Chương 55: Tôi khó chịu quá
Chương 55: Tôi khó chịu quá
—
"Tín hiệu cuối cùng được phát hiện bởi thiết bị định vị là ở phía Tây Bắc của rừng rậm mây mù, kinh vĩ độ lần lượt là 100°38'Đ, 45°2'B. Chúng tôi đã tìm thấy tán dù bị hư hại cách khu vực này 5000 mét về phía Đông. Chắc hẳn bọn chúng đang đi về hướng Tây, sau khi nghe thấy tiếng động của trực thăng thì không biết đã dùng cách nào để ngăn chặn tín hiệu."
Khi Sherley nghe thấy những lời này trên trực thăng thì vô thức nở nụ cười khinh trên môi.
Hai người này đúng là mạng rất lớn, hơn nữa còn vừa tài cao vừa dũng cảm, lúc nhảy máy bay đã cố tình chọn hướng Tây, đi vào khu rừng nhiệt đới với địa thế phức tạp và khó khăn trong việc tìm kiếm này. Nơi này không chỉ chệch khỏi đường bay về phía Bắc của máy bay mà còn ngược hướng với bờ sông Liszó, cách xa căn cứ Mạn Đức.
Bây giờ còn có thể nhận ra sự tồn tại của thiết bị định vị và giải quyết kịp thời.
"Lúc nhảy máy bay ngoại trừ dù ra bọn chúng còn mang theo thứ gì khác không?" Sherley hỏi.
"Không có, trong túi đựng dù cũng chỉ có một số thiết bị sinh tồn cơ bản."
Sherley: "Thiết bị chiếu sáng thì sao?"
"Không có."
Sherley nhìn về phía ánh tà dương chỉ còn lại một vệt sáng ở chân trời, nở một nụ cười mỉm trên môi: "Bọn chúng không thể đi xa đâu, phái thêm vài người tiếp tục tìm kiếm ở khu vực này. Ngoài ra, giảm tốc độ trực thăng đi về hướng Tây, phái thêm một đội tinh anh khác đi theo hướng ngược lại của trực thăng và truy nã bằng tia bức xạ."
Trực thăng hướng về phía Tây, nghe thấy tiếng gào rú dần dần đi xa, lúc này Giải Hằng Không mới thở phào một hơi.
Xem ra đã có tác dụng.
Tuyến thể của alpha khác với của omega, không có chuyện sẽ bị đánh dấu bởi một alpha khác, sẽ không tồn tại khoái cảm khi bị đồng loại chọc thủng tuyến thể và rót pheromone vào mà chỉ có sự chống cự và đau đớn vô tận.
Mặc dù ý định ban đầu của hai người không phải là đánh dấu mà là để giải quyết con chip nhưng cũng không khác mấy. Vì vậy, ngay cả trong tình huống có sự hợp tác tương đối của Tống Chiếu Ẩn, "quá trình đánh dấu" của Giải Hằng Không cũng không hề suôn sẻ.
Rõ ràng là ôm nhau nhưng lại tồn tại lực đẩy theo bản năng.
Lúc này sau khi kết thúc, tư thế của bọn họ đã chuyển từ đứng đối diện sang quỳ một chân ôm nhau, Tống Chiếu Ẩn được Giải Hằng Không ôm vào lòng từ phía sau.
Máu tươi tràn ra từ vết thương ở tuyến thể đã trở nên lạnh buốt, vết máu gần môi và răng của Giải Hằng Không thậm chí còn ngưng tụ thành phiến băng màu đỏ.
Giải Hằng Không vô thức dùng đôi môi thô ráp và cái lưỡi mềm mại của mình để liếm sạch, mùi vị hơi đắng của gỗ thông trong miệng bị thay thế bằng mùi máu tanh, khiến cho tinh thần mơ màng của hắn tỉnh táo hơn một chút.
