Chương 61: Tôi hối hận rồi
Chương 61: Tôi hối hận rồi
—
Việc Giải Hằng Không thường xuyên tới nhà gỗ thông, hơn nữa còn tự do ra vào nơi đây thật ra phần lớn thời gian đều là sự dung túng âm thầm của Tống Chiếu Ẩn.
Ví dụ như khi bọn họ đánh nhau, Tống Chiêu Ẩn cũng âm thầm hướng dẫn và dạy dỗ hắn, ví dụ như sau khi đánh xong sẽ dung túng cho hắn ngồi một bên im lặng nhìn mình sửa chữa và khắc lại bức tượng điêu khắc gỗ bị gãy chân.
Lúc mới đầu khi được đưa về Bồ Câu Trắng, Giải Hằng Không đã từng thấy hai bức tượng điêu khắc gỗ này trong phòng Tống Chiếu Ẩn.
Một cái tinh xảo, một cái thô kệch, cái tinh xảo có thể nhìn ra được là một con chim, còn cái thô kệch kia chỉ có thể nói là không ra chim không ra gà, hiển nhiên không phải do cùng một người làm ra.
Hiện tại bức điêu khắc bằng gỗ không ra chim không ra gà này còn đang gãy một cái chân không được gọi là chân trong lúc va chạm.
Tống Chiếu Ẩn cụp mắt quan sát một lát, sau đó chặt đứt cái chân gỗ biến dạng còn lại. Lưỡi dao bạc cuốn lấy những mùn cưa sẫm màu rơi xuống, sự cũ kỹ được cởi bỏ, để lộ ra gỗ thô nhạt màu bên trong, sau khi hai cái chân dị dạng đều được mài nhẵn thì trở thành một cục tròn xoe không có chân không ra chim không ra gà.
Ngoại trừ mới đầu còn hơi không quen tay ra, sau này kỹ thuật tay của Tống Chiếu Ẩn ngày càng điêu luyện, lưỡi dao nhanh và chuẩn, dần dần khiến cho khúc gỗ cũ kỹ trở nên tinh xảo, đáng yêu và dồi dào sức sống mới.
Giải Hằng Không năm mười bảy tuổi cảm thấy món đồ không ra chim không ra gà đã trở thành một con vịt qua bàn tay của Tống Chiếu Ẩn, cho dù Tống Chiếu Ẩn nói đó là chim bồ câu.
Nhưng lúc Giải Hằng Không nhìn thân hình căng tròn và cả cái mỏ vểnh lên đó, có thế nào cũng rất giống con vịt trời mà hắn nhìn thấy trong ao.
Tống Chiếu Ẩn phớt lờ hắn, chỉ đặt hai bức tượng gỗ một mới một cũ đó trở lại góc bàn.
Kể từ sau đó, Giải Hằng Không dường như đột nhiên có hứng thú với điêu khắc gỗ, trong thời gian nghỉ ngơi lúc huấn luyện sẽ cầm dao điêu khắc gỗ một cách nhàm chán. Thế nhưng những món đồ hắn khắc ra kém xa hai món đồ trên bàn Tống Chiếu Ẩn, vậy nên mỗi lần đến nhà gỗ thông hắn đều sẽ nhìn hai con chim bồ câu đó vài lần.
Mãi cho đến đêm trước khi kiểm tra đánh đối kháng, hai bức tượng điêu khắc gỗ đã không cánh mà bay.
Lần cuối cùng chúng xuất hiện là ở trong tay Miles.
Đó là lần đầu tiên Giải Hằng Không gặp thủ lĩnh hiện tại của Bồ Câu Trắng—— Miles, một alpha trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh với khuôn mặt đẹp trai.
Miles ngồi ở chỗ Tống Chiếu Ẩn hay ngồi, nghịch hai bức tượng gỗ trong tay, mái tóc vàng dài đến vai, phần tóc trước trán có độ xoăn tự nhiên thoải mái, khi xõa xuống che đi lông mày, không nhìn rõ biểu cảm nhưng đường viền môi hơi nhếch lên của hắn cho thấy rằng tâm trạng hắn hẳn là không tệ.
Còn Giải Hằng Không thì khi thấy người ngồi bên cửa sổ là một gương mặt xa lạ, hắn lập tức trở nên cảnh giác, hỏi đối phương trong tâm trạng cực kỳ không vui: "Anh là ai?"
