Chương 87 - Thoát khỏi trấn nhỏ
Chương 87 - Thoát khỏi trấn nhỏ
edit: yuzhu, Hafu; beta: yuzhu
Đèn dầu trong ba lô rơi xuống lăn đầy đất.
Lâm Thu Thạch xoay người, cũng thấy được nữ chủ nhân đang cầm theo thanh trường đao đứng trước cửa sân, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm bọn họ. Điều khiến Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở ra chính là hình như lúc cầm theo thanh đao, bà ta không thể rời khỏi tòa viện, cho nên chỉ có thể đứng nhìn bọn họ từ xa. Tuy một màn này trông khá là khiếp người, nhưng dù sao cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng.
Cố Long Minh vỗ một phát lên vai Lâm Thu Thạch, cảm thán nói: "Lâm Lâm, anh đúng là lợi hại thiệt sự......"
Lâm Thu Thạch cũng không biết nên nói gì, đành phải cười nói: "Cậu gom đèn dầu bỏ vào ba lô của cậu trước đi."
"Okela." Cố Long Minh gật đầu, bắt đầu nhanh chóng thu gom những ngọn đèn dầu lăn lóc ở dưới đất.
Trên chiếc ba lô chất đầy đèn dầu có thêm một vết chém hằn sâu. Không cần dùng não cũng biết, một đao này nếu không phải chém vào mấy ngọn đèn dầu, mà là chém vào sau lưng Lâm Thu Thạch thì phỏng chừng bây giờ Lâm Thu Thạch đã về chầu trời. Đèn dầu tuy bị chém nứt ra thành một cái khe, nhưng may là dầu thắp vẫn còn đọng lại. Dưới ánh nhìn chăm chú của nữ chủ nhân, hai người họ vội vội vàng vàng nhặt đèn dầu ở dưới đất lên rồi xoay người chạy.
Tổng cộng bọn họ trộm được bảy ngọn đèn dầu, nếu như có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc chắn là vẫn có thể chịu đựng được đến cuối cùng, nhưng nếu như suy đoán của Lâm Thu Thạch là đúng thì đêm nay khẳng định sẽ có chuyện gì đó phát sinh.
Hai người quay về phòng, cất đèn dầu xong cũng không định lại đi ra ngoài, lên kế hoạch phòng thủ ở trong phòng. Dù sao thì mấy ngọn đèn vừa nhiều lại còn nặng như vậy, không cách nào mang theo bên người được, đặt ở trong phòng lại không an toàn. Lỡ như lại bị cái tên Nghiêm Sư Hà kia đổi hoặc trộm thì mất nhiều hơn được.
Cố Long Minh vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng vừa rồi, nói: "Lâm Lâm, có phải anh hay gặp phải chuyện như vậy lắm đúng không?"
Lâm Thu Thạch nhớ lại một chút, gật đầu.
"Đậu mòe." Mặt Cố Long Minh tràn đầy bội phục, cũng không biết phải khen Lâm Thu Thạch như thế nào. Cậu ta khoa tay múa chân, "Anh không biết lúc đó kinh khủng thế nào đâu. Bà ta vung cây đao dài 40 mét —— may mà anh chạy trước 39 mét!"
Lâm Thu Thạch: "......" Anh đột nhiên chẳng biết phải nói gì.
Bọn họ sợ đèn dầu bị trộm, ngay cả ăn trưa cũng ăn ở trong phòng. Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi chán, liền lấy cuốn gia phả trong ba lô ra, muốn xem thử trong đó còn manh mối gì hay.
Ai ngờ được rằng đốt đèn dầu xong, vừa lật cuốn gia phả ra, trên những tấm ảnh chụp lại xuất hiện biến hóa. Lâm Thu Thạch phát hiện những đứa trẻ trong một vài tấm ảnh đã biến mất, chỉ còn lại một mình nữ chủ nhân.
