Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 - Xúc tu

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

"Tiểu Vương?" Lục Kiến Xuyên phân vân không biết có nên giãy giụa một chút không, "Sao đi thực tập ở bệnh viện lại phải mang họ Vương?"

Đúng lúc này, phục vụ mang những địa thịt lên. Phương Hành Chu bảo nhân viên đặt đĩa thịt bên phía Lục Kiến Xuyên, rất tự nhiên mà mở miệng: "Không phải anh đã tự xưng là tiểu Vương đó sao? Đi thực tập hai lần rồi, mọi người vẫn không biết tên đầy đủ của anh, lần trước Tần Hồng Bác còn đến hỏi em."

Lục Kiến Xuyên: "......"

Trong lúc nhất thời, bàn của họ chỉ còn tiếng lẩu sôi ùng ục.

Mười mấy giây sau, Lục Kiến Xuyên gắp miếng thịt chín vào trong bát Phương Hành Chu, nụ cười càng ngày càng gượng gạo.

Anh nhớ ra rồi... hôm đó họ cãi nhau, anh chạy đến bệnh viện giả làm thực tập sinh tiểu Vương, chỉ trích Chu Chu bỏ anh ở nhà, còn ăn sạch tiền trong thẻ ăn của cậu.

Dù là quái vật, Lục Kiến Xuyên vẫn cảm thấy xấu hổ đến muốn vùi đầu vào nồi lẩu, anh vội xới một bát cơm cho Phương Hành Chu.

"Anh chỉ quá nhớ em thôi, bảo bối," anh liều mạng biện giải, "Hài tử trong bụng cũng vậy, không thấy em là làm ầm lên. Cuối cùng bọn anh thật sự không chịu nổi nên mới nghĩ ra biện pháp này, vừa được ở cùng em vừa không quấy rầy công việc của em."

Phương Hành Chu gật đầu: "Đây đúng là một cách hay, anh vốn là sinh viên ngành y, đến bệnh viện thực tập cũng rất bình thường."

Dù được người yêu săn sóc nói chuyện đỡ, Lục Kiến Xuyên vẫn cứ đứng ngồi không yên, không ngừng gắp đồ ăn cho đối phương để che giấu sự chột dạ trong lòng.

Rốt cuộc là lộ chỗ nào? Anh cố nhớ lại, ý đồ tìm được một chút manh mối, nhưng dù nghĩ như thế nào, "thực tập sinh tiểu Vương" là một thân phận giả hoàn mỹ.

Thân hình, diện mạo, tuổi tác, giọng nói đều hoàn toàn khác anh. Sao Chu Chu có thể liên tưởng đến anh? Phải chăng từ lúc đó anh đã bị vợ yêu nghi ngờ anh không phải là con người?

Tưởng tượng như vậy, càng nhiều ký ức về những lần ngụy trang sứt sẹo của anh nối đuôi nhau mà đến. Da đầu Lục Kiến Xuyên tê dại, tốc độ gắp thịt rõ ràng đã nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã chất thành núi trong bát Phương Hành Chu.

"Anh tưởng em không thể phát hiện," hơi thở của Lục Kiến Xuyên mong manh, "Sao em lại chắc chắn tiểu Vương là anh?"

Phương Hành Chu đẩy núi thịt được Lục Kiến Xuyên cẩn thận gắp đến trước mặt anh: "Ăn đi, vừa ăn vừa nói."

Lục Kiến Xuyên nhai ngấu nghiến mà không biết mùi vị, vẫn canh cánh trong lòng: "Rốt cuộc là tại sao?"

Phương Hành Chu rót cho anh một ly nước chanh, mỉm cười: "Trên người anh có một mùi đặc biệt."

Lục Kiến Xuyên ngẩn người, nâng ống tay áo lên, cẩn thận ngửi một hồi, chỉ gửi thấy mùi lẩu tươi mới.

"Mùi gì cơ?"

"Không hẳn là mùi," Phương Hành Chu nhìn anh, "Rất đặc biệt, không thể diễn tả bằng bất kỳ hương liệu nào, đôi khi sẽ khiến em liên tưởng đến tử vong, nhất là khi anh tức giận."

Lục Kiến Xuyên chưa từng nghe qua điều này.

