Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhận lời.

Editor: Lãng Tử

Tôi tên là Thẩm Kiến Quốc, 26 tuổi, vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hiện đang trong quá trình tìm việc làm. Mấy năm nay tôi thường chia sẻ một số thông tin về chuyên ngành mình học và một vài ý kiến ​​chủ quan trên trang cá nhân, tất nhiên là không có ai thèm đọc rồi :v

Hiện giờ thì giai đoạn tìm tòi học hỏi đã qua, tôi đang phải đối mặt với thời kỳ khó nói aka tìm việc, có nhiều tiền bối đã nói đây là giai đoạn rất trắc trở. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ ghi lại những gì đã trải qua trong giai đoạn này lên trang cá nhân, hy vọng sẽ có thể cung cấp cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm công việc chút ít kinh nghiệm, giúp đỡ các bạn ý phần nào.

Chuyên ngành của tôi là giáo dục chính trị và tư tưởng, triển vọng nghề nghiệp của tôi không bằng được các chuyên ngành hot khác. Tôi đã cố gắng tìm việc trước khi tốt nghiệp đại học chính quy, tôi rải CV khắp nơi nhưng đa phần đều biệt tăm biệt tích.

Bình thường chỉ có các công ty lớn tuyển dụng nhân tài làm công tác chính trị, mà khi đó tôi lại nhận được phản hồi rằng yêu cầu trình độ tối thiểu của bọn họ là nghiên cứu sinh.

Vì vậy, tôi đã quyết định tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học, làm giàu vốn liếng cho bản thân, khiến mình trở nên ưu tú hơn và đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh hơn nửa năm, tôi tham gia thi tuyển công chức, cơ quan nhà nước và giáo viên. Tiếc thay, do không chuẩn bị đầy đủ nên tôi đã mất rất nhiều điểm trong bài làm và thậm chí không qua được bài thi viết.

Thi tuyển công chức chú trọng nhiều vào khả năng tính toán, kỹ năng phân tích logic chặt chẽ, khả năng suy luận hình học, tốc độ và chiến lược phân bổ thời gian làm bài.

Mà tất cả những điều kể trên đều là điểm yếu của tôi :v, vì thế tôi đã bỏ lỡ cơ hội năm nay. Tôi sẽ tập trung ôn tập những kỹ năng này trước khi tham gia thi tuyển vào năm sau, đánh bại những mặt yếu kém của bản thân.

Tôi ngụp lặn ở thị trường nhân tài cả tháng trời, tìm thông báo tuyển dụng khắp nơi để nộp CV, nhưng mấy công ty nhỏ cảm thấy trình độ nghiên cứu sinh của tôi quá cao, bọn họ cần một sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc trường dạy nghề chăm chỉ và lành nghề, tôi giơ hai tay biểu thị mình trẻ tuổi, khỏe mạnh, chịu khó, thế nhưng họ vẫn từ chối tôi với lý do tiền lương cơ bản quá cao.

Còn về phần mấy doanh nghiệp lớn, thỉnh thoảng cũng có công ty thông báo tuyển dụng nhân tài làm công tác chính trị, lần này thì tôi đủ điều kiện ứng tuyển rồi, nhưng mà lúc phỏng vấn lại không thể hiện tốt, bộ phận nhân sự cho rằng tôi thiếu kinh nghiệm nên đã từ chối khéo tôi.

Nói thật tôi thấy khá hụt hẫng, tôi thi nghiên cứu sinh vốn là để mình có nhiều lựa chọn và cơ hội việc làm hơn, thế mà lại gặp phải tình trạng cao không tới, thấp không xong như bây giờ, thật mệt lòng mà.

Hơn nữa, tôi đã tốt nghiệp rồi, mấy ngày nữa phải dọn ra khỏi ký túc xá của trường, áp lực sinh hoạt sẽ càng lớn hơn.

Có vẻ đã đến bước đường cùng rồi, tôi sầu đến nỗi rụng tóc, sáng nào cũng hốt được cả đống tóc vụn. Việc này khiến tôi rất rầu rĩ, tôi có quen không ít đàn anh và tiền bối, bọn họ sau 30 tuổi đều bị rụng tóc và có xu hướng hói dần. Tôi năm nay 26 tuổi, cũng xem như gần 30 rồi còn gì.