Cố Long Minh đứng bên cạnh Lâm Thu Thạch, cũng thấy được sự thay đổi trong cuốn gia phả. Cậu ta trừng to mắt, liếc nhìn Lâm Thu Thạch, nói: "Sau khi chúng ta cầm đèn dầu đi thì không thấy tăm hơi bọn tiểu quỷ đâu nữa. Xem ra đúng là nữ chủ nhân đã nhốt bọn chúng lại......"
Lâm Thu Thạch gật đầu: "Hẳn là vậy." Vậy suy đoán của bọn họ không hề sai.
Cố Long Minh chần chừ nói: "Nhưng mà......" Ngón tay cậu ta chỉ vào những tấm ảnh vẫn còn nguyên trạng sót lại, "Còn những tiểu quỷ này thì sao?"
Lâm Thu Thạch mở miệng nói: "Từ đường."
Anh vừa dứt lời, Cố Long Minh lập tức nhớ tới vô số ngọn đèn mỡ người bày trong từ đường sáng như ban ngày kia. Hiển nhiên trong cái trấn nhỏ này, đặt bài vị trong từ đường không chỉ để cung phụng mà còn có tác đụng trấn áp những tiểu quỷ đó.
Vốn dĩ Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ có nên thả bọn tiểu quỷ đó ra không, nhưng mà nhìn thấy trước đó Nghiêm Sư Hà mang theo mấy người đi lấy đèn, mà kết cục của một người trong đó lại cực kỳ thê thảm. Vì vậy trừ phi bắt buộc, Lâm Thu Thạch cũng không muốn mạo hiểm như vậy.
Hai người họ mới đầu có suy nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, Lâm Thu Thạch nhận ra mọi chuyện hình như có gì đó không ổn.
Ngay khi bầu trời vừa nhuốm màu chạng vạng, nữ chủ nhân xuất hiện ngay bên ngoài cửa sổ phòng bọn họ.
Tuy rằng bà ta không cầm theo thanh trường đao, chỉ lẳng lặng đứng trên hành lang. Trong ánh mắt đen ngòm của bà ta rõ ràng là mười phần oán độc, có vẻ như đang chờ đợi cái gì.
Cố Long Minh phát hiện ra bà ta trước, vội vội vàng vàng gọi Lâm Thu Thạch.
"Bà ta làm gì ngoài đó vậy?" Bây giờ Cố Long Minh nhìn thấy bà ta liền cảm thấy sởn tóc gáy, xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, "Trông như đang chờ thời cơ làm gỏi chúng ta vậy......"
Lâm Thu Thạch cau mày, cũng có cảm giác không đúng lắm. Anh nghĩ nghĩ, đứng dậy đi ra ngoài.
Nữ chủ nhân vẫn đang nhìn anh chằm chằm.
Lâm Thu Thạch thử đi ra khỏi tòa viện, nhưng anh không ngờ nữ chủ nhân lại cũng đi theo anh ra ngoài. Tuy tốc độ của bà ta không nhanh, nhưng thật sự giống như một oán linh bám theo, ánh mắt mang theo ác ý gần như dán chặt vào bóng lưng của Lâm Thu Thạch.
Cố Long Minh nhìn về phía Lâm Thu Thạch, nói: "Chúng ta làm gì bây giờ?"
Lâm Thu Thạch mím môi. Anh nhìn lên trời, mặt trời đỏ rực kia sắp sửa xuống núi, nữ chủ nhân lại đột nhiên có biểu hiện khác thường, hiển nhiên là đang biểu thị cái gì đó. Anh suy nghĩ một lúc, cắn răng nói: "Đi, chúng ta đi tới từ đường."
"Đi, đi tới từ đường hả?" Cố Long Minh nghe Lâm Thu Thạch nói liền sững sờ, "Nhưng mà không phải trong đó đều là tiểu quỷ sao?"
Lâm Thu Thạch nói: "Cậu có nhìn thấy bộ dáng của nữ chủ nhân không?"
Cố Long Minh ừ một tiếng.
