Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88 - Cái chết bất đắc kỳ tử

Chương 88 - Cái chết bất đắc kỳ tử

edit: yuzhu

Tuy rằng không thể lấy được manh mối của cánh cửa này, nhưng trong họa cũng có phúc, lấy được khẩu súng của tên Nghiêm Sư Hà kia ra ngoài.

Cẩn thận nghĩ lại thì cũng không có thiệt gì, dù sao những thứ có thể mang ra khỏi cửa đều rất đặc biệt, có thể nói là vận khí của Lâm Thu Thạch không tệ.

Nhưng mà phải nói rằng, bởi vì tính chất đặc thù của cửa, đối mặt với mấy thứ như quỷ thần gì đó, có vẻ như mang súng theo cũng không có tác dụng. Lâm Thu Thạch gia nhập Hắc Diệu Thạch lâu như vậy nhưng thật ra đây là lần đầu tiên anh mới nghe được chuyện không thể mang súng vào.

Như đọc được suy nghĩ của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc nói: "Đương nhiên là không thể mang một số vũ khí nguy hiểm vào, nếu không chắc chắn sẽ có người làm ra mấy chuyện khác người."

Lâm Thu Thạch: "Chuyện khác người?"

Nguyễn Nam Chúc: "Có người thử mang súng ống tên lửa gì đó vào......"

Nghe mấy lời này, biểu tình trên mặt Lâm Thu Thạch liền hơi vặn vẹo: "Thật hay đùa thế?" Vậy mà cũng có người muốn đem mấy thứ đó vào sao? Nhân tiện, trong cánh cửa không phải thế giới của quỷ quái sao, mang súng ống gì đó vào có tác dụng không?

"Là thật." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh thử tưởng tượng xem, nếu mấy thứ súng ống đó mang vào được thật, sau đó người nọ bắn một phát vào tòa nhà đã nhắm thì......"

Lâm Thu Thạch: "......" Anh tưởng tượng đến cảnh tượng Nguyễn Nam Chúc miêu tả liền cảm thấy bản thân không còn lời nào để nói.

Nói tóm lại, theo lời của Nguyễn Nam Chúc, trên cơ bản thì không mang vũ khí nóng vào được, nhiều nhất chỉ có thể là mấy thứ gì đó dùng để phòng thân như dao găm.

Vì thế Lâm Thu Thạch lại lần nữa cảm nhận một cách sâu sắc rằng bản thân đúng là đã kiếm được một món hời.

Hiện tại thì tố chất thân thể của Lâm Thu Thạch là cực kỳ khỏe mạnh, tuy ở trong cửa bị ăn một viên kẹo đồng nhưng sau khi ra ngoài nằm viện mấy ngày liền gần như đã khôi phục hoàn toàn.

Lúc trở về biệt thự anh còn được đón tiếp bởi một màn chào đón vô cùng nồng nhiệt từ Hạt Dẻ.

Lâm Thu Thạch bế con mèo nhỏ đang kêu meo meo của mình lên, vui sướng vuốt cái bụng trăng trắng mềm mềm của nó, trông bộ dạng hạnh phúc như sắp sửa mọc cánh bay lên thiên đường.

Trình Thiên Lí ngồi bên cạnh nhìn thấy liền nói: "Lâm Thu Thạch, đúng là chỉ có lúc vuốt mèo anh mới có mấy biểu tình khoa trương như vậy thôi......"

Lâm Thu Thạch nói: "Có sao?"

Trình Thiên Lí: "Có chứ sao không, ở trong cửa em cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh bày ra mấy biểu tình phức tạp thế này."

Lâm Thu Thạch cũng không biết nên nói gì. Anh cảm thấy Trình Thiên Lí chỉ là đang phóng đại lên thôi.

Sau khi quay về, Nguyễn Nam Chúc tìm Lâm Thu Thạch nói chuyện riêng một lần, chủ yếu là nói về tình huống Lâm Thu Thạch đã trải qua trong cửa.