Nghe thấy giọng nói của hắn, Miles nghiêng đầu sang, khuôn mặt trở nên rõ ràng dưới ánh trăng. Đôi mắt màu xanh ngọc đó lập tức khiến cho Giải Hằng Không nhớ đến 837 cũng có đôi mắt xanh ngọc tương tự. Miles cũng có đôi mắt yểu điệu và nguy hiểm giống gã nhưng Miles thì khôi ngô hơn, làm cho sự tà ác yếu đi nhưng không hề làm giảm đi cảm giác nguy hiểm.
Giải Hằng Không đang mặc đồng phục đồng nhất của học viên Bồ Câu Trắng trên người, bên trên có mã số của hắn nên không khó nhận dạng.
"401." Miles đọc số của hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu đến đây làm gì?"
Giải Hằng Không không trả lời mà nhìn chằm chằm hắn, hỏi lại: "Anh là ai?"
Kể từ lúc Giải Hằng Không xuất hiện, Miles đã cảm nhận được thái độ thù địch của hắn đối với mình, câu hỏi bị phớt lờ khiến cho độ cong trên khóe miệng hắn đột nhiên lạnh đi: "Cút ra ngoài."
Giải Hằng Không đột nhiên cau mày, đã không thể khống chế mà nhả pheromone ra.
Ngay khi pheromone alpha được giải phóng, trên khuôn mặt của Miles xuất hiện một nụ cười rõ ràng, giọng điệu cũng dịu đi một chút: "Gan cũng không nhỏ nhỉ."
Tuy nhiên, ngay lúc Giải Hằng Không chuẩn bị ra tay thì Tống Chiếu Ẩn lại đẩy cửa đi vào, bầu không khí căng thẳng trong phòng lập tức thả lỏng.
Ánh mắt Tống Chiếu Ẩn lướt qua Miles đang khoanh chân ngồi trên ghế trước, sau đó mới đặt lên người Giải Hằng Không, nói với hắn: "Cậu đến đây làm gì?"
Giải Hằng Không: "Đến giết anh."
Tống Chiếu Ẩn: "..."
"Hôm nay không được, cậu về trước đi." Tống Chiếu Ẩn nói.
"Tại sao?" Giải Hằng Không hỏi: "Hôm nay anh không muốn chết hả?"
Tống Chiếu Ẩn nhìn hắn hai giây, nói: "Cậu vẫn chưa đủ mạnh, về đi."
Giải Hằng Không bị đuổi đi nên rất không vui, giọng điệu trầm hơn một chút: "Sớm muộn gì một ngày tôi cũng sẽ giết anh."
Vẻ mặt Tống Chiếu Ẩn cũng không hề thay đổi vì câu nói tàn nhẫn này, y bình tĩnh nhìn chằm chằm Giải Hằng Không hai giây, khóe miệng vốn luôn căng cứng lại nhếch lên rất khẽ.
"Được, tôi đợi cậu." Y nói.
Miles đang ngồi bên cửa sổ vẫn nở nụ cười rõ rệt trên môi, chỉ là ánh mắt khi nhìn Giải Hằng Không lại trở nên lạnh lùng.
Lúc xoay người rời đi, Giải Hằng Không vẫn không cảm thấy tâm trạng tốt hơn vì lời hứa này, trong phòng vang lên giọng nói quen thuộc và thả lỏng của Tống Chiếu Ẩn.
"Tới từ bao giờ vậy?"
"Không chào đón tôi à?"
"Nơi này đều thuộc về cậu, tôi không có gì phải không chào đón cả."
"Tống, anh vẫn còn giận sao?"
Giọng nói của người còn lại trở nên trầm thấp, thậm chí còn có chút làm nũng và lấy lòng khiến cho sự không vui trong lòng Giải Hằng Không càng tăng thêm.
"Tôi không tức giận, cũng không cần phải tức giận."
"Vậy tại sao anh lại muốn rời xa tôi?"
Tống Chiếu Ẩn không trả lời ngay nhưng Giải Hằng Không lại đột nhiên dừng bước, vầng trăng tròn treo trên trời cũng dừng lại theo.
Mọi âm thanh của rừng núi trong đêm đông đều yên tĩnh hoàn toàn, chỉ có tiếng gió đêm lạnh lẽo rít gào, ước chừng mười mấy giây sau, giọng nói trầm thấp vô vị của Tống Chiếu Ẩn mới truyền đến theo cơn gió.
