Chương 8: Nhậm chức: Ninh Thiên Sách.
Editor: Lãng Tử
Nữ sinh nọ nấp sau lưng tôi, bàn tay níu quần áo tôi khẽ run rẩy, rõ là đang rất sợ.
Chàng trai kia dùng sức khá mạnh, tôi bị cây kiếm đó đâm rất đau.
"Anh mau tránh ra, " – Cậu chàng chĩa kiếm vào chúng tôi và nói, "Đừng để ác quỷ đó mê hoặc. Những loại quỷ có thể hiện hình thời nay đều không tầm thường, chúng có oán khí cực nặng. Dù cô ta không cố ý hại anh, nhưng nếu tiếp xúc lâu ngày, dương khí của anh sẽ dần xói mòn, cơ thể sẽ ngày càng yếu."
"Cậu hiểu lầm rồi," - Tôi che chở cho nữ sinh váy đỏ, không để thanh niên kia làm cô ấy sợ, "Hồi nãy con bé chơi nhát ma tôi thôi, đúng không em?"
Câu cuối là tôi nói với nữ sinh đằng sau, cô bé lập tức trả lời: "Đúng vậy, em chỉ hù thầy giáo mới thôi."
Tôi mượn cơ hội này giáo dục cô: "Sau này không được tùy tiện lừa gạt người khác, dù là nói đùa cũng không được, chắc em cũng biết câu chuyện cậu bé chăn cừu rồi chứ. Nếu nói dối quá nhiều lần thì sẽ không ai tin em nữa đâu."
"Thầy Thẩm, em thành thật xin lỗi, em sai rồi." – Giọng nói của nữ sinh càng lúc càng nhỏ, hẳn đã nhận được bài học, tôi rất hài lòng.
"Anh bị đui hả?" – Chàng trai lạnh lùng nói, "Anh tự quay lại nhìn đi, thứ sau lưng anh là cái gì!"
Tôi ngoảnh lại nhìn, còn không phải là khuôn mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ và rất xinh đẹp à? Đúng là một nữ sinh khả ái, may thay tôi thích đàn ông, không thì chắc đã không nhịn được mà biến thành thầy giáo cầm thú rồi. Ấy, bậy bạ hết sức, không được nghĩ như vậy.
"Cô ta bẩn thỉu, mặt mũi đầy máu tươi, cái lưỡi thì dài tới 7 thước, có con người nào trông như thế không!"
"Ồ, ra là chuyện này, " – Tôi đã hiểu, "Cậu nhìn nhầm rồi, lúc nãy con bé muốn nhát ma tôi mới hóa trang như vậy, tất cả là hiểu lầm thôi."
Nữ sinh đứng sau liều mạng gật đầu, ngón tay nắm chặt âu phục tôi không buông.
"Erm... Cô bé, thầy biết em rất sợ, yên tâm đi, thầy sẽ giải quyết hiểu lầm này. Nhưng trước hết em đừng bấu chặt như vậy, áo của thầy không chịu được đâu..." - Tôi chợt nghe thấy tiếng "rẹt rẹt" vang lên sau lưng, thế là đành im lặng mặc niệm cho chiếc áo vest duy nhất của mình.
Đầu tiên là áo sơmi, sau lại tới áo vest, chuyến này tôi thiệt hại nặng nề ó!
"Anh đã bị phép che mắt của ác quỷ mê hoặc rồi, tôi không nói nhiều với anh nữa, đợi tôi diệt trừ cô ta xong thì anh sẽ hiểu!" – Cổ tay thanh niên khẽ động, mạnh mẽ rút kiếm gỗ trong tay tôi ra.
Tính ra tôi cũng khá khỏe đấy, có thể giật được máy cưa khỏi tay cậu Cưa lên cơn điên, rồi còn thắng cuộc thi vật tay hằng năm của khoa sau đại học nữa cơ. Thế mà không ngờ chàng trai anh tuấn trước mặt lại còn mạnh hơn tôi.
