban ngày không có việc gì, tôi thường làm mấy việc vặt."


"Cụ thể là làm gì thế?" Ký Thần nhìn vào mặt Nghê Lộ, đôi mắt ánh lên một tia sáng dưới ánh đèn, nói: "Tôi có một người bạn, tình huống cũng gần giống như cậu, cũng đang nghĩ đến việc làm thêm để kiếm chút sinh hoạt phí. Tôi có thể giúp cậu hỏi thử."


Nghê Lộ không cảm thấy cần giấu giếm gì, liền đáp: "Phát tờ rơi, giao cơm hộp, nhận đơn và chạy giao hàng, chỉ cần là hợp pháp và có thu nhập thì làm gì cũng được."


Ký Thần hỏi tiếp: "Chắc là phải chạy giao hàng nhiều nơi lắm hả?"


Nghê Lộ gật đầu: "Đúng vậy."


Ký Thần lại hỏi: "Hôm nay cậu đã đi giao ở những đâu?"


Nghê Lộ nghĩ một chút rồi trả lời: "Hôm nay tôi cơ bản đã đi hết một vòng quanh khu vực này."


Ký Thần tiếp tục hỏi: "Công việc này có yêu cầu gì đặc biệt không? Ví dụ như yêu cầu chụp ảnh hay gì đó?"


Nghê Lộ lắc đầu: "Không có, không cần đâu."


Ký Thần lặng lẽ nhìn Nghê Lộ một lúc lâu, rồi nói: "Ồ, mình biết rồi , cảm ơn cậu, cậu đi tắm đi."


Nghê Lộ mỉm cười: "Không có gì đâu, tôi đi tắm đây."


Khi Nghê Lộ vào phòng tắm, Ký Thần nằm trên giường, nghe tiếng nước mơ hồ phát ra từ trong phòng tắm. Sau một hồi lâu, hắn cầm lấy điện thoại, định gửi tin nhắn cho Nhàn Hân, đã gõ sẵn mấy chữ nhưng khi nhìn vào thời gian, lo ngại sẽ làm phiền đối phương đang nghỉ ngơi, hắn lại xóa từng chữ một, nghĩ rằng sẽ đợi đến sáng mai rồi tìm thời gian thích hợp để nhắn lại.


Khi Nghê Lộ tắm xong ra ngoài, Ký Thần đã ngủ, nằm nghiêng trên giường.


Vì ít khi ở lại ký túc xá, Ký Thần và Nghê Lộ rất ít khi trò chuyện. Ký Thần cũng không phải kiểu người chủ động bắt chuyện với người khác.


Tối nay, thái độ của Ký Thần có phần khác thường khi chủ động hỏi Nghê Lộ nhiều như vậy về công việc làm thêm. Nghê Lộ ban đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng không để tâm quá nhiều. Cậu chỉ nghĩ rằng Ký Thần thực sự có một người bạn đang cần kiếm thêm tiền sinh hoạt. Dù vậy, Nghê Lộ cũng nhận ra rằng Ký Thần, người nhìn có vẻ không mấy lo lắng về tiền bạc, lại có một người bạn gặp khó khăn trong việc kiếm sống, điều này khiến cậu cảm thấy có chút khó hiểu.




Hết chương 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com