Chương 34 - Khám thai
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Khám khoa thai sản, Phương Hành Chu cũng nhờ người quen.
Cậu đứng bên cạnh với tư cách là người nhà, nhìn Lục Kiến Xuyên đeo khẩu trang, thân hình cao lớn hơi co quắp nằm trên ghế khám, trong khi người bạn bác sĩ của cậu đã trợn mắt há hốc mồm, hắn trố mắt nhìn Lục Kiến Xuyên, rồi lại nhìn Phương Hành Chu, bộ não rõ ràng đã quá tải, không thể xử lý thông tin.
Lục Kiến Xuyên chủ động nói: "Chào bác sĩ An, tôi là người vợ tương lai của Hành Chu."
Anh nhấn mạnh chữ "vợ", khiến Phương Hành Chu không nhịn được, đưa tay che miệng, cúi đầu ho khan một tiếng, che lại nụ cười.
Bác sĩ An từ từ đảo mắt từ đầu đến chân Lục Kiến Xuyên, quan sát dáng người cao gầy gần 1m9 và phong cách trang điểm thiên hướng nam tính của anh, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở yết hầu của anh.
Lục Kiến Xuyên im lặng kéo cổ áo lên, che khuất yết hầu một chút.
"Vị hôn thê của cậu..." Bác sĩ An mấp máy môi, khó khăn lắm mới phát ra được thanh âm: "...vóc dáng cao thật nhỉ."
Phương Hành Chu bình tĩnh đáp: "Đúng vậy, từ nhỏ vóc dáng anh ấy đã cao. Tôi thích người cao, tạo cảm giác an toàn."
Bác sĩ An: "...Cô ấy còn có yết hầu?"
Phương Hành Chu: "Ừ, lúc dậy thì nội tiết nam mạnh nên mới vậy, cậu là bác sĩ khoa phụ sản, chắc cậu hiểu rất rõ."
Bác sĩ An càng thêm hỏng mất: "Nội tiết nam mạnh đến mức có yết hầu mà vẫn mang thai như bình thường? Hai người... lợi hại thật!"
Mặt Phương Hành Chu không đổi sắc: "Đã uống thuốc điều chỉnh nội tiết một đoạn thời gian rồi, buồng trứng đa nang* không phải là bệnh không thể chữa."
*Buồng trứng đa nang là bệnh lý phụ khoa liên quan đến sự mất cân bằng nội tiết tố, không chỉ giảm khả năng sinh sản mà còn làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác.
Bác sĩ An: "..."
Hắn lúng túng cúi đầu, một lần nữa ngước lên nhìn về phía Lục Kiến Xuyên, cảm thấy chỉ số thông minh và trình độ chuyên môn của mình bị sỉ nhục, hắn cực kỳ nghi ngờ Phương Hành Chu hôm nay cố tình đến chỉnh mình.
"Vậy làm siêu âm B đi," hắn cầm chặt thiết bị trong tay, nghiến răng nghiến lợi: "Đã mang thai mấy tháng rồi?"
Lục Kiến Xuyên: "Hơn ba tháng."
Nói xong, anh lặng lẽ thò một xúc tu dưới lớp áo khoác, cảnh cáo phôi thai trong bụng một hồi, uy hiếp nó không được hóa ra mặt quỷ khi chụp siêu âm B như lần trước.
[ Ngoan ngoãn giả làm phôi thai nhân loại, nếu dọa bác sĩ, tao sẽ tống mày khỏi khoang bụng, để dịch dạ dày tiêu hóa mày! ]
Xúc tu nhẹ nhàng vỗ vào bụng.
Vật nhỏ bên trong run rẩy, nhanh chóng an tĩnh lại, bắt đầu giả chết.
Bác sĩ: "Vén áo lên."
Lục Kiến Xuyên nhanh chóng thu hồi xúc tua, vén áo lông lên một đoạn, lộ ra vùng bụng hơi phồng lên nhưng vẫn còn cơ bụng.
Bác sĩ An nhìn chằm chằm vào bụng anh, đồng tử co lại, há hốc miệng, không thể tin nổi, hồi lâu sau vẫn không có động tĩnh.
Sao có thể?
Hai bên sườn vẫn còn dấu vết cơ bụng rõ ràng, chứng tỏ độ cong đó không phải bụng bia, người đàn ông này... thật sự mang thai?!
"Bác sĩ?" Lục Kiến Xuyên hơi mỉm cười, gọi hắn.
