Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Trời giáng hắc oa

Editor: Khổ qua hầm

Vương Đinh vội vàng rời giường rửa mặt sau đó chạy ngay tới nghị sự đường. Thời điểm hắn đến nơi bên trong đã ngồi một mảnh đen kịt, hắn đến trễ rồi.

Nhiếp Hạo Dương có lẽ là rất yêu thích màu đen và vàng. Chỉnh thể đại sảnh đều dùng màu đen mang theo màu vàng lóng lánh không quá xa hoa lại có phong cách nội hàm. Giáo chủ cuồng khốc huyễn ngồi trên bảo tọa kim sắc cao cao tại thượng, đi xuống cầu thang hai bên trái phải đều đặt một ghế dựa, đây là vị trí của tả hữu hộ pháp. Thảm Ba Tư màu đỏ sậm từ cầu thang trải thẳng xuống tới đại sảnh, hai bên trái phải đại sảnh đều đặt một dãy ghế dựa, ấn theo thân phận tôn ti môn chủ của các đường mà ngồi.

Nơi đây là phòng họp cao tầng Ma giáo, ngoài ra ở Ma giáo còn có một đại sảnh to gấp hai lần, nhưng chỉ khi nào mở họp toàn bộ trên dưới Ma giáo mới dùng đến.

Trán Vương Đinh toát hai giọt mồ hôi, ở trước mắt bao người đi đến trước mặt giáo chủ, liên tục xin lỗi, "Thuộc hạ đến trễ, thỉnh giáo chủ giáng tội."

Hắn vẫn luôn cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Nhiếp Hạo Dương đang đánh giá hắn.

Nhiếp Hạo Dương nhìn hắn, không có biểu tình dư thừa gì, nhàn nhạt nói, "Ngồi đi."

"Vâng."

Vương Đinh chạy về chỗ ngồi bên trái.

Uống rượu thật là hỏng việc, tất cả đều do lão Biên, cái nồi này lại bắt hắn cõng. Hắn nghiêng đầu hung hăng trắng trợn liếc Biên Giang Lăng một cái. Hữu hộ pháp nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội, dùng khẩu hình tỏ vẻ: 'Có phải do ta đâu."

Nhiếp Hạo Dương khẽ nhíu mày, "Tới đủ rồi thì bắt đầu mở họp."

Thấy tả hữu hộ pháp ở dưới mí mắt mình 'mắt đi mày lại', không hiểu sao trong lòng y không vui. Chắc là do hai người này không đặt giáo chủ là y vào mắt.

Vương Đinh lại trừng mắt liếc Biên Giang Lăng cái nữa. Muốn làm ra biểu tình hung ác nhưng cặp mắt hoa đào ngập nước kia trong mắt người khác rõ ràng là đang phóng điện.

Từ hôm Vương Đinh xóa bỏ lớp trang điểm, mọi người đối với hắn có cái nhìn khác hơn hẳn. Người lớn lên xinh đẹp như vậy có thể trồng được bao nhiêu chứ, vì thế dư luận từ "Người xấu xí làm nhiều chuyện xàm xí", "Nhân yêu biến thái" biến thành "Tiểu hỏa soái như vậy thì để soái vậy đi mắc mớ gì phải tự mình biến mình thành tiện như vậy" "Có phải có ẩn tình gì sâu bên trong mà không thể cho ai biết?", một đống ngôn luận linh tinh.

Nhìn một màn tả hữu hộ pháp mắt đi mày lại, đám quần chúng ngồi bên dưới nháy mắt não bổ lần nữa: Xem ra là do tả hộ pháp theo đuổi giáo chủ bất thành nên bị kích thích, sau đó thay đổi mục tiêu thành hữu hộ pháp! Từ giáo chủ xuống hữu hộ pháp, thật muốn quỳ lạy thẩm mỹ của tả hộ pháp mà!

Tất nhiên Vương Đinh không biết đám quần chúng kia đang cùng nhau chế cho hắn thêm tai tiếng, lúc này đây hắn ngồi nghiêm trang trên ghế, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc.

"Chư vị an tĩnh." Chủ quản nội sự vụ Biên Giang Lăng vỗ vỗ tay, "Bắt đầu mở họp, thỉnh giáo chủ phát biểu."

Hiện trường nháy mắt yên tĩnh, đám người này một giây trước còn ồn ào, một giây sau liền biến hóa biểu tình thực nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh chờ Nhiếp Hạo Dương ra chỉ thị.

Vương Đinh: "....."

Cả một đám đều là ảnh đế! Bà cố nội cũng không đỡ được cũng phải phục bọn họ!

"Có lẽ các ngươi cũng đều đã nghe nói....." Ngón tay thon dài Nhiếp Hạo Dương vuốt ve tay vịn kim sắc, ngữ khí không nhanh không chậm, "Gần đây trên giang hồ xuất hiện một vụ án mạng."