Lâm Thu Thạch kể lại tất tần tật những chuyện đã phát sinh sau khi anh vào cửa, lúc nói đến "nữ sinh cấp ba" Cố Long Minh liền không tránh khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Nguyễn Nam Chúc nghe, trong mắt hiện lên một chút ý cười: "Dễ gì kiếm ra được nhiều nữ sinh cấp ba như vậy."

Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái liền nhìn thấu được âm mưu của cậu, nói: "Có phải cậu đã biết trước ——"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Biết cái gì cơ?"

Lâm Thu Thạch: "Biết là cái tên "nữ sinh cấp ba" kia có vấn đề chứ còn gì nữa!"

Nguyễn Nam Chúc nở nụ cười, nói: "Ừ, tôi đã đặc biệt nhờ người điều tra."

Lâm Thu Thạch: "......" Anh liền trầm mặc thật sâu.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Về cơ bản, tất cả những lần nhận việc trên mạng đều cần phải điều tra, nếu không rất dễ xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn. Người mà anh nhận việc lần này cũng còn tính là khá đáng tin, ngoại trừ việc cậu ta nói mình là nữ sinh cấp ba thôi."

Lâm Thu Thạch nhớ đến bộ dạng Cố Long Minh mặc cái váy ngắn cũn cỡn nói 'pika pika', trong lúc nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì.

Tuy nhiên Cố Long Minh chỉ là một khúc nhạc đệm, trọng điểm vẫn là những chuyện xảy ra trong cánh cửa.

Lâm Thu Thạch ngồi trên sô pha, vừa ăn bánh quy vừa nói chuyện với Nguyễn Nam Chúc về chìa khóa và chuyện trong cửa.

Sau khi nghe chuyện vào phút cuối Lâm Thu Thạch bị cái tên Nghiêm Sư Hà bắn một phát vào chân, đôi chân mày trên khuôn mặt không có biểu cảm của Nguyễn Nam Chúc liền hơi nhăn lại, cậu nói: "Tên hắn ta là Nghiêm Sư Hà?"

Lâm Thu Thạch gật đầu: "Đúng vậy." Anh suy nghĩ rồi nói, "Chẳng qua hắn ta làm tôi có cảm giác hơi quen thuộc......"

Nguyễn Nam Chúc: "Quen thuộc?"

Lâm Thu Thạch: "Ừ." Anh cân nhắc từ ngữ, "Tôi nghi rằng hắn ta có manh mối chi tiết, giống như cô gái cố ý dùng khung tranh hại người ở trong cánh cửa Người đàn bà trong mưa kia."

Hai người đó đều cho người ta cảm giác rất giống nhau, chỉ là Nghiêm Sư Hà so với cô gái kia thì cẩn thận hơn nhiều.

Nguyễn Nam Chúc gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Lâm Thu Thạch tiếp tục nói: "Nhưng mà số hắn ta cũng hơi bị đen, cuối cùng bị chính người mình mang theo chọc cho một dao, còn lấy mất manh mối rồi đi ra ngoài. Nhân tiện......tự nhiên tôi nghĩ đến chuyện này, nếu có người ngay trước khi ra cửa đã giết người, sau đó lập tức đi vào đường hầm, vậy có phải sẽ không bị báo thù đúng không?"

Thật ra việc này anh nghĩ mãi mà không ra, dựa vào tính cách của loại người như Nghiêm Sư Hà thì không lý nào có chuyện hắn ta không giết anh mà chỉ bắn bị thương chân anh được.

Nguyễn Nam Chúc nghe câu hỏi của Lâm Thu, ánh mắt trở nên có chút vi diệu, cậu nói: "Thật ra là đã có người thử qua, tôi còn tận mắt chứng kiến."

Lâm Thu Thạch: "Sau đó thì sao?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Sau đó từ trong đường hầm có một đôi tay vươn ra, trực tiếp kéo người đó vào."

Lâm Thu Thạch: "...... Một đôi tay?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đúng vậy, một đôi tay." Cậu đổi tư thế ngồi, đôi chân thon dài khoanh lại, dựa vào sô pha, nhàn nhạt nói, "Người đó vốn là cùng tôi vào cửa, sau khi tôi ra khỏi đường hầm, anh ta nhảy xuống ngay trước mặt tôi." Cậu dừng lại một lúc rồi tiếp tục, "Lúc đó chúng tôi đang ở trong một căn hộ trên tầng 27."

