Chương 71. Khách đến thăm
Edit: Cá Rô
"Khế đất đều ở chỗ này." Tiêu Kình Phong nói với Mộc Thư Vũ.
Mộc Thư Vũ nhìn khế đất trên tay, hiện lên một mạt tươi cười xán lạn, "Có khế đất này rồi, chỉ cần chăm chỉ trồng trọt hẳn là có thể bảo đảm sinh hoạt."
Tiêu Kình Phong cười khổ một cái: "Số ruộng đất của tam đệ đã gấp đôi của ta, của đại ca còn gấp tận bốn lần."
Mộc Thư Vũ vỗ vỗ bả vai Tiêu Kình Phong: "Được rồi, có nhiều ruộng như vậy chúng ta cũng không chăm sóc hết được, nhiêu đây đã đủ rồi." Tuy rằng trong lòng Mộc Thư Vũ cũng có chút bất bình thay Tiêu Kình Phong, chỉ là chuyện này dù sao cũng là chuyện nhà Tiêu gia, Mộc Thư Vũ không tiện nói thêm cái gì.
Tiêu Kình Phong gật gật đầu: "Cũng phải."
"Thật ra thì đại ca huynh có nhiều ruộng đất như vậy cũng không kịp trồng!" Mộc Thư Vũ nói.
"Đại ca chắc là định cho thuê, thật ra, đại ca hẳn là chưa từng trồng trọt bao giờ." Tiêu Kình Phong nói.
Mộc Thư Vũ tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Kình Phong, hỏi: "Đại ca huynh đều đã là Luyện Khí tầng năm rồi mà còn chưa từng trồng trọt á?"
Tiêu Kình Phong gật đầu đáp: "Đúng vậy!"
Mộc Thư Vũ lập tức ngây ngẩn cả người, Tiêu Kình Phong rầu rĩ tiếp tục nói: "Đại ca cũng không lo ăn không lo uống, không cần phải trồng trọt làm gì, phụ mẫu vẫn luôn cảm thấy chờ thực lực hắn mạnh thêm một chút rồi trồng trọt cũng không muộn."
"Ra là vậy, không nói tới hắn nữa." Mộc Thư Vũ nói. Nhớ tới dáng vẻ đáng khinh của Tiêu Thanh Nham khi nhắc tới thiên tài địa bảo ngày đó, Mộc Thư Vũ liền cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.
Tiêu Kình Phong đại khái cảm thấy bực bội, lấy ra một vò rượu, giật nắp uống, "Tam đệ đủ nghĩa khí, cho không ít linh tửu, có điều gần đây có ra không có vào, linh tửu mỗi ngày lại thiếu đi một chút, thật khiến người ta bất an."
Mộc Thư Vũ nhìn dáng vẻ đau lòng của Tiêu Kình Phong, bất đắc dĩ nói: "Mỗi ngày huynh uống ít đi một chút là được mà."
Tiêu Kình Phong xấu hổ cười cười: "Ta cũng muốn lắm, nhưng mà nhịn không nổi!"
"Huynh thật là!" Mộc Thư Vũ lắc đầu cười khổ.
________
Sáng sớm.
Tiêu Tiểu Đông kéo tay Tiêu Tiểu Phàm đi về phía biệt viện của Tiêu Thành Phong.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiểu Phàm hưng phấn đến đỏ bừng, đi đường cũng không nhịn được tung tăng nhảy nhót: "Đại ca, một lát huynh xem đệ này."
"Ừ, lát nữa phải nhìn biểu hiện của đệ rồi, nếu đệ đòi tiền đại bá mẫu mà bà ấy không cho, đệ liền la lối khóc lóc lăn lộn, ôm đùi cắn lấy bà ấy..." Tiêu Tiểu Đông kiến nghị.
Tiêu Tiểu Phàm chớp đôi mắt, có chút mờ mịt hỏi: "Đại ca, đệ khóc lóc lăn lộn ôm đùi cắn bà ấy, vậy thì huynh làm gì?"
Tiêu Tiểu Đông hắng hắng giọng, nói: "Ta ở một bên hò hét trợ uy cho đệ chứ gì!"
Tiêu Tiểu Phàm đầu không nhảy số, nghe vậy gật đầu: "Được đó."
Tiêu Tiểu Đông thấy Tiêu Tiểu Phàm đáp ứng sảng khoái, không khỏi có chút chột dạ.
