Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Không còn trống không

Chương 108: Không còn trống không

Thật ra nói Giải Hằng Không thích thỏ thì cũng không hẳn.

Hắn của lúc đó không hiểu vì sao súng không phải là thứ mà hắn nên chơi, cũng không cảm thấy con thỏ bông màu xám hồng đó có gì đáng để chơi, nếu không thì cũng đã không ném nó ra ngoài cửa sổ sau khi sát thủ Z rời đi.

Mãi cho đến khi bị đuổi ra khỏi sòng bạc và lang thang bên ngoài, Giải Hằng Không cuối cùng cũng nhìn thấy thế giới bình thường bên ngoài cuộc sống sa đoạ. Có đứa trẻ được omega ôm trong tay và cầm búp bê nhẹ giọng dỗ dành mà ngừng khóc, cũng có nhóm những đứa trẻ ba nam bốn nữ vì đồ chơi mà đánh nhau đến khóc lóc không ngừng, còn có cả những ánh mắt nào là ngưỡng mộ khao khát, nào là vui mừng mãn nguyện bên ngoài cửa hàng đồ chơi.

Sau khi chứng kiến những cảnh tượng này, Giải Hằng Không mới hiểu tại sao súng không phải là thứ mà hắn nên chơi.

Nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với súng, một phát súng giết chết beta có ý định đe dọa hắn, từ đó gặp được Caesar và gia nhập Bồ Câu Trắng.

Mặc dù cuộc sống từ đó về sau không thể bình thường được nữa nhưng Giải Hằng Không vẫn biết ơn cảnh ngộ này, dù sao thì hắn cũng đã gặp lại sát thủ Z.

Người này khiến cho hắn lưu lạc đầu đường xó chợ nhưng cũng khiến cho trái tim hắn có nơi nương tựa.

Những con thỏ bông đó không phải là Giải Hằng Không cố ý sưu tầm, đôi khi chỉ là tiện tay mua khi đi ngang qua cửa hàng, đôi khi thì tiện tay nhặt được lúc chấp hành nhiệm vụ, tóm lại là sau khi Tống Chiếu Ẩn mất tích, hắn cũng không biết làm sao mà mình lại có cả một tủ thỏ bông.

Bây giờ bị Tống Chiếu Ẩn phát hiện, hắn cũng không có gì muốn giải thích, cũng không xấu hổ chút nào mà chỉ cảm thấy ánh mắt Tống Chiếu Ẩn nhìn mình dường như sâu hơn, trong đôi mắt màu xanh xám đó dường như có thêm vài phần cảm xúc làm hắn yên tâm.

Lần đầu gặp nhau, hắn cảm thấy đôi mắt của Tống Chiếu Ẩn giống như trời xanh mà hắn nhìn thấy trên gác xép sòng bạc hồi còn nhỏ, sạch sẽ trong trẻo, hoàn toàn khác với khói bụi tán loạn trước mắt.

Sau này khi gặp lại ở Bồ Câu Trắng, hắn cảm thấy đôi mắt xanh này giống như mặt biển đóng băng, xa xăm bình tĩnh và chỉ toàn là thờ ơ.

Năm năm sau, mặt băng này đã bị Giải Hằng Không phá vỡ từng chút một, hóa thành nước hồ ấm áp nhưng vẫn toả ra hơi lạnh, đó là cái lạnh khắc sâu trong đáy lòng y.

Hồ nước lãnh cảm với tình dục này của Tống Chiếu Ẩn chỉ khi "làm" dữ quá mới mới dâng trào lên những ham muốn mãnh liệt, lộ ra vài phần "tình" sôi sục khó mà tự kiềm chế.

Lúc này đây, vì chiếc tủ đầy thỏ bông này mà ánh mắt Tống Chiếu Ẩn đã bọc trong sức nóng khi động tình, như thể tất cả sự lạnh lẽo sâu trong lòng y đã hoàn toàn tan biến.

Thế là Giải Hằng Không đã có được một Tống Chiếu Ẩn nguyên vẹn và ấm áp, làm cho trái tim hắn rung động, chỉ cảm thấy an yên và thoả mãn.