Dù anh rất tự tin vào khứu giác quái vật của mình, nhưng anh chưa bao giờ phát hiện mình có mùi vị gì.

"Là mùi rất khó ngửi?"

Phương Hành Chu lắc đầu.

"Không thể dùng từ 'thơm' hay 'hôi' để đánh giá. Em thậm chí thường xuyên nghi ngờ loại khí vị này không liên quan gì đến khứu giác, mà là một đoạn sóng điện não, trực tiếp phát ra từ chiều không gian cao hơn, tác động trực tiếp lên vùng phản xạ trong não bộ, khiến em có ảo giác như đã 'ngửi được'," Phương Hành Chu bình tĩnh mô tả, "Nhưng nói chung, em rất thích hương vị này, gần như bị nghiện."

Tim Lục Kiến Xuyên đập nhanh: "Bảo bối, anh không cố ý phát ra ám chỉ ấy đâu. Trước khi mang thai, đa phần thời gian anh vẫn luôn tuân thủ chuẩn mực của con người, xin hãy tin tưởng anh."

Phương Hành Chu cười: "Ừ, nếu anh cố ý thì đã biết thu lại mùi vị khi giả làm tiểu Vương rồi."

Lục Kiến Xuyên: "......"

Cũng có lý.

Anh không còn lời gì để nói.

Phương Hành Chu không muốn ảnh hưởng đến chất lượng dùng bữa của anh, tạm thời kết thúc chủ đề: "Tập trung ăn đi, về nhà rồi chúng ta nói tiếp."

Lục Kiến Xuyên vùi đầu ăn thịt trong im lặng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người yêu.

Bữa lẩu này cuối cùng cũng kết thúc khi bọn họ ăn sạch nửa cửa hàng của người ta, dù dinh dưỡng từ vưu mắt mù Nice vẫn chưa bị tiêu hao hết, dù Lục Kiến Xuyên tự cho là đã khống chế sức ăn ở phạm vị nhân loại bình thường, nhưng khi tính tiền, người phục vụ vẫn cực kỳ khiếp sợ, nhìn về phía hai người bọn họ mấy lần, có chút kích động mà khẽ hỏi: "Các anh là influencer mukbang sao?"

Phương Hành Chu lịch sự mỉm cười, quẹt thẻ thanh toán hóa đơn trị giá bốn con số: "Không, người yêu của tôi mang thai nên ăn uống hơi tốt."

Nhân viên phục vụ chậm rãi nhìn sang người đàn ông cao gầy đẹp trai đối diện, miệng hơi giật giật: "Hả?"

Phương Hành Chu đứng dậy, không giải thích gì thêm, nói với Lục Kiến Xuyên: "Về thôi."

Lục Kiến Xuyên đứng lên, lúc này nhân viên phục vụ mới nhìn thấy phần bụng của anh, ánh mắt cô càng ngày càng trợn lớn, ánh nhìn dần đầy kinh hãi.

Mà hai người không thèm quan tâm người khác nghĩ như thế nào, Lục Kiến Xuyên nhão nhão dính dính ôm eo Phương Hành Chu, rời khỏi quán lẩu.

Sau khi về đến nhà, anh nhanh chóng biến mất vào thư phòng.

Đợi từ chiều đến tối, Phương Hành Chu lặng lẽ mở cửa đi vào, người bên trong vội vàng đóng sách lại, quay đầu cười với cậu, giấu đầu lòi đuôi mà giải thích: "Anh đang ôn lại kiến thức y khoa."

Ánh mắt Phương Hành Chu chậm rãi lướt qua mấy cuốn sách trên bàn.

《Sơn Hải Kinh》《Truyện yêu quái》《100 loài động vật thần kỳ không thể tưởng tượng được》《Liêu Trai Chí Dị》《Tình chưa dứt giữa người và rắn》《Truyện cổ tích Grimm》《Hồ ly tiến hóa》...

Phương Hành Chu nén cười, chỉ nói một câu: "Ừ, nhớ kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi" rồi đóng cửa lại, để Lục Kiến Xuyên có thời gian tiêu hóa sự thật anh đã bị lộ thân phận.

Mãi đến gần 10h tối, Lục Kiến Xuyên dường như đã hạ quyết tâm, rời khỏi thư phòng, đi vào phòng tắm rất lâu.

