Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Hứa Mộc An phát hiện

Edit: Cá Rô


Chuộc hết ruộng đất trở về, Tiêu Cảnh Đình cũng miễn cưỡng có thể xem như tiểu địa chủ trong thôn.

Sau khi thu hoạch đám linh thực trong mấy mẫu ruộng trung đẳng, để lại một phần đủ ăn, phần còn lại bán đi được hơn ba trăm lượng bạc. Có bạc, Tiêu Cảnh Đình cũng không cần chuyện gì cũng tự tay làm nữa, tỷ như việc gieo hạt giống, hắn tìm đến vài thôn dân trong nhà không có nhiều ruộng đất, nhưng sức lao động thực sung túc đang cần tìm việc tới làm.

Linh thực trong mấy mẫu ruộng hạ đẳng, Tiêu Cảnh Đình trả lương cao mời đến hai vị linh sư cấp hai đến hỗ trợ chăm sóc, bản thân thì mười ngày nửa tháng đi nhìn một lần.

Tiêu Cảnh Đình trả tiền công không thấp, còn bao một buổi cơm nước không tệ, những người làm công cho Tiêu gia đối với Tiêu Cảnh Đình đều rất cảm kích.

Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, Tiêu Cảnh Đình thay đổi khiến cho hắn lập tức trở thành hình mẫu cần lao điển hình trong thôn.

Thanh danh trở nên tốt đẹp, cũng gây ra phiền toái không lớn không nhỏ cho Tiêu Cảnh Đình. Tỷ như nói, mấy a di lúc trước nhìn thấy hắn đến liền đem hài tử trốn vào trong phòng bây giờ sẽ quấn lấy hắn; vài tiểu ca, thiếu nữ trước kia nhìn thấy hắn liền lộ ra vẻ mặt khinh thường, hiện tại sẽ hướng về phía hắn ngọt ngào gọi Tiêu ca ca; trước kia đối với hắn không nóng không lạnh Khâu Bạch, hiện tại lại thường xuyên xuất hiện bên cạnh hắn hỏi han ân cần.

"Thúy Vân thảo?" Tiêu Cảnh Đình vừa từ ngoài ruộng trở về, liền bị Hứa Mộc An túm chặt nói chuyện y vừa phát hiện sau núi.

Tiêu Cảnh Đình vắt óc suy nghĩ, trong đầu thật sự không có ấn tượng gì đối với loại linh thực này. Thế giới này có rất nhiều thực vật không giống ở thế giới kia, nguyên chủ không học vấn không nghề nghiệp, Tiêu Cảnh Đình bị gã liên lụy, đối với mấy thứ này là hoàn toàn không biết gì cả.

Hứa Mộc An nhìn bộ dáng Tiêu Cảnh Đình mờ mịt, kiên nhẫn giải thích: "Thúy Vân thảo là một loại linh thảo có thể trợ giúp người cùng yêu thú cấp ba, cấp bốn thăng cấp. Trước khi Thúy Vân thảo thành thục thì một chút dược hiệu cũng không có, ở thời điểm gần thành thục nó sẽ phát ra một mùi hương nồng đậm, mùi hương này sẽ đem yêu thú cấp ba, cấp bốn xung quanh hấp dẫn tới, chờ Thúy Vân thảo hoàn toàn thành thục, mùi hương mới có thể biến mất."

"Ta hôm nay đi qua đó, lúc này bên kia đã có một con yêu thú mãng xà cấp ba trông chừng, ta không dám bứt dây động rừng, liền lui trở về. Cây Thúy Vân thảo kia hẳn là còn sáu bảy ngày nữa mới thành thục, Thúy Vân thảo cách ruộng nhà chúng ta, không gần cũng không xa, nếu Thúy Vân thảo đưa tới đại chiến yêu thú, thực dễ dàng ảnh hưởng tới ruộng của chúng ta." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình xoay chuyển tròng mắt, nói: "Ngươi nói, Thúy Vân thảo có thể đề cao thực lực tu sĩ, trợ giúp tu sĩ đột phá."

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, thời điểm Thúy Vân thảo thành thục, sẽ có thảo hạt long lanh trong suốt rơi xuống, pha thảo hạt cùng với nước rồi uống vào liền có thể trợ giúp đột phá bình cảnh."

