Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - Sứa

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Nhưng dù thế nào, ít nhất cũng phải che giấu chuyện anh đã giả làm thú cưng sứa vào 20 năm trước.

Tốt nhất nên chỉnh sửa lại hình dáng của bản thể... Biến thành bộ dáng mà loài người có thể chấp nhận được...

Phương Hành Chu: "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Lục Kiến Xuyên bước lên một bậc thang, sát vai với Phương Hành Chu, nắm lấy tay cậu, do dự hai giây rồi khẽ hỏi: "Chu Chu, sao em lại muốn lừa anh?"

Phương Hành Chu đẩy cửa phòng, bước vào đại sảnh chờ của khoa sản, nói: "Muốn xem anh sẽ dập tắt mấy lời đồn đãi vớ vẩn đó như thế nào."

Lục Kiến Xuyên: "..."

Anh chậm rãi hít sâu một hơi, hầu kết hơi động đậy, nở nụ cười một cách miễn cưỡng, bắt đầu lên kế hoạch lát nữa sẽ mua mấy cuốn truyện tranh minh họa về quái vật, nghiên cứu xem những quái vật được loài người yêu thích trông như thế nào.

"Vậy em thích hoa ăn thịt người?" Lục Kiến Xuyên từ bỏ việc giải thích, thử hỏi, "Hay là ếch xanh? Rắn? Hay là động vật bình thường như mèo chó?"

Bước chân của Phương Hành Chu khựng lại một chút.

Câu hỏi này khiến cậu lại nhớ lại lúc mình thoáng thấy một nửa đoạn xúc tu.

Trong ánh nắng ban mai nhàn nhạt, cậu dùng võng mạc đau rát để bắt giữ làn da cứng cáp tuyệt đẹp của đoạn xúc tu ấy, như một con trăn khổng lồ nguy hiểm trong rừng rậm, nhưng lại đẹp hơn nhiều, đẹp đến mức khiến người ta liên tưởng ngay đến độc tính đáng sợ của nó.

Hoa văn như vậy không thuộc về bất kỳ sinh vật đã biết nào trên Trái Đất, cũng không thể dùng ngôn ngữ thông thường để miêu tả.

Thứ duy nhất có thể sánh được... là sinh vật bí ẩn cậu đã gặp ở vùng nước nông vào 20 năm trước, cũng rung động lòng người, cũng mê hoặc mà nguy hiểm, cũng không thể dùng ngôn ngữ loài người nào để diễn tả. Nhưng trong ký ức của cậu, "con sứa" lúc đó còn rất nhỏ, cậu có thể nhìn thấy bộ não dưới phần đầu nửa trong suốt của nó, rất nhiều xúc tua xinh đẹp lơ lửng dưới đầu nó, chúng cùng lắm chỉ dài bằng hai ngón tay, không thể liên tưởng chúng với đám xúc tu mọc đầy răng nhọn kia.

Phương Hành Chu trầm mặc một lúc lâu.

"Nếu bắt buộc phải chọn một loại sinh vật đã biết..." Cậu chậm rãi mở miệng, giọng chứa đầy cảm xúc phức tạp mà Lục Kiến Xuyên không thể hiểu nổi, "Em thích 'sứa'."

Đồng tử Lục Kiến Xuyên co rụt lại.

Bào thai trong bụng cũng ầm ĩ lên, đẩy bụng nhô lên một cục.

Một nhà ba người đều chìm vào im lặng, mỗi người một nỗi niềm, trầm mặc đi đến cửa phòng khám của bác sĩ An. Phương Hành Chu gõ gõ cửa, rồi mỉm cười với Lục Kiến Xuyên, gạt bỏ những hồi ức hỗn độn vừa rồi ra sau đầu, nói: "Đi xem bảo bảo nào."

Lục Kiến Xuyên theo bản năng thẳng lưng lại, che bụng, cũng cười theo: "Ừ, đi xem bảo bảo của chúng ta nào."

Phương Hành Chu đẩy cửa vào.

Bác sĩ An đang ngồi sau bàn làm việc, không quay đầu lại, vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên máy tính liền hỏi: "Lục Kiến Xuyên?... Cái tên này có chút quen quen a."

