Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Không Không tức giận

Chương 101: Không Không tức giận

Giải Hằng Không nhảy ra khỏi tàu và đáp chính xác xuống một chiếc ca nô có dán nhãn dành cho cảnh sát sử dụng. Chiếc ca nô này vừa mới bị ép phải nhường đường cho phần tử khủng bố, cảnh vệ còn chưa kịp bình tĩnh lại từ cơn tức giận đã bị tên alpha từ trên trời rơi xuống này doạ cho nhảy dựng lên.

"Cậu... không được nhúc nhích!" Người lái tàu lập tức giơ súng lên uy hiếp.

Giải Hằng Không đang quỳ một chân trên đất cử động cơ vai và cổ bị kéo căng và bị thương trong trận đánh nhau vừa rồi, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn alpha trước mặt với vẻ mặt thờ ơ: "Anh tự đi xuống hay tôi tiễn anh xuống?"

Pheromone lạnh như băng vừa được giải phóng thì sức mạnh trấn áp tự nhiên của alpha cấp cao đã khiến cho cảnh vệ như rơi vào hố băng, thậm chí bắp chân cũng bắt đầu run rẩy, anh ta vô thức nuốt một ngụm nước bọt, còn chưa kịp có phản ứng thì Giải Hằng Không đã lựa chọn thay cho anh ta.

Cảnh vệ thậm chí còn không kịp nhìn rõ động tác của alpha mà chỉ cảm thấy gió biển thổi qua, cơ thể thì nhẹ bẫng, vút một tiếng rồi thật sự rơi xuống biển băng. Đợi đến khi anh ta gắng sức nổi lên mặt nước, ca nô của mình đã lái đi rất xa, để lại cho anh ta bọt nước và một chiếc phao cứu sinh.

Ca nô đột phá vòng vây, bóng dáng của alpha trên tàu du lịch cũng thu nhỏ lại cho đến khi biến mất, Miles đi tới bên cạnh Tống Chiếu Ẩn, hỏi: "Đứng không mệt à?"

Tống Chiếu Ẩn không trả lời mà chỉ di chuyển khoé mắt liếc nhìn còng bạc trong tay Miles.

"Anh hai bây giờ mạnh quá rồi, tôi phải chuẩn bị một chút chứ." Miles nghiêng đầu, mỉm cười nói.

Nói xong, hắn đưa tay ra định nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của Tống Chiếu Ẩn nhưng lại bị Tống Chiếu Ẩn tránh đi, sau khi dừng lại một lát, Tống Chiếu Ẩn lại chuyển từ bị động thành chủ động lấy còng tay đi.

Tống Chiếu Ẩn dường như không hề để bụng sự không tin tưởng đầy đề phòng của Miles, cứ vậy mà tự khoá hai tay mình lại, sau đó đi đến chiếc ghế sofa da mềm trên ca nô ngồi xuống.

Miles nhìn chằm chằm y hai giây, sau đó nhẹ nhàng cười khinh một tiếng rồi cũng bước tới ngồi xuống.

Ca nô tự lái không ngừng tăng tốc cho đến khi bỏ xa con tàu du lịch đang cập bến ở phía sau, tất cả ánh sáng rực rỡ bên bờ dần dần lùi về sau trở thành phông nền. Những chiếc ca nô cảnh sát cho phép hắn đi qua kia không hề làm thinh mà vẫn bám theo sau, so với truy bắt thì giống như xem chừng và đề phòng hơn.

Cho dù vậy thì trên biển đen bao la, chiếc ca nô dưới chân bọn họ vẫn trở thành một con thuyền cô đơn.

Gió biển và tiếng gầm rú của máy móc đã được tấm chắn bảo vệ chặn lại phần lớn nên góc thuyền cô đơn này vô cùng yên tĩnh.

Cuộc gặp lại sau một thời gian dài xa cách này đi từ đối đầu bằng vũ khí lúc mới đầu cho đến lặng lẽ nhìn nhau hiện tại, sự gượng gạo và xa lạ đang vắt ngang trước mặt hai người.

Sau khi gửi Tống Chiếu Ẩn đến Mạn Đức, Miles chưa bao giờ giả định về cảnh tượng hắn và Tống Chiếu Ẩn gặp lại nhau. Cuộc cãi vã lúc chia tay dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, những ký ức liên quan kia đều nói rõ với hắn rằng cho dù có gặp lại thì bọn họ vẫn sẽ xung đột không ngừng và không thể hòa giải.

Và cũng đúng vậy thật.

Miles nhìn Tống Chiếu Ẩn ở gần trong gang tấc, không phải qua màn hình điện tử mà vừa lạnh lùng vừa sống động trước mặt hắn, có một khoảnh khắc hắn lại không muốn phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi hiện tại.