Vậy nên khi nhận được tin nhắn Elise gửi đến tiếp, nói rằng đã tìm thấy nơi ẩn náu của Miles và cần Tống Chiếu Ẩn đích thân đi xử lý, Giải Hằng Không không còn ngăn cản nữa mà vui vẻ đồng ý cùng y rời khỏi khỏi hòn đảo trống không.

Lúc đến đây hai người không mang theo gì, chỉ mặc mỗi áo choàng tắm nhưng khi rời đi lại là những chiến binh vũ trang đầy đủ. Giải Hằng Không lấy một khẩu súng lục và AK mình quen dùng, lúc bước lên ca nô hắn mới phát hiện Tống Chiếu Ẩn không chỉ lấy một khẩu súng lục màu bạc và hai con dao ngắn cỡ lòng bàn tay mà còn lấy một chai rượu và một ly rượu thủy tinh.

"Anh lấy cái này làm gì?" Nhìn thấy chai rượu kia, trong đầu Giải Hằng Không hiện lên dáng vẻ Tống Chiếu Ẩn bị rượu nhuộm cho đỏ thẫm, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.

Tống Chiếu Ẩn chỉ quen đường quen nẻo mở tủ bảo quản rượu, đặt chai rượu vào ngăn trống: "Đề phòng khi nào cần dùng đến."

"Rượu thì cần dùng đến." Giải Hằng Không cười dâm đãng, ý tứ trêu chọc rất rõ: "Nhưng ly rượu này hoàn toàn không cần thiết nha."

Tống Chiếu Ẩn phớt lờ sự lỗ mãng của Giải Hằng Không, cất ly rượu trong tay vào tủ, đặt ngay bên cạnh ly rượu lẻ loi kia.

"Em không còn một mình nữa rồi."

Y quay đầu nhìn Giải Hằng Không, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt thư thái và thả lỏng dưới ánh nắng dịu dàng đến mức có hơi sinh động: "Hòn đảo trống không chỉ có mình Không Không nữa, mà còn có anh."

——

Khu 8, quận Ernie.

Khu 8 nằm gần tâm thảm họa khu 9 nhất nên có thể nói là khắp nơi đều hoang tàn. Nơi đây gió tuyết quanh năm, khiến cho nền kinh tế vốn chưa phát triển lắm đóng băng hoàn toàn. Những người có năng lực kinh tế hoặc cá nhân tốt đều đã ra đi từ sớm, chỉ để lại những kẻ đáng thương sống trong sợ hãi và tạm bợ cho qua ngày.

Cho dù là côn trùng thì chỉ cần chưa chết cũng sẽ cố gắng hết sức để sống tiếp chứ đừng nói đến con người.

Nơi này trở thành nơi bị bỏ rơi của nền văn minh và hòa bình, sau đó trở thành môi trường ủ bệnh của hỗn loạn và tội ác, quận Ernie có thể xem là tệ nhất.

So với các khu vực tiếp giáp khu 9 khác, quận Ernie lại giáp khu 1 và khu 2, mặc dù nhiệt độ không khí thay đổi lớn nhưng vẫn có thể có sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn giữa mùa đông và mùa hè. Cộng thêm nơi này nằm gần khu vực quặng sắt bị bỏ hoang đã khai thác được phần lớn, đủ để những kẻ đáng thương này đấu tranh mà sống thành rắn rết ma quỷ, biến nơi đây thành Vùng đất Tội ác nổi tiếng khắp tám khu vực lớn trong mắt chính phủ liên hiệp ba khu (khu 1, khu 2 và khu 8).

Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không xuất phát thẳng từ đảo Không Không và đi vào khu 8 từ đảo Tasos, lúc đến quận Ernie thì trời vừa tờ mờ sáng.

Trên đường đi, hai người đã đi qua sông núi phủ tuyết hoang vắng, đi qua những tòa nhà bỏ hoang và đổ nát, khi đến được Vùng đất Tội ác và nhìn thấy những tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn, bọn họ đã phải ngẩn ngơ trong giây lát.

Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, nơi này đã khác hoàn toàn với những gì trong trí nhớ của Tống Chiếu Ẩn. Các tòa nhà cao thấp tuy đông đúc nhưng không còn lụp xụp nữa, được trang trí bằng nhiều loại đèn đủ màu sắc, làm nổi bật lên vẻ phồn vinh và xa hoa. Nếu như không nghĩ đến các tin đồn liên quan đến Vùng đất Tội ác thì nơi này không khác gì những thành phố bình thường ở những khu vực khác, thậm chí còn có thêm một phòng trưng bày nghệ thuật.