Tầng 27, đừng nói tới người, dù cho là mèo có chín cái mạng từ đó nhảy xuống chỉ sợ cũng chẳng đủ mạng để dùng.

Lâm Thu Thạch vốn cho rằng giết người ngay lúc ra cửa một sơ hở trong quy tắc, nhưng sau khi nghe Nguyễn Nam Chúc nói xong, anh mới biết được đó căn bản là không phải là sơ hở.

Xem ra Nghiêm Sư Hà với Tiểu Thiển đều biết chuyện này, Nghiêm Sư Hà không dám giết Lâm Thu Thạch, Tiểu Thiển cũng không đâm vào bộ vị trí mạng của Nghiêm Sư Hà. Lâm Thu Thạch đoán rằng Nghiêm Sư Hà hẳn là có thể dùng một chút sức lực cuối cùng bò vào đường hầm, nhưng còn chuyện bị thương nghiêm trọng như thế sẽ trở thành bệnh gì ngoài hiện thực thì Lâm Thu Thạch cũng không đoán được.

"Vất vả rồi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Lần đầu tiên một mình vào cửa có cảm tưởng đặc biệt gì không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Cảm tưởng sao......" Trong đầu anh hiện lên bộ dạng Cố Long Minh mặc váy cùng bộ dạng Nguyễn Nam Chúc mặc váy. Không so sánh thì thôi, một khi đã so sánh thì anh không khỏi rùng hết cả mình, thậm chí da gà da vịt còn đua nhau nổi lên trên cánh tay, nhưng anh không dám nói cho Nguyễn Nam Chúc, chỉ đáp: "Không, không có cảm tưởng gì hết."

Nguyễn Nam Chúc hoài nghi nhìn cánh tay anh: "Không có cảm tưởng gì thì sao anh lại nổi da gà?"

Lâm Thu Thạch cười gượng: "Có hơi lạnh."

Nguyễn Nam Chúc hiển nhiên là không tin, nhưng vẫn buông tha cho Lâm Thu Thạch: "Thôi được rồi, anh bệnh nặng mới khỏi, đừng làm việc quá sức, đi nghỉ ngơi đi."

Lâm Thu Thạch gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ra anh nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc bóc vỏ một cây kẹo mút rồi nhét vào miệng mình. Có vẻ như cậu muốn hút thuốc, nhưng mà bởi vì đang cai thuốc nên chỉ có thể ngậm kẹo làm dịu bớt cơn thèm.

Lâm Thu Thạch sờ sờ vị trí lá gan của mình, cũng không cảm thấy có gì khác thường. Hầu như tất cả bệnh nhân ung thư gan đều rất đau đớn, nhưng anh lại như cũ cường tráng giống một con trâu, hoàn toàn không bị tế bào ung thư ảnh hưởng. Cánh cửa đúng là rất đáng sợ, nhưng cũng là thứ mang lại cho anh một nguồn sống mới.

https://chouchoushome.wordpress.com/

Thời tiết gần đây trở nên nóng nực, vết thương lần trước vào cửa của Nguyễn Nam Chúc vẫn còn chưa lành. Biệt thự vốn dĩ chỉ có một bệnh nhân, kết quả sau khi Lâm Thu Thạch ra khỏi cánh cửa thứ tư, trong biệt thự liền biến thành hai người bệnh.

Đàm Táo Táo thường xuyên ghé qua đây, nghe nói Lâm Thu Thạch bị bệnh liền mang theo một đống trái cây tới biệt thự, vừa vào cửa liền hỏi thăm Lâm Thu Thạch, nói: "Lâm Lâm, cậu không sao chứ Lâm Lâm!"

Lâm Thu Thạch nằm dài trên sô pha vuốt mèo, nói: "Không có chuyện gì lớn, cô đừng quá lo."