Nhưng mọi chuyện trên đời phần lớn là trái với ý muốn của mình.

"Bíp bíp, bíp——" Âm thanh cảnh báo hai ngắn một dài vang lên từ chiếc vòng tay trên cổ tay hắn. Miles thu tầm mắt lại, khi nhìn thấy điểm tín hiệu của S chuyển sang màu xám, đôi lông mày ôn hoà của hắn lập tức cau lại.

Mặc dù Tống Chiếu Ẩn không nghe thấy âm thanh cảnh báo nhưng có để ý thấy một chấm đỏ nhảy lên trên vòng bạc của Miles.

Giống như việc y nhớ Miles thường sử dụng tên gọi trong cờ vua để thay thế mã hiệu của những quả bom mà hắn bày binh bố trận, Tống Chiếu Ẩn cũng nhớ loại máy liên lạc này——

Chấm cảnh báo màu đỏ có nghĩa là tín hiệu của người còn lại kết nối với đường truyền đã bị chặn và đang gặp nguy hiểm.

Đây là loại máy liên lạc theo phương thức cấy chip chuyên dùng của Bồ Câu Trắng, dựa trên việc cấy chip mini vào cơ thể mục tiêu để xác định nguồn tín hiệu, sau đó kết hợp với máy liên lạc kết nối với kênh liên lạc để xây dựng kênh hai chiều. Ngoài việc dùng để liên lạc ra còn cho phép các thành viên trong nhóm giám sát tình trạng cơ thể của đối phương, khi chức năng cơ thể của mục tiêu suy giảm đến mức nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ đưa ra nhắc nhở. Đối với hai bên sử dụng mà nói, đây là sự hợp tác và cũng là sự tín nhiệm khi giao phó tính mạng trong nhiệm vụ.

Trước đây khi bọn họ cùng chấp hành nhiệm vụ, bọn họ chưa bao giờ thiết lập kênh hai chiều cùng ai khác, bọn họ là nhân viên liên lạc duy nhất của nhau.

Tống Chiếu Ẩn nhìn chấm đỏ trên cổ tay hắn, đột nhiên nhớ lại một chuyện cũ rất nhiều năm trước.

Đó là năm thứ hai sau khi Tống Chiếu Ẩn vượt qua bài kiểm tra cuối cùng, y chịu trách nhiệm chặn hậu trong một nhiệm vụ hợp tác, sau khi các đồng đội rời đi, y đã bị tập kích và mắc kẹt trong một hầm thang máy khoá chết dưới lòng đất.

Tín hiệu bị chặn, trưởng nhóm nhiệm vụ cho rằng y đã chết nên ra lệnh rút lui, chính Miles đã khư khư cố chấp quay lại, kéo y thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Cho đến nay, Tống Chiếu Ẩn vẫn còn nhớ rõ thiếu niên chưa đầy 18 tuổi đó từ ánh sáng bước vào bóng tối, đưa tay về phía y.

"Thả S ra." Giọng điệu ra lệnh trầm thấp của Miles cắt ngang hồi ức của Tống Chiếu Ẩn.

Không cần hỏi cũng biết người ở đầu bên kia là Thẩm Vấn Khinh.

Thẩm Vấn Khinh không lập tức lên tiếng mà im lặng hai giây, sau đó mới dùng giọng điệu ung dung nói một câu: "Xem ra cậu ta đã đến đường cùng rồi à."

Trong chốc lát suy nghĩ, Miles đã hiểu được hàm ý trong câu nói của Thẩm Vấn Khinh nhưng sắc mặt của hắn vẫn không dịu đi chút đi.

Mặc dù S chưa bị bắt nhưng cách cái kết trở thành tù nhân không còn xa nữa.

"Muốn tôi thả cậu ta đi cũng không phải là không thể." Thẩm Vấn Khinh tiếp tục nói.

"Anh cũng có thể không thả." Miles nheo mắt nhìn vào khoảng không nơi quân truy đuổi bị bỏ lại ở phía xa, nở một nụ cười gằn trên môi: "Nhưng kéo một thuyền người chôn cùng cậu ấy, tôi nỡ nhưng anh có nỡ không?"

Cho dù ca nô có cách xa bờ nhưng vẫn chưa vượt quá phạm vi tín hiệu của bom.

Liên lạc ở đầu bên kia trở nên im lặng, ngay khi Miles cho rằng Thẩm Vấn Khinh đang cân nhắc điều kiện của hắn thì một giọng cười khẽ đột nhiên vang lên trong cuộc gọi, sau đó là giọng điệu khẳng định của Thẩm Vấn Khinh.

"Cậu không muốn giết người vô tội trước mặt Z."

