Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Hôn nhau cái đi

Chương 56: Hôn nhau cái đi

Người của Mạn Đức đã đuổi tới.

Mùi pheromone trong không khí bị gió thổi bay đi nhưng cũng không đến mức không bị phát hiện ra, e rằng không bao lâu nữa bọn họ sẽ lần theo mùi hương tìm được đến đây.

Tống Chiếu Ẩn cau mày, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách giải quyết cái tên thần kinh tinh thần không tỉnh táo, động dục không đúng lúc ngay trước mặt này đây.

"Đoàng——"

Một tiếng súng vang lên, hai người nằm trên mặt đất đều chấn động.

Tống Chiếu Ẩn đưa ra quyết định rất quyết đoán trong lòng, giơ đòn chém tay lên nhắm vào phía sau gáy Giải Hằng Không nhưng Giải Hằng Không đã nghiêng đầu tránh đi.

"Mắc gì anh đánh tôi?" Giọng nói của Giải Hằng Không rất trầm và yếu ớt, thế mà lại hơi tủi thân.

Tống Chiếu Ẩn tức giận đến đơ người, thầm nghĩ cậu còn mặt mũi để hỏi à.

Có lẽ tiếng súng đã kinh động đến tính cảnh giác của sát thủ, ánh mắt Giải Hằng Không cũng trở nên rõ ràng hơn một chút.

Tống Chiếu Ẩn từ bỏ kế hoạch đánh ngất hắn giấu đi mà đanh giọng uy hiếp: "Không muốn chết thì ngoan ngoãn một chút."

Nói xong, y bèn đứng dậy nhặt dao găm rơi ở bên cạnh lên: "Có đi được không?"

Giải Hằng Không dùng tiếng súng để giữ lại một chút lý trí, khống chế cơn xao động trong cơ thể: "Nếu tôi nói không được thì anh sẽ cõng tôi sao?"

Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái: "Vậy cậu cứ nằm tiếp ở đây đi."

"Sau đó anh đi dụ mấy lính canh đó đi à?" Giải Hằng Không chống tay ngồi dậy: "Thế sao mà được, tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi."

Thật ra Tống Chiếu Ẩn cũng khá là bái phục Giải Hằng Không, bất kể là trong hoàn cảnh nào, hắn cũng có thể ăn nói đưa đẩy không biết xấu hổ, dường như không sợ hãi gì cả, cũng không có gì phải lo lắng.

Nói dễ nghe một chút thì là hoàn toàn không sợ hãi, khó nghe một chút thì là rối loạn thần kinh.

Nhưng lúc này nghe hắn ăn nói đưa đẩy không biết xấu hổ, trong lòng y lại cảm thấy một chút yên tâm khó hiểu.

Tống Chiếu Ẩn lại nảy ra ý tưởng "đánh ngất hắn" tiếp nhưng khi thấy Giải Hằng Không loạng choạng đứng dậy, y lại đưa tay ra vòng qua eo hắn.

Giải Hằng Không mỉm cười, tiện thể cũng vòng tay qua vai y: "Chúng ta đi hướng nào đây?"

Tống Chiếu Ẩn: "Tránh ra trước..."

Chưa kịp nói xong, y đã cảm nhận được bên ngoài vách đá truyền đến tiếng động giống như tiếng bước chân, còn có cả tiếng nói chuyện mơ hồ.

Chắc là đã cảm nhận được mùi pheromone bị gió thổi ra nên những bước chân đó đang nhanh chóng lại gần bọn họ.

"Đến nhanh vậy à?" Giải Hằng Không lẩm bẩm một câu, không dùng trọng lượng cơ thể mình đè lên người Tống Chiếu Ẩn nữa.

Tống Chiếu Ẩn cảm nhận được cơ thể Giải Hằng Không căng lên, y vẫn không buông tay ra mà còn ôm lấy hắn xoay người đi vào trong khe núi.

Lúc này mà ra ngoài chắc chắn sẽ chạm mặt lính canh, khe đá này dễ phòng thủ khó tấn công, ở trong bóng tối đóng cửa đánh chó (*) sẽ có ưu thế hơn.

(*) đóng cửa đánh chó: ẩn dụ khống chế đối phương trong phạm vi, địa bàn của mình sau đó tiến hành tấn công.

