Chương 62: Đừng đẩy tôi ra
Chương 62: Đừng đẩy tôi ra
—
Sau khi Giải Hằng Không nói chuyện không đầu không đuôi về việc mặt trăng rất phiền này xong, cơ thể hắn càng ngày càng nặng, Tống Chiếu Ẩn cảm nhận được nên ôm chặt lấy hắn, giẫm lên bụi gai không ngừng đi về phía trước.
Y lại đọc thuộc lòng một đoạn khác trong tiểu thuyết, không nghe thấy Giải Hằng Không nói muốn nghe, cũng không nghe thấy tiếng "ừm" yếu ớt như muỗi kêu kia nữa. Giải Hằng Không đã hoàn toàn rơi vào tình trạng hôn mê, Tống Chiếu Ẩn cũng không lãng phí sức lực nữa mà tiếp tục cõng hắn đi về phía trước.
Rừng núi ban đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi vi vu và tiếng côn trùng vo ve. Tống Chiếu Ẩn không thể bình tĩnh lại được, thậm chí còn đang nghĩ không biết để cho người của Mạn Đức tìm tới có phải sẽ tốt hơn không.
Trước khi bầu trời hoàn toàn tối đen, Tống Chiếu Ẩn cuối cùng cũng nhìn thấy một góc kiến trúc trong rừng ở lưng chừng núi, là một căn nhà gỗ bỏ hoang.
Căn nhà gỗ đó giống như một ốc đảo trên sa mạc, Tống Chiếu Ẩn đè cảm xúc hỗn loạn trong lòng xuống, nghiến răng cõng Giải Hằng Không trên lưng bước từng bước một đi lên.
Một tiếng sau, y đã nhìn rõ được toàn bộ căn nhà gỗ.
Diện tích chỉ có mười mấy mét vuông, không tồi tàn lắm, để che mưa chắn gió cũng còn dư dả, trên cửa gỗ còn có khóa, hiển nhiên là mới bị bỏ hoang không lâu.
Bên trong ngoài những đồ dùng sinh hoạt cơ bản như giường ngủ ra còn có bếp lò để nhóm lửa và một ít củi chưa đốt hết.
Tống Chiếu Ẩn kéo Giải Hằng Không lên giường gỗ, châm lửa đốt củi.
Ánh sáng màu da cam chiếu sáng căn phòng tối tăm, Tống Chiếu Ẩn nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy một cái đầu lâu nai treo phía trên đầu giường gỗ, gạc nai trông giống như những cành cây cao chọc trời hướng thẳng lên mái nhà, trên bệ cửa sổ và trên bàn cũng bày những bộ xương và da lông động vật lớn nhỏ, có cả một vài bẫy thú cũ.
Nơi này hẳn là được xây dựng cho thợ săn vào núi săn bắn.
Cuối cùng, ánh mắt y tập trung vào một cabin y tế đơn giản nằm trong góc.
Đáng tiếc là mạch điện trong nhà gỗ đã bị hỏng, không thể cung cấp điện để sử dụng, may mà trong cabin y tế vẫn còn một số đồ dùng y tế cơ bản.
Giải Hằng Không nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, Tống Chiếu Ẩn cầm băng gạc và thuốc cầm máu xử lý vết thương trên người hắn, lúc này y mới phát hiện vết thương trên cánh tay phải của Giải Hằng Không đã không còn chảy máu nữa, thậm chí cơn sốt cao cũng đã hạ, không còn chạm vào là nóng hổi nữa.
Sau khi cởi miếng vải rách dính đầy máu trên cẳng tay phải của hắn ra, một miếng thảo dược đen thui nện "uỵch" một tiếng xuống ván gỗ, bắn tung tóe thành vô số mảnh băng vụn đỏ tươi.
Mùi pheromone nồng nặc và lạnh lẽo tràn ngập không khí, át đi mùi máu tanh và mùi gỗ mục đã lâu. Khi ngửi thấy mùi hương băng tuyết quen thuộc này, thái dương Tống Chiếu Ẩn đột nhiên giật lên một cái.
Cuối cùng y cũng hiểu vì sao máu đang chảy không ngừng lại đột nhiên ngừng lại rồi.