Nhớ lại bước chân vững chắc của cậu ấy hôm mới gặp, tôi thấy chắc mình không đánh lại người ta đâu, bèn lập tức bổ nhào qua, ôm chặt eo người ta không buông, đoạn nói với nữ sinh: "Em chạy đi, đợi cậu ta bình tĩnh lại, thầy sẽ giải thích giúp em!"
Giọng nữ sinh váy đỏ mang theo cảm động: "Thầy Thẩm, em tên Mục Hoài Đồng, mai mốt em sẽ đến lớp của thầy."
Cô bé chạy đi mà không hề phát ra tiếng động, tôi cũng không rõ liệu con bé có bỏ chạy thật không, chỉ có thể cố ôm chặt cậu trai kia.
Song, thanh niên sức dài vai rộng, loạt tiếng "rẹt rẹt rẹt" liên tục vang lên, chiếc áo vest rách tả tơi, treo lắt lẻo trên người tôi.
Lôi kéo một hồi, sức lực cậu trai giảm dần, rồi chợt đẩy mạnh tôi một phát: "Đứng dậy đi! Quỷ đã bị anh thả chạy mất rồi, anh còn muốn dây dưa với tôi bao lâu nữa!"
Tôi nhắm chừng đã đủ thời gian để Mục Hoài Đồng chạy khỏi trường, bèn đứng dậy khỏi người cậu trai nọ. Trong lúc đứng dậy, mấy mảnh quần áo bay lả tả, tôi nhặt điện thoại bị rơi xuống đất lên, vừa rọi đèn pin vừa nhặt mảnh vụn áo vest, đâu thể xả rác ở hành lang được.
Tôi tìm hồi lâu cũng không thấy cái lưỡi giả lúc nãy, chắc đã bị Mục Hoài Đồng mang đi rồi, quả lả một bạn học biết bảo vệ môi trường, lần sau lên lớp tôi sẽ khen ngợi cô bé.
Dưới ánh sáng ảm đạm của đèn pin, cậu thanh niên khinh bỉ liếc tôi, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Cậu ấy không nói chuyện, trừng tôi một lát rồi nhấc chân lên lầu, đi thẳng đến phòng học của lớp 4 năm 3. Tôi nhớ ra các học viên đang đợi mình ở lớp, tức khắc vỗ đùi, chạy theo người nọ.
Cửa lớp đóng chặt, đèn tắt tối om, các học viên đã về hết.
Âm báo Wechat vang lên, tôi mở ra xem, là hiệu trưởng Trương nhắn: [Hôm nay có việc đột xuất nên lớp tối nay nghỉ, hôm khác dạy lại, cậu vẫn được hưởng lương.]
Hiệu trưởng Trương đúng là một người tốt bụng và nhiệt tình, tôi cảm động trả lời: [Hiệu trưởng ơi, người chuyên viên hôm trước chị gọi đến ý, cậu ta vừa tới đã định đánh học viên, tính tình cậu ta có vẻ hơi cực đoan hả chị?]
Tôi rất muốn hỏi việc mình bị rách quần áo trong lúc ngăn người nọ đánh học viên có được xem là tai nạn lao động không, có được bồi thường không. Nhưng tiếc là da mặt tôi không đủ dày để nói ra.
[Cậu không cần để ý đến cậu ta.] - Hiệu trưởng Trương trả lời đơn giản.
[Nhưng em thấy cậu ta mê tín dữ lắm, cậu ta xem việc nhát ma của học viên là thật, còn định trừ tà nữa. Hiệu trưởng à, giao cậu Cưa cho cậu ta có thực sự ổn không?] – Tôi hơi lo lắng.
Hiệu trưởng Trương không trả lời ngay, cậu trai nọ thấy trong lớp không có ai thì "hừ" một tiếng, đoạn nói: "Chạy thì nhanh lắm."
Nói xong lại nhìn về phía tôi, túm cổ áo sơ mi của tôi, đẩy tôi vào tường, tức giận quát: "Lần sau anh lau mắt cho kỹ đi, đừng để bị quỷ gạt nữa!"