Giải Hằng Không biết kế hoạch của y, đi theo y cùng chọn một góc trú ẩn để ẩn mình.

Một lúc sau, bốn chùm sáng đan xen quét qua, tiếng bước chân dừng lại ở cửa hang mà không tuỳ tiện bước về phía trước.

Bốn người.

Vẫn ổn, không khó giải quyết.

Hai người Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không mặt đối mặt chen chúc nhau trong một khe hở ở góc chết sau vách đá, bên cạnh còn có vài dây leo và thực vật che chắn.

Nếu ánh sáng đủ sáng thì có lẽ có thể nhận ra chỗ này có gì đó kỳ lạ, nhưng lúc này trời đã tối hoàn toàn, bốn tên lính canh không tuỳ tiện đi vào mà cảnh giác tìm kiếm bằng đèn pha ở cửa hang, đương nhiên là không nhìn thấy bọn họ.

"Sếp, mùi pheromone ở đây vẫn chưa tan hết, chắc là bọn chúng ở đây." Giọng nói cố ý hạ thấp của một tên lính canh nào đó vang lên: "Có cần thông báo cho cô Sherley không?"

"Cậu cảm thấy hai người này sẽ ngu đến mức độ nghe thấy tiếng súng mà vẫn nán lại chỗ cũ à?!" Một giọng nam thô ráp vang lên đầy giễu cợt.

Lính canh bị khiển trách đáp ngay: "Vâng, sau khi trở về tôi sẽ nhận hình phạt."

"Còn sống sót trở về rồi hẵng nói." Người đàn ông dẫn đầu lại nói: "Đi vào xem xem."

Bốn tên lính gác đứng thành hình thoi, một trước một sau, một trái một phải, cảnh giác tiến về phía trước để đi vào bên trong.

Khe núi không quá sâu, chỉ dài bốn năm mét, liếc mắt một cái đã có thể nhìn rõ toàn cảnh. Chỉ là lúc này ánh sáng có hạn, khe hở mà Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không đang ẩn náu cũng có dây leo che chắn nên khi ánh sáng quét qua, lính canh đó không nhận ra điều gì kỳ lạ, vẫn tiến vào bên trong cho đến khi dừng lại trước cây dây leo.

Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn nhìn nhau một cái, đang chuẩn bị ra tay thì lính canh này lại đột nhiên gập người dùng đèn chiếu sáng mặt đất: "Xem ra bọn chúng nghe được tiếng súng nên đi rồi, còn không mang theo cả túi nước."

Lính canh dẫn đầu liếc mắt nhìn túi nước trên mặt đất một cái, khóe mắt thoáng thấy bụi dây leo tươi tốt đung đưa trong giây lát, gã xoay người qua rồi lại đột nhiên xoay lại, sau đó nắm chặt khẩu súng từ từ đến gần đám dây leo.

Vừa rồi rõ ràng là không có gió.

Thần kinh Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không đều căng thẳng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, một tiếng điện lưu "rè rè" đột nhiên vang lên khe khẽ, sau đó là một giọng nam gấp gáp từ máy liên lạc của lính canh cất lên: "Đội 3, phát hiện mục tiêu ở hướng Đông Bắc, đang di chuyển về phía rừng cây ở mặt Đông!"

Tất cả mọi người đều sửng sốt, alpha dẫn đầu lập tức bấm vào thiết bị liên lạc trên tai: "Đội 3 đã rõ, lập tức đi ngay."

Đợi đến khi bốn người kia mau chóng tản đi, hai người trốn dưới đám dây leo vẫn còn hơi ngơ ngác, vốn tưởng rằng phải đánh một trận, ai mà ngờ lại tránh được như thế.

"Xem ra vận may của tôi thật sự đã trở lại." Giải Hằng Không nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Có lẽ là vì nguy cơ đã được hoá giải, cơ thể hắn đột nhiên thả lỏng, cả người ngã thẳng vào người Tống Chiếu Ẩn.

Một tay Tống Chiếu Ẩn ôm lấy hắn, ngăn hắn tuột xuống: "Cậu sao rồi?"

"Không sao." Giải Hằng Không dựa lên người y, lắc đầu rất khẽ, giọng nói cũng trầm xuống rất nhiều: "Anh yên tâm, cho dù bọn chúng có quay lại tôi cũng đánh được, không để anh bị bắt về đâu."

"..."

