Chương 56. Tin tức từ Tiêu gia
Edit: Cá Rô
Mộc Thư Vũ ôm hài tử đi đến bên người Tiêu Kình Phong, tuy rằng sinh ra tiểu song nhi, nhưng mà Tiêu Kình Phong vẫn rất thương yêu đứa con trai này khiến cho Mộc Thư Vũ vô cùng vui mừng.
"Lại uống rượu, cả người nồng nặc mùi rượu, nhi tử cũng sắp ghét bỏ huynh rồi." Mộc Thư Vũ cười oán giận.
"Chuyện này không thể trách ta được, muốn trách chỉ có thể trách Mộc An nhưỡng rượu càng ngày càng ngon, uống vào rất thoải mái." Tiêu Kình Phong nói.
Mộc Thư Vũ gật đầu, nói: "Cũng phải."
Ủ được rượu tốt đều giữ lại cho người trong nhà uống, rượu bán đi đều là loại đã qua đào thải, chỉ là đám rượu bị đào thải kia cũng đủ khiến cho Phong Thành chấn động thật lớn, người trong nhà có thể thăng cấp nhanh như vậy nguyên do đều bởi vì thường xuyên uống linh tửu.
"Để ta ôm một cái." Tiêu Kình Phong vươn tay về phía Mộc Thư Vũ.
Mộc Thư Vũ đem bảo bảo trong tay đưa cho Tiêu Kình Phong.
"Tiểu Phúc lớn lên thật đáng yêu nha! Cái mũi này giống ta quá à." Tiêu Kình Phong hớn hở cười nói.
Mộc Thư Vũ nhìn Tiêu Kình Phong, bỡn cợt nói: "Hy vọng trưởng thành sẽ không biến thành tên tửu quỷ giống huynh mới tốt."
Tiêu Kình Phong xấu hổ cười cười.
Tiêu Tiểu Phúc sáp đến bên miệng Tiêu Kình Phong nhẹ nhàng ngửi, Tiêu Kình Phong có chút đắc ý nói: "Trên người ta rất thơm, xem con trai chúng ta thích lắm nè."
Tiêu Tiểu Phúc một cái tát dán lên mặt Tiêu Kình Phong, Mộc Thư Vũ nở nụ cười, nói: "Đúng vậy! Thích huynh, thích đánh huynh á."
Tiêu Kình Phong đang cùng Mộc Thư Vũ ở trong nhà đùa giỡn bỗng một tiếng giao mã hí vang truyền tới.
"Tiếng giao mã ở đâu ra vậy?" Tiêu Kình Phong có chút mờ mịt, loại yêu thú như giao mã này đa số được đại gia tộc nuôi dưỡng dùng để đi đường, trong trấn nhỏ hẳn là không có.
Tiêu Kình Phong ra cửa, nhìn về phía người đến, có chút bất ngờ phát hiện đó lại là người quen, "Tiêu Tam quản sự, sao ngươi lại tới đây?"
"Kình Phong thiếu gia, ta là phụng mệnh Nhị lão gia tới đón ngài cùng Cảnh Đình thiếu gia trở về Tiêu gia."
"Nhị lão gia, phụ thân ta?" Tiêu Kình Phong ngoài ý muốn trừng lớn mắt.
...
Tin tức Tiêu gia có khách quý tới cửa trong nháy mắt đã truyền khắp thôn Thổ Khâu.
"Phụ thân cùng mẫu thân vậy mà lại còn sống." Tiêu Cảnh Đình tràn đầy bất ngờ nói.
Tiêu Cảnh Đình bị đày đến thôn Thổ Khâu đã gần một năm, từ trong thư mà Tiêu Bình thỉnh thoảng gửi tới, Tiêu Cảnh Đình biết được một năm này Tiêu gia nội đấu kịch liệt, tứ đại gia tộc ở Mạc Thành cũng là không ngừng phân tranh, mà hắn cùng Tiêu Kình Phong những kẻ bị trục xuất khỏi gia môn này, trên cơ bản đã bị người ta hoàn toàn lãng quên rồi.
