Chương 107: Đảo trống không
Chương 107: Đảo trống không
—
Có lẽ vì hòn đảo này quá nhỏ nên không được đánh dấu trên bản đồ tám khu vực lớn, lại càng không có tên.
Đặt mình ở nơi đây giống như đặt mình bên ngoài cõi trần, không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu, cũng không rối bời vì người khác, tránh xa mọi ồn ào và tranh chấp.
Tống Chiếu Ẩn có tính cách trầm lặng, có thể chịu đựng sự cô đơn nhưng cũng không phải là người hoàn toàn không thích sự náo nhiệt, ngược lại y vẫn luôn khao khát những ồn ào và náo nhiệt vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không thì y cũng sẽ không đặt các "hang ổ" phân bổ ở tám khu vực lớn của mình trong khu vực phố xá sầm uất, hầu hết là ở gần các thành trấn đáng sống mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp như ở nhà.
Bây giờ đến hòn đảo biệt lập này, ngoại trừ y và Giải Hằng Không ra thì không có ai khác nhưng y lại không cảm thấy buồn chán và cô đơn, ngược lại còn thấy vui mừng và mãn nguyện.
Ăn đồ ăn liền không quen thì sẽ ra biển câu cá giải trí cùng Giải Hằng Không, bổ sung một ít thực phẩm tươi sống, sau khi ăn no thì lại cùng nhau đi tham quan kỳ quan thiên nhiên của hòn đảo nhỏ.
Có lẽ là vì Giải Hằng Không sống ở đây đã lâu nên kỹ năng câu cá trên biển cực kỳ tốt, chưa bao lâu đã thu hoạch khá phong phú, còn cần câu của Tống Chiếu Ẩn vẫn bất động nên y dứt khoát mặc kệ, dựa lên ghế dài thưởng thức cảnh hoàng hôn ở xa xa, thuận miệng hỏi một câu về tên của hòn đảo này.
Giải Hằng Không nói rằng không có nhưng hắn đã đặt cho nó một cái tên.
Tống Chiếu Ẩn hỏi: "Tên là gì?"
Giải Hằng Không trả lời: "Đảo Không."
Tống Chiếu Ẩn: "...Hả?"
Giải Hằng Không nhấc cần câu lên, dây câu màu bạc vẽ ra một đường ánh sáng lấp lánh rồi lại chìm xuống biển. Hắn quay đầu sang nhìn, thấy biểu cảm ngơ ngác của Tống Chiếu Ẩn thì nhún vai cười nói: "Đảo trống không (*) thì chẳng phải là 'đảo Không' à. "
"..."
"Không Không." Ánh mắt đang phản chiếu ánh hoàng hôn của Tống Chiếu Ẩn hiện lên ý cười, lẩm bẩm hai chữ này trên môi, sau đó khen ngợi: "Tên gọi này cũng khá là đáng yêu."
"Ý em là hòn đảo này trống không, "không" trong "không một bóng người", không phải "không" trong Giải Hằng Không."
Giải Hằng Không hơi nhướn mày, nhận ra Tống Chiếu Ẩn đã hiểu sai ý mình, miệng thì giải thích nhưng trong lòng lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa hưởng thụ một cách khó hiểu vì tiếng "Không Không" dịu dàng này của Tống Chiếu Ẩn.
"Anh lại thích 'không' trong Giải Hằng Không." Tống Chiếu Ẩn nở nụ cười trên môi, cố ý nhấn mạnh hai chữ đó, nửa trêu chọc nửa khiêu khích: "Đây là đảo của~ Không Không, hòn đảo nơi~ Không Không sinh sống."
(*) chữ "đảo trống không" (空空的岛) ở trên cũng có thể hiểu là "đảo của Không Không", chữ "không" trong "trống không" y hệt với chữ "không" trong Giải Hằng Không nha =))))
Trên mặt biển phủ đầy ráng chiều, chiếc phao không ngừng lắc lư khiến cần câu trong tay Giải Hằng Không rung lên theo nhưng hắn lại không để ý mà chỉ hơi nheo mắt nhìn người bên cạnh.