Hắn phục hồi tinh thần, một lần nữa ngẩng đầu, hắn chau mày, không quá xác định mà nhìn về phía Phương Hành Chu ở bên cạnh, rất mong tìm thấy sự tán thành từ đồng nghiệp.
Phương Hành Chu cũng đang nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi phồng, thần sắc hơi căng thẳng, chậm rãi hít sâu một cái, gật đầu với hắn, nói: "Bắt đầu đi."
Vẻ mặt của bác sĩ có chút hoảng hốt, máy móc bôi gel siêu âm lên bụng Lục Kiến Xuyên, run rẩy đặt đầu dò lên bụng anh, nơi đó thậm chí còn có một hình xăm quen thuộc...
Trời ơi, Phương Hành Chu bề ngoài nghiêm túc thế mà sau lưng lại lén lút... Bác sĩ An nhắm mắt, cảm thấy tâm hồn thuần khiết của mình đã bị ô nhiễm.
Lục Kiến Xuyên đổi thành một tư thế thoải mái hơn, cũng nhìn vào bụng mình, độ cong khóe miệng gia tăng.
[ Đây là bài học sinh tồn đầu tiên của mày: Làm thế nào để ngụy trang thành nhân loại trong xã hội loài người. ]
[ Nếu hôm nay mày ngụy trang thất bại, mày sẽ được biết đến với danh hiệu người anh chưa bao giờ được chào đời của em mày.]
Phôi thai tiếp thu giáo dục kiểu đe dọa của cơ thể mẹ, khẽ động đậy.
Động tĩnh này khiến bác sĩ An khiếp sợ, suýt nữa đánh rơi đầu dò.
"Đừng sợ, bác sĩ An," Lục Kiến Xuyên trấn an hắn, "Bên trong chỉ là một thai nhi nhân loại phúc hậu và vô hại đáng yêu."
Bác sĩ An: "..."
Hắn nuốt khan, lông tóc trên người đều dựng đứng, không nhịn được mà nói: "Im đi, đừng nói chuyện nữa, dọa người lắm."
Phương Hành Chu nghe những lời này của Lục Kiến Xuyên cũng nổi da gà.
Thai nhi nhân loại... sao?
Cậu lặng lẽ nắm chặt tờ giấy chẩn bệnh trong túi, trái tim đập thình thịch, cậu cố che giấu vẻ mặt căng thẳng, bình tĩnh nhìn vào màn hình siêu âm B.
Đây sẽ là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy đứa con của bọn họ.
Nó sẽ là cái gì...?
... Nhân loại?
Hay là... quái vật?
Nhưng màn hình siêu âm chỉ là một màu xám trắng hỗn độn, dò mãi vẫn không thấy thai nhi đâu. Bác sĩ An nhíu mày, càng thêm nghi ngờ mình đang bị trêu đùa, hắn muốn nói lại thôi mà liếc Lục Kiến Xuyên một cái.
Thanh âm Lục Kiến Xuyên trầm thấp: "Tìm lại đi."
Theo thói quen nghề nghiệp, bác sĩ An lại bôi thêm một ít gel, một lần nữa đặt đầu dò lên, kiên nhẫn tìm từ sườn eo anh đến giữa bụng.
Dần dần, có thứ gì đó xuất hiện lên trên màn hình.
Cả ba người đồng thời nín thở.
Da đầu Phương Hành Chu dần dần căng lên, cậu ẩn ẩn có dự cảm mãnh liệt rằng mình sắp chứng kiến kỳ tích quỷ dị nhất thế giới, kỳ tích do người yêu cậu mang đến, dành riêng cho một mình cậu.
Trên màn hình siêu âm B, hình dánh thai nhi mờ ảo loáng thoáng hiện ra.
Nó còn rất nhỏ nhưng đã có hình dáng bình thường của thai nhi nhân loại, đầu hơi to, thân thể nho nhỏ, cuộn tròn thành một tư thế dễ chịu, "miệng" cắn dây cuống rốn, thậm chí khi bọn họ nhìn qua, nó còn giật giật cánh tay chưa phân hóa, như đang chào hỏi với bọn họ.
Phương Hành Chu ngừng thở.
Đồng tử cậu hơi giãn ra, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong siêu âm B, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm xúc lạ lẫm chưa từng có trào dâng trong lòng cậu, vượt qua mọi lý trí.
Đó là... một thai nhi nhân loại bình thường.
Sinh mệnh mới được tạo ra từ cậu và Lục Kiến Xuyên, thừa hưởng gene, máu thịt và tình yêu mãnh liệt của họ.
Một kỳ tích... gần như không có khả năng tồn tại.