Sức cậu ta lớn hơn tôi tưởng, lại còn hung dữ, nhưng tôi xưa nay không phải kiểu khinh thiện sợ ác, mà là ăn mềm không ăn cứng.
"Cậu suy nghĩ lệch lạc, tư tưởng có vấn đề rất lớn!" - Tôi trừng ngược lại người nọ, dùng ánh mắt để tăng sức thuyết phục, "Đây là thời đại nào rồi mà cậu còn tin trên đời này có ma? Mê tín dị đoan là không thể chấp nhận được, cậu hiểu không?"
Thấy tôi cứng rắn như thế, cậu ta thở dài, buông tay nói: "Nói với kẻ ngốc như anh cũng bằng không."
Người nọ lắc đầu, đeo kiếm gỗ lên rồi xoay người đi, bóng lưng vô cùng tiêu sái, cứ như đại hiệp trong phim ấy.
Nhưng cuộc đời không phải là tiểu thuyết hay phim truyền hình, không thể sống trong ảo tưởng được. Cậu ta mà đi lại trên đường với dáng vẻ này thì sẽ bị coi là thằng điên... Hoặc sẽ bị xem là thợ chụp hình tại các điểm tham quan.
Cậu ta đi rất nhanh, tôi phải chạy vội mới đuổi kịp, đoạn bắt lấy người nọ trước khi cậu ta xuống cầu thang: "Cậu đi chậm thôi, lúc xuống cầu thang là dễ bị bong gân nhất đấy, xung quanh lại tối thui như này, nguy hiểm lắm."
Tôi đưa điện thoại đưa cho người nọ: "Cho cậu mượn đèn pin nè."
"Không cần." – Cậu ta đẩy điện thoại của tôi ra, "Tôi đã mở mắt Âm Dương nên có thể nhìn thấy mọi thứ vào ban đêm."
Tôi: "..."
Cậu em mê tín hơi bị nặng á!
Tôi vội vươn một tay nắm áo đạo sĩ của cậu ta, tay còn lại giơ cao điện thoại, chiếu sáng cho cả hai.
Người nọ dừng bước, quay lại nhìn tôi, ánh mắt không sắc bén như trước nữa.
Tôi mỉm cười thân thiện: "Tôi tên Thẩm Kiến Quốc, 26 tuổi, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?"
Nói thật, tôi hơi nghi cậu ta cũng là học viên của trường chúng tôi.
"Tôi tên Ninh Thiên Sách, 20 tuổi, đệ tử trưởng đời thứ 187 của Mao Sơn Tông, có nhiệm vụ trừ ma vệ đạo, chuyên cứu vớt những người bị ma quỷ mê hoặc tới mờ mắt như anh."
"Trùng hợp ghê, tôi cũng chuyên dẫn dắt những thanh niên tốt bị mê tín dị đoan lừa gạt đi đến con đường khoa học dân chủ."
Bấy giờ, chúng tôi chạy tới sảnh lớn ở tầng một, cả hai sóng vai đi. Nghe tôi nói xong, cậu ta xoay người nhìn thẳng vào tôi, tôi hề không sợ hãi, cùng bốn mắt nhìn nhau trào máu họng với người nọ.
Cậu ta cao hơn tôi, vì vậy tôi phải ngẩng lên một góc 45 độ.
"Ha," – Người nọ cười khẩy, "Kẻ không biết thì không có tội, tôi tạm tha cho anh lần này."
"Nhưng tôi thì không tha cho cậu được, " - Tôi thân thiện bảo, "Không ấy hai ta add Wechat đi, về sau nếu có tài liệu bài trừ mê tín dị đoan thì tôi sẽ gửi cho cậu, đương nhiên là nếu cậu có đủ tự tin thuyết phục tôi, thì cũng có thể gửi video trừ ma vệ đạo cho tôi xem."
Để cứu vớt cậu thanh niên sa ngã này, tôi đành dốc hết tâm sức.
"Cũng được," - Ninh Thiên Sách nói, "Nếu anh bị ma quỷ đuổi giết, lúc nguy cấp có thể gọi cho tôi."