Ánh tà dương buông xuống phản chiếu vào trong mắt, sưởi ấm màu tối vốn có, ánh mắt hắn trở nên thâm tình và dịu dàng. Mãi cho đến khi cần câu suýt thì tuột khỏi tay, Giải Hằng Không mới siết chặt ngón tay và đột nhiên dùng sức kéo mạnh, con cá cắn câu đã bị hắn nắm chặt trong tay, cảm thán: "Em tốn nhiều hơi sức để bắt cóc anh đến đây như vậy, quả nhiên là một lựa chọn đúng đắn."
Tống Chiếu Ẩn cười không nói gì, nhìn con cá biển dài bằng cẳng tay trong tay hắn, không hiểu sao có chút hâm mộ.
Buổi tối con cá này bị nấu thành bát cháo cá, Tống Chiếu Ẩn không ngạc nhiên vì Giải Hằng Không biết nấu ăn, dù sao thì với khoa học kỹ thuật hiện tại và căn bếp tự động hoàn toàn thì chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn, đến một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể lấp đầy bụng.
Còn việc vì sao Giải Hằng Không lại muốn nấu cháo thì là vì vết thương mới trên miệng Tống Chiếu Ẩn vẫn chưa lành. Đêm hôm trước lúc vỗ về "chú chim nổi khùng" của Giải Hằng Không, y đã bị giày vò không ít, nào là cọ xát, nào là gặm cắn, để lại vết thương vẫn chưa lành nhưng ngoài nó ra thì những vết thương do ma sát của đạn trên người đã lên mày.
Có lẽ là vì tâm trạng thoải mái nên vết thương mãi không chịu khỏi trên lưng Giải Hằng Không đã lành lại, không còn bị rách toạc do hắn nỗ lực "cày cấy" nữa. Trên cơ lưng rắn chắc mạnh mẽ chỉ còn lại một vết sẹo màu hồng nhạt và vài vết bầm tím, đó là những dấu vết mờ ám do bàn tay Tống Chiếu Ẩn không biết chừng mực gây ra khi tình ý lên đến cao trào.
Dựa vào khả năng tự chữa lành của Giải Hằng Không thì đáng ra chỉ sau một đêm đã biến mất, nhưng những lần làm càn hết lần này đến lần khác chồng lên nhau nên dấu vết cứ còn mãi, hoặc có lẽ là do Tống Chiếu Ẩn ấp ủ một ít suy nghĩ báo thù cũng chưa biết chừng.
Những ngày nhàn rỗi không có ai quấy rầy này không kéo dài được bao lâu, sáng sớm ba ngày sau, bọn họ bị đánh thức bởi tiếng đàn piano đột nhiên vang lên từ thông báo tin nhắn.
Nơi này của Giải Hằng Không không đến nỗi hoàn toàn cách ly với thế giới, dù sao thì trước đây hắn cũng chưa đến mức ở ẩn. Là nhân viên liên lạc của hắn, Elise vẫn có cách để liên lạc với hắn.
Tuy nhiên, căn nhà trên đảo Không này đã được mã hóa tín hiệu tiếp nhận, khi Elise đơn phương truyền tin đến, nó sẽ được tiếp nhận ở một nơi nào đó trong khu 8 rồi chuyển tới đây thông qua hệ thống mã hóa. Đồng thời, IP của điểm tiếp nhận tín hiệu sẽ phát ra hàng chục đến hàng trăm địa chỉ IP giả dưới tác dụng của hệ thống mã hóa, che giấu tọa độ thật của đảo Không trong đó.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng chưa có ai tìm được nơi này.
Tống Chiếu Ẩn là người đầu tiên và cũng là duy nhất ngoài Giải Hằng Không đặt chân đến đây.
"Trước kia lúc Elise hợp tác với anh cũng phiền như vậy sao?" Giải Hằng Không đang ôm vợ ngủ ngon lành nên cực kỳ mất kiên nhẫn, dùng tay phải mò mẫm, sờ được một vỏ dao găm ở đầu giường thì ném ra ngoài, vừa khéo tắt thông báo đi.
"Cũng tàm tạm." Tống Chiếu Ẩn không có thói quen ngủ nướng, trong sự chiếu rọi của ánh nắng buổi sớm, y đã hoàn toàn tỉnh táo: "Trong lòng chị ấy có tính toán, buổi sáng sẽ không tìm anh trừ khi là chuyện cấp bách."
Giải Hằng Không mở một mắt ra, giọng điệu chua lè: "Vậy chị ta tìm anh vào buổi tối à?"
