Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59. Tiêu gia muôn vẻ

Edit: Cá Rô


Chu gia.

"Tỷ tỷ." Tôn Miểu Miểu đi vào phòng ngủ của Tôn Diệu Âm gọi một tiếng.

"Tâm tình của muội có vẻ không tốt lắm nhỉ!" Tôn Diệu Âm nhìn sắc mặt Tôn Miểu Miểu rồi nói.

"Không ngờ Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ còn sống, còn song song tấn cấp tầng tám, hai cái tai họa này mạng cũng quá cứng. Bà già hung dữ Vương Lộ cả ngày bày sắc mặt cho muội xem, nếu muội không phải tiểu thư Tôn gia, có lẽ cũng đã bị bà ta cầm roi quất chết từ lâu rồi." Tôn Miểu Miểu tràn đầy tức giận nói.

Vương Lộ cũng quá kiêu ngạo, vậy mà dám ở trước mặt mọi người quất chết tiểu thiếp của Tiêu Mộc Hồng. Tuy rằng nàng đối với Phong Tuyết Nhi kia không có hảo cảm gì, nhưng nhìn một người cứ như vậy bị quất roi đến chết, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Bởi vì trước kia Tiêu Cảnh Đình từng theo đuổi Tôn Miểu Miểu, Tôn Miểu Miểu lại không có từ chối thẳng thừng, sau đó, Tôn Miểu Miểu lại gả cho Tiêu Mộc Hồng, vậy nên ấn tượng của Vương Lộ với Tôn Miễu Miễu cực kỳ kém cỏi.

"Để muội gả cho Tiêu Mộc Hồng đúng là có chút ủy khuất muội, vốn dĩ cho rằng Tiêu Mộc Hồng có thể nắm quyền." Tôn Diệu Âm ninh mày nói.

Tôn Miểu Miểu thở dài, nói: "Gả cũng đã gả, giờ nói những lời này cũng không còn kịp nữa."

"Con đường tu luyện tràn ngập biến số, lần này Tiêu Lâm Phong và Vương Lộ có thể tránh được một kiếp, không có nghĩa là lần nào cũng tránh được, cứ đợi mà xem." Tôn Diệu Âm khuyên lơn.

"Tỷ tỷ, tỷ thì tốt rồi, gả cho thiên tài như Chu Khang Hòa, đã đến Luyện Khí tầng sáu, nói không chừng tương lai còn có thể đạt đến Trúc Cơ." Tôn Miểu Miểu tràn đầy hâm mộ nói.

Tôn Diệu Âm khoác tay, nói: "Hiện tại nói Trúc Cơ vẫn còn sớm lắm, có điều lấy năng lực của Khang Hòa, đạt đến Luyện Khí tầng chín hẳn là điều chắc chắn."

Giọng nói của Tôn Diệu Âm nhẹ nhàng thản nhiên, trong con ngươi lóe lên vài phần kiêu ngạo.

Tôn Miểu Miểu có chút hâm mộ nhìn Tôn Diệu Âm, "Tỷ tỷ, Vương Lộ đem Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong đón về, tỷ cùng Tiêu Kình Phong từng có hôn ước, tỷ nói xem tỷ giải trừ hôn ước, Tiêu Kình Phong có thể ghi hận với tỷ hay không!"

"Rồng không cư ngụ cùng rắn, ta cùng hắn đã định trước là không thể đến với nhau, hẳn là hắn hiểu được." Tôn Diệu Âm bưng chén trà trong tay, nhấp một hớp, tư thế cao ngạo nói.

Tôn Miểu Miểu gật gật đầu: "Nói cũng đúng, Tiêu Kình Phong là tên đàn ông thô lỗ như thế nào có thể xứng đôi tỷ được! Lúc hắn bị trục xuất khỏi đội lính đánh thuê còn trúng độc, cho dù có giải độc cũng sẽ lưu lại tai hoạ ngầm, phỏng chừng cả đời đều là Luyện khí tầng bốn, thực lực này cũng chỉ có thể ở nông thôn địa phương làm côn đồ còn được."

Ngón tay mảnh khảnh của Tôn Diệu Âm nâng cằm, hơi hơi cười, "Đừng nhắc tới hắn nữa, nhắc tới tâm tình liền không tốt, Tiêu Cảnh Đình cũng sắp trở về rồi, hắn đối với muội chính là vĩnh viễn một bộ dáng tôn tử nhị thập tứ hiếu đó."

Tôn Miểu Miểu đỏ mặt, nói: "Muội hiện tại đã là tẩu tử của hắn, phỏng chừng hắn không dám làm gì đâu."

...