Qua cánh cửa phòng tắm mờ, Phương Hành Chu có thể thấy bóng người bên trong không ngừng biến đổi hình dạng, khi cao khi thấp, như một con quái vật đang chuẩn bị lớp da người mới.

Phương Hành Chu rất chờ mong.

Nửa tiếng sau, Lục Kiến Xuyên mang theo một thân hơi ẩm, an tĩnh chui vào trong chăn, ôm Phương Hành Chu đang dựa vào đầu giường đọc luận văn vào trong lòng, hôn lên trán cậu rồi hơi thấp thỏm bất an mà nói: "Ngủ đi bảo bối."

Phương Hành Chu cất tài liệu, tắt hết đèn trong phòng ngủ, chỉ để lại đèn ngủ mờ, rồi chui vào trong chăn, lật người lại, mặt đối mặt với Lục Kiến Xuyên.

Trong bóng tối, đôi mắt màu nhạt của người bên gối như hai viên đá quý, mang vẻ đẹp yêu dị, vừa chăm chú vừa do dự nhìn chằm chằm người yêu, dường như ẩn giấu rất nhiều điều muốn nói lại thôi.

Phương Hành Chu điều chỉnh đèn ngủ mờ hơn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Bóng tối thu hẹp không gian lại, tạo ra vùng riêng tư an toàn xung quanh hai người. Phương Hành Chu cẩn thận quan sát Lục Kiến Xuyên, luồn tay vào áo ngủ của anh, dán tay lên cái bụng to của Lục Kiến Xuyên, chậm rãi vuốt ve, sau đó dần di chuyển lên trên, như đang dùng lòng bàn tay để xác nhận giống loài của người yêu.

Một lúc lâu sau, Phương Hành Chu mở miệng, khẽ dụ dỗ: "Cho em xem."

Tới rồi.

Vẻ mặt của Lục Kiến Xuyên lập tức khẩn trương hơn.

"Xem... xem cái gì?"

Bàn tay của Phương Hành Chu nắm chặt cổ tay của anh, ngón tay mảnh mai cảm nhận mạch đập kịch liệt bên dưới lớp da.

"Xem bản thể của anh, nai con." Phương Hành Chu hôn khóe môi anh, "Chỉ một bộ phận cũng được."

Mạch đập càng nhanh hơn.

Lục Kiến Xuyên im lặng một lát. Chẳng sợ anh đã chuẩn bị tâm lý cả buổi chiều, nhưng khi nghe thấy Phương Hành Chu nói ra hai chữ "bản thể", anh vẫn cảm thấy sợ hãi bất an đối với yêu cầu của người yêu.

Anh hiểu rõ, tình yêu của họ bắt đầu từ lớp da người hoàn hảo này.

Mười năm trước, trước khi anh một lần nữa "tình cờ" gặp lại Phương Hành Chu, nhân viên của Viện Nghiên Cứu Dị Thường đã dành cả tháng để nghiên cứu thẩm mỹ nhân loại cho anh, họ cho anh xem vô số hình ảnh của mỹ nam mỹ nữ, thậm chí lợi dụng AI để phân tích tính cách và quá trình trưởng thành của Phương Hành Chu, rồi đánh giá khuynh hướng thẩm mỹ của cậu, tổng hợp thành một khuôn mặt lý tưởng.

Lục Kiến Xuyên tham khảo tài liệu của Viện Nghiên Cứu Dị Thường, anh dành một tuần để tạo ra khuôn mặt này, bảo đảm mỗi ngũ quan đều tinh mỹ hoa lệ, mỗi một tấc da đều không thể bắt bẻ. Sau đó anh tạo ra một thân phận nhân nhân loại không có sơ hở, trở thành bạn cùng lớp của Phương Hành Chu, quan sát cậu, theo dõi cậu, cho đến khi anh tìm được một cơ hội hoàn hảo, dùng cách hoàn toàn phù hợp với hành vi logic của con người, một lần nữa gặp lại Phương Hành Chu trong một hoạt động cho sinh viên mới.

Khoảnh khắc hai người đối diện với nhau, Lục Kiến Xuyên nhìn thấy lớp ngụy trang được anh tỉ mỉ ngụy trang trong đôi mắt của Phương Hành Chu, cũng thấy được cả sự kinh diễm cùng rung động không thể giấu giếm của người trong lòng.