Nụ cười trên mặt Miles cứng đờ trong giây lát, hắn vô thức nhìn về phía Tống Chiếu Ẩn. Khi bắt gặp đôi mắt xanh xám lạnh lùng nhưng hiện lên sự bất mãn rõ ràng của Tống Chiếu Ẩn, lời nói lên đến miệng của hắn đột nhiên dừng lại. Chỉ một hai giây do dự đó thôi đã giúp cho Thẩm Vấn Khinh xác nhận suy đoán của mình.

Thẩm Vấn Khinh nhìn bản báo cáo điều tra chỉ ra con tàu vừa nổ tung là một con tàu trống không trong tay, nói tiếp: "Giao mặt nạ ra đây."

"Ha ~ Tướng quân Thẩm, anh vẫn tự cho mình là đúng như vậy." Miles đột nhiên cười lớn, hắn nhìn Tống Chiếu Ẩn đang hơi cau mày, từ tốn nói từng chữ một: "Kể từ khoảnh khắc tôi nổ súng đó, bị thương hay mất mạng đã không còn ý nghĩa gì nữa."

"Còn nữa, anh dựa vào đâu mà cho rằng một cấp dưới đáng để tôi lấy mặt nạ ra đổi?"

Thẩm Vấn Khinh rất thông minh nên dễ dàng hiểu được câu "không còn ý nghĩa gì nữa" của Miles. Câu này ý muốn nói kể từ lúc hắn lựa chọn nổ súng ép buộc Tống Chiếu Ẩn đầu hàng, những người đó cho dù chỉ bị thương nhẹ và không mất mạng thì mối quan hệ giữa hắn và Tống Chiếu Ẩn cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào vì chuyện này.

Sự ăn năn và cứu vãn muộn màng mãi mãi không thể bù đắp được rạn nứt ban đầu.

Muộn màng thì cũng muộn màng rồi, trễ thì cũng trễ rồi, hối hận cũng chẳng ích gì.

Nhưng hắn vẫn làm như vậy.

Trong khoé mắt, những chiếc ca nô của cảnh sát bị họ bỏ lại đã đuổi tới nơi, trong đó có một chiếc ca nô đã tắt đèn cảnh báo đang xông lên trước, đuổi theo sát sao không rời.

Không buồn đợi Thẩm Vấn Khinh nói thêm gì nữa, Miles đã cúp máy liên lạc và tăng tốc ca nô.

Tống Chiếu Ẩn không nghe được lời Thẩm Vấn Khinh nói mà chỉ có thể suy ra ngọn nguồn câu chuyện từ đôi câu vài lời của Miles. Y không hiểu câu "không còn ý nghĩa gì nữa" đang chỉ điều gì nhưng có thể nghe ra được Miles và Thẩm Vấn Khinh đã đàm phán điều kiện thất bại.

Bởi vì hắn không sẵn lòng giao mặt nạ ra.

"Tại sao mặt nạ lại ở trong tay cậu?" Tống Chiếu Ẩn đột nhiên lên tiếng: "Cậu cần nó để làm gì?"

"Có người bỏ tiền để mua thì tôi đi lấy thôi." Miles thuận miệng nói, dừng lại một lát, hắn lại hỏi: "Anh có muốn không? Tôi có thể đưa cho anh nhưng anh không được đưa nó cho Thẩm Vấn Khinh."

Tống Chiếu Ẩn không bày tỏ ý kiến gì mà thờ ơ hỏi ngược lại: "Cậu định bán cho ai?"

"Tạ Hình?"

Nghe thấy cái tên này, nụ cười trên mặt Miles cứng đờ trong giây lát nhưng đã nhanh chóng thu cảm xúc lại: "Ngoại trừ không đưa cho Thẩm Vấn Khinh ra thì anh muốn xử lý thế nào cũng được."

Tống Chiếu Ẩn bình tĩnh nhìn hắn, im lặng một lát, y gật đầu nói: "Được, cậu đưa nó cho tôi xử lý."

Dường như cái gật đầu của Tống Chiếu Ẩn đã khiến cho cảm xúc của Miles thả lỏng một chút, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm, đột nhiên nói: "Tôi nói cho anh biết một bí mật."

Biển lớn vào ban đêm không khác gì vực thẳm tối tăm rải rác khắp nơi, sâu thẳm và kỳ quái. Ánh đèn trên ca nô trở nên mờ ảo và ấm áp, phản chiếu nụ cười xảo quyệt trên khóe mắt và lông mày của Miles, hòa vào khuôn mặt của thiếu niên trong ký ức, cảm xúc lên xuống vừa rồi của Tống Chiếu Ẩn đã dịu lại trong chốc lát này.