Sau khi Liễu Huyền đồng ý trả lại bạc, Tiêu Cảnh Đình liền mãi nhớ thương hai ngàn lượng kia. Dù Tiêu Cảnh Đình không lo Liễu Huyền sẽ quỵt nợ, chỉ là nghĩ đêm dài lắm mộng, tiền rơi vào túi mới bảo đảm an toàn nhất.
Kẻ nợ tiền chính là ông lớn, đời trước Tiêu Cảnh Đình đem tiền cho người khác mượn muốn đòi đều rất khó khăn, lại còn bị người ngoài đàm tiếu.
Cảm thấy tự mình đi đòi tiền là việc rất mất thể diện, Tiêu Cảnh Đình ma xui quỷ khiến lại nghĩ đến hai đứa nhóc nhà mình, vì thế Tiêu Cảnh Đình rất vô sỉ giao cho hai đứa nhỏ nhiệm vụ vinh quang mà nặng nề này.
Tiêu Tiểu Phàm hiếm khi được phụ thân giao cho nhiệm vụ, vừa nhận liền phấn khích không chịu được vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho Tiêu Cảnh Đình sử dụng lao động trẻ em hết sức hổ thẹn.
"Tới rồi." Tiêu Tiểu Đông dẫn Tiêu Tiểu Phàm đến trước cửa biệt viện của Tiêu Thành Phong.
Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, vội vã nói: "Đệ đi gõ cửa."
Không lâu lắm đã có người tới mở cửa, hộ vệ mở cửa nhìn thấy Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm, gương mặt hiện lên vài phần tươi cười.
"Tiểu Đông thiếu gia, Tiểu Phàm thiếu gia, sao các ngài lại đến đây?"
Trước kia, địa vị của Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm ở Tiêu gia rất thấp, nếu như đổi thành một năm trước nhìn thấy hai nhóc thị vệ đã sớm đem hai thằng nhóc quỷ này đuổi ra ngoài, có điều bây giờ lại trưng ra vẻ mặt tươi cười ôn hòa.
"Bọn ta đến lấy tiền." Tiêu Tiểu Phàm chống nhạnh, đi thẳng vào vấn đề.
"Hai ngàn lượng." Tiêu Tiểu Đông bổ sung.
Nghe thấy động tĩnh, Liễu Huyền từ bên trong đi ra, Tiêu Tiểu Phàm nhìn thấy Liễu Huyền như mèo thấy cá, lạch bà lạch bạch chạy về phía bà ta, ôm chặt lấy đùi Liễu Huyền nói: "Nãi nãi, nãi nãi, hai ngàn lượng, hai ngàn lượng, ta tới lấy tiền."
Liễu Huyền vốn dĩ còn chưa rõ chuyện gì, nghe thấy lời Tiêu Tiểu Phàm nói lập tức phản ứng lại, thầm mắng Tiêu Cảnh Đình vô sỉ, mới sáng sớm đã cử hai đứa nhỏ đến đòi nợ.
Tiêu Tiểu Phàm ra sức ôm lấy đùi Liễu Huyền, dùng sức cọ, Liễu Huyền bị cọ đến bực mình.
"Cho ngươi... Hai ngàn lượng." Liễu Huyền không kiên nhẫn lấy ngân phiếu đưa qua.
Tiêu Tiểu Phàm nhận được ngân phiếu lập tức vui sướng đưa đến trước mặt Tiêu Tiểu Đông: "Ca ca, huynh xem thử đã đủ hay chưa."
Liễu Huyền nhìn Tiêu Tiểu Phàm đầy mặt tham tiền liền khinh thường.
Tiêu Tiểu Đông lật qua lật lại kiểm kê ngân phiếu vài lượt, sau đó khẳng định nói: "Không thiếu, vừa đủ hai ngàn lượng."
Liễu Huyền cười lạnh, thầm nghĩ: Thật là ngu ngốc, chẳng lẽ mình còn có thể trả thiếu, tên vô sỉ Tiêu Cảnh Đình, rõ ràng chỉ giao có một ngàn năm trăm lượng tiền phạt lại đòi bà hai ngàn lượng, mặt mũi thật là lớn.
Tiêu Tiểu Phàm nghe Tiêu Tiểu Đông nói xong, lại xoay người nhào qua, lần nữa ôm đùi Liễu Huyền: "Nãi nãi, nãi nãi, bao lì xì, bao lì xì."
