Chương 105: Đầu tiên trên thế giới
Chương 105: Đầu tiên trên thế giới
—
Sau khi rời khỏi căn hộ, Giải Hằng Không đã thô bạo hack vào một chiếc xe việt dã đậu trong sân, gây ra tiếng động không hề nhỏ rồi hiên ngang bỏ đi. Tống Chiếu Ẩn, người bị bắt cóc lúc này mới chắc chắn rằng Giải Hằng Không nói "đi trốn với nhau" không phải là nói đùa.
"Em định bắt cóc anh đi đâu?" Tống Chiếu Ẩn hỏi.
"Nếu đã là đi trốn với nhau thì đương nhiên là đi đến một nơi không người rồi." Giải Hằng Không nghiêng đầu cười với y, mặt mũi vừa nhanh trí vừa đa tình: "Chỉ có hai đứa mình thôi."
Chiếc xe việt dã màu đen nhanh chóng bỏ lại lính canh ở phía sau, lái vào bãi biển bị màn đêm bao trùm, tâm trạng Giải Hằng Không không tệ nên còn hạ cửa sổ xuống làm động tác bye bye với nhóm Thẩm Thành đang nhìn bọn họ đi xa.
Gió mát buổi sáng thổi vào, mùi ẩm ướt của nước biển và tươi mát của cây cối phả vào mặt hắn, sau đó chui vào mũi Tống Chiếu Ẩn, dường như thổi bay mọi cảm xúc ảm đạm mù mịt trong lòng y.
Đón lấy một tia sáng ở phía chân trời, chiếc xe việt dã màu đen băng qua rừng núi trống trải không người, mười phút sau dừng lại ở một bến phà nhỏ gần cảng Lira.
Vịnh An Lâm có địa hình phức tạp và giao thông bất tiện nhưng phong cảnh ven biển của nó lại là độc nhất trong quần đảo, đặc biệt là vào mùa xuân và hạ lại càng quyến rũ hơn. Vì vậy ở bến cảng ngoại trừ một số ít chuyến phà đi ra thế giới bên ngoài ra thì gần cảng còn có nhiều tàu tham quan lớn nhỏ tập trung để cung cấp cho khách đi đường thưởng ngoạn cảnh đẹp trong thời gian ngắn.
Lúc này trời vừa tảng sáng, chính là thời điểm tốt để lên đường thưởng ngoạn mặt trời mọc, nhưng bởi vì ban đêm vừa mới xảy ra náo loạn nên bến cảng lẽ ra phải đông đúc nay lại vắng lặng, chỉ có vài ba chiếc tàu du lịch ngắm cảnh nhỏ, hoặc là vì người lái đò đều vừa ngủ dậy đã đi làm nên không kịp nghe nói đến tin tức đêm qua.
Ngay khi người lái đò đang phiền não tại sao sáng nay lại không có ai thì một chiếc xe việt dã màu đen đã băng qua bóng tối và đánh thức giấc ngủ mùa xuân, hai alpha chỉ mặc mỗi áo choàng tắm xuất hiện vô cùng nổi bật.
Ngay cả những người lái đò giàu kinh nghiệm cũng phải sửng sốt, lẩm bẩm đây là lần đầu tiên gặp du khách tuỳ ý như vậy.
Tống Chiếu Ẩn cụp mắt xuống nhìn áo choàng tắm trên người và dép lê dưới chân một cái, hiếm khi cảm thấy hơi xấu hổ nhưng Giải Hằng Không lại cực kỳ vui mừng mãn nguyện, kéo y nhảy lên chiếc ghe ở gần nhất.
Người lái đò được mở hàng nên cho dù khách hàng có hơi kỳ lạ thì vẫn nở nụ cười tươi rói, ông tự nhiên bắt chuyện với bọn họ, hỏi bọn họ có phải vội đi xem mặt trời mọc nên không kịp thay quần áo đã ra ngoài rồi không, còn nhắc bọn họ nhiệt độ không khí lúc sáng sớm rất thấp, ra biển thế này sẽ dễ bị cảm lạnh.
Giọng địa phương của vịnh An Lâm rất nhẹ nhàng, mang theo nét nhẹ nhàng của giọng Ngô (*), cho dù là một ông chú alpha cao lớn thô kệch nhưng khi nói chuyện lại mang theo sự mềm mại, khiến người ta sinh ra thiện cảm.
(*) giọng Ngô Tô Châu (吴侬软语) hình dung giọng Ngô do người vùng Giang Tô, Tô Châu nói (phương ngữ Tô Châu), đặc trưng nhẹ nhàng dịu dàng mềm mại.
Khuôn mặt lạnh lùng của Tống Chiếu Ẩn cũng hóa thành nước sông mùa xuân, lễ phép trả lời một câu cảm ơn. Người lái đò mỉm cười đưa cho bọn họ hai chiếc áo phao và một chiếc chăn tối màu.