"Những việc nên làm tôi đã làm hết rồi. Hiện tại mọi chuyện ở Bồ Câu Trắng đều bình thường, người có thể sử dụng rất nhiều, không cần sự trợ giúp của tôi cậu vẫn có thể làm tốt."
"Đã làm hết rồi sao?"
"Vậy nếu như kẻ giết cha tôi vẫn còn sống thì sao?"
Hắn bước đi xa dần, tiếng nói chuyện cũng dần trở nên mơ hồ cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy nữa.
Kể từ khi Z quay lại Đỉnh Tuyết Xám, cảm xúc lên xuống của Giải Hằng Không càng ngày càng thường xuyên hơn, số lần nghĩ đến y ngày càng nhiều, thật sự khiến cho hắn bị quấy rầy.
Lúc đó Giải Hằng Không không biết hai người trong phòng đang nói gì, cảm giác bực bội quen thuộc trong lòng khiến cho hắn không có hứng thú nghe tiếp, đại khái là vì cảm xúc bất an nên trên đường trở về căn cứ huấn luyện, hắn đã giẫm phải bẫy, suýt chút nữa đã bỏ lỡ bài kiểm tra kỹ năng đánh đối kháng.
Trước khi Z quay lại Đỉnh Tuyết Xám, bài kiểm tra độ bắn súng chính xác đã kết thúc, Giải Hằng Không xếp thứ nhất, 837 xếp thứ ba.
Nhưng vết thương trên người 837 không lành lại nhanh đến vậy, thế là gã đã giở một vài thủ đoạn, lên kế hoạch để nhốt đối thủ mạnh của mình là Giải Hằng Không trong đường hầm sau núi.
Cũng chính sau ngày hôm đó, Giải Hằng Không không bao giờ gặp lại Tống Chiếu Ẩn trong nhà gỗ thông nữa, cũng không nhìn thấy hai bức tượng điêu khắc gỗ trên bàn y nữa.
Mãi cho đến bài kiểm tra cuối cùng, khi hắn bị dồn vào bước đường cùng, trong tuyết lớn bay lả tả, Tống Chiếu Ẩn mới xuất hiện trở lại trên Đỉnh Tuyết Xám một lần nữa.
Mặc dù thành tích ở bài kiểm tra thứ hai của Giải Hằng Không thấp nhất nhưng vì thành tích của hắn xếp thứ nhất ở lần kiểm tra đầu tiên nên vẫn có tư cách tham gia bài kiểm tra cuối cùng.
Bài kiểm tra cuối cùng mới là khởi đầu thật sự của việc nuôi cổ trùng.
Tất cả các học viên có tư cách đều sẽ đi vào rừng thông sau núi, sử dụng các trang bị và vũ khí đã chuẩn bị từ trước trong rừng thông để chém giết lẫn nhau, cho đến khi chỉ còn lại hai người còn sống.
Có lẽ là vì cảm xúc hời hợt nên trên người Giải Hằng Không toát ra một sự ngây thơ thẳng thắn, mục đích rõ ràng và hành động trực tiếp.
Có một sĩ quan huấn luyện đã từng nói rằng có thể xem hắn như lời dạy của Bồ Câu Trắng —— "Miễn là trở ngại, diệt trừ tận gốc", tám chữ này được thể hiện ở mỗi một cử chỉ và hành động của hắn.
Giết người đối với hắn mà hói không hề khó, ngay từ khi mới bước vào rừng thông, mục tiêu của hắn đã rất rõ ràng —— Gặp ai giết nấy.
Chỉ cần giết hết tất cả mọi người, người sống sót cuối cùng nhất định sẽ là hắn.
Người được Tống Chiếu Ẩn đích thân huấn luyện đương nhiên có năng lực dũng mãnh, hơn nữa còn có khí phách tàn nhẫn không nói nhiều lời. Giải Hằng Không chém giết cả đường đầy máu, mãi cho đến khi chỉ còn lại hai alpha một nam và một nữ trước mặt.
Lần lượt là 837 và 071, người đứng thứ hai trong bài huấn luyện sử dụng súng.
Từ khi đi vào rừng rậm, 837 đã chọn chiến thuật ngược lại với Giải Hằng Không, ẩn nấp để bảo toàn sức mạnh. Lúc này ba người gặp nhau, gã là người bị thương nhẹ nhất và có khả năng chiến thắng cao nhất. Nhưng dù vậy, gã cũng không hề lơ là cảnh giác, bởi vì gã biết giữa mình và 071, Giải Hằng Không nhất định sẽ chọn giết gã.