"Chúng ta có thể đem yêu xà kia dẫn đi, sau đó đem Thúy Vân thảo kia dời đến bên ngoài trồng hay không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Tuy rằng đã mời người khác tới hỗ trợ, Hứa Mộc An cũng thiện giải nhân ý tận lực làm tốt công tác hậu cần, giúp hắn giảm bớt gánh nặng, nhưng mà Tiêu Cảnh Đình vẫn là cả ngày vội vàng quá sức. Năng lực của linh thực sư cấp hai, không đủ gieo trồng trung đẳng linh điền, năng lực của hắn gieo trồng ruộng trung đẳng đã giống như lấy trứng chọi đá, càng không cần phải nhắc đến ruộng thượng đẳng.

Trong thôn thật ra cũng có mấy linh thực sư cấp ba, nhưng là, những linh thực sư đó giá trị con người xa xỉ, hơn nữa đều tự mình có linh điền riêng phải chăm sóc, mời đi theo cũng không hợp lí.

Mắt thấy trước mắt có một cơ hội đề cao thực lực, Tiêu Cảnh Đình thật sự không muốn buông tha.

Hứa Mộc An chần chờ một chút, nói: "Thông thường thì Thúy Vân thảo dời đi, khi trồng lại rất khó sống sót."

"Vậy chúng ta đem con rắn kia dẫn đi, sau đó liền đem Thúy Vân thảo hủy diệt, nếu như trong rừng có thêm một con mãng xà hay yêu thú nào đó thăng cấp, đều không phải chuyện gì tốt đẹp." Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Cảnh Đình ngoài miệng nói như vậy, ý nghĩ trong lòng lại là: Hứa Mộc An nói, Thúy Vân thảo nhổ lên lúc sau trồng lại rất khó sống, rất khó sống không đại biểu không thể sống! Hắn có thể thử đem Thúy Vân thảo nhổ trồng đến bên bờ linh tuyền, linh tuyền là thứ tốt a! Tiêu Cảnh Đình trải qua nhiều lần nghiên cứu, phát hiện những nơi hắn trồng trọt chỉ cần tưới linh tuyền, đều có thể lớn lên dáng vẻ rất tốt.

Hứa Mộc An gật gật đầu, cân nhắc một chút, có chút tiếc nuối nói: "Cũng tốt."

Trên thực tế, Hứa Mộc An rất là động tâm với Thúy Vân thảo. Đoạn thời gian gần đây, thức ăn Hứa Mộc An ăn linh khí đều thực nồng đậm, Hứa Mộc An chẳng những kinh mạch khỏi hẳn, hơn nữa, còn ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Bất quá, chờ Thúy Vân thảo hoàn toàn thành thục, ít nhất sẽ đưa tới năm sáu yêu thú cấp ba thậm chí càng cao cấp. Hứa Mộc An cân nhắc một chút, cảm thấy chờ Thúy Vân thảo thành thục sau đó đi tranh đoạt linh thảo, thật sự quá mạo hiểm.

"Mộc An, ngươi hiểu rất nhiều a!" Tiêu Cảnh Đình có chút kỳ dị nói, Hứa Mộc An xuất thân nhà nông, sau khi gả cho Tiêu Cảnh Đình, vẫn luôn ru rú trong nhà, Tiêu Cảnh Đình không nghĩ tới Hứa Mộc An cư nhiên còn bác học đa tài như thế.

Hứa Mộc An chần chờ một chút, thẳng thắn nói: "Trong phòng ngươi có Linh Thực Toàn Tập, ta ngẫu nhiên lật xem một chút."

Trong phòng Tiêu Cảnh Đình có một tàng thư phòng, bên trong có không ít sách, rất nhiều sách đều là treo đầu dê bán thịt chó, bên ngoài nghiêm trang, bên trong chính là xuân cung đồ, dâm từ diễm khúc. Bất quá, vẫn là có một ít sách bình thường, Linh Thực Bách Khoa Toàn Thư kia chính là một trong số đó.

Hứa Mộc An ở Tiêu gia tuy rằng trên danh nghĩa là thê tử của Tiêu Cảnh Đình, nhưng mà Tiêu Cảnh Đình căn bản không xem trọng Hứa Mộc An, vì có thể sinh tồn tốt hơn, Hứa Mộc An vẫn là muốn nâng cao kiến thức của bản thân. Thư phòng của Tiêu Cảnh Đình, kỳ thật là không cho phép Hứa Mộc An tiến vào, Hứa Mộc An mỗi lần đều là tính toán tốt thời gian, thừa dịp không có ai trộm đi vào.

Nghe Hứa Mộc An nhắc tới tàng thư phòng, Tiêu Cảnh Đình lập tức liền nhớ tới những tập tranh lửa nóng kia, lập tức đỏ mặt, nguyên chủ thật sự là quá không biết tiến thủ, có núi bảo vật mà không biết sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com