"Nếu không chê thì có thể quấn tạm trước nhé, để bị cảm lạnh không đáng đâu."
Tống Chiếu Ẩn nhìn chiếc chăn cũ kia, lồng ngực vốn đã được gió biển thổi mát lạnh như được bao bọc trong sự mềm mại, đối diện với nụ cười chân thành của người lái đò, y đột nhiên có hơi không biết từ chối thế nào.
"Không cần đâu." Giọng nói tươi cười của Giải Hằng Không vang lên, hắn kéo Tống Chiếu Ẩn ngồi xuống, ôm y vào trong lòng và gác cằm lên vai y, cười nói với người lái đò: "Như vậy sẽ không lạnh nữa."
Bất kể là chiều cao, thể hình hay dung mạo và khí chất, hai người bọn họ đều là những alpha cấp bậc không hề thấp, tư thế thân mật như vậy cũng đủ để cho thấy mối quan hệ không bình thường. Người lái đò hiếm khi gặp tổ hợp AA như vậy nhưng cũng chỉ sửng sốt một lát rồi mỉm cười thu tay lại, cảm thán đôi câu: "Tuổi trẻ tuyệt thật."
Khi Tống Chiếu Ẩn nghe ra được sự dịu dàng trong âm cuối của Giải Hằng Không, nụ cười trên mặt y đã hoàn toàn nở rộ. Trong ánh nhìn kỳ lạ của người khác, một chiếc thuyền con chậm rãi trôi về phía xa trong tia nắng đầu tiên của buổi sáng.
Thuyền con chạy dọc theo tuyến đường tham quan đi qua hai ba hòn đảo du lịch bán phát triển, mặc dù Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không không phải là khách du lịch đến ngắm cảnh thật nhưng cũng không khỏi bị thu hút bởi những phong cảnh xinh đẹp đó.
Khoảng hai mươi phút sau, Giải Hằng Không bảo người lái đò đậu thuyền cạnh một hòn đảo san hô chưa phát triển.
"Nơi này vẫn chưa phát triển, nguy hiểm lắm đó, hai cậu nếu muốn đi chơi thì có thể đi mấy đảo phía trước, còn có cả nhà hàng đặc sản, hương vị ngon lắm í."
Trong sự dò hỏi đầy nghi hoặc của người lái đò, hai người lần lượt nhảy xuống thuyền, giẫm lên bãi cát và đá đi vào hòn đảo hoang phủ đầy bụi gai.
"Đợi đã." Cứ đi rồi lại đi, Tống Chiếu Ẩn đột nhiên nắm lấy cánh tay Giải Hằng Không: "Vừa nãy bọn mình chưa trả tiền đò."
Nhớ lại lần trước lúc bọn họ quá giang xe chở quýt ở thị trấn nhỏ Listan, Tống Chiếu Ẩn cũng là người lo nghĩ đến chuyện chưa trả tiền không được ăn quỵt. Đối với những chuyện vụn vặt mà người khác không quan tâm, Tống Chiếu Ẩn lại luôn để tâm đến.
Giải Hằng Không nở nụ cười khẽ trên môi, nắm tay y tiếp tục đi về phía trước: "Đã trả rồi."
Tống Chiếu Ẩn dường như không tin, nhìn Giải Hằng Không, người cũng trần truồng chỉ có mỗi chiếc áo choàng tắm như y từ đầu đến chân.
"Em để lại cho ông ấy một con dao găm, đi đi về về mười chuyến còn đủ nữa là." Giải Hằng Không giải thích, giống như biết Tống Chiếu Ẩn sẽ hỏi dao găm ở đâu ra thì lại nói: "Trên chiếc xe vừa nãy, đưa súng không thích hợp nên em lấy dao."
"..."
Tống Chiếu Ẩn cạn lời, thầm nghĩ dao cũng chả thích hợp hơn là bao.
Nhưng việc Giải Hằng Không vẫn nhớ chuyện này lại khiến cho y yên lòng.
Hai người không đi xa, chỉ vòng quanh bờ sông chưa đến hai phút đã thấy một cây dừa to bằng một người vòng tay người, dưới cành lá um tùm có một chiếc ca nô được phủ vải chống thấm nước.
Giải Hằng Không buông tay Tống Chiếu Ẩn ra, bước hai ba bước nhảy lên, lấy ra một chiếc chìa khóa từ một hốc cây không bắt mắt lắm, sau đó thành thạo vén tấm vải chống thấm nước lên rồi khởi động chiếc ca nô.
"Cái này là em chuẩn bị sao?" Tống Chiếu Ẩn khá là ngạc nhiên, chiếc ca nô trước mặt mới toanh sáng sủa, thiết kế phô trương, cực kỳ phù hợp với tính cách của Giải Hằng Không.