Anh biết, Phương Hành Chu thích "nó".

Từ đó, anh không bao giờ cởi bỏ "nó" ra. Lớp mặt nạ đeo quá lâu, gần như đã dính chặt vào thịt của anh.

--- Nhưng giờ, cậu lại muốn xem bản thể của anh.

Hầu kết của Lục Kiến Xuyên lăn lộn, ngơ ngác nhìn ảnh ngược phản chiếu trong đồng tử của Phương Hành Chu, nỗi sợ càng ngày càng dâng cao, thậm chí anh đã bắt đầu hối hận, vì sao ban ngày anh lại dễ dàng thừa nhận thân phận quái vật của mình như thế.

Chu Chu thực sự muốn nhìn sao? Cậu đã thật sự chuẩn bị tâm lý để đón nhận việc người yêu của mình là một con quái vật chưa? Liệu khi anh cởi bỏ lớp da người này, ánh mắt yêu thương kia có biến thành khiếp sợ và ghê tởm không?

Lục Kiến Xuyên theo bản năng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lưng ướt đẫm mồ hôi, giọng khàn đặc: "Bảo bối..."

Phương Hành Chu kéo anh vào trong long ngực, không cho anh cơ hội lùi lại.

Cái bụng thật lớn đè giữa bọn họ, bào thai bên trong dường như cảm nhận được nhịp tim kịch liệt của cơ thể mẹ, nó lo sợ co mình trong túi thai, không dám phát ra chút động tĩnh nào.

Phương Hành Chu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lặp lại: "Cho em xem."

Vẻ mặt của Lục Kiến Xuyên càng thêm cứng đờ như một con rối, bắt đầu mất kiểm soát những biểu cảm nhỏ của con người.

Phương Hành Chu không hề sợ hãi với những biểu hiện này, chỉ mỉm cười dịu dàng, áp sát hơn nữa, thì thầm: "Thật ra em từng thấy rồi."

Những lời nói này như sét đánh ngang tai, khiến Lục Kiến Xuyên cả kinh hoang mang lo sợ.

Đồng tử anh nhanh chóng co rúm lại như rắn, sắc mặt trắng bệch, không dám tin tưởng mà nhìn Phương Hành Chu, theo bản năng phủ nhận: "Không thể nào."

Anh chỉ từng lộ bản thể một lần trước mặt Phương Hành Chu, đó là ở trong bếp, để chữa vết thương khủng khiếp trên bụng cậu. Mà anh có thể chắc chắn 100% rằng Phương Hành Chu không thể giữ lại bất kỳ ký ức nào.

Bởi vì bản thân ký ức đó có tính ô nhiễm, để đảm bảo tuyệt đối, Lục Kiến Xuyên không sửa chữa ký ức mà trực tiếp đào cả đoạn ký ức đó ra.

Ngoài lần đó, anh chưa từng...

Phương Hành Chu mở miệng: "Hai ngày anh hôn mê, tay phải đã không kiểm soát được mà biến thành bản thể."

Lục Kiến Xuyên: "!!!!!!!"

"Em đã thấy được, võng mạc bị kích thích nên chảy nước mắt không ngừng," Phương Hành Chu tiếp tục, "Khi anh tỉnh dậy còn hỏi tại sao em khóc, nhớ không?"

Lục Kiến Xuyên há hốc mồm, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

Anh hoảng loạn đánh giá vẻ mặt của Phương Hành Chu, muốn tìm chút sợ hãi hay mâu thuẫn trong ánh mắt cậu, nhưng mà ---

Đôi mắt của Phương Hành Chu lấp lánh, dường như đang cực kỳ phấn khích.

"Đẹp lắm," cậu không tiếc lời khen ngợi người yêu, "Khi tia nắng ban mai chiếu lên hoa văn, da của xúc tu đẹp đến mức như phát sáng, em đã sờ xuống dọc theo hoa văn, chạm vào thứ gì đó như miệng, bên trong có răng nanh dày đặc... khoảng mười tám cái, hàm răng rất khỏe mạnh, không có dấu vết bị sâu răng nào, hơn nữa rất dịu dàng mà không cắn em, chỉ liếm lòng bàn tay của em, sâu bên trong miệng còn có đầu lưỡi mềm mại, vẫn luôn liếm em, rất ngứa."

