Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CẦU VỒNG


  Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ qua cảm nhận của người thứ ba hay đứng về phía họ. Đơn giản bởi vì họ phá hoại hạnh phúc người khác hay nói một cách khó nghe họ không xứng có được hạnh phúc. Nhân gian vẫn thường hay gọi họ bằng cái tên “tiểu tam” .

Nhưng hôm nay tôi tình cờ nghe được một câu nói khiến tôi phải suy ngẫm nhất của cuộc đời tôi :            
                                       “em lỡ yêu một người đã có người yêu ...

....nghe tệ ha? Hửm?
                                    nhưng, nhưng cách đây không lâu,
                                          người ấy là người yêu của em...                                   

em thật tồi phải không???

Giống như câu :
”trong tình yêu người không được yêu thương nữa sẽ là người thứ ba” lần đầu tiên trong đời tôi đứng trên lập trường của họ để cảm nhận. Phải làm sao với tình cảm chết tiệt không nên giữ. Yêu không được mà bỏ thì không đành. Một từ thôi đau.

Tại phòng tutor

Ánh sáng ban mai, chiếu rọi qua khung cửa sổ len lõi tia sáng vào phòng. Những tia nắng lung linh chen nhau nô đùa trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu càng tôn lên làn da trắng như ngọc ngà. Cậu khẽ nhíu mày, vươn mình trước sương sớm . Đảo mắt quanh phòng một lượt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng không thấy,  có chút hụt hững , có chút đau lòng, chút gì đó không can tâm. Hoá ra là tự cậu đa tình , hoá ra cậu không quá quan trọng như vậy, hoá ra…hoá ra là cậu không bằng người đó.

Tạch… Có tiếng mở cửa từ phía bên ngoài, căn phòng yên ắng đến lạ, lòng anh thầm cầu mong là cậu vẫn chưa ngủ dậy đi. Nhưng lúc vừa mới bước chân đến giữa căn phòng ánh mắt hai người chạm nhau, anh đứng đó cậu cũng đứng đó không ai nói với ai một lời nào. Bên ngoài giọt sương tí tách vì nắng mà lần lượt rơi xuống, bướm bay đầy vườn cảnh vật thơ mộng hơn bao giờ hết. Trong phòng không khí áp bách ngột ngạt vô cùng, anh ấp úng lên tiếng phá tan bầu khí này, thực sự mà nói anh không chịu nổi cảm giác này , cảm giác này khiến anh bức bách đến chết.
      -“em, em dậy sớm thế, không ngủ thêm lúc nữa, anh sẽ nấu đồ ăn sáng, em tắm trước đi”
Không  một lời hồi đáp, thậm chí ậm ừ cho có lệ cũng không,  cậu vẫn đứng đơ ra chôn chân tại chỗ  mà không chịu hé răng nửa lời. Không ổn thật rồi, cậu giận anh rồi, anh cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu để giải thích cho cậu hiểu.
-“chuyện là hôm qua, moon bị mấy người đàn ông lạ mặt ức hiếp, may lúc đó anh tới kịp, anh đưa nhóc về tới phòng thì trời cũng đã quá khuya, còn nhóc thì sợ không dám ở một mình…nên anh mới ở lại cùng với nhóc”
-“à còn nữa điện thoại anh hết pin nên mới không gọi được cho em”

Cậu không vội mà để anh nói hết, thật ra thân tâm cậu trách anh vô cùng, cậu muốn lao đến đánh vào người kể cho anh nghe mình có bao nhiêu uỷ khuất, rằng cậu hy vọng anh về với cậu như nào. Nhưng cậu không làm được, cậu thật sự không làm được. Lời định nói ra đành phải nuốt ngược vào trong cổ.
   -“ừm, em biết rồi”

