Chương 100: Đi đòi vợ
Chương 100: Đi đòi vợ
—
Sau khi đá bay thân hình to lớn của sát thủ G, trong tiếng gào to của Miles, Giải Hằng Không vung cánh tay dài, hất con dao bếp kiểu phương Tây trên bàn bên cạnh về phía sát thủ G lần nữa.
Chỉ riêng giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Miles cũng đã đủ để Giải Hằng Không tưởng tượng ra sắc mặt của hắn lúc này khó coi đến mức nào, suy nghĩ này đã lấy lòng được Giải Hằng Không. Hắn cũng cười toe toét theo, khi con dao găm đâm sâu vào da thịt và máu tươi phun ra xối xả, khuôn mặt của Giải Hằng Không trở nên kỳ dị và đáng sợ.
"Như nhau cả thôi."
Lượng máu chảy ra này rõ ràng không phải là lượng khi cắt đứt động mạch cánh tay, Giải Hằng Không cũng không có thời gian để luyến tiếc mà lập tức lùi về sau né tránh cú đấm phản công của G.
"Tạch tạch tạch tạch tạch tạch."
Miles đã tức giận đến mức thở gấp, không quan tâm tới họng súng Tống Chiếu Ẩn chĩa vào mình mà lại bóp cò về phía mũi tàu nơi bóng dáng Giải Hằng Không thỉnh thoảng xuất hiện, tiếng súng gấp gáp và dày đặc đã thay thế tiếng la hét của con người.
Giải Hằng Không vẫn còn đổ thêm dầu vào lửa: "Mày gọi tao một tiếng 'chị dâu' xem, có khi tao còn có thể nể mặt vợ tao cho mày sống thêm một lát."
Tống Chiếu Ẩn nổ súng lần nữa nhưng lại bị tấm chắn bảo vệ nâng lên của ca nô đánh bật ra, Miles nhìn y một cái qua tấm chắn trong suốt, ánh mắt này vừa sắc bén vừa nguy hiểm, xen lẫn sự căm hận phức tạp, khiến cho trái tim Tống Chiếu Ẩn đột nhiên thắt lại.
Cùng lúc đó, một ống phóng đột nhiên nâng lên từ phần đầu của chiếc ca nô đã được cải tạo dưới chân Miles, sau đó một quả lựu đạn mini cỡ ngón tay cái được bắn về phía mũi tàu. Tống Chiếu Ẩn lập tức xoay nòng súng bắn chính xác vào quả lựu đạn, khiến cho nó bị lệch hướng và rơi xuống mặt biển.
Sau tiếng nổ ầm ầm, nước biển bắn toé lên như mưa tuôn xối xả, mở đường cho đội cảnh vệ nghe tin đuổi đến. Giải Hằng Không ở gần rìa tàu nhất cũng không thể may mắn thoát nạn, bị nước biển bắn lên làm cho lảo đảo, sát thủ G đang ở thế bất lợi lập tức đấm vào vai hắn rồi xoay người kéo dài khoảng cách với hắn.
Giải Hằng Không lau nước trên mặt đi, vuốt mái tóc ướt sũng ra sau đầu, khinh thường liếc Miles một cái: "Có tí bản lĩnh vậy thôi mà còn muốn mưu sát..."
"Câm miệng!" Một tiếng hét trầm thấp cắt ngang chữ "chị dâu ruột" mà Giải Hằng Không chưa kịp nói xong. Alpha mới vừa rồi còn tự mãn đột nhiên sững sờ, ánh mắt khẽ chuyển động nhìn về phía Tống Chiếu Ẩn đang bày ra vẻ mặt nghiêm nghị ở phía sau bên phải.
Tầm nhìn bị hạn chế nên hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa người Tống Chiếu Ẩn và một đôi mắt dưới trán đang nhìn chằm chằm về hướng của Miles. Cho dù y không nhìn qua đây nhưng Giải Hằng Không biết rõ trong lòng rằng tiếng quát vừa rồi của y là nói với mình.
Có lẽ là vì đã quá lâu không bị Tống Chiếu Ẩn quở trách một cách không khách sáo như vậy, Giải Hằng Không đột nhiên cảm thấy không quen trong chốc lát, còn có cả sự thẹn quá hoá giận do cảm giác không quen này mang đến.
Ngay khi Giải Hằng Không đang sững sờ, sát thủ G đã nhặt một con dao bếp kiểu phương Tây lên làm vũ khí và đánh úp hắn.
Mối nguy hiểm gần trong gang tấc đã giúp Giải Hằng Không tập trung lại tinh thần nhưng sự phẫn nộ trong lòng lại không ngừng bốc lên, khiến cho hắn ra chiêu tàn nhẫn, đánh đến mức sắc mặt sát thủ G càng ngày càng nghiêm trọng.
Ở bên còn lại, sau khi Giải Hằng Không câm miệng, Miles cũng nhìn về phía Tống Chiếu Ẩn vì quả lựu đạn mini đã bị đánh chệch hướng.