Lục Kiến Xuyên trước lạ sau quen, chủ động nằm lên bàn kiểm tra: "Vâng, bác sĩ An, chào buổi sáng, lâu rồi không gặp."

Bác sĩ An quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của Lục Kiến Xuyên.

Phương Hành Chu: "Chào cậu, anh ấy mang thai bảy tháng, đến kiểm tra tình hình của bảo bảo."

Bác sĩ An: "..."

Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển, đầu tiên là dừng lại ở hầu kết Lục Kiến Xuyên, rồi di chuyển xuống bụng anh, há miệng, sắc mặt trống rỗng.

Một khoảng lặng kỳ lạ.

"Lần trước..." Bác sĩ An bối rối mở miệng, "Hình như..."

Phương Hành Chu: "Lần trước tôi đã giải thích với cậu rồi, cậu đã quên rồi sao?"

Bác sĩ An mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía đồng nghiệp kiêm bạn tốt, đầu óc như bị nhét vào một trận gió lốc hỗn loạn, hoàn toàn không nhớ cậu đã giải thích hiện tượng sinh lý này như thế nào.

Phương Hành Chu tốt bụng nhắc nhở: "Thân cao, hormone điều tiết."

Bác sĩ An: "......"

Lúc này, thời gian trầm mặc của hắn càng dài hơn, tay run run mở lọ vitamin trên bàn, vặn nắp chai, nhét một viên vitamin C vị cam vào trong miệng, dùng vị chua để kích thích vị giác, cố gắng để mình bình tĩnh một chút.

Hắn cố gắng phớt lờ ký ức hỗn loạn, mở hồ sơ khám bệnh của Lục Kiến Xuyên ra, đọc đi đọc lại vài lần, rồi một lần nữa nhìn cái bụng to như sắp nổ của anh, không dám tin tưởng: "...Bảy tháng?"

Lục Kiến Xuyên vỗ vỗ bụng như vỗ dưa hấu, phát ra tiếng bang bang: "Đúng vậy! Bảy tháng."

"Đừng, đừng đừng... đừng đập nữa..." Bác sĩ An bị anh vỗ đến mức tim run rẩy, "Mang thai bảy tháng mà sao bụng lại to thế này? Có phải anh đã nhầm thời gian mang thai không? Kết quả siêu âm B lần trước cũng cho thấy thai nhi hơi lớn một chút."

Lục Kiến Xuyên: "Không nhầm đâu, chỉ là dạo này nó ăn uống tốt quá nên nó béo lên thôi."

Phôi thai cực kỳ bất mãn với cách nói của bố mình, lập tức đá bụng ra một độ cung khủng bố.

Bác sĩ An lập tức trừng lớn mắt, kinh hồn táng đảm nhìn một màn này, không thể tin một thai nhi nhân loại bảy tháng lại có thể tạo ra động tĩnh như vậy.

Lục Kiến Xuyên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Hành Chu: "Vợ yêu, nó đá anh."

Phương Hành Chu: "..."

Phôi thai: "..."

Phương Hành Chu thở dài, đặt tay lên bụng anh, nghiêm túc nói: "Con đừng nghịch nữa, lát nữa chú bác sĩ sẽ kiểm tra cho con."

Quái vật nhỏ bên trong như thể thực sự nghe hiểu lời nói của cậu, nó nhanh chóng run lên hai cái, cẩn thận cọ cọ lòng bàn tay ba ba, rồi nhanh chóng an tĩnh lại.

Phương Hành Chu quay sang bác sĩ: "Bắt đầu đi."

Bác sĩ An nhìn gia đình thần kỳ này, sắc mặt hoảng hốt, bôi gel lên bụng Lục Kiến Xuyên rồi dán đầu dò siêu âm B lên lớp da bụng mỏng như cánh ve của anh, cẩn thận tìm vị trí của thai nhi.

Lúc này, không cần bác sĩ tìm, thai nhi đã chủ động chui đến dưới đầu dò, gấp không chờ nổi muốn khoe làn da mới của mình với các phụ thân.

Trên màn hình siêu âm B đen trắng hiện ra một sinh vật quỷ dị đầu to chân nhỏ, nó có cái đầu nửa trong suốt thật lớn, phía dưới là vô số xúc tu thật nhỏ, đang vụng về học cách bơi trong dịch dinh dưỡng của cơ thể mẹ --- chính là "con sứa" mắc cạn trên bờ biển được cậu nhặt về 20 năm trước.