Liễu Huyền nghiến răng, đòi thêm năm trăm lượng tiền phạt còn chưa đủ, đã thế còn muốn lì xì.
Tiêu Tiểu Phàm thấy sắc mặt Liễu Huyền không tốt lắm, lập tức ngã quay ra đất lăn qua lăn lại, một trận gào khóc phát ra từ cổ họng: "Ta muốn bao lì xì, ta muốn bao lì xì."
Liễu Huyền nhìn dáng vẻ vô lại của Tiêu Tiểu Phàm, bất đắc dĩ lấy ra một bao lì xì đưa cho nhóc.
Tiêu Tiểu Phàm nhận được lì xì, không cần nghĩ ngợi liền nói: "Chúng ta có hai người lận."
Liễu Huyền rơi vào đường cùng, lại lấy ra một bao lì xì nữa cho Tiêu Tiểu Đông.
Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm đạt được mục đích liền thỏa thuê đắc ý rời đi.
Tiêu Tiểu Đông kiểm kê bao lì xì một chút, rầu rĩ nói: "Chỉ cho hai mươi lượng bạc."
"Nãi nãi này keo kiệt thật!" Tiêu Tiểu Phàm gật gù đồng ý.
Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu: "Đúng vậy."
"Có điều, hai mươi lượng cũng có thể mua rất nhiều kẹo." Tiêu Tiểu Phàm lại cao hứng lên.
...
Tiêu Tiểu Đông lôi kéo Tiêu Tiểu Phàm trở về, trong ngực ôm số tiền lớn, mặc dù đang ở Tiêu gia, Tiêu Tiểu Đông vẫn cảm thấy có chút bất an, bước chân không tự giác lại nhanh hơn vài phần.
Tiêu Tiểu Phàm nắm chặt bao lì xì, chạy chậm theo sau Tiêu Tiểu Đông.
"Các ngươi muốn đi đâu!" Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm bị người ngăn lại trước cửa nhà.
Tiêu Tiểu Phàm thấy là Trần Hi Tiến, Trần Nhạc Linh liền không tự chủ bĩu môi.
Trần Hi Tiến cùng Trần Nhạc Linh là con của một cái biểu muội bà con xa của Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Di. Tiêu Cảnh Đình nguyên chủ rất có hảo cảm với cái biểu muội này, Tiêu Di thỉnh thoảng sẽ đến Tiêu gia ở một đoạn thời gian, Tiêu Cảnh Đình yêu ai yêu cả đường đi, đối với hai đứa nhỏ của Tiêu Di cũng vô cùng thương yêu, không biết còn tưởng con của Tiêu Di mới là con ruột của gã.
Tiêu Tiểu Đông tuy rằng từ nhỏ đã thông tuệ nhưng suy cho cùng vẫn khát vọng tình thương của cha, nhìn thấy Trần Hi Tiến cùng Trần Nhạc Linh rõ ràng chẳng có quan hệ gì với Tiêu Cảnh Đình nhưng lại được gã sủng nịch, mà nhóc cùng với đệ đệ rõ ràng là con ruột lại không chiếm được sự yêu quý của gã, trong lòng thập phần ghen tỵ.
Tiêu Tiểu Đông còn nhỏ tuổi nhưng cực kỳ nội liễm, cho dù bất mãn cũng không biểu hiện ra bên ngoài, Tiêu Tiểu Phàm thì khác. Có lần Trần Hi Tiến khoe với Tiêu Tiểu Phàm lễ vật Tiêu Cảnh Đình mua cho hắn, Tiêu Tiểu Phàm không cam lòng liền nhào lên đoạt, kết quả vậy mà thật sự để Tiêu Tiểu Phàm cướp được.
Không đợi Tiêu Tiểu Phàm đắc ý quá lâu, Trần Hi Tiến đã méc đến tai "Tiêu Cảnh Đình", Tiêu Tiểu Phàm liền bị gã hung hăng trừng phạt một trận, ngay cả Hứa Mộc An cũng liên lụy chịu phạt. Sau lần đó, trong lòng Tiêu Tiểu Phàm liền tồn tại một chút bóng ma đối với Tiêu Cảnh Đình, có nửa tháng cứ thấy Tiêu Cảnh Đình là trốn, có điều Tiêu Tiểu Phàm có tính hay quên, rất nhanh liền đem sự tình vứt đến sau đầu.
