Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Giải độc

Edit: Cá Rô


Vài ngày sau, Tiêu Kình Phong từ Thanh Thành trở về, độc giải, người cũng trở nên sáng sủa rất nhiều.

"Nhị ca, ngươi đã trở lại, giải độc rồi sao?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Tiêu Kính Phòng gật đầu: "Giải rồi, may mà có đệ, nếu không nhị ca lần này thật là chết chắc rồi." Thật ra thì, giải độc cũng chỉ là hơn một ngàn lượng bạc, vấn đề là, hắn bị đội lính đánh thuê khai trừ, căn bản không có ai để hắn vay tiền, người trong gia tộc bỏ đá xuống giếng, ngoài sáng thay hắn nghĩ cách, trong tối lại không ngừng ngáng chân hắn.

"Nhị ca không sao nữa là tốt rồi, ta đang cần nhân thủ đây!" Tiêu Cảnh Đình có chút cao hứng nói.

"Có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao?" Tiêu Kính Phong hỏi.

"Linh thực bên trong vài mẫu ruộng của đệ đã bắt đầu lục tục thành thục, mấy mẫu ruộng kia ở gần núi rừng, dễ dàng dẫn yêu thú trong núi tới. Lúc trước, ta trồng linh thực cấp bậc thấp một chút còn tốt, trong khoảng thời gian này, vài mẫu linh lực trong ruộng trung đẳng đều sắp thành thục, hấp dẫn yêu thú tới càng ngày càng nhiều. Ta vốn dĩ mời hai linh thực sư tới giúp ta chăm sóc linh thực, gần đây yêu thú càng ngày càng nhiều, hai người kia đều bị yêu thú ùn ùn không dứt dọa chạy mất." Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ nói.

"Ta có thể hỗ trợ chăm sóc, ta cũng là linh thực sư." Mộc Thư Vũ do dự một chút nói.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Như vậy liền phiền Mộc thiếu giúp đỡ."

Mộc Thư Vũ có chút thẹn thùng cười cười, nói: "Không phiền." Mộc Thư Vũ liếc sang người bên cạnh liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Tiêu Cảnh Đình dùng khuỷu tay thọc thọc Tiêu Kình Phong, nói: "Nhị ca, mị lực của ngươi thật lớn, còn hốt được một cái dược sư kiêm linh thực sư về tay."

Mộc Thư Vũ tinh thông y thuật, Tiêu Kình Phong trúng độc, nếu không phải Mộc Thư Vũ cứu hộ khẩn cấp cho Tiêu Kình Phong, vẫn luôn cẩn thận dùng dược trì hoãn độc của hắn, Tiêu Kình Phong căn bản kéo không được lâu như vậy.

Mộc Thư Vũ nghe được lời Tiêu Cảnh Đình nói khẽ với Tiêu Kình Phong, mặt nhịn không được đỏ lên, Mộc Thư Vũ cúi đầu, chân tay luống cuống đứng ở trong viện.

"Được rồi, được rồi, mọi người đừng đứng trong viện nữa, ăn cơm trước đi." Hứa Mộc An đúng lúc giải vây cho Mộc Thư Vũ.

Tiêu Cảnh Đình mới phản ứng lại, nói: "Đúng đúng đúng, mọi người ăn cơm trước, ăn cơm no mới có sức lực làm việc."

Tiêu Kình Phong đi vào phòng, phát hiện Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm đã ngồi xong.

Thấy Tiêu Kình Phong tiến vào, Tiêu Tiểu Đông hướng Tiêu Kính Phong gật đầu, lễ phép hỏi thăm: "Chào nhị bá, nhị bá đã khỏe rồi ạ?"

Tiêu Kình Phong cười cười, "Đã tốt rồi."

Hai tay Tiêu Tiểu Phàm bê bát cơm, tròng mắt nhìn chằm chằm vào một bàn đồ ăn, thỉnh thoảng liếm môi, Tiêu Tiểu Đông thọc thọc Tiêu Tiểu Phàm sắp chảy nước miếng, Tiêu Tiểu Phàm lập tức hoảng sợ la lên: "Ta không có ăn vụng đâu!"