Cứ điểm mà Thẩm Thành tìm thấy là một tòa nhà ba tầng kiểu phương Tây không có gì nổi bật ở phía Nam Cẩm Hà Thiên Uyển. So với biệt thự Tùng Lĩnh ở gần núi, Cẩm Hà Thiên Uyển nằm trong khu thương mại sầm uất nhất quận Ernie hoàn toàn không thích hợp để làm nơi ẩn náu.

Nơi này ngoại trừ tai vách mạch rừng ra thì còn gần tòa nhà lớn của chính phủ do ba khu cùng thành lập.

Lúc mới đầu, việc Giải Hằng Không cho rằng hắn sẽ ở biệt thự Tùng Lĩnh gần khu 2 hơn chính là vì điểm này.

Miles đã chơi trò mèo vờn chuột với Thẩm Vấn Khinh nhiều năm như vậy thì đương nhiên có khả năng chạy trốn đáng nể. Vậy nên cho dù Tống Chiếu Ẩn có đoán đúng địa điểm, lúc người của Thẩm Vấn Khinh đến nơi cũng chỉ còn lại căn nhà trống đã khoá cửa, còn người thì đã đi mất.

Là một cứ điểm, tòa nhà kiểu phương Tây này được trang bị hệ thống chống trộm tân tiến nhất, có Thẩm Sác ở đó nên việc phá giải và đi vào không khó. Thậm chí cậu còn có thể khôi phục lại một số tư liệu giao dịch trước đây trong thiết bị liên lạc đầu cuối mà Miles không tiêu hủy, trong đó có một lượng lớn tài liệu do Mạn Đức gửi đến.

Sở dĩ muốn để Tống Chiếu Ẩn đến đây một chuyến là vì những tài liệu này có liên quan đến y, thứ hai là vì bọn họ tìm được một chiếc két sắt, cần quét mống mắt của Tống Chiếu Ẩn mới mở được.

Có lẽ là vì lo lắng Thẩm Thành lại xung đột với hai ông lớn này nên nơi này chỉ có Thẩm Sác và Nhan Linh, sau khi Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không tới, Thẩm Sác lập tức dẫn bọn họ đi thẳng vào phòng ngủ.

Phòng ngủ này rất lớn và rộng rãi nhưng lại có rất ít đồ đạc, một mặt tường kê một chiếc giường một mét tám, đối diện là màn ảnh và dàn âm thanh giống như trong rạp chiếu phim. Bên cạnh cửa là kệ trưng bày, một nửa được xếp đồ trang trí và sách, một nửa để đầy các loại rượu nổi tiếng, két sắt nằm giữa giường và kệ trưng bày.

"Ngoại trừ chiếc két sắt này ra thì những nơi khác đều đã tìm kiếm qua một lần, không tìm thấy mặt nạ." Thẩm Sác vừa đi vừa nói: "Tuy nhiên, em cũng không nghĩ miếng mặt nạ lại nằm trong két sắt này."

Sau khi vào phòng, Giải Hằng Không vẫn luôn đánh giá xung quanh, hoàn toàn không có ý định tiếp lời nhưng Tống Chiếu Ẩn vẫn nể mặt "Ừm" một tiếng để Thẩm Sác nói tiếng.

"Anh tư của em cũng nói rồi, nửa miếng mặt nạ đó đặc biệt hơn, bảo quản không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến alpha hoặc omega ở gần nó." Thẩm Sác chỉ vào một cái tủ ngang âm tường bên cạnh giường, nói: "Nếu anh ta cứ để mặt nạ ở đầu giường như thế này thì chắc chắn rất dễ trở thành kẻ điên."

Nói đến đây, Thẩm Sác nghĩ đến từng hành động của Miles, bĩu môi rồi lại lẩm bẩm thêm một câu: "Mặc dù bây giờ anh ta cũng y như kẻ điên."

Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không không bày tỏ ý kiến mà im lặng nhìn Thẩm Sác mở cửa két sắt.

"Két sắt cấp độ này chắc là không làm khó được cậu nhỉ." Giải Hằng Không liếc Thẩm Sác một cái.