Tống Chiếu Ẩn đang nửa dựa vào lòng hắn cau chặt mày, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là đang cố gắng hết sức chịu đựng sự khó chịu nhưng năm ngón tay được Giải Hằng Không đan lấy chỉ đang căng cứng, dường như sợ sẽ túm hắn bị thương nên đã không dùng sức nắm chặt.
"Anh thế nào rồi?" Giải Hằng Không lên tiếng nhưng lại không buông y ra.
Tống Chiếu Ẩn hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng: "Không sao."
Hai người dựa sát lại gần nhau, phần eo sau của y có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi ở bụng dưới của Giải Hằng Không.
Tống Chiếu Ẩn buông tay ra, đứng thẳng người lên thoát khỏi vòng tay của Giải Hằng Không, dịch về phía trước một chút kéo dài khoảng cách với hắn: "Xem ra đã có tác dụng rồi."
Có lẽ là vì đang nhẫn nhịn gì đó nên giọng nói của Tống Chiếu Ẩn trầm hơn trước một chút, thậm chí còn có chút khàn khàn quyến rũ.
"Vị trí mất tích được định vị ở đây, bọn chúng nhất định sẽ tìm kiếm ở khu vực này cẩn thận, chúng ta không thể ở lại đây lâu."
Thính giác của Tống Chiếu Ẩn cực kỳ tốt, y nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe vài giây, về cơ bản đã có thể chắc chắn rằng trực thăng đang rời xa khỏi nơi này nhưng tốc độ di chuyển không nhanh, hiển nhiên là vẫn còn ở gần đó tìm kiếm kỹ lưỡng.
Giải Hằng Không không bàn luận gì về chuyện này mà lại nói: "Anh trông có vẻ rất khó chịu."
"Không sao." Tống Chiếu Ẩn vừa nói vừa chống tay lên mặt đất đứng dậy, Giải Hằng Không ở bên cạnh không nhúc nhích mà vẫn chăm chú nhìn y.
Sau khi răng nanh của hắn rời khỏi tuyến thể của Tống Chiếu Ẩn, ánh mắt hắn cứ như hình với bóng, chưa từng rời khỏi người Tống Chiếu Ẩn. Tống Chiếu Ẩn đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt vừa đeo bám vừa nặng nề đặt trên người mình nhưng không biết vì sao y lại đột nhiên có hơi không muốn đối diện với ánh mắt này.
Y nhặt con dao găm bên cạnh lên rồi lại bỏ tán dù và dây thừng vừa lấy ra vào trong túi đựng dù, Giải Hằng Không ngồi đó vẫn không hề nhúc nhích.
Lúc này, cuối cùng Tống Chiếu Ẩn cũng nghi ngờ, liếc mắt sang nhìn Giải Hằng Không, giọng nói trầm xuống: "Cậu sao vậy?"
Cùng lúc khi mặt trời lặn xuống dưới tầng mây, bóng tối bao phủ bốn phía, tầm nhìn ngày càng thấp nhưng thị lực đã được tăng cường của Tống Chiếu Ẩn vẫn có thể nhìn rõ Giải Hằng Không, nhìn rõ đôi mắt vừa đen láy vừa sáng rực đó.
Điều này khiến cho y nhớ đến những con thú dữ săn mồi trong đêm.
Nhưng lúc này, Giải Hằng Không lại cau mày, nói một câu cực kỳ đáng thương: "Tôi khó chịu quá."
Sự sắc bén và ác liệt lập tức biến mất, cảm xúc đè nén trong lòng Tống Chiếu Ẩn bị vạch ra một khe hở, vô thức dịu giọng lại, đi đến bên cạnh hắn: "Khó chịu ở đâu?"
Thấy y tới gần, Giải Hằng Không đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy tay y, đột nhiên ấn lên thân dưới của mình: "Ở đây."
... (còn tiếp)
—
(giải pass và đọc tiếp trên WordPress capngagiangson.wordpress.com)
Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com