Mọi nghi ngờ đều tan biến khi nhìn thấy hình ảnh siêu âm B, cậu cảm thấy choáng váng, như thể toàn bộ logic cấu tạo thế giới đều sụp đổ, tất cả nhận thức và lý trí của cậu đều bị dễ như trở bàn tay mà đánh sập.
Trong đại não cậu chỉ còn một ít tình yêu điên cuồng, đôi mắt cậu bất tri bất giác đỏ lên, thậm chí sản sinh ý tưởng không thể tưởng tượng được, đầy phong cách chủ nghĩa duy tâm rằng tình yêu có thể cải tạo tất cả.
Một bàn tay xương khớp rõ ràng nắm lấy tay cậu, cậu lập tức dùng sức siết chặt lại, lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không buông.
"Vợ yêu," Lục Kiến Xuyên rất hài lòng với biểu hiện của phôi thai, "Con của chúng ta có phải rất đáng yêu không?"
Người trong phòng đều không nói gì.
Hồi lâu sau, bác sĩ An mới tỉnh táo lại từ bầu không khí khẩn trương làm người hít thở không thông, hắn trừng mắt nhìn hình ảnh siêu âm B, bàn tay hơi run, hắn thậm chí cảm thấy mình đang đối mặt với phát hiện mới cấp bậc Nobel.
Bình tĩnh, đừng nghĩ nhiều.
Có lẽ Phương Hành Chu không lừa gạt hắn, người nằm trên bàn khám thực sự là phụ nữ, chỉ là... ừm, có yết hầu, cao gần 1m9, thích mặc trang điểm theo phong cách nam tính. Trên Trái Đất có mấy tỷ người, cái gì chả có!
Hắn hít sâu, liều mạng gạt bỏ suy nghĩ trong đại não, bắt đầu kiểm tra siêu âm B, nhấn nút ghi lại trạng thái của thai nhi.
"...Thai nhi phát triển rất tốt," giọng hắn đờ đẫn, vẫn chìm trong nghi ngờ, "Nhịp tim của thai nhi bình thường, chu vi đầu 13.5cm, đường kính lưỡng đỉnh* 4.2cm, hơi lớn so với thai nhi 3 tháng bình thường, cần kiểm soát việc ăn uống... ừm... nó lại đang cử động, sức sống rất mạnh... hơi hiếu động so với thai nhi 3 tháng..."
*Đường kính lưỡng đỉnh là đường kính được đo ở mặt cắt lớn nhất (tính từ trán ra sau gáy) của hộp sọ của thai nhi hoặc có thể hiểu là đường kính đầu của em bé.
Lục Kiến Xuyên không để ý thai nhi đang diễn hết mình, mà nhìn về phía Phương Hành Chu vẫn không có phản ứng, cào nhẹ lòng bàn tay cậu một chút: "Chu Chu?"
Phương Hành Chu chậm rãi hít sâu một hơi.
Cậu gần như quên cách hô hấp, nhìn chằm chằm vào đứa con do cậu và Lục Kiến Xuyên tạo ra, não bộ thiếu oxy.
Chắc thai nhi có thể cảm nhận được ánh mắt của cơ thể mẹ khác, nó lại động đậy một chút.
Phương Hành Chu nở nụ cười, đan mười ngón tay với Lục Kiến Xuyên, trả lời vấn đề: "... Thật đáng yêu."
Bác sĩ An bớt thời gian liếc nhìn bạn tốt một cái, phun tào: "Cậu cao hứng đến choáng váng rồi à, Hành Chu."
Nói xong, hắn xoa bóp giữa mày mình, dùng ánh mắt khó có thể miêu tả nhìn thoáng qua hầu kết của Lục Kiến Xuyên, thấp giọng nỉ non: "Tôi cũng sắp choáng váng rồi, tôi cảm thấy trạng thái tinh thần bây giờ của tôi cũng không quá ổn định..."
Hắn một lần nữa cầm đầu dò, kiểm tra kỹ lưỡng từng cấu trúc trong khoang bụng, tất cả đều hoàn toàn bình thường, không có dấu vết nhân tạo, hơn nữa thai nhi lại rất khỏe mạnh.
Càng kiểm tra, đầu óc hắn càng rối bời, mắt hắn trừng đến mỏi nhừ, cho đến khi Lục Kiến Xuyên lên tiếng: "Bác sĩ? Ngài kiểm tra xong chưa?"
Bác sĩ An gượng gạo thu hồi tầm mắt của mình, rút khăn giấy đưa cho Lục Kiến Xuyên: "Siêu âm B xong rồi, anh tự lau đi." Rồi hắn vội vã ra bồn rửa mặt, dội nước lạnh vào mặt để bình tĩnh lại một chút.