Vết thương máu thịt mơ hồ bị cục máu ngưng tụ thành băng chặn lại, mặt băng đỏ tươi phản chiếu lòng trắng đỏ bừng trong mắt Tống Chiếu Ẩn.
Cả bàn tay Giải Hằng Không lạnh thấu xương, cái lạnh kích thích đến mức trái tim Tống Chiếu Ẩn đột nhiên trống rỗng, vô thức đưa tay ra đặt lên ngực Giải Hằng Không.
"Thình thịch—— thình thịch—— thình thịch——"
Khi cảm nhận được nhịp tim ổn định và mạnh mẽ, trái tim trong lồng ngực Tống Chiếu Ẩn mới từ từ thả lỏng rồi cùng phập phồng đập chung.
Tống Chiếu Ẩn thu suy nghĩ nóng nảy đó lại, mang bếp tới bên giường, vừa chiếu sáng vừa để sưởi ấm, bắt đầu khâu vết thương trên người Giải Hằng Không lại từng chút một.
Ngoài cánh tay ra, những vị trí khác trên người hắn cũng có không ít vết thương, có cái là vết bầm tím khi đánh nhau, cũng có cái là trầy xước khi nhảy máy bay. Tống Chiếu Ẩn không cởi quần áo hắn ra mà chỉ dò theo vết máu trên áo, cắt vải ra để xử lý.
Đợi đến khi xử lý xong toàn bộ vết thương, quần áo trên người Giải Hằng Không cũng rách tả tơi, thời thượng đến mức không che được hết cơ thể.
Tống Chiếu Ẩn tìm được một chiếc chăn đắp lên người hắn, sự căng thẳng vẫn luôn đè nén trong lồng ngực cuối cùng cũng được xả ra, sau khi bình tĩnh lại, y bắt đầu xử lý vết thương cho mình, nhưng vừa cởi áo ra thì Giải Hằng Không đang nằm trên giường đột nhiên phát ra một tiếng kêu the thé khó chịu.
Alpha đau đớn co ro dưới tấm chăn mỏng, hai tay đan lại đặt lên vị trí tim mình, như thể đang cố gắng kìm nén cơn đau không thể chịu nổi và cơn hoảng sợ, thế nhưng cũng chỉ tốn công vô ích mà phát ra tiếng nức nở bi thương.
Tống Chiếu Ẩn lập tức lao tới, giữ lấy bàn tay phải bị thương của hắn để tránh gây ra thương tích lần hai.
"Giải Hằng Không, Giải Hằng Không."
Khuôn mặt đẹp trai của alpha giờ đây giống như một cục giấy trắng bị chà đạp, rơi vào cơn ác mộng đáng sợ, tràn ngập sợ hãi và bất an. Đôi môi run rẩy lẩm bẩm những lời mê sảng mơ hồ không rõ, cứ ngắt quãng như vậy, chỉ có ba chữ "Tống Chiếu Ẩn" là dần dần trở nên rõ ràng hơn trong tai Tống Chiếu Ẩn.
"Tống Chiếu Ẩn...Tống Chiếu Ẩn..."
Tiếng "lách tách" nho xíu trong bếp lò dường như đang mở trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực của Tống Chiếu Ẩn ra, âm thanh dần trở nên rõ ràng hơn theo ba chữ này, một cơn khiếp đảm bất chợt được rót vào trong đó không rõ lý do.
Y ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang vặn vẹo vì đau của Giải Hằng Không, đôi mắt đang nhắm chặt mở ra, kinh ngạc nhìn thấy một mảng đỏ lòm và ẩm ướt.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ cơn khiếp đảm thì Tống Chiếu Ẩn lại bị một lực cực mạnh kéo xuống, va chạm và ôm lấy Giải Hằng Không đang chìm sâu vào nỗi sợ hãi.
Hắn giống như đang ôm một khúc gỗ trôi trong biển sâu vô tận, hai tay ghì chặt giam Tống Chiếu Ẩn trong lòng, gần như thút thít nói mớ: "Tôi hối hận rồi."
"Tôi hối hận rồi, Tống Chiếu Ẩn."