Lâm Thu Thạch nói: "Cậu có nghĩ là bà ta đang đợi trời tối không"
Cố Long Minh: "......" Lâm Thu Thạch nói chưa dứt lời, cậu ta đã bừng tỉnh. Bộ dạng nữ chủ nhân bám theo bọn họ hiển nhiên là sợ bọn họ chạy trốn, mà sợ bọn họ chạy trốn có phải cũng chứng minh là buổi tối bà ta định làm gì bọn họ?
Bởi vì ban ngày đã trộm mất đèn dầu của nữ chủ nhân, nên bây giờ bọn họ cũng không dám nói trước đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
"Đi." Lâm Thu Thạch trông thấy những ánh nắng cuối cùng sắp sửa biến mất vào màn đêm, anh không tiếp tục do dự nữa, nhét toàn bộ đèn dầu vào trong ba lô của Cố Long Minh, hai người chạy theo hướng tới từ đường.
Lúc ra cửa, bọn họ vừa lúc gặp Nghiêm Sư Hà, Nghiêm Sư Hà trông thấy vẻ vội vàng của bọn họ, cười hỏi: "Đã trễ thế này rồi mà hai người còn định đi đâu thế?"
Lâm Thu Thạch không để ý đến hắn, trực tiếp đi ngang qua.
Từ đường cách tòa viện bọn họ ở một quãng đường. Nữ chủ nhân vẫn luôn đi theo bọn họ ra cửa, mãi đến tận trước từ đường mới chịu dừng bước.
Có vẻ như bà ta cực kỳ cố kỵ nơi này, trên gương mặt đầy vẻ oán độc có thêm vài phần sợ hãi, thậm chí còn chậm rãi lui về phía sau một bước.
Lâm Thu Thạch thấy thế liền thả lỏng trong lòng.
Cố Long Minh nói: "Oa, bà ta thật sự quay về rồi kìa......" Cậu ta trông thấy nữ chủ nhân không cam lòng quay người, chậm rãi rời đi.
Lâm Thu Thạch thở dài: "Ừ...... Cuối cùng cũng đi rồi."
Hai người đi tới trước cửa từ đường, thấy người trông cửa vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn không định chào hỏi bọn họ.
Lâm Thu Thạch hơi chần chừ, từ ngoài cửa anh nhìn thấy mấy tấm bài vị được thờ phụng bên trong, còn có mấy chỗ trống, những ngọn đèn vốn đặt ở đó đã bị mấy người Nghiêm Sư Hà mang theo trộm đi.
"Tìm chỗ thắp ba ngọn đèn lên rồi nói sau." Lâm Thu Thạch nói, "Đặt vào mấy chỗ trống."
Cố Long Minh gật đầu.
Bọn họ lấy đèn ra, bật lửa, đặt vào mấy chỗ trống, sau đó ngồi dựa vào góc tường, bắt đầu chờ đợi màn đêm buông xuống.
Không thể không nói, qua đêm ở mấy chỗ như thế này thật chẳng khác gì chơi trò thử thách lòng can đảm. Ngủ là khẳng định ngủ không được, Lâm Thu Thạch dựa vào vách tường, cúi đầu lại bắt đầu chơi Sudoku. Cố Long Minh rảnh rỗi đến mức nhàm chán liền ngồi bên cạnh xem, cậu ta xem một lúc rồi nói: "Anh chơi Sudoku giỏi dữ vậy?"
Lâm Thu Thạch nói: "Lúc rảnh rỗi không có gì làm thì lấy ra chơi thôi."
Sắc trời bên ngoài đã nhá nhem tối, những ngọn đèn dầu trong từ đường vẫn tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ từ đường sáng trưng như ban ngày, ngược lại cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng.