Tống Chiếu Ẩn đỡ hắn bước ra khỏi đám dây leo: "Cậu đừng nói nữa."

Giải Hằng Không cười một tiếng rất khẽ, nhìn thấy một bóng đen đang chìa ra trước trán y bèn đưa tay nhặt chiếc lá kia xuống, nhỏ giọng nói một câu: "Tôi không chơi đùa anh, tôi khó chịu thật mà."

"..."

Một chút lo lắng dâng lên của Tống Chiếu Ẩn lại bị hai từ "khó chịu" này đè xuống lại.

"Nhịn đi."

Giải Hằng Không phải phản ứng một lúc mới hiểu Tống Chiếu Ẩn đang nói gì. Nhưng lần này Tống Chiếu Ẩn nghĩ nhiều quá rồi, phản ứng ở chỗ đó đã dần dần lắng xuống theo thời gian, mặc dù vẫn còn hơi ngứa ngáy nhưng đã không còn ảnh hưởng đến tinh thần của hắn nữa.

Lúc hắn đi vào vách đá, phản ứng do thuốc EVO mang lại đã xuất hiện trong cơ thể, mang đến cơn đau khó mà chịu nổi, tư duy bị cản trở ngày càng hiện rõ.

Lúc giúp Tống Chiếu Ẩn giải quyết con chip trong tuyến thể, hắn vẫn có thể chịu đựng được nhưng trong khi rót pheromone vào, pheromone của hai người dần dần chuyển từ chống lại nhau sang hòa vào nhau, toàn thân Giải Hằng Không từ trên xuống dưới đều giống như bị lửa đốt, cảm giác đau râm ran như kim châm bùng nổ trong từng tế bào, ngược lại đã kích thích dục vọng nguyên thủy do pheromone gợi lên của hắn, ảnh hưởng đến tư duy và hành động của hắn.

Việc không thể kiểm soát được hành vi này không có nghĩa là hắn không biết mình đang làm gì.

Giải Hằng Không không phản bác mà chỉ mỉm cười, đứng thẳng dậy, nói một tiếng "Được."

Tống Chiếu Ẩn nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe tiếng động lính canh rời đi, sau đó xác nhận được phương hướng cuối cùng âm thanh biến mất là ở phía trước bên phải bọn họ, trái ngược với hướng trực thăng rời đi.

"Chúng ta ở đây thì mục tiêu bọn chúng phát hiện là ai nữa?" Giải Hằng Không đột nhiên hỏi.

Tống Chiếu Ẩn nhặt túi nước kia lên, sau đó thì thấy một đoạn dây thừng ở lối vào vách núi, nghĩ rằng chắc hẳn là do con vượn lúc mang túi dù chưa đóng lại đi đã đánh rơi.

"Chắc là khỉ." Y nói.

"Hả?" Giải Hằng Không sửng sốt, sau đó nhớ tới con vượn đã trộm ba lô của bọn họ, nói không chừng là vậy thật.

Mặc dù con vượn đó đã giúp bọn họ một tay nhưng rất nhanh thôi đám lính canh sẽ phát hiện ra chúng đang đuổi theo sai mục tiêu, bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Hai người không ở lại đây nhưng cũng không đi xa, dù sao thì bọn họ cũng không có thiết bị chiếu sáng, càng không có thứ gì để xác định phương hướng, mò mẫm trong bóng tối đi về phía trước trong rừng núi đầy thú dữ như vậy không phải là một hành động đúng đắn.

Hơn nữa trạng thái của Giải Hằng Không lúc này không ổn, cần phải được nghỉ ngơi.

Tống Chiếu Ẩn sử dụng thị lực vượt trội hơn người thường của mình dẫn Giải Hằng Không rời khỏi vách đá đang nghỉ chân, sau đó dừng lại dưới một gốc cây to phải hai người giang tay ra mới ôm hết được.

Giải Hằng Không: "Chúng ta không đi xa hơn nữa à?"

"Không cần." Tống Chiếu Ẩn lấy dây thừng ra: "Cho dù có nhận ra bắt nhầm đối tượng thì khả năng bọn chúng quay lại truy lùng cũng rất nhỏ."

Giải Hằng Không gật đầu đồng ý. Lính canh dẫn đầu kia cũng không ngốc, sau khi biết mình bị một con khỉ "điệu hổ ly sơn", chắc chắn trong tiềm thức gã sẽ cho rằng khả năng đối tượng mục tiêu ở lại đây gần như bằng 0.