Tiêu Cảnh Đình nghe vậy thì một đầu hắc tuyến, tiểu nhi tử này của hắn thật là...

"Được rồi, được rồi, ăn đi, ăn đi." Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ nói.

Tiêu Tiểu Phàm nghe vậy lập tức vui vẻ.

Tiêu Tiểu Đông hung hăng liếc Tiêu Tiểu Phàm một cái, Tiêu Tiểu Phàm gắp một miếng thịt, nhét vào trong miệng, tràn đầy vô tội nhìn Tiêu Tiểu Đông.

Tiêu Kình Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, thầm nghĩ: Tam đệ đúng là thay đổi không ít, trước kia hắn vẫn luôn mắng Tiêu Tiểu Phàm là con hoang, là Hứa Mộc An cùng gian phu thông dâm sinh ra, Tiêu Cảnh Đình hắn không có nhi tử ngu xuẩn như vậy. Thời điểm còn ở Tiêu gia, hai đứa nhỏ tuy rằng trên danh nghĩa là thiếu gia, nhưng cuộc sống cũng không quá tốt, hắn trở về thăm vài lần, hai đứa nhỏ đều là xanh xao vàng vọt, hiện tại lại trở nên trắng trắng mềm mềm.

Đám Tiêu Kình Phong ngồi xuống ăn cơm.

"Mộc An, thủ nghệ của đệ thật không tệ!" Tiêu Kính Phong nói.

Hứa Mộc An cười cười, nói: "Đều nhờ Cảnh Đình dạy tốt." Tay nghề Tiêu Cảnh Đình vô cùng tốt, nhưng mà Tiêu Cảnh Đình rất bận. Vậy nên lúc Tiêu Cảnh Đình nấu cơm, Hứa Mộc An liền ở bên cạnh nghiêm túc học, tuy rằng không nấu được ngon như Tiêu Cảnh Đình, nhưng mà đã thực không tồi.

"Tam đệ, ngươi còn biết nấu cơm?" Tiêu Kính Phong tràn đầy ngoài ý muốn hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Biết một chút, ăn nhiều tự nhiên liền làm được."

Tiêu Kính Phong cười cười, thầm nghĩ: Hắn cũng ăn không ít thứ tốt, nhưng mà nói đến nấu cơm, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể nướng thịt thôi, hình như hắn vẫn luôn xem nhẹ vị đệ đệ này.

"Nhị bá, thân thể ngươi khỏe chưa ạ?" Tiêu Tiểu Phàm hỏi.

Tiêu Kính Phong gật gật đầu, nói: "Đã khỏe rồi."

"Thật tốt quá, nhị bá ngươi đã khỏe, liền có thể sinh em bé cho ta chơi." Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy phấn chấn nói.

Tiêu Cảnh Đình: "..." Nhi tử ngốc này của hắn suy nghĩ cái gì vậy? Cái gì gọi là "cho ta chơi" a!

Tiêu Kính Phong xấu hổ cười cười, hướng Mộc Thư Vũ bên cạnh nhìn thoáng qua.

Mộc Thư Vũ đang cúi đầu ăn cơm, mặt đỏ giống trái cà chua chín.

Tiêu Cảnh Đình gắp cho Tiêu Tiểu Phàm vài miếng thịt, nói: "Nhanh ăn đi, nhanh ăn đi."

Tiêu Tiểu Phàm cười xán lạn với Tiêu Cảnh Đình, nói: "Cảm ơn phụ thân."

Tiêu Tiểu Đông quay đầu, tràn đầy câm nín liếc mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm một cái, Tiêu Tiểu Phàm đắc ý cười: "Phụ thân gắp thịt cho đệ ăn, phụ thân thương đệ nhất."

Tiêu Tiểu Đông: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com