"Tôi đi cùng cậu." Khi nhìn vào mắt nhau, Tống Chiếu Ẩn giơ tay ném súng đi, bình tĩnh lên tiếng.
Miles vẫn đang nhìn y, vẻ căm hận trên mặt dần dần lắng xuống, dường như đều tụ lại trong đôi mắt âm u của hắn, không biết đang ấp ủ thứ gì. Hai ba giây sau, hắn chớp mắt, dường như đã đưa ra quyết định.
Nhưng ngay lúc này, gần con tàu du lịch xảy ra náo loạn đột nhiên xuất hiện năm sáu chiếc ca nô cỡ nhỏ, trên mỗi chiếc đều có hai alpha mặc đồng phục tác chiến của cảnh sát đang ngồi, cầm vũ khí bày sẵn thế trận để bao vây Miles, đèn cảnh báo màu đỏ và xanh dương tạo ra một đường sóng ánh sáng trên mặt biển.
Miles liếc nhìn xung quanh qua khoé mắt, điều khiển ca nô đạp lên sóng ánh sáng đến gần Tống Chiếu Ẩn. Ca nô vừa di chuyển thì các những lính canh kia liên tiếp nổ súng như chim sợ cành cong, thế nhưng đều bị tấm chắn bảo vệ chặn lại.
Vị trí mà Tống Chiếu Ẩn đang ở là ở chỗ rẽ gần bờ của tàu du lịch, hướng chéo phía trước có một tàu chở hàng lớn, vừa vặn có thể dùng làm boong ke. Miles dừng lại trước mặt Tống Chiếu Ẩn, mở một nửa tấm chắn bảo vệ ra và đưa tay về phía Tống Chiếu Ẩn.
Lần này Tống Chiếu Ẩn không thờ ơ nữa mà nhảy lên du thuyền nơi Miles đang ở trong sự ngờ vực của Elise và Thẩm Sác trong tai nghe.
Ngay khi tiếp đất, tấm chắn bảo vệ đóng lại, du thuyền dưới chân rung chuyển dữ dội, Tống Chiếu Ẩn nhân lúc Miles chưa đứng vững thì đạp đất đứng dậy lao về phía hắn như một thanh kiếm sắc bén.
Một cơn gió mạnh thổi qua, Miles đột nhiên hít khí, khi ngửi thấy mùi gỗ thông lạnh lẽo xen lẫn với mùi ẩm và mặn của nước biển, bàn tay phải bị thương của hắn đã bị Tống Chiếu Ẩn đấm cho một phát.
Khẩu AK rơi khỏi tay trong nháy mắt, Miles nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tống Chiếu Ẩn mơ hồ vụt qua, theo sau là đôi chân dài thẳng tắp của y đá vòng cầu về phía mình. Hắn ngay lập tức ngả người ra sau tránh đi, dùng một tư thế vô cùng kỳ quặc để né tránh đòn này.
Tống Chiếu Ẩn tiếp tục tiến lên, nắm đấm xé không khí mạnh mẽ lao đến, nện mạnh vào cánh tay trái đang giơ lên của Miles.
"Đoàng——" Da thịt va chạm vào nhau phát ra âm thanh nặng nề, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại. Miles nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh xám vừa quen thuộc vừa xa lạ này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai kỳ quái: "Anh lừa tôi."
Tống Chiếu Ẩn không hề dao động, đang định giơ tay ra đòn lần nữa thì bỗng nhiên nghe thấy Miles nói: "Rook one."
Cụm từ quen thuộc này đã khơi dậy trí nhớ trong đầu Tống Chiếu Ẩn, trái tim y chùng xuống, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau hai người.
Một chiếc phà cỡ nhỏ cách họ khoảng trăm mét đột nhiên nổ tung trên mặt biển, một đám mây hình nấm màu đỏ vàng rực rỡ bùng lên giữa biển trời tối tăm.
Ánh lửa màu cam ấm áp chiếu sáng sườn mặt của Tống Chiếu Ẩn, làm tăng thêm độ ấm cho khuôn mặt lạnh như băng của y nhưng nhiệt độ này quá cao, gần như khiến cho đôi mắt lạnh lùng của y bị thiêu thành một màu đỏ.
"Cậu——" Tống Chiếu Ẩn siết cổ Miles nhưng Miles lại mỉm cười: "Anh hai à, tôi cũng không muốn như vậy đâu."
Không muốn như vậy nhưng vẫn chọn như vậy.
Hai người giằng co nhìn nhau, mùi gỗ thông và hoa quỳnh trắng xua tan đi mùi ẩm và mặn xung quanh, đợi đến khi ánh lửa đó dần dần thu hẹp lại giữa không trung, pheromone alpha mạnh mẽ của Tống Chiếu Ẩn cũng dần dần thu lại, y buông tay ra, trầm giọng ra lệnh: "Rời khỏi đây."
Miles mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi cũng không định ở lại lâu."
Từ lúc hai người đánh nhau cho đến khi con thuyền nhỏ nổ tung cũng chỉ trong vài hơi thở, những cảnh sát mới rồi chỉ hơi vây quanh Miles đã rút súng ra bao vây bọn họ lại, một giọng nam cảnh cáo dày dặn vang lên từ loa phóng thanh.