Nếu cứ tiếp tục không tìm được việc, có lẽ tôi sẽ đổi avatar tóc khỏe bóng mượt sang trụi lủi mất.

Cũng may, trời không phụ người có lòng, lúc tôi chạy khắp nơi tìm phòng trọ giá rẻ, có một cơ sở đào tạo tôi từng nộp CV đã phản hồi lại.

Đây là một cơ sở đào tạo toàn diện, gồm lớp luyện thi tuyển sinh sau đại học, lớp bổ túc buổi tối, lớp luyện thi công chức, lớp luyện thi đại học cấp tốc, lớp luyện thi tiếng Anh cao đẳng bậc 4 và bậc 6*... Nơi này không mấy nổi tiếng, tôi thậm chí còn chưa từng nghe đến cơ sở đào tạo "Cảng Đêm".

*Tiếng Anh cao đẳng bậc 4 (CET-4) và bậc 6 (CET-6): Đây là cuộc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của các sinh viên trường đại học ở Trung Quốc (College English Test), CET chia làm các cấp độ, gồm A, B, 4, 6. Chỉ những người đã qua CET-4 mới được thi tiếp CET-6.

Tôi nhớ vào 0 giờ cách đây 3 ngày, khi tôi đang làm mới trang web tuyển dụng thì chợt thấy thông tin tuyển dụng "Lương cơ bản 5000 tệ, có tiền thưởng, bao ăn ở, đi lại, không giới hạn chuyên ngành, giới tính, tuổi tác và trình độ học vấn"

Trông nó hết sức thiếu chuyên nghiệp, không hề có số điện thoại liên lạc mà chỉ có email, nhưng điều kiện làm việc thật sự rất tốt, nhất là khoản bao ăn ở, nó giải tỏa mọi áp lực công việc của tôi.

Tôi rải CV với tâm lý "giăng lưới" nên đã quên sạch sành sanh, vậy mà không ngờ cuối cùng nguời chìa cành ô liu với tôi lại là nó.

Lúc nhìn thấy email xác nhận tuyển dụng tôi đã mừng như điên, nhưng sau cảm giác vui sướng, tôi lại cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.

Nơi này không hề có yêu cầu tuyển dụng gì cả, thậm chí không thèm phỏng vấn mà chỉ nhìn CV là xác định tuyển luôn, trông cứ như thủ đoạn của công ty đa cấp hoặc bọn lừa đảo nào đó vậy.

May là trong email phản hồi có số điện thoại, tôi có thể gọi điện tìm hiểu rõ ràng trước.

Bấm xong dãy số "94444", chốc lát đã có người bắt máy, là một giọng nữ cứng nhắc: "Xin lỗi, công ty đa quốc gia bị chênh lệch múi giờ. Vui lòng gọi lại sau 0 giờ."

Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, nhỡ là thật thì sao? Thế là vào 0 giờ đêm đó, tôi gọi lại cho bên kia.

Lần này có một phụ nữ trả lời, người nọ nói rất chậm, âm thanh nghe hơi lạnh lẽo: "Rè rè... Rè... A lô... Rè rè..."

Tín hiệu rất kém, còn nhiễu sóng nữa.

Tôi hắng giọng, nói với giọng thánh thót nhất: "Dạ chào chị, em là Thẩm Kiến Quốc, mấy bữa trước em có nộp CV cho công ty mình đó chị. Em vừa nhận được email phản hồi của bên chị hôm nay. Em rất cảm ơn quý công ty đã cho em cơ hội này, nhưng mà bên chị chưa có phỏng vấn em, chị có chắc là muốn tuyển em không ạ? Thậm chí chưa gặp em mà chị cũng biết em là người công ty cần ạ?"

"Rè rè... Thẩm Kiến Quốc... Rè... Trẻ tuổi, sạch sẽ... Ở trường không có thù hằn với ai... Rè rè... Là một... Tốt rè rè... Chúng tôi... Đã điều tra ..."

Tín hiệu quá kém, "là một tốt rè rè" là cái gì, ý nói mình là một sinh viên tốt hử!

Tôi nghe đến đó thì thoáng yên tâm, việc điều tra tôi cho thấy đây là đơn vị phụ trách nghiêm túc. Không giống mấy công ty bán hàng đa cấp tổ chức hay bọn lừa đảo, những bọn đó thì chỉ cần người chứ chẳng quan tâm vấn đề nhân phẩm gì cả.