Trần Hi Tiến có chút mê mang nhìn Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông, trước khi đến đây, Tiêu Di đã nói với Trần Hi Tiến cùng Trần Nhạc Linh rằng Tiêu Cảnh Đình lần này trở về có chút không giống trước kia, Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông cũng vậy, Trần Hi Tiến cảm thấy mẫu thân nói quá khoa trương, thầm nghĩ dù hai đứa ăn xin nghèo kiết hủ lậu Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông kia có thay đổi thì cũng không thay đổi được bao nhiêu.
Khi Trần Hi Tiến nhìn thấy hai người, cảm thấy mẫu thân nói không sai, Trần Hi Tiến nhìn quần áo của Tiêu Tiểu Phàm, chỉ cảm thấy y phục kia phi thường hoa lệ, vô cùng đẹp mắt.
Bọn con nít đều thích thứ gọn gàng xinh đẹp, chất liệu y phục của Tiêu Tiểu Phàm vốn dĩ không tệ, bên trên còn thêu một ít hoa văn màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn rất vui vẻ.
Trần Hi Tiến nghĩ đến gần đây phụ thân toàn đem tiền trong nhà đi mua đan dược thăng cấp nhưng lại thăng cấp thất bại, khiến cho tình hình kinh tế trong nhà đã có chút túng thiếu, chợt thấy trong lòng tràn ngập đố kỵ.
Trần Nhạc Linh mắt sắc liếc thấy bao lì xì trong tay Tiêu Tiểu Phàm, lập tức nói: "Trên tay ngươi là thứ gì, mau đưa đây cho ta xem."
Tiêu Tiểu Phàm siết tay lại, ngẩng đầu nói: "Mới không cho ngươi đâu."
"Ngươi như vậy, một hồi Cảnh Đình thúc thúc sẽ ra đánh ngươi." Trần Nhạc Linh cao ngạo nói.
Tiêu Tiểu Phàm hừ hừ: "Phụ thân giờ không thương ngươi nữa, phụ thân thương nhất là Tiểu Phàm, vừa rồi Tiểu Phàm còn giúp phụ thân làm một chuyện lớn, hắn mới sẽ không đánh ta đâu."
"Đồ ngốc, thì sẽ mơ mộng hão huyền." Trần Nhạc Linh nhìn bao lì xì trong tay Tiêu Tiểu Phàm, có chút đỏ mắt liền nhào lên đoạt.
Trong khoảng thời gian này Tiêu Tiểu Phàm vẫn luôn ăn đồ vật làm từ linh tuyền, linh khí trong cơ thể không có bao nhiêu tiến bộ nhưng sức lực lại rất lớn, một phát liền đem Trần Nhạc Linh đẩy ngã trên đất.
Trần Hi Tiến thấy thế lớn tiếng kêu lên, "Thằng ngốc này, ngươi dám đẩy muội muội ta."
Tiêu Tiểu Phàm có chút kinh hoảng nói: "Ta không có dùng sức mà! Nàng ta tự mình ngã xuống, không liên quan tới ta à!"
Tiếng Trần Hi Tiến ồn ào đem Tiêu Cảnh Đình dẫn ra.
"Cảnh Đình thúc thúc, hắn khi dễ người." Trần Hi Tiến chỉ vào Tiêu Tiểu Phàm nói.
"Nói bậy, Tiểu Phàm bệnh tật ốm yếu, chỉ có người khác khi dễ hắn, không có hắn khi dễ người khác." Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An cúi đầu âm thầm cười trộm, Tiểu Phàm bệnh tật ốm yếu đã là chuyện trước kia, từ sau khi Tiêu Cảnh Đình biến thành người hiện tại, Tiểu Phàm được ăn ngon, thân thể đã tốt lên rất nhiều.
Sắc mặt Tiêu Di tức khắc thay đổi, Tiêu Cảnh Đình xoa trán, nếu không phải Tiêu Di đột nhiên bái phỏng, Tiêu Cảnh Đình đã sớm quên mất còn có nữ nhân này. Những chuyện nguyên chủ đã làm, Tiêu Cảnh Đình có đôi khi nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng những người trước kia nguyên chủ nhận thức một đám lại một đám nhảy ra, hắn lại không thể không nghĩ đến.