Tống Chiếu Ẩn cười: "Sao mà ai em cũng ghen được vậy?"
Giải Hằng Không ôm chặt y không phủ nhận, Tống Chiếu Ẩn nhìn thông báo tin nhắn không có điểm nhận dạng nào khác ngoại trừ một chấm xanh nhấp nháy trên tường, đột nhiên hỏi: "Sao em biết là Elise?"
"Ngoại trừ chị ta ra thì không có ai khác." Giải Hằng Không nói.
Tống Chiếu Ẩn hơi nhướn mày, cố ý nói: "Cũng có nghĩa là em chỉ cho mình chị ấy cách thức liên lạc của nơi này?"
Giải Hằng Không đang nhắm mắt mơ màng buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại, mở cả hai mắt ra, sáng rực nhìn Tống Chiếu Ẩn: "Anh đang ghen à?"
Tống Chiếu Ẩn cười khẽ một tiếng: "Có qua có lại mới toại lòng nhau."
Mặc dù lúc này hai người đang ở trên một hòn đảo biệt lập với thế giới nhưng dù sao lúc đi rất vội vàng, vẫn còn nhiều việc vẫn chưa được xử lý rõ ràng. Tống Chiếu Ẩn không thể phớt lời tin nhắn gửi đến vào lúc này, Giải Hằng Không cũng không nhắm mắt làm ngơ được.
Lúc Giải Hằng Không đưa Tống Chiếu Ẩn rời đi, Thẩm Thành và Thẩm Sác vừa lo lắng vừa tức giận, còn Elise thì chỉ cầm ly rượu nhìn hai người đi xa, không hề tức giận vì bị bỏ lại như vậy.
Có Thẩm Sác ở đây, Thẩm Thành sẽ không ra tay với cô nhưng cũng không định để cô rời đi như vậy. Thẩm Sác sợ bọn họ sẽ xảy ra tranh chấp nên đã làm người hòa giải, khuyên Elise ở lại dưỡng thương cho lành rồi nói tiếp.
Trong lòng Elise hiểu rõ Thẩm Thành muốn dùng cô để kiềm hãm Tống Chiếu Ẩn, cô bèn thuận theo ý anh ta, yên tâm ở lại đây làm một con tin, cũng tiện cho mình nắm bắt tình hình.
Quả nhiên không lâu sau, Thẩm Thành đã tiết lộ một vài tin tức quan trọng.
Ví dụ như thuốc thang ở Ankers vì vi phạm quy định nên đã dẫn đến cháy nổ và bị Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm khu 2 niêm phong, Donner và các nhà nghiên cứu khác thì mai danh ẩn tích. Cùng lúc đó, Tạ Hình đã bị thuyên chuyển công tác, rời khỏi thành phố Kairos, cũng không biết là đi đâu.
Còn cậu ba được chăm sóc trong biệt thự ở ngoại ô của nhà họ Tạ cũng được đưa về nhà, có tiến sĩ Trần đi cùng.
Sau khi rời khỏi Ankers, Elise đã bảo cấp dưới đưa con trai của tiến sĩ Trần là Tiểu Minh về theo như giao ước. Cô không hề lo lắng cho an nguy của tiến sĩ Trần, dù sao thì việc người này có thể tự bảo vệ mình sau khi thân phận của Giải Hằng Không bị bại lộ và vẫn khiến cho Tạ Hình trọng dụng mình, chứng tỏ bà không phải kẻ ngốc, có năng lực tự bảo vệ mình và con trai.
Sự thật cũng chứng minh điều này.
Ngoại trừ tin tức về Tạ Hình ra, Thẩm Thành còn tiết lộ tin tức về Miles.
Sau khi Miles biến mất ở hải phận Lira, hành tung của hắn cũng biến mất theo đó luôn. Phải đến khi tìm kiếm và lục soát kỹ lưỡng lần nữa mới nắm bắt được một vài dấu vết ở hải phận quanh đảo Tasos, lần theo đó thì thấy hắn biến mất gần Vùng đất Tội ác, nhưng điều bất ngờ là lại thu được tin tức Tạ Hình từng xuất hiện ở đây.
Mục đích là gì không cần nói cũng rõ.