Một màn này làm cả ba người trong phòng đồng loạt mất kiểm soát biểu cảm.

Hô hấp Phương Hành Chu dồn dập, cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào sinh vật sứa trên màn hình, lý trí nổ tung thành một đóa pháo hoa vô hình.

Lục Kiến Xuyên bị dọa đến mức suýt nhảy dựng khỏi bàn kiểm tra, anh vội gạt đầu dò siêu âm ra, đổ mồ hôi lạnh nhìn biểu tình của Phương Hành Chu, anh thò một xúc tu từ dạ dày, ở nơi mắt thường không thể thấy được hung hăng đánh phôi thai vài cái.

Bác sĩ An còn chưa kịp nhìn thấy đó là thứ gì thì hình ảnh trên siêu âm B đã biến mất. Hắn ngơ ngác vài giây, rồi nhìn về phía Lục Kiến Xuyên: "...Sao vậy? Hình như tôi còn chưa tìm thấy thai nhi."

Giọng Lục Kiến Xuyên căng thẳng, anh gượng cười: "Đúng vậy, còn chưa tìm thấy, thứ vừa rồi bị chiếu ra là nội tạng có hình dáng hơi kỳ lạ thôi, phải không?"

Bác sĩ An: "Hả?"

Lục Kiến Xuyên dùng giọng điệu kiên định mà nói: "Ừ, chỉ là nội tạng hình dáng kỳ lạ!"

"?"

"Xin lỗi bác sĩ An, vừa rồi tôi thấy không thoải mái nên mới muốn đổi tư thế," Lục Kiến Xuyên cựa quậy cơ thể, thực chất đang điên cuồng đánh phôi thai trong bụng, "Giờ ổn rồi, bác sĩ tiếp tục đi."

Nói rồi, anh lén liếc nhìn vợ. Phương Hành Chu vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, đồng tử sâu thẳm chứa đầy cảm xúc phức tạp khó hiểu, khiến anh sởn gai ốc, không nhịn được duỗi tay nắm lấy tay cậu: "Chu Chu, đừng nhìn anh nữa, nhìn bảo bảo đi."

Phương Hành Chu chăm chú nhìn anh vài giây, khẽ mím môi.

Lục Kiến Xuyên gạt đầu dò đi quá nhanh, cậu kỳ thật không nhìn rõ hình dáng bào thai.

Nhưng chỉ thoáng nhìn cũng đủ để cậu xác nhận thứ vừa lóe qua là gì.

Đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy nó, nhiều năm trôi qua, nó càng giống như một ảo ảnh mờ ảo, gánh chịu chấp niệm của cậu. Vì thế khi cậu một lần nữa trông thấy hình bóng ấy, cậu nhanh chóng rơi vào hoài nghi, không dám chắc đó có phải là ảo giác hay không.

Trái tim cậu co rút lại, cậu không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ máy móc đưa mắt nhìn lại màn hình.

Khi đầu dò di chuyển, chẳng bao lâu sau, hình ảnh siêu âm mới hiện ra trước mắt ba người.

Một thai nhi gần như đã phát triển hoàn thiện nằm cuộn tròn trong bụng mẹ, đường nét trên khuôn mặt non nớt mang theo vẻ ủy khuất rõ rệt.

Lục Kiến Xuyên thở phào nhẹ nhõm, ngả người trên bàn khám.

Phương Hành Chu từ hình ảnh đen trắng mờ ảo, phân biệt được đường nét rõ ràng của thai nhi.

Cậu hơi sững sờ.

Lý trí vừa mới suýt tan vỡ bỗng nhiên hồi phục lại, cảm xúc hỗn loạn cũng trở nên an tĩnh, một cảm giác thần kỳ khó tả trào dâng trong lòng.

Rõ ràng cậu biết rất rõ, đây chỉ là lớp vỏ ngụy trang của quái vật nhỏ.

Nhưng từ đường nét của khuôn mặt bé nhỏ ấy, cậu thoáng thấy bóng dáng của cả hai người.