"Anh không được chết... Tôi không muốn anh chết."
Pheromone băng tuyết trong không khí lại trở nên nồng nặc, bao lấy Tống Chiếu Ẩn như sương mù. Trong nháy mắt, y bị một cảm xúc mãnh liệt nào đó nhấn chìm, đó là một cảm giác vừa hoảng sợ vừa vui mừng khó tả, cả hai quyện vào nhau khiến cho tim y như ngừng đập mà treo lơ lửng ở đó, không biết phải thế nào mới tốt.
Tuyến thể sau gáy đang xao động dưới kích thích mãnh liệt của pheromone alpha, pheromone gỗ thông lặng lẽ hòa vào trong đó, khiến cho y không thể phân biệt được rốt cuộc đó là cảm xúc của ai.
Một lúc lâu sau, Tống Chiếu Ẩn mới lấy lại tinh thần khi cảm nhận được sự mát lạnh ẩm ướt bên tai, y đưa tay ra chậm rãi vỗ nhẹ vào lưng hắn để vỗ về: "Tôi chưa chết."
Ba chữ này dường như đã khiến cho Giải Hằng Không giật mình tỉnh giấc khỏi trạng thái mê man.
Tống Chiếu Ẩn cảm nhận được cái ôm đang siết lấy mình vừa buông ra chưa được bao lâu thì ngay sau đó, khuôn mặt của Giải Hằng Không đã phóng to trước mắt. Y chỉ kịp nhìn rõ một tia lửa nhảy vào trong con ngươi đen sâu thẳm của hắn đã bị người kia dùng sức ôm chặt hơn, đồng thời đôi môi bị xúc cảm thô ráp lấp kín.
Cái chạm lần này hoàn toàn khác với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lần trước, Giải Hằng Không hoàn toàn ngậm lấy môi y, đầu lưỡi cuộn lấy môi trên của y liên tục cọ xát và mút lấy.
Tống Chiếu Ẩn đã hoàn toàn ngây người, hai mắt không tự chủ mở to, con ngươi màu xanh xám phản chiếu cái cau mày và hốc mắt ẩm ướt của Giải Hằng Không, chút ánh nước đó chiếu sáng con ngươi đen như vực thẳm của hắn, đột nhiên bóp chặt tinh thần Tống Chiếu Ẩn.
Đó là nước mắt.
Giải Hằng Không đã khóc.
Tống Chiếu Ẩn dường như lại cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng khi y nắm lấy tay Giải Hằng Không cùng nhảy khỏi máy bay, khiến cho trái tim và cả cơ thể y đều bần thần và trống rỗng.
Giải Hằng Không không bị ngăn cản nên đã hoàn toàn trở nên suồng sã, trong lúc y đang kinh ngạc, môi lưỡi hắn đã luồn vào, càn quét thô bạo và nồng cháy, phát ra tiếng nước nhớp nháp.
Cho đến khi môi dưới truyền đến cảm giác châm chích khe khẽ, Tống Chiếu Ẩn mới lấy lại tinh thần, định đẩy Giải Hằng Không ra nhưng lúc này đây, cũng không biết Giải Hằng Không lấy sức lực từ đâu ra mà giữ lấy sau gáy y, không cho y lùi lại.
Trong lúc cơ thể hắn đè lên, môi lưỡi cũng cuốn lấy đầu lưỡi y theo bản năng, mút một cái mạnh bạo.
Hơi thở nặng nề và tiếng nước nhớp nháp phát ra từ đôi môi đang cuốn lấy nhau của hai người, Tống Chiếu Ẩn chỉ cảm thấy gốc lưỡi tê dại, trong miệng tràn ngập vị chát nóng bỏng của môi lưỡi đối phương. Chóp mũi y lại bị pheromone băng tuyết nồng nặc cuốn lấy, hít thở nặng nề như bị truyền nhiễm, sau gáy ngứa ran.
Hai người ngã lên giường gỗ, môi và răng của Giải Hằng Không tách ra trong chốc lát, kéo ra một sợi chỉ bạc nhớp nháp. Tống Chiếu Ẩn nhân cơ hội nghiêng đầu đi, sợi chỉ bạc đáng xấu hổ đó rơi lên sườn mặt y, sự mát lạnh đó lại khiến cho sắc mặt y nóng bừng.