Địa hình của Vùng đất Tội ác rất phức tạp, vàng thau lẫn lộn, muốn xác định Miles đang ẩn náu ở đâu thì cần phải có một người hiểu rất rõ về hắn.
Elise rất thông minh, cô biết Thẩm Thành nói với cô những chuyện này không phải là vì xem cô như người của mình, mà là muốn dùng lời của cô để thăm dò Tống Chiếu Ẩn.
Elise còn có thể nhận ra thì làm sao Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không có thể không rõ được.
"Cẩm Hà Thiên Uyển, biệt thự Tùng Lĩnh." Giải Hằng Không nhắc lại hai địa chỉ mà Elise cung cấp, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Chiếu Ẩn đang nhìn ra ngoài cửa sổ: "Anh nghĩ hắn ta sẽ trốn ở đâu?"
Tống Chiếu Ẩn không trả lời thẳng mà cụp mắt thất thần nhìn khẩu súng lục cũ trong tay.
Đây chính là thứ y vừa mới lấy ra từ dưới gối của Giải Hằng Không. Là một sát thủ, việc đặt súng dưới gối không có gì lạ nhưng khẩu súng trong tay y lại là một khẩu súng cũ thịnh hành cách đây mười mấy năm, không những bị mài mòn nghiêm trọng mà rãnh nòng và nòng súng cũng rỉ sét, không thể tiếp tục sử dụng được nữa.
Trong lúc Elise thuật lại tin tức của thế giới bên ngoài, suy nghĩ của Tống Chiếu Ẩn cũng từ nghi hoặc chuyển sang bừng tỉnh. Y cảm thấy khẩu súng này quen thuộc không phải là vì y từng thường xuyên sử dụng mẫu này ở Bồ Câu Trắng, mà là khi nhìn thấy vết xước hình chữ thập dưới tay cầm súng, Tống Chiếu Ẩn chợt nhớ tới lần gặp lại ở Đỉnh Tuyết Xám, Giải Hằng Không đã cầm khẩu súng này leo vào sân nhà y.
Y còn cầm khẩu súng này để dạy Giải Hằng Không cách tháo lắp súng.
Một vật cũ gợi lên vô số hồi ức, tâm trạng bình tĩnh nhiều ngày của Tống Chiếu Ẩn lại bị khuấy động, nỗi nhớ của Giải Hằng Không khiến cho y cảm động và cũng nghĩ đến chính mình.
Nghĩ đến đôi găng tay đấm bốc cũ y từng cất trong tủ ở nhà gỗ thông.
Đó là hồi y còn nhỏ, ở Đỉnh Tuyết Xám tuyết phủ ngập trời, lần đầu tiên y cảm nhận được sự quan tâm ấm áp, cho dù chỉ là Caesar nổi hứng nhất thời, tiện tay chỉ bảo mà thôi.
Tiếng rì rào vang lên, một con sóc nhảy lên giữa những cây thông trên sườn núi xanh ngoài cửa sổ, làm kinh động đến vài chú chim. Tống Chiếu Ẩn vẫn luôn im lặng dường như cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nói ra một địa chỉ: "Cẩm Hoà Thiên Uyển."
Ánh mắt Giải Hằng Không dán chặt lên người Tống Chiếu Ẩn, khẽ nhíu mày không để lộ cảm xúc.
Điều này không khớp với suy đoán của hắn.
Thời gian hồi ức hiện lên trong đầu Tống Chiếu Ẩn kéo dài ra nhưng thực tế chỉ trôi qua nửa phút, Elise vẫn chưa ngắt liên lạc, nghe thấy câu trả lời thì đáp lại một tiếng rồi nói tiếp: "Hai ngày tới bọn chúng sẽ hành động, Tống, cậu..."
Chưa kịp nói xong, giọng nói của cô đột nhiên dừng lại, ánh đèn xanh tượng trưng cho liên lạc được kết nối cũng vụt tắt.
Giải Hằng Không nghịch con dao găm trong tay, lúc Tống Chiếu Ẩn nhìn về phía này, hắn thay Elise hỏi xong câu hỏi: "Có muốn đi không?"
Tống Chiếu Ẩn bình tĩnh lại, buông súng trong tay xuống, nhìn vào mắt hắn hỏi ngược lại: "Đi đâu?"