Khi hắn quay lại bàn khám, Lục Kiến Xuyên đã mặc xong quần áo, đứng bên cạnh Phương Hành Chu, thân mật ôm eo cậu. Anh cao hơn Phương Hành Chu nửa cái đầu, vai rộng eo thon chân dài, dù nhìn như thế nào, là dáng người nam tính đầy tiêu chuẩn, nhưng trong bụng lại mang một thai nhi nhân loại hàng thật giá thật.
Anh cười khúc khích chỉ vào hình siêu âm B, nói với Phương Hành Chu: "Đầu nó to thế này, trông hơi xấu xí nha, giống bạch tuộc... à, cũng giống sứa, em thấy sao?" Mà Phương Hành Chu vẫn hoảng hốt nhìn chằm chằm hình ảnh siêu âm B, vẻ mặt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bác sĩ An lại bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, cứ tiếp tục như thế này, ngày mai chắc hắn phải xuống khoa tâm lý để khám mất.
Hắn in kết quả kiểm tra ra, gấp không chờ nổi mà đuổi khách: "Được rồi, tôi còn bệnh nhân khác. Hai người đi làm các hạng mục xét nghiệm khác đi, xong rồi thì quay lại."
Lục Kiến Xuyên bắt tay với bác sĩ, tỏ vẻ cảm ơn, sau đó cầm tờ báo cáo kiểm tra cùng Phương Hành Chu ra ngoài, tiếp tục các hạng mục khám thai.
Mãi đến khi hoàn tất tất cả các hạng mục xét nghiệm, Phương Hành Chu mới dần hồi phục khỏi cú sốc khi nhìn thấy thai nhi. Trên đường về, cậu lại lấy hình ảnh siêu âm B ra, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh thai nhi suốt quãng đường từ bệnh viện về đến nhà.
Lục Kiến Xuyên vừa lái xe vừa cười hỏi: "Chu Chu, em nhìn lâu như vậy, em nhìn ra cái gì?"
Phương Hành Chu vẫn nắm chặt phiếu chẩn bệnh, lẩm bẩm trong hỗn loạn: "Thật sự là thai nhi nhân loại..."
Lục Kiến Xuyên: "Đương nhiên rồi. Em là nhân loại, anh cũng là nhân loại, con chúng ta đương nhiên cũng là nhân loại, rất hiển nhiên."
Phương Hành Chu lại thì thào: "...Thật đáng yêu."
Thai nhi trong bụng nghe được.
Một niềm vui trào dâng từ trái tim, đây không phải là cảm xúc của Lục Kiến Xuyên.
Lục Kiến Xuyên ngồi thẳng lưng, cảm nhận được thai nhi đang hưng phấn cựa quậy, nhưng nó vẫn duy trì hình dáng thai nhi nhân loại, dường như đã nghiện diễn xuất.
Anh cười nói: "Nói thêm đi vợ, bảo bảo thích nghe lắm."
Ánh mắt Phương Hành Chu mê mang: "Em nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
Cậu trầm mặc hồi lâu, cũng nở nụ cười, thả lỏng vai: "Không có gì. Con có vẻ rất hiếu động, không biết nó giống ai nữa?"
"A," Lục Kiến Xuyên cũng không rõ, "Điểm này thì nó không giống em. Hồi nhỏ em ngoan lắm, như một ông cụ non."
Thai nhi nghe thấy những lời này thì lập tức ngoan ngoãn, không quậy phá ầm ĩ nữa.
Hóa ra Viện Nghiên Cứu Dị Thường nói đúng, thai giáo rất quan trọng. Lục Kiến Xuyên thầm nghĩ.
Phương Hành Chu cũng ngẩng đầu khỏi phiếu khám, nhìn về phía người đang lái xe.
Cậu mỉm cười hỏi: "Sao anh biết hồi nhỏ em rất ngoan?"
Trong lòng Lục Kiến Xuyên căng thẳng.
Nhưng bản năng ngụy trang của anh đã ngấm vào xương tủy, anh bình tĩnh nắm bàn tay hơi ẩm ướt của người yêu, cười nói: "Đương nhiên, nhìn em là biết em là học sinh ngoan thành tích cực kỳ tốt mà."
Phương Hành Chu không nói chuyện, hồi lâu sau mới kéo tay anh lên khóe miệng của cậu, nhẹ nhàng hôn một cái, tạm thời ngăn chạn chấn động trong lòng, bắt đầu nhắc lại những lời dặn dò của bác sĩ., tạm gác lại chấn động trong lòng để hỏi về các hạng mục khám thai còn lại.