"Các cậu đã bị bao vây, hạ vũ khí xuống."
Miles chậm rãi liếc mắt nhìn về phía âm thanh, nụ cười trên mặt hắn lạnh lùng đến mức không giống như người sống trong ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy.
Giọng nói của đội trưởng cảnh sát xông lên đầu cũng hơi run lên trong chốc lát khi bắt gặp ánh mắt này của hắn.
Miles lái du thuyền chuyển hướng, đồng thời gọi một cuộc gọi.
Trong khi đợi cuộc gọi được kết nối, Miles bước đến bên cạnh Tống Chiếu Ẩn, hất cằm về phía ghế sofa phía sau ca nô: "Ngồi đi, rất nhanh thôi sẽ có thể rời khỏi đây."
Tống Chiếu Ẩn không cử động.
Sau khoảng bốn năm giây, liên lạc được kết nối, Miles nói: "Bảo người của anh cút đi."
Giọng điệu của hắn rất ôn hoà, không còn tức giận nữa nhưng Tống Chiếu Ẩn lại cau mày. Miles cảm nhận được ánh mắt của y nên nhìn về phía y, nở nụ cười ung dung nhưng giọng điệu lại lạnh lùng tàn nhẫn: "Tướng quân Thẩm, hôm nay tôi chỉ muốn giết một người thôi, nhưng nếu như lính của anh vẫn định cản đường tôi thì tôi sẽ không ngại tiện tay tiễn vài người trên thuyền vào chỗ chết đâu."
Sau khi nói ra lời uy hiếp nhẹ tênh này, Miles ngắt liên lạc ngay, lập tức đổi giọng nhẹ nhàng nói với Tống Chiếu Ẩn: "Tôi lừa hắn thôi, chỉ cần anh đi cùng tôi, tôi sẽ không giết người."
Tống Chiếu Ẩn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn không nói một lời.
Âm thanh cảnh báo làm người khác khó chịu vang lên không bao lâu, chưa đầy nửa phút đã dừng lại, đội bao vây bằng ca nô do đội trưởng đội cảnh sát dẫn đầu từ từ tản ra, mở ra một lối đi màu đen cho bọn họ.
Chiếc ca nô đổi hướng, nhanh chóng lái khỏi xó xỉnh hẻo lánh này. Miles nhặt khẩu AK rơi trên mặt đất lên, tiện tay lấy một cặp còng tay màu bạc từ sau thắt lưng. Trong khoé mắt, Tống Chiếu Ẩn không còn nhìn chằm chằm hắn nữa, cũng không ngồi xuống mà đứng trên boong tàu chật hẹp nhìn về phía tàu du lịch đang xa dần.
Giải Hằng Không đang dùng khuỷu tay khống chế G lên lan can tàu, tấm lưng cường tráng của alpha đang làm biến dạng lan can bằng kim loại. Thị lực của Tống Chiếu Ẩn rất đáng kinh ngạc, có thể nhìn thấy thái dương đang nổi gân xanh của G và cả vết máu dính trên sườn mặt lạnh lùng của Giải Hằng Không.
"Đừng để bị thương." Y nhẹ giọng nói.
Câu nói gần như bị gió biển thổi bay này truyền qua tai nghe, biểu cảm hung ác trên mặt alpha trở nên sững sờ trong giây lát, lập tức ngước mắt lên nhìn chiếc ca nô đang xa dần.
Gió thổi tung một lọn tóc xõa xuống trước trán của Giải Hằng Không, để lộ đôi mắt đầy giận dữ của hắn, trong đó dường như có ánh lửa bùng lên trong giây lát, được mùi gỗ thông do gió biển mang đến như thêm củi vào lửa. Giải Hằng Không đột nhiên bùng phát ra một lực cực mạnh, cưỡng chế bẻ gãy cánh tay mà G đang vắt ngang chắn trước người.
Âm thanh xương gãy giòn tan nhỏ xíu bị nhấn chìm trong tiếng răng rắc của lan can kim loại đã gãy, Giải Hằng Không đá vật cản trước mặt xuống biển, đồng thời chống tay lên lan can nhảy lên, mở rộng tư thế như con chim cú muỗi (*) từ trên không trung lao xuống.
"Đậu má!"
Nhan Linh và Thẩm Sác vừa chạy đến chi viện thì chứng kiến cảnh tượng này, Thẩm Sác vô thức hét lên: "K! Anh làm gì vậy?!"
Trong tiếng gió hú vang lên một âm thanh của vật nặng chạm đất, còn có cả giọng nói trầm thấp của Giải Hằng Không: "Đương nhiên là đi đòi vợ tôi về."
(*) cú muỗi: là loài cú chủ yếu hoạt động vào cuối buổi tối và buổi sáng sớm hoặc vào ban đêm, và thức ăn chủ yếu vào bướm và côn trùng bay lớn khá, ban ngày ngủ trên một khúc gỗ chết hoặc nhánh cây gần với thân cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com