Giải Hằng Không sững sờ trong giây lát khi thấy y biết rồi còn hỏi, sau đó lập tức nhận ra gì đó. Bóng cây sau lưng đung đưa, ánh nắng ban mai lấp lánh và sáng sủa, Giải Hằng Không nghiêng đầu mỉm cười: "Đi săn, ăn cá đủ rồi."
Nghe vậy, Tống Chiếu Ẩn cười khẽ một tiếng, nói: "Được."
Giải Hằng Không lập tức lên dây cót tinh thần, dẫn y đến kho vũ khí của mình, lựa chọn vũ khí thích hợp để đi săn.
Đây là không gian khép kín duy nhất trong nhà Giải Hằng Không, rộng khoảng hai mươi mét vuông. Bên trong chỉ có các kệ đựng vũ khí khác nhau, nào là kiểu đóng kín, nào là kiểu trưng bày, tất cả đều treo đầy vũ khí. Chúng được sắp xếp riêng biệt theo từng loại, loại nào cũng có, thậm chí còn có những vũ khí về cơ bản đã bị loại bỏ như cung và phi tiêu.
Hai người bọn họ quanh năm tiếp xúc với những thứ này, cho dù không thích nghề giết chóc này thì vẫn có tình yêu bẩm sinh đối với vũ khí.
Tống Chiếu Ẩn đã năm năm không rời khỏi viện nghiên cứu, trong năm năm qua các loại vũ khí cũng đã được cập nhật và đổi mới. Giải Hằng Không dắt y đi vừa chọn vừa giới thiệu, còn thuận miệng nhắc đến mình từng sử dụng những loại súng nào khi chấp hành nhiệm vụ, ưu nhược điểm của các loại gì.
Tống Chiếu Ẩn vừa nghe vừa chiêm ngưỡng những món đồ trong tủ.
Có lẽ là vì khẩu súng cũ vừa rồi đã khơi dậy ký ức về Đỉnh Tuyết Xám trước đây nên lúc đi ngang qua kệ trưng bày cung và phi tiêu, Tống Chiếu Ẩn nhìn phi tiêu bên trong, không nhịn được nhớ đến những cảnh tượng luyện tập độ chính xác ở sau núi.
Việc phân hoá của Tống Chiếu Ẩn đến rất muộn, mãi cho đến năm 17 tuổi mới phân hóa thành alpha.
Hồi nhỏ, y cũng xem như nổi bật trong một đám nhóc choai choai nhưng đến khoảng năm mười bốn, mười lăm tuổi thì lại bị những người cùng tuổi phân hoá thành alpha đuổi kịp và vượt mặt.
Việc Tống Chiếu Ẩn được Caesar để mắt đến có lẽ chỉ là nhờ vào tính cách cứng rắn của y thích hợp làm "đá mài dao" mà thôi. Và y đã không làm Caesar thất vọng, tự mình tích lũy kiến thức và kỹ năng, cuối cùng phân hóa thành một alpha với pheromone cấp cao.
Để không bị so sánh với người khác và cũng không để Caesar thất vọng ném y về lại trại huấn luyện, Tống Chiếu Ẩn năm mười bốn mười lăm tuổi luôn phải vất vả nhiều hơn những người khác.
Khi khả năng bắn súng không chính xác, y sẽ luyện tập chăm chỉ hơn, thậm chí vì để không lãng phí đạn mà đã dùng phi tiêu thay thế. Khi cú đấm không đủ mạnh, y sẽ đánh cọc gỗ trên nền tuyết ở sau núi.
Dường như bây giờ y vẫn còn nhớ cơn đau khi hai tay nứt nẻ và chảy máu trong gió lạnh, cũng nhớ Caesar đã nắm lấy tay y từ phía sau, dạy y tập trung suy nghĩ và giữ bình tĩnh, dạy y vung cẳng tay về trước kéo theo cổ tay để ném phi tiêu ra ngoài.
Lúc mới đầu chỉ có một mình y, sau này khi mối quan hệ với Miles chuyển biến tốt hơn thì có thêm một kẻ bám đuôi nữa. Bọn họ thường xuyên chỉ tập luyện nửa chừng rồi chuyển mục tiêu từ bia ngắm cắm trên nền tuyết sang thỏ hoang chạy trong tuyết và bữa ăn trên đống lửa.