Đàm Táo Táo liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu, sai Trình Thiên Lí đi rửa trái cây.

Đàm Táo Táo nói: "Hình như Trình Thiên Lí sắp sửa phải vào cánh cửa thứ bảy rồi đúng không?"

Lâm Thu Thạch tính toán thời gian: "Cũng sắp tới rồi."

Đàm Táo Táo đè thấp thanh âm, trong giọng nói mang theo chút ý vị khác: "Thật ra...... Tôi rất hâm mộ Trình Thiên Lí."

Lâm Thu Thạch liếc nhìn Đàm Táo Táo.

"Có đôi khi ngốc nghếch ngược lại là chuyện tốt." Đàm Táo Táo có chút mờ mịt, "Cánh cửa thứ năm của tôi cũng sắp tới rồi...... Chờ tới cánh cửa thứ sáu......"

Hắc Diệu Thạch không nhận những cánh cửa quá khó, đến lúc đó Đàm Táo Táo cũng chỉ có thể tự mình vào cửa. Cô nhớ lại cái cảnh bản thân đau khổ vật lộn trong cánh cửa thứ nhất để tồn tại, trong lòng có xúc động, không khỏi thở dài.

"Thôi, không nói chuyện này nữa." Đàm Táo Táo xốc lại tinh thần, "Bộ phim điện ảnh mới của tôi sắp ra mắt rồi đó, đến lúc đó cậu nhất định phải đến xem đó nha." Cô lấy ra hai tấm vé công chiếu đưa cho Lâm Thu Thạch, nhìn cậu nháy mắt một cái, "Còn có thể mang một người đi cùng."

Lâm Thu Thạch nhận lấy tấm vé, cười nói được.

Hai người đang nói chuyện phiếm thì chuông cửa biệt thự lại vang lên, Lâm Thu Thạch đi ra xem thử, phát hiện đó là Ngô Kỳ, bạn thân của anh.

Sau khi dọn đến đây, anh cũng ít liên lạc với Ngô Kỳ, chỉ thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn bữa cơm. Không ngờ hôm nay Ngô Kỳ lại đột ngột đến đây thăm anh. Nhưng anh cảm thấy bộ dạng của Ngô Kỳ có vẻ không ổn, cả người tiều tụy vô cùng, thậm chí còn gầy hơn trước.

Lâm Thu Thạch mở cửa, nói: "Ngô Kỳ, cậu có chuyện gì vậy?"

Giọng Ngô Kỳ nghẹn ngào: "Lâm Thu Thạch, bạn gái tớ, bạn gái tớ mất rồi......"

Lâm Thu Thạch sửng sốt, anh nói: "Cậu vào trước rồi nói!"

Ngô Kỳ đi vào phòng khách, nhìn thấy Đàm Táo Táo ngồi trên sô pha, trong mắt cậu ta hiện lên vài phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh, vẻ kinh ngạc liền biến thành thống khổ, cậu ta nói: "Hơn mười ngày trước, cô ấy đã nhảy lầu ngay trước mặt tớ!"

Lâm Thu Thạch ngay lập tức nghĩ đến những ví dụ mà Nguyễn Nam Chúc đã nói với anh tối qua. Anh khẽ nuốt nước bọt, nói: "Cậu bình tĩnh một chút, từ từ nói."

Ngô Kỳ ngồi xuống sô pha, hơi run rẩy, nói tất cả những chuyện đã xảy ra cho Lâm Thu Thạch.

Hơn mười ngày trước, Ngô Kỳ đi làm ca đêm về, vừa về đến nhà liền thấy bạn gái mình đang ngồi thất thần trên sô pha.

Nhìn thấy Ngô Kỳ, cô bạn gái đột nhiên bật khóc. Ngô Kỳ hỏi tại sao cô khóc, cô chỉ lắc đầu nói: "Có người hại em, có người hại em, hắn ta chiếm cửa của em, hắn chiếm cửa của em ——"

Ngô Kỳ lúc ấy còn tưởng rằng cô gặp phải chuyện ủy khuất gì ở bên ngoài, đang định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại thấy cô đột nhiên đứng phắt dậy, hướng tới cửa sổ rồi trực tiếp nhảy ra ngoài. Cửa sổ vừa lúc không bị khóa, cả người cô cứ như vậy rơi xuống, mà Ngô Kỳ tới lúc đó mới kịp phản ứng lại.