Sau khi kết bạn với nhau, chúng tôi ra khỏi nhà học, tiểu Ninh chạy thẳng đến cổng chính. Tôi định nói với cậu ấy ở phía đông có cửa nhỏ, nhưng khi vừa đến chỗ đất bằng, người nọ bỗng tăng tốc, chỉ chạy hai ba bước đã tới dưới góc tường, đề khí một chút rồi nhảy lên bức tường cao 2 mét.
Tôi đứng nhìn từ xa không khỏi vỗ tay tán thưởng, loạt động tác lưu loát này, hẳn hồi đi học đã trốn tiết rất nhiều nên mới điêu luyện được vậy!
Tiểu Ninh năm nay 20 tuổi, chính là tuổi vừa vào đại học, nhưng cậu ấy lại đi làm những việc mê tín phi pháp thế này, thật khiến người khác đau xót.
Tôi phải hướng người nọ đi vào đường ngay, để cậu ấy trở thành một thanh niên tin tưởng khoa học, có chí tiến thủ, giúp ích được cho đất nước và xã hội.
Trong lúc tuyên thệ, chiếc áo vest rách nát trên người tôi lại rơi mất một mảnh, tôi lúng túng nhặt lên, đỏ mặt giữa bóng đêm không người.
Nhục quá chịu gì nổi.
Hiện tại mới 1 giờ sáng, vẫn chưa đến giờ hẹn, xe trường tất nhiên không chờ sẵn trước cửa. Tôi không có số điện thoại của anh tài xế, đành phải nhắn tin cho hiệu trưởng Trương, nhờ cô ấy nói bác tài khỏi đón tôi, tôi tự về là được.
Thế nhưng, suốt dọc đường tôi lại không tìm được chiếc xe đạp công cộng nào, phải đi bộ khoảng hai cây số mới tìm được một chiếc trước đồn công an.
Lúc bước qua quét mã, tôi bị đồng chí cảnh sát trực ban trông thấy, chú ấy rọi đèn pin vào tôi rồi lập tức đi tới, dò xét trên dưới một phen mới hỏi: "Cậu đánh nhau hay bị cướp vậy?"
Áo vest của tôi rách bươm, ngực áo sơ mi thì đầy máu tươi, thoạt trông rất thảm, chẳng trách chú cảnh sát thắc mắc.
"Không sao đâu ạ," - Tôi lắc đầu nói, "Là do một nữ sinh và một nam sinh khiến cháu thành thế này, nhưng chỉ là hiểu lầm thôi."
Chú ấy nhìn vết máu trên ngực tôi, cau mày nói: "Lượng máu không nhiều, vậy là cậu đánh người ta à?"
"Đây là máu giả thôi ạ," - Tôi thở dài, "Cô bé đó giả ma nhát cháu, rồi dây hết lên người cháu thế này đây. Còn quần áo... Ầy, cháu vẫn đang xót lắm chú ơi."
Đồng chí cảnh sát thấy tôi không giống đang nói dối, bèn nhân tiện bảo: "Thế này đi, cậu để lại thông tin liên lạc, nếu quanh đây có phát hiện gì thì sẽ liên hệ cậu."
Tôi để lại thông tin liên lạc, xong leo lên xe đạp 10 cây số mới về tới khu đô thị Bỉ Ngạn.
Căn hộ 404 rất yên tĩnh, cửa phòng của hai người bạn cùng nhà đóng chặt, tôi đẩy cửa nhà vệ sinh ra, không thấy Lý Viện Viện trong đó, bấy giờ mới yên tâm thay đồ tắm rửa.
Tắm rửa xong, tôi nằm trên giường chỉ thấy toàn thân nhức mỏi, cả ngày nay đuối xỉu, đây hẳn là nỗi khổ của những người vất vả kiếm tiền đúng không.
_________________________________
Tác giả có điều muốn nói:
Những người đang đi làm muốn nói với thầy Thẩm: Chúng tôi thực sự không có nỗi khổ giống cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com