Nhưng dù sao sau lưng cũng có bao nhiêu là bài vị, hai người sợ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn nên cũng ngủ không được ——thật ra người ngủ không được chính là Lâm Thu Thạch, cái tên Cố Long Minh này đã bắt đầu gật gà gật gù, trông bộ dạng như mơ màng sắp ngủ. Có vẻ như cậu ta cũng thấy hơi xấu hổ, khó khăn lắm mới tự kéo mình ra khỏi cơn buồn ngủ, dùng tay xoa xoa mặt, có chút lúng túng nói: "Xin lỗi, suýt nữa tôi ngủ quên mất......"
Lâm Thu Thạch: "Không thì cậu cứ ngủ trước đi? Có chuyện thì tôi gọi cậu dậy." Anh nhìn bộ dạng buồn ngủ mà không dám ngủ của Cố Long Minh liền cảm thấy hơi không thoải mái.
Cố Long Minh lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của Lâm Thu Thạch, giải thích: "Thật sự là bình thường tôi không có như vậy đâu, đây là lần đầu tiên......"
"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi." Lâm Thu Thạch xua tay, ý bảo anh cũng không để ý.
Cố Long Minh bất đắc dĩ cười khổ.
https://chouchoushome.wordpress.com/
Màn đêm càng ngày căng sâu, vạn vật bên ngoài đều chìm trong bóng tối, chỉ có trong từ đường là đèn đuốc sáng trưng, tất cả đều lặng yên không một tiếng động.
Chỉ chớp mắt thôi đồng hồ đã điểm 12 giờ, Lâm Thu Thạch vẫn luôn ngồi chơi Sudoku đột nhiên dừng lại. Anh nghe được một tiếng động, là tiếng một loại vũ khí sắc bén kéo lê trên mặt đất, cùng với đó là tiếng bước chân nhỏ vụn. Cố Long Minh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lâm Thu Thạch, nói: "Có chuyện gì vậy?"
Lâm Thu Thạch không đáp, từ góc tường đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong bóng tối thăm thẳm, anh thấy được một bóng người đang chậm rãi đến gần.
Bóng người càng lúc càng tiến lại gần, Lâm Thu Thạch có thể thấy rõ bộ dáng của người đó. Đó đúng là nữ chủ nhân tòa viện, bà ta mặc một bộ váy dài, mái tóc đen xõa tung. Tay bà ta cầm một thanh đao thật dài, trên đó còn dính đầy máu tươi cùng một chút gì đó giống như thịt vụn.
Bà ta nghiêng nghiêng đầu nhìn từ đường, máu tươi nhiễm đỏ nửa khuôn mặt.
Từ dáng vẻ của nữ chủ nhân, có thể thấy được rằng chắc chắn bà ta vừa mới tiến hành một cuộc tàn sát dã man, không biết rốt cuộc bà ta đã giết bao nhiêu người trong tòa viện.
"Trên chân bà ta có gì đó kìa!" Cố Long Minh chợt mở miệng.
Lâm Thu Thạch nhìn lại, phát hiện thật sự là có gì đó trên chân của nữ chủ nhân. Đó là một đám tiểu quỷ đang dính chặt lên hai chân bà ta, bọn chúng đang mở cái mồm đầy răng nanh sắc nhọn gặm cắn thứ gì đó. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện phần thịt trên chân nữ chủ nhân đã bị ăn gần hết, lộ ra phần xương trắng nhợt.
Bọn chúng đang trả thù...... Tuy rằng tốc độ có hơi chậm, nhưng dù sao cũng đang gây ra những vết thương nghiêm trọng cho nữ chủ.
Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ như vậy liền nhìn thấy nữ chủ nhân giơ tay lên, sau đó làm ra động tác như ném thứ gì đó, nhưng thực ra lại là trực tiếp vung thanh trường đao về phía trước.
Trường đao cắt qua không khí, trực tiếp cắm thẳng vào khung cửa sổ, thiếu chút nữa là phá nát cánh cửa sổ ra mấy mảnh.