"Giải Hằng Không, cậu tỉnh táo lại chút đi."
Giải Hằng Không không để ý đến sự né tránh của y, cũng không để ý đến lời cảnh cáo của y, môi và răng hắn vẫn liếm láp và gặm cắn dọc theo hàm dưới căng chặt của y, vẽ ra những vết ướt uốn lượn, sau đó ngậm lấy dái tai giống như viên châu đỏ của y.
Hơi lạnh trên sườn mặt và xúc cảm nóng hổi trên dái tai đan xen vào nhau, Tống Chiếu Ẩn giống như bị thiêu đốt, hai má đỏ ửng, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ.
Năm ngón tay y túm lấy phần tóc sau đầu Giải Hằng Không, nhấc tên dê già đang vùi đầu vào cổ mình dậy, quở trách: "Lên cơn thần kinh gì vậy!"
Giải Hằng Không ngẩng đầu lên, đôi môi ướt át hé mở, phát ra một tiếng thở gấp gợi cảm không chịu nổi. Ánh lửa phản chiếu góc nghiêng khuôn mặt hắn, giữa ánh sáng và bóng tối, hai khí chất lạnh lùng và nóng hổi hoàn toàn khác nhau khiến cho hắn có cảm giác đẹp đẽ như ác thần (*).
(*) danh từ Atula hay Ác Thần được bắt nguồn từ tên gọi chung cho những vị chiến thần trong thần thoại của Ấn Độ. Trong tín niệm của Phật giáo, Atula là những vị thần có thần lực mạnh, có cung điện riêng nhưng vẻ ngoài không được đoan chính như ở các cõi trên. Trên các di tích cổ được để lại, các vị thần Atula cũng được xây dựng trên hình tượng to lớn, hung dữ thể hiện sức mạnh vô song của mình.
Đặc biệt là hai mắt một vàng một đen, sâu thẳm nồng cháy, tràn đầy cảm xúc mãnh liệt.
Khi bị ánh mắt như vậy nhìn, tâm trạng Tống Chiếu Ẩn cảm thấy khó yên, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong mắt hắn gần như đốt cháy mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác nguy hiểm kỳ lạ nhưng lại không thể rời mắt.
Khi sự mát lạnh trên môi và sườn mặt tan đi, nụ hôn nóng bỏng của Giải Hằng Không lại rơi xuống, Tống Chiếu Ẩn vô thức đưa tay lên chặn lại, Giải Hằng Không giữ lấy tay y còn nhanh hơn cả y.
"Cút ......"
Chữ "ra" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị Giải Hằng Không ngắt lời: "Đừng đẩy tôi ra."
Giọng hắn khàn khàn và trầm thấp, pha thêm chút run rẩy từ tiếng lách tách phát ra từ bếp lò.
Lông mi dài của Tống Chiếu Ẩn cũng run lên theo, ánh mắt rơi vào miếng gạc dần chuyển sang màu đỏ thẫm trên cánh tay hắn, sức lực trong lòng bàn tay đột nhiên thả lỏng trong giây lát, Giải Hằng Không dễ dàng đè cánh tay y xuống bên cạnh sườn mặt, hôn lên môi y lần nữa.
Giải Hằng Không vẫn luôn không được dịu dàng như vậy, sự dung túng trong nửa giây này của Tống Chiếu Ẩn đã kích thích nỗi hưng phấn của hắn, pheromone giải phóng ra cũng ngày càng nồng nặc hơn nhưng lại không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.
Cơ thể hai người dán chặt, hơi thở quấn lấy nhau, mỗi một thay đổi nhỏ xíu đều nằm trong sự nhận biết của nhau.
Tống Chiếu Ẩn cảm thấy có lẽ tinh thần mình cũng không tỉnh táo, khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của đối phương, y không những không cảm thấy phản cảm mà ngược lại còn sinh ra cảm xúc mãnh liệt khó tả trong mùi pheromone băng tuyết này.