Vương Đinh dựng lỗ tai, tới rồi tới rồi! Sự kiện đầu tiên tạo cơ hội cho hai vị nam chủ tương ngộ! Trong sách, vị tả hộ pháp thích tìm đường chết này cũng trong sự kiện đó vừa thấy thành thù, giằng co với minh chủ đại nhân, sự tình biến khéo thành vụng, kết thúc bi kịch của hắn được viết thêm một nét bút rực rỡ.

Còn hắn lúc này đây chỉ muốn an tâm làm người qua đường Giáp, tìm cách để cho bọn họ không đánh không quen nhau, tiện đà tạo cơ sở để về sau có thể trở thành hảo cơ hữu.

Được, quyết vậy đi, làm thôi.

"Giáo chủ, giang hồ đã xảy ra án mạng gì?" Biên Giang Lăng diễn vai phụ đúng lúc, "Nó có quan hệ gì với Ma giáo chúng ta không?"

Nhiếp Hạo Dương bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Vương Đinh một cái, "Vào nửa đêm ba ngày trước, tiểu nhi nữ Lưu Nhạn Anh của chưởng môn phái Không Động Lưu Tu bị giết trong chính khuê phòng của mình, chẳng những bị giết mà thi thể còn bị kẻ xấu gian ô, nghe nói hiện trường thảm không nỡ nhìn."

Vương Đinh cúi đầu chơi ngón tay, thầm nghĩ: Này, tui sẽ không nói giáo chủ đại nhân ngài là đối tượng hiềm nghi số một đâu.

"Nhi nữ chưởng môn phái Không Động bị gì thì sao, cũng chẳng phải do chúng ta giết." Kim đường chủ là một người thẳng tính, có gì thì nói đó, không giấu được suy nghĩ.

Mã đại phu ngồi cạnh gã khịa một câu: "Tất nhiên là có quan hệ với chúng ta rồi, không thì mắc mớ gì giáo chủ lại kêu chúng ta tới thương nghị việc này? Giáo chủ anh minh thần võ, việc ngài làm đều có thâm ý."

Mã đại phu vỗ mông ngựa phi thường đúng chỗ. Nhiếp Hạo Dương hơi hơi gật đầu, trên mặt xuật hiện một tia mỉm cười.

Nhiếp Hạo Dương luôn luôn thâm trầm khốc soái mỉm cười, có hiệu quả như băng sơn nở tuyết liên. Trái tim Vương Đinh lại nhảy thêm một trận.

Cái thân thể không biết cố gắng này!

Nhiếp Hạo Dương nói: "Nghe nói, nhi nữ của Lưu Tu chết vì Vô Ảnh Chưởng."

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người không hẹn mà tập trung tới trên người Vương Đinh, loại ánh mắt nào cũng đều có.

Ai cũng biết Vô Ảnh Chưởng chính là tuyệt kỹ của tả hộ pháp. Thời điểm xuất chưởng động tác như có như không, mau như gió nhanh như sét, một chiêu lấy đi mạng người, phi thường sắc bén.

Có thể tung Vô Ảnh Chưởng này chỉ có tả hộ pháp và sư phụ đã chết, trong giang hồ mọi người đều biết việc này.

Vương Đinh chịu kinh hách thật lớn, đột nhiên đứng lên, "Cái gì? Giáo chủ ngài có phải nghe lầm rồi không?"

Này mẹ nó cùng với cái hắn viết không giống nhau! Tiểu thuyết hắn viết không lẽ chính mình không biết? Trong sách rõ ràng là viết vết thương trí mạng của Lưu Nhạn Anh rất giống với toại đao của Nhiếp Hạo Dương gây ra, bởi thế giáo chủ đại nhân bị liệt vào người hiềm nghi số một. Không Động phái là một đám nhân sĩ chính đạo lâm vào rối rắm, sau đó năn nỉ võ lâm minh chủ vì bọn hắn mà làm chủ, sự việc đó dẫn đến cuộc gặp mặt đầu tiên của hai vị nam chính.

Thế như nào cốt truyện lại bất ngờ thay đổi, bỗng nhiên biến thành Lưu Nhạn Anh hư hư thực thực bị hắn dùng Vô Ảnh Chưởng giết chết? Giết làm gì, làm len sợi à? Đây là muốn đùa chết hắn hay gì!

Quan trọng nhất chính là trong nguyên tác Lưu Nhạn Anh bị một đao trí mạng, sau khi chết cũng không có bị cưỡng hiếp nha!

Là cái tên điên biến thái nào đã giết người còn giở trò gian thi, quả thực không bằng cả súc sinh, đã thế tên điên đó còn trực tiếp đổ cả một chậu phân lên đầu hắn, rõ ràng đây là muốn ép hắn chết mà!

Nhiếp Hạo Dương cũng có chút phiền lòng, "Hiện tại trên giang hồ đều đồn đãi như thế."