Vì thế bọn họ ở lại vào lúc này thì ngược lại sẽ an toàn hơn.

Tống Chiếu Ẩn ném dây thừng lên thân cây xem thân cây có chịu được lực không, sau đó đưa dây thừng cho Giải Hằng Không trước: "Có trèo lên được không?"

Giải Hằng Không ngước mắt lên nhìn cái cây to khoẻ và um tùm này một cái: "Có phải anh coi thường tôi quá rồi không?"

Tống Chiếu Ẩn không nói một lời, hất cằm về phía thân cây: "Lên đi."

Giải Hằng Không nhận lấy dây thừng, chỉ hai ba bước đã lao lên thân cây như thể đang khoe mẽ, còn đắc ý tặc lưỡi với Tống Chiếu Ẩn.

Tống Chiếu Ẩn lười để ý đến hắn, nhận lấy sợi dây hắn ném xuống rồi cũng leo lên theo.

Hai người chọn một chạc cây to khoẻ cao bốn năm mét, ngồi đối diện nhau. Bởi vì đang bị truy lùng nên không thể nhóm lửa, ở dưới mặt đất nếu không nhóm lửa thì khả năng cao sẽ bị thú rừng tấn công, vậy nên tối nay bọn họ chỉ có thể qua đêm trên cây thế này.

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen như mực, chỉ có vầng trăng bán nguyệt treo cao trên bầu trời nhưng vì cây cối quá cao lớn, ánh trăng hắt xuống cũng chỉ le lói một chút.

Nhiệt độ trong rừng nhiệt đới vào ban đêm không quá thấp, hai người chỉ mặc áo sơ mi mỏng của viện nghiên cứu, với thể chất của bọn họ thì không lo bị cảm lạnh.

Nhưng cho dù vậy thì khi Giải Hằng Không nhìn thấy Tống Chiếu Ẩn ngồi đối diện mình, hắn vẫn chai mặt mượn lý do sợ lạnh để xáp lại gần y, may mà thân cây đủ to, hai người ngồi vai kề vai vẫn đủ.

Tống Chiếu Ẩn không đuổi hắn đi không phải là vì hắn lạnh mà là vì y biết tình trạng sức khoẻ của Giải Hằng Không không ổn lắm, dựa gần lại sẽ có thể khiến cho y phản ứng được kịp thời, chẳng hạn như khi hắn ngã xuống thì giơ tay vớt một cái, không để cho hắn ngã chết.

Núi rừng về đêm cực kỳ yên tĩnh nên tiếng gầm rú của trực thăng trở nên cực kỳ rõ ràng, mặc dù tiếng động đang nhỏ dần nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn, thậm chí có cảm giác như vẫn còn ở gần đây.

Giải Hằng Không dựa vào thân cây, cứ nghỉ ngơi như vậy, toàn bộ sức lực trên cơ thể hắn đều biến mất trong cơn đau đớn, âm thanh khi nói chuyện cũng trở nên yếu ớt.

Dù vậy thì hắn cũng không muốn nhắm mắt lại, vẫn cố chấp nhìn Tống Chiếu Ẩn, không có gì để nói vẫn ráng tìm chủ đề nói chuyện phiếm với y: "Bọn chúng dùng trực thăng truy lùng, chúng ta ở trên cây chẳng phải là rất dễ bị phát hiện sao?"

"Không đâu." Tống Chiếu Ẩn lấy túi nước ra, vặn ra đưa cho Giải Hằng Không.

Lúc xẩm tối hai người đi về hướng Tây đã lấy một ít nước uống được từ cây chuối tây (*), trong túi nước vẫn còn rất nhiều.

(*) nước thân cây chuối là phần nước được chuối hấp thụ vào trong thân để cung cấp nước cho cây, phần nước này vô cùng sạch sẽ, tinh khiết và giàu chất dinh dưỡng vì đã được lọc qua các lớp màng mỏng trong thân cây chuối. [Nguồn: Bách hoá xanh]

Bây giờ không tiện đi tìm đồ ăn, chỉ có thể uống nhiều nước hơn một chút.