Đối diện với sinh linh bé bỏng này khiến trái tim anh rung động, đến mức hình ảnh con sứa vừa rồi cũng trở nên không quan trọng, suy nghĩ duy nhất còn lại là --- đó là minh chứng cho tình yêu của bọn họ...

Bác sĩ An chăm chú nhìn thai nhi một lúc lâu, ngạc nhiên nói: "Ngũ quan của bé đã phát triển rõ ràng như thế này rồi sao? Thật xinh đẹp, miệng giống ba ba, mũi giống mẹ... Ờm, là mẹ nhỉ?"

Lục Kiến Xuyên: "Không quan trọng là giống ai... Cảm ơn trời đất, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ An tiếp tục di chuyển đầu dò, nhìn kỹ rồi hơi nhíu mày: "Như thế này là sắp sinh rồi đi? Bảy tháng nào có lớn như thế này? Các cậu chắc chắn không nhầm thời gian mang thai sao?"

Lục Kiến Xuyên thành khẩn: "Tuyệt đối không nhầm, nó chỉ là ăn nhiều nên béo thôi, xin hãy tin tưởng điều đó."

Bác sĩ An: "......"

Hắn nhìn về phía bạn tốt của mình: "Tôi khuyên cậu nên chuẩn bị phòng sinh trước, đề phòng bất trắc."

Phương Hành Chu nắm chặt ngón tay Lục Kiến Xuyên, khẽ nói: "Ừ, tôi sẽ chuẩn bị."

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ An ấn nút lưu hình ảnh siêu âm B rồi bắt đầu viết báo cáo kiểm tra.

Phòng khám chìm vào yên tĩnh một lát, bác sĩ An càng viết thì đầu càng đau, ký ức hắn càng ngày càng hỗn loạn, nhịn không được mà lẩm bẩm: "Chắc chắn có chỗ gì đó sai sai, sao lại thế này, không nên như vậy, lần trước rõ ràng... là nữ... Cái gì hormone..."

Lục Kiến Xuyên đứng ngồi không yên.

Cuối cùng báo cáo đã được viết xong, hắn in bản báo cáo đưa cho Lục Kiến Xuyên, anh một tay cầm bản báo cáo, một tay nắm chặt lấy tay của Phương Hành Chu, nói với bác sĩ: "Cảm ơn, chúng tôi đi trước, lần sau gặp lại." Rồi nhanh như chớp kéo Phương Hành Chu ra khỏi phòng khám bệnh.

Chỉ còn lại Bác sĩ An ngồi trong phòng khám một mình, hoang mang lo sợ suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không thể tìm lại được ký ức chính xác.

Cuối cùng, hắn cầm điện thoại gọi cho trưởng khoa Lý tầng dưới.

"A lô, lão Lý, tôi cảm thấy trạng thái tinh thần của tôi có chút vấn đề, hôm nay cậu có trực ban không?"

...

Sau khi kiểm tra xong sức khỏe thì đã đến giữa trưa, họ quyết định giải quyết bữa trưa tại một quán lẩu gần đó.

Mỗi loại thịt Phương Hành Chu đều gọi một suất. Trong lúc chờ đồ ăn, bọn họ ngồi đối diện nhau, hơi nước bốc lên từ nồi lẩu sôi sùng sục giữa bọn họ.

Lục Kiến Xuyên khẽ động mũi, cố gắng bắt giữ khí vị của người yêu giữa mùi vị lẩu, cố gắng phân biệt cảm xúc của cậu.

Đáng tiếc, mùi hương liệu quá nồng khiến anh thất bại.

Thần sắc Lục Kiến Xuyên căng thẳng, nghĩ lại chi tiết buổi khám sáng nay, càng nghĩ càng hoảng loạn.

"Hành Chu..."

Phương Hành Chu mở miệng: "Lúc kiểm tra siêu âm B, em mơ hồ trông thấy một con sứa con."

Giọng cậu vừa dứt, bào thai trong bụng bỗng hưng phấn quẫy đạp mạnh, nó không hiểu "sứa" là gì, chỉ nhớ như in câu nói "em thích sứa" của Phương Hành Chu, cho nên nó gấp không chờ nổi muốn cho ba ba biết mình chính là bé sứa nhỏ, khát vọng được cậu yêu thương hơn.