Khi họ về đến nhà đã gần tối.
Họ lăn lộn ở bệnh viện cả ngày, cảm xúc liên tục thăng trầm, Phương Hành Chu hiếm khi cảm thấy mệt mỏi. Sau bữa tối cậu đi tắm rửa, rồi bọc áo tắm dài đứng trước máy giặt, nhìn quần áo bẩn hôm nay.
Trong túi áo khoác kia vẫn còn tờ giấy khám bệnh kia.
Lục Kiến Xuyên đang cắt hoa quả trong bếp, từ sau vụ cậu định cắt cổ tay, cậu đã bị cấm vào bếp, cấm đụng vào bất cứ vật phẩm sắc bén nào, dù hôm nay kết quả khám thai hoàn toàn bình thường.
...Tất cả đều bình thường sao?
Sao đến giờ cậu vẫn nghĩ rằng người yêu mình có thể là quái vật ngụy trang thành nhân loại, dù đã tận mắt thấy hình ảnh thai nhi?
Phương Hành Chu cúi xuống.
Chỉ cần nghĩ đến thai nhi nho nhỏ kia, cậu liền không kìm được mà nở nụ cười, lòng tràn ngập niềm vui và nỗi lo âu.
Cậu thật chí không nhịn được mà đưa tay vào túi áo, do dự có nên xé tờ giấy khám bệnh không, để tránh bị Lục Kiến Xuyên phát hiện, làm anh đau buồn.
Nhưng mà...
Hồi lâu sau.
Cuối cùng cậu không làm gì cả, để nguyên tờ giấy chẩn bệnh trong túi, dùng cồn xịt khử trùng quần áo rồi treo nó lại vào tủ quần áp, đặt ở vị trí dễ thấy nhất.
Dựa theo thói quen của cậu, khoảng một tuần nữa cậu sẽ lại mặc chiếc áo khoác này.
Phương Hành Chu nhìn nó một lúc lâu.
Một tuần... cũng đủ để Lục Kiến Xuyên thực hiện những lời hứa hẹn của anh, xử lý tất cả những tin đồn phiền toái vớ vẩn ở bệnh viện hôm nay.
Lúc này, thanh âm Lục Kiến Xuyên truyền đến từ tầng dưới: "Vợ yêu, anh đã cắt táo cho em rồi, mau xuống ăn đi."
Phương Hành Chu nhắm mắt, đóng tủ quần áo.
Cậu rời khỏi phòng ngủ, thấy người yêu đang bưng đĩa táo cắt thành hình trái tim, tựa vào bàn ăn mỉm cười thâm tình nhìn chằm chằm cậu.
Phương Hành Chu gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, không nhịn được mà cười theo, bước xuống cầu thang, từng bước tiến về phía anh, đưa tay vuốt ve bụng người yêu qua lớp vải, mặc kệ mình chìm đắm trong tình yêu và hạnh phúc vô bờ.
"Bác sĩ nói bảo bảo rất khỏe mạnh, chỉ cần kiên trì thêm sáu tháng rưỡi nữa..."
Lục Kiến Xuyên lấy miếng táo ngọt nhất trong đĩa, đưa đến bên miệng vợ yêu.
"Đừng đụng vào nó," anh nóng bỏng nhìn chằm chằm Phương Hành Chu, gấp không chờ nổi mà muốn ăn bữa tiệc hôm nay, "Giờ là thế giới của hai ta, chúng ta hãy chức mừng một chút, chúng mừng em vượt qua bài kiểm tra tâm lý!"
Phương Hành Chu há miệng cắn miếng táo, đầu lưỡi lơ đãng liếm nhẹ lòng bàn tay của Lục Kiến Xuyên, nếm được vị ngọt còn sót lại.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Lục Kiến Xuyên, chậm rãi nhấm nuốt.
Nhai một lần.
Nhai lần hai.
...Cậu không kịp nhai lần thứ ba.
Hô hấp Lục Kiến Xuyên trở nên gấp gáp, chế trụ sau cổ Phương Hành Chu, cúi xuống lấp kín bờ môi của cậu, cạy hàm răng cậu, tranh đoạt nước táo ngọt ngào bên trong.
Trong nụ hôn nồng nhiệt, bọn họ càng dựa sát vào nhau, phôi thai trong bụng như nếm được hương vị tuyệt vời nào đó, liều mạng quay cuồng trong bụng anh, triển lãm sức sống mãnh liệt cho các ba ba của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com