Tống Chiếu Ẩn: "Chắc là bọn chúng đã biết phương hướng chúng ta đi là hướng Tây nên trực thăng vẫn luôn truy lùng về phía Tây. Nhưng cậu có nhận ra không, hướng mà các lính canh kia truy bắt lại là hướng ngược lại."

Giải Hằng Không: "Cho nên bọn chúng cho rằng chúng ta sẽ dùng trực thăng làm cột chỉ đường và di chuyển theo hướng ngược lại."

Vì bị sốt nên cổ họng Giải Hằng Không cực kỳ khó chịu, sau khi uống nước đã dễ chịu hơn nhiều, giọng nói cũng rõ ràng hơn. Hắn vừa đưa túi nước lại cho Tống Chiếu Ẩn vừa cười giễu nói: "Thế thì bọn chúng đúng là nghĩ ít quá rồi, chúng ta đi theo trực thăng chẳng phải còn tốt hơn sao."

Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái, hỏi ngược lại: "Sao cậu biết bọn chúng không nghĩ tới?"

Nói xong, y nhận lấy túi nước, ngẩng đầu lên uống nước ngay chính miệng chai chỗ Giải Hằng Không vừa chạm vào.

Bởi vì đang chịu đựng cơn đau nên ý thức của Giải Hằng Không cũng dần trở nên mê man, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thị lực của mình đã tốt hơn, nhờ vào chút ánh trăng mỏng manh này, hắn có thể nhìn rất rõ khuôn mặt của Tống Chiếu Ẩn.

Đồng tử màu xanh xám của Tống Chiếu Ẩn biến thành màu xám lạnh lẽo trong đêm, chứa thêm một chút ánh trăng, ánh mắt dưới mí mắt mỏng và sắc bén, thờ ơ lạnh nhạt nhưng hiện lên một sự tự tin và phô trương có thể nhìn thấu tất cả.

Khi y ngẩng đầu lên, cổ cũng rướn lên theo, yết hầu lăn xuống mang theo sự gợi cảm không thể giải thích được, khiến cho khuôn mặt lạnh nhạt và điềm tĩnh của y đột nhiên trở nên rung động lòng người.

Yết hầu của Giải Hằng Không cũng vô thức lăn xuống theo, đồng thời trong lòng cũng sinh ra chút đắc ý.

Người trước mặt này quả thật thông minh đến mức đáng ghét, xinh đẹp đến mức khó chịu nhưng lại khiến cho hắn không nỡ rời mắt khỏi y, nhìn thế nào cũng không đủ.

"Vậy nên chúng ta ở lại chỗ cũ thật ra là an toàn nhất." Giải Hằng Không lẩm bẩm một câu.

Tống Chiếu Ẩn không tỏ rõ ý kiến. Đôi môi sau khi được làm ẩm liền trở nên trong suốt, một giọt nước trượt ra khỏi khóe môi y, để lại một vệt sáng ươn ướt.

Ánh mắt Giải Hằng Không dường như bị dính lại, hắn bất giác nghiêng người ghé lại gần sườn mặt của Tống Chiếu Ẩn, gọi tên đầy đủ của Tống Chiếu Ẩn trong đôi mắt rực lửa.

"Tống Chiếu Ẩn."

"Chúng ta hôn nhau cái đi."

Không đợi Tống Chiếu Ẩn kịp phản ứng, Giải Hằng Không đã giữ lấy vai y rồi cúi đầu hôn xuống, đôi môi nóng hừng hực và thô ráp sượt qua sườn mặt của Tống Chiếu Ẩn, dừng lại trên đôi môi mỏng hơi hé mở vì kinh ngạc của y.

Vừa chạm vào, Giải Hằng Không đã tự học thành tài mà mở miệng liếm láp và cắn nhẹ, đầu lưỡi mềm mại kề lên răng nanh của y.

Tống Chiếu Ẩn như bị điện giật một cái, cảm giác tê dại ở môi và răng cuối cùng cũng khiến cho y lấy lại tinh thần, vô thức đưa tay đẩy người đàn ông trước mặt ra. Tuy nhiên y còn chưa kịp chạm vào Giải Hằng Không thì môi dưới lại truyền đến một cơn đau như kim châm. Ngay giây sau, đầu Giải Hằng Không nện mạnh vào cằm y.

Giải Hằng Không cứ thế mà ngất đi.

Tống: ...Đúng là đột ngột thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com