Nhưng mà tất cả đều đã quá muộn.

Bạn gái của Ngô Kỳ trực tiếp rơi từ tầng 16 xuống, thân thể nát nhừ nằm sõng soài giữa vũng máu trên mặt đất.

Ngô Kỳ như phát điên lên, vừa gọi 120 vừa báo cảnh sát, nhưng những việc đó cũng không cách nào giúp cậu cướp lại sinh mạng của cô bạn gái đã bị Tử Thần nắm trong tay. Cậu ta đã vĩnh viễn mất đi cô ấy.

Bạn gái Ngô Kỳ chết đi một cách kỳ lạ, may mà trong nhà có lắp camera, ghi hình lại tất cả mọi chuyện, bằng không Ngô Kỳ có 10000 cái miệng cũng không minh oan được.

"Tớ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô ấy." Ngô Kỳ hu hu khóc, "Cả tháng nay ngày nào tớ cũng đều gặp ác mộng, đêm nào cũng mơ thấy những gì cô ấy nói. Tớ không hiểu, có người hãm hại cô ấy là có ý gì cơ chứ?"

Sau khi bạn gái xảy ra chuyện, Ngô Kỳ cũng đã đi điều tra rất nhiều. Ban đầu cậu ta nghĩ rằng có người bắt nạt bạn gái của mình, vậy mới gây ra chuyện này, nhưng sau khi điều tra lại không phát hiện ra có người nào làm như vậy. Bạn gái cậu ta gần vẫn rất bình thường, mỗi ngày cũng chỉ từ nhà đến công ty rồi từ công ty về nhà, cũng không có cãi nhau với ai, cũng chẳng gây thù chuốc oán với bất kỳ người nào.

Nhưng chỉ có như vậy mà cô ấy lại đột ngột qua đời.

Lúc Lâm Thu Thạch cùng Đàm Táo Táo nghe Ngô Kỳ miêu tả câu "Hắn chiếm cửa của em." vẻ mặt đều trở nên có chút căng thẳng, hiển nhiên cả hai đều hiểu hàm ý của câu này, nhưng đối mặt với Ngô Kỳ, Lâm Thu Thạch lại không thể nào giải thích được.

Anh không ngờ rằng loại chuyện như thế này sẽ xảy ra với người bạn thân thiết nhất của mình, cho nên trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì.

Lâm Thu Thạch nói: "Ngô Kỳ......" Anh muốn nói vài lời an ủi, nhưng lại cảm thấy trong lúc này lời an ủi thật sự là quá vô lực.

Dù cho anh có nói gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm cho Ngô Kỳ cảm thấy dễ chịu hơn, vì thế cả gian phòng khách đều chim vào sự im lặng ngại ngùng, chỉ còn lại tiếng Ngô Kỳ thấp giọng nức nở.

Đàm Táo Táo nhìn mà không đành lòng, rút ra một tấm khăn giấy đưa cho Ngô Kỳ, để cậu ta lau nước mắt.

Ngô Kỳ nhìn Đàm Táo Táo, lau nước mắt xong cũng dần bình ổn lại cảm xúc, cậu ta nói: "Cảm ơn."

Đàm Táo Táo nói: "Người cũng đã ra đi......mong cậu nén bi thương."

Ngô Kỳ cười khổ, hiển nhiên là không cách nào vượt qua chuyện mất đi người mình yêu.

Lâm Thu Thạch vẫn duy trì trầm mặc, thực ra anh đang suy nghĩ về những lời bạn gái của Ngô Kỳ bạn gái đã nói, những lời đó làm cho anh nhớ lại mấy câu Nguyễn Nam Chúc đã từng dặn dò anh.