Đầu óc Lục Kiến Xuyên trống rỗng.

Từng chữ Phương Hành Chu nói đều rất rõ ràng, nhưng khi ghép lại thì thành một thứ ngôn ngữ khó hiểu, cần anh phải chậm rãi phân tích từng chữ.

Nhưng một số từ thì không cần.

Anh nghe thấy từ "xinh đẹp", "mỹ lệ", "khỏe mạnh", "ôn nhu", "ngứa".

Trong bóng tối, từ xương quai xanh đến tai đều hồng lên, cả khuôn mặt cũng đỏ ửng, ngơ ngác nhìn Phương Hành Chu, mọi tế bào não đều đang điên cuồng xử lý lời khen của người yêu.

Thậm chí một nửa linh hồn của anh cũng như bay lên, trôi nổi trong phòng ngủ, trở thành một quả bóng bay tùy thời có thể bị gió thổi bay đi, đầu dây còn lại nằm trong tay Phương Hành Chu.

Tim anh đập như trống, hơi thở gấp gáp. Phương Hành Chu một lần nữa hôn lên mu bàn tay của anh, dụ dỗ: "Không cần ngụy trang thành mấy con yêu quái nhàm chán kia, em chỉ muốn xem bản thể của anh. Cho em xem một lần nữa đi, Lục Kiến Xuyên."

Đại não của Lục Kiến Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã mất kiểm soát mà bị dụ dỗ.

Bàn tay bị nắm chặt dần dần nóng lên, da thịt bắt đầu chuyển động một cách quỷ dị, như có ký sinh trùng khủng bố dưới mạch máu.

"Mắt em sẽ không chịu nổi..." Anh gắng gượng bằng chút lý trí cuối cùng, nhỏ giọng nói, "Võng mạc của em có thể sẽ tan vỡ."

Phương Hành Chu cười tươi hơn.

"Anh chắc chắn có cách, cả thành phố C không có quái vật nào giỏi hơn anh."

Lục Kiến Xuyên: "..."

Làn da mấp máy lợi hại hơn, năm ngón tay bắt đầu dung hợp, dần dần thoát khỏi hình dạng bàn tay người nhưng vẫn giữ làn da con người, trông càng kinh dị hơn.

"Chỉ xem một chút thôi," Đầu óc Lục Kiến Xuyên choáng váng, cố giữ vững nguyên tắc cuối cùng, "Không thể xem hết, sẽ làm em tổn thương."

Máu toàn thân Phương Hành Chu đều sôi sục, gắt gao nhìn chằm chằm thứ giống rắn dưới lớp da người, gấp không chờ nổi mà thúc giục: "Ừ, nhanh lên."

Bàn tay biến mất.

Xúc tu đã từng ám ảnh giấc mơ của cậu một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Trước khi mắt cậu kịp đau nhức, thứ gì đó lạnh lẽo thâm nhập vào trong tròng mắt của cậu, tạo thành một lớp màng bảo vệ tạm thời trên võng mạc của cậu.

Dưới ánh đèn ngủ tối tăm, Phương Hành Chu cuối cùng thấy rõ bộ dáng của nó.

Lục Kiến Xuyên căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào Phương Hành Chu, đồng tử của cậu trong bóng tối sáng đến kinh người, trên mặt nhanh chóng đổ một lớp mồ hôi lạnh, ánh mắt từng tấc miêu tả hình dáng của xúc tu, rồi cực kỳ phấn khích mà nắm lấy nó, cúi đầu đặt một nụ hôn nóng bỏng lên nó.

Sau đó.

Lục Kiến Xuyên nghe cậu lịch sự hỏi: "Em có thể nếm thử được không?"

"...Cái gì?" Anh không hiểu.

Phương Hành Chu lại coi như anh đã đồng ý, thè lưỡi liếm dọc theo vân da trên xúc tu.

Lục Kiến Xuyên hé miệng, đầu óc nổ tung thành pháo hoa rực rỡ, đuôi người và đuôi quái vật đồng thời dựng đứng, như sắp nổ tung cùng đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com