Phụ mẫu của nguyên chủ cùng bằng hữu ra ngoài làm nhiệm vụ, kết quả bị bằng hữu đi cùng tính kế, rớt xuống vách núi, người cùng phụ mẫu nguyên chủ làm nhiệm vụ trở về nói phụ mẫu nguyên chủ gặp phải bất hạnh, mọi người liền tin.
Kết quả qua gần một năm, phụ mẫu nguyên chủ lại giết trở về, tựa hồ phụ mẫu nguyên chủ ở dưới vực sâu chiếm được một ít cơ duyên, tu vi song song tiến vào Luyện Khí tầng tám.
Tiêu gia hiện tại tu vi cao nhất là lão gia tử Luyện Khí tầng chín, phụ mẫu nguyên chủ so với lão gia tử trẻ hơn rất nhiều, ngày nào đó bước vào Luyện Khí tầng chín cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Sau khi phụ mẫu nguyên chủ trở về, biết đại nhi tử ở học viện bị người bài xích, con thứ hai thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tiểu nhi tử bị đuổi khỏi Tiêu gia, lập tức liền nổi trận lôi đình.
Có lẽ là vì lập uy, hoặc có lẽ là vì ra mặt thay Tiêu Kình Phong, phụ mẫu nguyên chủ vừa trở về liền trước mặt mọi người đem Phong Tuyết Nhi, tiểu thiếp của Tiêu Mộc Hồng, quất roi đến chết. Lý do là, Phong Tuyết Nhi lòng dạ bất chính, thân phận ti tiện cũng dám dụ dỗ nhị thiếu gia Tiêu gia, dâm tiện thành tánh, còn thích hồ ngôn loạn ngữ, bôi nhọ nhị thiếu gia.
Nghe nói, thời điểm mẫu thân nguyên chủ động thủ, Tiêu Mộc Hồng đứng ngay bên cạnh nhưng một câu cũng không dám nói.
Tiêu Cảnh Đình thầm lắc đầu, cái gọi là chân tướng, vĩnh viễn cũng chỉ là người thắng viết nên. Trong khoảng thời gian này Tiêu gia nội đấu không ngừng, phụ mẫu nguyên chủ vừa trở về, thế lực trong gia tộc lại một lần nữa phải xào lại.
...
Tiêu Tiểu Phàm nằm dài trên bàn, hữu khí vô lực nói: "Con không muốn trở về."
Đối với Tiêu Tiểu Phàm mà nói, Tiêu gia thật sự không phải nơi tốt lành gì. Lúc còn ở Tiêu gia, tiểu bằng hữu cùng tuổi vẫn luôn khi dễ Tiêu Tiểu Phàm, ăn cũng chỉ có thể ăn cơm thừa của người khác. Hứa Mộc An sợ Tiêu Tiểu Phàm bị khi dễ, cũng thường xuyên nhốt Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông lại.
Tiêu Tiểu Đông cúi đầu, nhóc cũng không muốn trở về, thôn Thổ Khâu tuy rằng không phồn hoa như Tiêu gia, nhưng ít nhất tự do tự tại. Tiêu Tiểu Đông chỉ cảm thấy cuộc sống gần đây rất thuận buồm xuôi gió, đối với nơi tràn ngập âm mưu quỷ kế như Tiêu gia, Tiêu Tiểu Đông một chút hảo cảm cũng không có.
"Tiểu Phàm vì sao lại không muốn trở về vậy?" Tiêu Kình Phong ôn hòa hỏi.
Tay nhỏ núng nính thịt của Tiêu Tiểu Phàm chống lên cằm, vô cùng buồn bực nói: "Bên đấy có rất nhiều người xấu muốn đánh Tiểu Phàm."
Tiêu Cảnh Đình xoa xoa đầu Tiêu Tiểu Phàm, nói: "Con có thể đánh lại hắn!"
"Tiểu Phàm đánh không lại." Tiêu Tiểu Phàm ủ rũ cụp đuôi nói.
"Phụ thân giúp con." Tiêu Cảnh Đình nói.
Nghe thấy lời Tiêu Cảnh Đình nói, mắt Tiêu Tiểu Phàm lập tức sáng rỡ.
Hứa Mộc An bất đắc dĩ liếc về phía Tiêu Cảnh Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com