"Đừng để cho người khác biết được thân phận ở ngoài cửa của anh, nếu không khả năng cao sẽ xuất hiện tình huống đoạt môn." Lúc đó Nguyễn Nam Chúc đã nói như vậy. Mà từ những lời của Ngô Kỳ là có thể biết được, bạn gái của cậu ta hẳn là đã trải qua chuyện như vậy.

Tiếng nức nở của Ngô Kỳ dần dần ngừng lại. Có vẻ như cậu hơi ngại ngùng khi không thể khống chế cảm xúc của chính mình, biểu tình trở nên có chút xấu hổ.

Đàm Táo Táo thấy vậy đúng lúc đứng dậy, nói cô còn có việc nên phải đi trước. Lâm Thu Thạch chào tạm biệt, nhìn cô rời đi.

"Cậu thì sao, Thu Thạch." Ngô Kỳ nhìn bốn phía phòng khách của căn biệt thự, "Cậu ở đây thấy thế nào?"

"Khá tốt." Lâm Thu Thạch nói, "Tớ rất thích chỗ này."

"Cậu thích thì tốt rồi." Ngô Kỳ nói, "Trước đó tớ vẫn còn lo cho cậu, bây giờ thấy cậu sống ổn định thế này cũng an tâm hơn rồi."

Lâm Thu Thạch nói: "Hôm nay cậu có bận gì không? Không bận thì ở lại đây một hôm đi, tớ nấu bữa tối chiêu đãi cậu."

Ngô Kỳ im lặng một lúc rồi từ chối hảo ý của Lâm Thu Thạch, nhất quyết rời đi. Lâm Thu Thạch liên tục dặn cậu ta nếu có chuyện gì xảy ra thì phải gọi điện thoại cho anh, Ngô Kỳ gật đầu đồng ý.

Sau khi tiễn Ngô Kỳ, Lâm Thu Thạch đứng yên trước cửa không nhúc nhích một lúc lâu, quay đầu lại thì nhìn thấy Trình Thiên Lí bưng một đĩa trái cây đứng sau lưng anh, vẻ mặt có chút lo lắng, đứng bên người cậu nhóc là Trình Nhất Tạ trên mặt không có chút biểu cảm. Hai người tuy rằng là sinh đôi, nhưng bây giờ lại rất dễ phân biệt.

"Lâm Thu Thạch, anh không sao chứ?" Vừa rồi Trình Thiên Lí vẫn luôn đứng trong phòng bếp không dám bước ra, sợ quấy rầy cuộc trò chuyện của Lâm Thu Thạch với Ngô Kỳ. Bọn họ nghe thấy hết những gì Ngô Kỳ mô tả, cũng hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Không sao." Lâm Thu Thạch nói, "Anh không sao." Người có sao chính là Ngô Kỳ chứ không phải anh.

"Loại chuyện này...... thường xuyên xảy ra lắm sao?" Lâm Thu Thạch chậm rãi đi đến mép sô pha rồi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Trình Nhất Tạ.

Trình Nhất Tạ nói: "Không thường xuyên, chuyện này cũng không phải dễ xảy ra."

Lâm Thu Thạch nói: "Bọn họ rốt cuộc...... đã làm ra chuyện này như thế nào?"

Trình Nhất Tạ nói: "Nói chung những người làm chuyện này đều biết rằng bản thân sắp chầu trời ngay lập tức." Cậu ta bước đến phía đối diện với Lâm Thu Thạch, giải thích ngắn gọn, "Bọn họ cần phải tìm một người có cửa rồi theo vào, sau đó tìm cơ hội giết chết người đó."

Lâm Thu Thạch: "Nhưng mà người bị theo vào chẳng lẽ không biết là có người muốn đoạt môn sao?"

Trình Nhất Tạ: "Luôn có cách."

Lừa gạt, che giấu, nói dối hoặc là ép buộc, con người ta một khi đã muốn sống thì chắc chắn sẽ có muôn ngàn biện pháp.

Lâm Thu Thạch từ từ nắm chặt tay lại, anh nói: "Anh biết rồi."

Trình Thiên Lí đi tới vỗ vai anh, an ủi anh đừng quá đau lòng, Lâm Thu Thạch cười khổ: "Người đau lòng nhất đâu phải là anh."