"Đúng thế." Thẩm Sác buột miệng, nói xong lại cảm thấy sai sai nên cười gượng một tiếng, giải thích: "Cưỡng ép phá khoá thì chắc chắn là mở được nhưng có thể sẽ làm hư hại đến đồ vật bên trong."

Vừa dứt lời, một tia quét màu xanh dương bắn ra từ lỗ khóa. Tống Chiếu Ẩn đi lên trước một bước, để cho màn sáng đó bao phủ lấy mình, hai ba giây sau, "cạch" một tiếng, cửa két mở ra.

Bên trong ngoại trừ một tấm thiệp trắng và hai bức tượng điêu khắc gỗ cũ kỹ ra thì không có gì khác.

Đồng tử của Tống Chiếu Ẩn khẽ lay động trong một thoáng không dễ nhận ra, sau đó lấy lại bình tĩnh và rút ​​tấm thẻ trắng đó ra.

"Đây là... Sudoku?" Thẩm Sác liếc mắt một cái rồi lại đưa tay lấy hai khúc gỗ đen thui bên trong ra: "Thỏ?"

"Tốn nhiều công sức như vậy chỉ để giấu những thứ này à."

Nhìn thấy con thỏ gỗ này, Thẩm Sác bất mãn phàn nàn, sau đó lại nghĩ đến con thỏ gỗ mà Giải Hằng Không coi như báu vật lúc rời khỏi rừng mưa nhiệt đới khi đó thì lại vô thức nhìn về phía hắn. Sắc mặt Giải Hằng Không vẫn thờ ơ, ánh mắt sắc bén tập trung vào con thỏ trong tay Thẩm Sác, Thẩm Sác lập tức đưa hai bức tượng điêu khắc gỗ cũ kỹ sang.

Gần như ngay khi nhìn thấy rõ bọn chúng, Giải Hằng Không lập tức nhớ lại ngay hai con thỏ này từ đâu mà ra.

Đây là hai bức tượng điêu khắc bằng gỗ vẫn luôn được đặt trên bàn của Tống Chiếu Ẩn tại Đỉnh Tuyết Xám, một trong số đó đã được chính Tống Chiếu Ẩn đích thân sửa chữa mới trông mảnh mai và sống động như bây giờ.

Nhan Linh vẫn luôn im lặng ở bên cạnh liếc nhìn hai alpha đang im lặng say mê nhìn chằm chằm đồ vật trong tay, hắn vẫy tay với Thẩm Sác rồi dẫn cậu ra ngoài.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai người, Giải Hằng Không cầm hai con thỏ điêu khắc gỗ trong tay xoa mấy cái, sau đó bỏ vào túi áo rồi đi đến bên cạnh Tống Chiếu Ẩn.

"Sudoku này nghĩa là sao đây?"

Tống Chiếu Ẩn tập trung lại tinh thần: "Phải giải ra mới biết được."

Giải Hằng Không: "Anh không giải ra hả?"

Tống Chiếu Ẩn nhìn hắn một cái, sau đó đưa Sudoku cho hắn: "Em làm đi."

Giải Hằng Không nhìn chằm chằm y một giây, sau đó nhận lấy tấm thẻ đó, dựa vào bức tường trống bên cạnh két sắt: "Cho dù em có giải ra thì chắc là em cũng không đoán được..."

"Bíp——"

Một tiếng bíp dài cắt ngang lời Giải Hằng Không đang nói dở, rèm cửa phòng ngủ đang được kéo ra đột nhiên bắt đầu khởi động và từ từ đóng lại, đồng thời màn hình hiển thị đối diện giường đột nhiên sáng lên, phía sau màn hình xanh liền xuất hiện từng hàng cửa sổ nhỏ như video giám sát.

Nội dung hình ảnh trong cửa sổ là cảnh tượng mà Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không đều rất quen thuộc.

Có cái là bức tường trắng toát như lồng chim và những thiết bị thí nghiệm lạnh lẽo, Tống Chiếu Ẩn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường; có cái là bãi cỏ xanh mướt, Tống Chiếu Ẩn đang ngồi trên ghế tựa đọc sách; cũng có cái là y đang ở trong phòng ngủ, ngồi trên mép giường giải Sudoku.