Cảm giác rạo rực ở tuyến thể vừa rải rác vừa hội tụ, di chuyển xuống theo sống lưng và lan rộng ra khắp cơ thể khiến cho cơ thể y nóng bừng.
Y đã nảy sinh ra cảm giác rạo rực không nên có đối với pheromone alpha.
Cảm xúc muốn đối đầu trở nên nhỏ bé không đáng kể so với cảm giác rạo rực khó nói này, nhiều hơn hết là trống rỗng và khó nhịn.
Điều này khiến cho y nhớ lại cảm giác bị Giải Hằng Không cắn vào tuyến thể hai ngày trước.
Alpha không thể bị đánh dấu, khi bị một alpha khác rót pheromone vào thì chỉ có đau đớn khôn tả do tính đối kháng tự nhiên mang đến, không có chút khoái cảm nào.
Mặc dù lúc Giải Hằng Không cắn vào tuyến thể mình rất hung ác và tàn nhẫn nhưng khi nhả pheromone ra lại có thể xem như cực kỳ dịu dàng, dù vậy vẫn không có tác dụng gì cả, Tống Chiếu Ẩn vẫn cảm thấy đau đớn, thậm chí sau khi kết thúc, tuyến thể của y còn tê dại rất lâu.
Nhưng ở nửa sau của quá trình, khi Giải Hằng Không nắm lấy tay y và đan mười ngón tay với y, hai loại pheromone đối kháng nhau lại hoà hợp từng chút một như một kỳ tích.
Tống Chiếu Ẩn có thể cảm nhận được sự vỗ về và... dục vọng trong pheromone của Giải Hằng Không, nhưng lúc đó trong cơn mơ màng, thế mà y lại cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Cùng lúc với khi pheromone xâm nhập, cảm giác đó lại trở nên trống rỗng như có như không, dường như không thể lấp đầy.
Mặc dù chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi nhưng quả thật dục vọng của y đã được khơi dậy trong cơn đau và sự trống rỗng đó.
Donner đã từng nói rằng một số alpha sẽ xuất hiện triệu chứng tương tự như động dục của omega sau khi được tiêm thuốc EVO, sẽ nảy sinh ra cảm giác vui sướng khi bị alpha đánh dấu.
Cho nên sau đó khi hồi tưởng lại, Tống Chiếu Ẩn chỉ xem như mình xuất hiện cơn khoái cảm giả dưới tác dụng của thuốc.
Nhưng lúc này đây, y không bị đánh dấu, cũng không được pheromone alpha vỗ về, chỉ là hôn môi và đụng chạm thôi nhưng khứu giác và cảm giác lại khiến cho y mất tập trung.
Hai người trên giường gỗ mỗi người suy nghĩ chuyện của riêng mình, đều nhảy qua nhảy lại ranh giới của sự hỗn loạn và tỉnh táo.
Bên trong bếp lò nơi không ai để ý đến, que gỗ dùng làm nhiên liệu không ngừng giảm xuống, ngọn lửa cũng chia ra làm hai trong sự run rẩy nhưng vẫn liếm lấy nhau muốn hòa làm một.
Bởi vì ghé lại rất gần nên bất kỳ thay đổi nào đều có thể bị đối phương cảm nhận được.
Tống Chiếu Ẩn vẫn còn đang suy nghĩ tại sao thì đã bị Giải Hằng Không bấm lấy eo, xúc cảm thô ráp của lòng bàn tay lập tức khiến cho y cau mày như bị khiêu khích, quở trách: "Cậu làm gì vậy?!"
"Người anh nóng quá."
"..."
Hành vi mạo phạm này đã khơi dậy sự phản kháng của Tống Chiếu Ẩn, y vô thức gập đầu gối lại tấn công. Giải Hằng Không phản ứng rất nhanh, gập người tránh đi, đồng thời hất văng cái chân dài của Tống Chiếu Ẩn, kẹp vòng eo hẹp của mình vào giữa.