"Dạ, em rất vui khi được chị đánh giá cao như thế. Vậy... cho em hỏi là mình làm thủ tục nhận việc ở đâu thế ạ? Trong email phản hồi không có ghi địa chỉ ý chị." - Tôi liếc nhìn giao diện trên máy tính, không khỏi thầm lắc đầu, cái email này thật sự xấu tệ.

Email có màu đỏ sẫm, không biết phông chữ đã được thêm hiệu ứng đặc biệt gì mà nhìn một hồi lại có cảm giác như máu đang chảy vậy. Lúc mở cái email này ra, tôi cứ cảm thấy lát nữa máy tính của mình sẽ trào máu luôn, trông mà giật cả mình.

Tôi vừa gọi điện vừa nhấn vào dấu X ở góc trên bên phải để đóng giao diện, nhưng máy bỗng bị đơ, không thể tắt được.

Tôi mua cái laptop này lúc mới vào đại học, nó vẫn còn chạy hệ điều hành XP đã lỗi thời trên thị trường, cấu hình cũng khá thấp, bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM) thì chỉ có 1G, thời gian khởi động máy có thể đánh bại 1% máy tính trên cả nước, lại còn thường xuyên treo máy, không lấy pin ra là không bao giờ tắt máy được.

Hiện giờ tôi không có thời gian lấy pin ra, nên bèn gập laptop lại, tiếp tục trò chuyện với bên kia.

"Rè rè... Bây giờ... Cậu hãy đến khu đô thị Bỉ Ngạn... Tìm tòa nhà số 4, tầng 4, căn hộ 404... Rè rè... Rè... Tút tút tút..."

Hả?

Cúp cái rụp vậy luôn? Tôi thử gọi lại, nhưng chỉ nhận được thông báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Không lẽ cô ấy ở nước ngoài thật, cho nên tín hiệu mới không tốt, hiện tại đã lên máy bay rồi chăng?

Tôi nghĩ mãi không ra, rồi lại nhớ đến địa chỉ mà người nọ vừa nói, phân vân chẳng biết nên đi hay không.

Bây giờ đã là 0 giờ đêm, tôi đến khu đô thị vào giờ này thì có bị người ta xem là lưu manh không? Còn nếu không đi, ngày mai tôi phải dọn ra khỏi ký túc xá rồi...

Rốt cuộc cũng là cái nghèo giúp tôi vượt lên nghịch cảnh, tôi quyết định lên mạng tìm kiếm tin tức về khu đô thị này trước đã.

Bật màn hình máy tính lên, cái email đẫm máu kia vẫn còn mở, thật sự quá xúc phạm người nhìn. Thế là tôi lật đật đi moi pin ra, kết quả hôm nay thanh pin cứ như sinh trưởng trên laptop vậy, căn bản không tháo ra được.

Tôi đập mạnh cái laptop như đập TV cũ, thanh pin bị kẹt rốt cuộc rơi xuống, laptop thuận lợi tắt máy khởi động lại.

Quả thực có thể tra được thông tin về tòa nhà số 4, tầng 4, căn hộ 404 của khu đô thị Bỉ ngạn trên mạng, trên Tieba* địa phương có người đồn nơi đó có ma. Những chung cư bình thường sẽ bỏ căn 404, bởi vì nghe nó không may mắn, đa số các doanh nhân đều kiêng kị con số này.

*Tieba (Baidu Tieba) là một mạng xã hội trực tuyến được thiết kế dưới nền tảng của ứng dụng tìm kiếm thông tin Baidu do công ty Bách Độ của Trung Quốc sáng tạo nên vào năm 2003. Với những thao tác vô cùng đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng nên đã thu hút được số lượng người dùng đông đảo, nhanh chóng trở thành mạng xã hội trực tuyến được ưa chuộng ở Trung Quốc đại lục.

Nhưng chủ đầu tư ở đây không biết có bị mất trí gì không mà cứ nhất quyết phải xây một căn 404. Ai ngờ không bán được, cuối cùng còn phải giảm giá thanh lí, thế mà lại có người mua, vị chủ hộ nọ mua nhà chưa được nửa năm thì bị tai nạn xe cộ.