Chu Khang Hòa đi vào phòng ngủ của Tôn Diệu Âm, "Muội muội của nàng tới đây?"

Tôn Diệu Âm gật gật đầu, đáp: "Đúng vậy! Không nghĩ tới Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ vẫn còn sống, tình cảnh của Miểu Miểu không được tốt cho lắm."

Chu Khang Hòa híp mắt, sắc mặt hơi trầm xuống, "Mạng của phu thê Tiêu Lâm Phong cứng thật đấy." Mạc Thành tứ đại gia tộc vốn có quan hệ cạnh tranh với nhau, Tiêu gia đột nhiên lòi ra hai tồn tại Luyện Khí tầng tám, đối với mặt khác gia tộc kỳ thật cũng là cái đả kích không nhỏ.

"Nghe nói, Tiêu Lâm Phong muốn đón Tiêu Kình Phong cùng Tiêu Cảnh Đình về, vốn dĩ cho rằng Tiêu Kình Phong không còn cơ hội trở mình nên ta mới buông tha hắn, không nghĩ tới mạng tên này thật đúng là cứng, chẳng những còn sống, còn muốn trở về Mạc Thành." Chu Khang Hòa nói.

Tôn Diệu Âm cúi đầu, nói: "Dù sao cũng chỉ là một tên Luyện Khí tầng bốn, không coi là cái gì, ảnh hưởng đối với huynh cũng hữu hạn, một tiểu nhân vật như vậy, huynh không cần để ở trong lòng."

Chu Khang Hòa chua lòm nói: "Nếu là người bình thường, ta đương nhiên sẽ không để ý tới, nhưng mà hắn đã từng có hôn ước với nàng! Nghĩ đến việc hắn cùng nàng đã từng có quan hệ đó, ta hận không thể giết chết hắn."

Tôn Diệu Âm phiêu Chu Khang Hòa một cái liếc mắt, nghịch ngợm nói: "Lòng dạ hẹp hòi."

Chu Khang Hòa lập tức ôm lấy Tôn Diệu Âm, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lăn lên giường.


______________

Trịnh Bội Nhi một bên giúp tiểu nhi tử mặc y phục, một bên thúc giục đại nhi tử rời giường.

"Mẫu thân, chúng ta dậy sớm như vậy làm gì chứ?" Tiêu Nhạc Vinh phồng má bất mãn hỏi.

"Hôm nay hai vị thúc thúc của tụi con trở về, cho nên phải đi nghênh đón." Trịnh Bội Nhi nói.

Tiêu Nhạc Vinh khẽ hừ một tiếng, nói: "Không phải là hai tên thúc thúc phế vật về thôi sao, có gì ghê gớm đâu!"

Trịnh Bội Nhi nhíu nhíu mày, nói: "Đừng nói bậy bạ."

"Đệ đệ không có nói bậy bạ mà! Phụ thân cũng nói như vậy, thật không biết gia gia, nãi nãi tiếp bọn họ trở về làm gì. Nhị thúc thanh danh kém, tam thúc là tên bại gia tử, thành sự không đủ bại sự có thừa." Tiêu Nhạc Phong tràn đầy khinh thường nói.

Trịnh Bội Nhi liếc đại nhi tử một cái, cảnh cáo: "Dù hai thúc thúc của các ngươi có kém cỏi hơn nữa, đó cũng là nhi tử của gia gia, nãi nãi các ngươi. Đến trước mặt gia gia, nãi nãi các ngươi cũng không nên nói hươu nói vượn."

Tiêu Nhạc Phong nghiêm túc gật đầu, nói: "Mẫu thân, người yên tâm đi, điểm đúng mực này con vẫn có."

"Một hồi đến gặp gia gia, nãi nãi các con, miệng nhớ phải ngọt một ít!" Trịnh Bội Nhi nói.

Tiêu Nhạc Phong gật gật đầu: "Biết, gia gia, nãi nãi thích con, con không giống với hai tên tiện chủng mà Hứa Mộc An sinh kia."

"Mẫu thân, thằng ngốc kia cũng sẽ trở về sao?" Tiêu Nhạc Vinh hỏi.

Trịnh Bội Nhi gật gật đầu, nói: "Sẽ."

Tiêu Nhạc Vinh nghiêng đầu, đắc ý dào dạt nói: "Cũng không biết, nó ở địa phương quê mùa kia đã thành bộ dáng dã man gì rồi, trở về con phải dạy dỗ nó thật tốt mới được."






__________________________

Lời editor: 

Con cái md, nhìn đứa nhỏ được dạy dỗ thành cái dạng kia là đủ biết người lớn trong nhà như nào rồi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com