Trong lúc cử động có dấy lên một cơn gió mát, thổi cho hai ngọn lửa lại tiếp xúc chặt chẽ, cái bóng chiếu lên tường không ngừng hòa vào nhau theo cuộc chiến đấu của hai người, lúc thì giao nhau, lúc lại tách ra. Cơ bắp cường tráng của alpha lúc thì va chạm, lúc thì cọ xát, thay vì đau đớn thì nhiều hơn hết lại là cảm giác vui sướng kỳ lạ.
Môi và răng của Giải Hằng Không vẫn không buông tha cho Tống Chiếu Ẩn, hắn giống như đứa trẻ nếm được vị ngọt, không nỡ buông cơn mưa ngọt ngào đã lên đến miệng ra, thậm chí còn được nước lấn tới mong muốn nhiều hơn, dùng tay và chân cùng áp chế Tống Chiếu Ẩn, một tay giữ lấy cổ y, một tay ôm lấy eo y.
Da đầu Tống Chiếu Ẩn tê dại, hai chân dài đang duỗi thẳng lại thả lỏng, sau đó đột nhiên dùng sức đẩy thân trên của Giải Hằng Không ra, đồng thời tung chân lên, đan vào nhau kẹp cổ Giải Hằng Không, nghiêm giọng quát lên: "Buông ra."
Ống quần trượt xuống theo động tác, để lộ ra cẳng chân đẹp đẽ. Giải Hằng Không làm sao có thể từ bỏ kẹo đã lên đến môi, tay phải của hắn nắm lấy chân trái của Tống Chiếu Ẩn, nghiêng đầu liếm cổ chân đang siết chặt của y một cái.
Toàn thân Tống Chiếu Ẩn đang bốc cháy nhưng bận tâm đến vết thương trên tay Giải Hằng Không nên không dám dùng sức, bởi vì lo lắng nên đương nhiên sẽ bị người khác chiếm hết ưu thế.
Hai ngọn lửa trong bếp lò lại va chạm lần nữa, run rẩy cọ xát lẫn nhau, ánh lửa không ngừng bùng lên, nhiệt độ trong phòng tăng cao theo đó, cơn rạo rực khó tả tràn ngập mọi ngóc ngách.
"Để cho tôi ôm đi." Tâm trí của Giải Hằng Không đã hoàn toàn điên đảo, vừa nói vừa hạ eo xuống, sau đó như thể nhớ ra điều gì, hỏi y: "Tôi có lớn không?"
Lông mày Tống Chiếu Ẩn giật lên, cảm giác rùng mình dưới ảnh hưởng của pheromone dâng lên từ cột sống khiến cho răng nanh của y lộ ra từng chút một, hai chiếc răng nanh trắng nhô ra từ đôi môi mỏng đang mím chặt.
Giải Hằng Không liếm cái răng nanh cũng nhô ra của mình, ánh mắt nóng rực: "Làm sao đây, bây giờ tôi đang muốn chịch anh."
Tống Chiếu Ẩn nheo mắt lại, đột nhiên dùng sức vặn chân lại, vào giây phút thoát khỏi khống chế, y dùng một chân đạp Giải Hằng Không ngã xuống. Ngay giây sau, y lại nghiêng người về phía trước đè lên hắn, không chế ngược Giải Hằng Không lên giường gỗ, đôi môi mỏng ghé vào tai hắn, răng nanh sắc nhọn tỏ rõ sự nguy hiểm.
"Ai chịch ai cơ?"
—
Pass chương sau: Viết liền đáp án của những câu sau thành chuỗi pass, không dấu không cách, chỉ viết in hoa chữ cái đầu tên riêng (nếu có).
1. Ở vài chương trước, Giải Hằng Không đã xác nhận được phương hướng trong rừng nhờ loại động vật nào? (10 ký tự)
2. Tên của thí nghiệm mà Donner đã nhiều lần xin ngài Hình được thực hiện là gì? (13 ký tự)
3. Giải Hằng Không thường hay gọi Tống Chiếu Ẩn bằng danh xưng thân mật gì? (5 ký tự, tiếng Anh)
4. Giải Hằng Không đã ví von Tống Chiếu Ẩn bằng hình ảnh gì rất đẹp nhưng cũng rất phiền? (8 ký tự)
Gin: chương sau có hàng ngon nên hãy ráng giải pass nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com