Lục Kiến Xuyên che bụng lại.

Anh không tiếp tục nói những lời nói dối sứt sẹo nữa, dù anh có trì độn đến mấy cũng đã nhận ra, Chu Chu có lẽ đã đoán ra anh không phải là nhân loại.

Có lẽ chính cuộc trò chuyện trên cầu thang đã cho anh dũng khí.

Vợ yêu sẽ vẫn yêu anh... dù anh là hoa ăn thịt người, ếch xanh hay là bất cứ thứ gì khác.

--- Thậm chí là sứa cũng có thể, chỉ cần không phải "con sứa" 20 năm trước.

Vì thế, Lục Kiến Xuyên lấy hết can đảm, điều chỉnh từng biểu cảm nhỏ trên mặt thành nụ cười hoàn hảo hướng về người yêu: "Ừ, hình như có đồ vật kỳ quái gì đó lóe qua, dù sao trước khi kiểm tra sức khỏe em đã nói mình thích 'sứa'."

"Thế giới của hài tử rất đơn thuần, chỉ có hai việc là ăn cơm và được yêu. Đối với nó, hai điều ấy quan trọng như nhau, nó khao khát tình yêu của em như khao khát máu thịt tươi mới... Dù cuối cùng nó biến khéo thành vụng, suýt nữa dọa em."

"Bảo bối, em nói xem nó có đáng yêu không?"

Phương Hành Chu yên lặng nhìn Lục Kiến Xuyên.

Những lời nói này gần như đã thừa nhận việc cả anh và đứa bé đều không phải nhân loại, nhưng vẫn né tránh việc thừa nhận mình "không phải là nhân loại".

Dù Lục Kiến Xuyên có ngụy trang khéo đến đâu, Phương Hành Chu vẫn nhận ra anh đang cực kỳ căng thẳng, thậm chí khẩn trương đến mức không thể thở nổi.

Như chỉ cần thấy một chút chán ghét hay lạnh nhạt trên mặt Phương Hành Chu, anh sẽ lập tức mất hết sức sống, cùng đứa bé trong bụng khô héo thành xác ướp.

Phương Hành Chu mỉm cười.

Cậu ôn nhu cho Lục Kiến Xuyên thời gian giảm xóc, không vội bàn về vấn đề khác giống loài giữa họ, đứng dậy, cúi người vượt qua làn hơi nóng, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi anh.

"Không ngốc chút nào, em cảm thấy rất đáng yêu." Cậu nói, "Cả anh lẫn bảo bảo đều đáng yêu."

Lục Kiến Xuyên thở phào một hơi, thân hình cứng đờ bắt đầu thả lỏng.

Đầu gối Phương Hành Chu thân mật chạm vào đầu gối anh dưới gầm bàn, nụ cười rạng rỡ hơn.

Hôm nay vốn chỉ định trải chăn làm bước đệm, buộc Lục Kiến Xuyên phải đóng vai thực tập sinh một lần nữa, bí mật trở lại bệnh viện, một lần nữa sửa lại mọi thứ thành bộ dáng anh muốn.

Nhưng không ngờ, Lục Kiến Xuyên lại chủ động bước ra bước đầu tiên.

Phương Hành Chu phấn chấn hẳn lên, như không có chuyện gì mà tiếp tục nói:

"Bác sĩ An nói bảo bảo phát triển rất tốt. Hơn nữa lần trước, hai người đói bụng đến mức một mình chạy ra bờ biển để câu cá, em không yên tâm để các anh ở nhà một mình, cho nên đã xin vị trí thực tập sinh chính thức cho anh."

"Ngày mai đi làm cùng em nhé? Thực tập sinh tiểu Vương."

Lục Kiến Xuyên ngẩn ra.

Cơ thể vừa mới thả lỏng lại nhanh chóng căng cứng lại.

Thần sắc anh đọng lại, gương mặt điển trai càng giống mặt nạ da người hơn, anh ngơ ngác nhìn người đối diện, bỗng thấy sau lưng lạnh toát, như bị người yêu lột sạch mọi món quần áo trên người giữa mùa đông giá rét.

Chu Chu... ngay cả chuyện này cũng biết.

Anh chậm rãi hít một hơi thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com