Người nhà của anh ta bán rẻ lại cho một gia đình khác, nhà đó ở không đến một tuần lễ thì bà chủ phát điên.

Vì trị bệnh cho bà chủ nên căn nhà lại bị bán đi.

Xem ra phong thuỷ thật sự không tốt, những ai ở trong căn nhà này đều có kết cục thê thảm. Về sau, chủ đầu tư cũng bị người ta đâm, hình như là bà chủ nhà bị điên kia làm. Cuối cùng cũng không rõ là ai tiếp quản căn nhà này, chỉ thấy thông tin rao bán cho thuê nhà được đăng quanh năm, nhưng lại chẳng ai thèm để ý.

Tôi là một người học chính trị kiên định theo chủ nghĩa duy vật, đương nhiên sẽ không tin những điều vô căn cứ này, nhưng tôi có thể hiểu vì sao bên tuyển dụng lại thuê căn này.

Rất đơn giản, vì nó rẻ.

Tôi không chần chừ với việc được bao ở này chút nào, nên lập tức vác balô lên chạy tới khu đô thị Bỉ Ngạn. Tuy giờ là nửa đêm, nhưng lỡ có người tiếp đón thật thì sao?

Vừa ra khỏi ký túc xá, chuông điện thoại lại reo lên.

Là dãy số "94444" kia, chắc là có tín hiệu nên gọi lại cho tôi, tôi bắt máy, nghe đối phương nói: "Rè rè... Cậu không cần... Đi bộ... Ầm... Sẽ có xe trường tới đón... Rè rè..."

"Có xe của trường ạ? Tốt quá!" - Tôi kích động nói, "Thảo nào trên thông báo tuyển dụng lúc trước có nói bao đi lại, em còn đang lo đêm hôm khuya khoắt không đón được xe buýt!"

Tất nhiên, một sinh viên nghèo như tôi không thể kêu taxi được, tôi vốn định dùng xe đạp công cộng chạy đến đó.

"Ừ, cậu hãy đứng... Trước cổng trường... Chờ... Rè rè... Rè...Biển số xe... Có số đuôi là... 444... Tút tút tút..."

Lại mất tín hiệu tiếp, tôi còn chưa kịp hỏi nên gọi người phụ nữ kia là gì nữa. Cô ấy thật là một phụ nữ tốt bụng và chu đáo, còn chuẩn bị xe đưa đón sinh viên như tôi nữa chứ.

Tôi đứng đợi trước cổng trường học chốc lát, hôm nay có khá nhiều sương mù, tầm nhìn rất kém, tôi hơi lo cho an toàn của tài xế, đã trễ thế này còn phiền người ta tới đón mình.

Chưa tới 5 phút, trong làn sương xuất hiện hai đốm sáng trắng bệch, một chiếc xe buýt màu đỏ chậm rãi dừng lại trước mặt tôi, số đuôi của biển số xe là "444", mấy chữ cái và mấy con số phía trước bị sương mù che khuất nên không thấy rõ.

Cửa xe từ từ mở ra, tôi bước vào trong, thấy trên xe không có ai, tài xế thì đội nón tai bèo màu đen, trong bóng tối không nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta, có phải mắt tôi lại lên độ rồi không?

Tôi thấy có nhiều ghế trống nên chọn một chỗ gần nhất định ngồi xuống, nhưng tài xế nọ đột nhiên nói: "Không ngồi được."

Tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc.

"Ghế mới sơn xong, ha, ha, ha." – Người tài xế chậm rãi cười nói.

Tôi nhìn về phía cái ghế, đúng thật, lớp sơn đỏ vẫn còn ướt, trông cứ sền sệt, thật sự không ngồi được.

Tôi đành phải nắm tay vịn, đứng suốt đoạn đường đến khu đô thị Bỉ Ngạn.

___________________________________

Lãng Tử: 

Long time no see guys :> Mong mọi người ủng hộ hố mới của tôi, yêu thương nhiều nà :"3 Lần này tôi rút kinh nghiệm, chọn truyện ngắn vừa sức ó :))

Nếu trong bản edit có lỗi chính tả hoặc lỗi type, mong mọi người cmt nhắc giúp, tôi sẽ sửa lại :>

Tôi không cấm mang truyện đi nơi khác, chỉ cần ghi nguồn đầy đủ, không chuyển verkhông dùng với mục đích thương mại là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com