Mà 071 cũng không phải kẻ ngốc, biết rằng hiện tại cô và 837 hợp lực để giết chết Giải Hằng Không, người bị thương nặng nhất mới là lựa chọn tốt nhất.
Thế là hai người một ẩn nấp trong bóng tối dựng súng đánh úp, một người thì giả vờ đột kích.
Không biết từ lúc nào mà trên trời lại bắt đầu có tuyết rơi, rừng thông phủ đầy tuyết trắng tràn ngập mùi lạnh lẽo của gỗ thông xen lẫn với mùi khói đạn và mùi máu tanh, quyện vào nhau thành một mùi nồng nặc kích thích, khiến cho không khí giương cung bạt kiếm trở nên càng lạnh lẽo hơn.
Tiếng súng vang lên bốn phía, trong tay Giải Hằng Không, người đang ở trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc chỉ có một khẩu súng lục.
Vào thời khắc nguy hiểm như vậy, Giải Hằng Không không hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn toả ra khí phách hiên ngang, xác định vị trí của đối phương dựa vào tiếng súng và nổ súng chính xác.
Nhưng lại không bắn trúng cửa sinh mệnh của 071.
Hai bên giằng co, cuối cùng Giải Hằng Không hai tay không địch nổi bốn tay, trong tình thế trước sau đều có địch, bị ép một đường vừa đánh vừa lùi đến bìa rừng thông, trong khẩu súng lục cũng chỉ còn lại viên đạn cuối cùng.
"401, mày thua rồi, hôm nay mày nhất định phải chết ở đây." 837 quấn chặt mình trong thiết bị bảo hộ, hét lớn.
Giữa hai đầu lông mày của Giải Hằng Không chỉ còn lại sự hung ác, tài thiện xạ của 071 cũng chính xác như hắn vậy. Trong tình huống địch trong bóng tối còn ta ở ngoài sáng, Giải Hằng Không cũng không thể hoàn toàn nắm chắc rằng mình có thể đánh trúng mục tiêu bằng một đòn mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân, hiện tại cơ hội lật lại ván cờ của hắn rất khó đoán.
Ngay lúc hắn đang nghĩ cách giải quyết tình thế, trong khóe mắt lại thoáng thấy bóng dáng Tống Chiếu Ẩn không biết đã xuất hiện xung quanh khu vực kiểm tra từ lúc nào.
Y đứng bên cạnh những sĩ quan huấn luyện khác, thờ ơ quan sát mọi chuyện diễn ra trong khu vực kiểm tra.
Giải Hằng Không nở nụ cười trên mặt, bóp cò và bắn ra viên đạn cuối cùng.
Đoàng——
Tiếng "đoàng" cực lớn khiến cho Giải Hằng Không hiện tại chỉ còn sót lại một chút ý thức có cảm giác như hồn bay lên trời, vào lúc này, hai ý thức tách rời ra như thể gan và mật bị xé rách.
Trong tuyết lớn bay lả tả, cảnh tượng Tống Chiếu Ẩn ngã xuống trong vũng máu như đâm vào mọi dây thần kinh trong cơ thể hắn, ý thức tỉnh táo đang lung lay sắp đổ của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, khiến cho hắn không thể phân biệt được mình đang ở đâu, ở trong mơ hay hiện thực, chỉ cảm thấy mình giống như bị ném vào vực sâu địa ngục, không thể thoát khỏi đau đớn và sợ hãi.
Cho đến khi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng quen thuộc liên tục gọi tên hắn, giọng nói ấy vang lên bức thiết và lo lắng, khiến cho ý thức đang sụp đổ tán loạn của hắn tập trung lại từng chút một, kéo hắn trở lại nhân gian.
Trong rừng mưa nhiệt đới mây mù, kèm theo tiếng gầm khẽ vì đau, alpha đang co ro lặp đi lặp lại ba chữ "Tống Chiếu Ẩn" bằng giọng nói bị đè nén và kiềm chế.
Một lúc lâu sau, hắn mới mở đôi mắt đỏ thẫm và ươn ướt ra, ánh mắt chạm phải con người màu xanh xám đầy lo lắng của Tống Chiếu Ẩn.
"Tống Chiếu Ẩn, tôi hối hận rồi."
Tôi đã hối hận từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com