"Ừm hứm." Giải Hằng Không nghiêng đầu mỉm cười, vỗ tay rồi lại ôm Tống Chiếu Ẩn lên ca nô: "Muốn bắt cóc anh đi thì không thể không tốn chút tâm tư."
Tiếng gầm rú của ca nô đã át đi tiếng cười khẽ của Tống Chiếu Ẩn, y vừa bất lực vừa mềm lòng, lại càng tò mò về đích đến của chuyến đi trốn cùng nhau này hơn.
Giống như mở một món quà khiến người ta tràn đầy mong đợi, cơn chấn động khi xé giấy gói có thể đánh thẳng vào lòng, bất kể kết quả có ra sao thì trái tim cũng đã hoàn toàn rung động vì hắn.
Sau khi Giải Hằng Không thiết lập tuyến đường cho ca nô xong thì lại lấy trong tủ đựng đồ ra một chai rượu trái cây và một ly rượu thủy tinh với hoa văn sương giá độc đáo. Hắn đi đến bên cạnh Tống Chiếu Ẩn, cùng y nhìn về phía mảng phong cảnh màu cam ấm áp trải rộng nơi biển và trời gặp nhau.
Sau một loạt hành động này, bầu trời màu chàm đã rực sáng, dưới tầng mây mỏng, một vầng mặt trời đỏ cũng dần dần ló dạng, ánh sáng mà nó đổ xuống trong chớp mắt đã nhuộm cả biển trời, tràn trề và hoành tráng, tất cả chỉ để tôn vinh tia sắc trời đó thôi.
Ngay cả biển lớn cũng cúi đầu, cam tâm trở thành phông nền, mây và sương mù tụ lại làm nổi bật lên ánh nắng chói mắt nhưng ấm áp kia.
"Có đẹp không?" Giải Hằng Không hỏi.
Tống Chiếu Ẩn gật đầu, tia nắng đó như chiếu vào đáy lòng phủ đầy bụi bặm của y, không chút do dự quét sạch mọi buồn phiền và ảm đạm.
Tống Chiếu Ẩn chiêm ngưỡng mặt trời mọc, Giải Hằng Không thì chiêm ngưỡng y, nhìn khuôn mặt được ánh nắng chiếu vào trở nên vàng óng của y, nhìn đôi mắt không còn lạnh lùng mà dịu dàng ấm áp của y.
"Nơi này ở gần xích đạo, là hòn đảo duy nhất có giới tuyến mặt trời đi qua." Giải Hằng Không nói: "Cho nên đây là nơi đầu tiên trên thế giới có thể nhìn thấy mặt trời. Anh đứng ở đây thì anh chính là người đầu tiên trên thế giới đắm mình trong ánh nắng mặt trời."
Tống Chiếu Ẩn liếc mắt sang, bắt gặp ánh mắt của hắn, khuôn mặt được ánh nắng nhuộm lên của Giải Hằng Không cũng phản chiếu trong mắt y, khuôn mặt ấy đầy nắng, lộng lẫy và sáng rực.
Tâm trí y chợt loé lên hình ảnh trên máy bay của Mạn Đức khi đó, qua khung cửa sổ lớn bằng bàn tay, hình ảnh khi khuôn mặt Giải Hằng Không được ánh nắng chiếu vào.
Đó là ánh nắng lâu ngày y mới được thấy lại, là sự xán lạn lâu ngày không gặp, khiến cho trái tim y run rẩy, y hệt như lúc này.
Ngay cả ánh mặt trời cũng thiên vị Giải Hằng Không.
Làm sao y có thể không rung động được.
Tống Chiếu Ẩn đột nhiên nghĩ như vậy trong lòng.
Không biết ai là người lại gần trước, tóm lại trong ánh sáng mặt trời chói lọi hoàn toàn hiện ra, bọn họ là những người đầu tiên trên thế giới hôn lên môi người mà mình yêu.
—
Tiếp nối "Thoát khỏi mật thất", "Sinh tồn nơi hoang dã" và "Vượt rào cướp kho báu", Không Không và Tiểu Tống lại đã mở ra "Phiêu lưu ký trên biển" (Không phải đâu)
Gin: trời bà Mộng Lý Trường này tả cảnh hay điên đẹp điên á =))))
Pass chương sau: Viết liền đáp án những câu này thành chuỗi pass, cú pháp nhập không dấu không cách, viết hoa chữ cái đầu tên riêng (nếu có).
1. Tên đầy đủ của Miles là gì? (8 ký tự)
2. Tên của alpha lái máy bay trực thăng đến cứu bộ ba sát thủ ở Ankers là gì? (9 ký tự)
3. Trong 3 cảng Cady, Lira và Moss, cuối cùng Đường Sói đã chọn đi đến cảng nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com