Toàn bộ màn hình đều là Tống Chiếu Ẩn, Tống Chiếu Ẩn ở các giai đoạn khác nhau trong phòng thí nghiệm Mạn Đức.

Không cần nghĩ thì trong đầu Giải Hằng Không đã tự động hình dung ra cảnh tượng Miles nằm ở đây quan sát Tống Chiếu Ẩn, điều này khiến cho hắn khó mà kiềm chế cơn tức giận.

Ánh sáng lạnh lẽo do màn hình chiếu ra phản chiếu lên con ngươi của Giải Hằng Không, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra một thanh kiếm sắc bén, những ý muốn giết chóc đè nèn nơi đáy lòng hắn đã hoàn toàn sôi sục vào lúc này.

Không khí trong phòng dường như đông đặc lại, áp suất không khí thấp đến đáng sợ. Cảm nhận được pheromone alpha dâng trào trong phòng, Tống Chiếu Ẩn đột nhiên tỉnh táo lại, luồng khí đang nghẹn lại trong cổ họng cuối cùng cũng thở ra.

Y nhìn khuôn mặt u ám của Giải Hằng Không một cái, bước tới trước, nhấn lên nút tắt TV mà Giải Hằng Không vô tình bật lên.

"Bọn mình đi thôi."

Giải Hằng Không không nhúc nhích mà vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt, tấm thẻ Sudoku trong tay bị siết chặt đến mức gần như nứt toạc.

Tống Chiếu Ẩn đưa tay ra nắm lấy tay hắn, rút ​​ra tấm thẻ Sudoku bị hư hoại kia ra: "Đây là đầu mối duy nhất đấy, bị hỏng mất là không tìm được người nhanh vậy đâu."

Giải Hằng Không cứng đờ quay đầu lại, khi ánh mắt đặt vào khuôn mặt Tống Chiếu Ẩn, hắn đã thu lại sự sắc bén trong đó, mở miệng nhưng lại không nói gì cả.

Câu hỏi đã lên đến môi lại bị hắn kìm lại.

Loại Sudoku này không phải là dạng Sudoku chín ô vuông thông thường mà là Sudoku sát thủ (*) đã bị bóp méo nên phức tạp và có tính biến đổi hơn, nhưng đối với Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn mà nói thì không hẳn là khó.

(*) Sudoku sát thủ hay Killer Sudoku là phiên bản nâng cấp của trò sudoku cổ điển dành cho những ai đang tìm kiếm điều gì đó mới mẻ và đầy thử thách, từ "killer" (sát thủ) trong tên trò chơi ngụ ý độ khó điên rồ.

Từ khi rời khỏi Cẩm Hà Thiên Uyển cho đến điểm dừng chân mà Thẩm Sác sắp xếp, Tống Chiếu Ẩn đã giải mã được ý nghĩa đằng sau tờ Sudoku đó.

Đó là một chuỗi tọa độ gồm kinh độ và vĩ độ và một chuỗi mã Morse chuyên dùng của Bồ Câu Trắng ở hình dạng ban đầu mà chỉ có Tống Chiếu Ẩn và Miles biết.

Anh đến một mình, có quà cho anh.

Địa điểm là phòng thí nghiệm Mạn Đức bên bờ sông Liszó ở Mông Thành, bang Eraska, khu 2.

Bởi vì lúc rời khỏi Cẩm Hà Thiên Uyển sắc mặt Giải Hằng Không rất u ám, doạ Thẩm Sác sợ đến mức không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì nên mãi cho đến khi xuống xe nhìn thấy Tống Chiếu Ẩn vứt tấm Sudoku đó đi, cậu mới dám hỏi một câu có phải là y đã giải mã được rồi không.

Tống Chiếu Ẩn "Ừm" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, sau đó hỏi: "Elise đang ở đâu?"

"Hả?" Thẩm Sác sửng sốt một lát mới nhận ra y hỏi vậy là không định nói cho mình biết, cậu trả lời một cách hơi thất vọng: "Hai ngày hai tâm trạng của chị không tốt nên ra ngoài dạo phố tìm kiếm niềm vui rồi, chắc là đang ở Hồng Trần."

Hồng Trần là nhà chứa nổi tiếng nhất ở quận Ernie, ăn uống vui chơi đánh bạc không gì là không có.