"Có muốn thử không..." Giải Hằng Không lấy khẩu súng trường AK mới nhất ra, quay đầu lại thì thấy Tống Chiếu Ẩn dừng bước, trên tấm kính trong suốt trước kệ vũ khí phản chiếu góc nghiêng hơi đa cảm của y.
"Thử cái gì?" Tống Chiếu Ẩn tập trung lại tinh thần, khi ngước mắt lên thì cảm xúc đã bình thường trở lại.
"Những thứ này." Giải Hằng Không đặt khẩu AK về lại chỗ cũ, hất cằm về phía vũ khí lạnh trước mặt y: "Anh thích dùng cái nào thì dùng cái nấy."
Tống Chiếu Ẩn gật đầu, cuối cùng đã chọn một chiếc nỏ máy, Giải Hằng Không vợ hát chồng khen hay, chọn cùng một loại với y.
Vì hòn đảo chỉ bán phát triển nên trong rừng không có dã thú lớn nhưng cũng có không ít thỏ hoang và chim trĩ các loại. Bây giờ đã khác xưa, năm giác quan sau khi được virus gamma cải tạo của bọn họ rất ưu việt, lại có vũ khí tiện dụng trong tay nên đương nhiên làm gì cũng thuận lợi. Thế nhưng vì quá suôn sẻ nên không lâu sau, cả hai đều mất hứng thú.
Lúc chuẩn bị rời đi, Giải Hằng Không đột nhiên nhìn thấy một con thỏ trắng như tuyết, nói cái gì mà phải bắt nó về. Tống Chiếu Ẩn cũng đi theo hắn, đợi ở một bên tận hưởng phong cảnh dã ngoại một lát.
Đợi đến khi Giải Hằng Không bắt được con thỏ trắng nhỏ về, Tống Chiếu Ẩn vốn đang đứng tại chỗ chờ hắn lại trèo lên một cây cao với cành lá xum xuê, đang cầm dao găm cắt những cây dây leo vòng vèo khó gỡ trên cây.
"Anh đang làm gì vậy?"
Nghe thấy Giải Hằng Không hỏi, Tống Chiếu Ẩn nghiêng người sang một bên, thế là Giải Hằng Không nhìn thấy lòng bàn tay y nhuộm đầy màu đỏ. Hắn cau mày, lập tức nhảy lên: "Anh bị thương à?"
Tống Chiếu Ẩn cắt một đoạn dây leo to bằng cổ tay, vân vê màu đỏ trên ngón tay: "Không phải máu của anh, là của cây."
Lông mày Giải Hằng Không thả lỏng nhưng đuôi lông mày vẫn nhướn lên, nếu nhìn kỹ thì đúng thật là trên cây dây leo kia để lại không ít nhựa màu đỏ: "Đây là cây gì?"
Tống Chiếu Ẩn: "Đậu mật hoa."
"Cái gì?" Nhìn sợi dây leo giống như mãng xà kia, Giải Hằng Không thầm nghĩ sao có nhìn thế nào cũng không giống đậu vậy nhỉ.
Tống Chiếu Ẩn mỉm cười, cầm dây leo đã cắt nhảy từ trên ngọn cây xuống: "Còn gọi là kê huyết đằng (*)."
(*) Huyết rồng lào hay còn gọi là Kê huyết đằng, thuộc họ Đậu (Fabaceae), được sử dụng làm thuốc chữa đau bụng, thiếu máu, chân tay tê liệt, phong thấp... Trong tiếng Trung cây này được gọi là 密花豆 (Hán Việt: đậu mật hoa) nên Không Không mới nói sao trông không giống đậu chút nào.
Giải Hằng Không: "Anh lấy cái này làm gì?"
Tống Chiếu Ẩn: "Đây là thuốc Đông Y, có tác dụng lưu thông máu và xua tan huyết ứ."
Giải Hằng Không ngày càng khó hiểu, Tống Chiếu Ẩn không tiếp tục nói với hắn về chuyện này nữa, thấy con thỏ trắng nhỏ đang đạp chân trong tay hắn thì nói: "Bữa tối ăn cái này à?"
"Không." Giải Hằng Không lập tức phủ nhận, đánh giá con thỏ: "Nuôi béo thêm chút nữa rồi tính tiếp."
Con thỏ trắng nhỏ cứ vậy được sắp xếp dưới tầng hầm để bầu bạn với những người bạn động vật kỳ lạ kia.