"Bí mật gì?" Y hỏi.

"Vừa rồi tôi không giết ai cả."

Tống Chiếu Ẩn hơi sửng sốt, sau đó lại nghe Miles nói tiếp: "Con tàu tôi cho nổ trống không, trên đó thật ra không có người."

Bất kể con tàu phát nổ có trống không hay không thì tạm thời không nói đến, nhưng con tàu du lịch mà Đường Sói đi vẫn quá đông đúc.

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tống Chiếu Ẩn, Miles lại giải thích: "Mấy người trên thuyền đó nhiều lắm cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, anh nên tin vào kỹ năng bắn súng của tôi."

Tống Chiếu Ẩn im lặng nhìn hắn, không bày tỏ ý kiến gì về kỹ năng bắn súng của hắn, cũng không nói có tin lời hắn hay không.

Bốn phía lại rơi vào im lặng lần nữa, chỉ còn tiếng gió biển rít gào không ngớt và âm thanh rè rè của dòng điện trong tai nghe.

Từ lúc y lên ca nô và rời xa khỏi tàu du lịch, do khoảng cách quá xa nên liên lạc trong tai nghe đã im bặt, sau tiếng rè rè ngắn ngủi, ngay sau đó lại có một giọng nói thiếu niên yếu ớt trong trẻo vang lên.

"Em cũng không tin."

Đây là giọng của Thẩm Sác.

Hàng lông mi dài như lông quạ của Tống Chiếu Ẩn khẽ run lên trong giây lát, trong khoé mắt, những chiếc ca nô cảnh sát đang chớp đèn xanh đỏ trên biển bị tụt lại cách bọn họ khoảng trăm mét, nhờ vào thị lực phi thường, y có thể nhìn rõ người ngồi trên chiếc ca nô ở ngay phía trước là ai.

Như vậy là liên kết tín hiệu đã được khôi phục.

"Tôi chỉ không nghĩ ra cách nào tốt hơn để khiến anh đi cùng tôi." Miles nhếch khóe miệng bật cười một tiếng, hắn đương nhiên cũng chú ý đến những quân truy đuổi đang đến gần nhưng thị lực của hắn không tốt bằng Tống Chiếu Ẩn, cộng thêm sự bao phủ của màn đêm nên không thể nhìn rõ người đó là ai mà chỉ tăng tốc ca nô lên.

Ngay khi ca nô tăng tốc, thân tàu càng lắc lư dữ dội hơn theo sóng biển, những cảm xúc phức tạp treo trong lồng ngực Tống Chiếu Ẩn cũng chao đảo theo.

Như thể tin vào những lời này, cơn giận vừa nổi lên vì lời nói phóng đại sẽ kéo người khác chôn cùng của Miles đang dần biến mất.

"Phải đấy, nói như thể anh ta cũng rất tủi thân không bằng, rõ là đồ khốn nạn, lý do lý trấu thôi." Giọng nói của Thẩm Sác lại vang lên.

Hai câu nói câu trước không ăn nhập với câu sau này đã thành công thu hút sự chú ý của Tống Chiếu Ẩn, khiến cho y thoát khỏi cảm xúc phức tạp, suy nghĩ xem chú chó nhỏ này bị ngốc hay là y đã nghe sót lời của ai.

Dù sao thì hai câu này nghe thế nào cùn không giống như đang bày tỏ quan điểm về ​​lời Miles nói mà giống như đang tiếp lời và bổ sung cho quan điểm mà người khác bày tỏ hơn.

Ánh mắt của Miles vẫn luôn dán chặt vào Tống Chiếu Ẩn nên không bỏ lỡ sự mất tập trung trong thoáng chốc trong mắt y, thế là hắn tiếp tục cố gắng và thừa thắng xông lên, tung ra con át chủ bài, hạ thấp giọng nhận sai: "Anh hai, em sai rồi."

Tống Chiếu Ẩn nhướn mi lên nhìn hắn bằng đôi mắt tối màu bình tĩnh và sâu thẳm, thế nhưng chỉ hai ba giây sau, đôi lông mày bình tĩnh của y đột nhiên nhướn lên, nơi đáy mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng.

Bởi vì nhờ thính lực phi thường của mình, y có thể nghe được tiếng lẩm bẩm tự độc thoại cực kỳ nhỏ của Thẩm Sác trong tai nghe.

"Xem ra là giận thật rồi, lần đầu em nghe K chửi thề luôn."

Trong nháy mắt, Tống Chiếu Ẩn liền hiểu ra vừa rồi Thẩm Sác tiếp lời ai.

Như vậy nghĩa là Giải Hằng Không đã chặn liên lạc một chiều với y rồi sao?

Không Không: Hừ! Dỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com