Tống Chiếu Ẩn gật đầu, liếc mắt sang nhìn Giải Hằng Không đang có tâm trạng không tốt một cái: "Bọn mình cũng đi dạo đi."

Giải Hằng Không không từ chối mà theo y đi loanh quanh khu phố.

"Anh không định nói cho Thẩm Vấn Khinh về tin tức của Miles à?" Sau khi vòng qua vài con phố, bỏ lại mấy kẻ bám đuôi ở phía sau, Giải Hằng Không đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Ừm." Tống Chiếu Ẩn nói: "Em nghĩ Thẩm Vấn Khinh có đáng tin không?"

Giải Hằng Không nhún vai giơ hai tay ra: "Trừ anh ra, đối với em không ai là đáng tin cả."

Tống Chiếu Ẩn cười, sau đó nói: "Kể từ khi anh nói ra địa điểm Cẩm Hà Thiên Uyển cho đến khi người của cậu ta nắm giữ nơi này thì thời gian chưa đến nửa ngày."

"Anh không tin anh ta thật sự không thể xác định được vị trí của Miles mà phải đến hỏi anh." Giải Hằng Không tiếp lời.

"Phải." Tống Chiếu Ẩn cười khẽ một tiếng, giọng điệu vừa như cảm thán vừa như khen ngợi:"Ngay cả chuyện mười năm trước mà cậu ta còn có thể điều tra được rõ ràng thì sao lại không thể xác định được vị trí cụ thể chứ. Chắc hẳn là cậu ta đã nắm giữ nơi này từ lâu rồi, bảo Elise nói cho anh cùng lắm chỉ là để thăm dò xem anh có thật sự cứ vậy mà bỏ đi, không xen vào chuyện này nữa hay không."

Nghe đến đây, Giải Hằng Không bình tĩnh nheo mắt lại, trong lòng lại nghĩ đến đêm trên ca nô kia, vì cứu hắn mà Tống Chiếu Ẩn đã đạp Miles một cái nhưng trời xui đất khiến thế nào lại cứu được Miles khỏi tay Thẩm Vấn Khinh.

Có lẽ không chỉ là hắn nghĩ nhiều, Giải Hằng Không nghĩ vậy.

"Anh không định không xen vào." Giải Hằng Không nói.

Đôi mắt đang cụp xuống của Tống Chiếu Ẩn ngước lên, nhìn Giải Hằng Không hai giây, y gật đầu một cái: "Để lại miếng mặt nạ đó, cuối cùng cũng sẽ là một tai họa."

"Mặc dù Ankers đã không còn nhưng nhà họ Tạ vẫn còn đó, Donner vẫn còn sống. Cho dù anh có giết bọn họ thì cũng khó mà đảm bảo sau này sẽ không có người tiếp nối bọn họ vì cái gọi là 'tiến hóa'."

Nói đến đây, đôi mắt dịu dàng của Tống Chiếu Ẩn trở nên lạnh lùng: "Cho nên... không thể giữ mặt nạ lại."

Không thể rơi vào tay Tạ Hình, cũng không thể rơi vào tay Thẩm Vấn Khinh mà chỉ có thể phá huỷ.

Thật ra Giải Hằng Không cũng không quan tâm lắm mặt nạ nằm trong tay ai nhưng Tống Chiếu Ẩn lại quan tâm, cho nên hắn bằng lòng bỏ ra thêm một chút tâm tư.

Giải Hằng Không nhìn Tống Chiếu Ẩn bằng ánh mắt vừa nhẹ vừa nặng, một lúc lâu sau mới đột nhiên nói: "Người mà Đường Sói chưa kịp nói ra đó, thật ra là Miles phải không?"

Con ngươi màu xanh xám của Tống Chiếu Ẩn đột nhiên co rút dữ dội, chỉ trong thoáng chốc, khí chất ôn hoà hờ hững quanh người y bắt đầu trở nên căng thẳng.

Không cần y trả lời, Giải Hằng Không đã biết chắc đáp án.