Cố Long Minh bị dọa tới nhảy dựng, bất giác lui về phía sau vài bước, hoảng sợ nói: "Bà, bà ta muốn làm cái gì, nếu không phải chúng ta trốn ở trong từ đường thì bà ta cũng định giết chúng ta hả?!"
Lâm Thu Thạch nhíu mày: "Cũng có thể."
Bọn họ đang nói chuyện, liền thấy nữ chủ nhân chậm rãi đi tới bên cửa sổ, rút thanh trường đao ra. Bà ta cách một lớp cửa sổ, dùng khuôn mặt bê bết máu tươi kia lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ.
Nữ chủ nhân đột nhiên mở miệng: "Dù cho có phải chết, ta cũng phải kéo các ngươi theo cùng." Bà ta nói xong mấy lời này, lại thật sự đi về hướng cửa.
Cố Long Minh sợ hãi nhảy dựng lên, nói: "Á đậu móa, làm sao bây giờ!" Suy đoán của Lâm Thu Thạch quả nhiên là đúng, may mà lúc này bọn họ trốn trong từ đường, nếu là còn trong tòa viện phỏng chừng lúc này đã đi đời rồi.
Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn những ngọn đèn dầu được sắp xếp gọn gàng dưới bài vị.
Cố Long Minh thấy động tác của Lâm Thu Thạch: "Đừng có nói với tôi là anh định ——"
Lâm Thu Thạch bình tĩnh nói: "Dù sao cũng phải đánh một trận." Nữ chủ nhân không phải con người, bọn họ khẳng định là đánh không lại, nhưng những tiểu quỷ báo thù hẳn là có thể. Trên hai chân của nữ chủ nhân đã quấn vài con tiểu quỷ, vốn dĩ bọn họ chỉ cần tiếp tục kéo dài thời gian là nữ chủ nhân sẽ tự nhiên biến mất, nhưng nữ chủ nhân hiển nhiên là hận bọn họ thấu xương, trước khi trút hơi thở cuối cùng cũng nhất quyết phải chấm dứt sinh mạng của hai người.
Nữ chủ nhân đã bước tới cửa, Lâm Thu Thạch thấy không thể đợi thêm được nữa, anh cắn chặt răng, đi tới dưới ngọn đèn dầu, một hơi dập tắt năm sáu ngọn đèn dầu trên bàn.
Đèn dầu vừa tắt, Lâm Thu Thạch liền cảm thấy có ánh mắt nhìn mình từ trần nhà. Anh ngẩng đầu, thấy được những đôi mắt lóe lên ánh đỏ, mà lúc này, những đôi mắt đó đang nhìn qua nữ chủ nhân đứng trước cửa.
Nữ chủ nhân đã kéo theo thanh đao vào cửa. Có vẻ như bà ta định bất chấp tất cả, sau khi vào trong liền lao tới hướng Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh. Lâm Thu Thạch vội vàng xoay người né tránh, nhưng từ đường này cũng không lớn, một đao của nữ chủ nhân chém xuống trực tiếp chém hỏng một loạt bài vị.
"Kẽo kẹt" một tiếng, Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng cánh cửa lớn đóng lại, sau đó trên trần nhà truyền đến tiếng trẻ con gào khóc. Nữ chủ nhân nghe thấy tiếng khóc sắc mặt liền đại biến, động tác vung đao đòi mạng Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh cũng càng thêm hung ác. Cũng may Lâm Thu Thạch với Cố Long Minh đều không phải những kẻ tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân[1], hai người né qua né lại khắp nơi trong từ đường, tuy chật vật nhưng cũng tránh được vài đao của nữ chủ nhân.
Những thứ trên trần nhà đồ vật cuối cùng cũng hạ xuống. Đó là vô số những đứa trẻ sơ sinh bị ngâm nước tới sưng phồng. Bọn chúng trực tiếp rơi xuống người nữ chủ nhân, há cái mồm to đầy răng nanh sắc nhọn bắt đầu cắn xuống thân thể của nữ chủ nhân.