Anh thấy cậu xoay người đi vào trong không nói thêm lời nào, nghĩ cậu là đang giận dỗi mình , vội tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai cậu.
    -“anh xin lỗi, em giận anh à, bé con anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh nha…nha…nha”
Lại là cái chiêu trò này, anh lại làm nũng cậu, cậu đúng là nhu nhược mà, chỉ mới có thế đã mủi lòng rồi, cậu thật sự luôn thua trước người mình yêu, chịu thua cái con người đeo bám mình này. Cậu xoay mặt lại đối diện mặt anh, nở nụ cười sủng nịnh, lấy tay nhéo má anh.
    -“ời, biết rồi, ai mà dám giận anh, hôm sau nhớ báo cho em biết một tiếng, em lo lắm đó có biết không, Anh giơ tay lên kéo mặt cậu gần mình, mặt nghiêm lại, anh nhỏ giọng hỏi.
    -“em tin anh không”
    -“em tin anh, em luôn luôn tin anh, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy, ….em yêu anh”
Cậu không ngần ngại mà trả lời anh ngay, chỉ cần lời từ chính miệng anh nói cậu sẽ tin anh vô điều kiện. Chỉ trách cậu quá yêu anh, cậu đã thích thầm anh từ lúc còn học cao trung cậu đơn phương theo đuổi anh, biết anh thích ngành kĩ thuật mặc dù không phải chuyên ngành của mình nhưng cậu vẫn cố gắng học vào bằng được trường anh đang theo học cho đến ngày hôm đó , hôm định mệnh nhất đời cậu. Anh đáp lại cậu, anh nói anh cũng yêu cậu. Đối với cậu ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất, vui nhất của cuộc đời cậu. Nếu như đây thực sự chỉ là một giấc mơ cậu nguyện dùng cả đời này của cậu để đổi một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà có anh trong đó, cậu không muốn tỉnh lại.
Cậu đang lơ mơ trong đống suy nghĩ thì anh kéo cậu về với thực tại bằng một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi ranh ma của anh nhanh chóng luồn vào trong miệng cậu tham lam chiếm đoạt tiện nghi vào buổi sáng, cứ thế luồn  quét qua mọi ngóc ngách, đến khi  mặt  đỏ bừng vì không còn dưỡng khí để thở anh mới buông tha cho cậu. Lúc kéo ra vài sợi chỉ bạc mê muội lòng người.
    -“anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều”
Giọng nói anh nhẹ nhàng hơn bao hết đủ thấy anh sủng nịnh cậu đến ngần nào.
   -“hôm nay là ngày nghỉ, anh đưa em đi chơi công viên nhé, đã lâu rồi hai đứa mình không có đi hẹn hò ... nha vợ”
Cậu không nghĩ nhiều mà trả lời anh ngay lập tức.
-“Được rồi anh nên đi tắm đi, rồi mình cùng đi”
Anh nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời chiếu thẳng vào trái tim cậu khiếp nó loạn nhịp, chạy thẳng lên cầu thang vừa cười hô hố vừa nói vọng xuống.
-“Vợ ơi, em không cần chuẩn bị đồ ăn sáng đâu , mình ra ngoài ăn cũng được”
Cậu mỉm cười nhẹ rồi cũng loay hoay chuẩn bị ít đồ để ra ngoài chơi, không lâu sau tiếng nước trong phòng tắm dừng hẳn , anh bước ra từ phòng tắm với bộ quần áo ươn ướt dính vào người hai tay còn cố khua khua lau sơ sài tóc mới gội vẫn còn ướt nhũng thậm chí còn có thể thấy giọt nước thi nhau trượt khỏi tóc anh, nhìn bộ dạng gấp gáp của anh cậu liền lên tiếng mắng trách , sao lại để bản thân mình nhếch nhách như thế.

-“Anh sao lại không lau khô người trước khi mang quần áo vào, tóc tai thì ướt nhẹp , anh muốn bị ốm à, ai là người chăm anh, Tôi nè, phải biết chăm sóc bản thân chứ.”

Anh còn đang hí hoáy với mái tóc ướt sũng nghe thấy cậu lên giọng trách mắng, chữ Tôi được cậu gằn giọng rõ to, ngước mắt lên anh thấy cậu cũng đang nhìn thẳng vào mình. Phải dùng chất giọng nũng nịu dỗ vợ thôi, vợ anh dỗi mất rồi.
-“Thôi nào vợ yêu, anh không muốn em phải chờ lâu, anh sợ vợ anh đói, anh nghĩ cho em thôi, anh hứa sẽ không có lần sau...nào không nhăn mặt nữa sẽ không xinh nè”

Dẫu biết là vậy nhưng cậu vẫn là lo cho sức khỏe của anh hơn, lỡ anh ốm thì sao, không phải cậu sẽ xót lắm sao. Phải ganh cho anh một lần cho anh nhớ mới được như này hư mất. Cậu khoanh tay trước ngực làm bộ gia trưởng nhìn anh nói.
-“Em vẫn ở đây chứ có phải đi đâu mất đâu với lại mình chơi nguyên ngày cơ mà, mà nếu như cho dù hôm nay có không đi chơi được sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cơ mà hay là anh sẽ chán ghét tôi rồi tìm em khác ngon hơn về sau đó đuổi tôi ra khỏi nhà...hửm”
-“Vợ à em nghĩ oan cho anh quá, anh chỉ có mỗi mình em thôi, đánh chết anh cũng không dám nghĩ đến người khác nữa, ANH XIN THỀ.”
Cậu cười phá lên khi trêu được anh, thì ra anh hay chọc cậu là vì lí do này, khi nhìn thấy anh cuống lên giải thích mặt anh căng thẳng lên thấy rõ, hợp với câu dở khóc dở cười mà cậu vẫn thường nghe. Anh đang căng hết cả người thấy cậu cười đỏ hết cả mặt liền biết mình bị trêu, vợ hố anh rồi.
-“Vợ trêu anh à, hết thương anh rồi, nay dám trêu anh luôn, vợ hư quá, tối về PHẠT vợ”
Trong đầu cậu chỉ văng vẳng được câu cuối cùng anh nói, nghe xong mặt cậu tái mét phải mất mấy giây để lấy lại được dáng vẻ bình thường. Lạnh lùng liếc bỏ anh rồi nhanh chân chạy ra ngoài ở lại thêm lát nữa chắc anh đè cậu ra hành cậu bây giờ mấy.
Không lâu sau đó thì anh cũng xuống lầu vì đã chuẩn bị hết nên cả hai cũng nhanh chóng lên xe và đi chơi thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ý là cũng khá lâu rồi mk mới up chap mới í k biết còn ai ủng hộ không ạ 🙂‍↔️ tui muốn drop truyện ghê á hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com