Rõ ràng đó là người mất đi người mình yêu, Ngô Kỳ.

Các mối quan hệ xã hội của Lâm Thu Thạch ít đến đáng thương, số bạn bè của anh có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ngô Kỳ chính là một trong số đó. Anh không ngờ được rằng Ngô Kỳ sẽ gặp phải chuyện như thế này.

Tối ngày hôm đó, bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ căn biệt thự.

Nguyễn Nam Chúc từ bên ngoài trở về, sau khi ngồi vào bàn ăn liền phát hiện sự khác thường, nói: "Có chuyện gì vậy?"

Trình Thiên Lí liếc nhìn Lâm Thu Thạch, vì thế Nguyễn Nam Chúc cũng lia mắt về hướng Lâm Thu Thạch: "Lâm Thu Thạch?"

Lâm Thu Thạch nói: "Bạn gái Ngô Kỳ mất rồi, hình như là bị người đoạt môn hại chết."

Bàn tay cầm đũa của Nguyễn Nam Chúc khựng lại một chút, cậu nhìn về phía Lâm Thu Thạch: "Chuyện xảy ra lúc nào?"

Lâm Thu Thạch nói: "Mới hơn mười ngày trước." Là lúc anh vẫn còn đang nằm viện.

Nguyễn Nam Chúc im lặng một lúc: "Lúc đó Ngô Kỳ có tới thăm anh, nhưng mà anh vẫn còn đang hôn mê nên anh ta cũng không ở lại." Lúc ấy thần sắc của Ngô Kỳ đúng là có chút khác thường, nhưng Nguyễn Nam Chúc không phải người hay quan tâm đến người khác nên cậu cũng không hỏi, sau khi Lâm Thu Thạch tỉnh lại cậu cho rằng Ngô Kỳ sẽ liên lạc lại với Lâm Thu Thạch, không ngờ là lúc ấy đã xảy ra chuyện như vậy.

Lâm Thu Thạch thở dài, hiếm khi anh mới cảm thấy chán nản như vậy.

Mặc dù trước đó đã nghe Nguyễn Nam Chúc nói qua, nhưng mà tới khi chuyện này thật sự xảy ra với người thân cận của anh, anh mới kinh ngạc phát hiện rằng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết.

Anh cũng không quá thân với bạn gái Ngô Kỳ, chỉ gặp mặt cô ấy hai lần. Anh nhớ hình như tên cô ấy là Hà Sương Nhã, còn những chuyện khác anh đều không biết.

Nhưng dù vậy, Lâm Thu Thạch vẫn cảm thấy bản thân mình không cách nào tiếp thu được chuyện này.

Lâm Thu Thạch rũ mắt, đơn giản ăn chút gì đó liền trở về phòng.

Một lúc sau, cửa phòng anh vang lên tiếng gõ, Lâm Thu Thạch kêu một tiếng mời vào, liền thấy Nguyễn Nam Chúc đẩy cửa bước vào.

Nguyễn Nam Chúc dựa vào khung cửa: "Anh chuẩn bị ngủ à?"

Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường lắc đầu, ngồi dậy: "Ngủ không được."

Ban ngày gặp phải chuyện như vậy, làm sao có thể ngủ được. Anh vốn dĩ cho rằng cánh cửa chỉ là chuyện của bản thân mình, lại không ngờ người thân cận cũng gặp phải chuyện tương tự, chỉ là bọn họ lại không may mắn như anh, cũng không thể chịu đựng nổi.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh đang nghĩ gì thế?"

Lâm Thu Thạch bình tĩnh nhìn Nguyễn Nam Chúc nhưng không đáp lời. Anh không muốn nói những suy nghĩ đang bủa vây trong đầu mình ra, nhưng anh cũng không muốn nói dối. Bởi vì anh cảm thấy lời nói dối của anh nhất định sẽ bị Nguyễn Nam Chúc vạch trần.

Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng nói: "Anh đang nghĩ về bạn gái của Ngô Kỳ à?" Lúc cậu nói lời này, đôi mắt vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Lâm Thu Thạch.