Tiêu Cảnh Đình thật sự không rõ đầu óc nguyên chủ phát triển thế nào, con của mình thì không thương, một hai phải đi thương con của người khác.
Tiêu Di qua đây chính là khóc lóc than nghèo, Tiêu Cảnh Đình bị người khóc lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử* đến chán ngấy, chỉ có thể nói với Tiêu Di hắn hiện tại cũng đang thiếu một món nợ lớn, tháng sau nếu còn không trả liền xong đời, thật sự là lực bất tòng tâm.
* Gốc 以小人之心度君子之腻 : lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử (Editor: không hiểu có gì liên quan?=~=??)
Tiêu Di khóc lóc nửa ngày, thấy Tiêu Cảnh Đình không dao động cũng liền hoàn toàn thất vọng.
"Cảnh Đình, nhi tử của muội sẽ không nói dối." Tiêu Di nói.
Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng nói: "Biểu muội, nhi tử của ta cũng rất hiểu chuyện, sẽ không vô cớ tìm phiền toái."
Tiêu Di miễn cưỡng cười cười đỡ Trần Nhạc Linh lên, Trần Nhạc Linh nghe thấy lời của Tiêu Cảnh Đình, có chút tức giận nói: "Thúc thúc, ngươi vì một thằng ngốc mà không thèm giúp ta, ta chán ghét ngươi."
Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Ngươi mau về nhà đi thôi, trở về tìm phụ thân của ngươi mà làm nũng." Thật là cái nha đầu ngốc, vậy mà còn dám đe dọa hắn, nguyên chủ sủng nàng, xem trọng nàng, tiểu cô nương tùy hứng liền dỗ dành nuông chiều, hắn cũng không có ngu như nguyên chủ nha.
"Nhạc Linh, đừng nói hươu nói vượn." Tiêu Di ngoài miệng răn dạy, đôi mắt lại tràn đầy ủy khuất nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Đình.
Trần Nhạc Linh thấy Tiêu Di không nói chuyện giúp nàng, tức giận hừ một tiếng.
Tiêu Di xấu hổ cười cười với Tiêu Cảnh Đình: "Xin lỗi, hài tử không hiểu chuyện."
Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Không sao, Tiểu Phàm cùng Tiểu Đông nhà ta rất hiểu chuyện, rất là bớt lo." Tiêu Cảnh Đình vươn tay, xoa xoa cái đầu xù xù của Tiêu Tiểu Phàm.
Tiêu Di nghe vậy, sắc mặt nhăn nhó một chút.
Trần Nhạc Linh trừng lớn mắt, tràn ngập tổn thương nhìn Tiêu Cảnh Đình.
Tiêu Cảnh Đình tránh đi ánh mắt tổn thương của tiểu cô nương.
______________________________
Lời editor:
Xin lỗi mọi người vì lặn hơi lâu, nay tui ngoi lên up chap mới nè. Với lại tui muốn nhắc lại vài điều luôn:
1. Tui quyết định bộ này xưng hô thấp nhất sẽ là ta-ngươi, và cũng sẽ dùng xưng cổ đại nhiều nhất có thể (thay vì mày-tao, thì sẽ là ta-ngươi; cô = nàng; anh = huynh; cha mẹ = phụ mẫu,...). Không có nhiều kinh nghiệm nên cách dùng từ/xưng hô đôi khi có hơi loạn, tối nghĩa, mn thông cảm. Có gì cứ bình luận, góp ý trực tiếp trên đoạn đó, tui sẽ xem lại 😉
2. Bộ này có Drop không? Không nha!!! Bộ này tui làm for fun nên chỉ khi nào thực sự có thời gian rảnh rỗi tui mới làm, vì chỉ là một editor nghiệp dư nên một chap 2k từ tốn của tui kha khá thời gian mới làm xong. Có thể thời gian hơi lâu nhưng yên tâm tui sẽ không drop đâu nè, dù gì cũng làm được 71 chương rồi (tuy chưa được 1/4 bộ nhưng cũng nhiều mà ỌvO) Kiểu lâu lâu tui sẽ lặn mất tầm 1 tháng, nhưng ngoi lên sẽ bù chương cho mọi người nè (sau đó lặn tiếp, maybe 🤐)
3. Nếu bạn nào không đợi được hoặc không muốn đợi bản edit thì đây là link convert: https://ztruyen.vn/truyen/xuyen-qua-chi-linh-thuc-su-33771
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com