Nữ chủ nhân bị đau hét lên thảm thiết, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm lại. Cố Long Minh vận khí không tốt, bị một đao chém vào cánh tay, đau thiếu chút nữa ngã lăn ra đất.
Tốc độ gặm cắn của bọn tiểu quỷ càng lúc càng nhanh, nữ chủ nhân từ hình người dần dần chỉ còn lại khung xương. Động tác của bà ta cũng trở nên chậm chạp, cuối cùng cả người quỳ rạp trên mặt đất.
Đầu tiên là ăn hết thịt, sau đó gặm sạch cả xương, cuối cùng khi mẩu xương cuối cùng bị ăn sạch, Lâm Thu Thạch nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, đó là tiếng thứ gì đó làm bằng đồng thau rơi xuống đất. Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh ngước mắt nhìn lại, ở giữa vũng máu chính là một chiếc chìa khóa bằng đồng thau cực kỳ bắt mắt.
Tuy Lâm Thu Thạch đã lờ mờ đoán ra, nhưng đến lúc nhìn thấy chiếc chìa khóa ở trong thân thể của nữ chủ nhân, trong lòng anh vẫn có chút kinh ngạc.
"Đậu móa, đờ mờ, vờ cờ lờ!!" Cố Long Minh kích động tới mức suýt nữa nhảy cẫng lên, nói, "Chìa khóa, chìa khóa! Chúng ta tìm thấy chìa khóa rồi!!" Cậu ta đang định tiến đến, lại nhìn thấy vô số tiểu quỷ đang vây thành một vòng tròn xung quanh chìa khóa. Tất cả những tiểu quỷ đó đều bày ra dáng vẻ đã ăn no uống say, nhưng vẫn làm người ta có chút sợ hãi.
Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh đang suy nghĩ phải làm sao để lấy chiếc chìa khóa từ giữa đám tiểu quỷ đó, lại phát hiện bộ dạng của bọn chúng xuất hiện biến hóa. Khuôn mặt sưng phồng dần dần trở lại ban đầu, răng nanh sắc nhọn cũng biến thành răng sữa chưa mọc hết.
Ngay cả tiếng gào khóc làm người đau đầu nhức óc cũng ngừng lại, biến thành tiếng cười khanh khách ngọt ngào.
Sau khi chấp niệm cuối cùng cũng được thỏa mãn, thân thể bọn chúng trở nên trong suốt, cuối cùng biến thành những chấm sáng lấp lánh rồi biến mất trong từ đường.
Lâm Thu Thạch từ từ đi qua, cầm lấy chìa khóa, nói: "Thành công."
Cố Long Minh cao hứng tới mức nói năng lộn xộn, nói: "Ta, chúng ta làm gì bây giờ, đi ra ngoài sao? Chìa khóa đâu, cánh cửa đâu??"
Chìa khóa tìm được rồi, bây giờ chỉ còn có cánh cửa. Lâm Thu Thạch dạo một vòng quanh từ đường, sau khi xác định không có cửa, nói: "Hẳn là ở trong viện, chúng ta quay về xem thử đi."
"Được." Cố Long Minh cực kỳ cao hứng.
Vì thế hai người băng qua màn đêm về lại tòa viện, nữ chủ nhân đã chết, tiểu quỷ cũng không còn, bên ngoài chỉ còn sự tĩnh lặng làm người ta thấy an lòng.
Sau khi bọn họ quay về tòa viện, mới vừa đi vào đã thấy thảm cảnh ở bên trong.
Chỉ thấy nằm giữa sân là một người bị chém thành hai nửa. Có vẻ như là người đó bị nữ chủ nhân trực tiếp chém ngang hông, tắt thở ngay lập tức.
"Tất cả mọi người chết hết rồi hả?" Cố Long Minh kinh hãi nói.