Trong lúc Giải Hằng Không chuyển nhà cho thỏ, Tống Chiếu Ẩn xách hai chiếc nỏ máy cất về kho vũ khí. Lúc đi ra, y đột nhiên nhìn thấy ở cuối kệ trưng bày đầy vũ khí lạnh có một vệt nhỏ màu xám hồng ló ra trong khe hở giữa các dãy tủ đóng kín.
Tống Chiếu Ẩn nhìn thêm hai lần nữa, phát hiện đó là một mảnh vải mềm và dài hình thoi, ở giữa còn có một hình trái tim màu hồng đậm hơn.
Sự mềm mại này hoàn toàn khác xa với sự lạnh lẽo và cứng rắn của kho vũ khí, thu hút lòng hiếu kỳ của Tống Chiếu Ẩn. Y vô thức đưa tay ra nắm lấy thứ mềm mại nho nhỏ đó, kéo chiếc tủ ra một khe hở nhỏ, rút ra một... con thỏ bông cỡ lòng bàn tay.
Toàn thân nó là màu xám hồng, đôi tai dài cụp xuống hai bên người, có đôi mắt làm bằng hạt nhựa đen đang "nhìn" y bằng ánh mắt trong veo.
Đôi đồng tử màu xanh xám của Tống Chiếu Ẩn hơi giãn ra, vừa ngạc nhiên vì Giải Hằng Không cất giữ một con thỏ bông vừa cảm thấy hành động này của hắn có chút đáng yêu khó hiểu.
Nhưng rất nhanh sau đó, y liền nhận ra con thỏ này hơi quen quen, rất giống với con thỏ bông mà Giải Hằng Không mang đến biệt thự Ánh Dương khi tinh thần y vừa hồi phục ở Mạn Đức trước đây.
Đó là bản phóng to, còn cái trong tay y là bản thu nhỏ.
Nhớ lại lúc đó ở biệt thự Ánh Dương, Giải Hằng Không cầm thỏ bông dỗ dành y, nói rằng trẻ con đều thích thỏ. Tống Chiếu Ẩn không khỏi bật cười một tiếng: "Đúng là trẻ con thật."
Tống Chiếu Ẩn nhéo đôi tai mềm mại của con thỏ, mở tủ ra định bỏ nó lại nhưng khi nhìn thấy trong tủ chứa đầy thỏ bông đủ kích cỡ, y liền cứng người ngay tại chỗ.
Ngoại trừ con thỏ làm từ pha lê hồng được cất trong hộp ở trong góc ra, những con còn lại rực rỡ đủ loại, tất cả đều là thỏ bông mềm mại trông na ná nhau, đều có màu xám hồng với đôi tai dài không một ngoại lệ.
Bọn chúng cũ mới không đồng đều, bước qua dòng sông dài thời gian, được cố ý cất giữ và góp nhặt từng ngày.
Cảm giác quen thuộc đột nhiên bùng nổ vào lúc này, trong đầu Tống Chiếu Ẩn chợt loé lên rất nhiều mảnh ký ức, cuối cùng dừng lại ở nhiều năm trước —— Vào nhiệm vụ đầu tiên của y, lần đầu tiên gặp mặt Giải Hằng Không vẫn còn là một đứa trẻ. Y dùng bàn tay vừa mới giết Giải Xuyến lấy một con thỏ bông màu xám hồng từ bó hoa bên ngoài phòng riêng để đổi lấy khẩu súng trong tay Giải Hằng Không.
Y nói với hắn rằng, đây không phải là thứ mà trẻ con nên chơi.
Trẻ con nên chơi với thỏ.
Trái tim trong lồng ngực Tống Chiếu Ẩn đập dồn dập, như thể tất cả những con thỏ trước mặt đều sống dậy, kề lên trái tim y, nhảy lên nhảy xuống, lăn qua lộn lại, khiến cho y vừa đau lòng vừa ấm lòng, vừa thoả mãn vừa cảm động.
Y chợt nghĩ, yêu một người có lẽ là một điều mang tính tất yếu.
—
Huhuhu, cậu ấy yêu anh ấy quá.
PS: Mọi người có còn nhớ con thỏ hồi Tiểu Tống và Không Không gặp nhau lần đầu không? Không nhớ thì ở chương 7 nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com