Biên Giang Lăng hỏi: "Là người phương nào nghiệm thi cho cho Lưu tiểu thư, rồi sao hắn kết luận được thương tích là do Vô Ảnh Chưởng gây ra?"

Nhiếp Hạo Dương: "Là sư huynh của Mã đại phu, Tiền Vô Dụng."

"Gã không phải sư huynh của ta." Mã Như Hoa nói, "Lúc sinh thời sư phụ đã trục xuất gã ra khỏi sư môn rồi. Mà nếu gã là người nghiệm thi thì vấn đề không nhỏ."

"Ta chưa từng gặp qua Lưu tiểu thư gì đó, cộng thêm giết một nữ tử yếu đuối thì có lợi gì cho ta, ta không làm chuyện vô nghĩa." Nội tâm Vương Đinh hiện giờ có hơn vạn con thảo nê mã chạy qua, thô tục mắng đầy cả một sọt nhưng biểu tình vẫn bình tĩnh trước sau như một, "Hơn nữa còn gian ô một nữ tử? Ta? Giáo chủ cảm thấy ta có thể?"

Toàn bộ trên dưới Ma Giáo không ai không biết tả hộ pháp một lòng một dạ đặt lên người Nhiếp Hạo Minh, hắn đã cong đến mức không thể nào cong hơn, vì vậy muốn hắn đi cưỡng hiếp một người con gái hắn chỉ có thể vô tâm lại còn vô lực.

Quần chúng phía dưới cũng cảm thấy có đạo lý, sôi nổi gật đầu.

Mặt Nhiếp Hạo Dương xuất hiện một tia xấu hổ, y ho khan một tiếng, "Ta tất nhiên biết tả hộ pháp ngươi sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhưng tình huống hiện tại là những người kia lại cho rằng vụ án mạng này là do tả hộ pháp Ma giáo làm. Theo ta được biết, hiện tại phái Không Động đang hối hả ngược xuối, muốn tụ tập cái gì gọi là nhân sĩ chính đạo tới Ma giáo để đòi một lời giải thích."

Biên Giang Lăng tức giận nói: "Đây rõ rang là hãm hại! Cái loại chó chết nào dám đem chậu phân đổ lên người lão Vương! Thật là đồ chó chết! Cứ để bọn chúng tới, lão tử đây một đao chém chết bọn chúng!"

Vương Đinh có chút cảm động, có huynh đệ như lão Biên đây, hắn xuyên thư cũng đáng.

Nhưng mà hắn không thể liên lụy bằng hữu này, lại càng không thể liện lụy toàn bộ Ma giáo.

"Không được. Việc này chỉ là một cái cớ thôi, ta đoán có người muốn mượn vụ này để võ lâm chính đạo và Ma giáo đua nhau ngươi sống ta chết, xong hắn ngồi bên ngư ông đắc lợi. Sợ đằng sau còn có một âm mưu thật lớn." Vương Đinh cười lạnh một tiếng, "Ta muốn hắn không được như nguyện, giáo chủ, xin phép cho ta được xuống núi điều tra việc này. Ta không thể để cho Ma giáo cuốn vào vòng phân tranh làm lợi cho tiện nhân được."

Hiện tại cái cốt truyện đáng chết này xảy ra lệch lạc nghiêm trọng, đã cuốn hắn vô lốc xoáy phân tranh luôn rồi, nếu hắn không tự mình đi giải quyết thì chỉ sợ muốn sống đến năm vạn chữ trong cốt truyện cũng không thể sống được.

Mệnh hắn sao lại khô như vậy trời!

Nhiếp Hạo Dương vốn định chơi với những "nhân sĩ chính đạo" kia một phen, tiên lễ hậu binh tính toán. Nhưng vừa nghe Vương Đinh nói làm y cảm thấy phi thường có đạo lý. Thật sự nếu cùng những người kia giao chiến thì có chỉ có lợi cho kẻ gian thôi, vì dù thế nào Ma giáo không thể không có thương vong trong lúc giao tranh được, không thể khinh thường thực lực đối phương.

Tả hộ pháp ngày thường không nghiêm chỉnh nhưng đến thời khắc mấu chốt ngược lại thực đáng tin cậy.

Vương Đinh ngẩng đầu, nói lại một lần, "Thỉnh giáo chủ cho phép thuộc hạ xuống núi điều tra sự việc, nhất định cho mọi người một cái công đạo."

Nhiếp Hạo Dương nhìn về phía hắn. Tả hộ pháp không còn cảm giác dính nhớp trước kia, mà thay vào đó là biểu tình nghiêm túc bao phủ ngũ quan tuấn mỹ, bộ dáng nhíu mày thế nhưng làm cho người ta cảm thấy trìu mến.

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Đinh: Vượng Tài mày mau lăn ra đây coi, xem tao có đánh chết mày hay không!

Vượng Tài: Tích, người ngài gọi hiện đang không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.

Vương Đinh: ...............

14/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com