Lâm Thu Thạch lắc đầu, vừa vào trong viện anh đã nghe thấy tiếng người nói chuyện ở cách đó không xa, anh không nghĩ tới sau khi bọn họ rời đi, nữ chủ nhân lại ra tay với những người khác. Dựa theo quy tắc trong cửa, số lượng người mà bà ta có thể giết trong một đêm cũng có giới hạn, nếu không chỉ sợ tất cả những người khác trong viện đều lành ít dữ nhiều.
Lâm Thu Thạch không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, cùng Cố Long Minh đi thẳng đến tòa biệt viện của nữ chủ nhân. Sau khi đi vào, quả nhiên bọn họ tìm thấy cánh cửa sắt được giấu trong ngăn tủ trong một gian phòng ngủ khác của nữ chủ nhân.
Thấy cửa sắt, cả người Lâm Thu Thạch đều thả lỏng. Anh đang định lấy chìa khóa ra mở cửa thì cánh cửa phía sau lại đột nhiên mở ra, Nghiêm Sư Hà từ bên trong bước ra, trong tay hắn ta cầm một khẩu súng.
"Chào buổi tối nhé." Nghiêm Sư Hà mỉm cười chào hỏi.
Động tác mở cửa của Lâm Thu Thạch dừng lại, không cần phải nói anh cũng hiểu ý của Nghiêm Sư Hà.
"Đưa cho tao." Nghiêm Sư Hà vươn tay.
Lâm Thu Thạch im lặng một lúc, cuối cùng vẫn đưa chiếc chìa khóa trong tay cho Nghiêm Sư Hà. Ai ngờ sau khi Nghiêm Sư Hà cầm lấy chìa khóa, hắn liền bắn một phát vào chân Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch chưa kịp chuẩn bị, chịu đau kêu thảm thiết, đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
"Ha ha." Nghiêm Sư Hà cười nói, "Xem ra mày cũng không phải là đao thương bất nhập[2] nhỉ."
"Đ*t mẹ mày ——" Cố Long Minh đỡ lấy Lâm Thu Thạch, tức tới mức chửi thề, "Cmn mày bị thần kinh à? Đã cầm chìa khóa thì thôi đi, còn nổ súng làm cái gì!"
"Tao thích đấy." Nghiêm Sư Hà lạnh lùng nói, "Mày quản được à." Ngón tay hắn mân mê chiếc chìa khóa, nói, "Tránh sang một bên, tao phải đi."
Cố Long Minh biết lúc này bọn họ không phải là đối thủ của Nghiêm Sư Hà, vì thế tuy rằng trong lòng cực kỳ căm giận, nhưng vẫn tránh sang một bên.
Nghiêm Sư Hà đi về phía trước, hắn cầm lấy chìa khóa, mở cánh cửa sắt ra, sau đó khom lưng nhặt tờ giấy manh mối rơi ra từ cánh cửa.
Tiểu Thiển đứng phía sau Nghiêm Sư Hà, vẫn luôn không dám nhìn sang hướng hai người Lâm Thu Thạch. Tận đến lúc Nghiêm Sư Hà nhặt manh mối lên, Lâm Thu Thạch thấy cô ta đột nhiên tăng tốc độ, đi tới sát sau lưng Nghiêm Sư Hà.
Tiếp theo, cô ta đột nhiên giơ tay, làm động tác đâm về phía trước.
"A!!" Nghiêm Sư Hà hét thảm một tiếng, manh mối trong tay cùng khẩu súng đều rơi xuống đất.
Tiểu Thiển khom lưng, cười tủm tỉm nhặt manh mối lên, sau đó dùng chân đá khẩu súng của Nghiêm Sư Hà ra một bên.
Chỉ thấy sau lưng Nghiêm Sư Hà cắm một con dao găm chói mắt. Tiểu Thiển mỉm cười nói: "Cảm ơn anh nhiều nha, Nghiêm ca." Bộ dạng của cô ta lúc này, cùng với vẻ vâng vâng dạ dạ chỉ biết đi theo sau lưng Nghiêm Sư Hà như con gà con trước đó như là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô ta cất manh mối vào túi, rút con dao găm cắm trên người Nghiêm Sư Hà ra, mỉm cười nói: "Nếu không có anh thì thật đúng là em không qua nổi cánh cửa này rồi." Sau đó nhìn về phía Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh, "Đương nhiên, cũng phải cảm ơn hai người nữa nhỉ."