"Ừ." Lâm Thu Thạch thừa nhận.

Ánh mắt hai người chạm nhau, sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Tới khi Lâm Thu Thạch kiên trì không nổi nữa, muốn dời ánh mắt đi thì Nguyễn Nam Chúc nhẹ giọng mở miệng, nói ra một câu, trực tiếp đánh vào linh hồn của Lâm Thu Thạch. Cậu nói: "Anh đang suy nghĩ là rốt cuộc cô ta đã chết như thế nào đúng không?"

Lâm Thu Thạch mím chặt môi thành một đường thẳng.

Nguyễn Nam Chúc chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, nhìn anh từ trên cao nhìn xuống: "Có đúng không?"

Lâm Thu Thạch khẽ thở dài, đáp: "Đúng vậy." Anh quả thực đang suy nghĩ về chuyện của bạn gái Ngô Kỳ, trong cửa là không thể giết người, rõ ràng là Hà Nhã Sương đã biết là mình bị người mưu hại, nhưng tại sao lại không thể hóa thành lệ quỷ báo thù?

Nguyễn Nam Chúc nói: "Luôn có rất nhiều biện pháp." Cậu nâng mắt, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng từng câu từng chữ nói ra lại làm trái tim người khác đông cứng, "Từng có người nhờ tôi."

Lâm Thu Thạch nghe vậy ngây ngẩn cả người. Anh suy nghĩ một lúc mới chắc chắn rằng mình không có hiểu sai ý trong lời nói của Nguyễn Nam Chúc "Có người nhờ cậu đoạt môn?"

Nguyễn Nam Chúc gật đầu: "Đúng vậy."

Lâm Thu Thạch không rõ: "Rốt cuộc phải làm cái gì chứ?"

Nguyễn Nam Chúc hỏi: "Thật ra đó là một chuyện rất đơn giản." Cậu thở dài, trong giọng điệu có thêm chút nhàm chán, "Chỉ cần làm người đó chết trong mơ hồ là được. Anh còn nhớ cái người sử dụng khung tranh để giết người ở trong thế giới Người đàn bà trong mưa không?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, đương nhiên là anh nhớ rõ.

Nguyễn Nam Chúc cười: "Người bị giết thậm chí đến chuyện mình chết như thế nào còn không biết thì nói chi đến chuyện báo thù? Dù cho cô ta đoán được là mình bị đồng bạn xuống tay, nhưng trong cánh cửa không phải cứ đoán là có thể báo thù, muốn hóa thành lệ quỷ thì ít nhất cũng phải biết rõ bản thân mình chết như thế nào. Mà người muốn làm chuyện này, thường để cho an toàn đều sẽ là ba người cùng nhau vào cửa." Như vậy số người trở thành đối tượng bị tình nghi cũng trở nên lớn hơn, muốn đoạt môn cũng càng thêm an toàn.

Lâm Thu Thạch nhíu mày nói: "Tôi......muốn điều tra một chút."

"Đương nhiên là cần phải điều tra." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đối với những kẻ kiếm ăn bằng việc này thì từ trước đến nay chúng tôi đều sẽ không nương tay. Lâm Thu Thạch, nhớ kỹ, anh là người Nguyễn Nam Chúc tôi muốn bảo vệ." (lời editor: chời ơi ngọt muốn xỉu (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄))

Lời này nếu là ngày thường Lâm Thu Thạch nghe xong thì có lẽ sẽ cảm thấy không có gì, nhưng kỳ quái là hôm nay anh lại đột nhiên cảm thấy hơi ngượng, vì thế giả vờ không thèm để ý, nói cảm ơn với Nguyễn Nam Chúc.

Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc lại dừng trên vành tai của Lâm Thu Thạch, nói: "Hử? Anh ngại à?" Cậu vươn ngón tay, miết nhẹ vành tai Lâm Thu Thạch: "Vành tai chuyển động này."

Lâm Thu Thạch: "......" Cầu trời cho cái người này buông tha cho cái lỗ tai đáng thương của anh với!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com