Sách lược của Thẩm Vấn Khinh quả thật thâm sâu khó lường, xuất hiện vào thời cơ thích hợp, cứu bọn họ khỏi Ankers và sau đó tiện thể đưa ra đề nghị giao dịch. Tống Chiếu Ẩn không bày tỏ thái độ thì anh sẽ im lặng theo dõi, ngồi nhìn Tống Chiếu Ẩn lợi dụng Đường Sói để dụ Miles ra ngoài.

Trong trận bọ ngựa bắt ve sầu này, anh chính là chim sẻ sau cả chim sẻ.

Sau khi nhận ra Tống Chiếu Ẩn có lẽ không có ý định giết Miles, anh đã phái Thẩm Thành mang kết quả điều tra về cái chết của Caesar đến, nói xong lời Đường Sói chưa kịp nói và cho Tống Chiếu Ẩn một lý do để ra tay.

Miles đã bất mãn với Caesar từ lâu, chuyện ngoài ý muốn ở bờ sông Hồng năm đó cùng lắm chỉ là mượn dao giết người.

"Nếu như em giết Miles thì anh sẽ giận chứ?" Giải Hằng Không cuối cùng đã hỏi ra câu hỏi mà hắn đã nuốt ngược trở lại đó.

Khi giọng nói của hắn vừa dứt, cả hai người đều dừng bước.

Mặc dù đang ở trong một thành phố sầm uất, xung quanh hai người dường như đột nhiên trở nên vắng lặng.

Giải Hằng Không dùng ngón tay đút trong túi áo để xoa bức tượng điêu khắc gỗ cũ kỹ kia, cảm giác ở ngón tay trơn tuột, thậm chí còn sờ được nước bóng (*), có thể thấy rằng chủ nhân của nó đã vuốt ve rất nhiều lần trong mấy năm qua.

(*) nước bóng (包浆) hay tiếng Anh là patina, là một hiện tượng thay đổi màu sắc hoặc tính chất trên bề mặt chất liệu theo thời gian dưới tác động của thời tiết và môi trường bên ngoài như gỉ sét trên kim loại, bạc màu trên denim, gỗ trở nên bóng hơn, v.v... [Nguồn: Anh Rùa]

Thật ra hắn hoàn toàn không để tâm Miles có phạm tội giết cha hay không hay là tại sao lại giết cha, cũng không muốn biết có phải Miles đang hối hận về những gì mình đã làm hay không.

Hắn hỏi những thứ này chỉ là vì không thể phớt lờ cảm xúc của Tống Chiếu Ẩn, không thể phớt lờ từng sự không đành lòng của y đối với Miles.

Ngoại trừ sau khi rời khỏi Ankers, hắn từng hỏi Tống Chiếu Ẩn vì sao lại rời khỏi Bồ Câu Trắng để xác nhận trí nhớ của y ra, sau đó bất kể là gặp Đường Sói nói chuyện nửa vời hay là gặp Miles điên cuồng chơi bài tình cảm, Giải Hằng Không đều cố tình tránh né và không thảo luận những chuyện này với Tống Chiếu Ẩn.

Một Giải Hằng Không vẫn luôn cả gan làm loạn và hành động gàn dở, thế mà lại luôn trốn tránh chuyện này.

Lúc này, sau khi hỏi một câu thẳng thắn mà không nhận được câu trả lời trực tiếp, vài giây im lặng đó cũng đủ để khiến cho Giải Hằng Không trở nên nhát gan. Ngay khi hắn cho rằng Tống Chiếu Ẩn sẽ không trả lời và muốn đổi chủ đề, y đã đưa ra câu trả lời.

Y nói với giọng điệu vừa nhẹ vừa nặng, như thể không có tự tin nhưng cũng giống như trút được gánh nặng: "Không đâu."

Khuôn mặt đang không có biểu cảm gì của Giải Hằng Không cuối cùng cũng thả lỏng, hắn nở một nụ cười giả tạo.

"Không thì tốt."

Gin: ở chương 98 Đường Sói chưa kịp nói ra ai là người cướp vật tư từ tay quân đội biên phòng thì bị S bắn chết, nhắc lại cho ai muốn đọc lại =))) còn đoạn Thẩm Vấn Khinh phái Thẩm Thành mang kết quả điều tra về cái chết của Caesar đến cho Tống Chiếu Ẩn là ở chương 104 xong rồi bị Giải Hằng Không bắn bể máy tính bảng nhaaa 👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com