Nói xong, cô ta liền đi vào trong cánh cửa.
"Chúng ta cũng đi thôi." Lâm Thu Thạch nhìn Nghiêm Sư Hà đang nằm dưới đất, cắn răng nói, "Lấy khẩu súng của hắn ta lại đây trước đi."
Cố Long Minh thừa dịp Nghiêm Sư Hà không thể cử động liền nhặt khẩu súng bị Tiểu Thiển đá văng lên, sau đó đỡ Lâm Thu Thạch dậy. Lâm Thu Thạch nhận lấy khẩu súng từ Cố Long Minh rồi nhét vào túi quần của mình, hai người từ từ đi vào cánh cửa đang tỏa ra ánh sáng ấm áp trước mặt.
Đi qua đường hầm, cảnh vật xung quanh Lâm Thu Thạch xoay tròn, cuối cùng anh cũng về lại thế giới hiện thực. Nhưng mà vừa trở về, anh cảm thấy cơ thể cực kỳ khó chịu, khó khăn lắm mới gọi được cho Nguyễn Nam Chúc rồi lập tức hôn mê bất tỉnh.
Hai ngày sau, Lâm Thu Thạch từ trong hôn mê tỉnh lại.
Anh cũng đã quen với việc thường xuyên nằm viện, cho nên khi nhìn thấy ánh sáng ban ngày phản chiếu lên trần nhà, anh cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm —— ít ra cũng sống sót thoát ra ngoài.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Nguyễn Nam Chúc truyền đến.
Lâm Thu Thạch quay đầu liền thấy Nguyễn Nam Chúc. Cậu ngồi ngược sáng nên nhìn không rõ thân ảnh, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.
Lâm Thu Thạch cảm thấy mình có chút nhớ cậu kỳ lạ, nhưng rất nhanh anh đã ném loại cảm xúc kỳ quái này ra sau đầu, lầm bầm ừ một tiếng.
"Lại là phát sốt." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ở trong đó bị thương à?"
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, vẫn nói thật: "Đến lúc chuẩn bị ra cửa thì bị người ta cho ăn một phát súng."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Là khẩu súng anh mang ra à?"
Lâm Thu Thạch gật đầu.
Nguyễn Nam Chúc im lặng một lúc: "Bình thường thì súng ống là không thể mang vào."
Lâm Thu Thạch sửng sốt.
Nguyễn Nam Chúc giải thích: "Khẩu súng kia hẳn là không phải là súng ống bình thường."
"Không phải súng ống bình thường ......?" Lâm Thu Thạch nhớ lại hình dáng của khẩu súng kia, toàn thân màu trắng bạc, cầm trong tay lại cảm thấy rất nặng, "Chẳng lẽ là lấy ra ở trong cửa?" Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ cái tên Nghiêm Sư Hà kia cũng là một người có kinh nghiệm mang theo người qua cửa.
"Rất có thể." Nguyễn Nam Chúc nói, "Trước tiên thì anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Lâm Thu Thạch nghe vậy, nhưng thật ra cảm thấy vận khí của mình có vẻ không tồi. Lúc ấy anh chỉ sợ Nghiêm Sư Hà lại tấn công bọn họ, lại không ngờ rằng còn có thể mang một đạo cụ khác ra ngoài.
[1] Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân "四體不勤, 五穀不分": Tay chân chẳng siêng năng, lại chẳng phân biệt nổi ngũ cốc (chỉ những người lý thuyết suông không trực tiếp tham gia lao động sản xuất, thiếu kiến thức thực tế về sản xuất).
[2] Đao thương bất nhập: đao kiếm không thể gây thương tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com